Khóc Giữa Sài Gòn

CHƯƠNG 7



Nam ngồi một góc trong vũ trường, nghe tiếng nhạc nhức óc bên tai, nhìn đám đông trước mặt đang cuồng loạn lao vào nhau, ôm ấp, ve vuốt, cơ thể quấn lấy nhau sát chặt. Nam cười, chẳng hiểu vì sao mình lại nở nụ cười dẫu chẳng vui, cũng chẳng buồn. Nam lần mò trong túi quần, lấy lọ thuốc màu nâu ra, mở nắp rồi hít một hơi dài, thành thục như mọi lần vẫn làm. Mùi hăng hắc xộc vô khứu giác, chưa đầy hai mươi giây đã bắt đầu khơi gợi những ham muốn trong Nam.
Nam thở mạnh, nhìn lướt một lượt xung quanh chỗ mình ngồi, vô tình bắt gặp ánh mắt của một gã đàn ông cũng đang hướng về mình, thèm khát. Nam lại cười vô thức, môi hé mở, lưỡi liếm một vòng quanh môi. Gã đàn ông bước ra khỏi chỗ đang đứng, nhanh chóng tiến lại bên Nam, không cần nói một lời đã kéo Nam vào người, lưỡi hùng hục như con rắn cuốn lấy lưỡi Nam, bất chấp xung quanh đang đông ngẹt người. Tiếng nhạc vẫn đang ầm ầm bên cạnh, nhịp tim Nam hối thúc hơn, tay đã vòng ra sau, ôm chặt gã đàn ông mới quen, thèm khát.
Bỗng dưng vị đắng từ đâu ngập tràn vòm miệng Nam. Đắng đến tê dại đầu lưỡi, buốt cả răng. Nam đẩy gã đàn ông đang hôn mình. Trong ánh đèn nhập nhoạng của vũ trường, gã đàn ông vừa hôn Nam đứng cười nhạt, nụ cười nhếch mép, mỉa mai đã đeo bám Nam từ mấy năm qua. Quân.
Không thể nào… không thể nào là Quân được.
Gã đàn ông vẫn cười, rồi bỗng dưng cả cơ thể hóa thành ti tỉ hạt bụi mong manh, vỡ tan, vụn nát dưới chân Nam. Nam hoảng hốt, thốt lên hai tiếng “Quân ơi!” rồi vội vàng cúi xuống, nhặt nhạnh đám bụi đang bị đám người điên loạn xung quanh giẫm nát.
– Quân ơi! Quân ơi!
Nam vừa gào thét, vừa điên cuồng hất chân mọi người để gom Quân lại trong đôi tay gầy. Để rồi khi đứng dậy nhìn xung quanh, đám đông vẫn đang cuồng loạn, Quân cũng đã tan biến không còn chút dấu vết.
Nam ngơ ngác giữa đám đông, thấy sao lạc lõng quá, cả trăm người xung quanh dường như bỏ quên sự tồn tại của Nam ở nơi này. Quân, Quân đâu rồi, tại sao Quân lại xuất hiện? Nam run rẩy ngồi xuống bàn, lật đật lấy lọ thủy tinh ra, bật nắp rồi hít tiếp một hơi thật dài, thật sâu. Nam ngả người xuống chiếc ghế đặt cạnh mình, cảm giác hưng phấn không đủ kéo Nam ra khỏi những hoang mang. Nam mệt mỏi, đờ đẫn đưa mắt nhìn vào đám đông trước mặt. Trong những gương mặt vội lướt qua, có một người rất thân quen. Nam dừng lại, nhìn kĩ người đàn ông duy nhất đang đứng yên giữa đám đông cuồng loạn. Người đàn ông cười, nụ cười méo xệch, nửa đau khổ, nửa gắng gượng. Rồi người đàn ông đưa một tay về hướng Nam, giọng rất nhỏ, nhưng không hiểu sao giữa tiếng nhạc chát chúa Nam vẫn nghe được rõ mồn một:
– Nam, đau xong chưa? Xong thì về với anh.
