Kinh Doanh Như Một Cuộc Chơi

KHÔNG CÓ GÌ PHẢI SỢ



Ngoài chính nỗi sợ

Khả năng làm chủ doanh nghiệp cần một loại can đảm đặc biệt – bạn phải đối mặt với sự không chắc chắn rất lớn khi thành lập và duy trì công ty. Khả năng nhận ra nỗi sợ hãi, tìm ra các nguyên nhân, rồi sau đó ra quyết định làm thế nào để tiếp tục có thể quyết định một công ty mới sẽ thành công hay thất bại.

Sợ hãi có thể là một trạng thái hoàn toàn mang tính bất ổn của con người. Trong mỗi chúng ta đều tồn tại một con quỷ của riêng mình nhưng các chuyên gia dường như đều đồng ý rằng có ba thứ con người sợ nhất, đó là bay, nói trước đám đông và độ cao.

Tôi may mắn là không sợ độ cao. Tuy nhiên, tôi chắc chắn hiểu được hai nỗi sợ còn lại và mặc dù có thể bản thân việc bay chưa bao giờ khiến tôi sợ, nhưng trong một vài chuyến bay khinh khí cầu, tôi từng nhiều lần có những cú tiếp đất khủng khiếp!

Đối với tôi, không có gì ngạc nhiên khi bay đứng đầu danh sách những nỗi sợ phổ biến nhất. Trong những ngày đầu của Virgin Atlantic, tôi nhớ mình đã rất ngạc nhiên khi thấy rất nhiều người mở đầu lời nhận xét về hãng hàng không của chúng tôi với dòng đầu tiên như, “Dù là một người cực kỳ sợ bay nhưng phải nói rằng tôi rất thích chuyến bay.”

Tôi nhớ mình đã rất vui khi một hành khách nói rằng, khi “ngồi trong một cái ống kim loại, bị quăng quật xuyên qua bầu trời mà không nhìn thấy gì với tốc độ 800km/h,” bà phát hiện ra nỗi sợ hãi thường trực của bà đã được giảm bớt nhờ những video chiếu trên màn hình sau lưng ghế. Bên cạnh giá trị gây sao nhãng của những loại hình giải trí hay trên máy bay, chúng tôi nhanh chóng phát hiện ra rằng có khá nhiều việc có thể được thực hiện để làm giảm nỗi sợ của những người mà chỉ cần nghĩ đến việc lên máy bay thôi đã đủ để họ kinh hãi.

Một trong những việc đó rất đơn giản, đó là cho hành khách ngồi vào khoang lái khi cất cánh và hạ cánh. Khi nhìn thấy rất nhiều quy trình an toàn được tuân theo, các phi công bình tĩnh và chuyên nghiệp, nỗi sợ của mọi người sẽ vơi đi rất nhiều. Nếu bạn tưởng tượng mình đang bị quăng quật ở ghế sau một chiếc taxi mà không nhìn thấy gì phía trước, bạn sẽ hiểu tại sao với nhiều hành khách đang sợ hãi, chỉ cần nhìn được ra khỏi kính chắn gió của máy bay đã đủ để họ bớt sợ đi rất nhiều.

Tất nhiên, kể từ sau vụ 11/9, các hành khách không còn được vào khoang lái của các máy bay thương mại nữa, nhưng những chuyến bay giả tưởng trên mặt đất, cùng với các bài học về cách máy bay bay và những kỷ lục về an toàn của ngành hàng không hiện đại cũng có thể có tác dụng tốt.

Tin tốt là chứng sợ bay có thể được chữa khỏi với khả năng thành công cao. Tôi không biết các chương trình khác thế nào nhưng tôi biết rằng khóa học “Bay không sợ hãi” được tổ chức ở Anh của Virgin Atlantic có tỷ lệ thành công lên đến 98%. Whoopi Goldberg là một trong những người nổi tiếng đã tham gia khóa học này trong số hơn 2.000 người sợ bay mà chúng tôi giúp đỡ hàng năm. Vì vậy, nếu Whoopi làm được thì bạn cũng làm được!

