Lãng Tử Gió

100.



Linh xuất viện vào buổi chiều, lúc tôi đang ngủ như 1 con gà chết trong khách sạn, không màng cả ăn uống, mà cũng chẳng thấy đói dù đã gần 3h chiều. Tôi thậm chí còn chẳng nhớ mình đã ngủ vùi từ lúc nào.

“Mình đi chơi Vinpearl nào!”- Em kéo tôi dậy, mặt tươi tỉnh và vui vẻ như chưa hề có chuyện gì xảy ra ngày hôm qua…

“Em khoẻ hẳn rồi à?”

“Khoẻ rồi mà, em có sao đâu. Đêm qua say rượu thôi”

“Thật ko…?” – Tôi vừa dụi mắt, vừa vỗ vào đầu cho tỉnh hẳn. Ngủ trái giờ nên cứ lừ đừ  khó chịu dù đã ngủ 3-4 tiếng chứ không ít – “Mà…Di đưa em về đây à?”

“Ừm, ảnh đưa em về lúc 2h, dặn em nếu chị ngủ thì 3h hãy gọi dậy…” – Nụ cười của Linh có vẻ kém tươi hơn. – “4h30 ảnh sẽ đến đón mình đi chơi, hihi”

“Chiều rồi còn ra Vinpearl thì bao giờ mới về đây?”

“Mình ngủ lại đó luôn chứ. Sáng mai về ra sân bay luôn”

“Ngủ lại RESORT 5 SAO đó à?” – Tôi tỉnh luôn khi nghe Linh nói. Trời ạ, tiền phòng 1 đêm bằng lương cả tháng của tôi, huhu. Vậy mà Linh vẫn tỉnh rụi, thông báo kế hoạch đó em đã chuẩn bị xong hết cả rồi.

“Ăn chơi thì sợ gì mưa rơi? Em xin mẹ rồi. Em đã book phòng bằng Credit card của mẹ, dù sao mẹ cũng có giá cooperate ở đó. hehehhe”

Người thực sự hồi sinh là Linh chứ không phải tôi. Thật lạ lùng! Em nhảy lên giường xua tôi đi tắm, rồi xốc vali chọn đồ cho tôi. Cái vẻ vui tươi hồn nhiên của ngày đầu tiên đặt chân lên đây gần như không hề thay đổi, trừ đôi mắt em có phần đờ đẫn hơn sau 1 đêm nằm viện.

Tôi tự hỏi mình, phải chăng mây đen đã thực sự tan đi?

Di đến trễ so với giờ hẹn hơn nửa tiếng, ngồi phía sau xe do Tú cầm lái. Anh nói mình ngủ quên, và phải gửi mail cho người ta nên không đến sớm được. Tú thì vẫn toe toét liến thoắng như hôm trước.

Vì chỉ có 1 xe máy (có lẽ Di không chạy xe nổi nữa) nên bọn tôi gọi taxi ra ga cáp treo và đi cáp lên đảo  Vinpearl. Đây là lần đầu tiên tôi đi cáp treo vượt biển, mặc dù không có bệnh sợ độ cao bẩm sinh nhưng tôi cũng chỉ dám nhìn xuống dưới 1 lần, trong khi ai nấy đều thích thú quan sát khung cảnh Vịnh Nha Trang đẹp lung linh với núi, với biển, với mây trời đỏ lựng trong ánh hoàng hôn…

Trừ Di. Anh ngồi tựa vào lưng ghế cabin ở phía đối diện với tôi, mắt nhắm lại như cố chợp mắt được lúc nào hay lúc ấy. Cả đêm làm việc, lại còn lo cho Linh ra viện, trong lúc tôi nằm khò khò ở khách sạn (+__+)  rồi lại phải gửi mail, rồi lên đây… Sức nào chịu nổi. Tôi chợt thấy thương Di vô cùng, muốn được ngồi cạnh để cho anh gối đầu lên vai ngủ, muốn nghe hơi thở Di phà vào má mình, muốn nắm lấy bàn tay ấy… Cảm giác này khác hẳn so với trước đây, nó không còn bị lôi kéo hay điều khiển bởi 1 hấp lực mơ hồ nào đó nữa. Tình yêu dành cho anh giờ đây dường như đã bớt vội vã, mà bắt đầu thấm dần vào tôi theo 1 cách rất êm đềm.

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.