Kinh Cầu Hồn Cho Ai

CHƯƠNG 5



Tôi để ra hai ngày cố túm lấy bằng được Audrey nhưng thật tốn công vô ích. Tôi lẻn vào tận căn hộ cô ở nhưng cũng không kết quả gì lắm. Tôi chỉ nhận thấy những đồ lót của cô không còn, thêm vài bộ quần áo và chiếc vali nhỏ tôi đã nhìn thấy trong lần đến thăm đầu tiên. Có vẻ như cô tụ nguyện rời khỏi mọi hoạt động rồi.
Trong khi tôi đi lùng cô thì Wolf đã có trong tay tờ nhật báo của Crainville rồi. Tôi không thể làm gì khác để lão có thể rảnh tay và được biết Reg đã sắp xếp lại tờ báo có nhiều đổi mới. Nhưng chừng nào tôi chưa lấy được những tấm hình chụp xác Dixon thì chừng đó tôi chưa có thể làm gi được với tờ La Gazette. Và tôi thấy cũng không có lý do gì để sớm có thể tìm ra.
Tất cả những chuyện này làm tôi cáu kỉnh hết sức. Cái phiền nhất là Starkey cứ đinh ninh tôi giữ những tấm hình đó. Và tôi biết hắn đã quyết định bằng mọi giá ngăn cản tôi sử dụng chúng. Tôi cứ chạy rong khắp thành phố như một diễn viên biểu diễn tiết mục đu dây mà không có lưới bảo hiểm. Tôi phấp phỏng chờ mình có thể bị hạ sát vào bất cứ lúc nào.
Tôi để hết thời gian đứng rình trong căn hộ và trong văn phòng của Audrey. Đến cuối ngày thứ hai tôi kết luận hoặc cô ta đã rời thành phố hoặc chui nhủi vào xó xỉnh nào không ai biết để trốn rồi. Tôi nghĩ hay cô bị bắt cóc nhưng việc mang vali đi theo kể cả những tấm hình có tác dụng như trái mìn nổ chậm đủ để thấy không phải cô bị mất tích. Cô biết tôi sẽ tìm mọi cuộc đụng độ mà chắc chắn sẽ gây phiền phức cho cô.
Starkey tìm cách nhắc cho tôi nhớ lại hắn vào buổi chiều ngày thứ hai sau buổi tối tôi và Reg vào thăm nhà xác.
Tôi đã qua cả đêm hôm trước chờ Audrey trong căn hộ và tôi thấy nản quá. Tôi đành chịu thua, trở về khách sạn tắm một chầu trong bồn.
Một gã thuộc bè đảng Starkey có “nhã ý” quăng qua cửa sổ phòng ngủ của tôi một ống nhỏ bắng chì xinh xinh trong đó nhồi đầy thuốc nổ. Quả mìn tự tạo làm rung chuyển khách sạn đến tận chân móng. Nếu tôi không ở phòng tắm thì chắc chắn thân hình tôi chỉ là một mớ bầy nhầy dính chặt vào tường. Tuy may mắn như vậy nhưng tôi vẫn bị một nửa khoảng trần buồng tắm rơi vào đầu.
Tôi từ trong bồn tắm loạng choạng bước ra, vớ lấy chiếc khăn mặt vùi trong đống vôi vữa và liếc nhìn vào phòng.
Trên bức tường trông ra đường phố có một lỗ thủng to tướng, trần thì sụp xuống sàn còn cánh cửa xiêu vẹo như thằng say rượu, chỉ còn đứng được nhờ một tấm bản lề. Còn nói về đồ đạc thì ôi thôi chẳng khác gì một con nước thủy triều vừa tràn qua chỗ này.
Tôi thấy cuộc đùa dai này kéo dài quá lâu đấy. Ngay sau khi rũ được bọn cảnh sát, tôi nhặt nhanh các thứ quần áo còn lại và dông tuốt xuống nhà để thanh toán tiền phòng.
Trong khi một nhân viên trực đêm đang làm hóa đơn thanh toán thì cô Nora từ trên lầu bước xuống nhìn tôi cười chế nhạo. Cô tựa khuỷu tay vào tay vịn cầu thang và hỏi:
– Thế nào, người hùng phải chuồn à?
– Cô cứ nói – tôi vờ là một gã thỏ đế – Khi người ta bắt đầu biếu tôi những quả dứa thuộc loại này thì tôi nghĩ đã đến lúc phải giương buồm mà xéo đi cho rồi. Tôi quay về New York sống với bà xã ở Brodway còn hơn.
– Thế có dịp nào quay lại vùng này, ông nhớ đến thăm chúng tôi. Chắc chắn lần sau người ta sẽ nhắm trúng hơn.
– Đó chính là điều tôi sợ nhất đấy! Tôi nói và thanh toán hóa đơn – Còn cô, chú ý đừng để kẻ nào xoa vú của cô nhé.
Nói xong được một câu hay ho như vậy, tôi đi qua phòng khách và thận trọng ló đầu ra cửa.
Có hai anh cớm đứng ngay ngoài cửa, trên đường phố một đám vô công rồi nghề đứng ngây người nhìn lỗ thủng trên tường.
Tôi rút tờ 1 đô la dúi cho một anh cớm nhờ kiếm hộ chiếc taxi. Tôi không muốn chường mặt ra ngoài đường trong thời gian lâu.
– Ông chủ, tôi chở ông đi đâu vậy? Người tài xế hỏi tôi và đậu xe sát vỉa hè.
– Ra ga. Tôi nói thật to để gây sự chú ý của hai anh cớm hoặc bất cứ kẻ nào quan tâm đến tôi rồi chui tọt vào xe.
Hai anh cớm nháy nhau cười nhạo một cách thật tình. Anh cớm nhận tờ một đô la thò đầu qua cửa xe:
– Nơi này không còn làm ông vui nữa hả? Hắn hỏi và nhe bộ răng vàng khè.
Đến giữa Phố Lớn tôi nói với người lái là tôi đổi ý:
– Trước hết cho tôi đến tòa báo La Gazette đã.
Sau hai, ba phút xe chạy, tôi nhận thấy hắn không đưa tôi đến đấy, tôi hét vào tai hắn:
– Anh đi đâu vậy? Tôi nói là đến tòa báo.
– Ông chủ, nghe thấy rồi. Hắn bình thản nói – Sáng nay tòa báo chuyển đi nơi khác rồi.
Tôi ngồi xuống, miệng làu nhàu. Suốt từ hôm qua đến sáng nay tôi chưa gặp Reg và hoàn toàn mù tịt không biết Wolf đã làm gì.
Tôi nghĩ việc chuyển tòa báo đi khỏi ngôi nhà tăm tối cũng là cái hay. Nếu Wolf muốn làm một cái gì cho tờ con vịt thì việc đầu tiên lão nên làm là tạo ra những văn phòng có tiện nghi một chút.
Tôi tìm thấy tòa báo ở tầng tám trong một cao ốc hiện đại. Các phòng làm việc trông ra dáng lắm.
Tôi đẩy tấm cửa kính trên có viết bằng phấn tên tờ báo. Tôi nghĩ khi người ta thay nó bằng những chữ vàng thì thật là oách.
Cả ba người cùng có mặt: Wolf, Reg, và Marian. Lại thêm một tay vóc dáng cao, gầy, mặt mỏng như lưỡi dao cạo với đôi mày rậm, ngồi ở góc bàn. Lần đầu tiên tôi gặp cậu này.
Nhìn tôi bước vào, lão Wolf đã rống lên:
– Anh đi đâu mấy hôm nay vậy?
Tôi đặt vali xuống:
– Lo công việc, – tôi nói và thả người xuống chiếc ghế dựa, cười nụ với Marian.
Reg lo lắng hỏi:
– Thấy cô ta không?
– Có quỷ mới tìm được con nhỏ, – tôi nói và châm điều thuốc – Có thể cô ta rút khỏi vòng chơi hay lẩn trốn ở đâu đó. Cái xó chết tiệt này! Hình như tôi chỉ có mỗi một việc là tiêu phí thời gian đi tìm những con nhỏ biến đi đâu mất thôi.
Wolf nhìn tôi với ánh mắt không lấy gì làm dịu dàng, lão nói:
– Vậy mà anh chưa tìm ra được cô nào hết. Này, anh chàng trẻ tuổi, hãy nghe tôi nói…
Tôi quắc mắt lại nhìn trả và nói:
– Đủ rồi. Tối nay tôi không ưa những lời nhận xét của bất kỳ ai. Tôi thèm ngủ quá. Cách đây 15 phút, có kẻ nào đó có ý nghĩ siêu việt là thảy một quả bom vào phòng tôi làm tôi đang bực mình đây.
Lời nói có tác dụng ngay lập tức.
– Một quả bom à? Marian lo âu hỏi – Anh không bị thương chứ? Cái cậu cao, gầy đang chìm đắm vẻ bất động bỗng như tỉnh ra.
– Ông nói gì vậy? Bom hả? Ở đâu thế?
Tôi kể cho mọi người nghe. Tôi kể chưa xong, Reg đã nhảy nhổm. Anh ta vớ lấy chiếc máy ảnh rồi nói với cậu cao gầy:
– Nhanh lên. Tin thế mới là tin chứ!
Hai người vội vã rời căn phòng.
Tôi nhìn họ với ánh mắt lơ đãng và quay lại hỏi Marian:
– Tay có gương mặt như lưỡi dao cạo là ai vậy?
– Ned Latimer đấy. Anh ta cũng làm cho báo La Gazette. Anh có chắc không hề gì chứ?
– Cô yên tâm, không sao đâu. Nhưng tôi tự hỏi những vụ như thế này còn kéo dài bao lâu nữa?
Wolf châm điều xì gà, tiếp tục giận dữ nhìn tôi. Lão mở lời nói:
– Tôi muốn biết là…
Nhưng tôi cúp ngay lời lão:
– Đã đến lúc chúng ta phải có một cuộc thảo luận nho nhỏ với nhau. Ông chở cho một lát.
Tôi quay sang Marian:
– Này em bé, khuya quá rồi đấy. Cô nên về nhà đi.
– Tôi về ngay bây giờ. Nhưng anh định làm gì? Ý tôi muốn nói là anh định ngủ ở đâu?
– Chiếc ghế dựa là ổn rồi. Tôi nói mà không phấn khởi mấy.
Cô đứng lên:
– Trong một phòng làm việc có cả giường đấy. Tôi thu xếp cho anh.