Nam gật gật đầu, uể oải đứng dậy, lách người, đưa tay muốn nắm lấy bàn tay kia, nhưng rồi bỗng dưng người đàn ông nọ cũng biến mất, như chưa từng xuất hiện ở chốn này. Nam lại loay hoay tìm kiếm, tiếng kêu thảng thốt:
– Phan ơi! Đừng bỏ em mà, Phan!
 
***
 
Nam mở bừng mắt, toàn thân bừng bừng như lửa đốt, mồ hôi ướt trán. Nắng len qua tấm rèm cửa dày, rớt xuống mí mắt. Nam ngồi dậy, vẫn còn ám ảnh bởi giấc mơ ban nãy. Hít một hơi dài mới thấy thật may mắn khi đó chỉ là một giấc mơ thoáng qua. Nhiều người sợ những cơn ác mộng, Nam thì lại không, vì Nam thích cái cảm giác giật mình tỉnh dậy, nhận ra tất cả những đớn đau, hoảng loạn vừa trải qua chỉ là một giấc mơ. Nam đứng lên, với tay lấy chiếc sơ mi trắng của Phan ở đầu giường khoác vào người. Giờ này chắc Phan đã lên công ty và bắt đầu làm việc, đâu phải ai cũng rảnh rỗi như Nam.
Nam đứng dậy, nhìn một lượt căn phòng nhỏ rồi đi ra ngoài, xuống bếp. Nam tính mở tủ lạnh, chợt chú ý đến mảnh giấy nhỏ dán trên cửa tủ, nét chữ liêu xiêu của Phan.
“Uống nước ấm, không được uống nước lạnh, anh đã rót để sẵn cho Nam.”
Nhìn sang bên bàn ăn, Nam thấy một ly nước nhỏ, chợt phì cười vì anh người yêu chu đáo, nhưng rồi vẫn mở tủ lạnh để lấy nước đá. Lần này trên ngăn đá lại có thêm một tờ giấy nhắc nhở.
“Anh biết thế nào Nam cũng không nghe lời, quay lại bàn uống nước ấm.”
Nam bật cười thành tiếng, đúng là chỉ có mỗi Phan là hiểu Nam đến vậy. Không muốn làm Phan buồn, Nam ngoan ngoãn nghe theo, đóng tủ lạnh rồi qua bên bàn nước, lại thấy dưới ly bước nhỏ cũng có một tờ giấy.
“Ngoan, vậy anh mới thương. Anh có nấu bữa sáng trong lò vi sóng, Nam hâm rồi ăn đi. Yêu Nam.”
Nam bần thần, uống cạn ly nước rồi ngồi xuống ghế, bỗng dưng nước mắt từ đâu trào ra như thác lũ. Nam khóc, thổn thức gọi hai tiếng, “Phan ơi…”
 
***
 
Phan ngồi trong văn phòng, mắt chăm chú nhìn vào biểu đồ trong máy tính, đây là đồ thị cho thấy lượt xem của báo điện tử “Thiên đường”. Trong tháng rồi, vào đúng hai ngày có bài báo xe hủ tíu và năm con chuột chết, lượt xem của báo tăng đột biến, gấp ba lần tháng trước, và dư âm của nó vẫn tiếp tục kéo dài cả tuần lễ sau đó. Cú hit tiếp theo nằm ở bài báo “minh oan cho xe hủ tíu gõ” cũng có lượt xem ngất ngưởng, tuy nhiên hiệu ứng lại không quá dai dẳng, bằng chứng là người ta đã chẳng còn thay nhau chia sẻ. Con người ta thật lạ lùng, họ thích đọc những thông tin để thấy đồng loại mình thật xấu xa, còn ở mặt tích cực, dẹp yên dư luận, họ lại chẳng quan tâm nhiều.
