Lãng Tử Gió

29.



“À. Hiểu” – Tôi đáp ngắn, cho 2 tay vào túi áo khoác. Giả bộ ngó xung quanh, vì chẳng biết phải nói gì với hắn nữa. Mà giờ này trở về nhà nghỉ cũng chưa có ai thức dậy.

“Muốn đi lòng vòng ko?” – Di đề nghị – “Tôi cũng chỉ mới lên hồi tối, chưa đi đâu cả”

“Vậy chứ bạn anh đâu?”

“Nó uống rượu nhiều quá, nằm khò khò trong kia rồi”

Cái ko khí buổi sớm ở chốn núi rừng khiến tôi thấy sảng khoái, vừa đủ để đồng ý trước lời mời tự nhiên của Di. Dường như những gì khó chịu bấy lâu của tôi dành cho hắn cũng tạm thời tan biến đi lúc này.

Di đi trước, chân mang 1 đôi giày thể thao màu đen và dây xám, áo thun cotton cộc tay. Hình như anh ta ko thấy lạnh? Trong khi tôi phải mặc 1 áo sơ mi bên trong kèm theo 1 áo khoác vải dù bên ngoài thế này mà vẫn còn thấy se se…

“Cô lên đây bao giờ chưa?” – Di hỏi, vẫn tiếp tục đi mà ko quay đầu lại.

“Chưa, lần đầu”

“Tôi lên 1-2 lần rồi. Trên này có voi rừng đấy!”

“Tôi ko sợ đâu, chẳng cần dọa”

Chợt Di dừng lại, hắn hơi quay đầu sang phải, nhoẻn miệng cười – “Thế thì nếu gặp voi rừng nhớ cứu tôi nhé?”

“Ko, mặc kệ anh” – Tôi đáp, giọng nửa đùa nửa thật.

Chúng tôi đi được 1 đoạn thì đến con suối nhỏ, có mấy tảng đá to ở ven bờ. Bấy giờ trời đã sáng hẳn rồi, ánh nắng bắt đầu rọi qua những tán lá rừng, chiếu xuống dòng suối óng ánh cứ như trong tranh vẽ. Đẹp ghê.

“Này…” – Tôi gọi – “Nghỉ ở đây chút rồi về. Tôi còn phải làm việc nữa…”

Di gật đầu, chọn 1 chỗ ngồi trên tảng đá bằng phẳng nhất, rồi ngoắc tôi, chỉ vào 1 tảng khác gần bên cạnh.

“Cô ở đây đến ngày nào?”

“Ngày kia. Anh thì sao?”

“Vui thì ở thêm mấy ngày, chán thì chiều về thôi”

“Vậy… tình hình bây giờ là vui hay chán?”

“Cho đến trước khi gặp cô thì cũng hơi chán” – Hắn đáp, tay nhặt 1 hòn đá ném ra xa phía ngược dòng con suối.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.