Tôi trả lời:
– Cô chu đáo quá – và cầm chiếc vali theo cô vào một hành lang nhỏ dẫn tới ba căn phòng khác.
Khi cô mở một cửa phòng, bật đèn, tôi nói:
– Ngủ đây được rồi.
Trong khi dọn giường chiếu, cô gái cho biết đã trả lại buồng cho khách sạn và thuê được một căn phòng trong một cao ốc ở ngay trước mặt. Giá rẻ mà tương đối tiện nghi.
Chúng tôi quay lại văn phòng chính. Wolf vẫn ngồi đấy, vẻ mặt trầm ngâm, miệng nhấm nhấm điếu xì gà.
Marian cầm nón, túi xách tay đi ra cửa. Wolf nhìn theo làu nhầu nói:
– Con nhỏ thật đẹp.
– Tôi khuyên ông nên quấn chặt cô Wilson thôi. Cô gái này không phải là loại cho ông đâu.
Lão lườm tôi:
– Anh định nói chuyện gì với tôi. Tôi chưa bao giờ gặp một gã nào như anh. Tại sao anh chưa làm gì hết?
Tôi ngáp dài, duỗi thẳng chân, nói:
– Có lẽ ông chưa biết những việc tôi làm. Để tôi nói vắn tắt cho ông biết.
Tôi kể cho lạo nghe mọi chi tiết những việc xảy ra trong mấy ngày qua. Tôi nói như để kết luận:
– Thế bây giờ ông hiểu tôi đang bị vấp vấn đề gì rồi chứ? Ai cũng lo chống lại nhau hết và điều đó không dẫn chúng ta đi đến đâu cả. Dù có lấy lại được những tấm hình Dixon, tôi cũng còn phải suy nghĩ xem mình có thể cột vụ giết người vào cổ Starkey được không? Mọi việc tôi làm đều nhằm mục đích tạo ra thật nhiều kẻ thù của Macey. Làm được như vậy sẽ là chuyện hay đấy.
Lão trề môi dưới:
– Như vậy chính Starkey là đầu mối của mọi câu chuyện. Cần phải cột Starkey vào vụ giết người, thế là hắn bị loại khỏi vòng chiến. Đúng… không còn nghi ngờ gì nữa. Anh đừng lo vụ các cô gái bị mất tích nữa mà tập trung vào Starkey. Cố lấy lại tấm hình và tạo ra một chứng cớ có sức thuyết phục để hắn vĩnh viễn bị loại. Sau đó chỉ còn Esslinger và tôi rảnh tay trong cuộc vận động bầu cử. Tôi không ngán Esslinger chút nào.
Tôi nhìn lão chăm chú:
– Thế còn các cô gái?
– Chúng sẽ trở về ngay sau khi Starkey ngồi tù. Cả xứ này ai cũng biết các con nhỏ đồng mưu với hắn, trốn đâu đó thôi.
– Tôi không tin như vậy. Hắn hay một kẻ khác đã bắt cóc các cô và có thể đã sát sát hại rồi.
– Mặc kệ xác bọn con gái quỉ quyệt. Anh cứ lo vụ Starkey đi. Việc làm quan trọng nhất là cố gán cho hắn vụ giết Dixon.
– Có thể như vậy. Tôi nói – Nhưng tôi được thuê để tìm các cô gái mất tích, không phải kiếm chuyện hại Starkey.
Đôi mắt nhỏ của lão lóe lên những tia giận dữ:
– Anh được mướn làm việc cho tôi và chừng nào tôi còn trả tiền anh thì anh phải làm theo lời tôi.
– Ông sai rồi. Muốn tôi đưa Starkey cho ông thì ông phải làm hợp đồng khác.
Lão ngồi sâu trong chiếc ghế dựa, đôi mắt nheo lại một cách kỳ lạ.
– Thế à? Lão lạnh lùng nói – Có phải anh định tống tiền tôi không?
Tôi bình tĩnh lại:
– Nếu muốn thì ông cứ gọi như vậy, nhưng tôi không thể lao vào một vụ mà cứ mỗi năm phút lại một lần suýt chết hụt với tiền công chết đói. Nếu ông không rút ý kiến của ông thì tôi sẽ quay về New York làm việc khác, buổi sáng ngủ dậy khi đánh răng, tôi không còn lo có một cặp giết người núp ở bồn tắm. Công việc mà ông bảo tôi làm thật quá đặc biệt. Cứ mỗi lúc, tôi lại có dịp chầu ông bà ông vải với nhã nhạc vang lừng và đôi cánh trên vai. Nếu tôi bám riết Starkey như tôi đã làm, Macey sẽ không làm gì hết, cả ông cũng vậy và Esslinger sẽ vui sướng bán cho tôi một chiếc quan tài.
– Anh có thể đi khuất mắt tôi. Cuối cũng lão nói – Tôi sẽ viết thư cho Forsberg cử người khác đến,.
Tôi cười vào mặt lão:
– Này, đừng tỏ ra là con nít. Đại tá Forsberg điều hành một hãng trinh thám tư. Ông ta không bao giờ nhận một công việc gì thuộc loại như vậy. Nếu ông biết chuyện, ông sẽ gọi ngay tôi về và trả lại tiền ông.
Tôi vứt điếu thuốc và đưa ngón trỏ chỉ vào mũi lão:
– Nếu ông mướn hại Starkey ông sẽ được nhưng cần phải trả giá và để tôi tự do hành động. Nếu ông đồng ý, tôi sẽ làm được hắn cho ông.
– Làm như thế nào? Wolf hỏi, đôi mắt mơ màng.
– Ông đừng vờ ngây ngô. Nếu ông muốn tôi mang đến cho ông một Starkey không cụ cựa và van xin ông chút ân huệ, thì ông nói đi và tôi sẽ làm ngay tức khắc.
– Trong con người anh có một cái gì đó làm tôi không ưa. Wolf làu nhàu nói – Anh muốn chơi trò gì đấy?
Lão gạt tàn thuốc trong một cái cúp nhỏ bằng đồng đặt trên bàn.
– Anh định giá bao nhiêu?
– Năm ngàn là xong. Với số tiền như vậy, trong tám ngày ông sẽ có Starkey.
Lão lắc cái đầu tròn vo:
– Quá nhiều! Một nữa thôi cũng đã là quá rồi.
– Cái đó là tùy ông nhận xét vấn đề. Còn tôi, với số tiền đó có thể phải mất mạng.
– Hai ngàn đô la và tôi để anh tự do hành động. Kỳ kèo vô ích. Đầy là giá cuối cùng.
Tôi nhận thấy ý lão đã quyết định.
– Thôi được. Ông may đấy. Tôi là con người không thích tranh luận về vấn đề tiền nong. Ký séc đi và ngay sáng mai tôi sẽ hành động.
– Chờ khi nào anh túm được gáy lão Starkey đã.
– Không, tiền trả ngay hay không bao giờ. Chắc ông không có ý định để tôi lãnh mọi cú đánh chứ. Tôi lắc đầu.
Lão nhìn sắc diện tôi và hiểu không nên mất thì giờ bàn cãi. Lão rút quyển séc ký loằng nhoằng, với chữ to và xấu rồi đặt tám séc lên bàn. Tôi nhắc cho lão biết:
– Ông đã nói để tôi được tự do chứ?
– Thế anh hiểu thế nào?
– Ông không được lui tới tòa báo nữa. Chỉ có một biện pháp duy nhất Starkey câm họng, cho nên tốt nhất là ông đừng có dính vào vụ này.
Lão gõ nhịp các đầu ngón tay trên bàn rồi nghi ngờ hỏi:
– Định mưu mô chuyện gì vậy?
– Trong lúc này, tôi muốn ông đứng ngoài mọi hoạt động của tờ báo. Nếu trong tám ngày nữa mà Starkey chưa bị nhốt, tôi hoàn lại tiền ông. Túm Starkey là nhiệm vụ của tôi và để đạt mục đích đó tôi cần tờ La Gazette. Tôi khuyên ông nên ngồi nhà trừ phi ông muốn nhận một quả bom ở đây.
Lão đứng dậy:
– Tám ngày. Nếu trong tám ngày chưa làm được việc gì, anh sẽ trả lại tiền tôi và đi treo cổ ở nơi khác cho xong. Ta nên hiểu như thế chứ?
– Đúng vậy! Tôi ngáp dài – Bây giờ ông để tôi đi ngủ chứ?
Mười giờ sáng hôm sau, tôi đã ngồi chễm chệ ở bàn giấy Wolf dành cho tôi. Me, Reg và Latimer có mặt đầy đủ.
Tôi dịch cái ghế ra sau, thoải mái vắt đôi giò lên bàn và nói:
– Tôi không biết các cậu nghĩ thế nào về công việc nhưng tôi được tự do hành động trong tám ngày. Chỉ tám ngày thôi, các cậu nhớ chưa, là phải giải quyết xong mọi việc. Có thể các cậu không thích chen vào. Can thiệp vào thì hy vọng được ngồi ở hàng đầu, chỗ tốt nhất để xem sự biến diễn ra và được một tin thật giật gân khiến cho tờ báo nổi danh đến thì đình bản. Nhưng cũng có thể xảy ra điều không hay. Nhưng điều đó làm các cậu khắng khít thêm với thành phố. Điều cần biết là các cậu có dám chơi hay không?
Cả ba chăm chú nhìn tôi. Reg hỏi:
– Thế ta phải làm gì? Ông cứ tin ở chúng tôi.
– Phải đánh bật tên hung thần của thành phố đi. Việc này không khó lắm nhưng đấy mới chỉ là bước đầu. Ta còn cần phải tìm cho ra Audrey để tước lại tấm hình. Có nó trong tay, ta mới hy vọng buộc tội Starkey và đồng bọn trong vụ giết hại Dixon. Làm được như vậy ta mới tạo ra sự sôi sục trong dân chúng và khi cái thành phố này mà nổi xung lên thì tôi hy vọng ta sẽ tìm thấy bốn cô gái…
Trong vài ngày, tốt nhất là tôi không nên thò mặt ra đường, các cậu sẽ làm thay tôi một số việc. Tôi muốn biết xác Dixon đã đưa ra khỏi nhà xác chưa và nếu đúng thì có mang về nhà Esslinger không? Tôi cũng muốn biết cảnh sát đã áp dụng những biện pháp gì trong vụ Mary Drake mất tích.