Phan ngả người ra ghế, tay bóp nhẹ trán, nới lỏng chiếc cravat cho thoải mái hơn, rồi cầm điều khiển, quơ quơ mở loại tivi siêu thông minh, tích hợp tính năng lướt web. Khoảng hai mươi trang báo mạng được mở cùng lúc trên màn hình, đây đều là những trang báo lớn, có ảnh hưởng đến người xem nhất hiện nay. Phan lướt qua một lượt những bài báo kia, một số từ ngữ xuất hiện với tần suất nhiều nhất là “đồng tính”, “xăng tăng”, “chặt tay cướp”… những thứ này không mới lạ, không đủ sức hút để tạo nên mới thứ gì đó gây ra làn sóng dư luận như chuyện xe hủ tíu vừa rồi.
Lướt tiếp mấy trang báo khác, chợt Phan nhìn ra hai chữ khiến mình dừng màn hình lại trong vài giây. “Vô cảm”. Phan điều chỉnh cho màn hình phóng to trang báo đang xem, nội dung của bài báo cũng không có gì mới lạ, chỉ là một đám thanh niên, theo Phan là ăn không ngồi rồi, đóng giả tượng người ở giữa Sài Gòn để phản đối việc con người ta sống vô cảm với đồng loại. Phan phóng to thêm một lần nữa, để hai chữ “vô cảm” như chiếm trọn màn hình. Một tay bóp nhẹ cằm, đây là biểu hiện khi Phan đang tập trung suy nghĩ cao độ. Phan lấy điện thoại, gọi ra cho cô thư ký.
– Em gọi Tú lên gặp anh.
– Ngay bây giờ ạ?
– Ừ.
– Anh và Tú nói chuyện mau nhé, vì mười phút nữa anh có một cái hẹn với anh Minh bên tổ chức quyền bình đẳng giới.
– À, anh quên mất. Vậy sau khi Minh về em gọi Tú lên giùm anh.
Phan cúp máy, chợt nhớ đến cái email hôm trước nhận được từ tổ chức quyền bình đẳng giới. Thực chất đây là một nhóm nhỏ, mới nổi trong thời gian gần đây nhờ vào việc kêu gọi bình đẳng cho người đồng tính ở Việt Nam. Ban đầu khi thành lập, họ cũng có nói chuyện cùng Phan, nhưng anh không quan tâm lắm. Hôm nay, nghe nói lại sắp có sự kiện gì đó, từ chối mãi không được, Phan quyết định bỏ ra khoảng ba mươi phút để nghe họ nói cho xong, có từ chối thì cũng có lý do là “mục đích của hai bên không hòa hợp”.
Bản thân Phan không giấu giếm về xu hướng tính dục của mình. Trong một bài phỏng vấn, thực chất là để quảng bá cho trang tin “Thiên đường”, Phan từng thẳng thắn nhận rằng mình là đồng tính, hiện đang chung sống hạnh phúc với cậu người yêu nhỏ tuổi hơn. Điều đó cũng bình thường, bây giờ không ít người lên báo nói rằng bản thân đồng tính, nhưng vấn đề nằm ở câu chốt hạ của Phan trong bài phỏng vấn ấy, “người ta chỉ kì thị bạn khi bạn cho họ quyền làm điều đó, còn tôi, tôi nghĩ người ta phải dùng từ ngưỡng mộ.”
Câu nói đó của Phan được dân đồng tính ủng hộ rầm rộ, trong khi người dị tính lại cho rằng đó là sự hống hách, kiêu căng. Đối đầu với cả hai luồng dư luận trên, Phan chỉ cười khẩy khi nhìn vào lượt xem của “Thiên đường” tăng vù vù trong thời gian đó.
Mải mê nhớ chuyện cũ, Phan giật mình vì điện thoại reng, tiếng cô thư ký:
– Anh Minh đến rồi, anh đã rảnh chưa?
– Ok, em mời Minh vào giùm anh.
