Kiếm Tiền Siêu Tốc

9.



Con đường phía trước

Bạn không bao giờ biết mình sẽ khám phá ra điều gì

Francie và Kanisha đưa mắt nhìn nhau, ánh đèn đuôi xe xa dần. Cả hai đều đang tự hỏi làm cách nào để thoát ra khỏi đây và tại sao chuyện này lại xảy ra với họ.

Kanisha đưa mắt dò xét xung quanh. Tất cả bị bao trùm bởi bóng đêm dày đặc. Trên trời có ánh trăng, nhưng lúc này cũng chỉ là một bóng nhờ nhờ do bị những hàng cây cao vút che khuất mất. Cô bé đang ở giữa một nơi xa lạ. Trong khi lo lắng cho bản thân, cô chợt nhớ về đứa con bé bỏng của mình. Michelle hẳn là sẽ lo cho nó nhưng cô bé cũng không thể dứt được nỗi ám ảnh lo lắng cho bé con. Hoàn cảnh hiện tại khiến cô cảm thấy tình yêu dành cho con gái đã trở nên lớn gấp nhiều lần trước đây.

Francie thì ngược lại, bà ấy chỉ có bản thân để lo lắng. Tâm trí rối bời, bà ấy nhìn xuống dưới chân, thắc mắc tại sao mình lại chọn đúng hôm nay để đi đôi giày này. Nếu bà biết trước sẽ như thế này hẳn đã chọn một đôi giày phù hợp hơn. Đôi mắt bà nhìn lên con đường mòn phía trước, khi mà ánh đèn của chiếc xe chỉ còn là một chấm nhỏ giữa màn đêm. Đột nhiên chấm nhỏ đó lóe sáng, chắc là Michelle thắng xe lại. Có lẽ cô ấy cảm thấy hài lòng vì đã nói rõ quan điểm của mình và sẽ quay trở lại đón họ. Nhưng khi ánh đèn biến mất vào phía bên trái, bà biết cô sẽ không quay lại. Không nói một câu, bà bắt đầu bước đi, chiếc giày cao gót gõ cộp cộp trên con đường đá sỏi.

“Tôi sẽ không đi bộ trên con đường này với đôi giày đó nếu tôi là bà” Kanisha nói, cũng bước theo Francie.

“Cô không phải là tôi.”

“Tôi nói nếu.”

“Làm ơn, đừng nói chuyện với tôi.”

“Vô tư thôi.”

“Tốt.”

“Tốt.” “Quá tốt!”

Nếu như hai người bọn họ không quá khác nhau về hình dáng bên ngoài, người ngoài nhìn vào hẳn sẽ tưởng bọn họ là hai chị em họ xa ngày gặp lại, bắt đầu bằng vụ cãi vã đã bao năm chưa làm.

“Tại sao bà lại đối xử thô lỗ với tôi như vậy?” Kanisha không nhịn được.

“Bởi vì tôi không thích những người như cô”, Francie phản pháo, bực tức vì con đường gập gềnh.

“Ồ, bà có vấn đề với người da màu à?”

“Tại sao mỗi khi người khác nói họ có vấn đề với cô, cô ngay lập tức nghĩ rằng đó là vì cô là người da màu? Tôi không thích cô bởi tôi không thích loại người lợi dụng người khác. Cô rõ ràng là đang lợi dụng Michelle.”

“Loại người? Đấy nhé, chính bà nói ra.” Kanisha bật cười thành tiếng “Ồ, hài hước thật đấy. Tôi không nghĩ bà là người phân biệt chủng tộc đâu. Nhưng dù sao bà cũng là người da trắng, từ Texas.”

“Tôi cũng không nghĩ cô đáng thương đâu. Cô bé à, nếu đó là những gì cô nghĩ, thì là cô có vấn đề không phải tôi.”

“Tôi không có vấn đề gì hết”, Kanisha tự vệ.

“Cô không có?”

“Đúng vậy.”

“Khi mà cô nói chuyện như một đứa ngu xuẩn, mọi người sẽ đối xử với cô như một đứa ngu xuẩn. Mẹ cô không dạy cô điều đó à?”

