Không Phải Tình Hờ

Chương 01 – Part 1



Devon Hamilton – Zemaitis đẹp nghiêng nước nghiêng thành, ngay cả lúc nằm trong quan tài.

Một chiều thứ Sáu buồn thảm, trời đầy mây xám, mọi người có mặt trong Nhà thờ Grace Baptist ngay góc đường Ba Mươi Mốt và đường Elm đều phải công nhận rằng xác Devon rất ‘chuẩn’. Ngay cả khi đã sang thế giới bên kia, nàng vẫn là hiện thân của những gì mẹ nàng thường mong muốn ở con gái mình: lộng lẫy, sành điệu và khiến người khác phải ghen tị. Mặc váy satanh màu hồng nhạt, Devon ‘ngủ’ yên bình trong chiếc quan tài bằng gỗ cẩm lai. Ánh đèn sáng dịu làm mái tóc bạch kim thêm bóng mượt, đồng thời tỏa sáng làn da sau nhiều năm nghiêm túc tuân thủ chế độ chăm sóc khắt khe có Botox phụ trợ. Devon có đường xăm mắt, xăm môi tinh tế. Thêm vào đó, tài trang điểm của Oscar Seinger, người điều hành cơ sở Dịch vụ tang lễ Seinger & Sons, đã khéo léo che đi vết rách dài và sâu trên góc trán bên trái và xương chỏm đầu dập nát.

Khi đi quanh linh cữu, bạn hữu và các thành viên cùng trong Hiệp Đoàn Thanh Niên cầm khăn tay có thêu chữ lồng lau nước mắt xót thương. Tuy nhiên, trong bụng họ thầm tạ ơn Thượng đế rằng chính Devon chứ không phải họ đã vượt đèn đỏ tại giao lộ đường Vine và Đường Số Sáu và đâm ngang sườn xe chở rác Wilson Brothers.

Lúc nhìn xuống cô bạn thân từ hồi lớp một, Meme Sanders thầm nghĩ: “Rủi thay lại là xe chở rác!”. Đó chẳng phải cách kết thúc ‘oai hùng’ cuộc đời một con người, nhưng nếu không tính đến nó, Devon vẫn xinh đẹp trong bộ đồ hàng hiệu Chanel và trang sức ngọc trai của hãng kim hoàn Mikimoto.

“Xe chở rác ư?” Genevieve Brooks vừa chấm nước mắt vừa giấu nụ cười thích thú sau tấm khăn tay. Đúng ngày Devon đòi biểu quyết đuổi Lee Ann Wilson khỏi Hiệp đoàn, một chiếc xe chở rác hiệu Wilson Brothers đã lấy mạng Devon. Genevieve chưa chắc chỉ một mình cô thích chi tiết đặc biệt trớ trêu ấy. Khi nhìn xuống cô bạn gái thân từ thủa thiếu thời, Genevieve phải công nhận Devon rất đẹp. Trông Devon bây giờ, không ai nghĩ nàng đã chết. Genevieve ước giá Devon đi đôi giầy mềm nhẹ, gót thấp hiệu Chanel tiệp màu áo thì hay biết mấy. Hay bây giờ người ta mới quy định xác nằm trong quan tài chỉ đi chân không?

“Xe chở rác khốn khiếp!” Bà Cecilia Blackworth Hamilton Taylor Marks – Davis gục mặt vào ngực áo vét hàng hiệu Brooks Brothers của ông chồng mới nhất khóc nức nở. Xe chở rác giết chết con gái bà. Thật kinh hoàng! Mới ba mươi hai tuổi đã phải từ giã cõi đời. Nhưng ít nhất chàng rể phải công nhận con bà đẹp như tiên giáng thế dù bộ váy trên người nó chỉ là mốt thịnh hành của mùa trước.

Bà ngoái ra sau nhìn con rể và cháu ngoại. Tội nghiệp cháu gái bà đang bíu chặt lấy tay áo vét may đo riêng của bố mà khóc. Bà không chối cãi rằng chàng rể đẹp trai, chỉ tội nó …đàn ông quá! Bà Cecilia luôn bất an khi đứng gần nam giới có nồng độ kích thích tố sinh dục nam cao trong máu.

