Kitchen

Phần 07



Cô Eriko chết; vào một ngày cuối thu.

Cô bị một gã mất trí theo đuổi và giết chết. Gã đó bắt gặp Eriko lần đầu tiên ở trên phố; gã đã để ý tới cô; đeo đuổi cô và khám phá ra rằng cửa hàng mà cô đang làm việc là một gay- bar. Rồi gã đã viết một bức thư dài; kể rằng gã đã sốc vì cô là đàn ông.. Rồi từ đó; gã tới ở lì trong quán. Gã trơ trẽn nhường nào; thì Eriko và mọi người trong quán lại lạnh nhạt với gã nhường ấy; vì thế; gã lớn tiếng la lối; rằng gã bị xúc phạm; và rồi một đêm; gã bất ngờ dùng dao đâm Eriko. Mặc cho máu chảy; Eriko vẫn đưa hai tay với lấy quả tạ tay bằng sắt trang trí trên quầy bar xuống và đập kẻ phạm tội cho đến chết.

– Đây là hành động tự vệ chính đáng nên vô tôi phải không?

Nghe đâu; đó là cậu nói cuối cùng của Eriko.

…Sau khi bước qua mùa đông; con bé Sakurai Mikage ; mới biết được câu chuyện ấy. Yuichi gọi điện cho tôi khi mọi chuyện đã kết thúc từ rất lâu.

– Mẹ mình đã chiến đấu tới lúc chết.

Yuichi đột ngột thông báo với tôi như thế. Vào lúc một giờ sáng. Chuông điện thoại reo vang trong bóng tối; tôi bật dậy chộp lấy ống nghe; không hiểu xảy ra chuyện gì; trong cái đầu còn ngái ngủ của tôi; làng màng hiện lên khung cảnh của một bộ phim chiến tranh.

– Yuichi? cái gì cơ? Chuyện gì?

Tôi nhắc lại câu hỏi. Sau một hồi im lặng; Yuichi nói.

– Mẹ mình…à không; bố mình; bị giết chết rồi.

Tôi không sao hiểu nổi. Tôi không chịu hiểu. Tôi im lặng nín thở. Yuichi bắt đầu kể cho tôi nghe về cái chết của Eriko; nhưng dường như cậu ấy không muốn nói chuyện với tôi trong tình trạng như vậy.

Càng lúc càng không thể nào tin nổi; đồng tử của tôi như bất động; và trong khoảnh khắc; chiếc ống nghe bỗng trở nên xa lắc.

– Chuyện ấy… xảy ra khi nào? Vừa mới xảy ra lúc nãy à?

Tôi hỏi mà không hiểu giọng nói của mình phát ra từ đâu và mình đang nói gì.

– …Không; lâu rồi. Mình tổ chức một lễ tang nhỏ chỉ có những người bạn cùng làm trong quán với mẹ…Mình xin lỗi. Mình không sao…không thể nào làm nổi cái việc báo tin cho cậu được.

Tôi cảm thấy như có ai đó đang cắt đi từng miếng thịt trên ngực mình. Thế nghĩa là không còn có cô Eriko nữa rồi. Kể từ giờ; cô ấy không còn ở bất cứ nơi đâu trên cõi đời này nữa.

– Mình xin lỗi. Mình thành thật xin lỗi.

Yuichi cứ nhắc đi nhắc lại.

Điện thoại chẳng truyền đạt được điều gì. Tôi không nhìn thấy Yuichi. Tôi không hiểu Yuichi đang muốn gì; muốn khóc hay muốn cười lên thật to; muốn nói chuyện thật lâu hay chỉ muốn ở một mình?

– Yuichi; mình sẽ tới chỗ cậu bây giờ. Có được không? Mình muốn nhìn thấy Yuichi và cùng nói chuyện.- tôi nói

– ừ; cậu đến đây đi. Lúc về mình sẽ đưa về; đừng lo.

Tôi vẫn chẳng thể xác định được những cảm xúc của cậu ây.

– Thế nhé.- tôi nói rồi dập máy.

…Mình gặp cô ấy lần cuối là khi nào nhỉ? Lúc chia tay hai người có cười với nhau không? Đầu óc tôi quay cuồng. Từ hồi sang thu; tôi đã bỏ hẳn việc theo học ở trường và làm phụ tá cho một chuyên gia nấu ăn. Sau khi bà mất; chỉ còn lại một mình; tôi đã sống cả nửa năm ở nhà Tanabe cùng với Yuichi; và mẹ cậu ấy là cô Eriko; mà thực ra là một người đàn ông…Hay lần cuối cùng chính là lúc chuyển nhà? Cô Eriko đã khóc một chút và bảo tôi: Ở gần đây thì cuối tuần cứ ghé qua nhé!…À; không phải. Tôi mới gặp cô cuối tháng trước. Đúng rồi; trong lúc tôi đi mua hàng trong siêu thị vào quãng nửa đêm.

Nửa đêm; tôi không sao ngủ được; nên định chay ra siêu thị Family Mart mua ít caramel mang về thì gặp cô Eriko và mấy cô bạn đồng nghiệp; cũng là đàn ông; vừa kết thúc công việc; đang uống cà phê trong cốc giấy và ăn oden gần chỗ lối vào của siêu thị. Tôi vừa cất tiếng gọi: Cô Eriko thì cô cầm lấy tay tôi và cười: Trời ơi; Mikage không còn ở nhà cô nữa mà nom đã gầy hẳn đi rồi này. Cô mặc một chiếc váy liền áo màu thiên thanh.

