Lão Goriot

CHƯƠNG 6



Trong khi chờ đợi tên hầu đi vào báo cho bà bá tước biết danh tước các vị khách đến thăm, Eugène bước lại gần một cái cửa sổ mở trong phòng đợi, bỗng nhiên Eugène nghe thấy giọng nữ bá tước.

– Này? Maxime, anh đi à, bà ta nói với giọng trách móc pha lẫn chút bực mình.

Bà bá tước không để ý đến chiếc xe ngựa trần hai chỗ ngồi. Rastignac quay lại và nhìn thấy bà bá tước khoác một chiếc áo choàng rất duyên dáng bằng vải catsơmia màu trắng, thắt nơ hồng, giống như những người phụ nữ Paris vẫn mặc vào buổi sáng vậy; người bà ta toả ra một hương thơm nồng nàn, chắc hẳn bà vừa mới tắm, một thân hình mềm mại, dịu dàng nhưng rất gợi cảm; đôi mắt bà ươn ướt. Con mắt của bọn thanh niên hiểu thấy tất cả: tâm trí của họ tập trung vào những nét toả sáng của người phụ nữ như là một cây xanh hấp thụ trong không khí những chất tinh khiết nhất cho mình. Bởi vậy, Eugène như đang thấm dần cảm giác mát mẻ dễ chịu toả ra từ đôi bàn tay của bà ta mà không cần chạm vào. Chàng nhìn thấy làn da hồng hào trên cổ, ngực mà đôi khi chiếc áo choàng lại để hở, lộ ra rất quyến rũ và chàng cắm mắt nhìn vào. Chiếc áo nịt cũng thật là vô ích với bộ ngực như đang cố tình căng tròn lên, cái cổ quyến rũ đến kỳ lạ, khêu gợi những ái tình ngọt ngào và đôi bàn chân xinh xắn trong đôi giày păng túp. Maxime nắm bàn tay bà để hôn, và khi ấy bà bá tước thoáng thấy Eugène.

– Ồ, ông là Rastignac, tôi rất sung sướng khi gặp ông, bà nói với một vẻ mà khiến cho người khác khi tiếp xúc luôn luôn phải tuân theo.

Maxime nhìn Eugène rồi nhìn sang bà bá tước với ngụ ý muốn bảo kẻ không mời kia hãy cút đi. “Ôi, bà thân mến, tôi mong rằng bà để cho tôi tống khứ cái thằng này đi?”. Câu đó biểu lộ rõ ràng dễ hiểu ánh mắt của người đàn ông xấc láo tự hào mà nữ bá tước Anastarie đã gọi tên là Maxime.

Đối với con người này, Rastignac cảm thấy căm ghét vô cùng. Trước tiên mái tóc màu nâu đẹp đẽ của Maxime báo cho chàng biết cái đầu mình thật đáng ghê sợ. Sau đó là Maxime có đôi ủng quá đỗi mịn màng sạch sẽ so với ủng của chàng bị dính một lớp bùn mỏng, mặc dù chàng đã rất cẩn thận trong lúc đi bộ. Cuối cùng, Maxime mặc một chiếc áo rơ-đăng-gót bó chặt một cách hoàn hảo cái thân hình của gã và làm cho gã giống như một người đàn bà xinh xắn trong khi đó thì Eugène mặc một bộ đồ màu đen mà những người lịch sự chỉ mặc vào buổi tối.

Chàng trai thông minh của xứ Charente cảm thấy cái vẻ trịch thượng qua cách ăn mặc của gã một công tử bột mảnh mai này, tô điểm cho ánh mắt trắng dã, cho nước da xanh xao, hắn như là một trong những kẻ có khả năng làm cho lũ trẻ mồ côi hư hỏng. Không đợi Eugène trả lời, bà Restaud vội đi nhanh vào phòng khách khiến cho những vạt áo choàng của bà bay phấp phới như một con bướm xinh đẹp đang bay vậy; và Maxime đuổi theo bà. Eugène điên tiết đi theo Maxime và bà bá tước.

