Lão Goriot

CHƯƠNG 13



Mối quan hệ ấy không bao giờ bất lợi cả. Lão Goriot cảm thấy gần với con gái mình hơn một chút. Lão cảm nhận là được đón nhận tốt hơn nếu Eugène trở nên thân thiết với bà nam tước. Ngoài ra lão còn gửi gắm cho chàng một trong những tâm sự đau khổ của lão. Đến hàng ngàn lần mỗi ngày, lão lại mong ước hạnh phúc sẽ đến với bà Nucingen, người đã không còn những cảm xức ngọt ngào của tình yêu. Chắn chắn, đối với lão thì Eugène là một trong số những chàng trai trẻ tốt bụng nhất mà lão đã từng gặp, và lão có vẻ như cảm nhận trước được rằng chàng sẽ mang đến cho cô con gái tất cả những niềm vui sướng mà nó đã bị tước đoạt. Vậy là lão dành cho cậu hàng xóm một tình thân ái ngày càng lớn mà thiếu nó thì chắc chắn sẽ không biết kết cục của câu chuyện này như thế nào.

Buổi sáng hôm sau, vào bữa trưa, lão Goriot trìu mến nhìn Eugène rồi lão ngồi lại gần nói với chàng vài câu và sự thay đổi tâm lý khác thường của lão giống như một chiếc mặt nạ bằng thạch cao đã khiến cho khách trọ ngạc nhiên. Vautrin gặp lại chàng sinh viên lần đầu tiên kể từ sau cuộc bàn luận của họ và có vẻ muốn đọc cả tâm hồn chàng.

Ngay đêm hôm ấy Eugène ngẫm lại những dự tính của con người này, chàng đã định ra con đường thênh thang với món tiền hồi môn. Và lúc này chàng vẫn còn ý nghĩ đó và bắt buộc chàng nhìn Victorine như người đàn ông đứng đắn nhất nhìn ngắm một người thừa kế giàu có. Tình cờ, ánh mắt họ gặp nhau. Cô gái nghèo khổ đã kịp nhìn thấy vẻ quyến rũ trong phong cách mới của chàng. Cái liếc mắt mà họ trao cho nhau có đủ ý nghĩa. Một giọng nói vang lên trong chàng: “Tám trăm nghìn phơ-răng?” Nhưng bất chợt chàng bị rơi trở lại vào miền ký ức của ngày hôm trước, và nghĩ rằng niềm đam mê cần thiết dành cho bà Nucingen đã là liều thuốc giải độc cho những ý nghĩ xấu không có chủ ý của chàng.

– Hôm qua, tôi được nghe bản nhạc Chàng thợ cạo Séville của Rossini. Tôi chưa bao giờ nghe thấy loại nhạc nào tuyệt vời đến thế, chàng nói. Lạy chúa. Người ta thật diễm phúc khi có được một lô trong nhà hát đó.

Lão Goriot bắt được câu nói ấy khi âm vang của nó chưa dứt như thể một chú chó nắm bắt được cử động của chủ nó. – Cậu giống như những chú gà trống trong xóm nhà, bà Vauquer nói, cậu cũng như những người đàn ông khác, làm bất cứ việc gì mình thích.

– Cậu đã về bằng cái gì? Vautrin hỏi.

– Đi bộ, Eugène trả lời. – Tôi, kẻ dụ dỗ nói tiếp, tôi không thích niềm vui nửa chừng; tôi muốn tới đó trong chiếc xe của tôi trong lô của tôi và trở về thật tiện lợi. Hoặc là tất cả hoặc không gì cả. Đó là phương châm của tôi.

– Ai mà lại tốt số vậy, bà Vauquer tiếp lời.

– Có thể lão sẽ tới thăm bà Nucingen, Eugène nói nhỏ với Goriot. Chắc chắn cô ấy sẽ đón chào lão với vòng tay rộng mở; cô ấy muốn biết về lão từ hàng nghìn chi tiết nhỏ mà tôi không có. Tôi đã biết được rằng cô ấy sẽ làm tất cả với mọi người để được tiếp đón ở nhà chị họ tôi, bà tử tước Beauséant. Đừng quên nói với cô ấy rằng tôi yêu cô ấy quá để không thể không nghĩ tới việc mang đến cho cô ấy sự thoả mãn đó.