Mua caramel xong; tôi bước ra ngoài thì thấy cô cầm trên tay chiếc cốc và đang cau mày dõi nhìn khu phố sáng rực trong đêm. Trông mặt cô Eriko giống đàn ông quá; tôi nói đùa. Cô Eriko bỗng nở một nụ cười và chọc lại tôi: Hư nào; con gái toàn bôi xấu tôi thôi; cô nàng đang bắt đầu dậy thì rồi thì phải. Cháu qua thời kì đó rồi; tôi nói vậy khiến khác cô gái khác làm cùng trong quán bar phải bật cười. Sau đó… cô còn nói: Nhớ đến nhà cô chơi đấy nhé. Ôi; vậy là tốt rồi; chúng tôi đã chia tay nhau bằng những nụ cười. Đó là lần cuối cùng.

Có lẽ tôi đã phải mất vài phút để tìm bộ bàn chải đánh răng nhỏ kiểu di lịch và chiếc khăn mặt. Lòng tôi đang rối bời. Tôi hết mở ra và đóng vào chiếc ngăn kéo; rồi mở cửa nhà vệ sinh ra xem; rồi đánh đổ lọ hoa; rồi lau nhà; cứ như vậy tôi đi đi lại lại loanh quanh trong phòng mà rốt cuộc chẳng có thứ gì trong tay. Quả thực; lúc nhận ra điều đó tôi đã khẽ bật cười; phải bình tĩnh; tôi nhắm mắt lại và tự nhủ.

Sau khi cho bàn chải và khăn mặt vào túi; kiểm tra đi kiểm tra lại van bếp ga và đặt điện thoại ở chế độ lưu tin nhắn; tôi ra khỏi phòng bằng đôi chân đang run rẩy.

Tỉnh táo hơn một chút; tôi nhận ra mình đang sải bước trên con đường mùa đông giữa đêm khuya để tới nhà Tanabe. Đi dưới bầu trời đầy sao trong tiếng lanh canh của chùm chìa khóa; tôi thấy nước mắt mình trào ra; hết giọt này đến giọt khác. Cả con đường; cả bàn chân tôi; cả dãy phố im lìm đều méo xẹo đi trong dòng nước mắt nóng hổi. Phổi tôi bỗng nhiên tắc nghẹn; tôi khó thở. Tôi cố thử hít thở sâu làn gió lạnh buốt; song chỉ cảm thấy một chút không khí mỏng manh đi vào lồng ngực. Những đầu dây thần kinh ẩn sâu nơi đáy mắt như đang cóng đi vì gió rét.

Tôi không còn thấy rõ những thứ bình thường vẫn đập vào mắt tôi: cột điện; ngọn đèn đường; những chiếc ô tô đang đứng đó và cả bầu trời đen sẫm. Tất cả đều biến dạng; phát sáng; đẹp một cách siêu thực; tựa như đang nằm ở phía bên kia luồng khí nóng đang bốc lên; và ập tới trước mắt tôi Tôi cảm thấy mình không sao ngăn được dòng năng lượng đang vụt thoát ra từ khắp cơ thể với một sức mạnh ghê ghớm. Chúng phát ra những tiếng xì xì rồi tan biến vào bóng đêm.

Hồi cha mẹ tôi mất; tôi vẫn còn là một đứa trẻ. Hồi ông tôi mất; tôi đã biết yêu. Còn lúc này đây; tôi cảm thấy đơn độc hơn bao giờ hết; hơn cả khi bà tôi mất đi và tôi chỉ còn lại có một mình.

Bất chợt từ sâu trong cõi lòng; tôi muốn quẳng đi tất cả; cả việc bước đi và việc phải sống tiếp. Chắc chắn rồi ngày mai sẽ tới; rồi ngày kia sẽ tới; và rất chóng; rồi tuần sau sẽ tới. Chưa bao giờ tôi lại cảm thấy điều ấy lại phiền lụy đến thế như lúc này.. Tôi thực sự sợ khi phải nghĩ rằng; cả những lúc đó tôi sẽ phải sống trong đau buồn và u uẩn. Bão tố đang quần đảo trong lòng; vậy mà tôi vẫn bước đi bình thản; tôi bỗng thấy hình ảnh của mình khi ấy sao mà ảm đạm

Tôi muốn mau chóng chấm dứt dòng suy tưởng ấy; phải rồi; chỉ cần gặp được yuichiôi muốn mau chóng chấm dứt dòng suy tưởng ấy; phải rồi; chỉ cần gặp được Yuichi thôi; tôi thầm nghĩ. Phải nghe Yuichi kể lại chi tiết sự việc trước đã. Nhưng; liệu có thay đổi được gì không? Liệu có ích gì không? Hay chỉ như một cơn mưa giá lạnh ngừng rơi trong bóng tối. Đâu phải là niềm hi vọng. Hay chỉ là một dòng chảy bé nhỏ; tăm tối đang đổ thêm vào vũng bùn tuyệt vọng lớn hơn mà thôi.

Tôi bấm chuông cửa nhà Tanabe với bao nhiêu tình cảm ngổn ngang. Tôi đi bộ chứ không dùng thang máy; vậy mà đã leo lên đến tầng mười tự lúc nào. Và tôi đang thở hổn hển vì quyết định đó.

