Là Phụ Nữ, Tôi Có Quyền!

Chương 8



Quấy rối tình dục và lên tiếng

Đã bao lần bạn bị làm nhục hay tấn công tình dục mà không nói gì? Đã bao lần bạn đổ lỗi cho chính mình khi một người đàn ông hành động vô phép với bạn? Rằng: “Ôi, đó là lỗi của mình. Có lẽ mình chỉ nghĩ quá lên thôi. Ôi, việc đó vẫn nằm trong tầm kiểm soát mà. Cái đó vẫn không tệ bằng những gì mình đã từng đối mặt.”

Không có một người phụ nữ nào đang đọc cuốn sách này chưa từng bị làm nhục bằng câu nói hoặc chiếm đoạt, cấu véo hay mơn trớn bởi ai đó không được phép động chạm vào chúng ta. Thế nhưng chúng ta vẫn giữ im lặng, không nói gì hết. Đã đến lúc phải học cách nói ra sự thật và đứng lên vì bản thân mình. Nếu không chúng ta sẽ không bao giờ ngăn chặn được những hành động bậy bạ này.

Tôi vừa mới gặp một sự cố ở ngay trong nhà của tôi, liên quan đến cặp vợ chồng người Anh rất tuyệt đã chăm sóc tôi và trông nom ngôi nhà cũng như vật nuôi của tôi gần bốn năm nay. Tất cả từ khi bắt đầu đều rất tốt, nhưng dần dần những chuyện nhỏ nhặt bắt đầu xảy ra và chủ yếu từ gã chồng. Chúng thực sự là những điều nhỏ nhặt và lúc đó tôi đã bỏ qua. Đúng là một sai lầm lớn. Hắn trở nên ngày càng lười và để vợ làm đến hai phần ba công việc. Hắn bắt đầu quên mất rằng tôi mới là chủ và hành động như thể đây là nhà hắn vậy. Hắn trở nên quá thân mật như kiểu hắn là một người bạn của tôi vậy. Tất cả nhưng điều đó từ từ tăng dần lên thành những hành động không thích hợp chút nào. Bây giờ tôi mới nhận thấy tôi đã không nhận ra các dấu hiệu đó một cách đúng đắn và tôi đã không giữ vững ranh giới thích đáng với hắn. Tôi nhận thấy mình đã không coi trọng những cảm xúc nhỏ bé đó – cái nói lên rằng có điều gì đó không đúng đang diễn ra. Tôi đã bắt đầu thận trọng để không mất lòng hắn, để hắn cảm thấy thoải mái.

Sau bữa tiệc sinh nhật thứ 70 của mình – một sự kiện tuyệt vời – tôi khám phá ra việc hắn đã rờ rẫm và chiếm đoạt rất nhiều bà bạn của tôi. Khi tôi nói với một vài người trong số họ, tôi mới thấy rằng chuyện này đã tiếp diễn hơn một năm rồi và dưới nhiều hình thức khác nhau. Nhưng không ai nói cho tôi biết. Khi bức màn được vén lên, hàng loạt thông tin ồ ạt đến với tôi. Hắn đã từng va chạm với vài người giúp việc của tôi, thậm chí sàm sỡ họ. Cô thư ký riêng của tôi đã bị tấn công ngay trong nhà tôi khi tôi đi vắng. Tôi thấy thật kinh hoàng. Một việc như thế đã xảy ra với bạn và người làm của Louise L. Hay! Nhưng tại sao họ lại không nói với tôi? Họ khiếp sợ, họ xấu hổ – họ có rất nhiều lý do khác nhau. Có thể bạn biết vài lý do bởi bạn cũng đã từng dùng chúng. Tôi đã nghĩ về khoảng thời gian trong quá khứ khi tôi phải chịu đựng những hình thức lạm dụng tình dục khác nhau và tôi đã muốn trốn thoát khỏi hoàn cảnh đó như thế nào. Nhưng tôi đã thực sự nói ra hoặc rung chuông cảnh báo được bao nhiêu lần?