Rastignac đi nhanh tới trường Luật, bởi chàng không muốn ở lại lâu trong căn nhà tồi tàn này.

Chàng lượn lờ hầu như suốt cả ngày, bị giày vò bởi căn bệnh tương tư mà những chàng trai trẻ thường mắc phải, vì những hy vọng quá mãnh liệt. Những lý lẽ của Vautrin làm chàng nghĩ tới cuộc sống xã hội, vào đúng lúc đó chàng đã gặp anh bạn Bianchon trong vườn Lucxembourg.

– Cậu có cái vẻ trầm trọng này do đâu thế? Cậu sinh viên y khoa nói với chàng cùng với cái bắt tay rồi cả hai đi dạo trong vườn trường.

– Mình đau khổ bởi những ý nghĩ xấu xa.

– Thế chúng đã được khắc phục bằng cách nào, những ý tưởng ấy? Sẽ qua hết thôi.

– Thế nào cơ?

– Hãy chịu thua nó.

– Cậu không hiểu vấn đề mà cười được ư? Cậu đã đọc Rousseau chưa?

– Rồi.

– Cậu có nhớ đoạn mà ông ấy hỏi bạn đọc cái mà ông ấy sẽ làm trong trường hợp ông có thể trở nên giàu có bằng cách giết một quan chức già ở Trung Quốc chỉ bằng ý chí của mình mà bản thân không rời khỏi Paris?

– Ừ, có.

– Thế!

– Tôi thì đã làm đi đời tên quan thứ ba mươi ba đây.

– Đừng bỡn cợt. Đi thôi, nếu chứng minh được rằng sự việc là có thể và cậu còn nhớ chút gì đó đến tôi thì cậu sẽ làm gì?

– Viên quan chức đã khá già phải không? Nhưng, ồ? trẻ hay già, ốm yếu hay khỏe mạnh, tôi cũng… Quỉ thật! Ồ, không.

– Cậu là một chàng trai tử tế, Bianchon ạ. Nhưng nếu cậu yêu một phụ nữ đặt tâm hồn mình song song với cô ấy vì cô ấy có tiền, rất nhiều tiền, với trang phục của cô ấy, với xe ngựa của cô ấy và cuối cùng là chiều theo với tất cả những sở thích của cô ấy thì sao?

– Nhưng cậu đã đề cập đến lý do đó thì có nghĩa là cậu muốn tớ trở nên là người có lý trí.

– Ừ, Bianchon, tôi thật ngớ ngẩn, hãy giúp tôi. Tôi có hai đứa em gái, họ là những thiên thần của sắc đẹp và của sự trong sáng, tôi muốn họ được hạnh phúc. Lấy đâu ra hai trăm ngàn phơ-răng dành làm của hồi môn cho họ trong vòng năm năm nữa đây? Cậu thấy đấy, đó chính là những tình huống trong cuộc sống làm ta bắt buộc phải đánh một ván bạc lớn chứ không thể để mòn mỏi niềm hạnh phúc trong việc phải tích cóp từng xu.

– Nhưng cậu đặt câu hỏi dành cho mọi người lúc mới bước vào đời, và cậu muốn chấm dứt một cách tàn nhẫn tình trạng bế tắc này bằng thanh kiếm. Vậy thì để giải quyết vấn đề, bạn yêu quý, cần phải là Alecxandre([6]), nếu không sẽ dẫn tới địa ngục đấy. Tôi, tôi vui vẻ vì sự tồn tại khiêm nhường của mình mà tôi đã tạo ra nơi tỉnh lẻ, ở đó tôi dễ dàng nối nghiệp cha tôi. Những xúc cảm của con người được thoả mãn trong đường tròn nhỏ thì cũng đầy như trong một vòng tròn rộng lớn. Napoléon không ăn tối hai lần và không thể có nhiều người tình hơn một sinh viên y khoa khi chàng ở nội trú trong tu viện Capucins. Hạnh phúc của chúng ta, bạn yêu mến của tôi, luôn giới hạn ở giữa gan bàn chân và gáy của chúng ta và nó trị giá hàng triệu phơ-răng mỗi năm hay một trăm đồng tiền vàng, thì ta vẫn chỉ là ta thôi. Tóm lại, mình sẽ để cho viên quan Trung Hoa ấy sống.