Cửa phòng hé mở, gã đàn ông tên Minh bước vào phòng, chào Phan bằng nụ cười tươi hết cỡ, thấy cả răng lẫn nướu. Minh dáng người thấp, hơi tròn, tóc đã có dấu hiệu lưa thưa, không hẳn do tuổi tác hay suy nghĩ nhiều đến mức tóc không còn chỗ mọc. Áo thun vàng chanh, vest khoác màu hồng phấn, quần jeans màu xanh sáng, điểm thêm đôi giày xanh lá cây. Kiểu trang phục khẳng định giới tính chủ nhân cũng như có khả năng thu hút mọi ánh nhìn ngoài đường.
Phan đứng dậy, quần tây, áo sơ mi, cravat màu xám lông chuột, chiếc áo vest đen đang khoác lên ghế sau lưng. Phan chủ động đưa tay, Minh cũng vội vàng bước đến, bắt tay Phan, nụ cười từ cửa phòng đến giờ cũng chưa khép lại được.
– Chào Minh, lâu quá mới gặp, vẫn khỏe chứ? – Phan mở đầu câu chuyện.
– Chúng ta đã từng gặp nhau à? – Minh vẫn cười, ánh mắt có chút hoang mang.
– Lần đó chúng ta gặp ở buổi ra mắt cửa hàng thời trang của Tommy, đã từng nói chuyện cùng nhau.
– Ồ, đúng rồi, lần đó nói chuyện rất vui.
– Minh ngồi đi, uống gì không để tôi gọi thư ký đem vào.
– Tôi mới uống café xong, cảm ơn Phan.
Minh ngồi xuống đối diện Phan, mở giỏ xách, lấy trong đó ra chiếc bóp dài kiểu nữ rồi đưa danh thiếp cho Phan. Phan cầm lấy, liếc mắt nhìn vào thấy được dòng chức vụ, “giám đốc truyền thông”.
– Không biết có chuyện gì mà bắt một giám đốc như Minh lại hạ cố đến gặp tôi?
– Đừng khách sáo, cũng là làm công như nhau cả thôi. Email bên tôi gởi, Phan đã đọc chưa?
– Tôi có lướt qua nhưng không nhớ hết nội dung, Minh có thể nhắc lại được chứ?
– À, cũng không có gì quan trọng, sắp tới, chúng tôi có tổ chức một sự kiện để tôn vinh những cặp đôi dám sống thật. Phan và người yêu đều là những mẫu hình được nhiều người quan tâm, chắc chắn sẽ tạo được sự ảnh hưởng rất lớn.
– Nếu tham gia, chúng tôi sẽ được gì?
– Dĩ nhiên là hình ảnh của Phan sẽ được quảng bá rộng rãi hơn, đây là sự khích lệ rất lớn cho những bạn đồng tính để các bạn sống thật với gia đình và xã hội.
– Vậy à. – Phan hơi ngả người ra phía sau, hai tay đặt trên thành ghế, ngón đan vào nhau.
– Phan biết rồi đó, đây đã là thời đại người ta có quyền sống thật với những thứ tự nhiên trao tặng chứ không nên che đậy hay tủi hổ về điều đó.
– Sáng nay Minh đã đọc báo chưa? – Phan chợt hỏi.
– Ơ… tôi chuẩn bị gặp Phan nên chưa có thời gian.
– Chuyện là thế này, tôi nhớ có một nhóm nào đó, không biết phải của Minh không, làm một cái clip nội dung kêu gọi sống thật, được các bạn trẻ ủng hộ dữ lắm.
– À, đúng rồi, cái clip đó của bên tôi làm.
– Ok, vậy Minh quay ghế lại đi.