Tôi cũng phát hiện ra gã đàn ông này còn bạo hành vợ hắn và thân thể bà ấy thường xuyên bị thâm tím. Tôi nghĩ: Hãy nhìn vào những bí mật mà chúng ta giấu kín trong lòng; hãy xem chúng ta đã để những gã đàn ông thoát tội bạo hành không gian và danh dự của chúng ta như thế nào. Nỗi sợ hãi khiến chúng ta phục tùng ở mọi mức độ. Trái tim tôi bị đè nặng khi nghe được những câu chuyện này. Và có lẽ đó cũng mới chỉ là bề nổi của tảng băng mà thôi. Tôi gửi lời xin lỗi tất cả những phụ nữ đã có mặt trong bữa tiệc sinh nhật của tôi bởi bất cứ hành động vô phép nào có thể đã xảy ra với họ.

Một trong những người bạn rất gần gũi của tôi – người luôn chia sẻ với tôi rất nhiều điều – luôn coi mình là người sáng suốt với ý thức cao về giá trị bản thân cũng đã không nói ra. Khi đối mặt với vấn đề lạm dụng, phản ứng đầu tiên của bà ấy là giữ im lặng và tránh sóng gió.

Dù như thế nào thì lúc này tôi cũng có việc phải giải quyết bởi người đàn ông đó đã đi quá xa. Tôi lập một đội trợ giúp bởi không lý nào tôi phải đối diện với hắn và vợ hắn. Mặc dù vậy, nếu tôi mà không thực sự tin tưởng vào những thông tin tôi tìm hiểu được thì tôi đã bị dẫn dắt bởi sự diễn kịch tuyệt kĩ để chối bay chối biến của hắn. Khi hắn nhận ra không thể lừa gạt được tôi, hắn trở nên hằn học và hiểm ác vô cùng. Tuy nhiên, tôi không chỉ có đội trợ giúp mà với chiếc điện thoại trong tay, tôi đã nghĩ sẽ dễ dàng hơn nếu bấm 911. Tôi đã nói rằng tôi muốn hắn biến khỏi nhà tôi và tránh xa khỏi khu đất của tôi vào ngày mai. Lòng bàn tay tôi mướt mồ hôi, bụng tôi đau nhói và tôi thấy một sức mạnh dâng trào. Thật không dễ dàng cho tôi khi phải đối diện với một gã cao to sáu feet rưỡi đang nổi giận. Dù rằng tôi rất thương vợ hắn, tôi cũng nhận ra rằng bà ta là một kẻ tiếp tay, và cách duy nhất bà ấy có thể làm là hoàn toàn phủ nhận và đổ vấy cho những người bị hắn sàm sỡ. Thường khi chồng mà quan hệ lăng nhăng hoặc là kẻ lạm dụng thì vợ phủ nhận bằng cách biến những phụ nữ kia thành người sai. Như thế cả hai vợ chồng sẽ thoát tội, thành người vô tội hoặc bị hại. Cho nên cả hai đều phải gói ghém đồ đạc và ra khỏi nhà tôi trong vòng ba tiếng rưỡi đồng hồ.