Tôi nghe thấy nhịp bước chân quen thuộc của Yuichi đang đi ra cửa. Hồi còn ăn nhờ ở đậu nơi đây; tôi vẫn thường ra ngoài mà quên mang theo chìa khóa; và không biết bao nhiêu lần tôi đã phải ấn cái chuông cửa này vào lúc nửa đêm. Lúc nào cũng là Yuichi thức dậy; và tiếng chốt cửa được mở lại vang lên.

Cửa mở; Yuichi đã gày đi đôi chút; ló mặt ra.

– Chào.- Yuichi lên tiếng.

– Lâu rồi bọn mình mới gặp nhau.- Tôi vừa nói vừa không sao ngăn nổi nụ cười đang nở trên môi; điều ấy khiến chính tôi cũng cảm thấy vui. Từ đáy lòng mình tôi thành thực vui sướng được gặp lại Yuichi.

– Mình vào nhà được chứ?

Tôi nói với Yuichi đang ngẩn người đứng đó. Yuichi vẻ mặt đầy ngạc nhiên nở một nụ cười như không còn chút sức lực nào và cất tiếng.

– Ừ; tất nhiên là được rồi…À; vì mình cứ nghĩ cậu sẽ giận dữ lắm cơ; nên có hơi ngạc nhiên. Xin lỗi nhé. Cậu vào nhà đi.

– Mình;- tôi nói- có bao giờ giận những chuyện như thế này đâu. Cậu biết rồi mà.

– Ừ.- Yuichi cố gượng cười như mọi khi.

Tôi cũng mỉm cười đáp lại và bắt đầu cởi giày ra.

Căn phòng mà trước đây ít lâu tôi vẫn còn sống thoạt tiên gây cho tôi một cảm giác bồn chồn rất lạ; nhưng rồi tôi lập tức quen ngay và sự thân thuộc đặc trưng của nó lại bắt đầu ào đến. Trong khi tôi mặc cho mình lún sâu xuống chiếc ghế sofa và lặng lẽ suy nghĩ về cái cảm giác ấy thì Yuichi mang cà phê tới.

– Mình có cảm giác như lâu lắm rồi mình mới đến đây.

– Ừ. Vì độ này cậu cũng bận phải không? Công việc thế nào? Có thú vị không?- Yuichi nhẹ nhàng hỏi tôi.

– Ừ; thời kì này; với mình mọi thứ đều rất vui; ngay cả việc gọt vỏ khoai tây.

Tôi mỉm cười đáp lại thì Yuichi đặt tách cà phê xuống và bất chợt bắt đầu câu chuyện.

– Đã lâu rồi đầu óc mình mới lại bình thường như đêm nay. Không thể không báo cho cậu biết; mà phải đúng vào lúc này. Nên mình đã gọi điện.

Tôi chuẩn bị tư thế lắng nghe; rướn người về trước và nhìn thẳng vào Yuichi. Yuichi bắt đầu kể.

– Trong suốt thời gian cho tới đám tang; mình không còn hiểu cái gì là cái gì nữa. Đâù óc mình trống rỗng; còn trước mắt mọi thứ đều đen đặc. Với mình; con người ấy; có lẽ là người bạn cùng phòng duy nhất; người mẹ duy nhất và người cha duy nhất. Vẫn luôn như thế từ khi mình biết nghĩ. Vì thế mình đã bấn loạn hơn nhiều lần mình tưởng; có biết bao nhiêu việc phải làm mà mỗi ngày cứ vùn vụt trôi qua một cách vô cớ; như hòn đá lăn xuống dốc. Thế rồi; cậu thấy đấy; cái cách chết của người ấy cũng thật chẳng bình thường chút nào; và lại là một vụ án hình sự nữa; nên nào là vợ của tên giết người; nào là con của hắn cứ liên tiếp xuất hiện; rồi cả những người phụ nữ làm ở trong quán nữa; tất cả đều rơi vào trạng thái hoảng loạn; nếu mình không làm sao cho ra dáng một thằng con cả; thì chưa chắc những chuyện đó đã lắng xuống. Mình đã luôn nghĩ đến Mikage. Thật đấy. Lúc nào cũng nghĩ đến. Nhưng mình đã không thể gọi điện cho cậu được. Bởi mình sợ rằng; chỉ cần cho Mikage biết thôi; thì tất cả mọi thứ sẽ biến thành sự thật mất. Nghĩa là ; cái sự thật là mình chỉ còn lại có một mình; vì mẹ; tức là cha mình; đã chết theo cái cách như vậy. Nhưng bây giờ ngẫm lại; nghĩ mình thật tệ; đã không báo cho Mikage; mẹ mình đã thân thiết với Mikage thế cơ mà; phải không? Mình hẳn là đã bị điên mất rồi; phải không?

Ánh mắt xoáy sâu vào chiếc tách; Yuichi kể như lẩm nhẩm một mình. Tôi nhìn không chớp mắt vào cái con người đã bị đánh gục ấy.

– Dường như xung quanh chúng mình;- đó là câu đầu tiên mà tôi bật ra được;- lúc nào cũng đây ắp cái chết phải không. Bố mẹ mình; ông mình; bà mình…người mẹ đã sinh ra Yuichi; và cô Eriko; thật quá sức tưởng tượng. Vũ trụ rộng lớn thế; nhưng làm gì có ai như hai kẻ chúng mình phải không? Nếu coi việc chúng mình làm bạn với nhau là ngẫu nhiên; thì thật là khủng khiếp…Ôi; mọi người sẽ chết mất; chết hết mất thôi.