“Xe chở rác kinh hoàng!”. Lạy Chúa Jesus, thánh Joseph, và cả Đức Mẹ Đồng Trinh! Ngồi ngay hàng ghế trước, Zach Zemaitis quàng tay ôm cô con gái mới lên mười tuổi vào lòng. Devon không thích chết như vậy! Dù cô ấy đang ở đâu, Zach chắc chắn vợ mình đang nổi cơn tam bành…

“…Tôi làm gì nên tội mà phải chết vì xe chở rác!”

Devon Hamilton Zemaitis than thở với ông vừa lìa trần xếp hàng sau mình. Ông này mất lịch sự đến độ dám tỏ ý không thông cảm.

– Cô ơi, nhiều người còn thê thảm hơn nhiều.

Nghe vậy, cô quay lại nhìn và thấy ông ta quá thê thảm thật! Sao gia quyến lại mặc cho ông ấy bộ vét rẻ tiền thế không biết! Trông như quần áo của hãng JC Penney.

Devon thoáng rùng mình. Ít nhất trước khi chôn, Zach cũng cho vợ mặc đồ hiệu Chanel và đeo nữ trang ngọc trai đắt tiền nhất trong hộp. Tuy nhiên, kiểu áo trên người nàng chỉ là mốt thịnh hành của mùa trước. Còn nữa, nàng nhớ đôi giày đế thấp hiệu Chanel quá chừng. Devon buồn bã nhìn đôi chân trần giấu trong cụm mây trắng bồng bềnh. Cô những mong Zach yêu quý không mang quần áo vợ đến buổi bán đấu giá của Hiệp đoàn vì như thế Genevieve Brooks sẽ chộp ngay đôi giày hiệu Chanel. Từ hồi cùng vào đội kịch thiếu nhi đến giờ, Genevieve luôn ganh tị với cô. Devon khó chịu khi hình dung cô ta nhét đôi chân xương xẩu, to bè vào đôi giày xinh xắn ấy.

Không cần động đậy, Devon cũng nhích lên trước. Cảm giác đi lại trên băng tải vô hình thế này thật lạ. Lạ hơn nữa là giờ nàng đã lìa cõi dương gian. Vừa mới đầu gối tay ấp với Zach ở nhà, giờ nàng đã vẩn vơ dưới ánh sáng trắng, xung quanh không có tường hay đồ vật gì. Hình như nàng xếp hàng gần hai tiếng rồi thì phải. Nhưng thực ra không phải vậy. Tiềm thức mách bảo rằng người nhà đã tổ chức tang lễ và chôn nàng với bộ quần áo trắng. Tính từ lúc tai nạn đến giờ đã bốn năm hôm rồi. Nhưng sao ở đây, nàng không thấy lâu như thế?

Nhớ con gái bé bỏng, Devon đau nhói trong lồng ngực, tuy cảm giác không giống lúc còn sống. Nó chỉ giống cảm giác ấm áp dễ chịu tràn ngập tình yêu thương và nhớ nhung. Tiffany bé bỏng rồi sẽ ra sao? Mỗi khi Zach ở nhà, anh luôn thể hiện là một ông bố tốt. Nhưng anh đi vắng luôn. Vì thế con nàng cần có mẹ.

Tiến thêm bước nữa, Devon đã đến trước bàn trắng kê trước hai cánh cổng vàng. Cô thở phào nhẹ nhõm:

– Đến nơi rồi.

Không mở miệng, người ngồi sau bàn nhìn cuộn giấy trước mặt xướng rõ to:

– Devon Zemaitis.

Nàng sửa gáy ông ta.

– Devon Hamilton – Zemaitis chứ ạ.

Ông này nhìn lên. Devon thấy mây trắng phản chiếu trong cặp mắt xanh lơ của ông. Ông ta điềm nhiên phẩy tay. Một phụ nữ đứng tuổi xuất hiện. Bà ta búi tóc và mặc bộ vét tím có hàng nút bằng vang.

– Có phải cô Highbanger không ạ?

– Highbarger chứ.

Cô giáo lớp sáu của Devon chữa lại.

– Cô chết khi nào thế?