Ngày hôm sau bà bạn của tôi gọi điện nói với tôi rằng bà ấy đang thực sự băn khoăn: “Lẽ nào tôi đã tưởng tượng ra chuyện đó? Liệu tôi có đang phạm sai lầm không? Có phải vì tôi nói ra mà người đàn ông đó mất việc không?” Phụ nữ chúng ta hay có chiều hướng để việc trôi qua. Cũng có thể chúng ta đã tưởng tượng ra. Nhưng chúng ta cũng thường tin vào sự phủ nhận của gã đàn ông đó. Không gian và danh dự của chúng ta đã được đưa ra để nghi vấn và rồi lời nói của chúng ta làm nó tăng lên gấp đôi. Lối suy nghĩ cũ trong tâm trí khiến chúng ta càng làm mất đi sức mạnh của người phụ nữ. Sự chối tội cứ thế diễn ra. Những người phụ nữ đã bị kiểm soát bởi sự sợ hãi vĩnh viễn. Ta đã để điều đó xảy ra trong rất nhiều quãng đời bởi nỗi sợ hãi, nhưng đó chỉ là sự biện hộ. Ngày xưa, việc nói lên sự thật có thể khiến chúng ta mất mạng. Thậm chí ngày nay ở Afghanistan, chính phủ đương thời đã khôi phục lại hình phạt ném đá đến chết dành cho tội ngoại tình. Nhưng dĩ nhiên chỉ ném đá để giết chết phụ nữ chứ không bao giờ dành cho người đàn ông.

Ngay lúc tôi nhìn rõ những gì đang xảy ra trong nhà mình, tôi đã có những hành động thích hợp để kết thúc sự việc. Tôi cũng đã gọi cho bác sĩ trị liệu và đặt lịch hẹn. Mặc dù trước đó tôi đã từng tiến hành trị liệu nhiều lần nhưng tôi vẫn ý thức rõ rằng mình cũng có một phần trách nhiệm khi để xảy ra những hành vi đó vì sự chà đạp đó diễn ra ngay trong căn nhà của tôi. Tôi sẽ làm bất cứ việc gì để có thể xóa sạch những hình ảnh đó ra khỏi tâm trí mình.

Bác sĩ trị liệu hỏi tôi về sự giận dữ của tôi đối với người cha dượng ngược đãi khi tôi còn bé. “Tôi không thể nhớ được sự giận dữ nào ngoài nỗi sợ”, tôi đáp.

Cô ấy hỏi: “Thế có bao giờ bà nổi giận hoặc hỗn xược lại với ông ta không?” Tôi hiểu ngay rằng cô ấy chưa từng là một đứa trẻ bị ngược đãi. Tôi đã bị đánh đập mỗi ngày để trở thành một đứa bé ngoan nhất có thể. Điều gì trên trái đất này sẽ xảy ra với tôi nếu tôi đủ hư để xấc láo lại với ông ta? Không, tôi không hề nhớ mình đã tức giận, mà chỉ nhớ về nỗi sợ và sự khiếp hãi.

Khi chúng ta bị đánh để phải khuất phục quá thường xuyên, chúng ta sẽ mất tất cả hy vọng để có thể làm điều gì đó thay đổi hoàn cảnh để rồi lớn lên thành người phụ nữ vẫn bị thống trị bởi những hành động của một cô bé bên trong con người chúng ta. Điều này có thể xảy ra ở mọi mái nhà. Việc chà đạp bé gái đã lan tràn quá xa.

Chúng ta cần dạy các bé gái khi chúng còn rất trẻ – ở trường cơ sở và thậm chí có thể sớm hơn – rằng chúng cần phải lên tiếng nếu có ai đó ngược đãi chúng với bất kỳ hình thức nào. Nếu muốn thế giới này trở thành nơi bình yên cho phụ nữ thì chúng ta phải thay đổi cách phản ứng của mình cho dù nó vô cùng khó khăn. Sa thải gã đàn ông đó chính là cách tôi đứng lên chống lại cha dượng của mình – điều mà tôi đã không thể làm được khi còn là một đứa trẻ.

Tôi đã tạo được sự hòa hợp lớn ở nơi làm việc. Mọi người đều nói thật tuyệt khi được làm việc với Hay House. Tôi có những người thợ hạnh phúc. Gần đây người tổ chức công đoàn cũ của tôi đã nói với tôi rằng ông ấy chưa bao giờ thấy một đội ngũ nhà xưởng nào hạnh phúc như thế. Nhưng ngay trong chính ngôi nhà của mình, tôi đã để tồn tại một sự ngược đãi bởi tôi đã không nhìn nhận đúng các dấu hiệu, và vì lý do này lý do khác tôi đã không muốn làm sóng gió nổi lên.

