Không còn tâm trạng để yêu

Chương 17 Phần 2



Vào ngày mùng ba tháng Ba, Clare tròn ba mươi tư tuổi với mâu thuẫn thực tế về việc lớn hơn thêm một tuổi. Mặt này cô thích sự từng trải xuất hiện mỗi năm khi tuổi của cô được tăng thêm và sự tự tin cũng đến theo sự từng trải đó. Mặt khác, cô không thích đồng hồ tích tắc trong cơ thể cô. Cái vẫn dõi theo cô mỗi ngày và mỗi năm và nhắc cho cô nhớ rằng cô vẫn còn độc thân

Một vài tuần trước đây cô đã lên kế hoạch kỷ niệm ngày này với các bạn của mình. Lucy đã đặt bàn cho bốn người tại Milky Way ở một tòa nhà cũ trong khu mua sắm. Nhưng họ dự tính gặp nhau trước ở nhà Clare để cùng nhau uống rượu và tặng quà sinh nhật cho Clare.

Khi Clare mặt chiếc váy liền hiệu Michael Kors mà cô mua trong dịp giảm giá ở Nieman Marcus, cô nghĩ về Sebastian. Theo như những gì cô biết, anh hiện đang ở Florida. Cô đã không nói chuyện với anh trong một tuần, khi anh nói với cô rằng anh quyết định viết về làn sóng người Cuba nhập cư gần đây ở khu Little Havana 1. Trong hai tháng qua cô đã gặp anh ít nhất là cách hai tuần một lần khi anh lái xe hoặc bay đến Boise để thăm cha mình.

Clare mang vào tai đôi bông tai màu bạc và xịt một ít nước hoa Escada lên hai cổ tay. Hiện tại, mối quan hệ lập lờ giữa Sebastian đang hoạt động. Họ đã cùng nhau vui vẻ và không có việc phải áp lực và gây ấn tượng với anh. Cô có thể nói với anh về mọi thứ, vì cô không phải lo lắng xem liệu anh có phải là Mr.Right của cô hay không. Dĩ nhiên là không rồi. Mr.Right sẽ nhanh xuất hiện thôi. Cho đến thời điểm đó, cô sẽ vui vẻ bên cạnh Mr.Right Hiện tại của mình.

Khi anh đến thành phố, cô rất vui được gặp anh, nhưng trái tim cô không đập mạnh hay nhói đau, và lòng cô không thư thái và cũng chẳng nôn nao gì. Ừm, có thể có một tí, nhưng điều đó chỉ xảy ra với cái cách anh nhìn cô chứ không do việc cô cảm nhận về anh. Cô không mất đi khả năng hít thở hay suy nghĩ một cách có lý trí. Thật dễ chịu khi được ở bên cạnh anh. Vào cái ngày việc đó trở nên không dễ dàng nữa, cô sẽ chấm dứt nó – hay anh sẽ làm điều đó. Không buồn phiền gì cả. Nhưng đó là thỏa thuận. Họ có thể chỉ dành riêng cho nhau trong thời gian này, nhưng cô biết điều đó sẽ không tồn tại mãi, và cô không để chính mình phải nghĩ quá nhiều về những gì sắp đến.

Cô với tay lấy một ống son đỏ và nghiêng người về phía trước chiếc gương của bàn phấn. Cô chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ nghiêm túc. Chưa đến lúc. Như tuần vừa rồi cô dự tính làm một cuộc thăm dò và đã đi cùng Adele đến một nhà hàng ở Montego Bay, nơi có chương trình đêm hẹn hò tám phút, trong đó một người sẽ dùng tám phút để biết về một người nào đó trước khi chuyển sang bàn kế tiếp. Hầu hết đàn ông mà cô đã gặp trong tối đó dường như rất khá. Họ có vẻ không có gì không ổn cả, nhưng sau hai phút trong lần “hẹn hò” đầu tiên, cô mở miệng và nói rằng, “Tôi có bốn đứa con.” Khi điều đó hoàn toàn không hạ gục anh ta, cô nói thêm, “Tất cả đều dưới sáu tuổi.” Vào cuối buổi tối đó, bằng cách nào đó, cô trở thành một người mẹ đơn thân tìm kiếm những con mèo đi lạc. Khi điều đó cũng không hoàn toàn hạ gục những người hẹn hò dũng cảm khác, cô nói bóng gió đến “những vấn đề rắc rối của phụ nữ”, và anh ta đã hoàn toàn bị hạ gục và vội vàng tìm cách nhanh chóng tránh xa cô.

Tiếng chuông cửa vang lên khi Clare vừa tô xong môi, và cô đi về phía trước. Adele và Maddie đang đứng trong mái hiên nhà cô với quà trong tay.

