Không Phải Tình Hờ

Chương 06 – Part 1



Zach từng muốn tự giải phóng khỏi cuộc hôn nhân. Một giờ trước khi xe Devon đâm vào sườn xe chở rác, anh đưa đơn li dị cho vợ ký. Mười năm chung sống bào mòn tình yêu. Họ chỉ sống cho tròn đạo nghĩa vì đôi khi cách im lặng chấp nhận sống chung trở nên bức bối. Ít nhất là Zach thấy vậy.

Vợ chồng họ khác nhau ở chỗ Devon muốn sống như thế đến cuối đời. Nàng yêu vai trò làm vợ tiền vệ đội tuyển quốc gia, dù đã giải nghệ, hơn yêu chính con người anh. Devon thích sống với hào quang cùa Zach. Đặc biệt ở một thị trấn nhỏ của Texas, cô càng nổi bật hơn. Đã lâu, cuộc hôn nhân giả dối không làm Zach phiền lòng. Nói thực, anh còn có lợi nữa. Anh ở Denver, Devon ở Texas. Mỗi người có một cuộc sống riêng. Vợ không quan tâm anh làm gì, miễn là chuyện xấu của anh không bị báo chí bêu riếu làm cô bẽ mặt

với đám bạn nhà giàu. Anh cũng không quan tâm vợ làm gì, chừng nào việc cô làm không ảnh hưởng đến Tiffany.

Trước khi đưa đơn li dị, Zach không còn yêu vợ nữa. Thậm chí sự cảm mến cũng không còn. Zach muốn họ chia tay nhau trước khi cảm giác khó chịu về nhau leo thang. Vì chỉ có mình Tiffany, Zach muốn chia tay êm thấm, không muốn hai vợ chồng cãi nhau trước tòa. Nhưng phỉ báng nhau trong phòng xử chính là điều Devon hứa chắc sáng ngày cầm đơn li dị từ tay anh:

– Anh không thể đối xử với tôi như thế được. Tôi thề sẽ không để anh yên.

Nói xong, vợ anh sập mạnh cửa, phóng xe đi họp nhóm. Anh không ngạc nhiên trước phản ứng của Devon. Lúc nhấc máy gọi cho luật sư riêng, Zach biết đời anh sẽ lao đao từ đây.

Đóng nắp lò nướng, Zach ngẩng đầu lên. Qua làn khói vấn vương bay, anh thấy Adele đang trầm ngâm xoay xoay ly rượu. Dù chưa hiểu nhiều về cô, Zach vẫn tin chắc một điều: Adele không phải loại người không thèm để ý người yêu mình làm gì trước khi chuyện xấu của anh bày trên mặt báo.

Bắt gặp ánh mắt cô, Zach biến thành cậu sinh viên Đại học Texas năm nào ngồi trong góc phòng lén ngắm Adele, như thể còn nhiều điều anh muốn tìm hiểu về cô. Không hiểu tại sao Adele cứ hút sự chú ý của anh về hướng đó. Nhất định, ngoài nỗi khao khát thể xác, cô còn hấp dẫn anh bởi nhiều thứ khác. Hồi ấy Zach hay tẩn mẩn tự hỏi Adele làm sao mà tóc đẹp như vậy. Tối nay, vẩn vơ nghĩ cách làm cho đôi mắt cô sẫm màu hơn bình thường. Zach cố nén cười khi nhớ hôm anh hôn nàng tiên Adele xăm bên sườn phải, ngay phía trên cạp quần lót.

Như biết Zach nghĩ gì, Adele đỏ mặt lùi ra ngồi ở bàn xa hơn.

– Anh Zach biết không, thống đốc bang cũng có mặt trong đêm hội từ thiện đấy.

Tiếng Genenvieve cắt ngang dòng suy tường của Zach. May quá, anh đang cần người can thiệp trước khi xấu hổ vì trí tưởng tượng quá phong phú.

– Thật sao? Chà.

Zach từng giáp mặt nhiều thống đốc và vài lần được gặp tổng thống. Anh từng được mời đến tổng hành dinh của tạp chí Playboy dự tiệc cùng nhiều nhân vật nổi tiếng. Ngoài số ít người đáng mến, còn lại chỉ toàn ‘thùng rỗng kêu to’. Nếu Genevieve biết tính anh, cô ta sẽ hiểu anh không ấn tượng gì mấy. Còn nữa, Zach đặc biệt không thích giao du với đám phụ nữ thượng lưu ham tiền cưới chồng già sau đó giấm giúi tằng tịu với người khác.

