Lãng Quên

Chương 07 end



Tôi không rõ hiện tại là mộng cảnh? Hay là hiện thực?

Cô gái trong giấc mộng nhiều năm của tôi lại đang ở ngay trước mặt?

“Cũng khuya rồi, uống trà hoặc cà phê không tốt.”  Lị Vân đứng dậy đi về phía quầy bar,

“Uống chút nước trái cây đi.” 

“Cậu có biết hồi hải mã (1) không?” Lị Vân đặt cốc nước chanh trước mặt tôi,

“Tiếng Anh là hippocampus.”

Tôi đầu tiên nói cám ơn, sau đó lắc đầu.

“Những kí ức dài thường tồn tại ở vỏ đại não, nó quản lí toàn bộ kí ức.” Cô nói,

“Trong đầu còn có một khu vực gọi là hồi hải mã, phụ trách việc đem kí ức viết lên vỏ não.”

“Ừ.” Tôi gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

“Nếu hồi hải mã bị tổn thương, năng lực ghi nhớ ngắn hạn sẽ giảm xuống, cũng vô pháp đem trí nhớ ngắn hạn chuyển hóa thành trí nhớ dài hạn.” Cô nói, “Đây chính là cái tẩy tự nhiên.”

Tẩy sao?

Tôi không khỏi cúi đầu nhìn thoáng qua tờ giấy bị kẹp trên bàn:

“Nếu nhân sinh không sai lầm, sao bút chì lại cần có tẩy?”

“Nếu như trí nhớ cũng giống như viết chữ bằng bút chì, như vậy dùng tẩy xóa đi có thể không lưu lại dấu vết nào.

Trừ khi sức đủ mạnh, mới có thể lưu lại vết chữ bị xóa đi.” Cô lại ngồi xuống.

Tôi ngẩng đầu nhìn cô, buồn bực vì sao cô lại nói nhiều như vậy?

“Chức năng quan trọng nhất của hồi hải mã chính là ghi nhớ, nhất là những kí ức có tính sự kiện. Nếu hồi hải mã bị tổn thương, có thể sẽ quên ở nơi nào, vào lúc nào, làm chuyện gì hoặc đã trải qua chuyện gì…”

Tôi càng nghe càng kinh ngạc, thầm nghĩ chuyện này không phải là trọng tâm câu chuyện, mà lại liên quan mật thiết đến vấn đề của tôi.

“Hồi hải mã ngoài liên quan đến ghi nhớ kí ức, còn liên quan đến năng lực nhận thức. Từ xưa, để giúp con người chuyển thư bằng chim bồ câu, não bộ phải tăng kích thước hồi hải mã lên.” (2)

“Vì sao lại nói với tôi những lời này?”  Tôi rốt cục không nhịn được mở miệng hỏi.

“Cậu đột nhiên bị lạc đường, có khả năng vì hồi hải mã của cậu đã bị thương.”

“Này…” Tôi há miệng, chuẩn bị quát lên.

“Cậu hồi bé không cẩn thận bị đụng vào đầu, có thể như vậy mà tổn thương hồi hải mã.”

“Không có khả năng!” Tôi cơ hồ kêu lên, “Cậu không thể đến cả chuyện này cũng biết.”

“Trí nhớ trước đó của cậu là hoàn chỉnh, nhưng sau vụ đánh nhau đó, trí nhớ của cậu trở nên ngắt quãng mơ hồ, thậm chí là mất hẳn đi.”

“Ngay cả đánh nhau…” Tôi bắt đầu phát âm không rõ.

“Bởi vì tôi chính là đồng học của cậu.” Cô nhàn nhạt nói.

Tôi quá sợ hãi, không tự giác đứng lên.

“Trước tiên cậu đừng kích động, tôi sẽ từ từ kể cho cậu nghe.”

Lị Vân đứng lên, bước tới hai bước, chỉ vào một bức ảnh trên tường thoạt nhìn như là hội trường của trường trung học.

“Lễ tốt nghiệp cấp 2 của chúng ta cử hành ngay tại nơi này.” Cô nói, “Lễ tốt nghiệp có phát thưởng, khi phát thưởng chọn ra 7 số, cậu là một trong số đó. Cậu cho rằng sẽ nhận được giải thưởng lớn nên hưng phấn kêu to. Kết quả hiệu trưởng nói: có 507 em tốt nghiệp, nhưng chỉ có 500 phần thưởng. Ngoại trừ ngẫu nhiên 7 em này không có thưởng thì còn lại đều được nhận.”