“Tớ đã bảo các cậu đừng mang cho tớ bất cứ thứ gì cơ mà,” cô nói, nhưng biết rằng họ sẽ không hoàn toàn làm theo.

“Cái gì vậy?” Maddie hỏi khi chỉ tay về hộp bưu phẩm phát chuyển nhanh dưới chân cô.

Clare không muốn có bất cứ thư đặt hàng hay bất cứ điều gì từ nhà xuất bản của cô trong ngày này. Khi cô cúi xuống lấy nó lên, cô nhận ra địa chỉ gởi trả lại là ở Seattle. Nó có dấu tem của bang Frorida. “Tớ nghĩ chắc nó là qùa sinh nhật.” Sebastian đã nhớ ngày sinh nhật của cô, và cô cố kìm nén niền vui thích trước khi nó chạm đến trái tim cô. Khi cô nghe tiếng bước chân, cô hơi hy vọng đó là Sebastian. Nhưng đó là Lucy và cô đang mang một bó hoa hồng màu hồng phấn và một hộp màu vàng nhỏ.

“Tớ nghĩ mình đến trước các cậu,” cô ấy nói khi Clare mời các bạn vào nhà.

Clare cầm bó hoa Lucy tặng và đi tìm lọ cắm hoa trong khi các bạn cô đang móc áo khoác lên giá. Vào bếp, cô cắt đi phần cuối của cành hoa, và ánh mắt cô lại tập trung vào chiếc hộp trắng được đặt trên quầy bếp. Cô ngạc nhiên khi Sebastian đã nhớ được ngày sinh nhật của cô. Đặc biệt khi anh lại đang đi công tác, và niềm vui sướng mà cô cố kìm nén lan tỏa khắp da thịt. Cô tự nói đó không phải là một món quà được mua với sự suy nghĩ sâu sắc. Có thể trong hộp chỉ chứa một món quà bình thường thôi.

“Chúa ơi, tớ đã chịu đủ với cái lạnh này rồi,” Maddie than phiền khi ba người phụ nữ bước vào bếp.

“Một trong các cậu rót rượu được không?” Clare hỏi khi cô cắm hoa vào chiếc lọ bằng men sứ của Portmeirion. Lucy rót rượu, và khi cô hoàn tất, cả bốn người cùng đi vào phòng khách. Clare đặt lọ hoa vào một chiếc bàn nhỏ gần sofa, và khi cô quay lại, Adele đang đặt các món quà trên bàn café. Trong đó có cả gói quà màu trắng nữa.

Khi bốn người phụ nữ nói về việc đang trở nên ngày càng già hơn, Clare mở quà những người bạn đã tặng. Lucy tặng cô một hộp đựng danh thiếp có chữ lồng lên nhau, và quà của Adele là một chiếc vòng đeo tay với những viên pha lê màu tía. Maddie, vẫn luôn là Maddie, tặng cho Clare một thiết bị bảo vệ an toàn cá nhân – một cây bút gây tê màu đỏ – thay thế cho cây đã bị hỏng mà cô ấy tặng cô vào năm ngoái. “Cám ơn các cậu. Tớ rất thích chúng,” cô nói khi cô ngồi lùi lại trong sofa với ly rượu trên tay.

“Cậu không mở cái hộp đó à?” Adele hỏi.

“Là quà của mẹ cậu ư?” Lucy muốn biết. Một vài năm trước đây khi cô trốn tránh Joyce, mẹ cô đã gởi đến cho cô bộ chăn drap giường thật đẹp trong ngày sinh nhật cô. Bà không muốn cầm điện thoại lên và gọi chúc mừng Clare.

“Không. Mẹ tớ và tớ năm này bắt đầu nói chuyện lại với nhau.”

“Thế nó là của ai?”

“Một người bạn của tớ.” Ba người bạn nhìn cô, lông mày họ nhướng cao khi chờ đợi các thông tin tiếp theo. “Sebastian Vaughan.”

“Sebastian, tay nhà báo ấy hả?” Adele hỏi. “Có phải anh chàng mà Maddie nghĩ là to lớn không?”

“Ừ.” Cô làm vẻ mặt bình thản khi nói thêm, “Và anh ta chỉ là một người bạn.”

Maddie hít thật sâu. “Chỉ là một người bạn cái khỉ ấy. Nhìn mặt cậu là tớ có thể đoán được cậu đang che giấu điều gì đó. Cậu luôn có vẻ mặt đó khi cậu muốn che giấu điều gì đó.”

“Không. Anh ấy chỉ là bạn thôi.” Khi các bạn tiếp tục nhìn cô, cô thở dài và thú nhận, “Được rồi. Chúng tớ là bạn tình của nhau.”

