Khóc Giữa Sài Gòn

CHƯƠNG 26



Sáng nay, Phan và Nam đi chọn lễ phục cho đám cưới, dĩ nhiên là với sự tư vấn của Huy đứng kế bên.
Phan bước ra khỏi phòng thay đồ, chỉnh tề trong bộ vest đen ánh tím, ôm vừa sát cơ thể.
– Trời! Bộ này người ta may cho thuê mà giống như may sẵn cho Phan vậy, vừa khít người, đẹp thật. – Huy không nén được lời khen.
Nam nhìn người yêu, mỉm cười hài lòng:
– Đẹp đâu mà đẹp, lòi bụng bia ra rồi kìa.
Phan nhìn xuống bụng, đúng là đã mập hơn thời gian trước chút đỉnh. Nhưng thôi kệ, cũng đã đến lúc phải chấp nhận tuổi tác của mình rồi. Bộ đồ của Nam thì hơi rộng, chọn số nhỏ hơn lại quá chật. Thấy Nam cứ đi ra đi vào phòng thử mấy lần, Phan suy nghĩ một chút rồi quyết định:
– Thôi, không cần thử nữa đâu Nam. Anh và Nam đi may đồ đi, cho vừa người.
– Mắc công lắm Phan, tiết kiệm đi.
– Đời người có một lần, đừng tính toán quá Nam.
– Sao dám chắc là một lần? Biết đâu còn lần hai thì sao?
– A! Ra là có người đã tính chuyện làm đám cưới lần khác!
Phan nói rồi ôm lấy Nam, đưa tay vào eo để chọc ghẹo.
– Thôi, đừng giỡn nữa Phan. Vậy bây giờ mình đi may đồ phải không? Huy có chỗ nào giới thiệu cho Nam với. – Nam quay qua Huy đang đứng gần đó.
– Tiệm may thì nhiều, bảo đảm hai người sẽ có bộ đồ ưng ý.
Sau khi chào cảm ơn chủ tiệm, Phan đi ra ngoài xe trước. Nam đi đằng sau, trong một tích tắc, bỗng dưng thấy người đi trước mình sao xa vời, lạ lẫm quá.
Phan ơi, Phan thật sự là ai vậy Phan?
Không gian của căn phòng vẫn như mỗi lần Nam ngồi trong đó, vẫn rượu, vẫn chất khói trắng meth.ice, vẫn poppers và vẫn tình dục một mình.
Hôm nay không như những lần khác, Nam không còn mang nỗi đau mà bản thân vẫn cố che giấu, phủ nhận bấy lâu nay. Lần này Nam biết mình đau vì thứ gì. Hình như cứ mãi sống với cô đơn, Nam quen rồi, đến giờ có Phan, có hạnh phúc, đánh mất cô đơn, Nam lại cảm thấy rất cô đơn và khó chịu. Mà có sao nhỉ, đời Nam đã bao giờ dễ chịu đâu.
Cô đơn, không phải là khi ở một mình, cô đơn là khi ở cùng rất nhiều người mà mình vẫn cảm thấy như không có ai. Càng kinh khủng hơn là khi nằm trong vòng tay của một người mà mình chẳng thể biết họ là ai.
Nam nhớ lại những đêm quay cuồng trong tình dục trước đây để tìm quên. Nam cuồng nhiệt, hoang dại trong khoảng thời gian trên giường, để rồi khi tất cả kết thúc, Nam trống rỗng đến vô hồn. Mà nhiều người cũng như Nam.
Lúc họ cô đơn nhất, là lúc vừa làm tình xong.
“Dying young and I’m playing hard
That’s the way my father made his life an art
Drink all day and we talk ‘til dark
That’s the way the road dogs do it – ride ‘til dark.
Don’t leave me now
Don’t say good bye
Don’t turn around
Leave me high and dry
I hear the birds on the summer breeze
I drive fast, I am alone in the night
Been tryin’ hard not to get into trouble
but I, I’ve got a war in my mind
I just ride, just ride…”
Gần đây Nam hiểu được vì sao mình lại thích nhạc của Lana Del Rey. Đơn giản vì chính bản thân Nam và cô gái này có quá nhiều điểm giống nhau. Cả hai cơ bản là cô đơn, cô đơn nhuốm lên từng giai điệu, từng câu hát. Chỉ những ai đang trong cô đơn mới tìm thấy nhau, mới tìm thấy đau…
Mà thà đời Nam cứ mãi vùi trong cô đơn, còn đằng này, Nam lại có Phan. Trong vài khoảng khắc, Nam hạnh phúc, trong vài phút giây, Nam cô đơn. Cứ đứng ở lưng chừng cô đơn như vậy khó chịu lắm, nó giết mòn cảm xúc của người ta.
Sài Gòn lại biến chuyển… tòa nhà chọc trời vặn vẹo mình, nghiêng ngả, đổ sụp. Cả thành phố bên dưới vụn nát. Nam đâu có tình dục một mình, Nam còn có cả Sài Gòn dưới kia… nhưng còn Phan?
Phan đâu rồi… Phan ơi!
 