Hôm nay, Genevieve tự động làm khách không mời. Zach không tin lời đề nghị ‘giúp một tay’ của Genevieve. Cô ta muốn thứ khác cơ. Từ hồi theo nghiệp thể thao đến giờ, Zach không còn lạ gì lọai người như Genevieve. Nhiều cô tự nguyện hiến thân, nhưng dù đôi lúc nhận thứ họ muốn cho, Zach không bao giờ dính đến đàn bà có chồng hoặc quan hệ với người anh không thích. Ngay cả bây giờ, anh cũng chưa tuyệt vọng đến nỗi thay đổi chính kiến.

– Để tôi ra xem bọn trẻ xong chưa.

Cindy Anne tình nguyện. Chị nhanh nhẹn ra phía hồ.

– Cảm ơn nhé.

Zach nhìn theo chị. Cindy Anne Baker là phụ huynh nhiệt tình, là cựu vận động viên thể dục dụng cụ và là người giám sát Joe Brunner thật chặt chẽ. Biết xe Joe để trước cửa và thóang thấy Genevieve, chị nhanh chóng tình nguyện “tôi cũng giúp một tay”. Suốt mùa giải, Joe nhận ra rằng nếu có Cindy kè kè bên canh, không cô gái nào dám lại gần anh. Dù Cindy không thuộc tuýp người Zach thích, anh vẫn thầm thán phục vẻ dễ thương, thân hình khỏe mạnh và niềm đam mê thể thao của chị.

Zach vừa lật mấy miếng xúc xích, lò nướng kêu xèo xèo tỏa khói thơm lừng. Lúc phẩy khói xộc lên mắt mũi, Zach liếc trộm thấy Joe đang trò chuyện với Adele. Chiếc dao bay trong tay anh khựng lại, miếng xúc xích rơi xuống thành lò nướng. Chắc anh phán đoán sai về Joe. Cậu ta đang ghé sát Adele nói câu gì đó khiến cô cười khẽ, tiếng cười làm Zach xốn xang. Adele lắc đầu phát nhẹ cánh tay Joe. Zach tự hỏi nếu biết Joe có hai đời vợ và cả hai đều đâm đơn li dị chồng, không biết Adele còn thân mật với cậu ta được hay không, bởi rõ ràng cô rất nhạy cảm.

Zach mời chàng trợ lý đến giúp anh một tay, không phải phí thời giờ tán tỉnh phụ nữ.

Zach cau mày, sắp xếp thịt trên lò cho ngay ngắn. Joe tốt bụng, đối xử tốt với bạn bè, chỉ tội có thói quen lấy nhầm vợ không hợp với mình. Cậu ta cần chọn ai cũng thích thể thao, như Cindy Ann chẳng hạn. Adele không hợp với Joe vì cô ấy có quan tâm đến chuyện bóng tròn hay méo đâu. Ít nhất thì cách nay mười bốn năm, Adele không màng đến bất kỳ môn thể thao nào.

Adele vừa xinh, thân hình lại hấp dẫn nữa. Chả trách Joe cứ sán đến kiếm chuyện làm quà. Vả lại, ai nói chuyện với Adele thì việc gì đến anh? Zach không quan tâm đến chuyện ấy. Không hề.

Cửa nhà dành cho khách bên kia bãi cỏ bật mở. Mười hai cô bé đói bụng kéo nhau đi về phía anh. Chúng đã lau khô tóc và lặng lẽ hơn, không biết vì mệt hay vì đói. Dù sao Zach cũng thầm cảm ơn trời. Mỗi bé gái lấy một đĩa tự gắp đầy mì, khoai tây chiên, thịt bò viên nướng và xúc xích.

Tiffany đến bên lò:

– Ba nướng cho con thật giòn được không ba?

– Được chứ.

Zach xiên miếng xúc xích cháy cạnh kẹp vào bánh cho con. Khi thấy bọn trẻ ngồi đầy đủ quanh bàn, anh tiếp Joe bánh hamburger cỡ lớn, xúc xích cho Cindy. Genevieve chỉ ăn rau trộn.

– Em dùng gì, Adele? Xúc xích hay thịt bò?

Ngồi cách anh mấy bước chân, Adele ngước lên:

– Cảm ơn anh nhưng em mới ăn trưa muộn nên còn no. – Cô đứng lên chỉ bên hông nhà. – Em ra chỗ đậu xe bằng cổng này được không?

– Để anh mở khóa đã. Sao em hỏi vậy?

