Lời hẹn ước mùa giáng sinh (A Christmas Promise)

Chương 03 – Phần 1



Cô ta là người lạnh lùng. Bá tước Falloden nghĩ thế khi ra khỏi nhà ông Transome. Và suy nghĩ đó cứ bám theo chàng trong suốt tuần sau đó, khi chàng không thấy gì khác lạ từ cô dâu tương lai của mình và cha vợ, và mọi hoạt động của chàng cũng bình thường như là chẳng có gì lạ kỳ đã xảy ra trong cuộc sống chàng vậy. Tất cả đều có vẻ không thực cho đến khi có một vài người quen bắt đầu bàn luận về cuộc đính hôn của chàng cũng như một vài người thì chúc mừng chàng, và sau đó chàng mới biết rằng việc đính hôn đã được công bố trên tờ Morning Post.

Chàng suy nghĩ về việc sẽ cưới một người lạnh lùng. Chàng rùng mình khi nhớ lại buổi nói chuyện với cô ta. Chàng đã cho rằng cô ta có thể là một người nhiệt tình, thú vị, hân hoan, người có trước có sau, nói huyên thuyên, thô tục, đại loại như thế. Chàng đã tưởng cô ta sẽ có một vài tính cách như thế. Nhưng chỉ có sự im lặng, bất động, hất cằm kiêu hãnh và sự khinh thường trong ánh mắt của cô ta.

Nhưng tại sao? Cô ta đã đạt được điều cô ta muốn mà, tại sao lại không vừa ý? Cô ta sẽ có được tước vị đáng kính trọng và tham gia vào xã hội thượng lưu. Có thể cô ta cảm thấy chàng là kẻ lừa phỉnh chăng – và cô ta đã trừng phạt đến nơi đến chốn – nên cô ta không cần phải giả vờ là một người nhiệt tình hay là một người phải biết ơn chuyện đó. Hoặc cũng có thể cô ta đã không được giáo dục những kiểu cách tế nhị mà lối cư xử thanh lịch đòi hỏi.

Tất nhiên sự lạnh lùng của cô ta không chỉ đối với chàng. Cha cô ta đã làm việc cực nhọc để nuôi nấng và thu xếp bẫy một ông chồng quý tộc cho cô ta như mong muốn. Và bây giờ, với những cơn đau rõ ràng là ông ta sắp chết. Và cô ta thì không có chút nào lo âu về cha mình cả. Khi ông đưa tay ra cho cô tay, cô ta đã lờ đi và chỉ hôn một cách lạnh nhạt vào trán ông. Khi ông muốn mừng cho việc đính hôn của cô ta, thì cô ta bảo ông phải lên giường. Có vẻ họ cũng có những lời lẽ quan tâm, ân cần với nhau, ngoại trừ đôi lúc người ta nghe thấy những câu nói lạnh lùng được thốt ra.

Khi rời khỏi nhà ông Transome, chàng nhận thấy ông đã nói đúng một điều. Cô ta là một cô gái xinh đẹp. Cô ta cao trung bình, dáng thanh mảnh, mặt trái xoan với những nét cân đối. Tóc cô ta có màu đỏ sậm, mắt xanh lục, môi rộng và thắm đỏ. Không chỉ tóc mà môi cũng có vẻ không hợp với tính cách của cô ta, vì với mắt môi này thì cô ta phải là một người sôi nổi và nồng nàn chứ.

Cô ta thật xinh đẹp. Chàng sẽ có một phu nhân xinh đẹp, nếu đó là sự an ủi bất kỳ nào. Nhưng chàng nhận thấy cô ta hoàn hoàn không hấp dẫn. Sự lo lắng của chàng là phải cố gắng làm sao để thực hiện nguyện vọng của ông Transome là chàng và cô ta phải thật sự đã qua đêm tân hôn đây. May mắn sao, ông Transome chỉ chỉ định rõ là họ sẽ phải thật sự đã qua đêm tân hôn và phải sống cùng nhà với nhau trong năm đầu tiên. Ông ta đã không nói gì đến việc phải ngủ chung giường với nhau trong suốt năm đó cả.