“Không thưa bà, mẹ tôi dạy tôi bán cần sa, nếu đó là những gì bà muốn nghe. Nghe xong bà có cảm thấy mình siêu việt hơn tôi chưa? Xin lỗi nhưng tôi không sinh ra trong nhung lụa. Ồ nhưng mà đợi đã, bà cưới chồng vì tiền, bà còn tệ hơn tôi. Ít nhất tôi còn biết mình đến từ đâu. Bà còn không biết mình từ đâu đến đúng không?” Kanisha tăng tốc vượt lên trên Francie.

Francie không nói gì. Bà đã không hi vọng sẽ nghe nhiều thông tin như vậy từ Kanisha. Bà không muốn cảm thấy thương hại cho cô bé. “Đúng là một cơn ác mộng.” Francie lẩm bẩm “Tôi xin lỗi”, Francie cuối cùng cũng nói “Tôi không biết”.

“Bà không biết? Tôi tưởng bà cái gì cũng biết”, Kanisha vẫn không chịu nhường nhịn.

“Tôi chưa bao giờ nói vậy.”

Kanisha dừng lại, quay bước trở lại mặt đối mặt với Francie “Đó là những gì mà NGƯỜI như bà khiến NGƯỜI như tôi cảm thấy. Bà bước đi kiêu ngạo. Tại sao? Tại vì các người có tiền? Bà chỉ là một bà già với đôi giày đắt tiền mà bản thân còn không mua nổi.”

Francie thật sự cảm thấy hơi run. Bà ấy sợ Kanisha. Trong bầu không khí yên lặng bao trùm, bỗng dưng có tiếng khụt khịt từ phía sau lưng Francie. “Cái quái gì thế?” Kanisha thì thào. Francie đứng chết trân giữa đường.

Tiếng khụt khịt lại nổi lên và lần này gần hơn. Francie muốn ra lệnh cho đôi chân tiến lên nhưng chúng không thèm nghe lệnh bà. Kanisha há hốc mồm. Cô bé cũng không thể động đậy.

Đột nhiên một cái bóng đen xuất hiện phía sau Francie. Dưới ánh trăng mờ, Kanisha nhìn thấy một con gấu đen đang đánh hơi trên con đường mòn. Những chiếc móng vuốt của nó đến là khổng lồ. Và trông nó không được vui cho lắm.

“Cái gì đấy?” Francie thì thào “Kanisha, cái gì thế?” Kanisha nhấp nháy môi nhưng không phát ra được âm thanh nào.

“Kanisha, cái gì thế?” Francie lập lại.

“GẤU”, Kanisha cuối cùng cũng hét lên thất thanh và quay ngược trở lại chạy bán sống bán chết. Francie cũng không quay đầu lại nhìn, đôi giày cao gót như không chạm đất trong lúc bà thục mạng đuổi theo Kanisha.

Đột nhiên Francie vấp ngã.

Nghe tiếng Francie, Kanisha quay lại và ngoái nhìn. Con gấu có vẻ chậm chạp. Con vật khổng lồ lúc này nhắm hướng Francie đi tới. Tim Kanisha như nhảy khỏi lồng ngực khi cô bé có cái nhìn rõ hơn về con thú. “Ôi Chúa ơi, tôi phải làm gì bây giờ?”, cô lảm nhảm trong khi con gấu vẫn tiến sát lại gần Francie.

Với chiếc đầu gối chảy máu và đôi chân như mềm nhũn ra, Francie từ từ quay lại nhìn trong khi con gấu dơ hai chân trước lên và tuyên bố sự có mặt của nó bằng một tiếng gầm dài. Sợ hãi tột cùng, Francie nghĩ thế là hết. Thị lực của bà trở nên mờ ảo trước khi mọi hình ảnh diễn ra như một cuốn phim quay chậm.

Kanisha gào thét bảo Francie đứng lên chạy tiếp nhưng bà ấy không nghe được gì ngoại trừ tiếng tim đập của mình. Bà ta quay lại nhìn con gấu há to cái hàm của nó. Nước dãi chảy dài cùng hàm răng sắc nhọn làm người ta liên tưởng đến một cảnh trong phim kinh dị. Nhưng đây không phải là phim, mà là đời thực.

Đột nhiên, Francie không còn sợ hãi nữa. Đối mặt với hoàn cảnh hiểm nghèo như vậy nhưng tất cả những gì bà cảm nhận được lại là một cảm giác yên bình. Thời gian như ngừng lại.