“Cái trường đó thật quá biến thái.” Tôi nói.

“Kia chính là trường học cũ của chúng ta” Cô bước sang phải hai bước, chỉ vào bức ảnh chụp một chiếc xe đạp,

“Ba năm cấp ba cậu hay đi chiếc xe này, còn tự mình dán lên đó một cái logo Mercedes Benz.”

Theo ngón tay cô, tôi nhìn thấy logo ngôi sao Mercedes.

“Đây là cậu đêm trước khi tốt nghiệp cấp ba, câu lạc bộ của các cậu tổ chức biểu diễn. Những người lên biểu diễn đều cầm một thanh tre giả làm đàn guitar, vừa nhảy vừa hát《Chim lửa hãy đốt cháy đi 》.” (3)

Cô chỉ vào một thân ảnh mơ hồ đứng bên sân khấu, “Cậu đứng ở đây.”

“Lên năm nhất đại học cậu gia nhập câu lạc bộ bảo vệ môi trường. Đây là ảnh chụp câu lạc bộ chèo thuyền ở rừng đước Tứ Thảo.” (4)

Cô lại chỉ vào một người ngồi ở đuôi thuyền, “Chỉ có cậu là không nhìn ống kính.”

“Năm ba đại học cậu theo học môn Nghiên cứu phong tục dân gian Đài Loan, cho nên bèn đến Đông Cảng để chụp ảnh lễ tế thần sông về viết báo cáo cuối kỳ.” Cô tiếp tục chỉ vào một chiếc bóng mờ ảo giữa sương khói mông lung,

“Cậu chạy vào chỗ người ta bắn pháo hoa để lấy cảnh. Cậu xem, dưới chân còn có xác pháo đây này.”

“Cửa hàng 7/11 (5) này ở ngay cạnh nhà trọ của cậu, khi đó cậu đang học năm tư đại học. Cậu hay đến đó, thỉnh thoảng còn ăn sáng ngay tại đây.”

Cô liên tục di chuyển tay chân, vừa chỉ vào từng bức ảnh vừa thuyết minh.

“Đây là nhà ga đối diện hiệu sách. Cậu tham gia quân ngũ khi được nghỉ phép về nhà hay khi quay lại doanh trại đều đi tàu hỏa. Trước khi vào ga cậu thường vào cửa hàng này xem sách, thỉnh thoảng cũng mua vài quyển.”

Cô chỉ vào một anh lính đứng ở trước của hiệu sách: “Đây chính là cậu.”

“Đây là ảnh chụp cậu đang chọn hoa quả, người bán là vị sư thái trụ trì chùa Thủy Nguyệt.”

Ngón tay cô dịch sang phải khoảng chừng 2 cm, “Bà ấy đứng ở chỗ này, tiếc là chỉ chụp được dáng người.”

“Đối diện đường cái chính là bệnh viện.” Cô lại đưa ngón tay chỉ lên trên, “Cậu gặp cô gái kia ở phòng cấp cứu bệnh viện này.”

Tôi theo bản năng sờ sờ gò má.

“Đây là tiệm cà phê bên cạnh công viên, hiện tại là công trường. Cậu từng ở trong này bị hai con chó tấn công, cũng từng ở đây nhìn thấy sếp hẹn hò cùng bồ nhí.”

Cô lại chỉ vào bức ảnh chụp bể cá cạnh quầy bar: “Còn nhớ bể cá này không?”

Tôi không khỏi quay đầu, ngoái nhìn bể cá dài ba thước được đặt áp lên tường của quán.

“Đây là ảnh chụp ở tiệc thịt nướng của xã khu nửa năm trước. Cậu đứng ở cuối cùng phía bên phải.”

Cô không nhịn được cười: “Khi cậu xem bức ảnh này, liền nói cậu giống Kim Thành Vũ, tôi thì bảo cậu giống Lưu Đức Hoa. Cậu còn nói cậu chỉ có thể nuốt lệ thừa nhận là tôi nói đúng.”

“Nếu tôi thật sự nói như vậy thì chỉ là thuận miệng thôi.”