Tôi nhìn vào mặt Latimer:
– Cậu lãnh vụ đó. Thêm việc nữa là gặp Macey dưới hình thức phỏng vấn. Cứ để hắn tin cậu ủng hộ hắn và cố moi ra những tin tức đáng chú ý.
Tôi quay sang Marian:
– Còn cô, cô có thể gặp Ted Esslinger. Chắc hắn biết mối liên hệ trong những ngày gần đây giữa Audrey và bố hắn. Tôi thật muốn biết một đôi điều về Edna Wilson. Có vài việc khiến tôi thắc mắc khi ở nhà con nhỏ đó.
Tôi dừng lại để châm thuốc.
– À! Lại còn Jeff Gordan làm gì trong đêm Dixon bị giết, ta cũng cần phải biết.
– Đồng ý với ông. Reg nói – Mọi người lo làm việc đó.
Anh ta nhìn Latimer và anh này gật đầu.
– Được chứ, – tôi nói – Đi thôi. Bắt tay ngay vào việc. Ta sẽ gặp lại ở đây lúc 7 giờ xem các cậu thu được kết quả gì. Nếu có chuyện thật đăc biệt quan trọng thì gọi điện về cho tôi, tôi ở đây suốt ngày. Nếu một trong các cậu tìm thấy Audrey thì vứt mẹ nó công việc mà theo dò Audrey đến hang ổ cô ta. Và lập tức cho tôi biết.
Ngay sau khi họ tản đi, tôi ngồi viết báo cáo cho đại tá Folsberg. Mỗi một nhân viên dưới quyền ông đều phải gửi báo cáo về hàng ngày. Cách làm việc đó rất tốt. Sở được biết người nhân viên đó có tiến triển trong công việc không và đồng thời giúp anh ta soi sáng được một số vấn đề cùng chỉ rõ những chi tiết mà nhiều khi anh ta không lưu tâm tới.
Khi đọc lại bản báo cáo tôi chợt nhận ra một điểm đáng lưu ý: có cái gì khó hiểu của vai trò tiệm hình trong suốt vụ này.
Càng nghĩ tôi càng thấy rối rắm tợn. Tôi chưa có một ý nghĩ gì về cách thức Starkey lựa chọn các cô gái định bắt cóc, nếu ta thừa nhận hắn thực sự chịu trách nhiệm về những vụ này. Hắn cho một tên đồng bọn chụp hình các cô, cho họ một địa chỉ đến lấy hình và bắt cóc họ ngay tại đấy. Nếu đứng về mặt lý thuyết thì cách thức này có vẻ đúng. Nhưng chỉ đúng về mặt lý thuyết thôi. Ngộ lỡ ra các cô đó ngại không muốn đến lấy hình thì sao. Và nếu họ đến lấy rồi bắt cóc họ thì làm sao đưa họ ra khỏi tiệm được? Tại sao hình của Mary Drake lại được bày ra ở tủ kính đúng hôm cô bị bắt cóc? Ôi, có nhiều chuyện không ăn khớp mà tôi chưa tìm được ra vì sao?
Cuối cùng tôi không thèm nghĩ về cái tiệm hình đó nữa và để phần lớn thời gian nắm ườn trên giường suy nghĩ và ngủ.
Tôi thức dậy khi thấy Reg cúi xuống. Trên gương mặt trẻ trung của anh ta lộ vẻ bực tức. Tôi dụi mắt, ngáp dài và ngồi lên mép giường. Tôi duỗi chân, hai tay vò mạnh đầu và nói:
– Này cậu đừng tưởng tôi ngủ đâu nhé. Tôi có thói quen nằm trong khi suy nghĩ. Từ lúc các cậu đi, tôi bắt đầu óc hoạt động dữ dội.
Tôi nhìn đồng hồ gần 3 giờ.
– Chà! Không ngờ lại trưa quá! Tôi chưa có ăn cơm.
– Cơm nước gì vội. Có nhiều tin đây.
Tôi cầm lấy ống điện thoại quay số và nói với Reg:
– Cậu ngồi xuống và kể cho tôi nghe. Tôi gọi điện cho tiệm ăn – Tôi nói vào trong ống: – Cho ít bánh xăng uých, thêm một chai rượu đỏ. Tôi cúp máy rồi nói:
Nào kể xem.
– Tôi không gặp may – anh ta chán nản nói – Cô ta ngồi trong taxi và nhìn qua cửa kính đúng lúc đi ngang qua tôi. Trong khi tôi loay hoay kiếm xe khác thì chiếc taxi đó mất hút. Tôi sục kiếm cô ta khắp nơi nhưng không hy vọng gì.
Tôi châm điếu thuốc và ngồi sau bàn giấy.
– Thôi được, thế còn Dixon?
– A, vẫn cái mẹo cũ? – Reg nói – Esslinger dùng một xe đòn chở xác Dixon về nhưng giữa đường xe bốc cháy. Thi thể Dixon chỉ còn là một nắm tro và vài mẫu xương. Tôi có mặt tại chỗ rất sớm nhưng phải chạy về tòa báo để đưa cái trò bẩn thỉu đó lên trang nhất. Không ai rõ tại sao có ngọn lửa. Chỉ trong vài phút, cả chiếc xe bị cháy rụi. Người lái may không làm sao.
– Hay thật đấy – tôi càu nhàu – Hay thật, hay cả cho tôi và hay cả cho hắn. Vụ này làm tấm hình tăng thêm phần quan trọng. Nếu một khi tấm hình không còn nữa thì Starkey không còn lo gì.
– Nhưng chúng ta không chắc Starkey giết Dixon – Reg nói.
– Cũng vậy thôi. Nếu không phải Starkey thì là Jeff. Tôi vẫn nhức óc về cái tiệm hình. Có thể có kẻ mưu mô lợi dụng tiệm hình để đổ tội cho Starkey về các vụ bắt cóc. Cậu đừng quên Dixon giữ những tấm hình các cô. Một giả thuyết có thể nêu ra là Dixon muốn gây một sức ép nào đó với Starkey.
Reg băn khoăn nói:
– Sức ép gì?
– Tôi không rõ. Nếu tôi biếy thì mọi chuyện đã sáng tỏ rồi. Nhưng nếu ta giả sử Dixon định tống tiền Starkey về những tấm hình, thì đó là lý do đủ để hắn khử ông ta…?
– Ừa… chắc là vậy. Reg nói nhưng chưa tin tưởng lắm – Tôi không tin ông sẽ phát hiện đúng ra như vậy. Có thể là ông hấp tấp chứ chưa hẳn thế.
– Tôi cũng biết thế – tôi nói và gãi đầu – Nhưng cuối cùng tôi sẽ tìm ra được thôi. Trong khi chờ đợi, nếu cậu đến nhà Esslinger mà thấy Marian thì cho cô ta biết cậu đã gặp Audrey. Cô ta có thể tìm thấy con nhỏ đó.
suốt cả ngày tôi không phải làm gì ngoại trừ vài cú điện thoại của những người không quen. Tôi chưa nghĩ ra tôi sẽ phải làm gì thì trời đã sập tối nhưng tôi biết tôi sắp chuyển sang hành động.
Reg và Latimer có mặt vài phút trước 7 giờ. Tôi đã ngồi trước bàn giấy khi hai người đi vào.
– Chà! Reg nói – Tôi cứ tưởng anh còn đang ngủ.
Tôi mời hai người ngồi xuống đi vào.
– Chỉ một lần làm thí dụ thôi. Marian đâu?
Latimer đu đưa đôi chân dài ngoẵng trên tay ghế, châm một điếu thuốc rồi nói:
– Chắc cô ta sắp đến. Một cô bé thật kháu. Nếu cô ta đáp ứng tình cảm c uảt tôi thì chúng tôi sẽ đi rất sâu đấy.
Reg cau mày và giận dữ nói:
– Này, tớ khuyên chú mày hãy bỏ ngay ý nghĩ đó đi. Cô ta là thư ký của tớ. Tớ không muốn người khác dày xéo lên vườn hồng của tớ.
– Thôi tốp lại, – tôi nói – Ta hãy nghe Latimer báo cáo công việc còn hay hơn.
– Không có chuyện gì lớn. Tôi đã gặp Macey. Hắn cho tôi biết toàn chuyện bá láp cả. Cảnh sát hy vọng sẽ tìm thấy các cô gái trong một ngày gần đây. Với cách thức hắn nói, người ta nghĩ hắn nói mà không suy nghĩ. Cuối cùng hắn cũng phải công nhận đó chính là những vụ bắt cóc mà cảnh sát phải tiến hành tìm kiếm. Hắn nói với tôi chính là Wolf đã giật dây trong những vụ này để gây khó cho hắn.
– Sao? Hắn nói như vậy à?
Latimer gật đầu:
– Ừa… Hắn nghĩ tôi là người của hắn. Nếu không hắn đã không nói.
Tôi nói:
– Báo ngày mai ta sẽ trương lên trang nhất với chữ thật to: Ông cảnh sát trưởng tuyên bố: “Một nhà đại kỹ nghệ đã tổ chức những vụ bắt cóc. Người ta hy vọng ngày hôm nay sẽ tìm ra các cô gái” – Tôi quay sang Reg, nói thêm: – Ta nhắc lại chính xác từng lời nói của Macey với Latimer. Nếu làm như vậy mà công việc vẫn không nhúc nhích thì tôi sẽ bỏ cuộc.
Latimer gãi đầu và nói với giọng ỉu xìu:
– Tôi nghĩ hắn sẽ làm gì tôi sau khi ta chơi hắn một cú như vậy.
Tôi quay lại Reg:
– Hãy viết một bài về đề tài đó và mang cho tôi xem có ra gì không? Nào ông nội, bắt tay vào làm đi.
Reg đi sang phòng bên và chỉ lát sau tôi nghe thấy tiếng lóc cóc của máy chữ.
Tôi hỏi Latimer:
– Thế còn Jeff Gordan?
– Hắn đánh bài ở Leyty đến một giờ sau đó về nhà. Không có ai đi cùng với hắn. Tòa báo La Gazette nằm trên đường hắn về.
– Hắn không có được tình trạng ngoại phạm vững chắc. Dixon bị giết lúc hai giờ. Thế cậu có biết Starkey làm gì vào thời gian đó không?
– Không, nhưng tôi có thể dò hỏi được.
– Đồng ý – tôi nói và liếc nhìn đồng hồ – bảy giờ rưỡi. Marian đi quái quỉ đâu nhỉ?