Đột nhiên con gấu khựng lại. Nó đáp xuống bằng cả bốn chân và lùi bước. Cuối cùng cũng trở về thực tại, Francie nhìn lên và thấy Kanisha đang ném đá vào con gấu như một tay ném bóng chày. Vừa nhặt đá vừa ném, Kanisha tiến sát lại gần con vật. Cuối cùng nó cũng chịu thua và quay đầu bỏ chạy vào trong rừng.

Ném thêm mấy hòn đá cho chắc ăn, Kanisha bước lại và quỳ xuống cạnh Francie, tiện tay lột đôi giày của bà ấy ra. Cô bé nhanh chóng vớ lấy một hòn đá to và nện xuống đế đôi giày như người thợ rèn đang gõ búa một chiếc vó ngựa. Sau hai nhát “búa” nhanh gọn, đôi giày đắt tiền của Francie đã biến thành một đôi dép xỏ ngón. Kanisha ném hòn đá lại xuống đường.

“Cô không sao chứ?” Francie hỏi.

“Tôi có sao không á?” Kanisha cười, người run lẩy bẩy trong khi nhét chân Francie lại vào đôi… dép.

“Phải, cô có sao không?” Francie hỏi lại.

“Tôi không sao, nhưng chúng ta phải đi thôi. Con vật đó sẽ quay lại đấy.” Kanisha nói, vừa ngước mắt nhìn xung quanh. Cô cuối cùng cũng đi lại được dép cho Francie “Đó. Bây giờ dễ đi hơn rồi.”

“Cảm ơn cô” Francie nói. “Bà đi bộ được không?”

“Tôi nghĩ là được!”

“Tốt, bởi lẽ chúng ta phải thoát khỏi chỗ này càng sớm càng tốt” Kanisha nói, đỡ Francie dậy. Vừa định quay đi thì cô bé thấy Francie nắm lấy tay mình.

“Sao thế?” Kanisha hỏi nhanh. “Cảm ơn cô!”

Kanisha mỉm cười: “Nếu ở vị trí của tôi, bà cũng sẽ làm như vậy thôi!”

“Không. Tôi thật xấu hổ phải nói ra nhưng tôi có lẽ không làm được như thế”, Francie xấu hổ thừa nhận. “Không sao. Tôi cũng đã quen tự chăm lo cho bản thân mình rồi!”

“Không, điều đó có sao. Và tôi xin lỗi. Xin lỗi vì tôi đã cư xử thô lỗ với cô.”

“Thôi bỏ qua đi, đó là tính cách của mỗi người mà.”

“Phải, tôi nghĩ là vậy”, Francie đáp lại bằng một nụ cười. “Mặc dù chúng ta đang cảm thấy có chút may mắn nhưng đừng quên là còn một con gấu ở ngoài kia, và nó có vẻ thích bà đấy.”

“Tôi á? Cô thì sao?”

“Tôi không biết bà có để ý không, nhưng tôi nghĩ nó không thích thịt ‘đen’ đâu!”

Lần đầu tiên từ khi gặp nhau, hai người phụ nữ cùng cười với nhau. Có một cái gì đó đang thay đổi giữa bọn họ. Mặc dù Michelle đã nói không có thời gian cho tình bạn trong nhóm, nhưng cái nhìn mà bọn họ đang chia sẻ rõ ràng là khởi đầu của một tình bạn mới. Vẫn còn nhiều mâu thuẫn và khác biệt nhưng từ giây phút đó, bọn họ đã là bạn của nhau.

“Làm sao mà cô làm được điều đó?” Francie hỏi.

“Khi bà sống ngoài đường, bà phải học cách thích nghi hoặc không thì sẽ gặp rắc rối to. Phải học cách ném bất kì vật gì có trong tay để đuổi những kẻ xấu đi.”

“Không ý tôi là… đôi giày”

“Cùng lý do. Phải học cách tiếp nhận những gì cuộc đời vứt cho bạn.”

“Tôi nghĩ đã đến lúc thay đổi. Cô nghĩ sao?” Francie hỏi. “Nghe cũng được.”

Và họ bắt đầu đi xuống con đường mòn.

“Chúng ta nên nói gì với những người kia về cuộc phiêu lưu này?”

“Tôi có một ý tưởng”, Francie cười tinh quái.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.