“Tốt cho cậu!” Maddie gật đầu. “Adele đã nói rằng cậu nên sử dụng anh ấy như là một người đàn ông khơi lại niềm cảm hứng của cậu vậy.”

Adele gật đầu. “Tớ có một vài người, và việc có tình dục không ràng buộc là một trong những việc tốt nhất.”

Lucy im lặng trong chốc lát, sau đó hỏi, “Cậu có chắc không?”

“Về điều gì?”

“Rằng cậu có thể quan hệ mà không cần có sự ràng buộc ấy? Tớ biết cậu. Cậu có trái tim của một người hoàn toàn lãng mạn. Cậu thực sự có quan hệ mà không cần đến việc cậu có yêu người đó hay không?”

“Tớ có thể làm điều đó.” Cô đặt ly rượu lên bàn café và với tay lấy hộp quà màu trắng đó. Để chứng minh điều đó, cô phải cho họ thấy rằng món quà từ Sebastian không phải là cái gì to tát cả. Không một chút nào. “Và tớ đang làm được điều đó.” Cô mở hộp thư màu trắng đó ra và mỉm cười. Bên trong là một cái hộp nhỏ được gói bằng giấy kim tuyến màu hồng và vô số những cái nơ bướm và ruy băng. “Mối quan hệ giữa tớ và anh ấy vẫn tuyệt. Anh ấy sống ở Seattle và gặp tớ khi anh ấy đến đây thăm cha mình. Chúng tớ vui vẻ bên nhau và không mong đợi gì cả.”

“Cẩn thận đấy.” Lucy cảnh báo. “Tớ không muốn thấy cậu bị tổn thương lần nữa.”

“Tớ sẽ không,” cô nói khi cô mở lớp giấy hồng ra. “Tớ không yêu Sebastian và anh ấy không yêu tớ.” Cô nhìn xuống khi cô mở cái hộp ra, và nép mình bên trong lớp giấy có chấm tròn màu trắng và hồng là một chiếc thắt lưng da màu đen. Trên khóa lưng bằng bạc nặng là dòng chữ được khắc sâu, BOY TOY.

Clare nhìn xuống món quà khi cô cảm nhận được cái nhói đau trong ngực cô và sự sợ hãi nhỏ bé đang tràn ngập trong lòng cô. Cùng lúc, cô cảm giác như mình đang được đẩy lên phía trên đỉnh của tàu lượn siêu tốc. Cao, cao, cao mãi, và cô biết không còn chỗ nào để đi ngoại trừ việc lao thẳng xuống dưới. Boy Toy.

“Cái gì thế?”

Cô giơ nó lên cao và các bạn cô cười tủm tỉm. “Anh ta đang đánh dấu lãnh thổ của mình sao?” Adele hỏi.

Clare gật đầu, nhưng cô biết nó không hoàn toàn như thế. Nó tệ hơn thế. Anh đã nhìn vào trái tim của một cô gái trẻ, vụng về và mang đến cho cô điều mà cô ao ước nhất. Anh đã chú ý. Anh đã lắng nghe lời cô nói và đã nhọc công tìm được nó cho cô. Anh đã gói nó trong giấy gói màu hồng và anh chắc nó sẽ đến đúng vào ngày sinh nhật của cô. Mặt cô đột nhiên nóng bừng, và trái tim đau nhức của cô đập một cách điên cuồng, đánh mạnh vào bức tường cô đã dựng lên để ngăn Sebastian lại. Bức tường mà cô trốn đằng sau để khỏi điên cuồng và hoàn toàn rơi vào tình yêu với người đàn ông hoàn toàn sai lầm đối với cô. Quanh cô, các bạn cô đang nói cười và dường như không chú ý đến sự đấu tranh để giữ cho mình mãi luôn ở trên đỉnh của tàu lượn siêu tốc bên trong cô. Đấu tranh và chống lại và kiên trì. Nhưng đã quá muộn. Cô bất lực khi cô bắt đầu lao xuống. Xúc cảm sâu kín laovào cô, và sức thuyết phục của nó quá mạnh đã đe dọa cướp đi hơi thở của cô. Cô tự nhủ không thể để chính mình phải lòng anh ấy được, nhưng đã quá muộn. Nó lao thẳng vào cô, và cô thấy mình điên cuồng, hết sức và hoàn toàn phải lòng với Sebastian Vaughan. “Ôi, không,” cô thì thào.

Lucy nhận ra điều gì đó không đúng và hỏi cô. “Cậu ổn chứ?”