– Theo cách tính của loài người là năm năm. Nhưng với Thượng đế, một ngày có thể dài bằng nghìn năm, và một nghìn năm có thể ngắn bằng một ngày.

Devon tưởng đâu nàng vừa trở về lớp nghe cô Highbarger lảm nhảm về môn số học.

– Cô bảo gì cơ ạ?

– Đại khái Thượng đế không tính ngày giống người hạ giới.

– Ra vậy. – Devon đoán chắc thế vì nàng cảm tưởng mới chết cách đây một giờ. – Vậy cô đến đưa em lên thiên đường phải không ạ?

Tất nhiên, Devon đã chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc diện kiến Chúa trời. Nàng có vài điều muốn hỏi Người, toàn chuyện quan trọng, chẳng hạn tại sao Người làm ngơ để con người phải chịu những đại thảm họa như mỡ dưới da, bệnh chin mé ở ngón chân hoặc các bệnh về tóc chẳng hạn. Còn nữa, nàng muốn Thượng đế giải đáp vài bí mật lớn nhất của lịch sử nhân loại, ví như ai đã ám sát tổng thống John Frank Kennedy đẹp trai ngời ngời, hoặc…

Cô Highbarger ‘cắt xoẹt’ bản liệt kê các câu hỏi gửi lên Đấng tối cao:

– Chuyện không như em nghĩ đâu.

Devon tưởng mình nghe không rõ:

– Cái gì? Có đúng em đang lên thiên đường không đây?

– Lúc còn ở cõi trần, em chưa tích đức để có một chỗ trên đó.

– Cô đùa chắc?

Thay cho lời đáp, thân hình bất động của cô Highbarger vút đi, kéo Devon theo.

– Công đức của em nhiều lắm đấy! Trong Hiệp đoàn, không ai quyên tiền giỏi bằng em. Em còn biết cách làm tiền ấy phải đẻ ra tiền.

– Em chỉ giúp ai giúp em, đồng thời gây chú ý ngoài xã hội và nhờ đó có quyền sai khiến bạn bè mình.

Devon nghĩ bụng: “Thì đã sao nào?”

Cô giáo cũ của nàng nói ngay:

– Thượng đế không cho phép điều đó.

– Cô có khả năng đọc suy nghĩ!

– Đúng vậy.

Devon nghĩ thầm: “Lợi hại thật!”

Cô Highbarger bụng bảo dạ: “Biết vậy là tốt!”

Họ bước xuống phía dưới như thể đi trên thanh cuốn vô hình. Đến giờ Devon mới thực sự hoảng hốt:

– Em sắp xuống địa ngục à? Em sắp phải ở cùng quỷ Sa tăng và vực sâu lửa cháy rừng rực ư?

Cô Highbarger rùng mình:

– Nơi em đến sẽ ở giữa thiên đường và địa ngục. Ở đó, người ta nghĩ về địa ngục hơi khác một chút.

Nhớ lúc Gevevieve Brooks đọc biên bản họp của Hiệp đoàn, Devon nhức cả đầu. Nghe cô ta nói tràng giang đại hải chẳng khác nào sống dưới địa ngục.

– Bởi Thượng đế luôn nhân từ nên Người cho em cơ hội tiến dần đến thiên đàng.

Mừng quá! Nghe thế, Devon lạc quan hơn một chút. Đừng quên nàng từng phấn đấu và giành được một chỗ trong đội cổ vũ của Đại học Texas. So với đó, đây chỉ là chuyện nhỏ.

– Vậy em phải làm gì?

– Cư xử tốt với những ai bị em xử tệ lúc trước.

Devon suy nghĩ rất lung và kết luận. Nàng là thiên nhân, thực sự hoàn hảo!

– Em chưa bao giờ xử tệ với ai hết.

Cô Highbarger nhìn qua vai Devon. Lập tức ký ức trôi qua trước mặt nàng: mái tóc vàng óng và cặp mắt màu xanh lục bảo. Devon bực bội phẩy tay:

– Ôi dào. Con nhỏ đó sao xứng với anh ấy chứ. Zach có yêu nó đâu. Ý em là không yêu thực lòng ấy. Có lẽ giờ nó đã có chồng và cắp một bầy con nheo nhóc.

– Cô ấy không thể yêu được nữa.

