Kiếm Tiền Siêu Tốc

2.



Nhà triệu phú phút cuối

Nơi khởi đầu những khát khao

Những tấm bạt nhuộm màu thời gian che phủ những vỉa hè lát gỗ làm cho con đường Main Street như quay về những ngày khai thác mỏ bạc ở Colorado này. Tiệm sách Heartlight tọa lạc trong một tòa nhà gạch hai tầng nằm giữa phố Cedar và đại lộ Van Ness. Có ba khoảng không gian riêng biệt trong cửa tiệm. Bên trái là phòng “sách của những giấc mơ” dành riêng cho trẻ em. Cái tên Michelle nghĩ đến từ mùa hè trước, với mong muốn vun đắp giấc mơ của bọn trẻ. Cô hi vọng mình có thể dạy chúng thể hiện những phẩm chất sáng tạo của mình. Qua những cuốn sách, cô muốn chúng hiểu các nguyên tắc như “Đừng chỉ nghĩ, hãy hành động” và “Quan sát + phát biểu”.

Được trang bị với những chiếc máy tính của Apple, đồ chơi và những chiếc ghế nệm con con rải khắp phòng, phòng “sách của những giấc mơ” được thiết kế để nuôi dưỡng óc sáng tạo và khả năng học thông qua những bài thực hành viết tại chỗ. Có lẽ cái thiếu duy nhất ở căn phòng này với bọn trẻ đó là các trò chơi điện tử mới nhất mà thôi. Cũng không hẳn là Michelle có thành kiến với các trò chơi điện tử, cô chỉ muốn hướng bọn trẻ đến sự sáng tạo đơn thuần. Cô đã rèn luyện cho mình một thói quen là không có thành kiến với cái gì bao giờ. Ngược lại, cô lúc nào cũng ủng hộ mọi thứ, và cô muốn bọn trẻ phát triển óc sáng tạo của mình bằng các suy nghĩ nhận thức thông thường thay vì học cách bắn súng và ghi nhớ đồ vật thông qua các trò chơi điện tử. Quyết định loại bỏ các trò chơi điện tử được phụ huynh và các thầy cô giáo ủng hộ, đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh cho tiệm sách nói chung. Vào dịp cuối tuần, căn phòng lúc nào cũng đông đúc với 10 đến 15 đứa trẻ, chăm chỉ phát triển sự sáng tạo của mình.

Trong khi các cửa tiệm khác không khuyến khích bọn trẻ tụ tập ở trong quán sau giờ tan trường, thì ở đây Michelle lại hoàn toàn hoan nghênh chúng, đúng với tôn chỉ của tiệm Heartlight mà Michelle đăng trên các ấn phẩm cộng đồng: “Hơn cả một cửa hàng sách”. Trong vòng hai năm, Michelle đã thành công trong việc biến cửa hàng sách của mình trở thành một trung tâm cộng đồng, nơi mọi người có thể đến và hòa mình vào các hoạt động tập thể. Nhà sách Heartlight đúng là không chỉ là một cửa hàng sách, mà là nơi mọi người được trải nghiệm những kinh nghiệm mua sách có một không hai.

Căn phòng phía bên phải được gọi là “phòng sách điện tử”. Cũng được trang bị những chiếc máy Apple tốt nhất cùng đường truyền internet tốc độ cao, đây là nơi cho phép các khách hàng mua và in ra các sản phẩm vẫn thường được gọi là “sách điện tử 10 phút”. Sách điện tử 10 phút là một trong những hiện tượng của ngành in ấn, và cũng là món hàng đắt khách nhất trong tiệm của Michelle. Sách điện tử 10 phút thật ra là những phiên bản rút gọn của hầu hết các tựa sách đang có mặt trên thị trường. Các nhà xuất bản đã hi vọng quân át chủ bài này có thể khiến khách hàng hứng thú với việc mua lại toàn bộ quyển sách. Họ đã đúng. Michelle bán được nhiều sách hơn bao giờ hết chính nhờ vào hệ thống sách điện tử sáng tạo này. Ý tưởng ban đầu chỉ đơn thuần là một hình thức quảng bá sau đã vô tình trở thành một cách bán hàng hiệu quả với tất cả mọi người.