“Nhưng tôi thực sự cảm thấy cậu giống Lưu Đức Hoa đó.” Cô cười, “Dáng người rất giống.”

“Đây là bức ảnh cậu chụp ở trước cửa «Lãng quên», cậu nói cậu đứng cười thế này trông rất ngu ngốc.”

Cô chỉ vào chậu cây bên phải tôi: “Đây mà Mê điệp hương mà cậu thường hay ăn.” (Cái cây dùng để tẩm ướp các món “ngũ vị” cho bạn :D )

“Đó chính là Mê điệp hương?”

Cô gật đầu.

“Giá treo ảnh này vừa hết chỗ treo, vẫn còn một số tấm chưa gắn lên tường, ngày mai phải gắn thêm mới được.”

Cô lấy từ dưới quầy bar ra một xấp ảnh, quay về phía tôi nói:

“Đây là ảnh chụp hôm tôi làm cà phê đá cho cậu xem, khi cậu chăm chú nhìn cà phê nhỏ giọt, tôi bèn đứng sau lưng chụp trộm một bức. Cậu còn đòi tôi trả tiền làm người mẫu.”

“Cái này thì tôi nhớ.” Tôi nói, “Tôi chỉ thuận miệng nói đùa, cậu không thể cái gì cũng cho là thật chứ.”

“Được được, để tôi sửa.” Cô gật đầu, “Cậu nói đùa đòi lấy tiền cát-sê.”

“Kết quả cậu dùng một cốc cà phê đá để trả.”

“Ừ.” Cô lại gật đầu, “Đoạn này cậu nhớ rất rõ ràng, thật tốt.”

Nguyên lai mỗi bức ảnh trên tường đều liên quan đến tôi, không phải chỉ là đồ trang trí của «Lãng quên».

Mỗi bức đều đại diện cho một đoạn kí ức đã bị tôi quên đi hoặc sắp quên đi.

Tôi mở to mắt nhìn thật kỹ những bức ảnh trên tường, nhưng lại vô pháp đi vào dòng kỉ niệm.

Bởi vì tôi căn bản không có kí ức.

“Còn mấy bức ảnh ở trong sổ. Sau khi máy ảnh trở nên phổ biến, tôi cũng chụp rất nhiều rồi lưu vào máy tính. Đều là của cậu…”

“Vì sao?” Tôi chặn ngang lời cô.

“Hả?” Cô tựa hồ không rõ ý tứ của tôi.

“Vì sao cậu phải làm như vậy?”

“Cậu vẫn không đoán ra sao?” Cô hỏi lại.

Tôi bình tĩnh suy nghĩ một chút, nếu Lị Vân nói cô ấy là bạn học hồi cấp hai của tôi, như vậy…

“Cậu nhất định là cô gái mà tôi đã cứu.” Tôi bỗng nhiên tỉnh ngộ.

“Cô gái cậu đã cứu ư?”

“Đúng vậy, tôi khi đó vì cậu mà đánh nhau với một cô gái.” Tôi nói, “Kỳ thực cậu không cần phải thế, đã lâu như vậy, cậu không cần để ở trong lòng, cũng không cần cảm thấy áy náy hoặc cảm kích linh tinh.”

Cô lẳng lặng nhìn, không đáp lại câu nói của tôi, khuôn mặt hiện ra một nụ cười cổ quái.

“Tôi đoán sai sao?” Tôi hỏi.

“Tôi bây giờ có còn hung dữ như vậy nữa không?”

“A?” Tôi kinh ngạc, “Chẳng lẽ cậu là…”

“Tôi chính là cô gái đánh nhau với cậu đấy.”

Cô nói xong liền cười.

Tuy rằng tôi đối với cô gái kia cơ hồ không có chút ấn tượng, chỉ lưu lại một chữ duy nhất trong đầu: “Hung dữ”.

Nhưng Lị Vân trước mặt tôi chính là cô gái hung dữ kia sao?

Bộ dáng hai người trong đầu tôi căn bản là không chút trùng lặp. 

