Không Phải Tình Hờ

Chương 14



Ngày thứ bảy giữa tháng mười hai, đội Báo Sư Tử Cedar Creek gặp đội Odessa tranh giải vô địch toàn bang tại sân vận động Warren P. Bradshaw. Hai mươi lăm ngàn fan hâm mộ từ khắp bang kéo về chật cứng khán đài. Họ ca hát, hò reo và giậm chân ồn ã một góc trời.
Hết hiệp một, hai đội hòa với cùng số điểm là mười bốn. Zach khoanh tay đứng trong phòng thay đồ của đội nhà. Tối nay, đội anh thi đấu gần như hoàn hảo. Họ phối hợp chặt chẽ và tung hoành khắp sân với những pha di chuyển, chặn bóng và đeo bám ngoạn mục. Dù học trò làm đúng ý mình, Zach vẫn e chưa đủ. Odessa là dội mạnh. Cầu thủ đội họ to con hơn, nhanh nhẹn hơn đội Báo Sư Tử.
Joe đứng trước toàn đội ôn lại chiến thuật phòng thủ. Hôm nay, cậu ta bình tĩnh lạ thường và luôn miệng nhắc học trò phải tùy cơ ứng biến, quan sát hàng công của đội Odessa thật sát sao để kịp thời đối phó.
Từng là cầu thủ chuyên nghiệp, Zach biết áp lực của trận này rất lơn. Anh nhớ hồi chơi cho giải các trường phổ thông, anh cũng hồi hộp không kém học trò mình anh bây giờ. Chờ Joe nói xong, anh bước lên. Ngắm học trò mình ngồi đó quần áo lấm lem, có ngươi chảy máu, có người bầm tím, chưa bao giờ Zach tự hào như thế.
– Tôi biết các em đã cố gắng hết mình. Mồ hôi và máu các em đã đổ xuống sân cỏ ngoài kia. Thay mặt toàn thể nhóm huấn luyện viên, tôi cảm ơn các em.
Tôi sẽ không lừa mị các em. Đội ta thông minh và xứng đáng được biết sự thật. Cầu thủ Odessa to con hơn, nhanh nhẹn hơn các em. Dù biết thế, ta vẫn kiên trì bám sân. Nhớ chơi rắn như ta đã bàn từ trước. Các em nên tự hào vì những gì đạt được cho đến giờ phút này.
Nhưng mỗi người trong chúng ta cần mạnh mẽ hơn ngày thường. Trong mỗi người luôn có sức mạnh tiềm ẩn có thể khiến ta chơi hay vượt trội. Hãy sử dụng nó. Phải nắm bắt mọi cơ hội đến tay mình. Không bỏ qua bất kỳ lợi thế nào. Khi bước ra sân, hãy tận dụng mọi pha bóng, không cho đối thủ cơ hội nào. Tôi biết các em sẽ thắng trận này. Đối thủ có thể mạnh hơn, nhanh hơn nhưng các em thông minh hơn. Chiến thắng sẽ thuộc về người mong muốn nó nhất.
Zach nhìn từng khuôn mặt cầu thủ trẻ. Tóc họ, hoặc bù xù hoặc dính bết da đầu:
– Các em ạ, đây là giây phút quyết định. Cả mùa giải ta trần lưng luyện tập cũng vì giây phút này. Trong số các em, người sẽ chơi bóng cho trường đại học, người sẽ có lựa chọn khác khi vào đời. Nhưng tôi đảm bảo mọi người đều sẽ nhớ mãi đêm nay, hoặc với niềm tiếc nuối, hoặc với sự tự hào. Quyền quyết định nằm trong tay các em đấy. Nếu thi đấu với nhiệt huyết và lòng quả cảm, các em sẽ có vinh quang.
Anh ra hiệu cả đội bước lên:
– Nào hãy cùng hô to “nhiệt huyết, quả cảm, vinh quang”.
Cả đội hô theo. Họ cụng đầu, vỗ nón sắt ầm ầm. Sau đó, cả đội hò reo lao ra sân quyết đấu trong giờ khắc định mệnh.
Zach đi chung với nhóm huấn luyện viên theo chân cầu thủ xuống đường hầm rực ánh đèn. Ban nhạc trường Cedar Creek thổi kèn đồng, đập trống cái ầm ĩ tấu lên bài ca truyền thống của trường.
Suốt mười lăm phút thứ ba của trận đấu, hai đội chơi đúng bài bản nhưng trong năm phút cuối cùng, lợi thế thể lực và tốc độ của đội Odessa đã ghi điểm cho họ . Tỷ số nghiêng hẳn về phía đối thủ.