“Tớ ổn. Tớ nghĩ việc chuyển sang độ tuổi ba mươi tư đã làm tớ có tâm trạng kỳ lạ.” Cô cười và thầm cầu nguyện cô có thể thuyết phục được các bạn của mình.

“Tớ hiểu điều đó. Khi tớ chuyển sang độ tuổi ba mươi lăm, tớ bắt đầu có một cảm giác cực kỳ hốt hoảng,” Lucy nói, và Clare nhẹ nhàng thở dài. “Đó là điều thật bình thường.”

Sau đó, trong suối buổi ăn tối, Clare cố nói với chính mình rằng sự thiêu đốt trong ngực cô không thật sự là tình yêu. Đó chỉ là kết quả của món tôm xào ớt jalapeno cô đã chọn cho món khai vị. Những giọt nước mắt đe dọa sẽ làm cay mắt cô là kết quả của việc trở nên già thêm một tuổi. Đó là điều bình thường. Ngay cả Lucy cũng nghĩ thế.

Nhưng vào lúc bữa ăn kết thúc với món bánh kem trứng, Clare nhậ ra rằng đó không phải là do ớt jalapeno hay ngày tháng. Cô đã phải lòng Sebastian, và cô không nghĩ mình lại sợ hãi đến thế. Chắc chắn là có những khoảng thời gian khủng khiếp xảy ra trong đời cô, nhưng cô luôn biết cách để giải quyết chúng. Lần này cô hoàn toàn không có một ý tưởng nào. Không hiểu sao khi cô đang cố thuyết phục chính mình rằng tất cả những gì cô cảm nhận được chỉ là tình bạn, tình yêu cô dành cho anh lại lặng lẽ lẻn vào trong cô. Đó không phải là một cú đấm mạnh vào lồng ngực hay một cái liếc nhìn cướp đi hơi thở từ phía bên kia phòng. Không phải những cảm giác nhoi nhói nhẹ nhàng ấm áp lao vụt đến trái tim cô khi cô nghĩ đến anh. Thay vào đó, nó lớn dần từ một hạt mầm bé nhỏ, tìm kiếm những khe hở và những vết nứt trên bức tường bảo vệ trái tim cô, quấn lấy cô vào nó mà cô không hề hay biết chút nào cho đến khi cô mắc chặt vào đó và không thể thoát ra được.

Trong khi cô và Sebastian cùng nhau nói hết chuyện này đến chuyện khác, nhưng họ chưa bao giờ nói về việc họ cảm nhận như thế nào về nhau. Nhưng ít nhất cô không tự lừa dối mình nữa. Không bao giờ nữa. Đúng vậy, anh muốn được độc quyền sở hữu cô, nhưng cô biết anh không yêu cô. Cô từng sống với người đàn ông yêu cô. Cô có thề không có cảm giác gì quá mãnh liệt đối với họ, nhưng cô biết cách một người đàn ông đang yêu hành động. Và nó không giống với những gì Sebastian làm.

Một lần nữa cô lại rơi vào tình yêu với người không dành cho cô. Cô thật là một con ngốc.

Đêm đó cô lên giường và nghĩ về Sebastian, và khi cô thức dậy, anh vẫn còn trong tâm trí cô. Cô nghĩ về mùi hương nơi cổ anh và những cái chạm nhẹ nhàng của đôi bàn tay anh, nhưng cô không dám gọi cho anh. Cô có một lý do hoàn hảo cơ mà. Cô nên gọi và cám ơn anh về món quà sinh nhật. Sự thật, phép xã giao yêu cầu cô ít nhất cũng nên gọi cho anh, nhưng cô cố để từ chối sự cám dỗ muốn được nghe giọng nói của anh. Có thể nếu cô chỉ cố gạt bỏ đi cảm xúc của chính mình, chúng sẽ quay trở lại ấn nấp trong tim cô. Cô không định lừa phỉnh chính mình rằng chúng sẽ biến mất. Cô là một người phụ nữ từng trải ba-mươi-tư tuổi và là người phụ nữ trang nghiêm. Nhưng có lẽ, nếu cô may mắn, sự vắng mặt của anh sẽ làm cho trái tim cô có ít hy vọng hơn.
——————————–
1 Nằm ở khu vực bờ Tây sông Miami, là nơi tập trung và sinh sống của nhiều người Cuba nhập cư nhiều thế hệ ở thành phố Miami, bang Florida. Little Havana không lớn, không giàu, nhưng nổi bật với những nét văn hóa độc đáo riêng như câu lạc bộ chơi domino, hoạt động vũ hội hóa trang carnival, hàng loạt các cửa hàng nhỏ bán những sản phẩm handmade nổi bậc là những điếu xì gà. (ND)


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.