“Hồi cấp hai tôi rất lôi thôi, không chú trọng vẻ bề ngoài, bạn bè thường giễu cợt tôi không sạch sẽ.” Cô nói,

“Ngày đó cô bạn ngồi kế bên tôi vừa chê cười tôi bẩn thỉu, còn sáng tác bài hát nhạo báng tôi. Tức quá tôi bèn cãi nhau với cô ấy, sau đó còn dẫn tới đánh nhau. Nam sinh đánh nhau thường bẻ tay, nữ sinh thì giật tóc. Bởi vì tóc tôi ngắn nên liền chiếm ưu thế. Lúc này tôi đột nhiên nghe được có người nói: Bỏ cô gái kia ra!”

“Bỏ cô gái kia ra?” Tôi nói: “Đây chính là lời thoại của Châu Tinh Trì trong phim a.”

“Vậy à.” Cô cười, “Lúc ấy cậu quả thật đã nói như vậy.”

“Đó là tôi nói sao?”

“Ừ.” Cô gật đầu, “Cậu chạy tới đẩy tôi ra, bởi vì tôi lúc đó đang nổi nóng bèn đẩy lại cậu một cái. Cậu vừa khéo đánh rơi hộp bút xuống đất, liền trượt chân ngã, đầu đụng vào góc tường…”

“Không phải là bàn sao?”

“Là góc tường.”

“Sau đó cha mẹ mang cậu đi bác sĩ, còn phải chụp X-quang. Bác sĩ nói cậu có khả năng bị tổn thương hồi hải mã, có một chút hiện tượng suy thoái. Bất quá ông ta cũng không chắc.” Cô nói,

“Bác sĩ khuyên cậu nên đọc nhiều, cậu liền tập thành thói quen đọc sách liên tục. Tôi đoán đấy là nguyên nhân khiến cậu bị nhãn áp cao.”

“Nhãn áp của tôi quá cao sao?”

Nửa năm trước ở tiệc thịt nướng, là cậu nói cho tôi.

Cô liếc mắt nhìn tôi một cái, sau đó khẽ thở dài, nói:

“Sau sự kiện đó, tôi thường xuyên mơ thấy một giấc mộng, trong mộng cậu luôn ôm đầu kêu đau.”

“Đau?”

“Đúng vậy.” Cô nói, “Trong mộng cậu luôn kêu đau.”

“Nhưng từ đó về sau, cho dù chúng ta là bạn học nhưng lại không hay nói chuyện với nhau. Tôi rất muốn tiếp cận cậu, cũng không dám tiếp cận cậu. Cho đến tận lễ tốt nghiệp trung học, tôi rút cục lấy đủ dũng khí hỏi cậu:

Đau không?”

“Cậu hỏi tôi: Đau không?”

“Ừ.” Cô nói, “Nhưng cậu trả lời: không liên quan đến cậu.”

“Tôi…”

“Không sao.” Cô mỉm cười.

“Lên cao trung cậu học trường nam sinh, tôi học trường nữ sinh, nhưng một người bạn học cùng với cậu là đi học thêm một chỗ với tôi. Tôi thường hỏi cậu ta xem cậu ở trường gặp phải những chuyện gì.”

“Cậu ta là ai thế?”

“Cậu ta có thể xem như là bạn tốt nhất của cậu hồi cấp ba, tôi và cậu ta những năm gần đây thỉnh thoảng có liên lạc. Năm ngoái cậu ta ngẫu nhiên gặp lại cậu ở của hàng Mc Donalds.”

“Mc Donalds?” Tôi dường như còn sót lại một chút trí nhớ, “Bạn học cấp ba?”

“Năm hai cao trung có lần sau khi tan học, cậu tìm không thấy xe đạp, cho rằng có người tạm thời lấy xe đi, vì thế cậu đứng ở đấy đợi hơn một giờ. Nhưng kỳ thực chính là cậu nhớ nhầm vị trí dựng xe mà thôi.”

“Làm sao mà cậu đoán được ý nghĩ của tôi thế?”

“Tôi núp ở góc khuất, cùng cậu chờ.” Cô nói, “Nhưng sau đấy tôi nghĩ chờ không phải là biện pháp tốt, bèn đi tới chỗ để xe đạp thật sự, dắt nó đến cho cậu. May mắn là xe đạp của cậu quên khóa.”