– Em quên điện thọai di động trong xe. Em phải gọi cho chị báo hơn sáu giờ dì cháu em mới đến bệnh viện được.

Zach kẹp xúc xích vừa chiên với bánh rồi đóng nắp lò:

– Dùng điện thoại trong phòng anh cho gần. – Zach nhai bánh ngon lành, tay chỉ cánh của kính lớn. – Chỉ cần đi qua phòng có tivi là đến. Cứ đi hết hành lang. Cửa cuối cùng bên trái.

Lúc trông theo Adele, mắt anh chuyển từ chỏm đầu xuống mái tóc dày lượn sóng, qua hình hai cánh thiên thần in trên áo đến cặp mông tròn trịa của cô.

Trước khi Adele biến mất sau cánh cửa, Zach còn kịp ngắm eo Adele từ phía sau. Anh từng chạm tay đỡ ngang eo rất nhiều phụ nữ nhưng chẳng thấy càm giác gì. Zach chỉ cố tỏ ra lịch sự, đúng như mẹ anh dạy bảo từ khi còn bé. Nhưng lúc chiều, lúc chạm eo Adele, anh nghĩ đủ thứ, mỗi lịch sự là Zach không nghĩ đến.

Vừa nhai bánh, anh vừa uống bia Lone Star. Giống như Tiffany, Zach thích mặt ngoài thịt nướng phải giòn. Nhưng anh không giống con gái ở chỗ anh không thích xốt cà. Mang đồ ăn đến bàn Joe, anh chuyện phiếm với trợ lý về giải bóng đá. Joe thích đội Cao bồi, còn Zach thích hàng phòng thủ của New England. Anh tranh luận:

– Đội họ có Owens thì đã sao nào? Đội mạnh đâu vì chỉ một cầu thủ? Hơn nữa gã hay rên rỉ đó chẳng có gì đặc biết.

Nói chung cầu thủ nào cũng than không đủ giờ tập, nhưng chỉ mình Owens loan tin ấy cho giới truyền thông. Genevieve mang ly đến ngồi đối diện Zach. Đưa ly lên môi, cô ta nhìn Zach qua miệng ly, đôi môi hé mở:

– Hết mùa bóng, các anh được nghỉ thỏai mái. Lúc ấy huấn luyện viên thường làm gì?

Zach biết cô ta đang mời mọc. Anh từng thấy hàng ngàn lời mời như thế trong mắt hàng ngàn phụ nữ. Nếu trước mặt anh là bất cứ ai ngòai Genevieve Brooks- Marshall, có thể anh còn suy nghĩ lại.

– Mình có chuyện phải làm.

Zach đứng lên đến chỗ thùng rác sau lò nướng. Vứt lon bia rỗng xong, anh thong thả vào nhà. Đi qua mấy chiếc sofa bọc da, ghế bành và chiếc ti vi bảy mươi hai inch, anh vào phòng tắm. Mọi thứ trong nhà đều sắp đặt đúng như hồi Devon còn sống, ngọai trừ chiếc tivi độ phân giải cao. Zach không phải người thích khoe của bằng nhà cửa to nhất, xe hơi chạy nhanh nhất nhưng anh thích ti vi lớn. Hơn hai triệu pixels, đúng là ti vi càng lớn càng tốt hơn thật.

Đi vệ sinh xong, Zach mở cửa nhà tắm. Lúc tắt đèn anh nghe tiếng cười nho nhỏ từ cuối hành lang vẳng tới. Qua phòng tập tạ và tắm hơi, anh dừng trước cửa phòng làm việc. Zach khoanh tay, đứng dựa vai vào khung cửa. Adele ngồi ghé trên mép bàn anh và đang nói chuyện qua điện thoại. Đầu hơi cúi, cô chăm chú nhìn sợi dây điện thoại xoắn quanh ngón tay mình:

– Em không chơi khăm hắn, để lại lời nhắn bậy trong máy trả lời tự động. Làm thế kỳ lắm. Em định gọi báo William hay chuyện sáng nay ở bệnh viện nhưng đến phút cuối, em quyết định hắn không đáng được biết. Đúng ra em nên gác máy nhưng rồi em bảo hắn cút xuống địa ngục cho rảnh. Chị nói đúng, em thấy hả lòng hả dạ ghê.

Miệng Adele thật xinh. Zach ngắm nghía đôi môi cô. Cô cười khẩy lắc đầu:

– Kệ hắn. Thẩm phán chẳng để ý đâu. So với việc anh chồng bỏ vợ đang mang thai theo bồ chỉ hơn con gái lớn của mình vài tuổi, vài câu nói như thế ăn nhằm gì.

