Không còn tâm trạng để yêu

Chương 12 phần 2



Hai cuốn sách đầu của cô nói về cướp biển. Cuốn đầu tiên nói về thuyền trưởng Jonathan Blackwell, con trai ngoài giá thú của Công tước Stanhope. Cuốn thứ hai với nhân vật chính William Dewhurst, người mà việc cướp đoạt ở Nam Thái Bình Dương là niềm yêu thích thứ hai sau niềm yêu thích được cưỡng đoạt Quý cô Lydia. Trong quá trình nghiên cứu cho hai cuốn sách đó, cô biết được rằng nạn cướp biển vẫn đang là vấn đề lớn đối với các nước. Dĩ nhiên nó không được thịnh hành như cách đây một vài trăm năm, nhưng nó vẫn tàn bạo như trước. “Anh đang biết bài về nạn cướp biển sao?”

“Không, không viết bài nào cả” anh bước về phía cô và đặt ly rượu kế bên khay bạc, xóa bỏ mọi khoảng cách an toàn giữa họ. “Buổi tiệc thế nào?”

Clare nhún vai. “Berni Lang bảo với tôi rằng trứng của tôi đang teo lại”

Anh đơn giản chỉ nhìn cô qua đôi mắt màu xanh lục đậm, không có manh mối về những gì cô đang nói. Nhưng anh thì biết. Đàn ông không cần phải lo lắng gì về việc đếm ngược đồng hồ sinh học hay sự hóa già của trứng.

“Bà ấy quan tâm rằng nếu tôi không bắt đầu, tôi sẽ không thế có con nếu không nhờ đến việc thụ tinh trong ống nghiệm”

“À” anh ngả đầu ra sau và nhìn xuống bụng cô “Cô đã lo về điều đó sao?”

“Không” cô đặt tay lên dạ dày mình như để che chở cô khỏi ánh nhìn đầy nhục dục của anh. Nếu có một người đàn ông có thể làm cho bạn thụ thai chỉ với ánh mắt, đó chỉ có thể là Sebastian Vaughan. “Hay ít nhất tôi không lo về điều đó cho đến ngày hôm nay. Giờ, tôi hơi sợ hãi”

“Tôi sẽ không lo lắng về điều đó nếu tôi là cô” anh liếc nhanh qua khuôn mặt cô. “Cô vẫn còn trẻ và xinh đẹp, và sẽ tìm được một ai đó để cùng sinh con với cô”

Anh nói cô xinh đẹp, và vì một lý do ngớ ngẩn nào đó, điều đó làm cô thấy nhẹ nhõm, ấm áp và bối rối. Nó đánh thức cô gái nhỏ bé trong cô, người vẫn thường lẽo đẽo theo anh khi còn bé. Cô tránh ánh nhìn của anh và nhìn xuống món đồ nguội khai vị. Cô đi vào bếp để làm một điều gì đó. Điều gì nhỉ?

“Nếu không, khi đó cô có thể xin con nuôi hoặc tìm kiếm nguồn hiến tinh trùng”

Cô nâng khay bạc và đi về phía chậu rửa. “Không. Điều đó có thể chấp nhận được với một số phụ nữ, nhưng tôi muốn một người cha cho con tôi. Một người cha trọn vẹn”. Nói về tinh trùng và hiến tặng khiến cô nghĩ về việc tạo em bé theo kiểu cũ. Và điều đó làm cô nhớ về hình ảnh Sebastian đang đứng trước mặt cô với chỉ một cái khăn tắm quấn quanh hông. “Tôi muốn có nhiều hơn một đứa con, và tôi muốn một người chồng cùng giúp tôi nuôi dạy chúng” Cô lấy thùng rác từ bên dưới chậu rửa ra. “Tôi chắc anh biết tầm quan trọng của người cha trong cuộc đời của một cậu bé trai”

“Tôi biết, nhưng cô biết không, cuộc đời không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Cô biết rằng thậm chí với những tình ý tốt đẹp nhất, năm mươi phần trăm các cuộc hôn nhân đều kết thúc băng việc ly hôn”

Việc nghĩ đến anh chỉ với chiếc khăn tắm khiến cô nghĩ đến hình ảnh anh khi không có chiếc khăn quấn ngang hông đó. “Nhưng năm mươi phần trăm còn lại không như thế cơ mà” cô phát biểu, không nghĩ đến những gì cô đang làm khi đổ tất cả các món đồ nguội khai vị vào thùng rác, cô nhớ ra mình vào bếp để làm nóng chúng chứ không phải đổ chúng đi.