Căn phòng ở giữa kê một cái bàn uống cà phê khổng lồ đằng sau là hai chiếc ghế tựa êm ái cũng vĩ đại không kém. Trong căn phòng cứ như thể phòng khách của một căn hộ nào đó chứ không phải mặt tiền của một cửa tiệm buôn bán. Đó cũng là dụng ý của Michelle khi cô lần đầu có ý tưởng mở một cửa tiệm sách – cô muốn mọi người cảm thấy như ở nhà. Nếu cô muốn cạnh tranh với các gã khổng lồ trong ngành công nghiệp này như Amazon hay Barne & Noble, cô biết cô sẽ phải đưa lại cho khách hàng nhiều giá trị hơn là việc cố bán giá càng rẻ càng tốt. Bán sách không chỉ nằm ở giá cả là còn là bán cả kinh nghiệm mua sách. Đó là lý do tại sao khi cô thấy chiếc máy in-theo-nhu cầu ở châu Âu – người mua sách có thể in và đóng bìa cứng cho mọi cuốn sách mà họ muốn, Michelle đã cố công nghiên cứu và tìm hiểu rõ hơn quy trình này. Foyles, một công ty sách ở châu Âu, chính là nơi hoàn thiện chiếc máy in theo yêu cầu đó. Họ có thể cung cấp mọi loại sách, từ bìa cứng, mềm, đến khổ sách ngoại cỡ, sách cổ, sách không còn xuất bản nữa, thậm chí cả các sách điện tử để có thể đưa trực tiếp vào USB, iPod, Kindle, hay bất kì thiết bị cầm tay nào. Có lẽ điều duy nhất mà họ không có chính là khao khát đưa dịch vụ đó đến Mỹ. Khi Michelle khám phá ra điều này, cô lập tức nhận ra cơ hội của mình. Cô muốn làm điều gì đó cho những cuốn sách giống như cách mà Tom Black làm với những chiếc máy ATM. Tom Black là một doanh nhân mà cô biết qua tạp chí Fortune – người đã đưa ngành công nghiệp dịch vụ ATM về Mỹ và qua đó đã kiếm được hàng chục triệu đô. Mỗi một doanh nhân đều có một sáng kiến đáng giá, và chiếc máy in theo yêu cầu chính là một trong số đó.

Cô cũng đồng thời lắp đặt thêm một chiếc máy… bắp rang tự phục vụ và mỗi bàn đều có một lọ kẹo… miễn phí. Có một cái gì đó rất ấm áp và không thể cưỡng lại đối với mùi bắp rang bơ và Michelle quá hiểu điều đó. Mỗi một mẻ bắp rang ra lò là một lần doanh thu bán hàng tăng, như một hệ quả, mọi người trong thị trấn thi nhau bàn tán về cửa hàng sách “mới lạ” trên đường Main Street. Và phương pháp quảng cáo truyền miệng này tỏ ra vô cùng hiệu quả – thực tế, công việc kinh doanh diễn ra khá tốt – nhưng Michelle hiểu là các trào lưu chóng đến chóng đi, do vậy cô luôn cố gắng suy nghĩ những cách làm mới lạ đưa vào kinh doanh. Để ủng hộ phong trào đi bộ cuối tuần, Michelle cho mở “đêm nhạc sống Heartlight”. Mỗi tối thứ Bảy hằng tuần, các nghệ sĩ địa phương sẽ biểu diễn tại cửa tiệm phục vụ các khách hàng mua sách. Đó là một ý tưởng tuyệt vời kết hợp cả tính nghệ thuật, các hoạt động tập thể và quảng bá cho cửa hàng.

Quay trở lại căn phòng chính giữa, nơi toàn bộ tường xung quanh là các giá sách bằng gỗ. Phần còn lại của các giá sách được sắp xếp hình nan hoa lấy tâm là khu vực để chiếc ghé dựa và bàn. Michelle đặc biệt tự hào với khu vực sách tài chính của cô, nhưng bán chạy nhất vẫn là các tiểu thuyết lãng mạn. Ở đầu ngược lại, những tựa sách khoa học hầu như bán được rất ít. Hẳn là do thời tiết, Michelle nghĩ vậy và càng nghĩ thì càng thấy hợp lý. Nằm cuộn tròn trước lò sưởi đọc một cuốn sách khoa học thì hiển nhiên không thể hấp dẫn được như đọc một cuốn tiểu thuyết lãng mạn của Nora Robert rồi, nhất là khi tuyết đang rơi ngoài kia.

Câu lạc bộ Cuốn sách của tháng của Heartlight vẫn họp mặt vào tối thứ Ba đầu tiên trong tháng. Francie Huffington là người đến đầu tiên, nhưng đó cũng là điều đặt biệt cho người phụ nữ sinh ra ở Texas này – người hiếm khi có thời gian do sự ra đi đột ngột của chồng ba năm trước. Chồng bà, ông Christopher R. Huffington là người khai thác dầu đời thứ ba đến từ Texas, nơi người ta có thói quen hút thuốc từ năm 13 tuổi. Thói quen mà ông vẫn thường gọi là thứ duy nhất có thể tin được đã giết chết người đàn ông tội nghiệp hai tháng trước sinh nhật lần thứ 57 của ông. Cái chết của ông là đòn giáng nặng vào Francie, nhưng bà không bao giờ buông xuôi. Bà là một người phụ nữ 59 tuổi, đẹp lão, thẳng thắn và rất tự tin. Một sự kết hợp khiến cho nhiều người trong thị trấn khó mà thích được bà. Một ưu điểm của Francie là bà chẳng bao giờ để ý đến người khác nghĩ gì và nói gì về mình.