[[6]: Vua xứ Bắc Hy Lạp đào khoảng thế kỷ IX B.C, nhân vật gắn liền với một truyền thông về lòng dũng cảm tài ba.]

– Cảm ơn, cậu đã giúp tôi hiểu rõ cái đúng, Bianchon ạ. Chúng ta sẽ vẫn luôn là những người bạn.

– Thôi nào, chàng sinh viên y khoa tiếp lời, bằng kiến thức rút ra từ giờ học của giáo sư Cuvier ở Bách Thảo, tôi vừa nhận ra Michonneau và Poiret trò chuyện hớn hở trên một chiếc ghế dài với gã nào đó mà tôi đã gặp trong đợt nhốn nháo năm ngoái ở phía phòng nghị sĩ, và gã khiến tôi cảm thấy như là một tên mật thám cải trang thành người quý tộc chính trực sống bằng đồng lương mình kiếm ra ấy. Hãy quan tâm đến cái cặp đó: tôi sẽ nói với bạn lý do sau. Lạy Chúa, mình phải điểm danh lúc bốn giờ.

Khi Eugène trở về khu nhà trọ, chàng thấy lão Goriot đang đợi mình.

– Cầm lấy, lão nói, đây là lá thư của con bé. Này, phong thư lịch sự quá.

Eugène bóc niêm và đọc lá thư.

“Thưa ngài, cha tôi đã cho tôi hay ngài thích nghe nhạc Ý. Tôi thật hạnh phúc nếu ngài vui lòng nhận một chỗ trong phòng xem của tôi. Chúng tôi sẽ có Fodor và Pellegrini vào thứ bảy, tôi tin là ngài sẽ không từ chối tôi. Ông Nucingen và tôi mời ngài đến dùng bữa tôi thân mật với chúng tôi. Nếu ngài ưng thuận, ngài sẽ mang đến niềm vui lớn lao để giúp ông ấy vừa làm tròn trách nhiệm của người chồng vừa không phải đưa tôi đi. Đừng trả lời tôi, hãy đến, và cho tôi gửi lời thăm hỏi.”

D. De. N.

– Cho tôi xem nào, lão nói với Eugène khi anh đã đọc xong lá thư. Cậu sẽ đi phải không? Lão nói thêm sau khi đã ngửi ngửi tờ giấy. Chà nó thơm quá! Những ngón tay của con bé đã sờ vào đây mà.

– Một người đàn bà dù thế nào cũng không lập tức bám lấy người đàn ông, chàng sinh viên tự nhủ. Cô ta muốn dùng mình để lôi kéo Marsay đây. Chỉ có sự tức giận mới khiến cô ta có những hành động ấy.

– Này, lão Goriot nói, cậu đang nghĩ tới điều gì thế?

Eugène không nhận ra sự mê đắm viển vông mà một vài phụ nữ mắc phải vào cái thời kỳ ấy, và không biết rằng, để mở được cánh cửa trong vùng ngoại ô Saint – Germain, bà chủ nhà băng có thể sẽ dám làm tất cả. Lúc ấy, quan niệm đương thời bắt đầu coi trọng những người phụ nữ hơn, một vài quý bà trong lâu đài Petit-Château đã nói như vậy, trong đó có bà Beauséant, bạn gái của bà là nữ công tước Langeais và nữ công tước Maufrigneuse giữ vị trí thứ nhất. Chỉ có Rastignac là không biết những người phụ nữ ở Chaussée- d’Antin khát khao mãnh liệt đến như thế nào được vào vòng xoáy đó nơi mà vẻ đẹp giới tính của họ luôn được toả sáng. Nhưng sự nghi ngờ đã giúp ích cho chàng, nó mang đến cho chàng vẻ lạnh lùng và khả năng lãnh đạm để đặt ra những điều kiện thay vì phải chấp nhận chúng.

