Lãng Tử Gió

14.



Lúc này thì tôi mới ngồi xuống và hiểu ra. Cũng ko đáng ngạc nhiên lắm, nhưng việc gặp anh ta đột ngột như vậy khó tránh làm tôi bất ngờ.

“Linh tìm được anh à?”
“Có số tôi thì gọi thôi, tìm làm quái gì?”
“Số điện thoại?”
“Chẳng lẽ số nhà?”

Cái kiểu đối đáp này làm tôi phát bực, nên ko muốn nói thêm nữa dù cũng còn vài điều muốn hỏi. Lúc này, mẹ Linh cũng vừa ngồi xuống ghế bên trái tôi.

“Cháu mới đến đó hả? Gặp bạn rồi chứ?”
“Bạn nào ạ?”
“Thì anh chàng ngồi cạnh cháu vừa nói chuyện này… ko phải bạn cháu sao?”
“Bạn cháu?”

Tôi vẫn ngơ ngác ko hiểu lắm, nhưng thấy vẻ mặt bà ấy còn ngơ ngác hơn tôi nữa. Di vẫn đang dựa lưng vào ghế 1 cách thoải mái, dường như ko quan tâm đến cuộc nói chuyện giữa tôi và mẹ Linh.

“Con Linh nó bảo cậu ấy là bạn cháu, tình cờ ở cùng trong bệnh viện…”

“À…”
Nhanh chóng hiểu ra lý do, tôi đành phải thừa nhận, vì có lẽ Linh biết mẹ em sẽ ko cho em giao du với 1 gã chẳng biết là từ đâu ra. Ặc ặc.

Nhưng nhận là bạn tôi thì tôi lại gánh 1 mối rủi ro vô cùng lớn. Anh ta là người tốt hay xấu? Là kẻ thực tâm hay giả dối? Ai mà biết được. Ngoài cái tên ra, tôi có biết gì về hắn đâu!

Hic.

Nhạc trỗi lên 1 bản hòa âm ngắn, mở đầu buổi trình diễn. Khán phòng lặng đi tiếng ồn từ nãy giờ, phăng phắc lắng nghe. Tuy ko phải là người giỏi cảm thụ âm nhạc kiểu này, tôi vẫn ngưỡng mộ những người đang hòa tấu trên sân khấu. Thật khó để có thể hòa nhịp đồng điệu như vậy.

Đến màn trình diễn thứ 3 thì Linh xuất hiện. Em tha thướt trong bộ đầm màu trắng kem và tóc xõa dài bên chiếc đàn violon, cùng với 1 cô bạn khác. Bản nhạc du dương và êm nhẹ, rất dễ chịu.

Chợt cái đầu của Di gục nhẹ chạm vào vai tôi. Ặc.

Hắn đang ngủ!! Chỉ mới 15 phút thôi!

Thật là… Arghhhhh.

May mà hắn ko ngáy khò, nếu ko thì những khán giả xung quanh sẽ đổ dồn về nhìn bằng cặp mắt khó chịu cho xem. Chưa kể mẹ Linh sẽ cảm thấy thế nào nếu biết cái gã này có thể ngủ ngon lành ngay trong buổi trình diễn của con gái mình?!

“Bạn tôi” cơ đấy!

“Này…” – Tôi lay nhẹ anh ta, cố thì thầm ko làm mẹ em chú ý – “Dậy đi chứ!”

Ơn trời là hắn cũng nhanh chóng giật mình, ngẩng đầu lên, đưa tay dụi mắt – “Hết rồi hả?”
“Hết cái giấc ngủ vô duyên của anh ấy!”
“Ôi, cái màn này sao mà buồn ngủ quá…” – Di nói giọng chán chường, vặn người khe khẽ.

“Anh đừng…”

Tiếng vỗ tay vang lên khi bản nhạc vừa dứt cắt ngang câu nói của tôi, và vì thế cả tôi lẫn Di cũng vỗ tay tán thưởng theo tất cả mọi người.

……

Ngoài sân.

Mẹ Linh bảo vào trong gặp em nên để tôi lại với “bạn” cho thoải mái. Buổi trình diễn ko dài nên giờ chỉ mới gần 6 giờ rưỡi.

“Ko về à?” – Di lên tiếng hỏi, khó nhọc bước xuống bậc thang. Có vẻ chân anh ta vẫn còn đau.
“Tôi định gặp Linh hỏi thăm thôi. Anh thì sao? Về giờ luôn?”
“Ko vội gì phải về liền. Chỉ hơi đói…”

Nhắc tới thì tôi cũng thấy bụng cào cào thật, nên phải tìm cách nói sang chuyện khác để quên cơn đói.

“Anh đi bằng gì đến? Chân vẫn chưa khỏi hẳn à?”
“Thấy thì biết rồi. Chắc 1 tháng nữa vẫn chưa đá bóng lại được. Haiizzz”
“Bị như thế cũng do đá bóng mà ra chứ gì?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.