– Ừ. – Yuichi cười.- Chúng mình phải đề nghị những người muốn chết cho sống bên cạnh; biết đâu lại chả thành một việc ra tiền. Chỉ có điều là một công việc tiêu cực thôi; phải không?

Nụ cười tươi tắn mà cô đơn; tựa như ánh sáng tan ra. Đêm; mỗi lúc một khuya hơn. Tôi quay ra nhìn khung cảnh ban đêm đang lấp lóa tuyệt đẹp bên ngoài cửa sổ. Khu phố nhìn từ trên cao xuống như được tô một đường viền bằng những hạt sáng; và làn xe cộ chợt biến thành dòng sông ánh sáng chảy tràn giữa bóng tối.

– Thế là bỗng nhiên mình trở thành một đứa trẻ mồ côi.- Yuichi nói.

– Với mình đây là lần thứ hai. Tuy chẳng phải chuyện gì đáng để khoe khoang.

Tôi cười và nói vậy; thì bất ngờ những giọt lệ từ khóe mắt Yuichi trào ra không sao ngăn lại được.

– Mình đã muốn nghe câu nói đùa ấy của cậu từ rất lâu rồi.- Yuichi vừa lấy tay quệt mắt vừa nói.- Mình đã muốn nghe biết chừng nào.

Tôi đưa hai tay ra ghì chặt lấy đâu Yuichi vào lòng vào nói: Cảm ơn cậu vì đã gọi điện cho mình.

Tôi quyết định xin Yuichi chiếc áo len màu đỏ mà cô Eriko thường mặc để làm kỉ niệm.

Vì tôi còn nhớ; có một đêm; cô Eriko bắt tôi mặc thử nó và bảo: Tức chết mất thôi; chiếc áo đắt thế này mà lại hợp với Mikage hơn.

Sau đó; Yuichi đưa cho tôi tờ di chúc của cô Eriko; mà nghe đâu còn kèm theo bao nhiêu thứ khác nằm đầy trong ngăn kéo của chiếc bàn trang điểm; và chúc tôi ngủ ngon rồi đi về phòng. Còn lại tôi ngồi đọc một mình.

TextYuichi;

Con biết không; cái cảm giác viết thư cho con trai mình khó tả vô cùng. Nhưng mà dạo này; mẹ lờ mờ cảm thấy mình đang gặp nguy hiểm nên quyết định viết cho con để phòng khi bất trắc. Đừng tin; mẹ nói đùa đấy. Rồi một ngày gần đây; hai mẹ con mình sẽ cùng đọc lại và cùng cười với nhau nhé.

Nhưng mà này; con thử nghĩ xem. Nếu mẹ chết đi; con sẽ chỉ còn có một mình thôi đấy. Đến lúc đó; con lại chẳng cùng cảnh ngộ với Mikage ấy à. Rồi chẳng cười được con bé nữa đâu. Vì chúng ta chẳng còn ai thân thích trên đời này cả. Lúc lấy mẹ con; mọi mối dây ràng buộc họ hàng đã bị cắt đứt; và lúc thay đổi giới tính; người ta kể lại rằng; ông bà ngoại con đã không thôi nguyền rủa mẹ; chính vì vậy; con đừng có mong liên lạc với ông bà con làm gì; dù trong bất kì hoàn cảnh nào. Con hiểu chưa?

Yuichi này; trên cõi đời này có rất nhiều loại người phải không? Có những con người cứ mãi sống trong một thứ vũng lầy tăm tối mà mẹ khó lòng lí giải nổi. Những kẻ cứ cố tình làm người khác thấy ghê tởm; cứ cố công lôi kéo sự chú ý của người khác; để rồi tự đẩy mình vào ngõ cụt; mẹ không sao hiểu nổi thứ tình cảm ấy. Dù kẻ ấy có dằn vặt khổ sở như thế nào chăng nữa; thì cũng không thể có chỗ cho sự cảm thông. Bởi chính mẹ; cũng đã phải vứt bỏ đi chính sự an nguy của bản thân mình để sống cho vui vẻ cơ mà. Mẹ đẹp. Mẹ rực rỡ. Nên đành phải chấp nhận rằng ; việc mẹ hấp dẫn người khác; dù không chủ ý; cũng giống như một thứ tiền thuế mà mình phải trả. Vậy nên; nếu mẹ có bị sát hại; hãy coi đó như một tai nạn. Con đừng tưởng tượng ra những chuyện linh tinh đấy. Phải tin mẹ; người đang ở trước mặt con đây.

Mẹ đã khá là gắng sức khi định viết cho con bức thư này với giọng văn của đàn ông; nhưng nghe chừng buồn cười lắm. Mẹ không thể nào viết được vì thấy xấu hổ. Mẹ vẫn luôn nghĩ rằng; tuy mình sống với cái lốt phụ nữ đã rất lâu;nhưng ở đâu đó trong con người mình; hẳn vẫn còn cái bản thể đàn ông; cái bản thể thực sự của mẹ; nghĩa là cái thiên chức của một người cha ấy. Nhưng cả thân thể và tâm hồn mẹ đã là phụ nữ rồi; cả trên danh nghĩa và trên thực tế; mẹ đã là mẹ của con. Buồn cười thật.

Mẹ yêu cuộc đời của chính mình. Cả phần đời mà mẹ là đàn ông; cả phần đời khi mẹ lấy mẹ của con; cả phần đời khi mẹ con mất và mẹ trở thành một người phụ nữ; cả khi nuôi con khôn lớn; cả khi được sống hạnh phúc với con… à; còn cả khi Mikage đến sống ở nhà mình nữa chứ! Hồi ấy là vui nhất phải không? Chẳng hiểu sao mẹ lại muốn gặp Mikage đến thế. Nó cũng là một đứa con yêu quý của mẹ.