Trang phục gọn gàng với mái tóc bạch kim rất ấn tượng, Francie bước vào phòng với một chiếc ô lớn màu đen, ngoài trời đang mưa. Vừa cởi chiếc áo mưa hiệu Calvin Klein mà bà cất công đặt hàng từ tận cửa hàng Barneys, New York, Francie vừa cập nhập tình hình thời tiết cho Michelle, người đang chạy ngang dọc để đóng cửa hàng.

“Sẽ là một cơn bão lớn đây”, bà nói, vừa treo chiếc áo mưa lên cho ráo nước. Mặc dù bà và Christopher đã chuyển tới Idyllwind được 10 năm, trước khi ông phát bệnh, người ta vẫn có thể nghe được giọng Texas rất đặc trưng trong câu chuyện của bà.

“Vậy là bão sắp về à?” Michelle hỏi lại, vừa dọn lại tiền trong quầy tiếp tân.

“Ừ, cơn bão đang đổ bộ. Mọi người sẽ gặp khó khăn lái xe trong tối nay”, Francie nói, đưa mắt đảo quanh cửa hàng trống khách. “Vậy là chỉ có hai người hôm nay sao?”

Trước khi Michelle kịp trả lời, Lei Kim đã bước vào phòng từ cửa sau, như cách bà vẫn thường làm. Mang trên tay thành quả nấu nướng mới nhất của mình, bà giũ giũ áo mưa và đóng cánh cửa phía sau lại. Đúng với tiếng tăm như đầu bếp các món nướng hạng nhất, các món ăn của Kim đã trở thành… huyền thoại. Các thành phẩm mới nhất của bà được chế biến để phù hợp với nếp sống ngày càng nhanh hơn của thực khách và chính chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt của bà. Bà vẫn không ngừng nghiên cứu các món ăn không những đủ chất dinh dưỡng và còn phải hợp khẩu vị mọi người. Sản phẩm hôm nay là những thanh sô-cô-la làm từ những nguyên liệu tự nhiên với chất làm ngọt là mía mật thay vì bơ và đường như cách làm truyền thống khác.

Michelle nhìn chiếc đồng hồ lớn ở gần quầy tiếp tân. Lúc đó là 6 giờ 45 phút.

“Mọi người đợi tôi cất chỗ tiền này vào két rồi chúng ta sẽ bắt đầu luôn”, Michelle nói trong lúc rảo bước qua quầy thu tiền bước ra hành lang. Cô bắt gặp cái nhìn ảm đạm của Lei Kim. Bà đang suy nghĩ về một vấn đề gì đó và nó thể hiện rõ trên khuôn mặt.

“Bà không sao chứ?” cô hỏi khẽ.

“À không sao đâu, cảm ơn con”, Lei Kim trả lời, cố gắng nặn ra một nụ cười. Bà có lẽ là người tốt nhất cái thị trấn này, luôn lịch sự với nụ cười trên môi. Nhưng Michelle cũng học được cách “đọc” được con người này và cô biết có chuyện gì đó không hay đã xảy ra.

“Chuyện gia đình à?”

“Con trai tôi,” bà trả lời, hơi xấu hổ. “Có rắc rối ở trường à?”

“Giá mà được thế,” bà nói khi hai mắt của Michelle mở to, “nó vừa nói với tôi là nó sẽ không quay lại trường học nữa.”

“Con tưởng là nó có học bổng cơ mà.”

“Nó đã không đi học kì vừa rồi nên người ta đã cắt học bổng rồi.”

“Con rất tiếc…” “Không sao đâu.”

“Có sao chứ”, Francie nói trong lúc đang lục tìm mấy thanh kẹo cao su trong túi xách.

“Francie…”

“Điều tồi tệ nhất bà có thể làm bây giờ là giúp đỡ nó. Bọn trẻ ngày nay cần phải hiểu rằng mọi hành động đều có hậu quả của nó. Không phải chuyện của tôi nhưng bà Kim à, bà phải cứng rắn với thằng bé hơn. Đó là cách duy nhất để nó tiến bộ được.”

“Bà ấy nói có lý,” Michelle ủng hộ.

“Tôi không biết mình đã sai ở chỗ nào”, Lei Kim nói, giọng thất vọng.

“Bà bạn của tôi, bà không sai gì cả.” Francie nói: “Chính sự tự do lựa chọn mới phải chịu trách nhiệm cho mọi chuyện. Thằng bé đã lựa chọn “cái giường” cho nó, và bây giờ là lúc ngả lưng lên đó. Bà cứ nghe lời tôi!”

“Tôi rất lo cho nó”, Lei Kim trả lời lại.

“Nó còn trẻ. Nó sẽ còn phải phạm nhiều sai lầm nữa, đây chắc chắn cũng không phải lần cuối cùng. Tin tôi đi, nó sẽ ổn thôi!” Francie cười và nói.