Vậy là cả ba người đó chạm chán nhau ngang trước lò sưởi, ở giữa phòng khách rộng lớn. Chàng sinh viên biết rằng mình sẽ làm phiền gã Maxime bỉ ổi này; và chắc chắn sẽ làm cho bà Restaud không hài lòng, nhưng chàng muốn quấy rầy tên công tử bột này. Bỗng nhiên, chàng nhớ rằng mình đã gặp tên này trong buổi khiêu vũ tại nhà bà Beauséant, chàng đã đoán Maxime có quan hệ gì đối với bà Restaud, và với sự táo bạo của thanh niên hoặc là mắc phải những lời dại dột, hoặc là có được sự thành công to lớn, chàng tự nói: “Hắn là đối thủ của tôi, tôi muốn chiến thắng hắn”. Thật dại dột?

Chàng sẽ không biết được rằng gã bá tước Maxime de Trailles sẽ không để cho mắng chửi, như vậy gã sẽ đấu súng với chàng và giết một cách không thương tiếc. Eugène là một thợ săn rất tài, nhưng trên trường bắn chàng chưa hạ được 20 trong số 22 bia. Ngài bá tước trẻ ngồi vào chiếc ghế bành to lớn bên cạnh bếp lửa, cầm những chiếc kẹp nhỏ và cời bếp lò bằng một động tác thô bạo làm cho vẻ mặt đẹp đẽ của bà Anastasie bỗng nhiên buồn rầu. Người đàn bà trẻ trung quay về phía Eugène, và nhìn chàng một cách lạnh lùng như muốn nói lên rằng: “Tại sao ông không đi đi?” Và nếu là một người thông minh thì phải hiểu là cần rút lui ngay lập tức.

Eugène lấy vẻ hết sức nhã nhặn nói:

– Thưa bà, tôi nóng lòng muốn gặp bà để…

Chàng ngừng lại nửa chừng. Cửa đã mở. Người ngồi trên chiếc xe khi nãy bỗng nhiên xuất hiện, không chào hỏi bà bá tước, nhìn Eugène một cách lo lắng, và vừa đưa tay đón Maxime vừa nói: “Xin chào” với cách nói rất thân thiện làm cho Eugène hơi ngạc nhiên. Những con người trẻ trung trong tỉnh lẻ không biết được cuộc sống tay ba êm dịu biết chừng nào.

– Đây là bá tước Restaud, – bà bá tước vừa nói với chàng sinh viên vừa chỉ cho chàng ông chồng của bà.

Eugène cúi người xuống chào.

– Anh ạ, bà tiếp tục nói và giới thiệu Eugène cho bá tước Restaud, ngài đây là ông de Rastignac, bà con với bà tử tước Beauséant có họ với gia đình Marcillac, mà em rất vinh dự được gặp gỡ trong buổi khiêu vũ gần đây ở nhà nữ tử tước.

Bà con với bà tử tước Beauséant, có họ với gia đình Marcillact! Những từ này được nữ bá tước đọc từng từ mà âm điệu của nó chứng tỏ lòng kiêu hãnh của một bà chủ nhà chỉ tiếp đón những con người danh giá. Những từ này đã khiến ngài bá tước bỏ bộ mặt lạnh lùng rồi trịnh trọng chào chàng sinh viên.

– Rất hân hạnh được làm quen với cậu,- lão nói vậy. Và gã bá tước Maxime de Trailles như tỏ ra lo lắng, dè dặt nhìn về phía Eugène và bỗng nhiên hết cái vẻ hỗn láo. Cú sốc này, có thể do sự tác động mạnh của một cái tên, đã mở ra 30 ô trong bộ não của con người miền nam này, và trả lại cho chàng cái tài trí mà chàng đã sẵn có. Một tia sáng làm cho chàng thấy rõ hơn tầng lớp thượng lưu trong xã hội ở Paris vốn còn tăm tối mù mịt đối với chàng.

– Tôi nghĩ gia đình Marcillac không còn ai?

Ngài bá tước Restaud nói với Eugène.