Theo cách nào đó, thì sự việc đó cũng có cái may mắn bởi bây giờ tôi sẽ nói hết ra vì tất cả phụ nữ, với mọi phụ nữ. Tôi sẽ nói bởi nếu bản thân mình không làm được điều đó thì sao có thể mong đợi những người khác lên tiếng được đây? Chúng ta coi nam giới là nhân vật quyền lực còn phụ nữ mình là nạn nhân. Đó là cách chúng ta được nuôi dạy, để nghĩ rằng mình có cố cũng không thể chiến thắng. Có rất nhiều cách thức để ngấm ngầm coi thường, làm nhục và tước quyền của phụ nữ. Chúng ta đã chiến đấu cho giá trị của bản thân và vẫn thấy khó khăn hoặc không thể lên tiếng. Sự huấn luyện mà người phụ nữ quen vâng lời đã nhận được mạnh mẽ đến nỗi chúng ta phải biết cẩn trọng đối với cả sự xâm phạm nhỏ nhất. Ta đã được dạy để vận chuyển và mang vác những gánh nặng cho người đàn ông – đầu tiên là cha chúng ta sau đó là bạn trai, sếp và chồng. Chúng ta đã làm việc đó quá lâu đến nỗi ta nghĩ rằng đó là chuyện bình thường. Đã đến lúc phải biết lên tiếng cảnh báo.

Chính nỗi sợ bẽ bàng và bạo hành làm chúng ta câm lặng. Có bao nhiêu phụ nữ sống trong không khí của chiến trường và bao nhiêu trẻ em đã được nuôi dạy trong môi trường đó? Phụ nữ phải làm thế nào để ngăn chặn việc đó? Bằng hiểu biết. Bằng cách lên tiếng. Phụ nữ đã cho phép nó xảy ra thì chính phụ nữ là người ngăn chặn được nó. Lẽ ra việc đó đã không thể diễn ra lâu dài như thế này nếu không có sự cho phép của phụ nữ, dù nói hay không. Chúng ta phải thôi cho phép việc làm xấu xa đó tiếp diễn.

Nếu chúng ta sẵn sàng chú ý để nói không, chúng ta sẽ hình thành thói quen nói không. Rồi ta có thể thay đổi toàn bộ tình huống ngược đãi xung quanh. Im lặng sẽ gây hại cho chính phụ nữ chúng ta và cho toàn xã hội. Đã 25 năm kể từ ngày phong trào giải phóng phụ nữ nổ ra vậy mà hành vi này – những lời nói lăng mạ và bạo hành tình dục – vẫn đang lan tràn. Có vẻ như lối cư xử đó là rất bình thường ở hầu hết các văn phòng và nơi làm việc. Đó là điều mà phụ nữ vẫn đang phải chịu đựng. Cho nên đã đến lúc chúng ta đứng lên bảo vệ bản thân trước sự ngược đãi của chính mình hay người khác. Hãy nói ra sự thật, hãy nói ra những bí mật được giấu trong lòng. Cởi mở sẽ ngăn chặn được hành vi. Nếu đàn ông không thể thoát tội thì họ sẽ phải dừng ngay hành động đó lại. Đừng đồng lõa với họ – nó làm mất danh dự của chính mình và của tất cả phụ nữ. Bây giờ chúng ta không còn phải chịu bất cứ hình thức ngược đãi nào nữa nếu sẵn sàng đứng lên và nói ra. Mỗi người trong chúng ta lên tiếng sẽ tạo đà cho những người khác nói ra sự thật.