“Hi vọng là bà đúng”, Lei Kim nói, mặt vẫn không giấu được sự lo lắng.

Trong lúc Francie đang còn vỗ về Lei Kim trên chiếc ghế so-fa, Michelle đem tiền cất vào két sắt.

Lisa Garcia là người đến tiếp theo. Bước vào từ cửa chính, từ cách ăn mặc trông Lisa rất hợp với hình ảnh của một người thích cắm trại: một chiếc áo jac-ket hiệu Marmot, quần bò xanh, và một cuốn sách leo núi đã sờn gáy. Điều đặc biệt là Lisa chưa bao giờ cắm trại bên ngoài một ngày nào từ lúc sinh ra đến giờ. Cô không chịu được “bọn ma cà rồng tự nhiên” – muỗi. Cô đơn giản thích cảm giác dễ chịu thoải mái khi mặc đồ như thế.

Vừa giũ nước mưa trên áo khoác, cô vừa “chiến đấu” với chiếc ô của mình, cố gắng gập nó lại. Cô cố gắng kéo nó xuống nhưng không được. Vừa đúng lúc cô chuẩn bị nổi cơn tam bành – thứ mà cô rất giỏi, thì có một cái gì đó khiến Lisa ngưng lại trong giây lát.

“Tôi ngửi thấy mùi sô-cô-la”, cô nói, mắt đảo quanh phòng như một chiếc đĩa vệ tinh đang dò tìm tín hiệu. Lisa thích đồ ngọt và sô-cô-la. Cô ấy không thể thiếu được chúng. Một số người nghiện nhai kẹo cao su còn Lisa là một con nghiện sô-cô-la chính hiệu.

Lisa gặp Michelle lần đầu tiên hai năm trước trong một buổi giao lưu phụ huynh thầy cô giáo của trường tiểu học Idyllwind. Được tổ chức mỗi năm một lần, bữa tiệc là cơ hội để phụ huynh các học sinh gặp gỡ và giao lưu với nhau cũng như với các giáo viên, với hi vọng đem lại những gì tốt nhất cho bọn trẻ.

Lisa sinh ra và lớn lên ở Idyllwind. Hai năm sau khi tốt nghiệp, cô đã ở California một năm với một cô bạn khác trước khi bắt đầu vào đại học. Trong trường đại học, Lisa đã sống hơi buông thả. Môn học chính cả năm đầu tiên của cô là những bữa tiệc thâu đêm cùng những buổi trốn học thường xuyên như cơm bữa. Vấn đề của Lisa là con cô không bao giờ biết cha mình là ai. Đến hè năm thứ hai đại học, sau khi đã hẹn hò với ba anh chàng khác nhau, Lisa được bác sĩ thông báo đã mang thai. Cô đã dọn về ở với bố mẹ ở phía Nam Idyllwind. Chín tháng sau cô đã hạ sinh một bé trai khỏe mạnh mà cô đặt tên là Russell. Russell cũng gần bằng tuổi Nicky, đó có lẽ cũng là lý do làm mối quan hệ của hai bà mẹ độc thân thêm gắn bó.

Khi Lisa mất việc ở một cửa hàng bách hóa do cắt giảm biên chế, Michelle đã thuê cô giúp đỡ những công việc hàng ngày tại cửa tiệm sách Heartlight. Chỉ sau sáu tháng làm việc, Michelle đã trả cho Lisa mức lương mà cô nằm mơ cũng không thấy hồi còn làm việc ở cửa hàng bách hóa kia. Tôn chỉ kinh doanh của Michelle cũng rất đơn giản – trả nhiều thì nhận lại được nhiều. Nếu bạn muốn nhân viên của mình làm việc với tinh thần trách nhiệm cao nhất, hãy thưởng cho họ. Triết lý của cô đã đúng. Lisa làm việc với 110% năng lực của mình và đáp lại, Michelle cũng đối xử với cô như một đối tác kinh doanh chứ không phải một nhân viên bán hàng. Vấn đề của Lisa là cô luôn thiếu hai thứ: tiền và thời gian. Cũng phải nói cô đã nâng tầm cuộc sống ngày qua ngày bằng việc vật lộn với mấy tờ hóa đơn lên thành… nghệ thuật.

Michelle và Lisa cùng thuê chung một cô bảo mẫu đáng tin nhất trong thị trấn – Justine Dawson, một sinh viên đại học ngành… phát triển trẻ em. Việc trông trẻ đối với cô cũng là một hình thức học được tiền vậy.

“Tôi biết là có sô-cô-la mà. Tôi ngửi thấy mùi rồi”, Lisa vừa nói, vừa cởi áo khoác ngoài ra. “Công thức đặc biệt, dành riêng cho cô nhé”, Lei Kim vừa nói, vừa đứng lên từ chiếc ghế.

“Bà sẽ không bắt con chia cho những người khác như lần trước chứ?” Lisa đùa.