– Vâng, thưa ngài, chàng trả lời. – Ông bác của tôi, kỵ sĩ Rastignac, đã lấy cô con gái được hưởng một gia tài lớn của gia đình nhà Marcillac. Ông ấy chỉ có một người con gái, làm vợ thống soái Clarimbault, ông bên ngoại của bà Beauséant. Chúng tôi thuộc thế hệ sau, nghèo hơn dòng họ của bác tôi rất nhiều, trước đây ông là phó đô đốc, đã phục vụ nhà vua nữa.

– Thưa ngài, bác của ngài đã chỉ huy đội quân Trả Thù trước năm 1789 chứ?

– Đúng thế.

– Vậy thì, ông ấy biết ông nội tôi, chỉ huy đội quân Warwick.

Maxime vừa vươn vai nhẹ nhàng vừa nhìn bà Restaud, và như là muốn nói với bà: “Nếu cậu ta bắt đầu nói chuyện thân mật với lão ta, thì chúng ta bị thua”. Anastasie đã hiểu cái nhìn của ngài Trailles. Với sức mạnh đáng phục vốn có ở những người phụ nữ, bà vừa mỉm cười vừa nói: “Này, Maxime, tôi có điều cần hỏi anh. Vậy thưa các ngài, chúng tôi sẽ để cho các ngài đi lại cùng nhau theo đội quân Warwick và theo đội quân Trả thù.”

Bà đứng dậy và ra hiệu cho Maxime đi cùng bà ra khỏi phòng khách. Cặp chúa trời và dân thường này, chẳng có từ ngữ tiếng Đức xinh xắn nào tương đương từ trong tiếng Pháp, để nói như vậy. Ngài bá tước ngừng cuộc nói chuyện của mình với Eugène.

– Anastasie này thôi đi, hãy ở lại, nào em yêu, ông ta thốt lên rất hài hước, em biết rõ là…

– Em quay lại, em sẽ quay lại, nàng vừa nói vừa ngắt lời ông ta, em chỉ cần một lát để nói với Maxime cái điều mà em muốn ủy thác cho anh ấy thôi.

Nàng nhanh chóng quay lại. Như mọi người phụ nữ, cố gắng để ý thái độ của chồng mình để có thể có cách cư xử riêng của mình, biết mức độ để không làm mất lòng tin cao quý, vì vậy họ không bao giờ làm cho các ông chồng của mình phải suy tư trong mọi khó khăn nhỏ nhất của cuộc đời, sau sự chuyển giọng nói của ngài bá tước, thì nữ bá tước đã biết rằng tốt nhất là ở lại trong phòng khách. Mọi việc không ổn có lẽ tại Eugène vì chàng nhận thấy ánh mắt đầy oán hờn mà nữ bá tước nhìn chàng. Maxime nói:

– Thôi mọi người đang bận, tôi không muốn làm phiền nữa. Xin chào.

– Nào, hãy ở lại, Maxime! Ngài bá tước kêu lên.

– Gặp nhau bữa tối nhé? Bà bá tước nói, để lại một mình Eugène và ngài bá tước, đi theo Maxime vào phòng khách đầu tiên mà họ cùng nhau ở lại rất lâu để tin rằng ông Restaud đuổi Eugène.

Rastignac nghe thấy hết người này đến người khác cười, nói chuyện và rồi im lặng, nhưng cậu sinh viên ranh mãnh đã vận dụng kỹ xảo cùng với ông Restaud, nịnh hót ông ta hay tâng bốc ông ta trong lúc tranh cãi, cốt để gặp lại bà bá tước và để biết mối quan hệ của bà ta với lão Goriot là gì. Người đàn bà đó, chắc chắn là người yêu của Maxime; người phụ nữ này đã dối trá được chồng và còn quan hệ lén lút với ông già làm mì, chuyện này quả là một điều bí mật. Chàng muốn khám phá tận đáy sâu của bí mật này, vì thế thì mới hy vọng có thể thống trị người đàn bà này như một ông hoàng.

– Anastasie, bá tước lại gọi vợ mình.

– Nào, Maxime đáng thương của em, – cô ta nói với anh chàng trẻ trung, cần phải chịu nhẫn nhục. Vào tối nay. . .