***
 
Sự việc của B. gây xôn xao dư luận trong một thời gian dài. Không ai nghĩ rằng một đứa bé vừa đoạt giải quán quân ở cuộc thi hát lại có kết cuộc như vậy. Hàng loạt bài báo viết về sự kiện này như một hồi chuông cảnh tỉnh những người dùng mạng xã hội. Việc một tập thể con người cùng đưa ra những lời xúc phạm nặng nề đến một đứa bé, là một tội ác.
Bài học rút ra từ câu chuyện lần này rất lớn. Nhưng, cái giá phải trả cho bài học đó lại là tương lai của một đứa bé.
Có đáng không?
 
***
 
Tiếng nhạc của quán bar vẫn như ngày đầu tiên Phan đặt chân tới đây, đinh tai, nhức óc và không bao giờ Phan cảm thấy thích. Gã tổng giám đốc đang ôm eo một ả chân dài khác, không phải cô H. Gã người mẫu V. ngồi sát bên Phan thỉnh thoảng lại làm như vô tình đặt tay lên đùi Phan. Phan ngồi nhích ra, chỉ vào ngón tay áp út của mình đang lấp lánh chiếc nhẫn vàng.
– Anh đã có gia đình rồi, em thông cảm.
V. nhìn, thoáng chút ngạc nhiên rồi vẫn đẩy đưa:
– Cơm ngon, nhưng lâu lâu ăn phở cũng ngon mà anh. Huống hồ là phở miễn phí!
Phan thấy lợm giọng, chẳng biết vì rượu mạnh hay vì thứ gì khác.
– Vụ lần này cậu làm tốt lắm, dư luận không còn quan tâm đến nguyên nhân sâu xa vụ tự tử hụt của B.
Phan gật đầu cảm ơn. Khi lời nói có thể trở thành vũ khí giết người, đám đông sẽ là hung thủ, mà khi đã quy tội cho tập thể thì coi như chẳng còn ai mắc tội.
– Vụ lần này đâu phải chỉ mình em thì có thể nghĩ ra được, anh là người đã dẫn dắt em theo anh mới đúng. Em còn phải học hỏi ở anh rất nhiều.
– Cậu Phan đừng đề cao tôi quá… tôi chỉ biết kinh doanh, tính toán, còn mấy chuyện suy nghĩ tốn nhiều thời gian như vầy, tôi đâu giỏi. Cũng may là ngoài cậu ra còn có người bên cạnh chỉ dạy tôi thêm.
Từ xa, có một người tiến tới gần bàn rượu Phan đang ngồi. Gã tổng giám đốc quay ra nhìn, mỉm cười chào đón.
– Mới nhắc Tào Tháo đã thấy Tào Tháo tới ngay, cậu ngồi đi, để tôi giới thiệu.
Gã trai vừa tới gật đầu chào Phan.
– Đây là Thiện, phụ tôi suy nghĩ mấy đề tài vừa rồi cho “Thiên đường”. Tôi muốn giới thiệu Thiện vào “Thiên đường”, nhưng biết cậu Phan không thích người kém nên phải thử trước coi sao. Giờ cậu Phan thấy Thiện đủ khả năng vào “Thiên đường” không?
– Em nghĩ Thiện đây còn vượt ngoài mong đợi của em đó chứ. Khi nào Thiện có thể đi làm?
– Bất cứ khi nào Phan cần, tôi cũng rất háo hức để nhận việc.
– Vậy đầu tuần sau nhé, để tôi chuẩn bị về mặt nhân sự cho ổn thỏa đã.
Bàn cờ tướng vậy là đã xuất hiện thêm một con sĩ. Con sĩ còn lại, có thật sự cần không? Nghĩ đến đây, Phan chợt bật cười một mình, nhưng không thoát khỏi ánh mắt Thiện.
– Phan vừa cười gì thế? Có chuyện vui mà giấu một mình phải không?
– À không, tôi chợt nhớ đến chuyện đặt tên của chúng ta. Thường đặt tên gì thì lại trái ngược với tên đó. Ví dụ gần nhà tôi có chị kia tên Bạch Liên, nhưng nước da lại không trắng lắm. Anh kia tên Hùng Dũng thì tướng tá lại nhỏ con, yếu ớt. Hay như người yêu tôi, tên Nam, nhưng lại… không nam lắm. Còn Thiện, không biết có thiện như tên mình không nhỉ?
Phan nói xong, cầm ly rượu trên bàn uống cạn, đứng dậy chào gã tổng giám đốc rồi ra về, bỏ lại ánh mắt hiểm ác của Thiện hướng theo.
 