“Có đủ cho tất cả mọi người. Và tôi đang thử một công thức mới lần này. 100% dành cho người ăn kiêng.” Lei Kim nói, tay gỡ miếng giấy bạc quanh chiếc đĩa đựng bánh xuống.

“Mọi người biết không, Cameron Diaz là một người ăn chay”, Lisa nói trong lúc với tay lấy một thanh sô-cô-la.

“Ai cơ?” Lei Kim hỏi lại

“Ai ấy hả?” Lisa nói, mồm vẫn không ngừng nhai, “Lei Kim, bà có bao giờ xem phim không đấy?” Cái nhìn thắc mắc từ phía Lei Kim đã thay cho câu trả lời. “Đây, nhìn này” Lisa nói, tay với tờ tạp chí People trên giá sách. Cô nhanh chóng lật đến trang các siêu sao ăn chay. Lisa là một độc giả nhiệt thành của các tờ báo lá cải. Cô nắm rõ các thông tin đời sống các siêu sao Hollywood như cha xứ thuộc kinh vậy.

“Cô ấy đẹp thật”, Lei Kim vừa nói vừa với thanh sô-cô-la thứ hai.

“Ăn chay bây giờ đang là mốt ở Hollywood đấy. Tôi đang suy nghĩ xem có nên ăn chay không đây.” Vừa nói, Lisa vừa cắn một miếng bánh to.

“Suy nghĩ về cái gì?” Michelle cố tăng nhiệt cho bầu không khí.

“Lisa sẽ ăn chay vì đó là mốt ở Hollywood”, Francie đáp lại, giọng nghi ngờ.

“Đừng chế giễu, bà Francie. Tôi thật sự đang suy nghĩ về điều đó”.

“Vậy là không gà tây với lễ tạ ơn?” Michelle hỏi với một nụ cười.

“Họ có món gà – đậu phụ – tây đúng không Lei Kim?” “Phải, nhưng tôi phải thú thật là đậu phụ thì không thể ngon bằng gà tây thật được đâu.”

“Nếu là bà nấu, thì con tin là con sẽ ăn được” Lisa nói, nhét nốt miếng bánh vào mồm. Được “phù hộ” bởi cơ thể không thể béo lên được, Lisa không bao giờ… phải tránh xa với đồ ngọt, đặc biệt là sô-cô-la. Lei Kim rất khâm phục cô ở điểm này, nhưng đồng thời cũng rất ghen tị với cô nàng vì cô có thể ăn bất kì thứ gì, bất kì lúc nào mình muốn. Lei Kim thì ngược lại, bà luôn nói rằng bà có thể tăng đến hai cân chỉ vì ngửi mùi đồ ngọt.

Nhìn quanh tiệm một lần nữa, Michelle liếc nhìn đồng hồ và quyết định đóng cửa sớm hơn năm phút. Đó dù sao cũng là tối thứ Ba, hơn nữa cơn bão cũng hứa hẹn sẽ góp công lớn đưa mọi người về nhà sớm hơn mọi khi. Thời tiết rất thất thường ở quanh dãy núi Rockie này, có những cơn bão có thể ập đến bất thình lình, cũng có khi chẳng bao giờ thành hình. Cơn bão hôm nay xem ra đã có sự chuẩn bị từ trước.

“Tôi sẽ đi khóa cửa chính”, Francie vừa nói vừa bước chân ra cửa. Vừa đúng lúc bà chạm vào cái cửa kính kiểu cổ đấy thì một người phụ nữ da đen xô vào.

“Xin lỗi nhưng chúng tôi đã đóng cửa tối nay”, Francie nói, đứng chặn trước cửa.

“Vẫn chưa 7 giờ mà.”

“Vẫn chưa đến 7 giờ”, Francie sửa lại: “Dù gì thì chúng tôi cũng đã đóng cửa.”

“Nhưng bảng hiệu ghi là 7 giờ đóng cửa”, người phụ nữ chỉ tay vào chiếc bảng ở cửa trước.

“Như tôi đã nói, chúng tôi đã đóng cửa. Cô có thể quay lại vào ngày mai.”

“Làm ơn đi, tôi thật sự cần tìm một cuốn sách”, người phụ nữ trẻ nói, quyết không chịu thua Francie. Cô ấy có lẽ chỉ 17, 18 tuổi. Tóc được cắt ngắn, nhưng lại được tết vào và trông có vẻ rất cần sự trợ giúp của dầu gội đầu và một cái lược. Thấm mưa, khuôn mặt cô bé hiện lên những nhọc nhằn của đời sống hàng ngày. Đôi mắt cô bé đượm buồn. “Tôi xin lỗi”, Francie cương quyết sau một thoáng đắn đo. “Tôi đã nói làm ơn mà” cô bé đáp trả, tay áp vào cánh cửa, cố mở ra.

“Cô gái, bỏ tay ra khỏi cánh cửa đi!”

“Francie, được rồi. Để cô bé vào đi”, Michelle nói, tiến lại từ phía sau.