Ôi; sao mẹ lại cảm thấy bi lụy thế này.

Cho mẹ gửi lời chào tới Mikage. Nhớ nhắc nó đừng có nhổ lông chân trước mặt bọn con trai nhé! Nom chẳng ra làm sao cả. Con cũng nghĩ thế đúng không?

Những thứ mẹ nhét kèm trong phong bì này là tất cả gia tài của mẹ đấy. Chắc là con sẽ không hiểu được mấy thứ giấy tờ cách rách này đâu. Nên nhớ phải liên lạc với luật sư con nhé. Ờ; mà đằng nào tất cả chẳng là của con; trừ cái quán. Làm con một sướng thế đấy; cậu chàng ạ.

Tôi đọc xong bức thư và nhẹ nhàng gấp nó lại như cũ. Mùi nước hoa của Eriko khẽ phảng phất đâu đây; làm ngực tôi đau nhói. Rồi chẳng bao lâu nữa; mùi hương ấy sẽ tan biến; khi bức thư cứ bị giở đi giở lại nhiều lần. Sẽ chẳng có gì xót xa hơn nếu điều đó xảy ra.

Tôi ngả mình xuống chiếc sofa mang đầy những kỉ niệm buồn đau với cảm giác về chiếc giường thân thuộc hồi tôi còn ở trong căn phòng này.

Vẫn thế; màn đêm buông xuống căn phòng; và bóng đen của đám cây cối bên bậu cửa sổ đang thả ánh nhìn của chúng xuống khu phố trong đêm.

Nhưng; dù cho có mỏi mòn chờ đợi; thì cô ấy cũng chẳng về nữa đâu.

Sớm tinh mơ; tiếng hát âm ư trong mũi và tiếng gót giày gõ xuống hành lang mỗi lúc một gần. Tiếng mở khóa. Cô Eriko lúc nào cũng từ quán trở về nhà trong tình trạng say mềm và ồn ào.; khiến tôi chập chờn tỉnh giấc. Sau đó; tiếng nước chảy từ vòi hoa sen; tiếng dép đi trong nhà; tiếng đun nước lại làm tôi thấy yên tâm và chìm vào giấc ngủ. Lần nào cũng vậy. Lúc này đây; tôi cảm thấy nhớ. Nhớ đến phát điên lên mất.

Liệu rằng ở phòng bên kia; Yuichi có nghe thấy tiếng tôi đang khóc? Hay là cậu ấy đang chìm sâu vào một giấc mơ nặng nề; khó nhọc?

Và câu chuyện nhỏ của chúng tôi sẽ bắt đầu từ cái đêm đầy đau khổ này.

Ngày hôm sau; lúc hai chúng tôi tỉnh dậy; đã là buổi chiều muộn. Hôm đó tôi nghỉ việc; đang ngồi gặm bánh mì và uể oải đọc báo; còn Yuichi thì vừa đi ra ngoài về. Cậu rửa mặt rồi ngồi xuống bên cạnh tôi; uống sữa và bảo: Tới đây mình sẽ đến trường một chút xem sao…

– Làm sinh viên sướng thật đấy; chẳng bị gò bó bởi cái gì.

Tôi nói và bẻ nửa chiếc bánh đưa cho Yuichi. Cậu ta cảm ơn; nhận lấy; rồi nhai nhồm nhoàm. Hai chúng tôi cùng hướng về chiếc tivi; ăn bánh; như thể những đứa trẻ mồ côi thực sự; một cảm giác thật lạ lùng..

– Thế còn Mikage? Tối náy sẽ về nhà à?

Yuichi đứng dậy; hỏi tôi.

– Không.- tôi nghĩ ngợi.- Mình định ăn cơm tối xong rồi mới về.

– Quá tuyệt; bữa tối do một chuyên gia nấu.

Yuichi kêu lên. Cái ý tưởng tức thời thật vui vẻ khiến tôi phải xem xét một cách nghiêm túc.

– Được; mình sẽ làm cho ra trò. Mình sẽ nấu cho cậu ăn đến khi nào còn hơi thở.

Tôi hăm hở lên một thực đơn thật thịnh soạn; ghi tất cả những nguyên liệu cần thiết ra giấy rồi ấn vào tay cậu ta.

– Lấy xe mà đi. Rồi mua tất cả những thứ này về cho mình. Toàn là những món Yuichi thích đấy; đi mau chóng rồi về mà thưởng thức cho đến chết nhé.

– Lạy trời; cứ như bà xã mình vậy.

Yuichi than thở một mình rồi đi ra.

Cùng với tiếng cánh cửa vừa khép lại; và khi chỉ còn lại có một mình; tôi chợt nhận ra rằng mình đã kiệt sức. Căn phòng im ắng tới mức chẳng cảm nhận được thời gian đang nhích tới từng giây; nó toát lên một bầu không khí tĩnh tại đến nỗi tự tôi phải cảm thấy vô cùng áy náy vì dường như chỉ có mình tôi là đang sống và hoạt động.

Căn phòng sau khi có ai đó chết đi lúc nào cũng như vậy.

Tôi lại mụ mị vùi mình vào chiếc ghế sofa và lặng ngắm cái tông màu xám xịt của những ngày đầu đông đang bao phủ lên khu phố qua ô cửa sổ rất rộng ấy.

