Lá Nằm Trong Lá

Chương 37



Sơn không chở tôi về nhà.
Nó băng qua nhà thương, sân vận động, chạy ngang qua tiệm thuốc bắc Xuân Lan Đường, ngang qua nhà tôi, chạy ngang qua cổng chợ.
Tôi chẳng nói gì, tưởng nó chở tôi về nhà nó chơi. Đến khi tới trước cổng nhà nó, Sơn vẫn rồ ga vọt đi luôn thì tôi không làm thinh được nữa:
– Mày chở tao đi đâu đây?
– Xuống Liễu Trì.
– Chi vậy? – Tôi ngạc nhiên, nhưng rồi sực nhớ ra – Mày định xuống nhà thằng Lợi hả?
– Ừ.
– Xuống kêu nó nộp đoạn kết truyện chàng chăn ngựa hả?
– Không! – Sơn hừ mũi – Tao xuống kêu nó nhận nó là Mã Phú!
– Dẹp đi! – Tôi xắng giọng – Hôm trước cả bọn đã thống nhất ý kiến rồi, mày không được chơi trò phá đám!
Sơn lái xe bằng một tay, tay kia vung lên:
– Tao không muốn tuần nào Xí Muội cũng bị quấy rầy. Cứ như thế này, sớm muộn gì nó cũng bị mẹ nó cho ăn đòn.
Lý do của Sơn nghe thật cao cả. Tôi không biết nó có nói thật lòng không nhưng tôi không nghĩ ra cách nào để phản bác.
– Thôi, được rồi! – Tôi thở ra – Chuyện đó hôm nào họp ban báo chí rồi tính. Sơn bướng bỉnh.
– Muốn tính ngay bây giờ.
– Vậy thì mày đi một mình đi! – Tôi nổi quạu – Mày thả tao xuống đây, tao đi bộ về.
– Mày nhất quyết không đi phải không?
– Không!
– Đi kiếm thằng Lợi kêu nó nộp truyện cũng không đi hả? Tôi thụi vô lưng Sơn:
– Nếu vậy thì đi!
Cả ban báo chí không đứa nào biết nhà cậu thằng Lợi. Tôi chỉ biết nhà cậu nó ở Liễu Trì nhưng chưa tới bao giờ. Lợi cũng chẳng hề rủ bạn về nhà chơi. Sinh hoạt của nó nói chung là hoàn toàn tách biệt với bọn tôi. Nhưng tôi chẳng trách nó. Phận ăn nhờ ở đậu, lại mới dọn về, nó không thể xem nhà cậu nó như nhà của ba mẹ nó được.
Liễu Trì nhà cửa thưa thớt. Đi qua mấy khoảnh ruộng mới thấy một ngôi nhà. Thôn này ở vùng trũng nên ao đầm rải rác. Hai đứa tôi vừa đi vừa hỏi thăm đường, quanh co một hồi đã dừng xe trước cổng một ngôi nhà gạch cũ kỹ có mấy cây cau cao vút trước ngõ. Bên phải nhà là con mương chạy dọc theo rặng tre gai. Bên trái, tiếp giáp với căn nhà gạch là một chái bếp bằng tranh. Kế chái bếp là giếng nước nằm cạnh mấy bụi chuối um tùm.
Sơn dừng trước ngõ, tắt máy nhưng vẫn ngồi trên xe, quay lại nhìn tôi:

– Chắc nhà này?
– Ờ.
Sơn lại nhìn vào trong sân, nghiêng ngó, vẫn chẳng thấy một bóng người thấp thoáng.
– Lợi ơi, Lợi!
Sơn ngoác miệng kêu lớn làm tôi giật mình. Tôi chưa kịp đưa tay bụm miệng nó, nó đã rống to hơn khi nãy:
– Lợi ơi, mày có nhà không vậy?
Giọng thắng Sơn lồng lộng đến nỗi tôi có cảm tưởng cả làng đều nghe thấy nhưng trong căn nhà gạch chẳng có động tĩnh gì.
– Về thôi!– Chắc cả nhà nó đi vắng hết rồi.
Trong khi Sơn loay hoay quay đầu xe, tôi nhác thấy một đứa con gái trạc tuổi bọn tôi đang xách giỏ từ ngoài con đường đất đi vào.
Con nhỏ đó nhìn bọn tôi bằng cái nhìn thăm dò, tất nhiên hai đứa tôi cũng giương mắt ra nhìn lại nó. Hai bên tò mò nhìn nhau nhưng chẳng bên nào mở miệng.
Tôi nhận ra con nhỏ này trông quen quen, hình như tôi từng gặp nó ở đâu rồi.
Sơn chắc cũng ngờ ngợ như tôi nên sau một thoáng ngập ngừng, nó nặn ra một nụ cười nịnh nọt:
– Bạn… bạn ở đây à?
– Tôi không ở đây thì ở đâu!
Thái độ cầu cạnh của Sơn chẳng làm con nhỏ xúc động mảy may. Nó trả lời bằng giọng chua như giấm rồi xách giỏ đi thẳng một mạch vô trong sân.
Thằng Sơn bất giác đờ ra, nụ cười trên mặt nó rơi đi đâu mất. Tôi thở hắt ra:
– Về quách! Đụng thú dữ rồi!
– Về sao được! – Sơn hừ mũi – Con nhỏ này chắc là chị em họ của thằng Lợi. Nhà nó đây mà! Nói xong, nó quay nhìn theo con nhỏ lúc này đã về gần tới cửa, gân cổ hét lớn:
– Thằng Lợi có nhà không, bạn gì đó ơi? Câu hỏi của Sơn rơi tõm vào im lặng.
Hai đứa tôi chưa kịp chớp mắt, con nhỏ đã biến mất sau cánh cửa.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.