Francie vẫn không buông tay chặn cửa, thì thầm lại vào tai Michelle: “Nhìn nó kìa, rõ ràng là dân đầu đường xó chợ mà.”

“Không sao đâu, để cô bé vào đi”, Michelle thì thầm lại. “Michelle, con bé bốc mùi lắm”, Francie nói lúc bà thả người lại gần cánh cửa.

Michelle đáp lại bằng một nụ cười thông cảm, sau đó nói với cô gái: “Cháu có thể vào, nhưng phải nhanh nhé, vì chúng tôi sắp có buổi họp năm phút nữa.”

“Không vấn đề gì”, con bé nói trong lúc bước qua cánh cửa, không quên ném cho Francie một cái nhìn hằn học. Francie nhíu mày, hiển nhiên là không chấp nhận bị tỏ thái độ bởi một đứa trẻ.

“Cháu muốn tìm loại sách gì?” Michelle hỏi trong khi dẫn đường cho cô gái.

“Sách nuôi trẻ, cháu muốn nói là, sách dạy cách chăm sóc bọn trẻ con ấy”, cô bé đáp lại giọng nhỏ xíu, hơi xấu hổ vì giờ đây cả Lisa và Lei Kim cũng nhìn vào cô. Trước khi Michelle kịp hỏi tiếp câu nào, cô bé đã tuôn ra một tràng rằng chị nó sắp sinh em bé. Michelle mỉm cười và cố gắng gợi chuyện với cô bé, người đang thì thầm chứ không phải nói nữa. Đột nhiên nó trở nên yên lặng khi hai người tiến vào khu vực sách cho các bậc cha mẹ.

“Tôi sẽ ở ngay đây nếu cháu cần thứ gì”, Michelle nói. Nhưng có vẻ cô bé không quan tâm lắm khi nó ngay lập tức cầm một quyển lên và bắt đầu dở ra đọc luôn.

Michelle cười và quay đi. Chứng kiến câu chuyện từ đầu, Francie ném ra một cái nhìn khinh mạn và quay trở lại cái túi xách của bà, lôi ra ống gel khử trùng và xát lên tay. Francie hơi sạch sẽ thái quá. Bà ấy thuộc cung Xử nữ. Vừa đúng lúc bà ấy đóng nắp ống gel lại, một tiếng sấm nổ ra báo hiệu cơn bão đã tới nơi.

Những hạt mưa với kích thước của những viên bi đá đổ xuống rào rào. Những người phụ nữ tụ tập quanh chiếc bàn nhìn ra ngoài đường nay đã dần trở nên trắng xóa. Những cơn gió rít lên từng hồi vờn qua những khe cửa của những căn nhà cổ khiến mọi người có cảm giác như đang xem lại một bộ phim kinh dị của Vincent Price. Cơn bão, mặc dù dữ dội như vậy, lại khiến Michelle cười, nhớ về Gideon và tuần trăng mật của họ tại dãy núi Great Smoky, Tennessee. Thật khó mà tin đã bao nhiêu năm trôi qua kể từ cái tuần ngọt ngào ấy.

Hai người đã lên kế hoạch cho những suối nước nóng, bơi thuyền trên sông, và những đêm với rượu và thức ăn ngon. Chỉ mỗi cái là chả đêm nào được như thế. Michelle và Gideon dành trọn cả tuần trong phòng, ở giữa một đống chăn đệm lẫn lộn, khi mà một cơn bão lớn nhất trong lịch sử “hạ cánh” xuống khu vực đó. Mỗi lần nhìn ra ngoài trời mưa lớn như thế này, cô lại nhớ lại những ngày tháng đó, như thể nó mới xảy ra ngày hôm qua. Đó là những kí ức đẹp cô sẽ không bao giờ quên.

Không biết từ lúc nào và tại sao, nhưng các kí ức của Michelle đã trở thành nguồn vui và động lực thay vì những nỗi đau. Cô học được từ sự ra đi của Gideon rằng những hoàn cảnh tốt hay xấu trên thế gian, thực ra cũng là tùy cách nhìn mà thôi. Cả nỗi đau và niềm vui sướng trên cuộc đời tồn tại để biến mỗi phút giây, mỗi ngày thêm ngọt ngào mà thôi. Cũng có những lúc nước mắt tuôn trào, nhưng nói chung, Michelle cảm thấy hạnh phúc vì đã có thể chia sẻ với anh một tình yêu cả đời duy nhất. Đó cũng là tình yêu mà cô kiếm tìm, nhưng cô sẽ không vội vã, cô vẫn tự nhủ với mình như thế mỗi lần cảm thấy cô đơn. Cô phân vân liệu mình có tìm được thứ mình muốn với ông Thị trưởng không. Liệu ông có phải người thích hợp? Tất cả những gì cô biết là cô đang tận hưởng cảm giác hoài niệm với cơn bão đang nhe nanh múa vuốt hung hăng càn quét ngoài kia.

