Lá Thư Trong Chai

CHƯƠNG 2



Cô khóc đấy à?” Deanna hỏi khi Theresa vừa bước lên hiên sau nhà, tay cầm cả cái chai lẫn lá thư. Trong lúc bối rối cô đã quên vứt cái chai đi.
Cảm thấy xấu hổ, Theresa quệt mắt trong lúc Deanna đặt tờ báo xuống và đứng dậy. Dù to béo – từ hồi mới biết Theresa bà đã thế – bà vẫn vòng qua chiếc bàn một cách mau lẹ – mặt lộ vẻ lo lắng.
“Cô ổn chứ, có chuyện gì xảy ra ở ngoài đó vậy? Cô bị đau à?” Bà đụng phải một chiếc ghế khi với tay ra nắm lấy tay Theresa.
Theresa lắc đầu. “Không, không phải thế đâu. Chỉ là tôi nhặt được lá thư này và… tôi không biết nữa, sau khi đọc nó tôi không nén nổi.”
“Một lá thư? Thư nào? Cô chắc mình vẫn ổn chứ?” Bàn tay kia của Deanna phác một cử chỉ ép buộc khi hỏi những câu hỏi đó.
“Tôi ổn mà, thật đấy. Lá thư trong một cái chai. Tôi thấy nó dạt lên bờ biển. Khô tôi mở nó ra và đọc thì…” Cô nói nhỏ dần, mặt Deanna tươi lên một chút.
“Ồ… thế thì tốt. Tôi lại ngỡ có chuyện gì kinh khủng xảy ra kia. Như là có ai tấn công cô hay gì đó. “
Theresa gạt một món tóc xòa xuống mặt và mỉm cười trước nỗi lo lắng của bà. “Không, chỉ tại lá thư làm tôi xúc động thôi. Thật ngốc, tôi biết thế. Lẽ ra tôi không nên sướt mướt vậy. Xin lỗi đã làm bà sợ.”
“Ôi dào,” Deanna nói, nhún vai. “Có gì đâu mà phải xin lỗi. Tôi mừng là cô không sao thôi.” Bà ngừng lại một chút. “Cô bảo lá thư kia làm cô khóc à? Tại sao? Nó viết gì?”
Theresa quệt nước mắt, đưa lá thư cho bà Deanna, và đi tới chỗ chiếc bàn sắt uốn nơi Deanna vừa ngồi. Vẫn cảm thấy hơi lố vì đã khóc, cô cố gắng trấn tĩnh lại.
Deanna chậm rãi đọc lá thư, và khi đọc xong, bà ngước lên nhìn Theresa. Mắt bà cũng rơm rớm. Rốt cuộc là không chỉ có cô khóc.
“Thật là… thật là đẹp,” cuối cùng Deanna nói. “Đây là một trong những thứ cảm động nhất tôi từng đọc.”
“Tôi cũng đã nghĩ vậy”
“Vậy là cô thấy nó dạt vào bờ biển à? Lúc đang chạy?”
Theresa gật đầu.
“Tôi không rõ làm sao nó lại dạt được tới đó. Vịnh này bị chắn khỏi phần còn lại của đại dương, và tôi chưa từng nghe nói tới bãi biển Wrightsville.”
“Tôi cũng không biết, nhưng xem ra nó vừa dạt vào đêm qua. Lúc đầu chưa kịp nhận ra nó là cái gì, suýt nữa thì đi qua luôn.”
Deanna lướt ngón tay trên những dòng chữ rồi ngừng lại một chút. “Tôi tự hỏi không biết họ là ai. Và tại sao nó lại được bỏ vào trong chiếc chai nút kín nhỉ?”
“Tôi không biết”
“Cô không tò mò sao?”
Thật ra là Theresa rất tò mò. Ngay sau khi đọc nó, cô đã đọc lại, rồi đọc lại một lần nữa. Sẽ thế nào nhỉ, nếu có ai đó yêu cô đến thế, cô trầm ngâm.
“Một chút. Nhưng sao? Chúng ta chẳng có cách nào biết được cả.”
“Cô tính làm gì với nó đây?”
“Giữ lấy thôi, tôi nghĩ thế. Tôi vẫn chưa thực sự nghĩ về chuyện đó nhiều lắm.”
“Hừm,” Deanna nói với nụ cười bí hiểm. Rồi, “Cuộc chạy bộ của cô thế nào?”
Theresa nhấm nháp một ly nước hoa quả mà cô vừa rót ra. “Được lắm. Mặt trời mọc lên quả là đặc biệt. Như thể cả thế giới đều rực rỡ lên vậy.”
“Đó là do cô bị hoa mắt vì thiếu oxy đấy. Chạy bộ khiến cô bị như thế.”
Theresa cười, thích thú. “Vậy thì tôi đoán bà sẽ không đi cùng tôi tuần này.”
Deanna với lấy tách cà phê của bà, vẻ mặt đầy nghi ngờ. “Không có cơ hội nào đâu. Việc tập thể dục của tôi chỉ giới hạn ở chỗ hút bụi ngôi nhà này vào cuối tuần thôi. Cô có tưởng tượng nổi tôi mà lại ra ngoài đó, thở hổn hà hổn hển không? Tôi sẽ bị nhồi máu cơ tim mất.”
“Quen với nó rồi thì bà sẽ thấy dễ chịu thôi.”
“Có thể, nhưng tôi không còn trẻ và thon thả như cô nữa. Lần duy nhất mà tôi nhớ được mình có chạy là khi tôi còn bé và một con chó nhà hàng xóm xổng ra khỏi sân. Tôi đã chạy rất nhanh, suýt vãi cả ra quần.”
Theresa cười ngất. “Vậy chương trình hôm nay thế nào?”
“Tôi nghĩ chúng ta sẽ đi mua sắm một chút rồi ăn trưa trong thị trấn. Cô có thích như thế không?”
“Tôi đang mong bà bảo như vậy đấy”
Hai người phụ nữ nói về những nơi mà có thể họ sẽ tới. Rồi Deanna đứng dậy và đi vào trong lấy thêm một tách cà phê, Theresa nhìn theo khi bà đi vào.