“Cậu sau khi nhìn thấy tôi liền nói: Sao lại chọn chiếc xe đạp rách của tôi thế?, sau đó vội vàng phóng xe về nhà.” Cô tiếp tục kể, “Cậu chỉ rời đi một hồi rồi lại quay lại, nói: cậu đừng hiểu lầm, tôi chỉ cảm thấy loại xe dành cho nam này không thích hợp với nữ. Sau khi nói xong lại quay đầu xe rời đi.”

“Này…”

“Thật ra tôi đã rất lo khi cậu nhìn thấy tôi sẽ có phản ứng gì, nhưng theo hành động của cậu thì xem ra cậu đã quên tôi mất rồi.” Cô nhàn nhạt cười, trong nụ cười thoảng chút chua xót, “Từ đó tôi giống như một linh hồn luôn ở phía sau, quan sát những câu chuyện của cậu, yên lặng đi theo cậu.”

Khi nghe đến đó, toàn bộ nguyên nhân khiến tôi kinh ngạc, đã dần dần biến thành cảm động.

“Buổi biểu diễn của các cậu trong đêm trước khi tốt nghiệp cấp ba tôi cũng đến xem. Cậu cầm một cành tre khá lớn, không cẩn thận quẹt vào đùi, thế nên ở trên sân khấu bỗng nhiên phát ra tiếng kếu rất to, dưới khán đài đều cười rũ rượi.”

Cô nói đến đây liền cười to, sau khi dứt cười mới kể tiếp:

“Các cậu biểu diễn xong đi xuống dưới, tôi bèn chạy tới hỏi cậu: Đau không?”

“Hả?”

“Cậu lúc ấy chính là loại ánh mắt nghi hoặc này. Một lát sau cậu mới nói: Không sao.”

“Chúng ta cùng thi vào một trường đại học, nhưng không cùng khoa. Năm nhất đại học cậu tham gia vào câu lạc bộ bảo vệ một trường, tôi cũng gia nhập theo. Lần đi tham quan rừng đước Tứ Thảo tôi cũng có đi.”

Tôi nhìn kĩ bức ảnh chụp một đám người trèo thuyền, nói:

“Nhưng hình như không có cậu trong ảnh?”

“Bởi vì tôi là người chụp ảnh mà.” Cô cười cười, “Sau đó cả đoàn còn đi đến cửa sông Tằng Văn (*) xem cò mặt đen, bất quá khi phải quay lại trường thì không thấy cậu đâu cả.”

“Không thấy tôi?”

“Tôi tìm thấy cậu dưới một tán cây rậm, cậu khi đó đang ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất. Tôi…”

Cô dừng lại một chút, khụt khịt mũi, thở ra một hơi rồi mới nói tiếp:

“Tôi nhớ tới giấc mộng, nước mắt liền chảy ra. Sau khi lau khóe mắt, tôi bèn giúp cậu đứng lên. Cậu nói cậu bị lạc đường, giống như đặt mình giữa đại dương hay sa mạc, không biết phải đi theo hướng nào.”

Tôi không khỏi nhớ tới sự hoảng hốt lúc tìm đường ở Đài Bắc ngày hôm nay.

“Tôi hỏi cậu: Đau không? Cậu trả lời: không phải đau, mà là hoảng.”

“Đại học năm ba tôi và cậu cùng chọn môn Nghiên cứu phong tục dân gian Đài Loan, lại còn ở cùng một tổ.” Cô nói,

“Tổ chúng ta khi đó có sáu người, vì bài báo cáo cuối kỳ, mọi người bèn cùng nhau đến Đông Cảng xem lễ tế thần sông.

Khi thuyền tế đi đến đầu phố, pháo hoa nổi lên bốn phía, cậu còn chạy vào trong đám pháo hoa chụp ảnh con thuyền.”

“Xem ra gan tôi cũng to thật nhỉ.”

“Tôi nhìn thấy trên người cậu dính một ít xác pháo, liền hỏi cậu: đau không?” Cô cười, “Nhưng cậu trả lời: Không đau, hơn nữa thật thích.”

“Đại học năm tư tôi làm thêm ở cửa hàng 7/11 bên cạnh nhà cậu, thường thấy cậu vào mua này nọ.” Cô nói,

“Có một buổi sớm cậu vội lên lớp, cửa tự động còn chưa mở hết cậu đã vọt vào, kết quả va vào cửa kính. Vì lực đạo rất lớn, cửa kính bởi vậy còn có chút trục trặc. Tôi hỏi cậu: Đau không?

