Lời Tiên Tri Núi Andes

9. phần 2 (Hết)



Tôi hỏi:

– Cậu đã đọc nó rồi chứ?

– Không. Nhưng có người đã cho tôi biết nội dung của nó. Nó mang lại sự sinh động cho tôn giáo của chúng ta.

Đột nhiên, có tiếng súng nổ ở bên ngoài giáo đường. Sanchez hỏi:

– Chuyện gì đang xảy ra?

Người lính vẫn bất động. Sanchez nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay anh ta:

– Hãy giúp chúng tôi.

Người lính bước đến cửa, nhìn vào hành lang và nói:

– Có người đã vào đây, đánh cắp một bản sao của mặc khải thứ chín. Một hoặc nhiều tên trộm đang còn trong khuôn viên của Hội Truyền giáo.

Những tiếng súng lại vang lên.

Sanchez nói:

– Phải giúp họ. Chúng ta phải làm điều tốt đẹp… cho thế gian.

Người lính trẻ gật đầu, chỉ cho chúng tôi đi sang một phía khác của giáo đường, yên ổn hơn. Cậu bảo chúng tôi leo lên hai tầng của một cầu thang, để đến một hành lang rộng.

Rồi cậu ta nói:

– Ở phía dưới, cách nơi này hai tầng, là văn phòng của Sebastian. Thình lình, có những người đang chạy dọc theo hành lang bên cạnh và tiến về phía chúng tôi. Đi trước tôi, Sanchez và người lính chạy vội vào một căn phòng ở phía trái. Không theo kịp họ, tôi chạy vào căn phòng gần nhất và đóng cửa lại.

Nơi này là một lớp học, với những thiết bị giáo dục, một cái bục gỗ, một tủ tường lớn. Thấy tủ hé mở, tôi chui vào trốn trong đó, giữa những quần áo ẩm mốc. Cửa lớp học mở ra, và nhiều người đi vào. Có ai đó bước đến gần tủ tường, nhưng rồi đổi ý. Người đó nói lớn tiếng, bằng tiếng Tây Ban Nha. Rồi im lặng.

Mười phút sau, tôi hé mở cửa tủ và nhìn ra! Phòng trống trơn, không một ai. Không tiếng động nào ở bên ngoài. Tôi chạy nhanh về căn phòng nơi Sanchez và người lính trẻ đã vào. Tôi ngạc nhiên khi thấy đây không phải là căn phòng mà là một hành lang. Lo sợ; tôi tựa lưng vào tường. Tôi gọi nhỏ tên Sanchez; không ai trả lời. Tôi cảm thấy choáng váng.

Tôi hít một hơi sâu và cố trấn tĩnh. Tôi cần phải lấy lại tinh thần và gia tăng năng lượng. Tôi cảm thấy khá hơn, và nghĩ đến Sebastian. Nếu Sebastian đang ở trong văn phòng, thì Sanchez hẳn sẽ vào đó. Cuối hành lang là một cầu thang. Qua ô kính cửa hành lang bên dưới, tôi không thấy một ai. Tôi xuống cầu thang, đẩy cửa và đi vào.

Tôi nghe có tiếng Sanchez từ một văn phòng phía trước. Khi tôi đến gần, một quân nhân đột ngột mở cửa, chĩa súng vào ngực tôi, đẩy tôi vào và ấn tôi đứng sát tường. Sanchez liếc nhìn tôi, rồi đưa tay đặt lên ngực.

Sebastian lắc đầu với vẻ khinh miệt. Người lính trẻ đã giúp chúng tôi ban nãy không có ở đó,

Tồi biết cử chỉ của Sanchez có một ý nghĩa. Hình như ông đang cần năng lượng. Trong khi Sanchez nói, tôi chăm chú nhìn ông. Trường năng lượng của ông đang mở rộng.

Sanchez nói:

– Ngài không có quyền giấu sự thật. Mọi người đều có quyền được biết sự thật.

– Những mặc khải đó nhạo báng Phúc Âm, chúng không thật.

– Nhạo báng Phúc Âm, hay giải thích ý nghĩa của Phúc Âm?

– Chúng ta hiểu Phúc Âm. Chúng ta đã nghiên cứu Phúc Âm từ nhiều thế kỷ. Cha đã quên những năm ở chủng viện rồi ư?

– Tôi không quên, nhưng tôi cũng biết rằng những mặc khải đó mở rộng tâm linh của chúng ta.

– Ai đã nói với cha điều đó? Ai đã viết Bản Sách Cổ Chép Tay? Những kẻ vô đạo đã học ngôn ngữ Aram ư? Những kẻ đó biết gì? Tin vào một năng lượng huyền bí và sự thần kỳ của những di tích đã bị phá huỷ ư? Tưởng rằng mình có thể làm thay đổi thế giới ư? Sai lầm. Chỉ có Thiên Chúa thôi. Với con người thì chỉ có một con đường: tin vào Phúc Âm và tìm đến sự cứu độ Chắc là cha chưa

– Tôi đã đọc.

– Bằng cách nào?

– Trước khi đến đây, tôi đã đọc một phần. Và gần đây, tôi đã đọc một đoạn khác của nó.

– Làm thế nào cha có thể…?