Chúng ta cần biết đưa ra những ranh giới thích hợp để tôn trọng bản thân mình. Vậy phụ nữ cần có những ranh giới nào để đảm bảo mình luôn được tôn trọng? Trước hết, ta hãy bắt đầu từ nơi ta tin rằng phụ nữ xứng đáng được tôn trọng. Chúng ta thường không nắm bắt được những tín hiệu nguy hiểm, rằng có điều gì đó không ổn, để sau đó khi có chuyện xảy ra, nó sẽ là sự bạo hành và cú sốc. Lạm dụng là một trận đấu về quyền lực. Nó kiểm soát và thao túng chúng ta.

Chúng ta giữ im lặng bởi chúng ta sợ mất việc, sợ những tác động dội ngược lại có thể nảy sinh. Chúng ta thậm chí còn giữ im lặng khi chuẩn bị làm tình với một người đàn ông trong khi anh ta không chịu dùng bao cao su. Chúng ta muốn quát to lên “Tôi tôn trọng bản thân và tôi không cho phép anh gây hại gì đến tôi hết. Hãy mang bao cao su vào hoặc buông tôi ra!” Nhưng chúng ta có làm không? Thường là không – bởi vì sợ, ngượng ngùng và xấu hổ.

Khi giữ im lặng, im lặng như những chú cừu non thì chúng ta đã để bị đưa đi làm thịt. Chúng ta đã quá ngượng ngùng để lên tiếng. Chúng ta nhớ đến phản ứng mà mình nhận được khi làm như thế. Họ đã cười nhạo chúng ta, họ nghĩ nó như là một trò đùa. Họ đã coi thường chúng ta và làm ta cảm thấy mình như kẻ gây rối vậy. Cứ thế nó trở thành lệ là chúng ta không chia sẻ và không nói. Giữ hòa bình; không gây sóng gió. Đó chính là cách để sự ngược đãi tiếp diễn không ngừng.

Phụ nữ mình nhất định phải giữ được thăng bằng cán cân quyền lực. Bạo hành và lạm dụng tình dục là hai lĩnh vực nhạy cảm nhất đối với phụ nữ. Ta phải học cách xử lý tất cả những sự cố với thái độ dứt khoát, phải rất thực tế, đâu ra đấy thay vì để bị tổn thương. Chúng ta không cần phải là những con mụ lẳng lơ tỏ ra giận dữ gào thét vào mặt mọi gã đàn ông, mà hãy là những người phụ nữ tràn đầy tình yêu và lòng trắc ẩn nhưng luôn hành động với sự cứng rắn của một quả đấm thép.

Chúng ta phải tạo dựng giá trị bản thân để có thể nói không. Nhất thiết phải mở rộng tầm mắt và trực quan của mình đối với những cách thức ngấm ngầm mà theo đó sự việc đang leo thang. Kể lại câu chuyện từ đầu đến cuối. Đề cập đến những chi tiết nhỏ nhất. Gạt bỏ ngay thái độ chịu đựng kém cỏi. Tìm kiếm sự giúp đỡ. Ngăn chặn hành vi xấu xa ngay lập tức. Một khi đàn ông cảm thấy họ có thể lấn tới, họ sẽ lấn thêm một chút, rồi nhiều nhiều nữa. Chúng ta phải ngăn chặn bất cứ hành vi lạm dụng nào ngay từ đầu khi nó còn nhỏ nhặt đến nỗi khó có thể nói lên điều gì. Cái gì là dấu hiệu đầu tiên của lạm dụng? Hãy nhắc nhở gã đàn ông đó tức thì. Ta cũng nên chuẩn bị tinh thần rằng hắn sẽ chối bay chối biến. Đàn ông đã sử dụng chiêu đó quá lâu rồi. Kiểu như: “Tôi là ai chứ? Tôi không bao giờ làm thế! Đời tôi chưa bao giờ cư xử như vậy!” Một vài gã còn tỏ ra rất nhanh nhạy, mồm miệng ngọt xớt, rất thuần thục và chuyên nghiệp nữa. Khi chấp nhận lời xin lỗi của họ là chúng ta đang thông đồng với họ. Phụ nữ sẽ trở thành người bị hại. Chúng ta sẽ trở thành một phần của thế lực phá hủy xã hội bất cứ khi nào ta che giấu bí mật cho riêng mình. Thế nên ta thực sự cần phải nhìn vào những bí mật mà mình đang cất giữ. Phụ nữ đã giữ hòa khí, thỏa hiệp với những kẻ lạm dụng nên vô tình góp phần nuôi dưỡng chúng. Đã đến lúc chúng ta bắt đầu nuôi dưỡng chính bản thân mình.

