Không Khoan Nhượng

Chương 115



Cách chiếc xe của Roussard nửa dặm về phía trước, Harvath nhìn thấy một ngôi nhà nhỏ đang được sửa chữa. Vì sắp năm giờ, nên toàn bộ thợ đã về hết. Anh cho xe vào con đường rải sỏi và đỗ lại, rồi đi bộ nốt quãng đường còn lại.

Căn nhà thuê của Roussard có ba mặt giáp rừng chăng? Harvath quyết định tiếp cận từ đằng xa.

Anh đi nhanh hết mức có thể và cố để không gây ra tiếng động lớn. Chẳng có ai ngoại trừ đám muỗi bám theo sát anh từng bước.

Đến bìa rừng Harvath dừng lại. Từ nơi anh ngồi, anh có thể quan sát toàn bộ phía sau và một bên của ngôi biệt thự kiểu Pháp.

Roussard đã đăng kí một chiếc Lincoln Mark VII với văn phòng bất động sản, những đường lái xe vào nhà trống không.

Trong nhà không có ánh đèn và không một cửa sổ nào mở. Duy nhất tiếng kêu của máy điều hoà cho thấy dấu hiệu có người sống bên trong. Đã đến lúc hành động.

Nhẹ nhàng di chuyển từ bìa rừng đến gần gara, Harvath xác định vị trí cửa phụ bên cạnh gara và lấy từ trong túi ra chùm chìa khoá người môi giới bất động sản đã đưa cho anh.

Cúi thấp người xuống, anh lôi khẩu H&K ra, đếm đến ba và mở tung cửa.

Anh lọt vào rất nhanh để đảm bảo không một ai nhìn thấy từ bất kì cửa sổ nào quanh đó. Tại cửa ra vào, anh tra chìa khoá vào ổ và từ từ mở ra.

Điều đầu tiên anh chú ý đến là chiếc Lincoln của Roussard. Harvath tiến lại gần, đặt tay lên mui xe để xem gần đây nó có được sử dụng không. Không hề.

Đi men theo bộ đồ chơi bãi biển sặc sỡ, anh tiến về phía bậc cầu thang và cánh cửa dẫn vào trong nhà. Anh hi vọng nó không bị khoá và đúng thế. Có vẻ như Roussard hoàn toàn tin rằng cánh cửa gara kia đủ sức bảo vệ ngôi nhà.

Bên trong ngôi nhà mát hơn ngoài gara. Không khí mát rượi lan toả khắp cơ thể Harvath khi anh bước vào trong. Anh lặng lẽ đóng cửa lại. Anh đang đứng tại một nơi cách xa phòng bếp. Anh đứng im, thở rất nhẹ, chỉ để tập trung lắng nghe. Đôi tai anh căng ra để xác định xem Roussard đang ở chỗ nào trong ngôi nhà, nhưng chẳng có âm thanh nào cả.

Nắm chặt khẩu súng trong tay, Harvath bắt đầu rà soát toàn bộ căn nhà. Anh di chuyển một cách nhẹ nhàng, bước vào từng phòng một với khẩu H&K luôn sẵn sàng.

Phòng nào cũng trống trơn. Tầng một không có dấu hiệu của Harvath. Bước đến cầu thang rộng lớn, Harvath trèo hai bậc một tiến thẳng lên trên, nóng lòng tìm ra Roussard và kết thúc cuộc rượt đuổi bắt đầu từ khi Tracy bị bắn.