– Tôi mong rằng em sẽ tống cổ thằng nhóc con đáng thương ấy đi. Đôi mắt của nó sáng lên như lửa mỗi khi chiếc áo choàng của em hé mở, hắn nói vào tai nữ bá tước Restaud. Nó sẽ tỏ tình với em, tôi cuộc với em như thế, và em sẽ ép buộc tôi giết nó đấy.

– Maxime, ông điên rồi? Nàng nói. Những cậu sinh viên khốn khổ này, ngược lại, không phải là những người đỡ đạn tuyệt vời ư? Chắc chắn là tôi sẽ làm cho hắn và Restaud ghét nhau.

Maxime phá lên cười và đi khỏi, bà bá tước theo sau, đứng ở trước cửa sổ để trông thấy gã lên xe. Bà chỉ trở lại khi chiếc xe khuất dạng và cửa chính đóng lại.

– Nào, bà nói đi, – bá tước hỏi bà khi bà đi vào, – bà thân mến, khu đất mà ngài đây ở gần vùng Verteuil thuộc xứ Charente. Ông bác của ngài và ông nội tôi quen biết nhau.

– Rất là hãnh diện được ở nơi danh giá như vậy, nữ bá tước vui vẻ nói.

– Hơn là bà nghĩ đấy, Eugène nhẹ nhàng nói.

– Như vậy là như thế nào? Bà vội nói.

– Chả là, – cậu sinh viên lại nói, – tôi vừa nhìn thấy một “quý ông”  vừa từ trong nhà bà đi ra mà ông ta lại ở cùng trong khu nhà trọ với tôi đấy, lão Goriot.

Nghe cái tên được tô điểm thêm từ “lão” này, bá tước đang cơi lò vụt ném chiếc kẹp than vào đống lửa, như thể là nó đã làm bỏng bàn tay của ông, rồi ông ta đứng dậy.

– Thưa ngài, đáng lẽ ngài phải gọi là cụ Goriot? – Ông ta thốt lên.

Mới đầu bà bá tước xanh xao khi trông thấy sự thiếu kiên nhẫn của chồng bà, sau rồi đỏ bừng mặt, và tất nhiên là ngượng ngùng, bà trả lời bằng một giọng cố tỏ vẻ tự nhiên, và với nét mặt cố tình giả tạo: “Không thể hiểu được con người mà chúng tôi yêu quý nhất …” Nàng ngừng lại, ngắm nghía cây đàn piano, như thể làm nó trỗi dậy lại một vài sở thích riêng ở trong bà, và nói: – Thưa ngài, ngài thích nhạc lắm phải không?

– Rất thích, Eugène đỏ mặt và đần người ra sau một suy nghĩ mơ hồ là mình đã phạm phải một sai lầm nặng nề rồi.

– Ngài hát chứ? Nàng vừa nói, vừa tiến lại chỗ cây đàn piano của nàng, nàng chạm rất nhanh vào tất cả các phím đàn và gây ra tiếng kêu từ nút đô thứ đến nút pha trưởng. Rraah!

– Không, thưa phu nhân.

Bá tước Restaud đi lại trong phòng.

– Thật tiếc, ông thiếu phong cách diễn đạt. – Ca – a – ro, ca – a – ro, ca – a – a – a – ro, non dubita – re, bà bá tước hát vậy.

Khi nhắc tới tên cụ Goriot tức là Eugène đã gõ đôi đũa thần, nhưng hiệu quả lại trái với mong muốn. Chàng thấy mình đang ở trong một tình trạng của một người được đặc ân được vào xem một gian phòng triển lãm nhưng vô ý chạm phải một cái tủ đựng các bức tượng điêu khắc, làm rụng mấy cái đầu gắn không kỹ. Chàng chỉ còn cách độn thổ cho đỡ ngại. Vẻ mặt nữ bá tước lạnh khô và đôi mắt thẫn thờ lảng tránh cái nhìn của chàng sinh viên.

– Thưa bà, cậu ta nói, – chắc bà cần nói chuyện cùng ông Restaud, xin bà nhận tấm lòng tôn kính của tôi, và cho phép tôi…

– Vâng những lần ông đến sau, chắc chắn sẽ làm cho chúng tôi có được niềm hân hoan vui sướng nhất.