Deanna năm mươi tám tuổi và có khuôn mặt tròn trịa, tóc đang ngả dần sang màu xám. Bà lúc nào cũng cắt tóc ngắn, ăn mặc không quá cầu kỳ, và, Theresa quả quyết, bà dứt khoát là người thú vị nhất cô biết. Bà rất am hiểu âm nhạc và nghệ thuật, và ở cơ quan, những bản nhạc của Mozatt hay Beethoven vẫn phát ra từ văn phòng của bà hòa vào giữa mớ tạp âm của phòng tin tức. Bà sống trong một thế giới đầy lạc quan và hài hước, và ai biết bà đều ngưỡng mộ bà cả.
Deanna quay lại bàn, bà ngồi xuống và nhìn ra vịnh, “Đây chẳng phải là nơi đẹp nhất mà cô từng thấy sao?”
“Vâng, đúng thế, tôi rất vui vì bà đã mời tôi tới đây.”
“Cô cần phải tới chứ. Chẳng lẽ cô lại lủi thủi một mình ở căn hộ của cô ấy à.”
“Bà nói nghe như mẹ tôi vậy.”
“Tôi sẽ xem đó là một lời khen.”
Deanna với tay qua bàn và cầm lá thư lên lần nữa. Trong lúc bà đọc lướt nó, lông mày bà nhướng lên, nhưng bà không nói gì. Với Theresa, trông có vẻ như lá thư khơi dậy một điều gì đó trong ký ức của bà.
“Gì vậy?”
“Tôi chỉ đang thắc mắc…” bà nói khẽ.
“Thắc mắc sao cơ?”
“À, lúc ở trong nhà, tôi chợt nghĩ về lá thư này. Tôi tự hỏi chúng ta có nên đưa nó vào chuyên mục của cô tuần này không?”
“Ý bà là sao?”
Deanna nghiêng người qua bàn. “Như tôi vừa nói – tôi nghĩ chúng ta nên đưa lá thư này lên chuyên mục của cô tuần này. Tôi chắc là những người khác sẽ thích đọc nó. Nó thật sự khác thường. Thỉnh thoảng người ta cũng cần đọc những thứ gì đó như thế này. Và nó thật cảm động. Tôi có thể hình dung hàng trăm người phụ nữ sẽ cắt nó ra và dán lên tủ lạnh để chồng họ có thể nhìn thấy khi đi làm về.”
“Chúng ta còn chẳng biết họ là ai cơ mà. Bà không nghĩ là chúng ta nên xin phép họ trước sao?”
“Đó chính là vấn đề. Chúng ta không thể. Tôi có thể hỏi luật sư tại tòa soạn, nhưng tôi chắc là nó hợp pháp thôi. Chúng ta sẽ không sử dụng tên thật của họ, miễn là chúng ta không mạo nhận là mình viết ra hoặc tiết lộ nó từ đâu tới, tôi chắc là sẽ không có vấn đề gì đâu.”
“Tôi biết rằng có thể chuyện đó là hợp pháp, nhưng tôi không chắc liệu có phải phép hay không. Ý tôi là, đây là một lá thư riêng tư. Tôi không chắc là có nên công bố rộng rãi để mọi người đều đọc không.”
“Đó là một câu chuyện mà người nào cũng sẽ thích, Theresa ạ. Người ta thích những thứ như vậy. Hơn nữa, chẳng có gì trong đó khiến ai đó phải thấy xấu hổ cả. Đó là một lá thư rất hay. Và nhớ coi, cái anh Garrett này đã thả nó xuống biển trong một cái chai. Anh ta phải biết nó sẽ dạt vào đâu chứ.”
Theresa lắc đầu. “Tôi không biết nữa, Denna à…”
“Thôi, cứ nghĩ về chuyện đó đi. Nghĩ qua một đêm cũng được nếu cô phải làm vậy. Tôi nghĩ đó là một ý hay.”
Đúng là Theresa đã nghĩ về lá thư đó khi cô cởi đồ đi tắm. Cô nhận ra rằng, mình muốn biết về người đàn ông đã viết lá thư đó – Garrett, nếu đó là tên thật của anh ta. Còn, ai là Catherine, nếu có? Người tình hay vợ anh ta, rõ ràng là thế, nhưng cô ta không còn ở bên anh ta nữa. Cô tự hỏi, cô ta đã chết hay có chuyện gì đó xảy ra khiến họ chia lìa? Và tại sao lá thư lại được cho vào trong cái chai nút kín thả trôi? Toàn bộ chuyện này thật kỳ lạ. Bản năng nhà báo trong cô trỗi dậy và cô nghĩ có thể lá thư chẳng có ý nghĩa gì cả. Có thể là ai đó muốn viết một lá thư tình nhưng chẳng có ai để gửi cả. Thậm chí nó có thể đã được gửi bởi ai đó chỉ cảm thấy sung sướng khi khiến cho những người phụ nữa cô đơn phải khóc ở những bãi biển xa xôi. Nhưng những dòng chữ lướt qua đầu lần nữa, cô nhận ra rằng những khả năng đó đều không thể xảy ra. Lá thư rõ ràng là được viết từ đáy lòng. Và nghĩ xem, một người đàn ông đã viết nó! Trong suốt mấy chục năm đời mình, cô chưa từng nhận được một lá thư nào tương tự. Những tình cảm thắm thiết gửi đến cô luôn luôn được trang trí bằng logo của thệp Hallmark. David chẳng bao giờ viết gì mùi mẫn, những anh chàng cô từng hẹn hò cũng chẳng có ai như thế. Vậy một người đàn ông như thế sẽ như thế nào nhỉ?
Cô tự hỏi. Liệu ngoài đời anh ta có tình cảm như thể hiện trong lá thư không?
Cô xoa đầu và gội đầu, câu hỏi đó trôi ra khỏi đầu cô khi dòng nước mát lạnh chảy xuống người cô. Cô kỳ cọ cơ thể bằng khăn mặt và xà phòng giữ ẩm, đứng dưới vòi hoa sen lâu hơn bình thường và cuối cùng bước ra khỏi buồng tắm.