Đứng bên đường biên, Zach như đứng trên chảo lửa. Anh sốt ruột quan sát đội hình phòng ngự và tấn công của đội mình. Trong năm phút đầu hiệp bốn, Zach có thứ anh đang tìm: điểm yếu trong hàng phòng thủ đội Odessa. Không hiểu sao khi nghiên cứu băng ghi hình, anh không phát hiện nó. Nếu đội Báo Sư Tử biết lợi dụng khai thác nó, họ có thể lật ngược thế cờ. Sau khi yêu cầu thời gian hội ý, Zach ra sân gặp tiền vệ của đội, dặn cậu ta để ý bên cánh trái. Khi quay lại đường biên, có cái gì đó bắt anh phải nhìn lên. Có lẽ là tiếng kèn hoặc tua rua màu bạc vừa vung lên làm anh chú ý. Dù sao anh cũng nhìn lên và thấy Adele ngồi ngay hàng ghế thứ hai. Có lẽ mái tóc vàng nhạt dày và xoăn hút ánh mắt anh về phía cô. Hoặc tại đúng lúc anh nhìn lên, cô đang mỉm cười. Zach không biết do đâu, chỉ biết mỗi khi Adele ở giữa đám đông, sự chú ý của anh luôn xoáy vào cô.
Quay lại trận đấu, Zach cười thầm kéo vành mũ xuống. Adele có đến xem nên tốt hơn hết anh phải cố thắng trận này.
Sinh ra và lớn lên ở Texas, Adele biết vài kiến thức cơ bản về bóng bầu dục: mỗi trận có bốn hiệp, thời lượng mỗi hiệp là mười lăm phút. Hễ đội nào có bóng đều phải cố gắng ghi bàn. Tuy nhiên nhìn Zach, cô đoán bóng bầu dục phức tạp hơn thế nhiều. Lúc đầu, cô chỉ thấy anh đứng một chỗ. Nhưng nhìn kỹ, Adele biết anh vung tay liên tục. Zach lúc chỉ tay sang trái, lúc sang phải, lúc ra dấu cho học trò, lúc chỉ đạo cho cầu thủ cản bóng. Anh nói không ngừng vào máy bộ đàm và vung nắm tay sau mỗi pha bóng hay của đội nhà. Trông Zach như vị tướng chỉ huy đoàn quân khiến tim cô ấm lên một chút. Lúc anh quay lại nhìn lên cô, Adele lại xao xuyến khó tả.
Kéo cổ áo khoác che hai má, Adele quan sát Kendra ngồi cách đó hai hàng ghế cùng Tiffany và mấy người bạn. Cô như mở cờ trong bụng khi biết từ khi chuyển về Cedar Creek, Kendra có thêm nhiều bạn tốt. Nếu không, chuyện gia đình sẽ làm con bé khổ sở vô cùng vì nó mới mười ba tuổi đầu.
Mọi người ngồi quanh cô đồng loạt reo lên. Adele nhìn xuống sân. Một cầu thủ đội Báo Sư Tử vừa lấy bóng từ cầu thủ khoác áo số mười lăm đội Odessa. Khi đồng hồ báo chỉ còn bốn phút, đội Báo Sư Tử có bóng và vững vàng đưa xuống cuối sân. Nếu quen cắn móng tay, chắc Adele đã cắn cả ngón khi sốt ruột nhìn họ di chuyện từng mét trên sân. Khi chỉ còn mười lăm giây, toàn thân cô căng thẳng khi tiền vệ đội Báo Sư Tử lùi lại ném bóng sang trái. Quả bóng bay trên không trung, rơi trúng tay đồng đội của anh. Anh này chạy tới vạch ghi bàn cách đó chỉ mười bước chân. Cả rừng người gào thét hỗn loạn, nhảy lên mừng rỡ khi sáu điểm cộng thêm hiện trên bảng điện tử. Khi thời gian chỉ còn năm giây, đội Odessa bị dẫn trước một điểm.
– Thế nào cũng có hiệp phụ.
Người ngồi cạnh cô thông báo. Anh ta vẽ mặt hai màu đen và xanh lá cây và mặc áo giống đội Báo Sư Tử.
‘Hiệp phụ ư?’. Adele biết hiệp phụ sẽ rất căng thẳng. Làm sao Zach chịu nổi đây? Anh yêu cầu hội ý. Adele nhìn xuống thấy cầu thủ vây quanh bóng áo xanh lá cây sẫm của anh. Cô thấy anh chỉ tay, còn họ gật đầu. Sau đó, Zach lui về biên đứng chống nạnh. Khi nhìn học trò dàn thành hang, anh sốt ruột kéo mũ như thể không biết đội thế nào cho đúng.
Anh chàng bên cạnh quay sang cô:
– Họ sẽ cố ghi thêm hai điểm nữa. Hy vọng lần này không hỏng ăn.
Adele quay lại xem cuộc ẩu đả dưới sân khi bóng vừa tung lên. Tiền vệ bắt bóng, hắt ra sau đầu, chuyền cho đồng đội bên trái, Hậu vệ đoán trước đương bóng nên đợi ngay cuối sân khéo léo ghi bàn cho đội Cedar Creek trước sự ngỡ ngàng của các cầu thủ đội Odessa.
– Đụng nữ thần tự do rồi!
Khán giả bên cạnh Adele hét lên. Nửa khán đài hò reo nửa kia rên rỉ đau đớn. Hai điểm hiện trên bảng, ngay dưới tên đội Báo Sư Tử. Hai số không hiện trên bảng tính giờ. Trận đấu kết thúc.
– Đội mình thắng chưa?