Harvath mở khoá từng phòng ngủ, kiểm tra các tủ, phòng tắm và cả dưới gầm giường. Chẳng có gì, không có dấu hiệu của Roussard. Harvath tới phòng ngủ chính và cuối cùng cũng thấy bằng chứng khẳng định Roussard đã ở trong ngôi nhà này. Chiếc giường chưa được sắp xếp gọn gàng, bồn tắm và vòi hoa sen còn ướt. Sáng nay Roussard đã ở đó, nhưng tủ đứng trống rỗng, không có vali, ba lô hay túi xách. Roussard đã chuẩn bị để trốn thoát, nhưng điều đó chẳng có nghĩa lí gì, ngày mai đám cưới mới diễn ra. Tại sao mày lại đóng gói quần áo, đồ dùng cá nhân và mọi thứ trước một ngày như thế? Nhìn ra cánh cửa kiểu Pháp dẫn ra ngoài ban công của phòng ngủ chính, Harvath thấy rõ quang cảnh hồ. Ngay lập tức đập vào mắt anh là cầu tàu và sự vắng mặt rất đáng nghi của chiếc xuồng máy Cobalt mà Nancy Erikson đã bố trí cho Roussard. Linh cảm xấu gợn lên trong lòng Harvath. Anh trở ra theo lối đã vào, kiểm tra lại mọi thứ trên đường ra. Khi tới gara, anh mở cửa bên phái người lái của chiếc Lincoln và đập vào cốp sau. Anh mỉm cười khi nhìn thấy chiếc túi đựng đồ đi cắm trại hiệu Kiva. “Hiểu rồi”, Harvath nói.

Nhưng sau khi mở nó ra và sục sạo trong túi, anh nhận ra mình chẳng thu được gì. Quần áo, đồ dùng vệ sinh cá nhân, không có gì để làm vật chứng mà chúng còn chẳng thể giúp anh biết được âm mưu của Roussard.

Harvath đóng cốp xe lại và chuẩn bị trở vào nhà thì phát hiện thấy một thùng nhựa to đựng rác cạnh cửa gara. Anh lao tới và nhòm vào trong. Đáy thùng là một túi rác màu trắng. Harvath lôi nó ra, mang vào trong nhà. Dọn sạch bàn ăn, anh xé túi và đổ hết những thứ bên trong ra. Nhờ thứ ánh sáng yếu ớt của buổi chiều ta, anh nhặt ra các loại rác dồn đống trong khoảng thời gian ngắn ngủi Roussard ở đây.

Những chai nước khoáng trống rỗng, món ăn nấu bằng lò vi sóng, tàn thuốc, đầu mẩu thuốc và hai bao thuốc rỗng hiệu Gitanes. Nằm lẫn trong đó là cuốn giới thiệu về các loại thuyền buồm của công ty du lịch hồ Geneva.

Harvath lấy một chiếc khăn ăn lau sạch cuốn sách. Các ngôi nhà cho thuê trên thế giới đầy những tạp chí địa phương, cũng như là các sách hướng dẫn tham quan và những việc nên làm. Không ngạc nhiên khi chủ của ngôi nhà này cũng làm thế với các khách thuê. Những điều gì ở cuốn sách hướng dẫn này đảm bảo Roussard đang tiến hành kế hoạch? Harvath nhanh chóng lướt qua các trang cố hiểu được tầm quan trọng của nó. Giở tới cuối sách anh thấy một trang bị xé nửa cuối. Tim anh như ngừng đập.

Đoạn bên trên viết “Chiếc thuyền buồm Polaris được đóng vào năm 1898 cho cậu Otto trẻ tuổi, một trong những triệu phú đầu tiên của hồ Geneva. Toát lên phong cách của một cuộc sống sang trong thời nay, được đóng bằng loại gỗ gụ tốt nhất, mạn thuyền khắc dòng chữ Polaris bằng đồng. Boong được thiết kế hở để đón gió hồ và khu cabin có một quầy bar rất đẹp. Tuyệt vời cho những chuyến du lịch cá nhân hoặc mời khách dự tiệc cốc-tai”.

Harvath đã nhầm. Mục tiêu của Roussard không phải là lễ cưới của Meg, mà là bữa tiệc tối có biểu diễn của cô ấy.

Đánh rơi cuốn sách xuống bàn, anh nghe thấy tiếng cò súng khô khốc vang lên từ phía sau. Tiếp thoe đó là giọng của Rick Morrell từ phía bên kia căn bếp. “Cấm nhúc nhích, Scot. Cấm cả thở nữa”.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.