Devon đoán Thượng đế muốn nàng phải ăn năn hối hận vì chuyện xưa, nhưng thực lòng nàng không thấy vậy. Suýt chút nữa con bé ấy đã nẫng tay trên Zach trong lúc ai cũng phải công nhận Zach là của nàng. Giờ nó có khổ cũng đáng đời, ai bảo dám ‘đũa mốc chòi mâm son’.

Nhưng họ càng lúc càng xuống thấp. Tinh thần lạc quan của Devon tan như bong bóng xà phòng:

– Từ từ đã nào. Vậy chứ em phải làm gì?

– Cư xử cho tử tế.

– Thế nào là ‘tử tế’? Cho nó ba điều ước chắc?

Họ đã đến tận cùng quãng đường đi xuống và chôn chân giữa đám mây xám nhạt:

– Làm tốt, em sẽ nhận lộc trời cho. – Cô giơ một ngón tay – Giờ em có một cơ hội làm điều đúng đắn. Nếu không tự phá hỏng cơ hội ấy, em sẽ nhích lên một bậc gần thiên đường hơn. Ở đó, em lại được cho cơ hội và cứ thế tiếp tục.

Vậy là nàng phải đối xử tốt với con nhỏ tóc xoăn không đáng nhớ tên đó, Khổ nỗi Devon ghét nó từ hồi học phổ thong, Thế này thì có khổ không hả trời?

Cô giáo cũ gióng giả:

– Em phải gấp lên mới kịp. Nếu em chưa kịp sửa chữa sai lầm quá khứ mà cô ta đã tìm được người yêu thì cơ hội giành cho em chấm dứt.

Devon cười thầm và nghĩ ngay một trò chơi khăm mới cho con bé tóc xoăn:

– Em vừa làm rồi đó.

Cô Highbarger lắc đầu:

– Em vẫn chứng nào tật ấy.

Cô lùi một bước, đi qua hai cánh cửa lùa vừa hiện ra. Cửa đóng sập lại. Sương mù đặc lại biến thành bốn bức tường. Devon hoảng hốt vì thoáng nghĩ đến nhà tù. Nàng ngứa ngáy và nhìn xuống: bộ đồ Chanel phấp phới biến thành bộ quần áo vải len xám xịt có thêu hình chim hoàng yến Tweety trước ngực. Khi bóng cô Highbarger mờ dần sau màn sương, Devon kêu lên”

– Em đang ở đâu thế này?

Nàng quay lại nhìn dãy xe đẩy và vô số biển nhỏ ghi tên hàng bày bán. Một bà già nhỏ thó, ăn mặc lôi thôi đến trước mặt cô toét miệng cười:

– Cô đang ở siêu thị Walmart.

– ‘Mi’ anh một cái nào!

– Không! Em nói nghiêm túc đấy.

Dưới ánh đèn tròn sáu mươi oát chiếu sáng hiên nhà, Adele Harris chặn bàn tay lên ngực bạn hẹn hò mới nhất.

– Tối nay, mình vui vậy đủ rồi.

Sam Kinh, giám đốc ngân hàng đầu tư cựu mọt sách lột xác thành gã đểu thượng hạng, tưởng Adele vuốt ve mình bèn ép sát cô vào cửa nhà. Không khí mát mẻ đêm tháng Mười lướt qua má và khoảnh ngực giữa hai ve áo Adele. Cô hoảng sợ nhìn khuôn mặt Sam đang từ từ cúi xuống:

– Cưng ơi, chừng nào anh chưa thắp lửa tình trong tim em bằng một nụ hôn, em còn chưa biết vui là gì đâu.

– Em chịu thôi. Em không nghĩ…

Sam ép chặt môi lên miệng Adele, không cho cô phản đối. Hắn tống bừa lưỡi vào miệng cô và khua khoắng theo kiểu lạ đời. Đầu lưỡi Sam ngoáy ba vòng bên trái, sau đó tiếp ba vòng bên phải. Sau đó chu trình lặp lại. Chưa ai hôn cô kiểu lạ lùng như vậy kể từ nụ hôn đầu với Carl Wilson vào năm lớp sáu.