Eugène chào vợ chồng bá tước và đi ra. Ông De Restaud theo tiễn chàng đến tận phòng đợi mặc dù Eugène khẩn khoản xin miễn.

– Bất cứ khi nào ông này tới đây, ông ta nói với người gia nhân – thì nói là cả tôi và phu nhân đều đi vắng nhé.

Vừa bước chân tới bậc thềm thì Eugène mới biết trời đang mưa.

– Mình thật vô duyên, thật vụng về, chàng tự nhủ, mà còn làm hỏng cả bộ quần áo và cái mũ. Mình chắc chỉ xứng đáng làm một quan tòa nghiêm khắc chúi mũi vào những quyển sách luật mà thôi. Mình có thể đi vào thế giới thượng lưu hay không? Biết bao thứ phải có, dây chuyền vàng, ủng bóng lộn, xe ngựa, cả những chiếc mũ nữa, buổi sáng đi găng tay trắng giá những sáu quan còn buổi tối nhất thiết phải là găng tay màu vàng. Chà? Lão Goriot thật là kỳ quặc.

Khi Eugène bước tới lề đường thì gặp một chiếc xe ngựa chắc hẳn vừa chở xong một chuyến, và người đánh xe cũng không mong gì hơn là xoáy của chủ vài cuốc xe lậu. Người đánh xe nhận thấy Eugène đóng lễ phục gilê trắng, đôi ủng đánh bóng và găng tay màu vàng nhưng không có ô bèn ra hiệu mời đi xe. Eugène đang bị ảnh hưởng của cơn điên cuồng âm thầm chi phối, và nó đẩy mãi chàng xuống cái vực thẳm mà chàng đang bước tới, những tưởng là ở đó hy vọng có một lối thoát may mắn. Eugène chấp nhận giá 20 xu và nhảy lên xe, chàng nhận thấy sàn xe có vài cánh hoa cam và mấy sợi dây kim tuyến.

– Thưa ngài, ngài đi đâu? Người đánh xe hỏi, tay không còn đeo găng trắng nữa.

– Đã vậy thì, Eugène tự nhủ, – chính vì mình đã thua ư, ít ra điều đó phải mang lại cho mình điều gì chứ? Ông hãy chạy đến dinh thự Beauséant, chàng cao giọng nói.

– Dinh thự nào? Người đánh xe hỏi.

Câu hỏi tuyệt vời làm cho Eugène ngạc nhiên.

Chàng trai lịch sự này không biết rằng có hai dinh thự Beauséant.

– Ngài tử tước Beauséant, phố…

– De Grenelle, người đánh xe vừa nói vừa lắc đầu và ngắt lời chàng ta. – Ngài thấy không, còn có dinh thự của bá tước và của hầu tước Beauséant nữa, phố Saint Dominique, ông ta vừa nói vừa lôi cái ghế đỡ chân ra.

– Tôi đã biết rõ nó, Eugène trả lời bằng nét mặt tỉnh khô. Té ra hôm nay mọi người đều chế nhạo mình. Chàng vừa nghĩ vừa ném chiếc mũ của mình lên đống gối phía trước. Thật là một buổi trốn học đi chơi tốn kém quá nhiều. Nhưng ít ra gọi là mình đi thăm cô em họ theo cách quý phái ra trò. Lão Goriot ít nhất cũng đã làm mình thiệt mất 10 phơ- răng, lão già quái ác. Mình xin hứa, sẽ kể việc phiêu lưu của mình cho bà Beauséant, có thể mình sẽ làm cho bà ta buồn cười. Tất nhiên là bà ta biết bí mật của mối tình duyên ác độc giữa lão chuột già không đuôi này và người phụ nữ kia. Tốt hơn hết là làm cho cô em họ tôi được vui lòng và cho tôi biết về người đàn bà kia, người đã gây cho tôi cảm giác là phải trả giá rất đắt. Nếu cái tên của bà tử tước đẹp đẽ danh giá, vậy thì con người của bà phải cao sang biết chừng nào? Chúng ta phải trao đổi với nhau. Khi chúng ta tìm cách giải quyết cái gì đó trên bầu trời, thì cần phải nhớ đến Chúa trời?