Trên màn hình tivi hiện lên bài báo vừa cập nhật lúc bảy giờ sáng về một vụ tự tử. Nạn nhân là một cậu thanh niên mười chín tuổi, vừa vào năm một đại học, cũng tham gia trong phong trào bình đẳng giới, xuất hiện trong clip tuyên truyền, kêu gọi kia. Nhưng không may, gia đình lại chưa thể chấp nhận cậu con trai độc nhất của mình là người đồng tính, đồng thời áp lực từ phía dòng họ đổ dồn lên càng khiến ba mẹ cay nghiệt hơn với cậu. Cậu rơi vào trầm uất kéo dài, đến khi không thể chịu đựng được thì đành chọn cái chết để kết thúc tất cả. Lướt qua xong bài báo, Phan tắt tivi, vẫn giữ hai bàn tay đan vào nhau, vẻ mặt không để lộ nét cảm xúc nào rõ rệt.
– Ý của Phan là… – Minh hỏi sau khi đã quay ghế lại đối diện Phan như cũ.
– Tôi nghĩ Minh dư sức hiểu tôi muốn nói gì.
– Đây chỉ là một sự cố ngoài ý muốn.
– Sự cố được đánh đổi bằng mạng người à?
– Chúng tôi chỉ làm tất cả những thứ trong khả năng cho phép.
– Kêu gọi mọi người công khai giới tính của mình, trong khi lại chưa trang bị đủ kiến thức cho gia đình họ đón nhận điều đó. Việc ấy đồng nghĩa với việc kêu họ đâm đầu vào đường chết đấy Minh ạ.
Minh hít một hơi dài, đuôi mắt nheo lại nhìn Phan, nhưng chưa đầy hai giây đã lập tức giãn nét mặt, nụ cười hở nướu lại xuất hiện như chưa từng khép lại tự nãy giờ.
– Tôi nghĩ buổi nói chuyện hôm nay đã có kết quả, tôi không làm phiền Phan nữa, dù sao cũng cảm ơn Phan đã dành thời gian cho tôi.
– Không cần khách sáo, sau bài báo vừa rồi, tôi nghĩ Minh có rất nhiều việc phải làm, giữ sức khỏe Minh nhé. – Phan mỉm cười, nụ cười thoải mái nhất từ lúc Minh bước chân vào phòng.
Minh đẩy ghế đứng dậy, bắt tay Phan tạm biệt rồi quay lưng đi về phía cửa. Ngay khi Minh chạm tay mở cửa, giọng Phan cất lên từ sau lưng: – À, có chuyện này tôi quên nói Minh biết.
Minh dừng chân, quay đầu nhìn lại phía Phan.
– Tôi không có cậu bạn nào tên Tommy làm thiết kế thời trang cả, với lại, mẹ tôi dặn rằng đừng nên tin quá nhiều vào những người đàn ông cười hở lợi.
Nụ cười trên môi Minh vụt tắt rồi hắn bước chân ra khỏi phòng Phan. Phan im lặng nhìn theo, cười khẩy, với tay bấm nút gọi thư ký.
– Em bảo Tú lên gặp anh.
 
***
 
Thời tiết Sài Gòn mấy ngày nay thật khó đoán, buổi sáng se se lạnh, không đến nỗi cắt da cắt thịt, nhưng đủ để người ta mặc thêm áo khoác, hay để bản thân chợt nhớ ra rằng mình đã lâu rồi không ôm ấp ai. Đến trưa, nắng lại chói chang làm người ta mệt mỏi, nếu có đi trên đường, mỗi lần dừng đèn đỏ lại phải kiếm một bóng cây nào đó để tấp vào tránh nắng. Như lúc này đây, nắng chói chang đang chiếu vào phòng làm việc của Mễ.
Lâu lắm rồi Mễ mới mở những tấm rèm dày trong phòng để nhìn nắng ngoài kia. Khi mướn căn nhà nhỏ trong hẻm để làm văn phòng, lúc sửa sang, thi công, người ta đã báo trước phòng làm việc của Mễ sẽ có rất nhiều nắng chiếu vào. Mễ đồng ý, để rồi sau đó đặt hai tấm rèm phủ kín cả cánh cửa sổ lớn. Tính Mễ là vậy, thích đương đầu và tìm cách để giải quyết khó khăn.