Latimer vừa đứng lên vừa trả lời:
– Có thể cô ta còn lần theo một vết nào chăng. Nếu anh không còn cần tôi nữa thì tôi rút. Tôi có hẹn với một con nhỏ kháu lắm.
Tôi qua phòng bên, đọc bài viết của Reg. Chúng tôi thảo luận về bài đó môt lát rối ngồi xuống thở ra khoan khoái, nói:
– Tôi nghĩ ta cứ thế mà làm. Bài báo này sẽ làm gã Macey nhức óc đây và thế nào Wolf cũng kiện gã về tội phĩ báng.
Reg thừa nhận:
– Ừ, có thể ông có lý. Dầu sao ông vẫn là người chịu trách nhiệm. Nếu ông nghĩ bài này như thế là ổn thì tôi mang xuống xưởng in.
– Tất nhiên là được rồi – tôi nói – Cậu mang xuống ngay đi.
Anh ta đang gấp những tờ bản thảo chợt dừng lại:
– Marian đâu nhỉ? Ông có biết mấy giờ rồi không? Chắc phải quá tám giờ.
Chúng tôi nhìn nhau và hai người cùng nhận ra có những ý nghĩ giống nhau.
– Chắc cô ta cũng sắp đến thôi – tôi nói mà không tin ở lời mình. Có thể cô ta rẽ qua nhà để thay quần áo.
– Cũng có thể như vậy. Anh ta nói nhưng cả tôi và anh ta không một ai tin tưởng như vậy.
Tôi liếc nhìn máy điện thoại:
– Cậu có số điện thoại của cô ta không? – Reg bốc máy điện thoại và quay số. Chúng tôi yên lặng chờ. Có tiếng chuông reo ở đầu dây bên kia.
– Không ai trả lời. Anh ta nói và cúp máy.
– Có thể cô ta đang trên đường. Tôi ra cửa sổ và nhìn xuống.
– Có phải tòa nhà ở góc phố kia không?
Reg lại gần tôi và nói:
– Ừa – Anh ta nhìn xuống đường – Tôi chưa nhìn thấy cô ta – Anh ta có vẻ bứt rứt – Ông không nghĩ là…?
– Không, tôi không nghĩ như vậy – tôi cắt lời anh ta – Này Reg, cậu hãy nghe tôi. Cậu mang bản thảo này xuống xưởng in. Còn tôi đến nhà xem cô ta đã về chưa? Xong việc cậu quay lại đây.
Anh ta ngần ngừ một lát rồi cũng đành cầm lấy tập bản thảo.
– Tôi sẽ ráng làm thật nhanh. Chắc chỉ trong vòng một tiếng thôi.
– Cậu hãy ghi số điện thoại vào mảnh giấy. Nếu tìm thấy cô ta tôi sẽ tin cho cậu biết.
Tôi biết anh ta miễn cưỡng phải đi nhưng sau khi ghi số điện thoại đưa tôi, anh ta đi liền.
Khi tôi sắp bước ra thì chuông điện thoại reo. Tôi quay lại cầm máy. Người gọi là Esslinger. Hắn hỏi tôi:
– Cô French có ở đó không?
– Không – tôi nói – Tôi đang chờ cô ấy. Thế anh muốn hỏi gì?
– Ông Spencer đó à? – Anh ta nói có vẻ ngạc nhiên.
– Tôi nghe thấy ông rời thành phố rồi mà.
Tôi nói vắn tắt:
– Cho anh một lời khuyên: đừng có bao giờ tin vào lời người ta nói. Anh muốn hỏi gì cô ấy?
– Tôi có hẹn với cô ấy vào lúc 8 giờ 15 phút – anh ta nói – Tôi hỏi xem cô ấy có còn nhớ không?
Tôi bắt đầu cảm thấy bực mình:
– Thật đáng tiếc, ông nội – tôi nói – Tôi chưa gặp cô ta – Nói xong tôi cúp máy.
Sau bốn phút, tôi có mặt ở cao ốc chỗ Marian trọ. Tôi bấm chuông và một phụ nữ đầu nhỏ ra mở cửa.
– Cô French? – tôi hỏi.
Gương mặt bà ta sáng lên và nói:
– Cô ấy không có nha nhưng chắc sắp về thôi. Ông muốn chờ cô ấy không?
Tôi tự giới thiệu:
– Chắc cô ấy có nói với bà về tôi? – tôi hỏi vì biết Marian có vẻ hợp ý với người phụ nữ tốt bụng này.
Bà ban cho tôi một nụ cười và nói:
– Tôi là bà Sinclair. Vâng, cô ấy có nói về ông. Xin mời ông vào – Tôi theo và vào một căn phòng lớn đầy đủ tiện nghi.
– Cô ấy thật duyên dáng. Bà Sinclair nói tiếp – Thật giản dị và cũng thật đáng yêu biết bao!
Tôi nóng nảy ngắt lời bà:
– Xin lỗi bà Sinclair. Tôi cảm thấy lo ngại về cô French. Chúng tôi có hẹn cô có mặt lúc bảy giờ và vẫn đợi cô. Có thể cô nhắn bà một điều gì chăng?
Bà Sinclair nhìn tôi với đôi mắt sắc sảo, nói:
– Không… Sao lại thế nhỉ? Cô ấy về lúc năm giờ. Vài phút sau tôi nghe thấy chuông điện thoại reo và cô lại đi ngay. Cô không cho tôi biết cô đi đâu.
Tôi hỏi bà:
– Bà có thấy phiền khi để tôi vào phòng cô ấy không? Bình thường thì tôi không đưa ra đề nghị đó đâu. Nhưng lần này thì rất quan trọng đấy…
Bà ta có vẻ hơi bối rối:
– Tôi không nghĩ là…
Tôi nói và hơi ngạc nhiên vì giọng gay gắt của mình:
– Trong thành phố này đã có bốn cô gái bị mất tích. Tôi không muốn cô ấy là người thứ năm.
mặt bà tái đi, bà nắm lấy tay tôi:
– Ông có ý là…
– Bà dẫn tôi lên phòng đi. Tôi nói – Tôi không biết có chuyện gì xảy ra với cô ấy nhưng tôi phải làm cho rõ.
Chúng tôi leo thang. Tới tầng hai đi theo một hành lang nhỏ, bà mở cửa căn phòng cuối cùng.
Tôi quan sát căn phòng một lát và lại gần máy điện thoại. Cạnh máy điện thoại có quyển sổ tay. Trang giấy trên cùng chưa viết nhưng nếu để nghiêng quyển sổ theo một góc độ nào đó thì người ta dễ dàng nhìn thấy hằn những nét chữ. Marian đã biết một cái gì đó trên tờ giấy trên rồi lấy đi nhưng tờ giấy sau vẫn hằn nét chữ. Tôi xé trang ấy ra và chăm chú nhìn dưới ánh đèn. Có thể dễ dàng đọc thấy:
– 37, Victoria Drive.
Tôi hỏi bà Sinclair đang nhìn tôi với vẻ lo lắng:
– Bà có biết Victoria Drive ở đâu không?
– Ở bên cạnh thành phố trước khi đến các nhà máy luyện gang thép.
Tôi nhét mảnh giấy vào túi và nói:
– Xin cám ơn bà. Tôi nghĩ không cần phải tìm đâu xa.
– Tôi lo quá. Có nên báo cảnh sát biết không?
Tôi nói bà là không nên. Cho tới lúc này cảnh sát chưa có hành động gì và tôi thấy không có lý do gì thúc đẩy để từ nay họ bắt đầu tìm kiếm. Tôi nói:
– Chuyện này để tôi lo. Tôi sẽ tìm thấy cô ấy.
Tôi định chuẩn bị ra về nhưng khi liếc gian phòng lần cuối, bất chợt tôi dừng lại:
– Chiếc xắc này của cô ấy à? Tôi hỏi rồi bước lại gần chiếc ghé và cầm lên chiếc túi xách tay màu đen trắng lịch sự được chiếc chiếc gói che khuất một phần. Trong khi tôi mở túi ra xem, bà Sinclair nói:
– Không biết tại sao cô ấy lại không mang đi.
Tôi không còn bụng dạ nào mà nghe bà nói vì ở trong túi vật đập vào mắt tôi là một cái tích kê màu xanh. Tôi đã biết nó là cái gì trước khi có trong tay và cầm lên xem.
Ở về một góc bên có in:
Chúng tôi vừa chụp hình cô
Ngay chiều nay xin mời đến lấy tấm hình mẫu không mất tiền.
In ra 6 tấm: 50 xu.
Phóng đạo rất đẹp: 1 tấm 1 đô la rưỡi.
STOP – PHOTO
Khi tôi đến Victoria Drive thì trời đã tối mịt. Tôi bảo người lái taxi dừng lại ở góc phố và thận trọng đi dọc phố miệng lẩm nhẩm số nhà: 29, 31, 33, 35… Tôi dừng lại trước một ngôi nhà ẩn mình trong một hàng rào phủ đầy cây trường xuân. Trên một cánh cửa, hai con số 3 và 7 làm bằng kim loại đã xỉn, phản chiếu rất ít ánh sáng. Một tấm biển hình vuông màu trắng treo ở cánh cửa kia ghi: Nhà cho thuê hoặc bán.
Tôi đẩy cửa, rón rén đi theo mốt lối nhỏ tráng xi măng dẫn tới ngôi nhà. Tim tôi đập như trống làng và có cảm giác như khi người ta sắp sửa bị nhổ răng.
Tôi lặng lẽ bước, tai vểnh lên nghe ngóng nhưng bốn bề vẫn yên tĩnh. Tôi đến một cửa sổ thứ nhất rồi cửa số thứ hai. Tôi cố mở. Cả hai đều đóng như cửa vào.
Tôi đứng sững trước ngôi nhà và tự hỏi mình phải làm gì. Liệu Marian có vào ngôi nhà trống và vắng vẻ này không hay ngần ngại bỏ đi vì thấy ngôi nhà không người ở. Nhưng không nên bỏ sót một chuyện gì. Tôi cần phải vào và tự mình xem xét.
Tôi cố nậy một cửa sổ. Sau một lát, cánh cửa từ từ mở. Tôi chăm chú nhìn vào trong, mùi ẩm thấp và mốc meo xộc vào mũi tôi chứng tỏ đã từ lâu căn phòng này không người ở.
Tôi nhảy qua bậu cửa dổ, súng cầm tay. Sàn nhà kêu cót két dưới sức nặng của tôi.