Len bàn tay vào giữa hai người, Adele đẩy mạnh Sam ra:

– Thôi đi!

Thở hổn hển, cô chộp vội chiếc xắc tay đeo bên mình lấy chìa khóa:

– Anh về đi. Chúc ngủ ngon Sam.

Sam há hốc, lừ mắt:

– Em không mời anh vào à?

– Không.

Cô quay lưng lại, đẩy mạnh cửa.

– Về là về thế nào? Anh chi một trăm hai mươi đô la cho bữa tối mà không được ‘xơ múi’ gì ư?

Trước khi vào nhà, cô ngoái đầu nhìn gã phàm phu đứng ngoài hiên. Lúc họ mới đi chơi đầu giờ tối, mọi chuyện đều ổn cả. Tuy nhiên, tình hình dần xấu đi đến mức thảm hại:

– Tôi không phải gái bán hoa. Nếu muốn chắc chắn ngay từ đầu, sao anh không mời gái gọi?

Sam hùng hổ:

– Này, thiếu gì con gái thích tôi. Sao tôi phải phí tiền cho gái bán hoa? Phụ nữ xếp hàng đòi lên giường tôi còn chưa được nữa là.

Adele nhớ lúc phục vụ bàn dọn tô đĩa mang đi, buổi hẹn hò tụt xuống tầng thứ ba của địa ngục và suốt một tiếng đồng hồ qua, cô phải hết sức cố gắng mềm mỏng. Lúc này, cô bước hẳn vào nhà rồi quay lại sẵn sàng chấp nhận tình huống xấu nhất. Dù cố kiềm chế, Adele vẫn không tránh được thái độ mai mỉa:

– Anh nói phải.

Sam khinh bỉ:

– Chả trách cô ‘băm năm nhát’ rồi mà vẫn một mình! Không biết chiều chuộng đàn ông thì chỉ có ế thôi em ạ.

Suốt một tiếng đồng hồ qua, Adele phải vờ thích thú nghe Sam không ngớt huênh hoang, tự cao tự đại. Hắn tự đề cao rằng mình sáng giá, cô có phước lớn mới được ở cạnh hắn tối nay. Adele cố thuyết phục mình rằng Sam không có lỗi. Thậm chí, cô còn thầm nhận mình có ‘vấn đề’ nên hễ đàn ông gặp cô đều phát điên cả. Nhưng Sam đã quá đà. Hắn dám đem nỗi khổ tâm lớn nhất của cô ra giễu cợt:

– Còn anh già đầu mà còn chưa biết hôn,

Nói xong, cô sập mạnh cửa, bỏ mặc Sam tức tối đứng ngoài.

“Sao mình toàn gặp chuyện khó chịu thế nhỉ?”. Vén búp tóc óng ả lên vành tai, Adele chán chường đứng tựa cửa. Thật nực cười! Suốt ba năm qua, mọi ngừơi ngấp nghé cô đều trở nên quá đáng, Hễ ai không quá quắt ngay từ đầu đều ‘ trở chứng’ về sau! Lúc đầu Adele tưởng mình là cục nam châm hút toàn người xấu. Cô nghĩ mình có cái gì đó chỉ chuyên hấp dẫn người chẳng ra gì nhưng sau rồi cô biết phải có lý do khác. Chắc cô làm gì đó khiến các anh chàng ‘được được’ biến thành ‘không thể chịu đựng nổi’, bởi vì chắc trên đời đàn ông ‘trái thói’ không nhiều lắm. Vậy sao trường hợp của cô bất chấp nguyên tắc xác suất này nọ, khiến cô hết lần này đến lần khác toàn gặp người tệ nhất trong số những người tệ?

“Không bình thường chút nào”. Vừa nghĩ, Adele vừa cài then cửa. Mấy tháng qua, Adele nghĩ đến chuyện mình bị nguyền rủa. Ai đó yểm bùa độc bắt cô trọn kiếp chịu duyên số hẩm hiu.

Treo áo khoác lên tủ ngoài, Adele vào phòng khách. Ném ví lên tivi từ xa trên mặt bàn kính. Hai tháng trước nghe Adele tâm sự rằng hình như cô bị người độc miệng rủa thầm, Maddie bạn thân của Adele bò lăn ra cười khiến cô không dám nhắc đến chuyện đó nữa.

