Lá Nằm Trong Lá

Chương 14



Đi một quãng xa, đầu tôi từ từ nguội dần. Gió ngoài đồng trống thổi mơn man đầu cổ tóc tai giúp tôi bắt đầu nhận ra trí thông minh của tôi vừa rồi đã bị cơn nóng giận làm cho vón cục lại.
Tôi liếc thi sĩ Trầm Mặc Tử đang trầm mặc bên cạnh, tặc lưỡi:
– Bậy quá mày!
– Ờ, Thỏ Con bậy thiệt! – Hòa phụ họa.
– Không! Tao bậy chứ không phải nó!
Hòa trố mắt như thể tôi vừa nói tiếng Ấn Độ. Tôi thở dài:
– Tụi kia đến chơi chắc do vô tình thôi.
– Dĩ nhiên là vô tình!
Thằng Hòa lại nhanh nhẩu hùa theo khiến tôi chán ngán không buồn mở miệng nữa. Đã có lúc tôi định quay lại nhà Thỏ Con để làm hòa với nó nhưng long tự ái đã kềm chân tôi.
Hòa thấy tôi làm thinh, nó cũg ngậm miệng luôn.
Kể từ lúc đó, hai đứa lủi thủi và câm nín đi bên nhau như hai chiếc bóng. Mãi tới tận nhà. Hôm sau đến lớp, Thỏ Con không thèm nói chuyện với tôi.
Giờ ra chơi, Thọ tập họp ban báo chí để phân công công việc, Thỏ Con vẫn góp mặt, nhưng từ đầu đến cuối tuyệt không nhìn tôi lấy một cái.
Khi đám con gái giải tán, Thọ lừ mắt nhìn tôi:
– Mày với Thỏ Con có chuyện gì hả?
Có thằng Hòa đứng đó, tôi không thể chối. Tôi “ừ” và tặc lưỡi kể cho nó nghe chuyện xảy ra hôm qua.

Nghe xong Thọ nhún vai, kết luận gọn lỏn:
– Ngu!
– Ngu á? – Tôi gãi má, tròn mắt nhìn nó.
– Thực ra thì mày không ngu! – Thọ gật gù – Phải nói là… quá ngu mới đúng! Không để tôi kịp phản ứng, Thọ chặn họng luôn:
– Thứ nhất, mày không nên đổ tội lên đầu Thỏ Con một cách vô lối như vậy. Thứ hai, mày là Cỏ Phong Sương. Thi sĩ thì phải bao dung, độ lượng, có tấm lòng rộng rãi như trời bể, không thể vì một chuyện cỏn con và không rõ đầu đuôi mà xù lông nhím lên với… người tình như một tên du côn hạng bét!
Tôi không biết Thỏ Con có phải là “người tình” của tôi không (thực lòng tôi thấy nó chẳng có gì giống như vậy). Nhưng tôi biết hôm qua tôi đã mất bình tĩnh. Tôi quá nóng nảy. Tôi đã nói với Thỏ Con những lời lẽ mà một thi sĩ không đợc phép nói.
– Bây giờ tao phải làm sao? – Cuối cùng, sau một hồi nhắm mắt lại cho bớt sốc, tôi mở mắt ra nhìn Thọ, cầu cứu.
– Thi sĩ không bao giờ nói chanh chua, đanh đá. Thi sĩ mở miệng là nói ra thơ! Thọ nói vòng vo, nhưng tôi hiểu:
– Tao phải làm thơ xin lỗi nó?
– Đúng vậy. – Thọ cười khì khì – Khi nào thằng Lợi đưa lại cuốn các-nê, mày chép bài thơ vô đó.

Tao sẽ chuyền cho Thỏ Con xem.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.