Tôi phải thú nhận rằng mình mắc một trong ba nỗi sợ hãi phổ biến nhất; dù cho thường xuyên làm việc đó đến thế nào, tôi vẫn căng thẳng khi nói trước đám đông. Mặc dù các chuyên gia sẽ bảo bạn rằng bất cứ diễn giả nào nói rằng anh ta không hề căng thẳng một chút nào đều là những diễn giả tồi, nhưng nó đã từng thực sự khiến tôi rất khổ sở.

Khi ngài Freddie Laker quá cố bảo tôi đứng ra trước và đưa khuôn mặt tôi (và giọng nói) ra trước công chúng nhằm quảng bá cho hãng hàng không mới của chúng tôi, tôi nhớ mình đã nghĩ rằng, “Chắc chắn, Freddie, với ông thì dễ vì ông quen rồi.” Vào lúc đó, tôi hoàn toàn cảm thấy sợ hãi việc nói trước đám đông, song tôi buộc mình phải đối mặt với nỗi sợ và vượt qua nó – mặc dù tôi có thể sẽ phải đưa ra lời xin lỗi muộn màng đối với tất cả những ai phải chịu đựng một vài nỗ lực diễn thuyết ban đầu của mình!

Có lẽ lời khuyên tốt nhất tôi từng đưa ra về việc xuất hiện trên tivi hay nói trước đám đông là “hãy tưởng tượng bạn đang ở trong phòng khách nhà mình và nói chuyện với ai đó”, đây là một cách tiếp cận giúp tôi rất nhiều. Ngày nay, bất cứ khi nào có thể, tôi cũng cố chọn việc hỏi và trả lời ít mang tính cấu trúc hơn thay vì đọc một bài diễn thuyết đã được chuẩn bị trước trong vòng 25 phút như truyền thống. Nó không chỉ giúp tôi bớt căng thẳng hơn, mà tôi còn khiến khán giả nhận được nhiều hơn vì họ có thể hỏi xen ngang thay vì ngồi yên, không nói gì và nghĩ, “Giá mà ông ta nói về XYZ”.

Có một thứ mà tôi chưa bao giờ cảm thấy không thoải mái khi ở gần, đó là nước, và một trong những niềm vui lớn nhất của tôi những ngày này là giúp đỡ bạn bè, những vị khách và dân địa phương trên đảo Necker đối mặt và chinh phục một thử thách phổ biến khác. Không phải lúc nào nó cũng là một trong 10 nỗi sợ hãi phổ biến nhất, nhưng nó lại là nguồn cơn gây ra nỗi sợ hãi và xấu hổ của rất nhiều người trưởng thành, đó là không biết bơi.

Vừa tuần trước trên đảo Necker, tôi đã giúp ba người lớn học bơi. Đó là một việc khá đơn giản; về cơ bản, tất cả chỉ là giúp mọi người vượt qua nỗi sợ hãi khi đặt mũi và miệng xuống dưới nước. Một khi đã vượt qua chướng ngại này, bạn phải dỗ dành họ nín thở một lúc, và cuối cùng khi bạn khiến họ thổi bong bóng một cách thích thú, thì có nghĩa là bạn đã thành công rồi.

Cậu con trai năm tuổi của một người bạn tôi gọi những bài học hàng ngày của chúng tôi trong bể bơi là “lớp chết đuối của bác Richard” nhưng tôi chưa bao giờ để mất một học sinh nào. Tôi cũng có một vài cựu học sinh nổi tiếng, như Desmond Tutu. Ban đầu, vị tổng giám mục này có lẽ không tình nguyện trở thành một học sinh tình nguyện, nhưng ông nhanh chóng bắt kịp và chắc chắn là một trong những người vui tính nhất tôi từng dạy.

Franklin D. Roosevelt đã nói rất đúng rằng, “Thứ duy nhất bạn phải sợ chính là nỗi sợ.” Chạy trốn khỏi nỗi sợ chỉ làm nỗi sợ càng tăng. Vì vậy, hãy gọi thêm đồng minh nếu cần thiết và với tinh thần “Mặc kệ nó, làm tới đi”, bạn sẽ ngạc nhiên vì những gì mình chinh phục được.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.