Vừa lau người cô vừa nhìn mình trong gương. Không tệ lắm với một người ở tuổi ba mươi sáu đã có mộ cậu con tuổi thiếu niên, cô thầm nghĩ. Ngực cô lúc nào cũng nhỏ nhắn, và mặc dù hồi còn trẻ nó khiến cô mặc cảm nhưng giờ thì cô thấy mừng vì nó không bắt đầu chảy xệ như những phụ nữ tầm tuổi cô. Bụng cô phẳng, chân dài và đùi chắc nịch nhờ tập luyện suốt bao năm. Vết rạn chân chim ở đuôi mắt có vẻ cũng không lộ lắm, dù việc đó cũng chẳng có nghĩa lý gì. Rốt cuộc thì cô cũng thấy hài lòng với diện mạo của mình sáng nay, và cô cho rằng việc chấp nhận bản thân dễ dàng một cách bất thường như vậy là do kỳ nghỉ.
Sau khi trang điểm nhẹ nhàng một chút, cô mặc một chiếc quần soóc màu be và áo sơ mi không tay màu trắng, xỏ đôi xăng đan màu nâu. Một tiếng nữa thôi là trời sẽ nóng và ẩm ướt, và cô muốn cảm thấy thoải mái khi đi dạo quanh Provincetown. Cô nhìn ra ngoài cửa nhà tắm, thấy mặt trời đã lên cao hơn nữa, và tự dặn mình phải nhớ bôi kem chống nắng. Da cô sẽ bị bỏng mất nếu không bôi kem chống nắng. Da cô sẽ bị hỏng mất nếu không bôi kem, và kinh nghiệm cô rút ra từ việc chạy bộ là cháy nắng là một trong những cách nhanh nhất để phá hủy một chuyến đi chơi biển.
Bên ngoài, trên sàn tầng trên, Deanna đang sắp bữa sáng. Có dưa vàng và bưởi chùn, cùng với bánh sừng bò nướng. Bà ngồi xuống ghế của mình, đoạn phết một chút pho mát ít béo lên bánh – Deanna lại đang tuân thủ một trong những cuộc ăn kiêng bất tận của bà – và hai người bọn họ nói chuyện một lúc lâu. Brian đã đi chơi golf, như mọi ngày trong tuần này, ông phải đi từ lúc sáng sớm vì đang dùng một loại thuốc mà theo lời Deanna thì “sẽ gây tổn hại ghê gớm cho da ông ấy nếu ông ấy phơi nắng quá lâu.”
Brian và Deanna đã sống với nhau ba mươi sáu năm. Yêu nhau từ thời đại học, họ cưới vào mùa hè sau khi tốt nghiệp, ngay sau khi Brian nhận việc tại một công ty kế toán ở khu trung tâm Boston. Tám năm sau, Brian trở thành đồng giám đốc và họ mua một căn nhà rộng rãi ở Brookline, nơi họ sống cô độc suốt hai mươi tư năm qua.
Họ vẫn luôn muốn có con, nhưng sáu năm sau khi kết hôn Deanna vẫn không có mang. Họ tới gặp một bác sĩ phụ khoa thì được biết ống dẫn trứng của Deanna có sẹo và việc có con là không thể. Rồi họ cố xin con nuôi suốt mấy năm liền, nhưng không biết là phải chờ đến bao giờ, nên cuối cùng đành từ bỏ hy vọng. Rồi lại tới những năm đen tối, có lần bà tâm sự với Theresa, khoảng thời gian khi cuộc hôn nhân suýt nữa thì tan vỡ. Nhưng sự gắn bó giữa họ, dù có lúc lung lay, vẫn vững vàng, và Deanna đi làm để lấp đầy khoảng trống trong cuộc sống của bà. Bà bắt đầu với tờ Thời báo Boston thời nó còn chẳng có mấy người phụ nữ và dần dần thăng tiến. Khi trở thành chủ bút mười năm trước, bà bắt đầu nhận những nhà báo nữ vào tầm bảo bọc của mình. Theresa là học trò đầu tiên của bà.
Deanna lên lầu đi tắm, Theresa bèn liếc nhanh qua tờ giấy, rồi nhìn đồng hồ. Cô đứng lên và đi tới chỗ điện thoại bấm số của David. Lúc này ở đó vẫn còn sớm, mới chỉ bảy giờ sáng, nhưng cô biết giờ này cả nhà đều đã dậy. Kevin vẫn luôn dậy khi mặt trời mới ló, và chỉ một lần này thôi cô thấy biết ơn vì có người nào khác phải chia sẻ trải nghiệm tuyệt vời đó. Cô đi đi lại lại trong lúc điện thoại đổ chuông vài hồi trước khi Annette nhấc máy. Theresa có thể nghe thấy tiếng ti vi vọng vào và tiếng đứa bé đang khóc.
“Chào. Tôi Theresa đây. Có Kevin ở đó không?”
“Ồ, xin chào. Đương nhiên là thằng bé có đây. Chị chờ máy lát nhé.”
Điện thoại kêu cạnh khi chạm vào quầy bếp và Theresa nghe thấy Annette gọi thằng bé: “Kevin, điện thoại của cháu này, Theresa đang gọi.”
Chuyện không được nhắc tới với tư cách mẹ Kevin khiến cô chạnh lòng hơn vẫn tưởng, nhưng cô không có thời gian mà lấn bấn với nó.
Kevin thở không ra hơi khi nhấc máy lên.
“Mẹ ạ. Mẹ thế nào? Kỳ nghỉ của mẹ thế nào?”
Cô cảm thấy nhói lên nỗi cô đơn khi nghe giọng thằng bé. Cái giọng vẫn hăng hái, trẻ con, nhưng cô biết chuyện thay đổi chỉ là vấn đề thời gian.
“Đẹp con ạ, nhưng mẹ chỉ mới tới đây tối qua thôi. Mẹ vẫn chưa làm gì nhiều lắm ngoại trừ chạy bộ sáng nay.”
“Có nhiều người trên bãi biển không mẹ?”
“Không, lúc chạy xong mẹ thấy có vài người đang trên đường ra. Này, khi nào thì con với bố con lên đường?”
“Hai ngày nữa ạ. Kỳ nghỉ của bố tới tận thứ Hai mới bắt đầu cơ, nên lúc đó hai bố con mới đi. Bây giờ bố đang chuẩn bị đến cơ quan làm việc để đến lúc đi sẽ không vướng bận gì nữa. Mẹ có muốn nói chuyện với bố không?”