– Phải, tôi sẽ đi, chàng trả lời.

Thế là vì tò mò chàng tới nhà bà Nucingen trong trường hợp mà người phụ nữ này khinh miệt chàng thì có thể là lòng say mê sẽ đưa chàng tới đó. Tuy nhiên không kiên nhẫn được nữa nên chàng chẳng cần đợi đến ngày hôm sau, cũng chẳng đếm xỉa gì đến giờ khởi hành. Với một người trẻ tuổi, có thể trong mánh khoé đầu tiên của chàng vẫn tồn tại sự quyến rũ mà chàng gặp trong mối tình đầu. Sự thành công chắc chắn mang đến hàng ngàn thuận lợi mà người đàn ông không bao giờ thú nhận nhưng đó lại là sự lôi cuốn của một vài phụ nữ. Lòng mong mỏi sẽ tạo ra nhiều thuận lợi và ít khó khăn hơn. Tất cả mọi đam mê của đàn ông chắc chắn được thúc đẩy và duy trì trong một hoặc hai lý do ấy, mà hai lý do này đã phân chia sự hoàng kim của tình yêu. Sự phân chia này là một câu hỏi lớn về những xúc cảm đang chế ngự trong xã hội mà người ta thường đặt ra. Nếu những giai điệu bỗng nhiên cần một nốt trầm để gây ấn tượng thì có lẽ mọi người sẽ rất căng thẳng hoặc nổi cáu nếu nốt trầm ấy kéo dài quá lâu, sự chịu đựng là quá khắc nghiệt. Nói theo cách khác, bài ca buồn thì cũng uỷ mị như là bài thơ buồn và gợi nỗi ưu tư.

Trong khi sửa sang trang phục, Eugène nhấm nháp tất cả những hạnh phúc nhỏ bé ấy, hạnh phúc mà những người trẻ tuổi không dám cả gan nói ra vì sợ sẽ làm mọi người cười chế giễu họ, nhưng lại kích thích cho tình yêu trong sáng. Chàng sửa sang mái tóc của mình mà nghĩ rằng ánh mắt của một phụ nữ xinh đẹp sẽ chảy dưới những lọn tóc đen ấy. Chàng tự cho phép mình làm những động tác của trẻ thơ giống như điệu bộ mà một thiếu nữ thường làm khi mặc trang phục trong buổi khiêu vũ. Chàng ngắm thân hình mảnh dẻ của mình đầy mãn ý và vừa vuốt phẳng lại bộ quần áo, chàng tự nhủ, chắc chắn có người cảm thấy bi quan vì nhìn thấy nó! Rồi chàng đi xuống, lúc ấy những người khách quen thuộc trong khu nhà trọ đã ngồi vào bàn ăn và chàng nhận một cách vui vẻ tiếng vỗ tay ngớ ngẩn dành cho phong cách lịch lãm của mình.

Đó là thói quen đặc biệt ở những khu nhà trọ tư sản và cũng vì họ quá ngạc nhiên về bộ trang phục của chàng. Không một ai mặc một bồ đồ mới mà lại có ai đó không nói lời nhận xét.

– Chậc, chậc…Bianchon ra hiệu bằng cách tặc lưỡi như để khuyến khích một chú ngựa.

– Như một công tước, công khanh ấy, bà Vauquer nói.

– Ngài đi chinh phục đấy ư? Cô Michonneau thăm dò.

– Cúc cu cúc cu! Chàng hoạ sĩ kêu lên.

– Gửi những lời thăm hỏi của tôi tới phu nhân của ngài, cậu nhân viên ở Bảo tàng nói.

– Ngài có một phu nhân rồi ư? Poiret hỏi.