Vừa nhìn lên, cô thấy Zach đang nhìn mình. Adele nói nhanh:

– Sherilyn này, em phải đi rồi. Trên đường về, dì cháu em sẽ ghé qua chỗ chị. Chắc Kendra có nhiều chuyện vui để kể đấy. – Cô rút ngón tay khỏi sợi dây xoắn.- Thôi nhé, lát nữa chị em mình lại gặp.

Cô gác máy. Zach thôi tựa cửa, anh bước hẳn vào phòng:

– Anh tưởng em không tìm thấy phòng.

– Có mà.

Adele hất tóc xòa xuống mặt.

– Tình hình chị em thế nào rồi?

– Đỡ hơn rồi. – Adele thở dài mệt mỏi. – Khi nào Sherilyn sinh em bé, gia đình ổn định, em sẽ về nhà dành một năm để ngủ.

– Nhà em ở đâu?

Cô nhìn anh, buông thỏng hai tay.

– Idaho.

Zach nhớ Tiffany nói ở Iowa cơ mà:

– Vậy sao? Em chạy ngay đến đó khi vừa rời đại học phải không?

Adele nhìn khuôn mặt đẹp như tượng của Zach: nét cằm cương nghị, khuôn miệng quyết đoán và cặp mắt nâu ấm áp. Cô đang rất mệt mỏi và không muốn nói chuyện quá khứ, đặt biệt là với người từng gây cho cô bao nỗi ê chề. Adele quay sang ngắm kệ sách âm tường:

– Em không chạy đi đâu cả. Em đến ở với bà ngoại ở Boise. Ở đó khá dễ chịu nên em định cư luôn.

Lấy cuốn sách lớn ‘Chân dung các tiền đạo xuất sắc của bóng bầu dục Mỹ” trên kệ, cô ngoái đầu hỏi:

– Anh có tên trong này không?

– Anh chẳng nhớ trang nào.

Lật trang bìa, Adele vừa chăm chú tìm vừa hỏi:

– Không nhớ thật ư?

– Trang ba hai.

Adele tặc lưỡi, lật nhanh. Giấy trơn bong mát rượi dưới tay cô. Trang sách có hình Zach mặc áo chẽn màu xanh dương sọc vàng in số mười hai trước ngực. Chiếc quần trắng bó sát vừa vặn như da người anh. Zach dắt khăn trước cạp quần. Dải khăn trắng trông giống khố của vận động viên vật sumo. Cặp mắt Zach chăm chú sau chiếc nón bảo hiểm, môi anh mím chặt. Hông trái hạ thấp, tay phải anh vung ra sau. Nhiếp ảnh gia bấm máy đúng lúc anh sắp đập mạnh trái bóng ra trước.

– Anh xếp hạng mười một, – cô đọc lớn – “trên sân, Zemaitis luôn sáng suốt. Anh có khả năng đoán trước mọi đường chuyền. Anh chơi mạnh mẽ, khôn khéo. Sở trường của anh là đập bóng xoáy và những đường chuyền dài nhanh, mạnh”.

Adele lật sang trang có hình Zach quỳ giữa sân, ngoái đầu gọi đồng đội. Dòng chữ dưới tấm hình mang nội dung:

– “Con gái chết mê chết mệt, chỉ mong được bàn tay anh vuốt ve khắp người mình” – Dave Gorlinski. – Adele ngẩng lên chất vấn. – Dave Gorlinski là ai thế?

– Trung vệ đội bóng Đại học Texas.

Zach chộp lấy cuốn sách định giằng khỏi tay cô.

Adele không chịu buông.

Cô đọc tiếp:

– “Zach Zeimaitis có bàn tay điệu nghệ nhất trong số cầu thủ tôi từng biết” – Chuck Quincy. – Adele cắn môi để khỏi bật cười. – Chuck là ai vậy?

– Trung vệ đội Dolphins. Đồng nghiệp của anh trong ba mùa bóng đầu tiên. – Lần này anh lấy được cuốn sách. – Đừng đọc nữa, anh ngượng lắm.

Anh quăng cuốn sách lên bàn.

– Nhận xét cũng tinh tế quá chứ!

– Cưng ơi, hay ho gì đâu. – Zach ngoẹo đầu cười. – Nếu em thích chuyện tinh tế, phải nghe anh kể mới hay.

– Không cần đâu. Cảm ơn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.