“Không, không cần đâu. Mẹ chỉ gọi để nói với con rằng hy vọng con sẽ đi chơi vui thôi.”
“Sẽ vui cực kỳ vui luôn. Con đã thấy một tờ quảng cáo về chuyến đi dọc sông đó rồi. Mấy cái thác trông thích lắm.”
“Ờ, con nhớ cẩn thận.”
“Mẹ à, con đâu còn bé bỏng gì nữa.”
“Mẹ biết. Chỉ để làm bà mẹ cổ hủ của con an tâm thôi mà.”
“Ok, con hứa. Con sẽ luôn luôn mặc áo phao.” Nó ngừng một chút, “Nhưng mẹ biết đấy, hai bố con sẽ không có điện thoại nên mẹ sẽ không thể nói chuyện với con cho đến khi con quay về đâu”
“Mẹ cũng đoán vậy. Nhưng chuyến đi sẽ rất vui cho xem.”
“Nó sẽ rất tuyệt. Con ước gì mẹ cũng đi cùng. Chúng ta sẽ vui biết mấy.”
Cô nhắm mắt lại một lát trước khi trả lời con, một mẹo mà bác sĩ tâm lý dạy cô. Mỗi khi Kevin nói gì đó về việc cả ba người bọn họ lại ở bên nhau, cô lại cố gắng kiểm soát để đảm bảo mình sẽ không nói gì để sau này phải hối tiếc. Cô giả bộ sao cho giọng mình nghe lạc quan hết mức có thể.
“Hai bố con cần có thời gian riêng tư với nhau. Mẹ biết là bố nhớ con nhiều lắm. Hai bố con cần phải hoạt động tay chân, và bố mong đợi chuyến đi này cũng lâu như con vậy”
Thế đấy, đâu có khó lắm
“Bố bảo với mẹ vậy à?”
“Ừ, vài lần”
Kevin im lặng.
“Con sẽ nhớ mẹ lắm. Con sẽ gọi cho mẹ ngay khi con trở về để kể cho mẹ nghe về chuyến đi được không?’
“Đương nhiên rồi. Con có thể gọi điện cho mẹ bất cứ lúc nào. Mẹ thích được nghe tất tần tật.” Rồi, “Mẹ yêu con, Kevin ạ.”
“Con cũng yêu mẹ”
Cô cúp máy, cảm thấy vừa vui lại vừa buồn, cô vẫn thường cảm thấy như vậy mỗi khi hai mẹ con nói chuyện điện thoại và thằng bé đang ở với bố.
“Ai thế?” Deanna hỏi từ phía sau cô. Bà đã xuống nhà, mặc một cái áo sơ mi màu vàng có sọc vằn lông hổ, quần soóc đỏ, tất trắng và đi đôi giày Reeboks. Trang phục của bà như muốn kêu toáng lên “Tôi là khách du lịch” còn Theresa thì cố giữ vẻ mặt bình thản.
“Là Kevin, tôi vừa gọi cho thằng bé.”
“Nó ổn chứ?” Bà mở cái tủ và lấy chiếc máy ảnh để hoàn thiện bộ đồ.
“Nó ổn. Hai ngày nữa nó lên đường.”
“Tốt, thế là tốt.” Bà quàng cái máy ảnh qua cổ. “Giờ chuyện đó đã có người lo rồi, chúng ta đi mua sắm một chút thôi. Phải làm cho cô trông như một người phụ nữ hoàn toàn mới.”
Đi mua sắm với Deanna quả là một trải nghiệm đáng nhớ.
Tới Provincetown, họ dành cả buổi sáng và đầu giờ chiều ở đủ các cửa hàng. Theresa mua ba bộ cánh và một bộ đồ bơi mới trước khi Deanna lôi cô vào một chỗ có tên là Nightinagles, một cửa hiệu bán đồ lót nữ.
Deanna như muốn phát điên ở đó. Không phải cho bản thân bà, đương nhiên rồi, mà là cho Theresa. Bà nhặt những bộ quần lót ren, nhìn xuyên thấu và áo ngực đồng bộ ra khỏi cái giá và giơ ra cho Theresa đánh giá. “Cái này trông cũng khá nóng bỏng đấy,” bà nói, hoặc “Cô chưa có cái nào màu nào đúng không?” Dĩ nhiên khi bà thốt ra những câu kiểu đó thì xung quanh có cả những người khác nữa, và Theresa không thể nhịn cười mỗi khi bà nói vậy. Sự thiếu tế nhị của Deanna là một trong những điểm Theresa quý nhất ở bà. Bà thật sự chẳng bận tâm đến việc người khác nghĩ gì, và Theresa thường ước là cô có thể giống bà hơn.
Sau khi chấp thuận hai gợi ý của Deanna – rốt cuộc thì cô đang đi nghỉ mà – cả hai ghé vào cửa hàng băng đĩa vài phút. Deanna muốn mua đĩa CD mới nhất của Harry Connick Jr. – “Ông ấy dễ thương lắm,” – bà giải thích – còn Theresa mua một đĩa CD nhạc jazz, một trong những bảng thu âm thời kỳ đầu của John Coltrane. Khi họ về đến nhà, Brian đang đọc báo trong phòng khách.
“Xin chào. Tôi đang bắt đầu lo lắng cho hai người rồi đấy. Mọi việc hôm nay thế nào?”
“Tốt lắm,” Deanna đáp, “Bọn em đi ăn trưa ở Provincetown, rồi đi mua sắm một chút. Hôm nay anh chơi thế nào?”
“Khá tốt. Nếu hai lỗ cuối anh không đánh chệch thì anh đã được tám mươi điểm rồi.”
“Ừm, anh chỉ cần năng chơi hơn một chút nữa là sẽ đánh trúng thôi”
Brian cười, “Em sẽ không bực chứ?”
“Đương nhiên là không rồi”
Brian mỉm cười trong lúc mở báo loạt soạt, hài lòng vì tuần này ông có thể dành nhiều thời gian ở sân chơi golf. Nhận ra tín hiệu là ông muốn quay lại với việc đọc báo, Deanna thì thào vào tai Theresa. “Cứ nghe lời tôi đi. Để cho một người đàn ông chơi golf thì sẽ chẳng bao giờ anh ta ầm ĩ lên về bất cứ chuyện gì.”