Những lời nói ấy là một công thức ngắn gọn của một nghìn lẻ một ý tưởng trong đầu chàng lúc này. Chàng lấy lại chút ít bình tĩnh và tự tin khi nhìn ngoài trời mưa. Chàng tự nhủ là mình có nên phung phí hết hai tờ một trăm quý giá còn lại hay không, thật là may mắn nếu nó được chi tiêu vào việc bảo quản quần áo, đôi ủng, và chiếc mũ.

Chàng không khỏi phì cười khi người đánh xe ngựa kêu: – Mở cửa, xin làm ơn hãy mở cửa. Người gác cổng kéo cánh cửa tòa nhà kêu cọt kẹt, và Rastignac rất thoải mái khi nhìn thấy chiếc xe của mình đi qua cổng lớn, rẽ vào trong sân, và dừng lại dưới mái che bậc thềm. Người đánh xe mặc chiếc áo choàng rộng màu lơ che kín khuôn mặt đỏ ửng rượu đặt cái ghế để chân xuống. Khi xuống xe, Eugène đã nghe thấy tiếng cười nắc nẻ phát ra dưới hàng cột quanh nhà. Ba bốn người hầu đã nói đùa về chiếc xe tầm thường này. Tiếng cười của họ làm cho cậu sinh viên hiểu rằng cậu đừng mơ mà so sánh chiếc xe này với một trong chiếc xe lịch sự nhất của thành phố Paris, được thắng hai con ngựa khỏe mạnh có những bông hồng ở tai, đang cắn hàm thiếc của mình, và khi người đánh xe trang điểm, thắt ca vát ghì dây cương như là chúng đã muốn phi chạy. Những cỗ xe như vậy chàng đã gặp trong nhà nữ bá tước Reustaud và bây giờ trong sân nhà cô em họ, tử tước phu nhân Beauséant cũng có một cỗ xe hào hoa đang đỗ, cỗ xe trị giá tới ba vạn phơ-răng.

– Ai đang ở trong đấy nhỉ! Eugène tự hỏi và muộn màng hiểu ra rằng ở Paris này rất ít phụ nữ không bận tiếp khách đồng thời cũng hiểu được rằng cái giá của việc chinh phục những nữ hoàng này thật là đắt đỏ. Quái lạ! Có lẽ cô em họ mình cũng có một gã Maxime chăng.

Với tâm trạng hụt hẫng chàng bước lên thềm.

Cánh cửa kính được mở ra và chàng trông thấy bọn gia nhân nghiêm trang như những con lừa đang được chải lông. Trong buổi lễ chàng được tham dự lần trước được tổ chức ở tầng trệt của dinh thự Beauséant. Vì trong khoảng thời gian nhận được lời mời và cuộc khiêu vũ chàng không tới thăm cô em họ được nên chàng chưa có dịp chiêm ngưỡng những nét huyền diệu và thanh lịch của ngôi nhà mà nó phản ánh linh hồn và phong thái của những người đàn bà quí tộc. Chàng thầm so sánh nơi này với phòng khách của nữ bá tước Restaud và nhận thấy những điều thú vị. Chỉ có thể đến gặp nữ tử tước vào lúc 4 giờ 30 phút, nếu đến sớm dù là 5 phút cũng không được tiếp. Những lễ nghi của Paris thì Eugène chẳng biết một chút gì.

Chàng đi theo một chiếc cầu thang lớn trang trí đầy hoa, có tay vịn bóng loáng, nền trải thảm đỏ dẫn tới phòng của phu nhân Beauséant, một người mà chàng không biết về cái tiểu sử mà mọi người luôn quan tâm, nhưng có lẽ nó cũng sẽ lắng dần xuống như bất cứ những câu chuyện không bình thường khác trong xã hội thượng lưu Paris.

Từ ba năm nay, bà tử tước có quan hệ tình cảm với một trong những quý ông nổi tiếng và giàu có người Bồ Đào Nha, hầu tước Ajuda Pinto. Đó là một trong những mối tình trong trắng đầy sự quyến rũ của những con người gắn bó sâu sắc như vậy và họ không bao giờ chấp nhận người thứ ba.