“Cô muốn một câu chuyện thần tiên”

“Tôi muốn một cơ hội với điều đó”. chết tiệt. Cô đã dành hàng giờ để làm những cuộn nấm đó. Trong một phần nghìn của một giây, cô nghĩ về việc nhặt chúng ra khỏi thùng rác. Đây là lỗi của Sebastian. Anh ta dường như hút hết không khí trong phòng và làm cho não cô thiếu đi khí oxy. Cô đẩy thùng rác vào lại bên dưới chậu rửa và đóng cửa lại. Giờ đây thì sao nào?

“Cô có thực sự tin vào hạnh phúc mãi mãi về sau không?”

Cô quay lại và nhìn anh. Anh không có vẻ gì là chế giễu, chỉ tò mò. Liệu cô có còn tin vào điều đó? bất chấp mọi thứ? “Có”, cô trả lời một cách thành thật. Có lẽ cô không còn tin vào một tình yêu hoàn hảo, hay tình yêu sét đánh, nhưng liệu cô có còn tin vào một tình yêu vĩnh cửu không? “Tôi tin vào việc hai người có thể hạnh phúc và cùng nhau tạo ra một cuộc sống tốt đẹp” Cô đặt khay kế bên đĩa kẹo bơ vị bạc hà được ép thành hình những cây thông Giáng Sinh nhỏ. Cô thảy một viên vào miệng và tựa lưng vào quầy bếp. Cô đã nấu tất cả các món đồ nguội khai vị và đã bày biện chúng sẵn sàng cho việc phục vụ. Cô nhìn xuống những móng chân được sơn đỏ khi cô nhớ lại một vài con cá đông lạnh trong ngăn lạnh của mẹ cô, nhưng cô không thể làm được món gì với những thứ đó.

“Cha mẹ chúng ta không thể”

Cô ngước nhìn Sebastian. Anh quay về phía cô và hai tay khoanh lại ngang phần ngực của chiếc áo len khổng lồ. “Điều đó đúng, nhưng mẹ tôi và cha anh đã bắt đầu cuộc hôn nhân vì những lí do sai lầm. Mẹ tôi là vì bà nghĩ có thể thay đổi một người đàn ông lăng nhăng đầy quyến rũ, và cha anh thì.. ờ, vì…”

“Mẹ tôi đã có thai” anh giúp cô kết thúc câu nói của mình. “Và chúng ta biết việc đó trở nên thế nào. Đó là một thảm họa. Họ làm nhau khổ sở”

“Việc đó đáng ra không như thế”

“Thế điều gì sẽ ngăn việc đó lại? Tấm lòng, hoa và những tuyên bố vĩ đại về một tình yêu bất tử? đừng nói với tôi là cô thực sự tin vào điều đó?”

Cô nhún vai. “Tôi chỉ muốn một người nào đó yêu tôi một cách chân thành và say đắm như tôi yêu anh ta vậy”. Cô bật người ra khỏi quầy bếp và đi về phía tủ lạnh. Cô mở ngăn lạnh và tìm một hộp kem cũ, một gói thịt gà, và con cá hồi mà Leo đã đưa cho Joyce vào lần ông và Sebastian đi câu cùng nhau. Cô đóng ngăn lạnh lại và hỏi, “Anh thì sao” Cô quá mệt mỏi vì chỉ nói về chính mình. “Anh có muốn có con không?