***
 
Sáng nay ngoài trời không nắng, cảm giác dịu nhẹ làm tâm trạng Phan thật thoải mái. Phan tới văn phòng, pha ly café đen rồi ngồi thưởng thức, nhìn một lượt căn phòng đã gắn bó cả năm qua.
Dù là đồng tính, nhưng Phan cảm thấy bản thân đàn ông hơn rất nhiều thằng đàn ông đích thực khác.
Cái sức mạnh của đàn ông, không phải để nâng lên, để giữ chặt, mà trong vài trường hợp, nó thể hiện ở việc có dám buông tay với những thứ đã gắn bó với mình rất lâu hay không. Có tiếng gõ cửa phòng, Phan xẵng giọng kêu vào. Ân mở cửa, mỉm cười với Phan rồi tới ngồi nói chuyện:
– Sao hôm nay anh gọi em lên đây?
– Em sẽ dự đám cưới của anh và Nam chứ?
– Chắc chắn em sẽ dự, em đã làm đơn xin nghỉ ngày hôm đó rồi.
– Cảm ơn em…
– À, có chuyện này em rất bất ngờ. Anh biết Thụy mà phải không, Thụy và em ở cùng căn nhà trọ với nhau. Hôm trước thấy Thụy cầm tấm thiệp cưới y chang của em, em cũng bất ngờ, hỏi ra mới đúng là cùng quen với anh và Nam.
– Thì ra tất cả chúng ta đều quen nhau. Sài Gòn thật khéo sắp đặt. Anh và em làm cùng công ty, em ở chung nhà với Thụy, Thụy lại là bạn Tú, Tú và Mễ quen nhau, anh lại học cùng Mễ bên Mỹ… thật chẳng ai ngờ chúng ta lại cùng nằm trong một mắt xích quan hệ như vậy.
– Cuộc đời, nhiều khi thú vị vì mình chẳng bao giờ biết được chuyện gì sẽ xảy ra mà anh.
– Em… có dự tính gì cho tương lai chưa Ân?
– Thì… em cũng sẽ làm ở đây, có còn biết đi đâu nữa đâu.
– Anh hỏi thật, em có hứng thú với công việc này không?
Ân hít một hơi dài, rồi lắc đầu:
– Vậy tại sao không tìm cho mình những thứ mình thật sự thích, thật sự đam mê? Đời mỗi người chỉ sống một lần thôi em, đừng để sau này ngồi tiếc nuối vì mình đã không dám sống hết đời mình. Anh có thứ này tặng em.
Phan mở ngăn tủ, lấy ra một tờ thông báo đưa Ân. Ân cầm lấy, đọc một lượt. Đó là một khóa học nhiếp ảnh hành trình. Theo đó, các học viên đăng ký sẽ có một chuyến đi dài ngày, vừa học vừa thực hành cách chụp ảnh tại những địa danh hoang sơ khác nhau, để chọn ra được những góc máy có hồn nhất. Đặc biệt hơn, kết thúc khóa học, người có tấm ảnh đẹp nhất sẽ nhận được một suất học bổng sang Nhật học kỹ thuật nhiếp ảnh hiện đại, do một công ty sản xuất máy ảnh tài trợ. Bên cạnh tờ thông báo, Phan còn để vào đó một tờ giới thiệu chỗ mua máy ảnh tốt để Ân tham khảo.
– Anh nghĩ đây mới thực sự là thứ em nên theo đuổi.
Ân nhìn vào tờ thông báo, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả, không nghĩ rằng Phan lại chu đáo, quan tâm đến mình như vậy.
– Có những người loay hoay cả đời cũng không biết đam mê của mình là gì. Em may mắn tìm được, chỉ là chưa đủ vững tin để đi cùng nó thôi.
– Em cảm ơn… cảm ơn anh…
– Không có gì đâu, anh luôn khuyến khích người ta theo đuổi đam mê mà.
– Còn anh, anh sẽ làm gì?
– Anh cũng sẽ như em, cưới xong sẽ cùng Nam đi đến một nơi khác. Chúng ta không nên ở đây nữa đâu Ân.
– Tại sao?
Phan đứng dậy, quay lưng về phía Ân, nhìn Sài Gòn bên dưới.
– Vì nơi đây không còn là “Thiên đường” nữa đâu.
 