Và chàng kiên quyết không cho đầu óc mình nghĩ tới Dorothea Lovestone – một Dorothea nhỏ bé, ngọt ngào, dịu dàng – và cái nhìn đau đớn của nàng khi chàng nói cho nàng nghe về việc đính hôn của mình nữa. Và chàng vẫn đến với người tình của mình mỗi đêm cho đến tận ngày cưới của mình. Giữ Alice cho mình là chi phí xa hoa duy nhất mà chàng có thể cho phép mình được hưởng hơn năm nay, kể từ khi chàng chính thức thừa kế tước vị này cùng với những món nợ khủng khiếp kèm theo nó.

Vào ngày cưới của chàng, Alice mỉm cười êm dịu nhìn chàng khi chàng ngồi ở mép giường của nàng từ lúc tờ mờ sáng. Nàng làm việc gì cũng đều rất bình lặng, ngay cả khi làm tình cũng vậy. Chàng biết là nàng không yêu mình, rằng nàng chỉ vui sướng khi có ai đó bảo trợ cuộc sống của mình đều đặn. Có lẽ điều đó chính là điều mà chàng thấy thích ở nàng. Nàng thỏa mãn mọi nhu cầu của chàng mà không đòi hỏi bất cứ nghĩa vụ nào từ chàng cả.

“Anh sẽ không đến tối nay.” Chàng vừa nói với Alice, vừa chán nản nhìn xuống bộ đồ nhăn nhó đang rơi vãi dưới sàn.

“Tất nhiên là không rồi, hôm nay là ngày cưới của anh mà.” Nàng trả lời.

Ngay cả tin về đám cưới sắp đến của chàng cũng không gây sửng sốt cho Alice. Chàng tiếp:

“Anh sẽ đến em vào tối mai.”

“Sao nhanh thế?” Nàng duỗi người và chuồi sâu mình vào chăn ấm, hỏi lại. “Vợ của anh sẽ phiền không?”

Chàng quay nhìn nàng, mái tóc xoăn rối bù, mắt díp ngủ, và chàng nói lại:

“Được chứ, Alice, anh sẽ đến vào ngày mai nhé.”

“Tất nhiên được chứ anh.” Nàng mỉm cười. “Anh có vẻ không hạnh phúc với cuộc hôn nhân của mình sao, Falloden? Anh đã bực dọc suốt cả tuần nay, nhưng anh biết mà, anh luôn được đón tiếp bất cứ lúc nào ở đây mà.”

Cái giường ấm áp, bề bộn và mời gọi biết bao. Dáng vẻ nàng co tròn lại dưới chăn thật là quyến rũ. Chàng không thích gì hơn là ngay bây giờ cùng nàng một lần nữa, sẽ làm tình và ngủ cả ngày với nàng để quên đi mọi thứ.

Nhưng hôm nay là ngày cưới của chàng.

Chàng đứng lên đi, rùng mình vì cái lạnh của buổi sáng sớm, và vươn tay ra lấy quần áo của mình để mặc cho ấm.

***

Nàng rất mệt. Người hầu gái càm ràm liên tục về sự nhợt nhạt trên gò má và nét thâm quầng phía dưới mắt của nàng, cô ta đang cố gắng trang điểm để nàng trông đẹp hơn với những lọn tóc xoăn được trau chuốt hơn bình thường. Cô ta nói, điều may mắn là, cô Ellie sẽ mặc bộ váy kiểu dáng đơn giản dễ thương màu xanh lơ cùng với áo khoác thẫm màu hơn sẽ không làm cho mặt cô bị quá nhợt đi.