“Gần đây tôi nghĩ rằng tôi thích có một đứa con vào một ngày nào đó” Clare quay đầu liếc nhìn anh khi cô mở tủ lạnh. Anh nhấp thêm một ngụm rượu và nói tiếp. “Nhưng người vợ lại là một vấn đề khác. Tôi không thể tưởng tượng về đám cưới của chính tôi”

Cô cũng không thể tưởng tượng về đám cưới của anh. Cô cúi người về phía trước và đặt hai tay lên đầu gối nhìn chăm chú vào tủ lạnh. “Anh là một trong số những gã đó”

“Một trong số những gã gì?”

Sữa. Nước ép bưởi. Các lọ salsa 3. “Những gã không thể tưởng tượng được đến việc trói buộc chính mình với một người phụ nữ trong suốt cuộc đời của họ, vì có quá nhiều phụ nữ ở ngoài kia đang đợi để được chinh phục. Kiểu đàn ông ‘tại sao phải ăn bột yến mạch mỗi ngày trong suốt cuộc đời khi chúng ta có thể ăn Cap’n Crunch, Lucky Charms, và Tasty O’s’”. Phô mai tươi. Một mẫu gì đó có hình dáng như một lát bánh pizza. “Anh có biết việc gì sẽ xảy ra với những gã trai đó không?”

“Nói tôi nghe nào”

“Những gã đó đến năm năm mươi tuổi vẫn ở một mình và bỗng nhiên quyết định đã đến lúc cập bến. Vì thế họ quyết định uống một vài viên Viagra và tìm một cô độ tuổi hai mươi để kết hôn và sinh ra một vài đứa trẻ” Phô mai. Dưa chua. Trứng. “Chỉ la họ quá già để vui thú với những đứa con, và khi họ được sáu mươi tuổi, cô dâu hai mươi tuổi của họ bỏ rơi họ để đi theo một người nào đó bằng tuổi cô ta, quét sạch tài khoản ngân hàng. Họ buồn rầu và sụp đổ và không hiểu tại sao họ lại cô đơn” Cô với tay lấy một lọ ôliu Kalamata. “Những đứa con họ không muốn họ đến tham dự các chương trình vì họ đang gần về hưu và tất cả những đứa trẻ lớp bốn khác sẽ nghĩ rằng cha chúng là ông nội của chúng”

Ồ, điều đó nghe có vẻ cay độc, cô nghĩ khi đứng thẳng dậy. Chắc là vì cô lắng nghe Maddie nói quá nhiều. Cô đọc hạn sử dụng trên vỏ lọ ôliu. “Không phải tôi chế nhạo hay gì gì đó”, cô nói với một nụ cười trên môi khi liếc nhìn anh qua vai cô. “Không phải tất cả đàn ông đều là những gã không chín chắn” cô nói thêm, và bắt gặp Sebastian đang nhìn chằm chằm vào mông cô. “Nhưng tôi có thể sai về điều đó”

Anh đưa mắt mình nhìn lên phía lưng cô. “Gì?”

‘Anh có nghe được một từ nào tôi đã nói không?” Cô đóng tủ lạnh và đặt lọ ôliu lên quầy bếp. Cô không dự định làm món gì từ chúng. Nhưng chúng trông tốt hơn tất cả những gì còn sót lại trong tủ lạnh

“Ừ. Cô cho rằng tôi không tưởng tượng việc mình sẽ kết hôn vì tôi muốn ‘chinh phục’ nhiều loại phụ nữ khác nhau và ăn Lucky Charms và Tasty O’s của họ’ anh cười toe toét. “Nhưng không phải trường hợp đó. Tôi không muốn kết hôn vì tôi đi quá nhiều. Theo kinh nghiệm của tôi, khoảng cách không làm cho hai trái tim đập chung cùng một nhịp. Khi tôi đi nhiều, hoặc cô ấy hoặc là tôi sẽ phải thấu hiểu nhau. Nếu không, cô ấy bỗng nhiên sẽ thấy công việc của tôi như đối thủ của cô ấy và muốn tôi bỏ bớt lịch trình để dành thời gian cho cô ấy”