Theresa để hai người ở riêng với nhau cho đến hết buổi chiều. Vì trời còn oi bức, cô thay bộ đồ mới mua, vớ lấy khăn tắm, một cái ghế gấp và một cuốn tạp chí Pepole rồi đi ra bãi biển.
Cô uể oải lật tấm tạp chí, đọc vài bài viết mới ở chỗ này chỗ khác, không thật sự quan tâm xem chuyện gì đang xảy ra trong thế giới người nổi tiếng và giàu có. Cô có thể nghe thấy tiếng trẻ cười đùa khắp xung quanh khi chúng múc nước và xúc cát vào xô. Ở bên cạnh cô là hai thằng nhóc và một người đàn ông, đoán chừng là bố chúng, đang xây một cái lâu đài ở mép nước. Tiếng sóng vỗ thật êm dịu. Cô đặt cuốn tạp chí xuống và nhắm mắt lại, ngoảnh về phía mặt trời.
Cô muốn ram rám một chút khi trở về làm việc, chẳng vì lý do nào khác ngoài chuyện muốn trông như thể mình đã có chút thời gian hoàn toàn nhàn hạ. Ngay cả khi làm việc cô cũng luôn bị xem là kiểu người luôn tay luôn chân. Nếu không phải đang viết cho chuyên mục hàng tuần của mình thì cô cũng làm chuyên mục cho ấn bản ngày Chủ nhật, hoặc nghiên cứu trên mạng hoặc mải mê nghiền ngẫm những cuốn tạp chí về sự phát triển của trẻ em. Cô đặt mua tất cả các tạp chí lớn về vấn đề làm cho mẹ và mọi tạp chí về trẻ em, cũng như những tạp chí dành cho những phụ nữ đi làm. Cô cũng đặt mua các tạp chí ý học, thường xuyên đọc lướt xem có chủ đề nào phù hợp.
Các bài viết của cô không hề dễ đoán trước – có lẽ đó là một trong những lý do khiến chuyên mục thành công đến thế. Thỉnh thoảng cô còn trả lời các thắc mắc, lúc khác cô viết báo cáo về những dữ liệu mới nhất về sự phát triển của trẻ em và ý nghĩa của những dữ liệu đó. Nhiều bài viết về những niềm vui từ việc nuôi dạy trẻ, trong khi những bài khác lại miêu tả những cạm bẫy. Cô viết về những khó khăn của việc làm mẹ đơn thân, một chủ đề có vẻ nhạy cảm trong cuộc sống của phụ nữ Boston. Không ngờ, chuyên mục của cô biến cô thành người nổi tiếng ở thành phố này. Mặc dù lúc đầu cũng khá thú vị khi thấy ảnh mình phía trên chuyên mục, hoặc nhận được giấy mời đến các bữa tiệc tư, cô vẫn luôn có quá nhiều việc phải làm nên dường như chẳng có thời gian để mà tận hưởng điều đó. Giờ cô xem nó chỉ như một đặc thù khác của nghề này – một đặc thù thú vị nhưng không có ý nghĩa lắm đối với cô.
Sau một tiếng phơi nắng, thấy nóng trong người. Theresa bèn đi xuống nước. Cô lội đến ngập hông, rồi lặn xuống khi một con sóng nhỏ ào tới. Dòng nước mát lạnh khiến cô thở dốc khi trồi lên, và một người đàn ông đang đứng cạnh cô bật cười.
“Tỉnh cả người phải không?” Anh ta nói, cô ra dấu đồng tình bằng một cái gật, khoanh tay lại.
Anh ta cao, có mái tóc sẫm màu cùng màu với tóc cô, và trong một giây cô tự hỏi liệu có phải anh ta đang tán tỉnh cô không. Nhưng lũ trẻ gần đó nhanh chóng cắt đứt ảo tưởng ấy bằng tiếng gọi “Bố!”, cô ngâm mình trong nước vài phút nữa rồi mới đi lên và trở lại chỗ cái ghế. Bãi biển giờ đã vắng tanh. Cô cũng dọn đồ và đi về.
Ở nhà, Brian đang xem chơi golf trên ti vi còn Deanna đang đọc một cuốn tiểu thuyết, trên bìa là một luật sư trẻ, đẹp trai. Deanna ngước nhìn lên.
“Bãi biển thế nào?”
“Tuyệt lắm. Mặt trời rất thích, nhưng nước thì hơi sốc khi lặn xuống.”
“Nó vẫn luôn thế mà. Tôi không hiểu tại sao mà người ta lại ngâm nổi mình trong đó quá vài phút.”
Theresa treo khăn tắm lên cái giá cạnh cửa ra vào. Cô nói vọng qua vai. “Cuốn sách thế nào?”
Deanna lật cuốn sách trên tay lại và liếc nhìn cái bìa. “Tuyệt tác. Nó làm tôi nhớ đến bộ dạng của Brian hồi mấy năm trước.”
Brian lẩm bẩm nhưng không rời mắt khỏi chiếc ti vi “Hử?”
“Không có gì đâu cưng. Chỉ là hồi tưởng thôi.” Bà hướng sự chú ý trở lại Theresa. Mắt sáng lên, “Cô có muốn chơi bài rumi một chút không?”
Deanna thích chơi tất cả các loại bài. Bà có chân trong hai câu lạc bộ bài bridge, chơi bài heart thì vô địch, và ghi lại tất cả những lần bà thắng một ván bài solitaire. Nhưng bài rumi luôn là trò mà bà và Theresa chơi mỗi khi có thời gian, vì nó là trò duy nhất mà Theresa thật sự có cơ may thắng được.
“Có.”
Deanna sung sướng gấp sách lại, đặt xuống và đứng dậy. “Tôi cứ mong là cô sẽ nói vậy. Bộ bài ở trên bàn ngoài kia.”
Theresa quấn khăn quanh bộ đồ bơi và đi ra chỗ cái bàn họ ngồi ăn sáng lúc nãy. Deanna đi sát phía sau với hai lon Coca dành cho người ăn kiêng và ngồi đối diện với cô khi cô cầm bộ bài lên. Cô xào bài và chia. Deanna rời mắt khỏi các quân bài trên tay và nhìn lên.