– Một phu nhân có nhiều ô, chịu được ngâm trong nước, bề mặt mịn màng và được vẽ những hình vuông đã lỗi thời, dễ giặt, dễ dùng, nửa bằng vải phin, nửa bằng bông, nửa bằng len, có thể chữa khỏi bệnh đau răng và một số các bệnh khác mà Viện hàn lâm hoàng gia đã công nhận. Mặt khác! Còn rất tuyệt cho trẻ nhỏ, còn tốt hơn nữa trong việc chống bệnh đau đầu, đầy hơi, và những bệnh khác về họng, mắt và tai. Vautrin kêu lên liến thoắng đầy hài hước với ngữ điệu của người thợ máy. Nhưng, sự tuyệt diệu này đáng giá bao nhiêu, ngài sẽ nói cho tôi chứ, thưa ngài? Hai xu hả? Không, không đáng kể. Đó là cái còn sót lại của những vật dụng được làm ở Grand Mongol mà tất cả các quân vương của châu Âu, cả ngài đại công tước Bade đều muốn thấy. Hãy đến ngay trước tôi đây, và qua một cái bàn nhỏ. Nào, nổi nhạc! Bum, là là, trinn là là, bum, bum. Anh chàng thổi kèn, cậu chơi sai rồi, gã nói tiếp bằng một giọng khàn, tôi sẽ chỉ cho cậu cách sử dụng các ngón tay.

– Chúa ơi, người đàn ông đó thật dễ mến, bà Vauquer nói với bà Couture, tôi sẽ không bao giờ cảm thấy buồn chán khi nói chuyện với ông ta.

Cuộc nói chuyện hài hước này đang diễn ra giữa những tiếng cười và những lời chế giễu, lúc đó Eugène bắt gặp cái nhìn lén lút của cô Taillefer, cô ta ghé vào tai bà Couture nói điều gì đó.

– Xe đến rồi! Sylvie nói.

– Vậy thì cậu ăn tối ở đâu? Bianchon hỏi.

– Ở nhà bà nam tước Nucingen.

– Con gái ông Goriot – chàng sinh viên đáp.

Nghe thấy tên này, mọi con mắt đổ dồn về phía người thợ làm mì có thâm niên và ông ta thì đang thích thú ngắm nhìn Eugène.

Rastignac đi tới khu phố Saint-Lazare, nơi đây những ngôi nhà tồi tàn có những cột nhà nhỏ và dãy hành lang chật hẹp tạo nên một bộ mặt xấu ở Paris, nhưng có một ngôi nhà của giám đốc nhà băng là còn giá trị vì bên trong có nhiều đồ vật đắt tiền, nhiều đồ vật giả cẩm thạch và bậc cầu thang được khảm bằng đá hoa. Chàng thấy bà Nucingen đang ở trong một phòng có treo nhiều bức hoạ được trang trí giống như những quán café. Nữ nam tước đang buồn . Những cố gắng của nàng che giấu đi nỗi buồn phiền lại càng khiến cho Eugène đặc biệt quan tâm hơn bao giờ hết. Chàng tin là sự hiện diện của mình sẽ mang hạnh phúc đến cho một người phụ nữ lúc này đang chìm trong nỗi tuyệt vọng. Nỗi thất vọng này xoáy sâu vào lòng tự ái trong chàng.

– Thưa bà nam tước, ít ra tôi cũng có một chút hy vọng nào từ phía bà chứ, chàng nói sau khi đã trêu chọc những lo lắng băn khoăn của nàng; nhưng nếu như bà thấy bất ổn, tôi luôn tin tưởng, bà sẽ nói với tôi điều đó một cách thẳng thắn.

– Ngài hãy ở lại, bà nam tước nói, nếu ngài đi rồi thì tôi thật cô đơn. Ông Nucingen thì ăn tối trong thành phố, và tôi không muốn ở một mình, tôi cần được nghỉ ngơi.

– Nhưng bà bị làm sao vậy?

– Ông sẽ là người cuối cùng tôi nói điều đó. Nữ nam tước kêu lên.

– Tôi muốn biết điều đó. Và như thế tôi đã can dự phần nào vào điều bí mật này.