Nhưng nàng hài lòng vì mình đã quá mệt như vầy, Eleanor suy nghĩ khi nàng đi xuống thang lầu để đến với Cha ở phòng khách. Nàng đã trải qua ngày cưới của mình trong một trạng thái lơ mơ như say thuốc. Và sau đó nàng thấy ở lối vào của phòng, bá tước đã đứng ở đó rồi. Anh ta đến sớm. Và anh ta trông rất đẹp trai, đẹp hơn nhiều theo trí nhớ của nàng, bộ quần áo màu xanh thẫm như thể anh ta biết trước bộ váy nàng sẽ mặc. Anh ta trông như thể anh ta đang trên đường đi đến yết kiến Đức vua hay hoàng thân. Và tuy vậy, lại hoàn toàn không hấp dẫn gì nàng. Nàng quay lại lạnh lùng nhìn vào anh ta và nghiêng đầu chào nghiêm trang. Nàng vẫn không nhún gối cúi chào anh ta.

Và sau đó, họ cùng nhau lên xe ngựa để đến nhà thờ và Papa thì đang nói chuyện – thật là không hiểu làm sao, như là có một sức mạnh thần bí nào đó đã giúp Papa thức dậy vào sáng đó mặc dù nàng đã phản đối chuyện thức sớm này. Bá tước Falloden thì im lặng như nàng.

Khi đến nhà thờ, người chồng tương lai của nàng đang giới thiệu một quý ngài – với vẻ ngoài không chê vào đâu được – là bạn anh ta, Ông Albert Hagley. Nếu có điều gì có thể làm cho nàng lạnh nhạt hơn nữa, nàng sẽ làm ngay khi ông ta cúi chào nàng, và nàng nghiêng đầu chào lại. Nàng đã nhận ra ông ta ngay và biết là ông ta cũng đã nhận ra mình rồi, thế nhưng ông ta xuất thân từ một tầng lớp cao cả nên không thể nói tùy tiện câu gì, tất nhiên là thế rồi. Ông ta là người đầu tiên tán tỉnh nàng ở bữa tiệc của Pamela tại nhà Hutchins – nếu từ “tán tỉnh” được hiểu đầy đủ nghĩ của nó.

“Tôi rất hân hạnh được biết cô.” Ông ta nói.

“Xin chào, thưa ngài.” Nàng trả lời.

Và sau đó nhà thờ vắng lặng, lạnh lẽo cùng với vị linh mục đang mỉm cười chờ họ. Cha đặt tay nàng vào tay bá tước, rồi giọng của bá tước đang đáp trả những câu hỏi của vị linh mục. Và giọng nàng cũng như thế. Sau đó nàng cảm thấy môi của chồng nàng áp vào môi mình một chút và im lìm. Rồi vị linh mục mỉm cười và cúi chào mọi người. Và sau đó ngài Albert hôn má nàng và Papa ôm nàng, mà nàng không thể ngăn lại. Rồi đi đến cửa ra vào và thấy xe ngựa của bá tước đang chờ đó.

Xe ngựa của chồng nàng.

Chồng của nàng.

Họ được đưa về nhà của bá tước Falloden trên Quảng trường Grosvenor – nhà của nàng. Khi đến nhà mới của nàng – nàng đã nhận được cả hàng dài các gia nhân trong các bộ đồng phục tinh tươm cúi đầu và nhún gối chào, và nàng đã được dẫn đến một phòng ăn rất lớn, trên bàn đã được sắp đặt buổi ăn sáng cho bốn người. Với vị trí mới của mình là bá tước phu nhân Falloden, nàng được xếp ngồi ở cuối bàn, đối diện với chồng mình. Cha nàng và ông Albert Hagley ngồi ở hai bên bàn.

Có vài cuộc trò chuyện, tất nhiên phải có. Nàng đã không nhớ là có những lúc im lặng bối rối không. Nhưng nàng đã không tham gia vào cuộc nói chuyện. Nàng cũng không nhớ là nàng đã có ăn hay không nữa. Nhưng cuối cùng bữa ăn cũng đã kết thúc. Papa đứng lên, với ly rượu cầm trên tay, và nàng đã vươn tay ra để dừng Papa lại, nhưng nàng lại rút tay về.