“Trông có vẻ như má cô có chút rám rồi. Nắng chắc cũng khá gắt nhỉ?”
Theresa bắt đầu xếp những lá bài của mình. “Tôi cảm thấy như là mình đang đi nhuộm da vậy.”
“Cô có gặp ai thú vị không?”
“Không. Chỉ đọc tạp chí và thư giãn dưới nắng thôi. Hầu hết mọi người ra đó cùng gia đình.”
“Thế thì tệ quá.”
“Sao bà lại nói thế?”
“À, tôi đã hơi hy vọng tuần này cô sẽ gặp ai đó đặc biệt.”
“Bà là người đặc biệt đấy thôi.”
“Cô hiểu ý tôi mà. Tôi hy vọng cô sẽ tìm được cho mình một người đàn ông trong tuần này. Một người sẽ làm cô phải mê ly.”
Theresa ngước lên ngạc nhiên. “Điều gì khiến bà nghĩ như thế?”
“Mặt trời, biển, những cơn gió hây hây. Tôi chẳng biết nữa. có lẽ đó là do lượng bức xạ dư thừa đang ngấm vào não tôi.”
“Tôi chưa thực sự tìm kiếm, Deanna ạ.”
“Chưa bao giờ? “
“Không thiết tha lắm.”
“Aha! “
“Đừng quan trọng hóa chuyện đó quá. Từ lúc ly hôn tới giờ cũng đã lâu lắm đâu.
Theresa đánh quân sáu rô xuống, Deanna liền nhặt nó lên rồi dập quân ba nhép. Deanna nói cái giọng y như mẹ cô mỗi khi họ nói tới chuyện riêng tư.
“Gần ba năm rồi còn gì. Chẳng lẽ không có ai đó mà cô vẫn chưa muốn nói với tôi sao? “
“Chưa”
“Không có ai? “
Deanna nhặt một lá từ đống bài rồi dập quân bốn cơ.
“Không hề. Nhưng bà biết đấy có phải mình tôi như vậy đâu. Thời buổi này thật khó gặp gỡ mọi người. có vẻ như là tôi không có thời gian đi ra ngoài giao tế.”
“Tôi hiểu điều đó, thật đấy. Chỉ là cô có quá nhiều điều có thể đem lại cho ai đó. Tôi biết là ở đâu đó ngoài kia thế nào cũng có người dành cho cô.”
“Chắc là có. Chỉ có điều tôi vẫn chưa gặp được anh ta.”
“Cô sẽ để ý tìm kiếm chứ?”
“Khi nào có thể. Nhưng, bà biết đấy, sếp của tôi ngặt lắm. Không để cho tôi có phút nào nghỉ ngơi đâu”
Deanna nhặt một lá bài nữa từ đống bài lên và dập một quân bảy bích. “Cô đã hẹn hò lần nào chưa? “
“Chưa thực sự. Chưa, kể từ hồi anh chàng Matt gì gì đấy bảo tôi là anh ta không muốn một phụ nữ đã có con.”
Deanna chợt quắc mắt giận dữ. “Đôi khi đàn ông quả là khốn kiếp, và gã đó đúng là một ví dụ hoàn hảo. Anh ta thuộc loại đàn ông đáng bị chặt đầu treo lên tường gắn bảng để ‘Đàn Ông Vị Kỷ Chính Hiệu’. Nhưng không phải người nào cũng thế. Ngoài kia còn khối đàn ông chân chính sẵn sàng xin chết vì cô ngay tức khắc.”
Theresa rút một quân bảy rô và dập một quân bốn rô. “Đó là lý do vì sao tôi thích bà, Deanna ạ. Bà nói dễ nghe không chịu nổi.”
Deanna nhặt bài lên. “Nhưng đó là sự thật mà. Tin tôi đi. Cô xinh đẹp, thành đạt, thông minh. Tôi có thể tìm được cả tá đàn ông muốn được đi chơi cùng cô. “
“Tôi chắc là bà có thể. Nhưng như thế không có nghĩa là tôi sẽ thích họ.”
“Cô còn chưa thử cơ mà.”
Theresa nhún vai. “Có lẽ là vậy. Nhưng thế không có nghĩa là sau này tôi sẽ chết cô độc trong một cái nhà trọ nào đó dành cho mấy bà cô không chồng. Tin tôi đi, tôi rất muốn yêu lại lần nữa. Tôi muốn gặp được người đàn ông tuyệt vời và sống hạnh phúc mãi về sau. Chỉ là ngay bây giờ thì tôi chưa ưu tiên cho chuyện đó được. Kevin và công việc đã chiếm trọn thời gian của tôi rồi.”
Suốt một lúc Deanna không nói gì. Bà ném quân hai bích xuống.
“Tôi thì nghĩ là cô đang sợ.”
“Sợ ư?”
“Đúng thế. Chuyện đó cũng không có gì sai trái cả.”
“Tại sao bà nói vậy?”
“Vì tôi biết David đã làm cô tổn thương đến thế nào, và tôi biết nếu tôi là cô tôi cũng sẽ sợ chuyện tương tự sẽ lại xảy ra. Đó là bản tính của con người. Các cụ đã nói rồi, con chim phải tên sẽ sợ cành cong. Có nhiều phần đúng trong đó.”
“Có thể là vậy. Nhưng tôi chắc chắn rằng nếu người đàn ông phù hợp xuất hiện thì tôi sẽ biết ngay. Tôi có niềm tin mà”
“Cô đang tìm kiếm một người đàn ông như thế nào?”
“Tôi cũng không biết nữa…”
“Chắc chắn là cô biết. Mọi người đều í nhiều biết mình muốn gì.”
“Đâu phải ai cũng thế.”
“Chắc chắn là cô biết. Bắt đầu với cái đã rõ ràng, hoặc nếu cô không thể làm thế thì hãy bắt đầu với cái mà cô không muốn – như là… nếu anh ta là một tay đua xe trái phép thì có được không?”
Theresa nhặt bài lên. Các lá trên tay cô sắp vào bộ hết rồi. Một quân bài nữa là cô hết lượt. Cô đánh một quân J cơ xuống.
“Sao bà lại quan tâm thế?”
“Ôi, chiều lòng bà bạn này một chút đi mà, có được không?”