Tôi phải mất một phút để nghe ngóng và lấy lại nhịp thở nhưng vẫn không nghe thấy gì hết. Khẩu súng vẫn chĩa về phía trước ngay tầm ngực, tôi bắt đầu quan sát xung quanh. Bàn tay trái quờ quạng trong không và không chạm một vật gì cho tới khi sờ được tay vào bức tường và những mảnh giấy dán tường bong ra kêu loạt soạt trong mấy ngón tay tôi. Một gian phòng hoàn toàn trống trơn. Tôi sờ soạng dọc theo bức tường để tìm cửa ra vào. Cuối cùng tôi cũng thấy sau khi đi lò dò năm hay sáu bước. Tôi cầm lấy tay nắm và quay từ từ, cửa dễ dàng mở ra. Trong khi tôi đứng ở ngưỡng cửa cố phân biệt trong bóng tối một cái gì đó thì nghe tiếng xe hơi từ phía trên phố xuống. Nó chạy từ từ khi gần tới và dừng lại trước ngôi nhà..
Tôi bò xuống, núp bên cạnh cửa sổ. Tôi chỉ nhìn thấy bóng dáng chiếc xe còn trời tối quá không phân biệt được cái gì nữa. Tôi nhìn thấy một bóng mờ mờ bước ra khỏi xe – chắc là chiếc taxi – và tiếng cửa sập mạnh. Cái bóng đó nhanh nhẹn bước đi trên lối tráng xi măng. Một lát sau, tôi nghe thấy tiếng chìa khóa xoay trong ổ và cửa mở nhẹ nhàng. Tôi dán người vào tường và nghe thấy tiếng cửa đóng. Người khách đó đi vài bước trên lối vào. Một chùm ánh sáng xuyên qua khe cửa ngay cạnh tôi và tay nắm từ từ xoay. Cửa mở và ngay cùng lúc đó tôi ngửi thấy mùi tử đinh hương.
Tôi không ngạc nhiên lắm. Tôi đã đoán trước cô nàng Sheridan ngay từ khi cô đi trên lối tráng xi măng. Tôi nép sát vào tường một chút nữa, nhét khẩu súng vào túi, chờ cô bước vào phòng.
một luồng ánh sáng đèn bấm lia trên các bức tường đã tróc vôi. Một con nhện khổng lồ cuống quýt chạy khỏi luồng sáng và rơi đánh bịch xuống sàn.
Tôi nghe thấy Audrey lấy lại nhịp thở. Tôi cười thầm trong bụng: tôi đang chuẩn bị cho cô một cú còn hơn thế nữa.
cuối cùng cô gái bước vào phòng. Tôi nhìn thấy cô rõ ràng trong vầng ánh sáng. Không để cho cô định thần, tôi nhào tới ôm chặt lấy đầu gối cô. Cô khẽ kêu lên và chúng tôi vật lộn nhau trên sàn, lặng lẽ trao đổi nắm tay, cẳng chân vung vít loạn xạ ngầu. Tôi thấy hãi nếu để cô lại giở những miếng võ nhu đạo quen thuộc nên khi cô đang cố sức để rút hai cánh tay ra, tôi liền lấy tất cả thân hình đè lên mặt cô làm cô ngạt thở và thì chặt tay cô xuống đất.
– Này, em gái, hãy nghe đây! Em có thể tránh được nhiều chuyện không hay nếu em xin bỏ cuộc chịu thua.
Để trả lời, cô ghé răng cắn vào ngực tôi khiến tôi kêu ré lên và nới lỏng tay cô.
Lợi dụng tay được tự do, cô thoi một quả vào mặt tôi nhưng tôi nắm được cổ tay rồi vặn ngược ra sau lưng cùng thúc đầu gối vào người khiến mặt cô đụng vào sàn. Tôi nhong nhong ngồi lên hai vai cô và dí đầu cô xuống sàn. Tôi hổn hên nói:
– Biết điều một chút nếu không tôi làm dữ…
Tôi nghe thấy cô ta lấy lại hơi thở người mềm ra. Cô nói khẽ:
– Ông làm tôi đau.
Tôi vẫn không buông tha, cứ ghì chặt.
– Ta đổi vai trò một chút – tôi nói và vẫn ghì chặt tay cô áp vào vai bên phải tôi – Lần vật lộn trước cô đã tống tôi vào tường rồi.
– Chưa phải là lần cuối đâu – đột nhiên cô giận dữ nói – Buông ra đồ vũ phu.
– Khi nào cô biết điều thì tôi thả – tôi bình tĩnh nói và siết mạnh hơn chút nữa. Cô kêu lên và rên rỉ nói:
– Ô! Không… Ông làm tôi đau quá.
– Đã đến lúc cô cần được dạy dỗ một chút. Trước nay cô đều làm theo ý thích. Nhưng bây giờ cô phải nói đi, nếu không tôi bẻ gãy cánh tay như bẻ cánh gà.
– Ông dám làm vậy? Và rồi còn gì nữa? – Cô chế giễu hỏi tôi.
Tôi cũng thừa rảnh tỗi để cười nhạo.
– Liệu cô có biết điều hơn một chút không? – Tôi hỏi cô ta – Nếu tôi mềm lòng mà buông cô ra thì cô có chịu ngoan như một đứa em gái nhỏ không.
– Tôi muốn ngồi lên khi nào tôi muốn ngồi và tôi xử sự thế nào là tùi ý tôi. Cô nói với giọng khiêu khích. – Và đừng có tưởng tính khí dữ dằn của ông mà ngăn cấm được tôi.
Tôi dùng tay ấn đầu cô xuống, mũi dính vào sàn.
– Tôi khuyên cô không nên nói với tôi bằng giọng như vậy nếu không tôi sẽ bắt cô hít hết bụi trên sàn.
Có trời mới biết chuyện gì xảy ra. Bất thình lình cô nhảy dựng lên và chỉ môt giây sau, tôi đã ngã ngửa, hai gót chân cô siết chặt cổ tôi, khiến tôi gần như bị nghẹt thở.
Lúc rảnh rỗi, tôi cũng đã từng làm quen với đủ môn võ và cũng rành vài ngón nghề riêng. Cho nên trước khi cô biết tôi ở chỗ nào thì tôi đã nắm được chân cô quật xuống sàn gạch. Tôi muốn chộp lấy cô nhưng hụt mất trong bóng tôi.
Tôi ngồi xuống cho đỡ mệt, hai tai nghe ngóng, chuẩn bị đối phó với đợt tấn công mới.
bất ngờ cô rũ ra cười:
– Thôi xí xóa, hòa cả làng thôi!
– Tán thành ấy! Vật lộn với cô làm tôi giảm tuổi thọ. Cô đến ngồi cạnh tôi đây này. Và nếu cô không để cho đôi tay được yên, tôi sẽ gọi cớm đấy.
Tôi nghe tiếng cô bước lại gần và bấm đèn bật sáng. Tôi quay lại, cô ở ngay sau lưng. Tôi thấy mình cũng ngồi bật xuống sàn, bụi phủ dày có tới vài centimet, tôi vội đứng lên. Cả hai chúng tôi nhìn nhau qua ánh đèn mà cười rũ. Người đầy bụi, mặt mày lem luốc như vẽ hề.
– Tôi có cảm tưởng chúng ta họp thành một cặp cầu bơ cầu bất – tôi nói – Cô làm gì ở đây?
– Thì cũng là điều tôi muốn hỏi ông. Cô cãi lại – Nhưng tôi không tò mò đâu. Ta nói chuyện lằng nhằng vui thôi. Không nên đi sâu vào chuyện khác.
– Không, cái chuyện vô lý này kéo dài quá đủ rồi. Cô sẽ không rời khỏi được nhà này chừng nào cô chưa hứa trả lại tôi tấm hình chụp xác Dixon mà cô hớt tay trên đêm nào. Nếu công việc của tôi không tiến triển thì có lẽ tôi đã tìm ra các cô gái rồi.
– Ồ! Không… Ông chỉ mơ hão thôi. Cô ta nói và khôn ngoan ngồi lùi xa khỏi tầm tay tôi – Thế ông nghĩ dùng tấm hình đó để bắt Starkey phải tự lột mặt nạ ư? Tôi đã làm thử nhưng không ăn thua gì.
– Cô đã thử rồi ư? Tôi kêu lên – Cô có điên không mà lại cho Starkey biết cô có tấm hình?
Cô gật đầu với vẻ buồn phiền:
– Tôi thật lo sợ. Vì vậy tôi mới tìm chỗ để trốn. Tôi không tin dù có chuyện gì xảy ra, hắn cũng không dám đụng chạm tới tôi.
– Tôi thấy cô đã thay đổi ý kiến rồi đấy. Tôi ngạc nhiên là tại sao cô vẫn còn sống đấy.
– Tôi biết chính hắn đã bắt cóc các cô gái – tự nhiên cô lại tin cậy tôi mà thổ lộ – Tôi nghĩ dùng tấm hình để hù dọa hắn thì may ra hắn thả các cô gái ra.
– Cô đi lệch hướng rồi. Starkey không dính dấp gì tới chuyện bắt cóc cả. Tôi tin chắc như vậy. Tất cả những gì cô thu được chỉ là mối nguy cho cô thôi.
– Chắc chắn hắn nhúng tay ngay từ đầu vào vụ này mà – cô cãi lại – Hắn thuộc loại người như vậy. Tôi tin chắc ông lầm rồi.
– Thôi được, không sao! Không nói chuyện này nữa. – Tôi nói hơi mất bình tĩnh – Tốt hơn là cô cho tôi biết cô làm gì ở đây. Còn tôi, tôi đi tìm cô French – Tôi bồn chồn búng ngón tay – Nhưng tất nhiên cô không biết cô ta.
– Có, tôi biết. Cô mau mắn đáp lại – Cô ta ở trong ê kíp mới của báo La Gazette.
Tôi cau mày:
– Ừa… Nhưng cô đến đây làm gì?
– Tôi nhìn thấy hình cô ta ở tiệp Stop – Photo lúc chiều nay. Do đó tôi nghĩ mình nên đến đây để chứng tỏ Starkey có liên quan đến những vụ bắt cóc này.
– Nhưng tại sao cô lại đến ngôi nhà này? – Tôi băn khoăn hỏi – Tôi đến đây vì tìm thấy trong phòng cô ta địa chỉ này, nhưng còn cô, cô làm thế nào mà biết ở đây?