Cậu trả lời: có phải nếu đau sẽ không cần bồi thường?”

“Khi cậu tham gia quân ngũ, tôi biết cậu hay ngồi tàu hỏa, cũng biết thói quen đọc sách mọi nơi mọi lúc của cậu, bởi vì tôi làm việc ở nhà ga đối diện với hiệu sách đó.” Cô nói, “Tôi thường giúp cậu tìm sách trên giá, cũng thường nhắc cậu tàu sắp đến.”

“May mà nhờ có cậu.”

“Đêm trước khi xuất ngũ, lại một lần nữa tôi hỏi cậu: Đau không?

Cậu tựa hồ hoảng sợ, sau đó mới nói: tòng quân không đau, mà là nhàm chán.

Sau khi xuất ngũ cậu đến Đài Bắc công tác, tôi không đi theo, tôi biết cậu không thể nhớ được đường xá ở đó, không bao lâu sẽ quay về Đài Nam. Quả nhiên ba tháng sau, cậu quay về Đài Nam làm việc.”

“Sau đó cậu…”

“Tôi đi một chiếc xe tải nhỏ, mỗi ngày ở dưới công ty cậu bán bữa sáng. Cậu thường mua điểm tâm của tôi. Có lần cậu hỏi tôi: Vì sao chỉ bán bánh kẹp và cơm nắm, sao không bán bánh trứng hay gì đó?

Tôi trả lời: cậu không biết là khi chiên trứng, trứng sẽ đau sao?” Cô cười cười, “Cậu gọi tôi là người kì quái, từ đó về sau tôi còn có tên là quái nhân.

Ba năm trước cậu chuyển đến xã khu này, tôi cùng Lị Lị bèn đến làm ở quán cà phê cạnh công viên.”

“Lị Lị?” Tôi nói, “Chính là em gái của cậu hả?”

“Đúng thế.” Cô lại cười, “Khi cậu đến quán cà phê, Lị Lị đều bộn bề công việc, bởi vì tôi luôn cố gắng tìm cơ hội nói chuyện với cậu.”

“Quả nhiên là “lạp lạp giai tân khổ”.”

“Tôi nhớ rõ cậu luôn gọi cà phê nóng. Cậu nói mũi của cậu không tốt, khí hậu đột nhiên thay đổi sẽ dễ dàng bị nghẹt mũi, chuẩn như chương trình dự báo thời tiết vậy, thế nên tôi mới thêm chút Whisky vào cà phê đá. Cà phê của cậu đặc hơn một chút, bởi vì cậu uống cà phê nhỏ giọt không phải 10 giây 7 giọt mà là 11 giây 7 giọt. Có lần tôi hỏi cậu: ăn cơm một mình cảm thấy thế nào?

Cậu trả lời: có chút tịch mịch.” Cô lại dừng một chút, mỉm cười, sau đó nói: “Từ đó về sau tôi luôn cùng cậu ăn cơm.”

Tôi không cảm thấy kinh ngạc, chỉ là cực kì cảm động.

“Từ cấp hai đến khi tôi mở quán này, chúng ta nói chuyện nhiều nhất chính là lúc ở quán cà phê kia, cũng là thời gian ở chung lâu nhất, có khi tôi thậm chí muốn cậu mau nhớ lại lỗi lầm lúc đó của tôi.

Đáng tiếc cậu từ đầu đến cuối vẫn không nhớ ra.”

“Thật có lỗi.” Tôi cảm thấy hổ thẹn.

“Nếu nói có lỗi thì tôi cũng phải nói.” Cô cười, “Đầu tháng Tám, ông chủ quán muốn đem tiệm cà phê sửa thành phòng ở, tôi biết cậu rất thích bể cá kia liền mua nó về. Sau đó mượn một ít tiền rồi mở cửa hàng ăn này đây.

Tôi sợ hãi quên đi, cũng sợ hãi bị quên đi.” Tôi nói, “Vì thế quán mới có tên là «Lãng quên».”

“Câu này hình như tôi đã từng nghe qua rồi.”

“Ừ.” Cô gật đầu, “Mười ngày trước tôi cũng nói với cậu thế mà.”