***
 
Còn vài ngày nữa là đám cưới của Phan và Nam diễn ra. Chiều nay Huy lên nhà, trao tận tay Nam hai bộ vest vừa khít người. Nam thử áo quần xong, bước ra đứng trước mặt Huy.
– Đúng là chỗ này chưa bao giờ làm Huy thất vọng, vừa khít người Nam luôn kìa.
Nam đứng im lặng nhìn mình trước gương, đưa tay vuốt lần theo nếp áo vest.
– Đẹp quá Huy ạ! Đời Nam chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có ngày được mặc bộ lễ phục này trên người. Được mặc một lần, có chết cũng mãn nguyện.
– Gần đám cưới tới nơi rồi, đừng nói chuyện chết chóc. Hôm đám cưới, người thân của Nam thấy, chắc chắn sẽ còn vui hơn nữa.
– Nam… không còn ai là người thân cả, gia đình Nam mất hết rồi. Bây giờ chỉ còn Phan là người thân duy nhất của Nam thôi.
– Huy xin lỗi…
– Chuyện qua rồi, không sao đâu.
Nam mê mẩn nhìn ngắm bản thân mình trong gương, không hiểu sao, nước mắt lại tràn ra thành giọt. Huy nhìn thấy, mỉm cười chọc ghẹo:
– Mít ướt quá đi. Đến ngày tiệc, chắc khóc ướt áo của Phan quá.
– Đừng chọc Nam mà. – Nam đưa tay lau nước mắt. – Tối nay Huy có bận gì không? Ở lại ăn cơm với Phan và Nam nhé.
– Cảm ơn Nam, nhưng gần tới tiệc rồi, Huy còn nhiều việc phải làm lắm, hẹn Nam sau tiệc sẽ cùng ăn với hai người một bữa.
Huy chào Nam rồi lại lật đật ra về, trước khi đi đã gọi điện cho các bên cung cấp chuẩn bị chuyển đồ ra resort để trang trí. Nam thay đồ, cẩn thận cất vào tủ để không bị nhăn rồi lo vào bếp chuẩn bị nấu ăn. Tối nay, Phan và Nam hẹn Thụy lên nhà chơi và thử làm tóc cho hai người coi sao. Chắc giờ này Phan cũng đã gần về.
 