Cô nhìn tôi hơi bối rối:
– Người ta đã tìm thấy một chiếc giày của một trong các cô đó ở ngôi ngà này – Cô trả lời tôi – Đã nhiều ngày tôi theo dõi cái tiệm đó. Và chiều nay khi đi ngang qua thấy hình cô ta bày trong tủ kính, thế là tôi nảy ý nghĩ đến đây. Tôi đi gặp chủ nhân ngôi nhà này mượn chìa khóa và… và có mặt ở đây.
Bất chợt tôi cảm thấy khó chịu. Tôi càu nhàu nói:
– Ta đã mất quá nhiều thời gian. Cô chịu đi không? Ta xem qua trong nhà này một lát. Cô đưa cho tôi chiếc đèn bấm.
Chúng tôi đi vào phòng treo quần áo, nó còn bẩn thỉu hơn phòng chúng tôi vừa đi qua. Cầu thang lầu ở ngay trước mặt. Tôi rút súng và hết sức nhẹ nhàng bước lên. Audrey đi theo tôi lên lầu một. Có ba buồng. Trong buồng thứ hai, chúng tôi thấy Marian French. Cô nắm sóng xoài ở sàn, giữa đám bụi. Hai tay bíu chặt chiếc thừng quấn quanh cổ. Mắt bất động và không hồn. Mặt méo mó vì cơn hấp hối và ứ máu đỏ sậm. Chiếc áo ngắn màu xanh, tráng bị xé ở phần trên lộ cái vai trắng nõn. Cô chết thật rồi. Tôi không thể làm gì được cho cô nữa.
Marian French đã chết.
Tôi nghe thấy hơi thở dồn dập của Audrey. Tôi đặt tay lên vai cô nhưng không thể thốt ra lời nào. Tôi kinh hoàng, cảm thấy như mình có lỗi. Chúng tôi đứng ngây người trong vài phút, ánh mắt không thể nào rời hình ảnh dễ sợ và thê thảm như vậy.
Bất chợt Audrey hai tay ôm lấy mặt và cố nén lòng nhưng vẫn để buông ra những tiếng nức nở ngắn vang lên xa vắng, kỳ lạ như lẫn lộn nỗi sợ hãi và sự bất bình.
Tôi nắm chặt tay cô và dịu dàng nói:
– Can đảm lên. Cô bình tâm lại đi. Ta xem phải làm gì bây giờ.
Tôi thở dài và lại gần xác Marian. Tôi tránh không dám nhìn gương mặt bị méo mó và sờ vào vai cô. Vai lạnh toát như tôi sờ một hình nhân bằng sáp. Tôi lùi lại, miệng khẽ nguyền rủa những đứa khốn nạn đã nhúng tay vào tội ác.
Tôi như tự nói với mình:
“Chúng nó đã làm như vậy chắc chắn sẽ phải lên ngồi ghế điện bất kể đứa nào. Mình đã dính vào việc khá sâu. Bây giờ đến hồi gây cấn rồi đây.” Tôi phũ phàng giật tay Audrey và giận dữ nói:
– Nhìn thấy chưa, không à? Vẫn một kiểu giết người như vậy. Số phận bốn cô gái trước cũng thế này. Cô cũng có thể bị như thế này. Sao? Bây giờ cô đã mở mắt để giúp tôi tìm ra bọn khốn nạn đã hành động như thế này hay cô còn cố bám víu lấy cái hãng trinh thám bé nhỏ quí giá của cô?
Cô nhìn thấy ánh mắt giận dữ của tôi.
– Tôi xứng đáng bị trừng phạt – cô thú nhận với giọng bình tĩnh lạ lùng – Nhưng tôi tin Starkey cầm đầu các vụ bắt cóc này và nghĩ có thể tự mình khám phá ra. Tôi sẽ phụ tá ông.
– Thế là tốt rồi. Tôi kéo cô ra cửa – Đi thôi, cần phải báo cho cớm.
– Ông nghĩ nên cho họ biết ư?
– Cần bắt Macey thọc tay vào. Bây giờ hắn không thể thoái thác được nữa. Cần phải phá vỡ cái ung nhọt này và làm cho cả thành phố biết. Đi thôi, tìm chỗ nào có điện thoại.
Chúng tôi rời khỏi ngôi nhà và vội vã chạy đến ngôi nhà nhìn thấy đầu tiên ngay trước mặt. Tôi ấn nút chuông cho tới khi một người đàn ông thấp béo tròn, mặc sơ mi cộc tay ra mở rộng cửa và nghi ngờ nhìn chúng tôi.
– Cháy ở đâu? – Ông ta hỏi và ngắm khuôn mặt lem luốc của Audrey với vẻ chê trách.
– Có vụ giết người ở số 37 ngay trước mặt. Tôi muốn gọi điện nhờ.
Ông ta giật mình:
– Vụ giết người? Nhà 37? Nhưng đó là nhà không có người ở mà.
Tôi dùng khuỷu tay gạt ông ta, bước vào nhà.
– Tôi muốn báo cho cảnh sát biết. Điện thoại ở đâu?
Ông chỉ tay về một phía và trong khi tôi đang quay số, bà vợ ông từ phòng khách đi ra nhìn Audrey và tôi với vẻ nghi ngờ.
– Họ nói là nhà 37 có vụ giết người. Ông ta nói.
Bà vợ chứng khoảng 50 với mớ tóc xám cứng đờ, nghiêm khắc nhìn Audrey rồi cuối cùng nói:
– Thật vô lý. Bảo họ đi ra – Nói xong bà ta lại trở vào phòng khách.
– Hai vị nên đi thì hơn… – người đàn ông thấp béo nói với vẻ sượng sùng – Bà nhà tôi tưởng hai vị say rượu. Tôi quen tính nhà tôi mà. Cứ nhìn cách bà ấy ngó hai vị thì biết.
Cùng lúc đó tôi nghe thấy tiếng càu nhàu ở đầu dây kia.
Tôi đề nghị cho nói chuyện với Beyfield.
Sau một lát, gã có mặt ở máy điện thoại.
– Nảy lên xe và phóng nhanh tới đây. Trong ngôi nhà số 37 Victoria Drive xảy ra vụ giết người – Nói xong tôi cúp máy.
Ông già mở rộng cửa ra đứng chờ, rõ ràng như muốn mời chúng tôi xéo nhưng tôi không để ý. Tôi quay số điện thoại mà Reg Philipps đã ghi. Khi anh ta có mặt ở đầu dây, tôi hết sức nhẹ nhàng báo cho anh ta biết cái tin đó. Anh ta hoảng hốt nhưng do máu nghề nghiệp nên không để mất thì giờ trao đổi những lời vô ích.
– Thế cuối cùng người ta cũng tìm ra tên chó để ấy. Nếu không phải là anh thì là tôi.
– Đến ngay đây – tôi nói – Chộp được Latimer thì bảo cả anh ta cùng đi. Tôi muốn anh ta dẫn cô Sheridan đến nghỉ tạm tại một khách sạn nào đó và ở luôn cạnh cô cho tới khi tôi xong việc với cảnh sát.
Audrey nhìn tôi nhưng cho đến khi chúng tôi ra ngoài đường, cô mới nói:
– Cái vụ khách sạn là gì vậy? Ông không nên để tôi rời xa ông.
– Không đâu – tôi nói với vẻ kiên quyết – Macey và Sheridan là hai ngón tay trong một bàn tay. Nếu Macey nhìn thấy cô, hắn sẽ báo ngay cho Starkey biết và nên chắc chắn có chuyện không hay xảy ra với cô. Đừng nên quên rằng Starkey căm cô lắm. Chừng nào tôi chưa làm cho hắn bị treo cổ thì chừng đó cô chưa được an toàn.
– Tôi cũng cứ liều. Câu chuyện đã xảy ra như thế này thì tôi phải về đúng vị trí của tôi. Tôi không thể tự cho phép tôi…
Tôi ngắt lời cô:
– Đừng nên quên rằng chúng ta cộng tác với nhau – tôi nhắc lại cho cô nhớ – Trong lúc này cô không được để cho ai nhìn thấy. Đừng có rắc rồi.
Tôi đưa cho cô chìa khóa văn phòng tòa báo:
– Cô đến tòa báo và chờ Latimer ở đó. Tôi bảo hắn tìm cho cô khách sạn nghỉ qua đêm nay và sau khi làm xong việc với cảnh sát tôi sẽ đến gặp cô. Không có cô thì mọi chuyện cũng đã rối tinh rối mù lên rồi.
Trong khi nói, tôi vẫy chiếc taxi đi qua rồi đẩy Audrey vào xe:
– Sau hai giờ nữa, tôi sẽ gặp lại. Tôi hứa với cô – Không được mở cửa cho bất kỳ người nào trừ phi họ gỏ ba tiếng: hai ngắn, một dài. Đó là Latimer. Cô có thể tin tưởng ở hắn.
Audrey định nói gì nhưng còi hụ của xe cảnh sát đã kêu vang lên.
– Đi thôi – tôi nói – Lát nữa nhé.
Chiếc taxi và chiếc xe ca cảnh sát gặp nhau ở đầu đường. Khi xe cảnh sát dừng lại trước nhà 37 với tiếng thắng kít trên mặt đường, tôi băng qua đường đến gặp ba người từ trong xe bước ra.
Beyfield thì tôi nhận ra ngay còn hai gã kia tôi chưa gặp lần nào. Người lái xe mặc cảnh phục đến lượt chui ra nhìn tôi với vẻ nghi ngờ. Khi thấy tôi, Beyfield nói:
– Tôi tin chắc vẫn chính là anh – gã nói thêm – Nếu anh muốn giở trò đùa giỡn thì anh sẽ phải trả giá đấy.
– Tôi không hề có ý định đùa dai chút nào – tôi lạnh nhạt nói – Anh sẽ tìm thấy cô gái trong đó. Cô ấy bị siết cổ chết.
Gã nhìn ngôi nhà với vẻ ngạc nhiên:
– Sao? Làm sao anh biết?
– Mắt tôi nhìn thấy. Khi đẩy cửa sắt… Trước hết anh cứ thử nhìn qua, sau đó ta sẽ nói chuyện.
Gã nói với người lái xe và một anh cớm mặc thường phục:
– Hai chú mày đứng đây. Còn Harris, cậu theo sát thằng cha này, canh chừng hắn không để hắn chuồn.