Nhiều người thì nghĩ cô lạ đời, thậm chí ‘lập dị’. Suốt thời thơ ấu, Adele luôn tin trên đời có phép màu, gậy làm phép, hũ vàng hũ bạc và cả kỳ lân. Hồi bé, cô tin có khe nứt thời gian, có sự sống trên hành tinh lạ, có ma quỷ, các thế giới tồn tại song song và khả năng vô tận. Lớn lên, dù không mất hẳn niểm tin vào thứ gì, Adele cũng không còn nghĩ có thứ sẽ tồn tại mãi.

Ngồi trên chỗ để tay của tràng kỷ, Adele mở tivi. Bây giờ, dù không đặt hết niềm tin vào thứ gì nhưng cô kiếm sống bằng chính trí tưởng tượng được phát triển từ hồi nhỏ. Tính đến thời điểm này, mười tiểu thuyết khoa học viễn tưởng của cô đã được xuất bản. Trong khi sáng tác, Adele nghiên cứu nhiều tư liệuvề thế giới huyền bí và tận mắt chứng kiến nhiều hiện tượng khoa học không thể giải thích nổi.

Sau một hồi dò kênh, cô dừng ở bản tin lúc mười giờ tối. Adele chưa bao giờ nghiên cứu về lĩnh vực thề nguyền nên không biết gì nhiều. Cô không biết cách làm lời nguyền linh nghiệm và đoán chỉ phù thủy dùng tà thuật mới làm thế. Không biết người thường bỏ bùa, yểm bùa hoặc nguyền rủa người khác có được không nhỉ?

“Mình điên rồi”. Adele tự nhủ và vứt chiếc điều khiển xuống mặt ghế. Chẳng phải vô cớ thi thoảng có người bảo cô mất trí. Cô đứng dậy bỏ vào nhà tắm, bụng bảo dạ:”Có người điên mới tự nhận mình bị nguyền rủa”.

Vén tay áo lên quá khuỷu, Adele mở vòi nước trên bồn rửa mặt và với cục xà bong thơm. Phụ nữ đầu óc không bình thường mới không tìm được bạn trai tốt trong suốt mấy năm trời. Hai năm qua chứng kiến hai cô bạn thân của mình lên xe hoa. Maddie, cô bạn thứ ba vừa thông báo sẽ làm lễ vu quy vào mùa xuân này. Maddie, người tin mọi đàn ông trên đời không chóng thì chày đều biến thành kẻ giết người hàng loạt. Maddie, người hoang tưởng đến nỗi luôn mang theo bình xịt cay, nắm đấm đồng và sung phóng điện cuối cùng cũng tìm được ý trung nhân. Maddie ‘dở người’ tìm được người chung sống đến đầu bạc răng long, còn Adele không có nổi một chàng trai chịu ở bên đến quá mười hai giờ đêm!

Miếng xà phòng trơn trượt đi mất. Adele xát mạnh hai tay cho đầy bọt trước khi soi gương rửa sạch mặt mũi. Cô buồn đến nẫu người, hơn hai năm trước, bốn cô gái đều ‘phòng không’ ăn trưa cùng nhau và bàn chuyện cùng đến Bahamas nghỉ phép. Bốn nữ văn sĩ ấy có rất nhiều điểm chung. Sau đó, hai người thi nhau mặc váy cưới, người thứ ba sắp đăng ký kết hôn. Chỉ còn mình Adele chưa có người yêu. Sắp tới, cô không còn được thoải mái gọi điện cho bạn, kể nhau nghe về sách sắp xuất bản, phàn nàn về tật xấu của đàn ông hoặc buôn chuyện về loạt phim điều tra mới nhất. Sau nhiều năm vui chơi thỏa thích với nhóm bạn, giờ chỉ còn Adele một mình thui thủi. Cảm giác như bị bỏ rơi, Adele ngậm ngùi thương thân. Hồi này, cơn tủi thân đến thường xuyên khiến Adele ghét nó chẳng khác lúc cô vẩn vơ ngồi thắc mắc về bản thân.