Clare không thể chê trách anh vì về sau. Cô biết điều đó như thế nào khi phải làm việc trong khi bạn trai của bạn muốn vui chơi. Cô cảm thấy đồng cảm với Sebastian cho đến khi anh nói tiếp. “Và phụ nữ sẽ không bao giờ để yên mọi việc. Nếu mọi việc diễn ra tốt đẹp, họ sẽ chế giễu và xuyên tạc và lải nhải nó cho đến chết. Họ luôn muốn tranh cãi về những cảm xúc và suy nghĩ, về một mối quan hệ và đưa ra lời hẹn ước. Phụ nữ sẽ chăng bao giờ có thể làm cho việc đó nhẹ bớt đi”

“Chúa ơi, anh nên đi cùng với một bảng cảnh báo’

“Tôi chưa bao giờ nói dối với bất kỳ người phụ nữ nào tôi từng có quan hệ với họ”

Có thể không qua nhiều lời, nhưng Sebastian có cách nhìn một người phụ nữ khiến cô cảm thấy như thể cô là người đặc biệt với anh vậy. Trong khi thực tế cô chỉ đặc biệt cho đến khi anh thấu hiểu cô. Và bản thân cô, người cô biết rõ Sebastian là một người ăn nói lưu loát, cũng không miễn dịch được. Không miễn dịch được với cách anh nhìn, hôn, chạm nhẹ và hút cô vào ngay cả khi cô biết cô nên vừa chạy vừa hét lên về hướng ngược lại. “Một mối quan hệ xác định”

“Giê xu ơi” anh thở dài. “Cô thật là một cô gái..” anh đưa một tay lên, sau đó thả nó xuống ở bên hông. “Một mối quan hệ… như trong việc hẹn hò và quan hệ với cùng một người theo một nền tảng thông thường”

“Và anh thật là một anh chàng”. Cô lắc đầu và đi về phía bên kia của quầy bếp tách rời. “Những mối quan hệ nên nhiều hơn một bữa ăn tối, một bộ phim và uống rượu vang trắng. “Cô có thể nói thêm nhiều hơn nữa nhưng cô không tin việc đó sẽ làm cho mọi việc tốt hơn thêm. “Mối quan hệ lâu nhất của anh là bao lâu?”

Anh suy nghĩ trong giây lát và trả lời. “Khoảng tám tháng”

Cô đặt hai tay và dùng tay gõ gõ lên nền đá lát trắng của kệ bếp khi cô nhìn vào mắt anh từ khoảng cách an toàn phía đối diện. “Thế, chắc hai người chỉ được gặp nhau nửa thời gian đó thôi”

“Không ít thì nhiều”

“Thế, tong cộng, là khoảng hơn bốn tháng”. Cô lắc đầu lần nữa và bước ngang phòng đi về phía phòng đựng thực phẩm, âm thanh gót giày của cô tạo nên những âm thanh click-click nhỏ trên nền đá. “Tôi thật bàng hoàng”

“Cái gì? Vì nó không tồn tại lâu hơn sao?”

“Không” cô đáp lời anh khi cô mở cửa phòng đựng thực phẩm. “Rằng mối quan hệ đó tồn tại được lâu như thế. Bốn tháng là một khoảng thời gian khá dài không làm phiền anh với những cuộc nói chuyện về lời hẹn ước, những cảm xúc và suy nghĩ” cô cau mày với anh, sau đó bước vào trong phòng đựng thực phẩm. “Người phụ nữ tội nghiệp đó chắc phải kiệt sức về mặt tinh thần”. Cô đi qua một chiếc thang nhỏ và tìm một hộp loại này hay một lon loại kia. Bất cứ thứ gì có thể phục vụ những người bạn của mẹ cô.

“Đừng cảm thấy quá tệ thay cho cô ấy” Sebastian nói từ khung cửa. “Cô ấy là một huấn luyện viên yoga, môn Pilates và tôi để cô ấy hướng dẫn tôi trên giường. Nếu tôi nhớ không nhầm thì tư thế yêu thích của cô ấy là chổng mông”

Điều đó chứng minh, một lần nữa, phụ nữ thực hiện tất cả các bước trong một mối quan hệ. “Ý anh là nằm cúi thấp xuống”

“Đúng vậy. Cô biết kiểu đó sao?”