Tôi đi theo họ trên lối tráng xi măng. Trước khi rời ngôi nhà, tôi và Audrey đã cẩn thận khóa cửa nên tôi dẫn họ đi thẳng tới cửa sổ và nhảy vào trong. Beyfield theo tôi nhảy qua bậu cửa sổ và nói:
– Tôi thật muốn biết anh âm mưu giở những trò như thế này để làm gì?
Harris theo chân chúng tôi cũng nhảy vào căn phòng đó và bật đèn bấm, gã nói như quát vào tai Beyfield:
– Ờ… có phải đây là ngôi nhà mà ta đã tìm thấy chiếc giày của cô Kuntz không?
Beyfield gật đầu nói:
– Nếu ở đây có các xác nào thì tôi chắc là của thằng cha này đem nhét vào đấy.
Chúng tôi theo cầu thang lên lầu một và tôi mở rộng cửa gian phòng có xác Marian.
Tôi nói với vẻ chua chát:
– Ghé mắt dòm xem.
Ánh đèn quét lên tường rồi lia xuống sàn.
– Phải… tôi đã nhìn. Beyfield nói. Giọng của gã vụt đanh lại.
Ngoại trừ bụi, những băng giấy dán trên tường long ra và mồ hóng phủ quanh lò sưởi, gian phòng hoàn toàn trống trơn.
Macey chỉ cho tôi chiếc ghế trước mặt:
– Anh ngồi xuống đây.
Hắn ngồi đằng sau chiếc bàn lớn trong văn phòng ở tầng ba thuộc Sở cảnh sát thành phố. Tôi ghé đít ngồi.
Beyfield dựa lưng vào cửa, lấy thanh kẹo cao su cẩn thận tháo lớp giấy bọc tráng thiếc, đút tõm vào mồm. Hai ngón tay cái móc vào dây lưng, gã nhìn tôi bằng ánh mắt trống rỗng.
Macey châm điếu xì gà. Hắn cố tình kéo dài thời gian, chưa vội bắt đầu nói chuyện, trước khi hắn thưởng thức việc mồi lửa một cách thích thú. Làm xong nghi lễ đó, hắn đặt cùi tay lên bàn và nhìn thẳng vào mặt tôi. Hắn mở lời:
– Tôi không thích cái loại trinh thám tư, – hai gò má bụ bẫm trở nên đỏ tía – nhưng nếu một tay trinh thám tư muốn chơi xỏ, tôi biết sẽ phải làm gì. Phải không Beyfield?
Beyfield thốt ra tiếng càu nhàu. Tôi nhẹ nhàng nói:
– Tôi dễ dàng tin ông có thể hù một số tay trinh thám tư nào đó nhưng với tôi, ông ko dọa được đâu. Macey, tôi biết quá nhiều về ông nên không sợ những lời dọa dẫm của ông đâu.
Macey mỉm một nụ cười dữ tợn để lộ bộ răng vàng khè. Hắn dùng đầu xì gà đã ngấm nước bọt chỉ vào mặt tôi, nói:
– Anh tưởng anh biết nhiều chuyện về tôi nhưng thực ra chẳng biết gì hết. Chính chúng tôi biết nhiều về anh và nếu anh không tỏ ra biết điều thì chúng tôi sẽ giữ anh lại.
Hắn ngồi sau vào trong ghế dựa, nhìn tôi một lâu rồi cuối cùng nói:
– Không có ai biết anh ở đây.
Tôi suy nghĩ một giây. Nếu họ quyết định khử tôi, chẳng có gì ngăn được họ. Không có ai biết chuyện gì xảy đến với tôi. Do đó, tôi quyết định phải tỏ ra thận trọng.
– A, anh tìm thấy một cái xác ở nhà số 37 nhưng khi người của chúng tôi đến thì nó không còn nữa. Điều đó có nghĩa là gì?
– Tôi cũng không có ý kiến nào về việc đó hết – tôi nói – Xác vẫn có ở đấy nhưng có thể khi tôi chạy đi gọi điện thoại cho các ông thì người ta đã mang đi mất tiêu rồi.
Tôi kể cho họ nghe buổi hẹn làm việc với Marian French và khi không thấy cô ta đến họp, tôi đến chỗ cô và tìm thấy địa chỉ của ngôi nhà.
– Cô ta nắm sóng sượt trên sàn với chiếc thừng quấn quanh cổ. Có thể cô chết được bốn tiếng đồng hồ rồi. Người phụ nữ tốt bụng cho cô thuê nhà nói với tôi Marian nhận được một cú điện thoại lúc 5 giờ và cô ta đi ngay. Đúng là đi gặp kẻ sát nhân rồi.
– Thế ông cho câu chuyện ông kể người ta có thề ngửi được à? Macey hỏi.
– Tôi mặc xác ông có tin hay không – tôi cãi lại – Tôi không hy vọng ông tìm ra kẻ giết người. Đó là phận sự của tôi. Nhưng tôi muốn để ông thấy phải làm một cái gì đó có kết quả về bốn cô gái bị mất tích.
Một sự im lặng nặng nề và căng thẳng.
Sau một lát, Macey hỏi:
– Giữa Marian French và bốn cô gái đó có mối liên hệ gì không?
Tôi lại gần bàn giấy nói:
– Ta nói thẳng với nhau đi. Mọi chuyện ông làm đều nhằm cho cuộc bầu cử. Ông muốn Starkey thành thị trưởng và còn bỏ mặc cho kẻ sát nhân…
Beyfield nhào về phía trước như gã từ trong tường bật ra, vung tay đấm vào mặt tôi. Tôi cúi thấp người xuống tới đầu gối để tranh và lợi dụng lúc gã mất thăng bằng tôi nhảy sang một phía với lấy chiếc ghế đang ngồi, giơ lên. Nếu gã rắp tâm định nhào lên người tôi, tôi sẽ phang chiếc ghế vào gã. Tôi và gã hằm hè nhìn nhau như muốn ăn sống nuốt tươi.
Macey vụt đứng dậy, hai ngón tay cái đặt lên bàn:
– Ngồi xuống và thôi đi. Hắn sủa với Beyfield đang thở hồng hộc như con hải cẩu, mặt tái đi vì giận dữ.
Tôi đặt chiếc ghế xuống và nói với Beyfield:
– Nếu mày muốn ăn thua đủ thì cũng được nhưng coi chừng phải nghỉ hè ở bệnh viện đấy.
– Anh có nghe thấy không? Tôi đã bảo anh thôi cơ mà. Macey lại sủa lần nữa.
Beyfield quay ra cửa, tiếp tục nhai kẹo và nhìn tôi với vẻ hận thù. Tôi nhún vai và ngồi xuống ghế, nói:
– Ông hãy tỏ ra hiểu biết. Tôi đã nói đặt quân bài lên bàn nhưng nếu ông sợ thì thôi ta không nói nữa.
Macey lại ngồi chễm chệ trong ghế dựa. Hắn nhặt điều xì gà rơi lăn lóc trên sàn, cẩn thận xem xét rồi gắn chặt vào môi. Hắn quay về phía tôi, nói:
– Được rồi! Nói đi, hãy lật quân bài ra.
– Ông không cố tìm các cô gái bị mất tích vì ông sợ đụng chạm tới Starkey. Ông nghĩ rằng chính hăn đã tổ chức các vụ bắt cóc và nếu ông đào bới chuyện này chỉ cần hơi sâu một chút là ông lo ngại sẽ phải bắt hắn. Và bởi vì ông muốn hắn làm thị trưởng nên ông lúng túng không biết phải làm gì để gỡ ra cái vụ này.
Đôi mắt của hắn tránh ánh mắt tôi nhưng hắn không nói gì.
Tôi nói tiếp:
– Nhưng nếu Starkey không biết Marian French thì hắn cũng không có mối liên hệ gì với việc mất tích của các cô khác. Các hiện trường đều chống lại hắn nhưng chính là có kẻ nào đó đã bày đặt như vậy để nhằm mục đích đó.
Mặc dù giữ vẻ dè dặt nhưng bây giờ mặt Macey đã lộ vẻ lưu tâm.
– Anh nói tiếp đi. Làm sao anh lại nghĩ như vậy?
– Chuyện tiệm Stop – Photo đấy. Ông chắc biết mỗi cô gái bị mất tích đều có hình bày trong tủ kính của tiệm và ông chẳng lạ gì Starkey là chủ tiệm. Ông nghĩ rằng những hình là mồi câu các cô gái kia đến tiệm nhưng không phải thế đâu. Trong thành phố này có kẻ nào đó cố giấu mình sau Starkey. Có thể đây là cách thức tên đó tiến hành.
Vì lý do nào đó mà cho đến nay tôi vẫn chưa tìm ra, gã quyết định bắt cóc và giết hại một số cô gái. Có thể gã tính rằng làm như vậy là một biện pháp để phá Starkey mà cũng có thể còn có một lý do khác. Tôi vẫn chưa biết nhưng tôi hy vọng sẽ biết. Dầu sao gã quyết định tiến hành một loạt vụ bắt cóc không phân biệt cô nào. Thoạt tiên gã xem tấm hình nào trong tủ kính. Cứ bốn ngày người ta lại thay hình khác nhau như vậy gã phải diễu qua tiệm nhiều lần trước khi gã am hiểu cô đó. Nếu rơi đúng vào trường hợp như vậy, gã sẽ tiếp cận với cô gái, bắt cóc, giết rồi giấu xác vào đâu đó. Gã đã làm liên tiếp ba lần như vậy và gửi hình các cô cho Dixon và ám chỉ cho Dixon tưởng Starkey dùng tiệm hình để làm chuyện đó. Gã hy vọng Dixon sử dụng chuyện đó để đăng lên báo nhầm không ai chú ý đến gã.
Macey im lặng suy nghĩ. Tôi hiểu cái mẹo đó đã làm hắn lưu ý đến cách tôi lập luận. Hắn hỏi:
– Nhưng làm thế nào cái thằng khốn đó lại có hình để gửi cho Dixon?
– Thật quá dễ. Mỗi cô gái mà gã bắt cóc đều có giữ trên người một tấm tích kê của tiệm. Cái tích kê đó cho phép bất cứ người nào đến tiệm hỏi mua những tấm hình đó. Trong tiệm, khách hàng đến lấy hình nhộn nhịp nên người phụ trách giao hình khó lòng mà nhớ nổi kẻ nào đã đến mua.
Macey tiếp tục suy nghĩ và một lát sau hắn định nói điều gì thì chuông điện thoại reo. Hắn vồ lấy máy.
