Lá Nằm Trong Lá

Chương 8



Trong bút nhóm Mặt Trời Khuya, Thọ là đứa đầu đàn, dù mặt nó rổ hoa mè. Vì nó là đứa lớn tuổi nhất, lại đang giữ chức vụ rất hách là trưởng ban báo chí của lớp và của trường.
Nó thành lập bút nhóm, tự phong cho nó chức nhóm trưởng. Nó khuyến khích tôi, Hòa và Sơn chuyện tốt đẹp như sáng tác thơ văn lẫn chuyện chẳng hay ho chút nào là hút thuốc lá.
Thoạt đầu, bốn đứa ngồi trong quán cà phê chỉ có nó phì phèo thuốc lá. Tôi đoán nó đánh cắp thuốc lá trong tiệm tạp hóa của mẹ nó và tập hút hai, ba năm năm nay rồi.
Nó rít một hơi thuốc thật đẫy, phun khói qua lỗ mũi rồi nheo mắt nhìn ba đứa tôi với cái cách đang nhìn ba đứa con nít:
– Thi sĩ là phải biết hút thuốc lá. Nó rao giảng:
– Khói thuốc là giúp đầu óc ta ngất ngây, tâm hồn ta mơ mộng. Ta sẽ nhìn đời bằng đôi mắt ảo huyền và làm được khối thơ hay.
– Ba tao cấm tao hút thuốc. – Hòa chen ngang – Ba tao bảo ai hút thuốc sớm muộn gì cũng bị ho lao.

Sơn phụ họa:
– Thấy tao cầm điếu thuốc, ba tao sẽ đuổi tao ra khỏi nhà ngay tức khắc.
– Ngu! – Thọ sầm mặt mắng ngay, nó nói nhanh như để bịt miệng tôi, là đứa mà nó biết chắc nếu không kịp ngăn lại thế nào tôi cũng sẽ hùa vào với hai đứa kia. – Tụi mày là nhà thơ, là những thi hào trong tương lai, không thể suy nghĩ và hành động như những kẻ tầm thường…
Nó quét mắt một vòng, hùng hồn:
– Kẻ tầm thường ho lao rồi chết. Còn thi sĩ sau khi bị ho lao sẽ để lại cho đời những áng văn thơ bất hủ.
Thấy tụi tôi lộ vẻ nghi ngờ, nó đưa điếu thuốc lên môi, rít một hơi nữa rồi lim dim mắt:
– Em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé/ Để lòng buồn tôi dạo khắp trong sân/ Ngó trên tay thuốc lá cháy lụi dần/ Tôi khẽ nói gớm sao mà nhớ thế…
Ngân nga dứt, nó mở bừng mắt ra, hất đầu về phía ba đứa tôi:
– Thơ hay không? Tôi xuýt xoa:
– Hay! Thơ của mày à?
– Không. Thơ Hồ Dzếnh. Hòa trầm trồ:
– Hồ Dzếnh làm thơ hay ghê!
Chỉ chờ có vậy, Thọ nhếch môi, đắc thắng:
– Nhưng nếu không tập hút thuốc lá, Hồ Dzếnh làm thơ dở ẹc liền! Thọ nói có sách mách có chứng, ba đứa tôi ngây mặt ngó nhau.
Năm phút trôi qua, Hòa rụt rè cất tiếng:
– Nhưng ba tao bảo bệnh ho lao…
Thọ hừ mũi, không để Hòa kịp đem ba ra hù dọa:

– Mày lấy bút danh Trầm Mặc Tử mà cứ sợ ho lao. Thi sĩ Hàn Mặc Tử còn bị tới bệnh hủi nữa kìa. Ho lao ăn nhằm gì!
Hàn Mặc Tử là tượng đài quá lớn trong lâu đài thi ca nước nhà. Thọ quát xong, cả bọn nín thinh, không đứa nào dám hó hé, quên bẵng việc hỏi lại nó xem Hàn Mặc Tử lúc sinh thời có hút thuốc lá và giữa thuốc lá và bệnh hủi có bà con gì với nhau hay không.
Thấy cả đám nghệt ra như bị thằn lằn ị trúng mặt, chắc Thọ sướng rơn. Nó chìa điếu thuốc đang hút dở ra trước mặt tôi, giọng ngọt như ướp mật:
– Cỏ Phong Sương hút trước đi! Trong ba đứa tao thấy mày là đứa có phẩm chất thi sĩ nhất!
Được Lãnh Nguyệt Hàn ca lên mây, tôi nở từng khúc ruột, nhưng khi cúi nhìn điếu thuốc lập lòe trên tay nó, mặt tôi không giấu vẻ lo lắng.
– Đừng sợ! – Thọ trấn an tôi, nó chồm người tới trước, một tay đặt trên vai tôi, tay kia giúi điếu thuốc vào tay tôi – Dễ như ăn kẹo ấy mà!
Không thể thoái thác được, tôi đành cầm lấy điếu thuốc rụt rè đưa lên miệng trước vẻ mặt tò mò của Sơn và Hòa.
– Cố lên! Hít vô chầm chậm thôi! – Thọ động viên tôi.
Tôi nhắm mắt “hít vô chầm chậm”, thấy miệng đắng nghét. Tệ hơn nữa, khói thuốc xộc lên mũi tôi cay xè khiến tôi ho sặc sụa.
Tôi hoảng hồn liệng điếu thuốc đi, rối rít:
– Thôi, thôi…
Thọ sầm mặt chạy đi lượm điếu thuốc tôi vừa ném ra xa.
– Kiểu này suốt đời mày sẽ không bao giờ trở thành nhà thơ lớn nổi! – Thọ nhiếc móc, rồi nó đưa mẩu thuốc cho thằng Hòa, hất hàm – Mày biểu diễn cho nó coi đi, Trầm Mặc Tử!
Hòa xanh mặt:
– Ba tao bảo…
– “Ba tao” hoài! – Thọ hừ mũi – Thi sĩ gì mà động tí lại kêu ba! Hút đi! Mày ho lao, tao chịu trách nhiệm!
Cũng như tôi, Hòa nhớn nhác nhón lấy điếu thuốc bằng những ngón tay run run, trông như nó đang nhón một con sâu…


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.