Francie thì ngược lại, bà run lên mỗi khi một ánh chớp nhá lên phủ sáng cả căn phòng.

“Cảm giác sợ như một đứa trẻ đúng không?” Lei Kim hỏi lại với một nụ cười.

“Cũng không hẳn”, Francie miễn cưỡng đáp lại

“Con thích mưa”, Michelle nói, đưa tay lên quàng cổ Lei Kim.

Lisa đã lau dọn lại cái bàn cà phê sẵn sàng cho buổi họp mặt. Lei Kim ngồi xuống một chiếc ghế dựa ở cửa trước. Nụ cười trên môi bà dường như nở rộng hơn mỗi khi một cơn gió vụt qua cánh cửa.

Họ đã quên bẵng đi cô bé lúc nãy. Không để ý đến cơn bão bên ngoài, cô bé vẫn miệt mài dở từng trang sách như đang dò tìm câu trả lời cho một bài toán hóc búa nào đó. Bất chợt gió trở nên mạnh hơn khi nó đập tới tấp vào những cánh cửa sổ – những cánh cửa run lên vì những chấn động như quá sức chịu đựng của chúng. Nhịp điệu phá hoại lên cao trào khi một cành cây, đường kính khoảng 20 cm “đáp” nhẹ nhàng lên cánh cửa sổ phía trước tiệm.

Mảnh kính vỡ văng tung tóe, theo sau là những cơn gió không mời mà tới. Lei Kim và chiếc ghế lộn nhào. Lisa nhanh chân chui tọt xuống dưới gầm bàn như một con thỏ trốn xuống hang. Francie lộn xuống dưới quầy thu tiền cửa trước, trông có vẻ hoảng hốt hơn là bị đau ở đâu. Sau sự xuất hiện của các vị khách không mời, Michelle như đứng chết trận. Sự tàn bạo của cơn bão bắt đầu hoành hành trong căn phòng. Mưa theo gió bắt đầu thấm vào thảm. Các bìa sách bắt đầu bị ướt, giấy tờ bay nháo nhác khắp phòng.

Trong tiếng gió rít, Michelle gào lên gọi Lei Kim nhưng không có câu trả lời nào. Lei Kim nằm đó, vô cảm, mặt úp xuống đất, khúc cây đè lên đầu bà. Tình huống xấu nhất chợt lóe len trong đầu Michelle. Lei Kim đã chết? Khúc cây đã tông trúng bà?

Tay che mặt khỏi những viên mưa đá, Michelle bò lại phía Lei Kim.

“Bà ấy có sao không?” Francie gào lên trong tiếng mưa. “Tôi không rõ nữa. Bà ấy đang run.”

Khi Michelle tiến lại gần, cô nhận ra Lei Kim đang run người vì… nén cười.

“Suýt tè… ra quần” bà nói, tay vuốt nước mưa khỏi mặt. “Bà làm con sợ quá!” Michelle nói.

“Sợ, thế con nghĩ ta không sợ à?” Lei Kim đáp lại lúc họ bắt đầu cười ồ lên. Lúc đó, Michelle chợt nhớ ra cô bé vừa nãy. Cô đảo mắt ra phía khu sách bố mẹ nhưng không nhìn thấy ai ở đó.

“Cô bé đi đâu mất rồi?” Cô lại gào lên.

“Ai đi đâu mất rồi?” Lisa đáp trả từ dưới gầm bàn. “Lisa, cô ở đâu rồi?” Michelle hỏi.

“Dưới gầm bàn” Lisa vừa bò ra vừa nói. “Tôi đã không phí chút thời gian nào khi nhìn thấy khúc cây đó bay vào. Dừng lại, ngồi xuống và chui ngay vào… gầm bàn”

“Đó là để ứng biến cho một vụ cháy”, Francie chữa lại. “Cô bé đâu rồi?” Michelle lại hỏi,

“Nó vừa ở đó xong mà”, Lisa đáp lại.

“Hi vọng là con bé đã tìm được thứ mình cần và đi rồi.” “Francie, đừng nói như vậy”, Michelle cao giọng.

“Cô thấy đấy, đó chính là vấn đề của cô. Cô quá tốt bụng. Con bé đó cần bị một cú đá vào mông”, Francie đáp lại.

“Tội nghiệp nó, hi vọng là nó không sao”, Lei Kim thêm vào.

“Thôi được rồi, kệ nó đã. Chúng ta xử lý cái cửa sổ như thế nào đây?” Francie mở lời.

Nhìn xuống dọc hành lang, Michelle nhìn thấy cô bé đang nằm sõng soài trên sàn nhà trước cửa phòng vệ sinh. “Gọi 911 đi”, Michelle nói trong lúc chạy vội về phía cô bé.

“Vì một cái cửa sổ vỡ á?”

“Chúa ơi”, Lei Kim thốt lên, cũng chạy lại chỗ cô bé. “Nó còn thở không?” Lisa hỏi trong lúc quỳ xuống cạnh

Michelle, người đang cúi xuống xem xét cô bé.