 
***
 
Khuê vừa mới rời khỏi căn phòng này chưa đầy năm phút. Hôm nay Khuê nói chuyện đã có phần thoải mái hơn, có thể kể cho Mễ nghe sâu hơn về cuộc sống vợ chồng của mình.
Chồng Khuê là nhân viên nhà nước, mẫn cán, chuyên cần, nhưng lại sống khá nguyên tắc, thích sự ổn định trong cuộc sống của bản thân cũng như của tất cả những người mình có thể ảnh hưởng tới. Trước khi cưới nhau, Khuê có đi làm, nhưng sau ngày cưới thì nghe lời chồng, ở nhà để làm vợ, chờ ngày làm mẹ. Trong mắt chồng, Khuê ngoan theo đúng mẫu phụ nữ chuẩn Á Đông, nên anh cũng tin tưởng, không quá gò bó. Cuộc sống của Khuê có lẽ sẽ cứ vậy mà nhàn nhạt trôi theo năm tháng, nếu như… không có chuyện đó xảy ra.
Tiệc tất niên của công ty cũ, cả đám đồng nghiệp kéo Khuê về dự, trà dư tửu hậu chán chê, Khuê cao hứng nên uống quá sức mình, say đến mức chợt nhận ra những thứ mà lúc tỉnh không bao giờ cảm xúc có thể len lỏi tới. Người Khuê yêu thực sự không phải là chồng hiện tại. Khuê chấp nhận lấy anh chỉ vì muốn tìm sự ổn định cho tương lai mình, vì sự thúc giục của cha mẹ già, vì mấy câu dè bỉu của đám bạn… và vì muốn quên người mình thật sự yêu.
– Khi mình say, mới biết trong lòng nhớ thương ai nhất, Mễ ạ!
Ban nãy Khuê nói câu đó xong, đưa mắt nhìn ra nắng đang cố tràn vào phòng đằng sau lưng Mễ, còn Mễ cũng tự vấn lòng mình, lúc say nhất, đã từng nhớ thương ai.
Khuê nhớ thương người ta đến mức, gọi gấp một cuộc điện thoại để gặp anh, giờ cũng vừa có gia đình. Hai người vứt bỏ hết những thứ đời gọi là thuần phong, lễ giáo để lao vào nhau như hai con thiêu thân hòa mình trong ánh lửa. Trong nụ hôn vội vàng, gấp gáp, Khuê rùng mình nhận ra, chưa bao giờ cuộc hoan lạc của Khuê và chồng có thể mang đến cảm giác ái ân thỏa mãn như vậy, chưa bao giờ.
Sau lần mất kiểm soát ấy, Khuê và người đàn ông kia đều hiểu rằng đó chỉ là một phút thoáng qua, cả hai còn trách nhiệm với gia đình của riêng mình, thế là tuân thủ trò chơi im lặng, rời bỏ nhau khi cơ thể chưa kịp quen hơi. Nhưng người có thể không gặp, còn cái cảm giác gối chăn mặn nồng vẫn cứ đeo bám tâm trí Khuê, choáng ngợp. Khuê tàn nhẫn đem những lần sau đó cùng chồng ra so sánh với lần vụng trộm kia, để rồi chua chát nhận ra, dục tính đàn bà hướng nỗi nhớ về cái hình bóng không thể nào chạm tới được.
– Tôi… tôi khốn nạn lắm phải không Mễ?
Mễ mỉm cười, với tay nắm lấy bàn tay gầy guộc, trắng xanh của Khuê, khẽ nói:
– Đàn bà mà Khuê, con tim mạnh hơn lý trí, nên lúc nào cũng dằn vặt mình với khổ đau, tội lỗi. Nếu tôi là Khuê, tôi cũng khốn nạn như vậy thôi, Khuê ạ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.