“Trí nhớ cậu thật tốt.” Tôi thở dài, “Không giống tôi, cứ hết lần này đến lần khác lãng quên cậu.”

“Trí nhớ của tôi tốt, bởi vì tôi sợ sẽ quên đi hết thảy về cậu.” Cô lại cười, “Cũng bởi vì, tôi sợ bị cậu quên đi. Vì thế nửa năm trước ở tiệc thịt nướng tôi lại bắt đầu một lần nữa.”

“Bắt đầu một lần nữa?”

Cô kéo kéo góc áo, vuốt vuốt tóc, khuôn mặt nở một nụ cười ngọt ngào, nói:

“Tôi cố gắng biến bản thân mình trở nên sạch sẽ, cũng tận lực để trở nên tao nhã. Sau đó sẽ đến trước mặt cậu nói câu đó.”

“Câu gì cơ?”

“Tôi là Tô Lị Vân, có thể gọi tôi là Lị Vân.”

“Cậu thế này…” tôi không biết nên biểu đạt bằng từ ngữ nào, “dường như rất tội nghiệp.”

…………………….

Lị Vân cười cười, nhẹ nhàng nhún vai, sau đó lắc đầu.

“Tuy rằng cậu vẫn không nhớ ra tôi, nhưng tôi sẽ cố gắng tìm mọi cách đến gần cậu, tìm đề tài nói chuyện với cậu.

Có thể bởi vì tôi luôn muốn hỏi cậu: Đau không? Cho nên đề tài thường liên quan đến đau đớn gì đó.” Cô nói,

“Chỉ cần có thể ở cạnh cậu, giúp cậu nhỡ kĩ những đoạn kí ức đã lãng quên đi, tôi cũng rất thỏa mãn.

Về phần cậu có nhớ tôi hay không, chính là bánh ngọt có thêm dâu tây hay không mà thôi.”

Cô sau khi nói xong lại cười cười. Vẫn là nụ cười sạch sẽ, ngọt ngào, khiến người ta bình tâm.

Tôi nhìn Lị Vân thật kĩ, cô gái đã xuất hiện trong giấc mộng nhiều năm của tôi.

Nguyên lai cái gọi là mộng, kì thực là kí ức. Mặc kệ là kiếp trước, hay vương lại đến kiếp này.

Có lẽ cũng có thể nói, cái gọi là trí nhớ, chẳng qua là một giấc mộng mà thôi.

Tôi cảm thấy một cơn váng vất, đầu trở nên nặng trịch.

Hai tay không nhịn được ôm lấy đầu, nhắm chặt hai mắt.

Tuy rằng lúc này Lị Vân đang ngồi ở đây kể chuyện, giúp tôi tìm lại những kí ức mất mát đã lâu,

Nhưng theo lời cô nói ở «Lãng quên» hôm nay, khả năng không bao lâu nữa tôi sẽ lại quên đi.

Thậm chí đoạn kí ức ở «Lãng quên» này, tương lai một ngày nào đó cũng sẽ biến mất.

Tôi sẽ lần nữa quên đi Lị Vân.

Thực chất tôi và cô ấy rất giống nhau, sợ hãi quên đi, cũng sợ hãi bị quên đi.

Nếu bỗng một ngày khi tỉnh giấc, tôi bỗng quên đi bản thân là ai, thì phải làm thế nào đây?

Lị Vân khi đó sẽ ở nơi nào?

Liệu cô ấy có quên tôi không?

“Đau không?” Lị Vân hỏi.

“Rất đau.” Tôi ngẩng đầu nhìn cô một cái.

Lị Vân vươn tay phải, khựng lại ở không trung vài giây, rốt cục chậm rãi buông xuống, nhẹ nhàng vuốt tóc tôi.

“Khi cậu lạc đường giữa biển lớn hay sa mạc, tôi sẽ bơi thuyền nhỏ hoặc lạc đà, đến bên cậu.

Mặc dù trong kí ức của cậu, tôi có thể vĩnh viễn chỉ là một cô gái vừa bẩn thỉu vừa hung dữ.

Nhưng có một phần nhỏ kí ức không chứa đựng ở vỏ, cũng không chứa đựng ở hồi hải mã, những kí ức này sẽ vĩnh viễn chứa đựng ở trong lòng.”