Tất cả mọi thứ của khu phố nhỏ này; công viên; và những con đường gần như không gánh đỡ nổi bầu không khí lạnh lẽo; nặng nề của mùa đông lan rộng như một khối sương mù. Tôi bỗng cảm thấy thật ngột ngạt.

Khi một nhân vật vĩ đại tồn tại; từ họ tỏa ra một thứ ánh sáng; nó soi rọi tâm hồn của tất cả mọi người xung quanh. Và rồi khi họ biến mất; họ để lại một bóng đen nặng nề không sao chịu nổi. Có thể chỉ là sự vĩ đại nhỏ nhoi; nhưng cô Eriko đã ở đây; và đã ra đi.

Vừa đặt người duỗi mình trên ghế; dòng kỉ niệm về mảng trần nhà màu trắng đã từng an ủi tôi lại rã rời kéo đến. Ngay sau khi bà tôi mất; vào những buổi chiều không có Yuichi và cô Eriko; tôi vẫn thường một mình nhìn lên trần nhà như thế này. Phải rồi; lúc bà tôi mất; nghĩa là lúc tôi mất đi người thân cuối cùng; tôi đã tưởng như thế là tồi tệ lắm rồi. Tôi đã đinh ninh rằng sẽ chẳng còn điều gì có thể tồi tệ hơn được nữa; vậy mà; con tạo khôn lường. Cô Eriko đã có một ý nghĩa vô cùng to lớn đối với tôi…Cứ cho rằng trên đời này thực sự có may và rủi đi; nhưng phó mặc số phận mình cho nó thì quả là vô trách nhiệm. Đổ lỗi cho may rủi cũng đâu có giảm bớt được nỗi đau. Kể từ khi hiểu ra điều ấy; tôi lớn lên thành một kẻ khôn ngoan; nghiã là vẫn có thể cùng lúc tiếp tục cuộc sống bình thường bên cạnh những trớ trêu của số phận. Kỳ thực; nó đã giúp tôi trải qua mỗi ngày dễ dàng hơn.

Chính vì vậy mà giờ đây; tâm trí tôi mới bị đè nặng như thế này.

Những đám mây màu xám nhuộm lẫn sắc vàng cam hiu hắt đang bắt đầu trải rộng ra khoảng trời phía tây. Chỉ một lát nữa thôi; màn đêm giá lạnh sẽ từ từ ập xuống. Và ngấm sâu vào trong những khoảng trống của lòng người… Tôi bắt đầu buồn ngủ.

– Lúc này mà ngủ; mình sẽ gặp ác mộng mất.

Tôi nói to thành tiếng và nhổm dậy.

Thế rồi; việc trước tiên tôi làm là thử đứng vào căn bếp của gia đình Tanabe sau bao ngày xa cách. Bất chợt; khuôn mặt cô Eriko hiện lên làm ngực tôi đau nhói; nhưng dù sao; nó cũng khiến tôi thấy cần phải vận động. Xem chừng; thời gian gần đây; căn bếp hầu như không được sờ đến. Bám bẩn và tăm tối. Tôi bắt đầu từ việc dọn vệ sinh. Tôi dùng bột cọ rửa chà sát bồn rửa bát; lau bệ để bếp ga; rửa đĩa lò vi sóng; mài dao. Tôi giặt sạch tất cả số giẻ lau và cho vào máy sấy; trong lúc ngắm nhìn chúng nhộn nhạo quay; tôi nhận thấy tâm trí mình đã trở lại thăng bằng. Tại sao tôi lại yêu cái công việc liên quan đến bếp núc như thế nhỉ? Thật là lạ. Nó đáng yêu như một sự ngưỡng vọng xa xôi được khắc sâu vào trong kí ức của linh hồn. Hễ cứ đứng ở nơi này; là tất cả mọi thứ sẽ trở lại lúc ban sơ; và thế nào rồi cũng có điều gì đó sẽ quay về.

Mùa hè đó; tôi đã dốc toàn bộ sức lực để học nấu ăn.

Tôi không sao quên nổi cái cảm giác ấy; cái cảm giác dường như các tế bào đang được nhân lên ở trong đầu.

Tôi mua về ba quyển sách; gồm phần cơ sở; phần lí thuyết và phần ứng dụng; rồi làm theo từng quyển một. Tôi đọc phần lí thuyết trong xe buýt hoặc trên chiếc giường sofa; thuộc lòng các chỉ số calo; nhiệt độ và nguyên liệu. Và rồi sau đó; chỉ cần có thời gian rảnh rỗi; tôi lại lao vào chế biến các món ăn ở trong bếp. Ba cuốn sách gần như rách tả tơi ấy; giờ đây tôi vẫn giữ gìn cẩn thận. Và lúc này; từng trang sách với những gam màu của các bức hình minh họa lại hiện lên trong trí óc tôi.; giống như những cuốn sách tranh mà tôi vô cùng yêu quý thời thơ ấu.

“Mikage bị điên rồi mẹ ạ!” “Đúng thế thật!”. Yuichi và cô Eriko đã bao lần trò chuyện với nhau như thế. Trên thực tế; suốt cả một mùa hè; tôi đã nấu ăn; nấu ăn và nấu ăn hăng hái như một người điên. Tôi đổ toàn bộ số tiền kiếm được từ việc làm thêm vào cái ham muốn ấy; thất bại thì làm lại; cho tới khi nào thành công mới thôi. Khi thì nổi khùng; khi thì buồn bực; có lúc lại cảm thấy ấm áp; cứ thế tôi nấu ăn trong muôn vàn tâm trạng.