“Thôi được. Chắc chắn không phải gã nào đua xe trái phép rồi,” cô nói với một cái lắc đầu. Cô nghĩ ngợi một lát. “Ừm… tôi đoán là trên hết, anh ta phải là loại đàn ông chung thủy với tôi, chung thủy với chúng tôi, từ đầu chí cuối. Tôi đã từng biết một loại đàn ông khác, tôi không thể vượt qua được chuyện đó một lần nữa. Và tôi nghĩ tôi cũng thích ai đó ngang hoặc gần tuổi tôi, nếu được.” Theresa ngừng lại ở đó và hơi cau mày.
“Gì nữa?”
“Cho tôi một giây – tôi đang nghĩ. Nói nghe dễ mà chẳng dễ chút nào. Tôi đoán là tôi sẽ theo khuôn mẫu thông thường – tôi thích anh ta đẹp trai, tử thế, thông minh và quyến rũ – bà biết đấy, tất cả những điểm tốt mà người phụ nữ muốn ở một người đàn ông.”
Lại im lặng. Deanna nhắc quân J cơ lên. Bà thích thú ra mặt khi dồn được Theresa vào thế bí.
“Gì nữa?”
“Anh ta phải dành thời gian cho Kevin như với con trai của chính anh ta – điều đó thật sự quan trọng đối với tôi. Ồ – và anh ta cũng phải lãng mạn nữa. Thỉnh thoảng tôi thích được tặng hoa. Khỏe mạnh nữa. Tôi không thể tôn trọng một người đàn ông mà tôi đánh bại được khi đấu vật tay đâu.”
“Thế thôi à?”
“Vâng, chỉ thế thôi.”
“Nào, để tôi xem chúng ta có hiểu đúng không nhé. Cô muốn một người đàn ông chung thủy, quyến rũ, đẹp trai, ngoài ba mươi, ngoài ra còn thông minh, lãng mạn, khỏe mạnh. Và anh ta cũng phải đối xử tốt với Kevin nữa đúng không?”
“Chuẩn đó.”
Bà hít một hơi sâu, đặt tay lên mặt bàn.
“Ừm, ít nhất là cô không kén cá chọn canh. Gùn.”
Sau khi thắng trong ván bài rumi, Theresa vào nhà để đọc một trong những cuốn sách mà cô mang theo. Cô ngồi trên bệ cửa sổ chạy dọc theo mặt sau của ngôi nhà, còn Deanna trở lại với cuốn sách của bà. Brian lại tìm được một giải đấu golf khác và xem say sưa cả buổi chiều, bình luận một mình mỗi khi có gì đó khiến ông thích thú.
Tới sáu giờ tối – và, quan trọng hơn, sau khi giải đấu kết thúc – Brian và Deanna đi dạo ngoài bờ biển. Theresa ở lại, từ cửa sổ, cô theo dõi họ sải bước tay trong tay dọc theo mép nước. Mối quan hệ giữa họ thật lý tưởng, cô nghĩ trong lúc quan sát. Họ có những mối quan tâm hoàn toàn khác nhau, nhưng điều đó dường như lại gắn kết họ với nhau thay vì đẩy họ ra xa nhau.
Mặt trời lặn, cả ba người lái xe tới Haynnis ăn tối tại Sam’s Crabhouse, một nhà hàng rất phát đạt, xứng với danh tiếng của nó. Nhà hàng đông nghẹt và họ phải chờ một tiếng mới có chỗ, nhưng những con cua bốc khói nghi ngút và nước xốt bơ nấu chảy cũng bõ công đợi. Món xốt bơ được tỏi gia tăng thêm hương vị, và ba người bọn họ uống bay sáu vại bia trong vòng hai tiếng. Lúc ăn gần xong, Brian hỏi thăm về lá thư dạt vào bờ.
“Lúc chơi golf về tôi đọc nó rồi. Deanna đã đính nó lên tủ lạnh.”
Deanna nhún vai bật cười. Bà quay sang Theresa với cái nhìn như muốn nói “Tôi đã bảo cô là có người sẽ làm vậy mà” nhưng không cất lời.
“Nó dạt vào bờ biển. Tôi đang chạy bộ thì thấy nó.”
“Cô có biết bãi biển Wrightsville ở đâu không?”
“Không. Tôi chưa nghe nói bao giờ”
“Nó ở Bắc California,” Brian nói trong lúc thò tay vào túi lấy thuốc lá. “Tôi từng xuống mạn đó chơi golf. Sân sướng thích lắm. Hơi phẳng, nhưng chơi cũng ổn.”
Deanna phụ họa bằng một cái gật. “Với Brian mọi thứ kiểu gì cũng liên quan đến golf.”
Theresa hỏi, “Chỗ nào ở Bắc California vậy?”
Brian châm thuốc và hít vào một hơi. Ông vừa phì phèo vừa nói.
“Gần Wilmington – mà thật ra có khi nó thuộc vào Wilmington – tôi không rõ lắm về ranh giới. Nếu cô lái xe thì mất khoảng một tiếng rưỡi về phía Bắc bãi biển Myrtle. Cô đã bao giờ nghe nói đến bộ phim Cape Fear chưa?”
“Rồi.”
“Sông Cape Fear nằm ở địa phận Wilmington, và đó là nơi quay cả hai bộ phim. Thật ra là rất nhiều bộ phim đã được quay ở đó. Hầu hết các studio lớn đều có trụ sở ở đó. Bãi biển Wrightsville là một hòn đảo nằm sát bờ biển. Rất phát triển – giờ thì nó gần như một khu resort. Đó là nơi nhiều ngôi sao nghỉ lại khi họ tới vùng này quay phim.”
“Sao tôi lại chưa bao giờ nghe nhắc đến nó nhỉ?”
“Tôi không biết. Tôi đoán là nó không được chú ý lắm vì có bãi biển Myrtle, nhưng ở mạn phía Nam thì nó khá nổi tiếng. Những bãi biển ở đó đẹp lắm – cát trắng, nước ấm. Đó là một nơi tuyệt vời để dành ra một tuần nghỉ ngơi, nếu có điều kiện.”
Theresa không trả lời, Deanna bèn nói tiếp, giọng thoáng vẻ tinh quái.
“Giờ thì chúng ta đã biết tác giả bí ẩn của bức thư ở đâu rồi nhé.”