Tôi không có tất cả các câu trả lời nhưng tôi có cái miệng rộng. Tôi sẽ lớn tiếng nói về vấn đề này mỗi khi nói chuyện ở những nơi công cộng. Tôi sẽ khích lệ phụ nữ ở mọi nơi để họ tự giáo dục mình về những hành động như lên tiếng, đứng lên, thậm chí làm kẻ gây rối nếu cần thiết. Liên kết lại, chúng ta có thể thay đổi việc này chỉ trong một thế hệ. Chúng ta có thể cứu những đứa con gái của mình khỏi những điều mà chúng ta đã từng phải chịu đựng.

Ta cũng cần phải bắt đầu các lớp học dạy phụ nữ cách trân trọng chính mình. Chúng ta cần chuẩn bị cho bản thân những quyền lựa chọn khi bị bạo hành hay sắp bị bạo hành. Nó cũng giống như tham gia lớp tập huấn báo động cháy – luôn sẵn sàng và mạnh mẽ mọi lúc. Nâng cao giá trị bản thân, tình yêu bản thân và lòng tự trọng là rất cần thiết, hoặc chúng ta sẽ chẳng bao giờ tin rằng mình xứng đáng được trân trọng và bảo vệ. Hãy học cách tạo dựng cho mình hàng rào năng lượng – như một tấm chắn bảo vệ năng lực trí tuệ có thể làm cho bản thân thấy mình đang được bảo vệ. Có một cách là hãy hình dung bản thân mình có được sức mạnh trong mọi nơi, mọi hoàn cảnh – ở nhà, ở công sở, trong các sự kiện xã hội. Xem xét những khía cạnh của cuộc sống nơi mà bạn không trân trọng hoặc không nắm quyền lực cho bản thân. Hãy thề là sẽ không làm như thế nữa. Bắt đầu tạo cho mình một quyền lực từ trong tâm trí. Hình dung xem mình muốn được đối xử như thế nào trong mỗi tình huống. Đưa ra quyết tâm giành được sức mạnh. Việc này sẽ bắt đầu quá trình hàn gắn và khi lành vết thương, ta sẽ tự động dạy dỗ con gái của mình.

Bằng cách đọc sách và tự giáo dục, chúng ta có thể nhận thức được rằng mình có nhiều sự lựa chọn khác nhau hơn là chỉ “tiếp tục”. Dành thời gian để nhắc đi nhắc lại xem bạn muốn nắm quyền kiểm soát như thế nào trong mọi tình huống có thể làm nhục bạn. Khi bạn thực sự có một cách thức phản ứng đã được suy nghĩ thấu đáo theo kế hoạch hoàn hảo, bạn đã dành được quyền lực. Điều quan trọng là chúng ta phát huy và thực sự thấu hiểu giá trị của bản thân mình và nhận thức rằng mình không phải chịu đựng bất cứ điều gì bản thân cảm thấy không ổn.

Ta cần phải dạy những người xung quanh mình cách đối xử với mình – hãy nói không khi cảm thấy bị làm nhục. Hãy nói với đàn ông rằng “Anh phải trân trọng chúng tôi nếu như còn muốn ở bên chúng tôi”. Họ phải hiểu ra rằng thân thiện không có nghĩa là lời mời gọi tình dục. Khi chú rể qua đêm với bạn hoặc chị em gái của cô dâu đêm trước đám cưới thì đó là hành động làm nhục tất cả mọi người. Đó là trò chơi quyền lực, vi phạm cam kết, coi mình là ông hoàng.

