Lá Nằm Trong Lá

Chương 38



Ngần ngừ một lát, Sơn quay xe, đạp máy, chở tôi về.
Nhà này chắc là nhà cậu thằng Lợi nhưng nó không có nhà, tụi tôi cũng chẳng cố vào làm gì.

Sơn vừa lái xe tránh mấy gốc cây cụt ven đường vừa càm ràm:
– Bữa nay xui quá mày!
– Ờ.
– Lên ngõ trên thì gặp đám bạn con Xí Muội, xuống ngõ dưới thì gặp con nhỏ hắc ám này… Tự nhiên Sơn bỏ dở câu nói, mắt nhìn chăm chăm về bên tay trái. Chiếc 67 giảm ga, chạy rì rì.

– Gì thế? – Tôi ngạc nhiên,
– Mày nhìn coi. Ai như thằng Lợi.
Tôi nhìn theo ánh mắt của nó, thấy cách con đường đất vài thửa ruộng có một cái gì giống như cái ao, mặt nước lấp loáng trong nắng trưa. Một chiếc xe đầy gỉ sét nằm tênh hênh trên bờ, chất đầy bùn đất. Đang nhô lên hụp xuống trên mặt ao là một mái tóc vàng như rơm khô.
Mái tóc đó quá quen thuộc với hai đứa tôi.
– Lợi!
Tôi bắc tay lên miệng làm loa, kêu lớn.
Đúng như sự chờ đợi của bọn tôi, Lợi ngước mắt nhìn về phía phát ra tiếng kêu vì nó quả thật là thằng Lợi. Dường như nó có vẻ sửng sốt. Nhận ra hai đứa tôi, nó cứ chôn chân ngâm mình dưới ao, chẳng nói tiếng nào, cũng chẳng tỏ ra vui mừng.
– Mày đang làm gì đó? – Tôi toét miệng cười – Tụi tao đi kiếm mày quá trời!
– Tụi mày kiếm tao chi vậy? – Lần này thì Lợi mở miệng đáp, tiếng nói bị nhòe đi trong gió.
– Mày lên đây đi! – Sơn vẫy tay.
Lợi quay đầu một vòng như sợ có ai nhìn thấy, rồi lắc đầu:
– Tao chưa xong việc. Tôi thúc tay vô lưng Sơn
– Nó không lên thì tụi mình xuống.
Sơn dựng xe sát vệ cỏ, rồi hai đứa tôi men theo bờ thửa lần tới chỗ Lợi. Tôi cúi nhìn chiếc xe đẩy chất đầy bùn, khịt mũi:
– Mày moi bùn làm gì vậy?
– Trát vách.
Lợi đáp gọn lỏn, lại thụp người xuống moi bùn, chỉ thò mỗi cái đầu trên mặt nước.
– Thôi, mày đừng moi nữa! – Sơn chép miệng – Nghỉ tay nói chuyện chút đi! Nó liếc chiếc xe đẩy nằm sát mép ao:
– Xe mày cũng đầy rồi. Chất thêm nữa, mày đẩy không nổi đâu!
Lợi không ừ hử tiếng nào nhưng sau khi bê hai cục bùn to nhoài người đắp lên xe, nó không hụp người xuống nước nữa. Nó đứng yên dưới ao, giương mắt nhìn hai đứa tôi như muốn nói tao nghỉ tay rồi đó tụi mày muốn nói gì nói đi.
Tôi e hèm:
– Mày viết xong phần kết truyện Chàng chăn ngựa của nhà vua chưa?
– Chưa.
Trên đường đi, tôi và Sơn đã bàn với nhau kỳ này quyết bắt thằng Lợi phải thòi cái phần kết ra, nó chưa viết thì hai đứa kè hai bên bắt nó ngồi viết tại chỗ. Nhưng bây giờ bắt gặp nó trong tình cảnh này, biện pháp “bánh mì kẹp thịt” của bọn tôi phá sản sản hoàn toàn. Hơn nữa, về mặt tình cảm, tôi cũng chẳng nỡ lòng nào gây sức ép thẳng thừng với Lợi khi nó đang ngâm mình dưới ao, bùn đất lem nhem đầy đầu chẳng khác nào một tay thợ cấy.
Tôi nhìn vạt ruộng xa xa, nói bâng quơ:
– Sáng nay thằng Thọ và thằng Hòa đi thành phố in bìa đặc san. Nội dung tụi tao cũng in ronéo gần hết rồi…

Tôi chẳng nhắc gì đến Lợi, nhưng giọng nói lẫn vẻ mặt của tôi còn trắng trợn hơn cả kẻ đi đòi nợ.
– Mai tao đưa. – Lợi nói ngay, làm như nó không muốn nhức đầu khi nghe tôi ca cẩm, cũng có thể nó muốn qua phứt chuyện này cho rồi để nó tiếp tục moi bùn cho cậu nó.
Sơn cười hề hề:
– Nói phải giữ lời nha mày!
Lợi không nói gì, có vẻ như nó coi chuyện này đã giải quyết xong rồi, lại nhúc nhích chuẩn bị khom mình xuống ao moi bùn tiếp.
Tôi dùng câu hỏi chặn nó lại:
– Ngày nào mày cũng đi moi bùn à?
– Đâu có. – Lợi thẳng lưng lên – Tao mới đẩy xe bùn hai bữa nay.
Tôi nhìn mái tóc vàng hoe trên đầu nó, bỗng nhớ câu nói của nó hôm trước “Tao không có thì giờ học bài”, lòng chợt bâng khuâng:
– Thế những ngày khác về nhà mày làm gì?
– Cậu tao kêu tao làm gì tao làm nấy.
Lợi ngập ngừng đáp, trông nó có vẻ không muốn nhắc đề tài này. Sơn ngồi thụp xuống, đập đập tay lên cỏ:
– Làm gì mày đứng hoài dưới nước vậy? Leo lên bờ ngồi nói chuyện đi!


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.