Theresa nhún vai, “Tôi nghĩ là thế, nhưng vẫn chưa nói chắc được gì cả. Nhỡ đâu đó là nơi họ đi nghỉ hay tới thăm thú thì sao. Đâu có nghĩa là anh ta sống ở đó.”
Deanna lắc đầu. “Tôi không nghĩ vậy. Xem cái cách lá thư được viết – giấc mơ của anh ta thật đến mức nơi mà anh ta nói tới dường như không phải mới đến một hay hai lần đâu.”
“Bà thật sự đã nghĩ về chuyện này ít nhiều phải không?”
“Bản năng thôi. Cô cứ học cách nghe theo chúng đi, và tôi cá rằng bãi biển Wrightsville hay Wilmington chính là nơi anh ta sống.”
“Thế thì sao?”
Deanna với tay sang Brian, lấy điếu thuốc, hít một hơi sâu, rồi giữ lấy cho mình. Bà đã làm thế cả năm nay. Theo suy nghĩ của bà, bởi vì bà không châm lửa nên chính thức là bà không nghiện. Brian, dường như không để tâm việc vợ vừa làm, ông châm một điếu khác. Deanna ngả về phía trước.
“Cô đã nghĩ thêm về việc đăng tải lá thư đó chưa?”
“Chưa. Tôi vẫn không biết liệu đó có phải là ý hay không.”
“Nếu chúng ta không sử dụng tên của họ – chỉ dùng những chữ cái đầu thôi thì sao? Thậm chí chúng ta cũng có thể thay tên bãi biển Wrightsville, nếu cô muốn.”
“Sao chuyện này lại quan trọng với bà đến thế?”
“Vì nhìn một cái tôi đã biết ngay đây là một câu chuyện hay. Hơn nữa, tôi nghĩ rằng điều này sẽ có ý nghĩa với rất nhiều người. Ngày nay, người ta bận bịu đến mức sự lãng mạn dường như đang chết dần chết mòn. Lá thư này chứng tỏ điều đó vẫn còn có thể tồn tại.”
Theresa lơ đãng kéo một lọn tóc và xoắn lại. Một thói quen từ hồi bé, cô vẫn làm thế mỗi khi ngẫm nghĩ về chuyện gì. Một lúc lâu sau, cuối cùng cô mới đáp.
“Được rồi.”
“Cô sẽ làm thế chứ?”
“Vâng, nhưng như bà đã nói, chúng ta sẽ chỉ sử dụng những chữ cái đầu tên của họ thôi và lờ đi cái phần về bãi biển Wrightsville. Tôi sẽ viết mấy câu mào đầu.”
“Tôi rất mừng,” Denna kêu lên, hớn hở như trẻ con. “Tôi biết là cô sẽ làm thế mà. Ngày mai chúng ta sẽ gửi fax.”
Khuya hôm đó, Theresa viết phần mở đầu cho chuyên mục bằng chữ viết thường trên giấy mà cô tìm thấy trong ngăn kéo bàn phòng làm việc. Viết xong, cô về phòng mình, đặt hai trang giấy lên kệ đầu giường phía sau, rồi lên giường. Đêm đó cô ngủ chập chờn.
Ngày hôm sau, Theresa và Deanna tới Chatham và thuê đánh mấy lá thư đó ở cửa hiệu in ấn. Vì không ai mang theo máy tính xách tay mà Theresa lại nhất quyết không đưa vào bài viết một số thông tin nên xem ra đó là cách làm hợp lý nhất. Khi bài viết đã xong xuôi, họ gửi fax. Nó sẽ được đăng trên số báo ngày hôm sau.
Thời gian còn lại của buổi sáng và buổi chiều hôm đó được sử dụng như ngày hôm trước – mua sắm, thư giãn ngoài biển, nói chuyện tào lao và thưởng thức một bữa tối ngon lành. Sáng sớm hôm sau khi báo tới, Theresa là người đầu tiên đọc. Cô dậy sớm, chạy bộ về trước khi Deanna và Brian dậy, rồi mở tờ báo ra đọc chuyên mục đó.
Bốn ngày trước, trong khi đi nghỉ, tôi đang nghe mấy bài hát cũ trên sóng phát thanh thì thấy Sting hát, “Lá thư trong chai”. Được khích lệ bởi giọng hát ngân nga xúc động của anh, tôi chạy ra bãi biển để tìm một cái chai cho chính mình. Chỉ vài phút tôi đã tìm thấy một cái chai, và đúng như mong đợi, bên trong có một lá thư. (Thật ra là tôi không hề nghe bài hát đó trước: tôi bịa ra cho kịch tính thôi. Nhưng đúng là tôi đã tìm thấy chiếc chai vào một buổi sáng nó với một bức thư cảm động sâu sắc bên trong.) Tôi đã không thể gạt nó ra khỏi đầu, và mặc dù không thường xuyên viết về những lá thư như vậy, nhưng, vào thời buổi mà tình yêu vĩnh cửu và sự gắn bó lâu dài dường như rất hiếm hoi, tôi hy vọng rằng các bạn cũng như tôi, sẽ thấy nó rất ý nghĩa.
Phần còn lại của chuyên mục được dành cho lá thư. Khi Deanna xuống ăn sáng cùng Theresa, bà cũng đọc chuyên mục đó trước khi để mắt tới bất kỳ thứ gì khác. “Tuyệt vời,” bà nói khi đã đọc xong. “Đăng lên trông nó còn thú vị hơn tôi tưởng. Cô sẽ nhận được cả đống thư vì bài viết này cho mà xem.”
“Bà nghĩ thế à?”
“Đương nhiên. Tôi chắc chắn là thế.”
“Nhiều hơn mọi khi sao? “
“Hơn rất nhiều. Tôi cảm thấy được điều đó. Thật ra hôm nay tôi định gọi cho John. Tôi sẽ bảo anh ta đưa lên sóng hai lần trong tuần này. Có lẽ còn đăng được trên số Chủ nhật của vài tờ nữa cơ.”
“Để xem,” Theresa vừa nói vừa ăn bánh mì vòng, không thật sự chắc chắn là liệu có nên tin Deanna hay không, nhưng dù sao cũng thấy tò mò.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.