Tôi quan sát thấy đôi mắt nhỏ bé sáng lên khi hắn nghe điện. Hắn lén lút nhìn tôi nhưng vội lia mắt đi nơi khác. Sau đó hắn nói: “Đồng ý. Tốt đầy” rồi cúp máy.
Hắn nói:
– Có thể anh đã có một hướng tìm rồi đấy.
Tuy nhiên tôi nhận thấy hắn không chú ý lời hắn nói, hắn đang nghĩ đến một chuyện khác nào đó.
– Nhưng nếu ta chấp nhận lời anh nói đúng thì gã đó là ai?
Tôi nhún vai nói:
– Đó là việc tôi đang tìm, nhưng tôi biết không phải là Starkey và nếu ông đồng ý như vậy thì ta có thể quấy lộn thùng rác lên mà không sợ phải tìm được thứ gì.
Hắn lấy mẩu giấy ghi vài chữ lên đó và nói:
– Ừa… nhưng nếu ta giả sử gã đó là Wolf thì sao? Anh làm việc cho lão và tôi nghĩ anh không thể quay sang chống lão được.
Tôi nói:
– Cũng không phải là Wolf. Nhưng dù cho kẻ đó chính là WOlf thì cũng không ngăn cản được tôi đâu.
Hắn đưa mẩu giấy cho Beyfield và nói:
– Đưa cái này cho Joe. Bảo hắn làm ngay đi.
Tôi có một linh tính thoáng qua trong óc báo trước một điều gì không tốt lành. Nhưng trừ phi tôi giật được mảnh giấy đó chứ không có cách nào biết được nội dung hắn viết gì.
Macey giải thích nhưng tránh mắt nhìn tôi:
– Một nhân viên của chúng tôi vừa bắt được một tên mà chúng tôi đang truy lùng.
Tôi biết hắn nói láo nhưng không thể đoán được hắn che giấu điều gì. Macey nói, hai tay khoanh lên bàn:
– Nếu cho rằng anh có lý và có những vụ giết người thì những xác chết đâu?
– Thế ông đã tìm ở đâu rồi?
Câu hỏi của tôi khiến hắn ngẩn người trong giây lát. Tôi thừa biết hắn chưa đụng chân đụng tay gì trong việc tìm kiếm và hắn cũng rõ tôi biết điều đó. Cuối cùng hắn nói:
– Thế anh khuyên tôi nên tìm ở đâu?
Tôi nói:
– Điều này thì ông đòi hỏi tôi quá nhiều đấy. Tôi thử nêu một biện pháp là ông chia thành nhiều nhóm nhỏ gồm những tay có năng lực cho lục soát kỹ cả thành phố… Ông lấy bản đồ thành phố và chia ra từng ô vuông. Cứ mười người luc soát một ô và săn đuổi… Tìm cách đó thì không chắc ra nhưng tôi chưa nghĩ được cách nào khác.
– Thế theo anh chúng làm thế nào để mang xác cô… Marian French ra khỏi ngôi nhà 37. – Cuối cùng sau một lát, hắn lầu nhầu hỏi tôi.
– Đưa ra phía sau nhà… Chỉ cần mang xác xuống vườn, đi dọc theo lối đi sau nhà rồi đưa qua hàng rào. Nếu bên ngoài có xe chờ sẵn thì mọi việc dễ như trở bàn tay.
– Tôi sẽ đích thân cho người lấy dấu vết của bánh xe. Thôi được, Spencer, ta đồng ý với nhau. Tôi sẽ cho người tìm kiếm xác chết theo lời khuyên của anh nhưng tôi thấy khó mà tìm ra được cái gì.
Tôi vừa nói vừa đứng lên:
– Điều đó thì còn tùy thuộc vào sự nhiệt tình của ông. Nhân tiên cũng nên nói với Starkey là tôi không có gì với hắn đâu. Không cần phải giận hắn nhiều.
– Tôi sẽ cho ông ta biết điều đó – Macey cười và hứa.
Đó là một nụ cười lạnh nhạt, đầy âm mưu không nói với tôi điều gì vui vẻ cả.
Tôi xuống đướng và gặp Reg Philipps đang nóng ruột chờ tôi.
– Làm sao cậu biết tôi ở đây? – tôi hỏi và cố không giấu niềm vui được thoát ra ngoài.
– Khi đến số nhà 37 và không thấy ông, tôi chắc họ đưa ông đến đây. Sao? Chuyện xảy ra như thế nào?
Tôi nói vắn tắt cho anh ta biết.
– Thế cậu có gặp Latilmer không?
– Có… hắn đang ngồi trong xe chờ ông, ngay chỗ đậu xe gần đây.
– Chúng tôi không biết tìm Audrey Sheridan ở đâu?
– Tôi muốn con nhỏ đó phải giữ mình trong một thời gian. Nếu Starkey mà vớ được chắc sẽ cho cô ta nhảy múa trong vòng mười lăm phút.
– Ông cho hắn vô tội trong vụ bắt cóc nhưng hắn vẫn luôn luôn ở trong cuộc về vụ giet6` Dixon… Có phải đúng thế không?
– Đúng… Macey cũng biết rõ như vậy. Nhưng chúng tôi không đề cập đến chuyện đó. Nếu Starkey thành công trong việc đoạt lại tấm hình thì hắn trong trắng như người vừa được giải tội.
Chúng tôi gặp Latimer trong xe. Reg leo lên ngồi cạnh, còn tôi ngồi ở ghế sau. Tôi nói với Latimer:
– Tới tòa báo. Và đừng có rề rà.
Khi chiếc xe bắt đầu mở máy, Reg nói:
– Như vậy đúng là những vụ giết người, không còn đơn thuần là chuyện bắt cóc nữa.
– Đúng… Đó là những vụ giết người – tôi nghĩ tới Marian, bất chợt cảm thấy một nỗi buồn xen lẫn với sự chán nản. Tôi nói thêm với Reg:
– Chúng tôi thả cậu ở nhà in. Cậu bỏ bài viết về Macey đi và đưa kẻ giết Marian lên trang nhất. Ta hãy tạm tha cho Macey một thời gian xem hắn có tham gia trò chơi không? Nếu hắn giở trò bịp thì ta sẽ lôi vụ đó ra.
Reg buông ra với vẻ chán nản:
– Cộng tác làm báo với ông không phải dễ dàng như ngồi uống một chầu bia. Ngay cả chuyện ông muốn gì ông cũng không biết nữa.
Tôi cười gằn trong bóng tối:
– Bây giờ thì tôi biết rồi. Những chuyện gì xảy ra trong ngày hôm nay là một giọt nước tràn. Tôi sẽ làm hết sức mình để túm được kẻ sát nhân và tôi sẽ làm được dù cho đó là một việc cuối cùng tôi làm trong đời.
Chúng tôi yên lặng một hồi, cuối cùng Reg nói:
– Anh biết đấy, tôi không thể nào tin rằng cô ta đã chết. Bây giờ tôi coi đây là việc cá nhân.
Latimer dừng xe trước nhà in và Reg bước ra. Tôi nói với anh ta:
– Hãy cho đăng mọi chi tiết. Sáng mai tôi sẽ gặp cậu.
Tôi rời chỗ leo lên ngồi cạnh Latimer. Tôi nói:
– Tôi cần một khách sạn nhỏ bé thật yên tĩnh. Cậu kiếm được không?
Cậu ta nói có khách sạn Palace và không xa với tòa báo.
Khách sạn ngay trên đường đi và trong không đến nỗi tồi lắm. Khi đến tòa báo tôi bảo Latimer về nhà nghỉ. Khi định bước vào tòa nhà thì Latimer nhắc tôi:
– Chuyện xảy ra vừa rồi làm tôi quên nói với anh. Tôi đã dò hỏi về Starkey. Hắn có tình trạng ngoại phạm cứng như thép vào đêm hôm đó lúc hai giờ sáng. Anh không thể buộc tội hắn giét Dixon được.
– Tôi không bao giờ hy vọng làm được như vậy. Nhưng tôi có thể cột một trong những tay sai của hắn về chuyện đó và làm hắn vĩnh viễn rời bỏ Crainville.
Tôi sắp sửa đi.
– Còn một chuyện khác nữa – anh ta nói – Tôi không biết chuyện này có ích gì cho anh không? Edna Wilson là con gái của hắn.
Tôi dừng chân ngay tức khắc:
– Cái gì?
– Đúng… Con gái hắn. Tình cờ tôi biết chuyện này là do một thằng bạn kể. Starkey lấy vợ cách đây khoảng 18 năm. Vợ hắn nhanh chóng chán cung cách của hắn và bỏ lại hắn ngay. Bà ta chết năm ngoái còn con gái – bà ta có mang với hắn – trở về Crainville hy vọng hắn sẽ trông nom cô ta. Hắn xin việc cho cô ta ở nhà Wolf và từ đó cô cung cấp cho hắn mọi tin tức trong ngôi nhà đó. Người bạn tôi đã ở trong một thời gian cùng thành phố với vợ hắn nên có biết Edna.
Tôi nói:
– Cô ta luôn luôn có vẻ lạ lùng như thế nào ấy. Không rõ Starkey nghĩ sao nếu hắn biết được mối quan hệ giữa con gái hắn và Wolf. Vẫn luôn luông là cái chuyện một đứa con gái ngủ với một gã đồng thời lại gạt gẫm gã.
Latimer lắc đầu và nhận xét:
– Đàn bà là thế cả. Họ cắt cổ anh nhưng vẫn thầm thì bên tai là “em yêu anh lắm”. Tôi dò xét cho anh được cái tin tức đáng giá đấy chứ.
Tôi trả lời “rất hài lòng” và bước vào tòa nhà.
Không có ánh đèn chiếu qua cửa kính của các phòng làm việc của tòa báo. Tôi lo lắng tự hỏi có thể Audrey đã đi ngủ rồi chăng. Tôi xoay nắm cửa. Cửa không đóng. Tôi bật đèn. Chỉ cần liếc nhìn qua gian phòng cũng đã xác nhận điều tôi lo ngại là đúng. Người ta có cảm tưởng có một đợt sóng thần đã hoàn toàn phá hủy căn phòng này. Ghế đổ lỏng chỏng, chiếc bàn thì bị đẩy lùi sát vào tường, những tấm thảm bị hất tung vào một xó.
Audrey không thể để căn phòng như vậy. Tình trạng của căn phòng chứng tỏ Starkey đã bốc cô đi rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.