Bây giờ ngẫm lại; có lẽ nhờ thế mà cả ba chúng tôi thường được ăn cơm cùng với nhau. Một mùa hè tuyệt diệu.

Tôi hay nhìn ra bên ngoài cửa sổ; chút tàn dư của bầu trời oi ả đang trải ra xanh nhạt trong cơn gió chiều tràn qua tấm cửa lưới, và ăn thịt lợn luộc, món nguội Trung Hoa cùng với món xa-lát dưa hấu. Tôi nấu tất cả những món ấy cho cô Eriko; người luôn hào hứng với mọi thứ mà tôi làm và cho Yuichi, người luôn im lặng và ăn rất nhiều.

Để làm được những món như trứng ốp-lết cuộn với nhiều thức khác ở bên trong, hay nhưng món ninh bắt mắt; hoặc món Tempura 8; tôi đã phải mất khá nhiều thời gian. Trở ngại lớn nhất chính là cái tính đại khái của tôi, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng nó lại tác động xấu đên món ăn đến thế. Tôi khong thể chờ cho nhiệt độ lên đủ cao, hoặc là thường bắt tay luôn vào việc chế biến khi mà hơi nước chưa bốc đi hết; những chi tiết tưởng chừng vặt vãnh ấy lại phản ánh rất rõ lên màu sắc cũng như hình dáng của kết quả, khiến tôi thực sự bất ngờ. Chính vì thế mà cho dù đã quen với những bữa cơm chiều của một bà nội trợ; tôi vẫn không thể có được cho mình những món ăn đẹp như in trong sách.

Tôi đành phải hết sức chú tâm để làm mọi thứ thật cẩn thận. Lau kĩ càng chiếc bát tô; đóng lại nắp của lọ gia vị mỗi lúc mở nó ra, bình tĩnh suy nghĩ về các bước chế biến, nghỉ tay và hít thở thật sâu khi nào cảm thấy sốt ruột và bắt đầu điên tiết. Ban đầu; tôi đã tuyệt vọng vì sự nóng vội của bản thân; nhưng rồi khi tất cả bỗng nhiên có kết quả, tôi đã lạc quan tưởng rằng: Hình như ngay cả tính cách của mình cũng đã thay đổi! Chỉ là tôi khoác lác vậy thôi.

Để được làm phụ tá cho cô giáo dạy nấu ăn nơi tôi đang làm việc hiện nay, hình như là một việc khó khăn lắm thì phải. Cô khong chỉ bận rộn ở trên lớp, mà còn là một người phụ nữ khá nổi tiếng với rất nhiều công việc được biết đên rộng rãi trên truyền hình và các tờ tạp chí, nên tôi phải tham dự một kì thi; nghe đâu số thí sinh nhiều không thể tưởng tượng nổi. Những chuyện đó, về sau này, tôi được nghe người ta kể lại… Tôi cho rằng mình đã quá may mắn và cảm thấy đôi chút vui sướng, vì một kẻ mới tập tọng vào nghề như tôi; chỉ học trong vỏn vẹn một mùa hè, mà lại vào được một vị trí như thế. Nhưng khi quan sát những cô gái tới trường học nấu ăn, tôi đã hiểu vì sao. Cơ bản thì sự chuẩn bị về tinh thần của họ khác với tôi.

Những cô gái đó, họ sống trong hạnh phúc. Dù cho có học hành nhiều thế nào đi chăng nữa, họ vẫn được dạy dỗ để không bao giờ vượt ra khỏi cái biên giới của sự hạnh phúc ấy. Có lẽ, những bậc cha,mẹ rất mực thương con đã làm như vậy. Và họ chẳng bao giờ được biết tới niềm vui thực sự. Đằng nào tốt hơn? Họ không thể lựa chọn. Con người ấy được sinh ra chỉ để sống cho mình. Hạnh phúc, nghĩa là một cuộc đời để không bao giờ phải cảm thấy rằng, thực ra ta chỉ có một mình. Tôi cũng thấy như thế thật là tốt. Họ mang trên mình chiếc tạp dề, miệng cười tươi như hoa, họ học nấu ăn, đầy trăn trở, đầy băn khoăn, và rồi vào giữa lúc đó thì họ bắt đầu yêu và sẽ đi lấy chồng. Điều ấy sao mà tuyệt diệu. Đẹp đẽ và dịu ngọt. Còn tôi, vào những lúc vô cùng mệt mỏi, những lúc trên mặt mình mọc mụn hay vào những đêm cô độc, tôi cố gắng gọi điện thoại đến khắp mọi nơi cho bạn bè, nhưng rốt cuộc tất cả bọn họ đều đi vắng, những khi như thế tôi luôn cảm thấy căm ghét cuộc đời mình, cả việc tôi được sinh ra, những sự nuôi nấng; dạy dỗ ấy, tất tần tật. Tôi luôn thấy hối hận vì tất cả.

Nhưng vào cái mùa hạ tột cùng hạnh phúc ấy, và ở trong căn bếp ấy.

Cả những vết bỏng, và những vết đứt tay đều không làm tôi nao núng. Cả việc phải thức trắng đêm, cũng không làm tôi thấy nhọc nhằn. Ngày nào cũng vậy; tôi luôn phấp phỏng chờ cho đến hôm sau, để lại có thể được đương đầu và thử sức. Trong món bánh cà rốt mà tôi đã làm nhiều tới mức thuộc lầu công thức ấy, có trộn lẫn cả những mẩu linh hồn của tôi, và những quả cà chua đỏ mọng tôi tìm thấy trong siêu thị, bao giờ cũng làm tôi say đắm đến quên đi cả sinh mệnh của mình.