Lị Vân dùng tay chỉ vào ngực trái, trên khuôn mặt là nụ cười hiền lành như trước.

“Vậy nhé? Tôi nên đi giúp Lị Lị một chút.” Lị Vân nhìn đồng hồ, đứng lên nói:

“Cậu giúp tôi trông quán một lát, tôi sẽ trở lại ngay.”

Em phải sớm quay trở lại, được chứ?” – Giọng nói của tôi đột nhiên nghẹn ngào – “Bởi tôi nghĩ rằng, tôi sắp quên em.”

“Trước khi anh quên em, em sẽ quay trở lại”

Lị Vân sau khi nói xong liền cười nhẹ, xoay người đi ra cửa, ngắt lấy hai nhánh Mê điệp hương.

Cô bỏ một nhánh vào túi áo trước của tôi, một nhánh cầm trong tay.

“Anh có biết ý nghĩa của Mê điệp hương không?”

Tôi lắc đầu.

“Ý nghĩa của Mê điệp hương chính là 『Hồi ức』.

Mùi hương nồng của Mê điệp hương có tác dụng giúp não bộ hoạt động hiệu quả. Từ xưa những phương thuốc cổ đã dùng Mê điệp hương để tăng cường trí nhớ.

Vì thế Mê điệp hương liền được coi là tượng trưng cho Hồi ức vĩnh hằng. Từ đó về sau Mê điệp hương trở thành lời tuyên thệ của các đôi tình nhân vĩnh viễn không quên, tín vật dù chết cũng không đổi thay.”

Tôi ngửi thấy mùi hương của Mê điệp hương từ trong túi tỏa ra, cúi đầu hít sâu một hơi.

“Cỏ Mê điệp hương, là để tưởng nhớ. Người yêu ơi xin hãy nhớ kĩ” Lị Vân cười nói,

“Đây chính là đoạn đối thoại nổi tiếng trong vở «Hamlet» của Shakespeare.”

(There’s rosemary, that’s for remembrance; pray, love, remember:

and there is pansies. that’s for thoughts…

–         Hamlet. Act4,  Sc.5)

Tôi ngẩng đầu nhìn đôi mắt lấp lánh của Lị Vân.

“Còn nữa, anh biết câu chuyện cổ tích «Công chúa ngủ trong rừng» bản gốc chứ?”

Tôi lại lắc đầu.

“Trong bản gốc của «Công chúa ngủ trong rừng», công chúa ngủ trăm năm chẳng phải do nụ hôn hoàng tử gọi tỉnh, mà tỉnh lại nhờ một nhành Mê điệp hương.”

“Một ngày nào đó anh lãng quên em…” Lị Vân nhẹ nhàng lay động nhánh Mê điệp hương trong tay,

“Em sẽ dùng mê điệp hương làm sống dậy hồi ức trong anh đã lâu không tỉnh lại.”

Tôi không đáp trả, chỉ cảm thấy mùi Mê điệp hương trong không khí ngày càng nồng đậm.

“Thiếu chút thì quên.” Lị Vân thè lưỡi, “Bánh bích quy có tẩm mê điệp hương đã nướng xong rồi.”

Cô đi vào trong, mở cửa lò nướng, lấy ra một mẻ bánh quy nóng giòn.

“Anh ăn thử xem.” Cô cười, “Đây là lần đầu tiên em nướng bánh quy tẩm mê điệp hương.”

“Em dùng lò nướng nướng bánh quy, nó sẽ không đau chứ?”

“Sẽ không.” Cô nói, “Mê điệp hương là hồi ức, tất thảy những hồi ức của em và anh đều rất tươi ngọt, vì thế sẽ không đau.”

Lị Vân mở cửa, quay đầu nhìn tôi cười:

“Bất kể khi nào và ở đâu, nếu anh lãng quên em, em nhất định sẽ ngắt xuống một nhánh Mê điệp hương, đặt ở trước ngực, sau đó đến gần anh nói một câu.”

“Nói một câu?”

“Em là Tô Lị Vân, có thể gọi em là Lị Vân.”

Lị Vân cười, thật ngọt ngào, thật ôn nhu, cũng thật sạch sẽ.

Dường như có cái gì đang thức tỉnh, không gian trong «Lãng quên» tràn ngập mùi Mê điệp hương say đắm.

End~


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.