“Nào hãy nâng cốc chúc mừng!” Cha nói, vẻ tươi cười rạng rỡ với ba người đang ngồi ở bàn, hãy chúc mừng cho con gái đáng yêu và con rể của tôi chứ. “Chúc mừng bá tước và phu nhân Falloden.”

Môi của chồng nàng mím lại một chút, nàng nhận thấy thế, trước khi anh ta mở miệng cười lạnh lẽo đưa mắt nhìn sang nàng ở cuối bàn. Ngài Albert cũng đứng lên, cũng nói lời chúc mừng và cụng ly với Cha nàng.

Ngay cả khi có một sức mạnh thần bí nào cũng khó có thể làm cho Papa tự mình thức dậy được. Nhưng điều đó đã xảy ra. Ông chỉ vừa ra khỏi giường được sau cả tuần vừa rồi phải nằm bẹp trên giường, và có những lúc bị mê sảng nữa. Bác sĩ của ông – người mà nàng đã gọi đến cách đây hai tuần – thường gọi cho nàng mỗi sáng, nói rằng thời gian của Papa chỉ được tính từng giờ, rằng Cha có thể ra đi bất cứ lúc nào. Nàng đã ngồi bên cha suốt ba đêm qua, để chắc chắn rằng Cha sẽ uống thuốc đúng giờ, đắp chăn và sửa gối nằm cho ông, để canh chừng lò sưởi không quá nóng hoặc quá lạnh, và tranh thủ ngủ trên ghế của mình, hoặc đi tới đi lui với cảm giác run sợ trước cảnh im lặng như tờ trong phòng.

Nàng đã cầu xin rằng Cha sẽ đủ sức để thức dậy vào sáng ngày cưới. Nhưng không chỉ thế mà Cha còn làm tốt hơn nữa. Ông đã mỉm cười trong suốt thời gian làm lễ ở nhà thờ và tiệc cưới ở nhà bá tước. Nàng vừa vặn tay mình trong lòng, vừa nhìn Cha đang ngồi lại xuống ghế và thở hổn hển.

Nàng nói:

“Cha, cha phải về nhà thôi, Cha phải nằm trên giường.”

Giọng nói của nàng kiên quyết nhưng trong lòng thì quá đau đớn. Có hai người lạ đang ở đây – mà một trong hai người đó là chồng nàng.

“Cha nghĩ là cha sẽ về, Ellie.” Papa trả lời, mỉm cười với nàng với vẻ mặt đau đớn, tái nhợt hơn là mỉm cười.

Và may thay, bá tước hiểu được tình thế, đã đứng lên và gọi ngay người hầu đem xe ngựa của cha nàng đến để đưa ông về.

Nàng muốn về với Cha. Nàng phải về với Cha. Nàng phải ở bên cha của nàng – còn rất ít thời gian cho ông. Và Cha cần nàng. Nàng luôn là người đầu tiên Cha nhìn thấy khi thức dậy mỗi sáng cả tuần vừa rồi. Nàng là ánh sáng trong cuộc đời của Cha. Cha đã từng nói như thế rất nhiều lần kể từ khi mẹ nàng mất năm nàng lên năm tuổi. Cha cần nàng bây giờ.

Nhưng Cha đã nhắc nàng nhớ rằng sáng nay nàng đã kết hôn, và kể từ nay nàng phải trung thành và phục tùng chồng nàng hơn cả cha mình. Và hôm nay là ngày cưới, và nàng phải ở nhà chồng mình. Nàng cảm thấy không có sự thân thiết nào giữa mình với anh ta để có thể xin anh ta một đặc ân. Nếu có một sự yêu mến giữa họ, hay nếu anh ta là Wilfred, nàng có thể xin phép để về nhà với Cha cho dù là ngày cưới hay không. Nhưng anh ta không phải là Wilfred, và cũng không có sự yêu mến nào giữa họ cả.

Nàng chỉ có thể hy vọng rằng anh ta sẽ thể hiện chút nào sự tế nhị và tự đưa ra lời đề nghị cho nàng. Nàng nhìn vào anh ta khi hai người đi qua phòng khách để gặp cha nàng, nhưng nàng không cầu xin anh ta, ngay cả trong ánh mắt cũng không.