– Có thể chứ! Nhưng không, bà nam tước lại tiếp tục, những cuộc cãi vã trong gia đình phải được chôn vùi trong sâu thẳm trái tim. Hôm kia tôi không nói với ngài điều đó sao? Tôi không hề được hạnh phúc. Dù có được đeo chuỗi ngọc giá trị nhất.

Khi một người phụ nữ nói với một người thanh niên rằng cô ta bất hạnh, nếu người thanh niên đó tâm lý hoặc nếu người đó có một nghìn năm trăm phơ-răng trong túi, chàng ta phải nghĩ tới điều Eugène đang tự nhủ trong lòng và trở nên tự phụ.

– Bà còn có thể muốn gì nữa đây? Bà vừa đẹp, trẻ trung, được yêu thương và giàu có.

– Chúng ta đừng nói về tôi nữa, nàng nói trong khi lắc đầu. Chúng ta sẽ ăn cơm cùng nhau, chúng ta sẽ đi nghe ban nhạc hay nhất. Nó có hợp với sở thích của ngài không? Nữ nam tước nói tiếp trong khi đứng dậy và chỉ chiếc váy được dệt bằng lông dê màu trắng của mình với những nét hoa văn Ba Tư cũ trông rất lịch lãm.

– Bà thật là hấp dẫn – Eugène nói, tôi muốn bà hoàn toàn thuộc về tôi.

– Ngài có một tài sản đau buồn, bà ta nói trong khi cười cay đắng. Ở đây, chẳng có gì cho ngài thấy nỗi bất hạnh cả, tuy nhiên, dù với vẻ bề ngoài như thế này, tôi luôn luôn phải sống trong tâm trạng tuyệt vọng. Những nỗi phiền muộn nó làm tôi đến mất ăn mất ngủ và tôi sẽ trở nên xấu xí.

– Ồ! Điều đó thì không thể xảy ra, chàng sinh viên nói. Nhưng tôi tò mò muốn biết một tình yêu chân thành liệu có thể xoá đi những nỗi buồn này?

– Ồ! Nếu tôi tâm sự với ngài những điều đó ngài sẽ chạy trốn tôi, nàng nói. Ngài chỉ mới yêu tôi theo kiểu ga lăng lịch sự vốn thấy ở người đàn ông; nhưng nếu như ngài thực sự yêu thương tôi, tôi nghĩ ngài sẽ chìm trong nỗi tuyệt vọng khủng khiếp. Ngài thấy đấy tôi phải im lặng. Nàng nói tiếp, chúng ta nên vui lòng nói về vấn đề khác.

– Hãy đi xem những căn phòng của tôi.

– Không, chúng ta hãy ở lại đây, Eugène đáp và ngồi xuống chiếc ghế tràng kỷ trước đống lửa gần bà Nucingen, rồi chàng nắm tay bà nam tước một cách tự tin.

Bà nam tước để nguyên tay mình và nắm chặt lấy bàn tay của người thanh niên như đang truyền sang những cảm xúc mạnh mẽ dâng trào.

– Xin bà hãy nghe tôi – Rastignac nói với bà nam tước, nếu như quý bà có những điều phiền muộn, bà nên tâm sự với tôi. Tôi có thể chứng minh cho quý bà thấy rằng tôi yêu quý bà. Bà sẽ nói với tôi những nỗi buồn của bà để tôi có thể làm tan biến nó dù phải giết sáu người đàn ông hay là tôi sẽ phải ra đi mãi mãi.

– Vậy sao? Bà Nucingen kêu lên, trong khi đó một ý nghĩ thất vọng xuất hiện trong đầu, tôi sẽ để cho ngài thấy. Và, chỉ còn cách này thôi. Bà nam tước rung chuông.

Bà nam tước hỏi người gia nhân:

– Xe của ông nhà tôi vẫn dùng được đấy chứ?

– Vâng, thưa bà.