Anh chàng kia gật đầu ôm choàng vai cô:
– Nhưng sao lại thắng?
Adele cố nói to với khán giả ngồi bên mái nhảy nhót vui mừng, đồng thời ráng tránh sơn màu trên mặt anh dính vào mình:
– Cô không để ý rồi. Ôi, hay quá đi mất.
Dứt lời, anh ta gào to khiến Adele ù cả tai. Anh ta buông Adele, nhảy qua mấy hàng ghế để xuống sân. Lúc đầu, Adele tìm mãi không thấy Zach, nhưng sau cô phát hiện anh đã ra giữa sân. Học trò đang vây anh chặt cứng. Các cầu thủ bá vai nhau cười nói. Hai cầu thủ mang thùng nước đá chạy vào sân ụp lên đầu Zach. Những viên đá vuông vuông nhảy nhót trên vai và đầu anh. Zach chỉ lắc đầu cười.
Kendra len lỏi đến bên Adele. Hai dì cháu cùng chờ lễ trao giải. Cô ngắm các cầu thủ đội Báo Sư Tử luân phiên giơ cúp vàng cao quá đầu. Họ được mệnh danh là đội sang giá nhất. Sau đó, Zach nói vài lời với cả đội. Nhóm phóng viên xô đến phỏng vấn anh. Khi khán giả rục rịch rời sân cũng là lúc Zach và học trò đi xuống đường hầm:
– Mình về chưa con?
Vừa hỏi Kendra, Adele vừa lấy trong túi danh sách những việc cần làm do Sherilyn liệt kê. Cô sẽ phải mua hai cây thông Noel và đồ trang trí. Một mang đến bệnh viện, một bày ở nhà, lại còn mua quà tặng nữa.
– Từ nay đến giáng sinh dì cháu mình bận lắm. Mình phải trang trí nhà cửa và phòng bệnh của mẹ nữa.
Nói xong cô nhìn lên chỉ thấy chiếc mũ may mắn của Zach sắp khuất trong đường hầm. Adele nhớ cô đã lấy lại mũ ấy từ tay hai thành viên đội cổ vũ trong nhà vệ sinh nữ.
Tiffany đứng sau lưng đám đông nhốn nháo chờ ba đi tới. Cô bé thấy ba cao hơn mọi người đứng xung quanh một cái đầu. Ba Tiffany bắt tay người hâm mộ đứng chờ huấn luyện viên và cầu thủ ngay cửa sân vận động. Ba Zach đội mũ lưỡi trai, miệng cười thật tươi. Thấy ba, Tiffany nở nang từng khúc ruột. Cô bé yêu ba vô cùng và tự hào được làm con gái ba. Đôi khi nghĩ đến khả năng ba cũng bị như mẹ, Tiffany sợ rúm người. Thỉnh thoảng nỗi lo mất ba làm ruột cô bé quăn thắt, lồng ngực nghèn nghẹn.
Một ông mặc đồ cao bồi đến bắt tay ba. Ông ôm vai ba mãi. Trông ông ta như vừa khóc vậy.
Tiffany thích bóng bầu dục, nhưng nó không giống khi đội khiêu vũ đi thi. Thi khiêu vũ khó kinh khủng.
Tiffany chờ đám đông lần lượt bắt tay và vỗ vai ba khích lệ. Cô bé sốt ruột nhìn đồng hồ đeo tay màu hồng phấn. Cô đã chờ hơn bốn mươi phút rồi. Vậy mà mọi người không biết cho, cứ níu kéo ba mãi. Thi thoảng, Tiffany không phiền khi phải chia sẽ ba với người hâm mộ nhưng lâu thế này thì quá lắm. Hai ba con bàn từ trước là Tiffany sẽ đi nhờ xe cô Cindy Ann, mẹ Becky Lee về nhà trước. Nhưng Tiffany đổi ý nên chờ ba cùng về.
Mấy phút sau, ba cũng nhìn về phía cô bé. Mỉm cười, ba vẫy rối rít. Cô bé vẫy tay đáp lại và thấy ba cười tươi hơn nữa. Nhìn mắt ba là lạ, cô bé hạ tay xuống và ngoái lại nhìn phía sau. Cách Tiffany vài bước chỉ có cô Adele và Kendra thôi. Cô bé quay lại và tưởng ba đang ra hiệu cô đến chỗ ba. Mừng quá, cô bé vội chen ngang qua đám đông đi về phía ba. Lúc cô bé sắp đến gần, ba chìa tay ra nhưng không phải cho cô. Đứng cách Tiffany chỉ hơn một mét, Zach nắm tay Adele kéo mạnh về phía mình.
Anh quay sang nói với người bên canh:
– Xin thứ lỗi!
Một tay đặt trên eo Adele, tay kia ôm má cô, Zach cúi xuống hôn cô ngay giữa đám đông.
Tim Tiffany đau nhói. Nỗi sợ hãi làm cô bé nghẹt thở. Tiffany hổn hển gọi:
– Kìa ba!
Nhưng ba Zach không nghe thấy. Ba cô còn bận ôm ghì cô Adele trong vòng tay.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.