Cho nên, dù muốn hay không, đích thân ngài tử tước công khai và chấp nhận cuộc tình giữa chúa trời và thần dân này. Vào những ngày đầu của mối tình này, mọi người đến thăm bà tử tước vào lúc hai giờ ắt sẽ gặp ngài hầu tước Ajuda Pinto. Bà Beauséant, nếu không đón tiếp thì điều đó vô cùng bất lịch sự, nên bà bắt buộc phải tiếp đón nhưng với thái độ lạnh nhạt và chăm chú ngắm nhìn đường ven nổi trên cánh tay mình. Bà ta đi xem hề hoặc là đi đến nhà hát kịch Opéra cùng với ông Beauséant và ông Ajuda Pinto: nhưng vì là người hãnh diện nên ông Beauséant luôn bỏ mặc vợ mình và người đàn ông Bồ Đào Nha sau khi đã tìm chỗ ngồi cho họ. Ông Ajuda sắp lấy vợ, ông sẽ lấy cô Rochefide. Trong xã hội thượng lưu chỉ có một người duy nhất chưa biết cuộc hôn nhân này, người đó là bà Beauséant. Một vài người bạn của bà đã nói cho bà về cuộc hôn nhân đó nhưng bà cho là mơ hồ; bà cười nhạo điều đó, tin rằng họ chỉ muốn đảo lộn cuộc sống hạnh phúc của bà vì ghen tuông. Và rồi cuộc hôn nhân cũng sắp được công bố.

Mặc dù ông ta đến là để thông báo cho bà tử tước biết cuộc hôn nhân này, nhưng ông người Bồ Đào Nha tao nhã chưa dám nói lời phản bội. Tại sao? Tất nhiên chẳng có gì khó khăn bằng phải thông báo cho một người đàn bà một tin quan trọng như thế cả. Một số người đàn ông cảm thấy thoải mái hơn khi đứng trước một người đàn ông đe doạ con tim bằng một thanh kiếm hơn đứng trước một người đàn bà, sau khi đã ngâm nga những khúc bi thương trong suốt hai giờ, rồi giả bộ chết ngất và đòi được ngửi muối hồi sinh. Vì vậy trong lúc này ông Ajuda Pinto lúng túng quá, muốn ra ngoài, khi tự nhủ rằng bà Beauséant sẽ biết tin này, ông ta sẽ viết cho bà, dễ dàng hơn việc nói những lời nóng nảy. Khi mà tên hầu của bà tử tước báo là ông Eugène de Rastignac đến, hắn đã làm cho ngài hầu tước Ajuda Pinto run lên vì vui mừng. Các bạn hãy nhớ rõ điều này, một phụ nữ đang yêu rất tài tình khi tự tạo ra những sự nghi ngờ còn hơn là khéo léo thay đổi niềm vui. Nữ tử tước cảm nhận được một điều bất hạnh khủng khiếp sắp xảy ra qua thái độ của gã hầu tước Ajuda Pinto. Một điều mà Eugène không biết được đó là khi đến nhà bất cứ một ai phải được bạn bè hoặc người thân kể cho nghe những chuyện về người chồng, người vợ hoặc con cái nhà đó để tránh khỏi mắc phải những sai lầm vụng về lố bịch, mà người ta quen gọi theo kiểu Ba Lan: Hãy thắng năm con bò vào cỗ xe của anh, chắc chắn để lôi anh ra khỏi vũng bùn lầy mà anh sa vào. Nhưng ở Pháp thì những sai lầm như vậy chưa có tên gọi, có thể là vì ở đây những lời nói xấu xa đầy rẫy ngoài đường, trong nhà. Sau khi bị lầy trong vũng bùn ở nhà nữ bá tước Beauséant, mà bà này cũng chẳng để cho Eugène kịp đóng bò vào xe, thì ở đây chàng sẽ có cơ hội để làm cái việc đánh xe bò đó. Nhưng nếu chàng làm phiền cho phu nhân Restaud và ngài Trailles thì lại giải thoát cho ngài Ajuda.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.