***
 
Bàn tay Thụy khéo léo luồn vào tóc Nam, chốc chốc lại cầm chai keo xịt thêm vài lần, miệng Thụy giải thích:
– Tóc anh Nam thuộc loại mềm, nên hơi khó tạo kiểu dựng đứng lên, phải cần hơi nhiều keo để định vị.
– Nếu khó quá thì chọn kiểu khác cũng được, không sao đâu Thụy.
– Không, gương mặt anh hợp với kiểu chải dựng lên, anh tin em đi, tốn thời gian một chút nhưng mà đẹp.
Cuối cùng khi tóc Nam đã xong, Phan đứng nhìn người yêu, miệng không ngớt lời khen:
– Chà, người yêu anh đẹp quá, nhìn không ra luôn! Sau này để kiểu này đi Nam.
– Thôi, mỗi lần chải tốn quá chừng thời gian, em lại chẳng đi đâu nhiều, không lẽ ở nhà cũng chải tóc kiểu này, mệt chết!
– Vậy mỗi lần cần đi tiệc tùng hay đi đâu quan trọng, anh chở Nam ghé qua chỗ Thụy làm tóc là được chứ gì.
Khi đã xong xuôi mọi chuyện, cũng như lần trước với Mễ, Nam, Phan và Thụy ngồi trên sofa, nghe nhạc, uống rượu vang. Phan ngả người dựa vào thành ghế sofa, giọng thoải mái như vừa cất đi được gánh nặng trong lòng:
– Tháng sau anh sẽ rời khỏi “Thiên đường”.
Nam và Thụy nhìn Phan ngạc nhiên. Từ lâu Nam không thường can thiệp vào công việc của Phan, đôi khi thấy giữa đêm Phan phải chạy đi làm việc, Nam cũng xót lắm, muốn nói Phan tìm một công việc ít áp lực hơn, nhưng chưa kịp nói thì giờ đã nghe Phan báo tin này.
– Sao Phan lại nghỉ? Công việc ở “Thiên đường” đang tốt mà.
– “Thiên đường” đó không còn quan trọng nữa, anh tìm được một thiên đường khác cho mình rồi.
Phan quay qua nhìn sâu vào mắt Nam. Bỗng dưng Nam mắc cỡ khi còn Thụy ngồi đối diện.
– Phan sến quá!
– Nói chứ, anh cảm thấy mệt mỏi với nơi đó rồi, muốn dừng lại, đám cưới xong mình đi du lịch nghỉ ngơi vài ngày rồi sẽ tính tiếp. Mình có khả năng thì không lo gì thiếu việc làm.
– Anh Phan nói đúng, em thật sự rất nể anh vì kiến thức cũng như cách anh sống. Em tin rằng anh sẽ có công việc mà mình thích hơn.
Thụy không ngại ngùng bày tỏ sự ngưỡng mộ của mình dành cho Phan. Với một chàng trai tỉnh lẻ như Thụy, Phan đúng là hình mẫu để noi theo. Phan ngồi dậy, cầm ly rượu uống rồi vươn vai, tiếng xương khớp kêu nghe thấy rõ.
– Mấy ngày nay chạy công việc, cả người mỏi nhừ, đuối quá.
– A, hay là Thụy massage cho Phan đi. Thụy giỏi vụ này lắm, em từng thử rồi.
– Thôi… em bỏ nghề lâu rồi, giờ chẳng biết còn nhớ không nữa.
– Đừng ngại mà, cứ thử đi!
Phan nằm trên nệm, trên cơ thể chỉ còn mỗi chiếc quần lót loại boxer. Thụy ngồi cạnh bên, tay đang vuốt trên cơ thể Phan.
Nam đang ngồi ở chiếc ghế nhỏ trong phòng ngủ, nhìn cảnh tượng trước mắt mình. Ly rượu vang đặt bên cạnh, chốc chốc vơi đi, lại được rót đầy.
Chợt một suy nghĩ lóe qua trong Nam. Nam đứng dậy, từ từ tiến về phía Phan và Thụy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.