– Vậy hãy để tôi và ông đây sử dụng chiếc xe đó. Anh hãy chuẩn bị bữa tối lúc 7 giờ nhé. Thôi chúng ta đi nào, bà nam tước nói với Eugène khi chàng đang mơ được ngồi trong chiếc xe của ngài Nucingen bên cạnh người phụ nữ xinh đẹp này.

– Hãy đến Cung điện Hoàng Gia gần nhà hát kịch Pháp. – Bà Nucingen nói với người đánh xe.

Trên đường đi, bà Nucingen có vẻ bồn chồn lo lắng và từ chối trả lời hàng nghìn câu hỏi của Eugène và chàng không hiểu được thái độ câm lặng và ngớ ngẩn này. Rastignac tự nhủ, bà ấy chỉ tránh mình một lúc thôi.

Khi xe dừng lại, bà nam tước nhìn chàng sinh viên ra vẻ buộc chàng phải im lặng không dám thốt những lời nói điên rồ của mình, bởi vì chàng đang rất bực mình.

– Ngài yêu tôi chứ? Bà nam tước nói.

– Vâng, chàng trả lời trong khi cố che giấu nỗi lo lắng đang bám riết lấy chàng.

– Dù tôi có yêu cầu ngài điều gì đi chăng nữa, ngài cũng không nghĩ xấu về tôi chứ?

– Không đâu thưa bà.

– Ngài sẵn sàng nghe lời tôi chứ?

– Một cách mù quáng.

– Thỉnh thoảng ngài có đến sòng bạc chứ? Bà nam tước nói với giọng run run.

– Không bao giờ.

– Ồ! Thật là may mắn. Hạnh phúc sẽ mỉm cười với ngài. Đây là khoản tiền của tôi, một trăm phơ- răng, ngài hãy cầm lấy đi, nàng nói. Đó là tất cả những gì người phụ nữ hạnh phúc này có, hãy đi vào một sòng bạc, tôi cũng không biết những sòng bạc này nằm ở đâu, nhưng tôi biết có một nơi nằm ở phố Palais-Royal. Hãy thử một trăm phơ-răng này vào một trò chơi mà người ta thường gọi là quay xổ số. Ngài mất tất cả hoặc là sẽ mang lại cho tôi sáu nghìn phơ-răng. Khi ngài trở lại tôi sẽ nói cho ngài biết những nỗi buồn của tôi.

– Quỷ bắt tôi đi nếu như tôi hiểu được điều tôi sắp làm đây, nhưng tôi sẽ nghe theo lời quý bà, chàng nói với niềm vui vẻ bởi ý nghĩ: “Khi nàng làm tổn thương danh dự của mình, nàng sẽ không có gì phải từ chối mình nữa”.

Eugène cầm lấy khoản tiền, chạy đến khu phố Paris số chín sau khi đã được người bán quần áo chỉ đến sòng bạc gần nhất. Chàng bước vào trong, treo mũ lên, nhưng khi chàng bước vào và hỏi trò chơi quay xổ số ở đâu, những người khách quen của sòng bạc nhìn chàng một cách ngạc nhiên, người phục vụ phòng dẫn chàng đến trước một cái bàn dài. Eugène không ngần ngại hỏi cần phải đặt tiền đặt cọc ở đâu.

– Nếu ngài đặt một đồng louis cho một trong ba mươi sáu số này và nếu ngài trúng thì ngài sẽ có ba mươi sáu đồng louis, một người quản lý với mái tóc trắng nói với chàng.

Eugène vứt một trăm phơ-răng trên ô số tuổi hai mốt của mình. Một tiếng kêu ngạc nhiên bật ra mà chàng không hề để ý. Chàng đã thắng mà không biết điều đó.

– Ngài hãy lấy tiền của mình đi, người quản lý nói, người ta không thắng hai lần liên tiếp theo cùng một kiểu như vậy đâu.

Eugène cầm lấy cái cào và kéo tiền từ phía ông già về phía mình, chàng không hề biết chơi mà vẫn thắng ba nghìn sáu trăm phơ-răng. Mọi người đứng nhìn Eugène tiếp tục chơi với vẻ thèm muốn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.