“Tôi nghĩ nó ngất xỉu. Lại đây, giúp tôi lật người nó lại” Michelle nói.

“Tất cả các đường dây đều đang bận”, Lei Kim hét lên. “Gọi lại xem!”

“Nó làm sao thế?” Francie hỏi với lại từ đằng xa. “Duỗi chân nó ra”, Michelle ra lệnh cho Lisa.

Khi Lisa cúi xuống nắm lấy chân cô bé, cô vô tình khám phá ra một chuyện. “Ồ không.”

“Sao thế?” Michelle hỏi, nhẹ nhàng vuốt tóc con bé. “Tôi nghĩ nó đang mang thai”, Lisa trả lời

“Cái gì?”

Trước khi Lisa kịp trả lời, một ánh chớp lại lóe lên thắp sáng cả khu phố như đêm pháo hoa. Cái cột điện bên ngoài chợt tóe lửa trước khi bóng tối bao phủ lên những người phụ nữ trong căn phòng. Francie thét lên.

“Chúng ta phải làm thế nào đây? Tôi không biết đỡ đẻ đâu”, Lisa nói, giọng hoảng hốt.

“Vẫn không ai trả lời cả”, Lei Kim gào lên, cũng bắt đầu hoảng hốt.

“Bình tĩnh nào, Lisa, ra lấy cái đèn pin trong tủ lại đây. Lei Kim, bà tiếp tục gọi 911”, Michelle nói trong bóng tối. Trước khi Michelle nói xong, Lisa đã lục đục trong cái tủ mò mẫm tìm cái đèn pin.

“Thấy rồi” cô nói, ánh sáng của chiếc đèn như một con dao bạc cắt xuyên màn đêm.

Michelle quay lại với Lei Kim: “Có may mắn nào với 911 chưa?”

Lei Kim đáp lại trong màn đêm. “Chưa. Tôi nghĩ đường dây bị quá tải rồi.”

“Ôi chúa ơi”, Lisa tự nói với mình, cúi xuống quan sát cô bé đang bất tỉnh.

Một tình huống hiểm nghèo bỗng nhiên đâm bổ xuống đầu bốn người phụ nữ.

“Tốt thôi, vậy là chỉ có chúng ta”, Michelle nói. “Lisa, lấy chiếc khăn trong tủ ra. Francie, vào văn phòng lấy cho tôi chìa khóa xe. Bà sẽ phải lái chiếc Range Rover lại đây”.

“Tôi không lái xe nữa rồi mà.”

“Vậy bà ở lại với con bé, tôi lái” Lisa nói, nhanh chân chạy lại.

“Còn lâu.”

“Francie, chúng ta phải đưa con bé đến bệnh viện” Michelle nói.

“Không, làm ơn. Tôi không thể đến bệnh viện được đâu”, con bé bỗng nhiên mở miệng nói, ngồi dậy và nắm lấy tay Michelle.

“Cô sắp sửa sinh em bé trên một tấm thảm. Tôi không nghĩ đó là một cách tốt để bắt đầu một cuộc sống mới, phải không. Nếu tôi có thể đưa cô đến gặp bác sĩ, tôi sẽ…” “Không”, con bé cố phản kháng lại lại cơn đau, kéo Michelle lại gần hơn. “Tôi không có bảo hiểm, cũng không có tiền. Làm ơn, đừng mang tôi đến bệnh viện”. Con bé bấy giờ đã bắt đầu gào thét vì đau.

“Đứa bé sắp ra bây giờ đấy. Chúng ta không có thời gian đâu”, Lei Kim vội thông báo.

Lisa chìm trong sự hoảng loạn “Chúng ta phải làm gì bây giờ?”

“Hãy chuyển cô bé vào văn phòng đã. Francie, bà cầm chân cô bé”, Michelle ra lệnh.

“Tôi nói rồi, tôi sẽ không chạm vào người nó.”

“Chết tiệt, Francie, lại đây ngay.” Lisa quát lên.

“Tôi làm cho”, Lei Kim bước vượt lên.

“Tôi không biết con bé này, và tôi cũng không quan tâm. Các người nghe nó nói rồi đấy. Nó nghèo kiết xác. Không có bảo hiểm, và Chúa tha thứ cho tôi nói điều này, nhưng nếu nó có xảy ra chuyện gì, tất cả các người sẽ phải chịu trách nhiệm. Nếu các người muốn giúp nó, cứ tự nhiên. Còn tôi sẽ đi về.”

Trước khi mọi người kịp phản ứng với tuyên bố lạnh lùng của Francie, cô bé lại thét lên vì đau đớn một lần nữa. Gió vẫn rít lên từng cơn dọc theo hành lang. Không còn thời gian đợi bác sĩ nữa rồi. Không còn thời gian để tranh luận nữa. Đứa bé sắp ra rồi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.