Với tay lấy khăn mặt, Adele vò sạch dưới vùi nước ấm và rửa sạch xà phòng trên mặt. Adele yêu hai lần rồi. Lần gần nhất cách nay ba năm. Dwayne Larkin, người yêu cô cao ráo, tóc vàng và vô cùng nóng bỏng. Anh ta không hoàn hảo gì nhưng Adele bỏ qua vài thói quen nhỏ nhặt như Dwayne thích ngửi nách áo sơ mi của chính mình và chơi đàn ghi ta bằng khóa quần jeans! Nếu không tính nhược điểm của Dwayne, họ có vài điểm chung. Cả hai đều thích phim khoa học viễn tưởng kinh điển, cùng lười biếng vào chiều thứ Bảy và đều hiểu nỗi đau mắt bố hoặc mẹ khi còn bé. Lúc đầy, Dwayne rất dễ chịu và vui tính. Adele đã tính đến chuyện sắm đồ sứ cho tổ uyên ương sau này. Tất cả đều tốt đẹp cho đến một ngày cách nay ba năm, anh ta đứng trong bếp gọi cô là ‘mông lồng bàn’. Đang thao thao kể chuyện ở sở làm, Dwayne im bặt quay sang cô và bảo:

– Mông em to như lồng bàn ấy.

Adele chết lặng. Định thần lại, cô hỏi anh vừa nói gì. Rủi thay, Dwayne nhắc lại:

– Anh vừa bảo vòng ba của em to kinh dị.

Đã vậy, anh ta còn đặt ly bia xuống bàn, xòe ngang hai bàn tay như đang đo thử:

– Chắc phải đến mét rưỡi, nhỉ?

Đó không phải lần đầu Dwayne thừa biết cô bị như thế là do di truyền, biết cô phải chạy gần mười cây số một ngày để giữ cho mông khỏi xệ đến khoeo chân! Trước đó, Dwayne luôn bảo anh thích cặp mông đầy đặn của Adele vì nó ‘vừa tay’ anh. Rõ ràng, anh nói dối. Tệ hơn, anh ta là kẻ nói dối vô liêm sỉ.

Adele ‘đá’ chàng Dwayne khỏi đời mình. Nhưng không hiểu sao, anh ta không chịu đi luôn. Mỗi tháng một lần, Adele lại thấy một món đồ cá nhân đặt ngay trước cửa nhà, chẳng hạn một chiếc vớ, miếng bông tắm… Sau khi chia tay, cô để quên chúng ở nhà anh.

Tắt nước xong, Adele lau mặt cho khô. Bạn bè khuyên cô báo cảnh sát hoặc thuê người ‘dần’ Dwayne một trận nhừ tử cho chừa, Phải cộng nhận anh ta hay lén lút rình mò, nhưng cô không hề sợ anh ta.

Trên bàn trang điểm của Adele có cả nắm dây cột tóc bọc vải. Cô lấy một chiếc cột gọn mái tóc uốn lọn dày dặn. Với Dwayne, Adele chỉ khó chịu, không sợ hãi và cô mong anh sẽ quên chuyện giữa họ và sống tiếp. Nói thì dễ làm mới khó. Nhưng dù sao, cô vẫn sống đấy thôi.

Thay quần áo dạ hội bằng áo sơ mi trắng giản dị, Adele quay ra phòng khách. Sang năm thứ hai xui xẻo, cô thôi không sắm đồ lót đẹp. Phụ tùng gợi cảm cũng chẳng để ai ngắm, thà mặc áo sơ mi rộng rãi cho dễ ngủ.

Sau mỗi mất mát và thất bại trong đời, Adele tự nhủ phải vũng vàng bước tiếp. Mới mười tuổi đầu, cô vượt qua nỗi đau mất mẹ. Sau đó, cô cũng tự mình ghép từng mảnh tim vỡ từ mối tình đầu. Chẳng phải cô đánh đồng cái chết của mẹ với việc bị người tình đầu phụ bỏ. Nhưng cả hai mất mát ấy đều đánh cắp một phần tâm hồn cô và thay đổi cuộc đời Adele vĩnh viễn. Cảnh sống mồ côi mẹ dạy cô tính độc lập. Mất mát sau mối tình đầu dạy cô chớ yêu dễ dãi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.