Anh ta nói cứng nhắc:

“Tôi sẽ cùng con gái ngài về thăm ngài vào sáng mai, thưa ngài.”

“Ồ, không cần vội đâu.” Cha nàng trả lời, mỉm cười. “Ngay cả khi cả hai con có ngủ đến trưa, ta vẫn có thể đợi mà.”

Nàng cảm thấy bá tước cứng hơn nữa khi có sự gợi ý này và nàng tự buộc mình không được giận dữ.

“Ồ,” Cha nói và mở rộng tay với nàng, “bá tước phu nhân Falloden, Ellie. Con bây giờ là một quý bà cao quý, hãy đến ôm cha nào.”

Cha rất hài lòng. Rất hạnh phúc. Rất nhiều hạnh phúc vào lúc cuối cùng này. Nàng bước tới phía trước nên bá tước không thể nhìn thấy mặt nàng. Nhưng nàng cũng không bớt căng thẳng được. Ngực và cổ họng nàng đau nhức vì nỗi đau trong lòng mình. Nàng hôn nhẹ nhàng vào gò má Cha và để yên cho ông ôm mình trong tay. Nhưng nàng không đưa tay mình cho Cha.

Bất ngờ, nàng cảm nhận dường như đây là một phần tàn nhẫn nhất trong hoàn cảnh của mình, nàng muốn vòng tay mình qua Cha để ôm ông, và ôm ông mãi. Nàng muốn ghi nhớ mãi hình ảnh Cha trong vòng tay mình để làm hành trang cho cuộc sống sắp tới đây.

“Không thể trì hoãn nữa đâu, Cha,” nàng nói và bước lui về, “con sẽ về thăm cha vào ngày mai.”

Và nàng hất cằm lên, đan chặt hai tay để phía trước, và nhìn theo Cha bước đi. Nàng cảm thấy tê tái cả lòng. Nàng đã không còn thuộc về Cha nữa ngay cả chỉ một thời gian ngắn còn lại của Cha. Nàng bây giờ thuộc về nơi xa lạ này, một ngôi nhà rộng lớn, lạnh lẽo với một người lạ lạnh lùng đang đứng cạnh bên nàng. Và họ có một người khách cần tiếp đãi. Hay là chỉ là khách của anh ta. Nàng không biết là nàng sẽ cư xử như một bà chủ nhà hay là nên rút lui.

Nàng quay nhìn vào anh ta và hỏi:

“Anh có yêu cầu gì không?”, và một lần nữa nàng nhận ra anh ta trông rất đẹp trai cho dù tim nàng chẳng rung động gì.

“Tôi cần gì ư?” Anh ta nhướng chân mày hỏi lại. “Chúng ta sẽ nói chuyện ở phòng khách, và cô có thể rung chuông cho người hầu mang trà vào.”

Anh ta đưa tay cho nàng, và sau một chút lưỡng lự, nàng cầm tay anh ta đi vào.

Sau khi trì hoãn đã đủ lâu, bá tước Falloden quyết định quay về phía cửa sổ của phòng ngủ của mình và nhìn chằm chằm ra ngoài trời tối. Chàng liếc nhìn một cách thiết tha về chiếc giường của mình, đã được xếp đặt sẵn cho buổi tối, và chàng khao khát nghĩ đến chiếc giường rộng lớn và êm dịu của Alice, và cô nàng Alice dễ thương, đầy đặn, với một cơ thể ấm áp.

Chàng lại nghĩ, không có lý do gì để trì hoãn nữa cả. Chàng nên làm mọi việc cho tốt kể từ khi chàng không có sự lựa chọn nào nữa. Chàng có thể trở về giường mình ngủ đêm nay chỉ sau khi – chàng sắp đặt mọi thứ trong đầu khi đi ngang phòng thay đồ của mình để đến phòng của vợ chàng – chàng thật sự đã làm chồng cô ta ở cả trên giường nàng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.