Bằng cách đó, tôi đã biết thế nào là niềm vui, và tôi không thể nào quay đầu lại đuợc nữa.

Dẫu sao, tôi vẫn muốn tiếp tục cảm thấy rằng, rồi một mai mình sẽ chết. Không làm thế, tôi không nhận thấy được mình đang sống.

Và kết quả là tôi đã có một cuộc đời, giống một kẻ rón rén men đi trong bóng tối, bên mép vực dốc đứng, cuối cùng cũng tới được con đường lớn, và bật ra một tiếng thở phào nhẹ nhõm.

Như thế là quá đủ rồi, tôi thầm nghĩ. Ngẩng đầu lên, tôi bỗng nhận ra vẻ đẹp của ánh trăng, như đang thấm mãi vào trong người.

Làm xong công việc lau chùi và chuẩn bị, cũng là lúc màn đêm buông xuống.

Gần như đông thời với tiếng chuông, Yuichi thò cổ vào, vừa khệ nệ ôm một cái túi ni lông to tướng vừa vất vả đẩy cửa. Tôi đi ra tới chỗ bậc thềm.

– Không thể nào tin được. – Yuichi lầu bầu rồi đặt phịch cái túi xuống đó.

– Không tin được cái gì cơ?- tôi hỏi

– Một mình mình không sao mang hết được tất cả những thứ mà cậu bảo mình mua về. Nhiều quá thể.

– Thế à,- tôi gật đầu. Thoạt tiên tôi định làm ra vẻ không biết gì, nhưng xem ra Yuichi bắt đầu nổi cáu thực sự, nên tôi đành quyết định đi cùng cậu ta xuống dưới bãi đậu xe.

Vẫn còn những hai túi đồ khổng lồ nữa ở trong xe, chỉ riêng việc vác chúng từ bãi đậu xe đến lối cửa vào đã è cổ ra rồi.

– Thực ra thì có khá nhiều thứ mình mua cho riêng mình.

Yuichi nói với tôi trong lúc ôm lấy cái túi nặng hơn.

– Khá nhiều thứ?

Vừa nói tôi vừa nhòm vào chiếc túi mà mình đang ôm thì thấy nào là dầu gội đầu, vở viết, còn có cả đồ ăn sẵn nữa. Ra vậy, thế thì tôi biết tỏng cái cách ăn uống gần đây của cậu ta rồi.

– …Thế sao cậu không đi mấy chuyến; đằng nào chẳng hết.

– Nhưng có cậu nữa thì chỉ một lần là xong. Nhìn kìa, trăng đẹp quá.

Yuichi nhướn cằm lên không trung, chỉ cho tôi xem vầng trăng bạc mùa đông.

– Quả thế thật.

Tuy nói với một giọng đầy châm chọc, nhưng trước khi bước vào ngưỡng cửa tôi vẫn ngoái đầu nhìn lại rất nhanh vầng trăng mười ba cuối cùng trong năm. Ánh trăng vằng vặc. Trăng sắp tròn.

Trong chiếc thang máy đang đi lên, Yuichi nói với tôi.

– Chắc hẳn là có liên quan tới nhau đúng không?

– Cái gì cơ?

– Nghĩa là, một vầng trăng tuyệt đẹp mà mình vừa nhìn thấy sẽ tác động tới món ăn mà mình nấu lúc đó, đúng không? Mình không định nói tới những tác động gián tiếp kiểu như việc làm món tsukimi- udon 9

Ting! Thang máy dừng lại, bỗng chốc, tâm trí tôi trở nên hoàn toàn trống rỗng. Vừa đi tôi vừa nói.

– Cậu muốn nói tới cái điều mang tính bản chất hơn?

– Phải rồi. Chính là tình người ấy

– Có chứ. Chắc chắn là có.

Tôi trả lời không chút đắn đo. Ví thử nơi đây là trường quay của chương trình “câu đố cho 100 người”, thì chắc hẳn tiếng có chứ ấy sẽ vang động khắp nơi hệt như một tiếng gầm.

– Ra vậy thật. Ờ, vì lúc nào mình cũng tin rằng Mikage sẽ trở thành một nghệ sĩ, mà nghệ thuật với Mikage chắc hẳn là việc nấu ăn, mình luôn tự nhủ như vậy. Phải rồi. Mikage thực sự thích công việc bếp núc mà. Quả vậy. Thật là tốt.

Yuichi liên tục gật gù một mình, như đã tìm ra lời giải. đoạn cuối cùng nghe như cậu ta nói chuyện một mình.

– Cứ như trẻ con ấy.- tôi cười.

Tất cả sự trống rỗng khi trước bỗng hóa thành lời, lướt vụt qua đầu tôi.

Có Yuichi, mình chẳng cần gì hết.

Ý nghĩ ấy tuy chỉ thoáng qua trong khoảnh khắc, nhưng lại khiến tôi vô cùng bối rối. Bằng chứng là vào cái thời khắc mà nó lóe lên ở trong đầu, tôi đã gần như choáng váng. Nó sẽ chiếm trọn linh hồn tôi mất thôi.

Tôi nấu bữa cơm tối mất chừng hai tiếng đồng hồ


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.