Phụ nữ phải thôi làm nô lệ cho những kẻ trăng hoa. Hãy trở nên thông minh hơn. Kẻ lăng nhăng là kẻ lợi dụng, làm nhục phụ nữ. Cho dù họ giàu có hay đẹp mã thế nào thì họ cũng là kẻ phản bội. Phụ nữ thốt lên: “Ôi anh ấy thật dễ thương.” Thế thì không tránh được hành vi thiếu quyền lực. Ta cần phải dừng ngay việc để cho đầu óc quay cuồng theo những gã đàn ông của các bà các cô, họ chỉ là những gã trăng hoa mà thôi. Ta thường dành cho họ sự ngưỡng mộ nhưng họ vẫn lấy đi danh dự của chúng ta. Chúng ta muốn tôn trọng nét chí khí tốt đẹp ở người đàn ông thực sự chứ không phải ở kẻ bôi nhọ chúng ta. Người đàn ông nào tỏ ra rất thú vị có thể sẽ không ở bên chăm sóc lũ trẻ mà bạn sinh ra cho anh ta.

Bạn đừng bao giờ quan hệ hoặc cưới một anh chàng ghét bỏ mẹ mình bởi trong tương lai anh ta sẽ chuốc nó lên đầu bạn. Nếu anh ta sẵn sàng đi trị liệu thì tình hình có thể thay đổi; nếu không, anh ta sẽ ghét phụ nữ suốt đời. Một khi phụ nữ còn im lặng, chúng ta còn để sự ngược đãi tiếp diễn. Nó sẽ trở thành bạo hành đối với bản thân, với gia đình, ở nơi làm việc và với toàn xã hội, làm suy yếu sức mạnh của thế giới và tương lai của chúng ta.

Bạn nên đọc cuốn sách của Jennifer Coburn có tựa đề Lấy lại quyền lực: Phụ nữ công sở phản ứng lại sự quấy rối tình dục (Take Your Power Back: A Working Woman’s Response to Sexual Harassment) hay cuốn Nên rời bỏ, đừng ở lại: Từng bước hướng dẫn bạn quyết định nên ở lại hay bước ra khỏi một mối quan hệ (Too Good to Leave, Too Bad to Stay: A Step-by-Step Guide to Help You Decide Whether to Stay in or Get out of Your Relationship) của Mira Kirshenbaum. Cả hai cuốn đều là những quyển sách có tác động mạnh mẽ – thứ có thể giúp bạn có nhiều cách để tạo dựng được sức mạnh của bản thân. Như tôi đã nói từ trước, tôi có lòng trắc ẩn lớn lao đối với nam giới và những gánh nặng mà họ phải mang. Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi sẽ cam chịu sự ngược đãi. Tôi sẽ không bao giờ giữ im lặng về vấn đề này nữa. Đó là điều nhỏ nhất tôi có thể làm cho phụ nữ chúng ta.

Những câu khẳng định để tự trân trọng bản thân

Mình là một con người có giá trị.

Mình luôn được tôn trọng.

Mình mạnh mẽ.

Mình ủng hộ những phụ nữ khác.

Mình dễ dàng lên tiếng vì bản thân.

Mình xứng đáng để có những ranh giới.

Ranh giới của mình luôn được bảo vệ.

Mình có thể nổi sóng gió bất cứ khi nào cần.

Mình có một đội trợ giúp tốt. Mình chính trực.

Mình cởi mở bao nhiêu, mình an toàn bấy nhiêu.

Giá trị bản thân mình rất mạnh mẽ.

Mình là người phụ nữ hàn gắn vết thương cho những phụ nữ khác.

Mình có một hàng rào năng lượng mạnh mẽ.

Người đàn ông trong cuộc đời mình luôn trân trọng phụ nữ.

Mình lấy lại quyền lực.

Mình yêu và trân trọng bản thân.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.