Clare lờ đi câu hỏi. “Thế, vị huấn luyện viên yoga đó đã phải cúi người xuống khắp nơi để làm hài lòng anh. Tôi tưởng cô ấy phải làm anh chết lên chết xuống cả lúc trên giường lẫn lúc ra khỏi giường chứ. Nhưng hãy xem những gì cô ấy có được từ mối quan hệ đó? ngoài vùng bụng rắn chắc và cặp mông cứng như thép?”

Anh cười toe toét như một người phạm tội bẩm sinh vậy. “Ra khỏi giường, cô ấy có buổi ăn tối và đi xem phim. Lúc trên giường cô ấy đạt được cực khoái nhiều lần”

Ồ. Được rồi. Điều đó thật tuyệt. Cô chưa bao giờ đạt cực khoái nhiều lần. Mặc dầu cô nghĩ cô có thể sắp đến được điều đó chỉ một lần.

Anh đẩy một bên vai vào khung cửa. “Này? Cô không có điều gì để nói sao?”

Nhưng thật ra, cô không phải là tuýp người ham muốn lắm. Cũng đã lâu rồi, cô không ngại khi có một lần cực khoái như thế. “Như thế nào?”

“Như một mối quan hệ không chỉ là tình dục và một phụ nữ cần nhiều hơn việc đạt được cực khoái nhiều lần”

“Đúng vậy. Họ làm như thế”. Cô nhắm mắt lại và lắc đầu. “Chúng ta cũng vậy, đúng rồi. Và một mối quan hệ có nhiều hơn tình dục”. Cô quay lại nhìn anh đang đứng đó như một chàng trai lực lưỡng của tháng. Cô đang cho phép anh làm cho cô đi sai hướng với những ý nghĩ về cực khoái. Cô đi vào phòng đựng thực phẩm để tìm bánh quy giòn hay một món gì đó…

Anh đẩy người ra khỏi khung cửa và dùng chân đóng cửa phòng thực phẩm lại.

“Anh làm gì thế?” cô hỏi

Anh tiến thêm một vài bước cho đến khi cô phải ngẩng đầu để nhìn vào mặt anh. “Hình như tôi đang đi theo cô”

“Tại sao?” anh lại làm điều đó lần nữa. Đó là lấy hết không khí trong phòng và làm cô cảm thấy bị mê sảng. “Anh chán à?”

“Chán ư?” anh ngừng lại một vài giây để suy nghĩ về câu hỏi trước khi trả lời. “Không. Tôi chẳng chán chút nào cả”
——————————–
1 Eggnog là loại cocktail được làm bằng kem, sữa, đường và lòng đỏ trứng, có thể kết hợp với hương quế, hay nhục đậu khấu, thêm rượu brandy. Đây là thức uống phổ biến trong ngày lễ Giáng sinh và năm mới của người Mỹ và Canada.
2 Là món ăn nhẹ phổ biến nhất và không thể vắng mặt trong các buổi tiệc cocktail. Hình thức cơ bản của canapé khá đơn giản, bao gồm một miếng bánh mì sandwich nhở hoặc bánh mặn giòn, bánh nướng hoặc bánh xếp mặn được cắt theo nhiều hình dáng ngộ nghĩnh, vuông tròn, trên đính kèm một ít thức ăn thơm ngon như cá hồi, pate, phô mai, thịt nguội, trứng cá, gan, ngỗng, bơ… được trang trí công phu. Canapé thường có vị hơi mặn và cay nhằm kích thích khẩu vị thực khách ngay từ đầu bữa tiệc.
3 Trong tiếng Tây Ban Nha hoặc tiếng Ý, salsa có thể liên quan đến bất cứ loại nước xốt nào, nhưng trong tiếng Anh của người Mỹ nó thường được dùng để nói về một loại gia vị, thường là các món sốt cay làm từ cà chua và bắp theo kiểu nấu của người Mexico, đặc biệt được sử dụng trong các món chấm.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.