Đến thật gần Sebastian, Sanchez nói:

– Thưa ngài, mọi người đều mong muốn khám phá mặc khải cuối cùng. Nó sẽ giúp chúng ta thấy rõ hơn những mặc khải trước đó. Nó chỉ cho ta thấy định mệnh của mình. Nó cho ta biết thế nào là ý thức tâm linh.

– Để biết điều đó, chúng ta không cần phải có mặc khải.

Hồng y Sebastian quay đi, mặt đỏ bừng vì tức giận. Ngay lúc đó, một sĩ quan cao cấp vội vã vào phòng, báo với Sebastian rằng đã thấy bọn trộm.

Chỉ tay ra cửa sổ, ông ta nói:

– Thưa ngài, bọn chúng kia.

Ở khoảng cách bốn trăm mét, hai bóng người đang chạy về phía rừng. Những người lính ở khoảng rừng trống có vẻ như sẵn sàng nổ súng.

Máy bộ đàm trên tay, viên sĩ quan nhìn Sebastian và hỏi:

– Nếu bọn chúng vào đến rừng, sẽ khó có thể tìm thấy chúng. Ngài cho lệnh nổ súng chứ?

Tôi bỗng nhận ra hai cái bóng đó và thốt lên:

– Đó là Wil và Julia!

Sanchez bước đến gần Sebastian hơn:

– Nhân danh Chúa, ngài không được phạm tội sát nhân!

Viên sĩ quan nói:

– Thưa Hồng y, nếu ngài muốn giữ kín Bản Sách Cổ Chép Tay, xin hãy ra lệnh ngay!

Sanchez năn nỉ:

– Thưa Hồng y, xin hãy tin tôi. Bản Sách Cổ Chép Tay không đụng chạm đến những gì ngài đã xây dựng. Ngài không thể sát hại hai người đó.

Sebastian lắc đầu rồi ngồi xuống bàn giấy và nói với viên sĩ quan:

– Chúng ta sẽ không bắn. Hãy ra lệnh đuổi theo bắt sống chúng.

Viên sĩ quan rời khỏi phòng. Sanchez nói:

– Cảm ơn Hồng y. Ngài đã có một quyết định đúng đắn.

– Tuy không bắn chúng, nhưng tôi không thay đổi quan điểm. Bản sách đó là một tai ương. Nó làm cho người ta tưởng rằng đang nắm trong tay định mệnh tâm linh của mình. Nó ngăn trở người ta tin theo Giáo hội. Lúc này, binh sĩ đang đổ về đây. Những gì mà các người có thể làm là không quan trọng. Mặc khái thứ chín sẽ không thể bị đưa ra khỏi Peru. Giờ đây, các người hãy rời khỏi Hội Truyền giáo của ta.

Khi rời khỏi Hội Truyền giáo, chúng tôi nghe có nhiều tiếng xe đang đến gần. Tôi hỏi Sanchez:

– Tại sao Sebastian để chúng ta đi?

– Có lẽ ông ta tin rằng chúng ta sẽ chẳng thế làm thay đổi được gì. Chúng ta không thể thuyết phục được ông ta.

Tôi nhìn Sanchez. Ông chăm chú lái xe, nhưng không ngưng nhìn hai bên đường, mong tìm thấy Julia và Wil. Chúng tôi đã quyết định đi về hướng đã trông thấy họ chạy trốn, nhưng không tìm thấy họ. Tôi bỗng nghĩ đến di chỉ Celestine.

Sanchez nói:

– Hai người đó không có trong khu rừng này. Hẳn họ dã lên xe. Chúng ta phải đi đâu đây?

– Tôi nghĩ ta nên đến Celestine. Sanchez nhìn tôi:

– Phải đến đó thôi. Dẫu sao, chúng ta chẳng còn một nơi nào khác để đến. Sanchez rẽ về hướng tây.

Sau một lúc im lặng, tôi bỗng nhớ Sanchez có nói với Sebastian rằng ông đã đọc được một phần khác của mặc khải thứ chín.

Tôi hỏi:

– Thưa cha, có phải cha đã đọc một đoạn khác nữa của mặc khải thứ chín?

– Người lính trẻ đó đã biết nơi cất giữ mặc khải thứ chín. Khi anh đang trốn trong một căn phòng khác, người lính đó đã dẫn tôi vào một căn phòng và cho tôi xem bản văn đó. Nó bổ sung những ý tưởng mà Phil và Dobson đã nói với chúng ta.

– Bản văn nói gì?

– Nói rằng Bản Sách Cổ Chép Tay sẽ làm sáng tỏ nhiều tín ngưỡng và giúp các tôn giáo thực hiện những nguyện hứa của mình. Mọi tôn giáo đều muốn giúp nhân loại liên kết với một cội nguồn tối cao. Mọi tôn giáo đều nói đến việc nhận biết một Thượng Đế nội tại. Nhưng tôn giáo bị biến chất khi những nhà lãnh đạo tôn giáo muốn giải thích thánh ý của Thượng Đế thay vì giúp cho mỗi người tìm thấy con đường trong nội tâm họ.

– Bản Sách Cổ Chép Tay tiên báo rằng một ngày nào đó, sẽ có một cá nhân có thế kết nối với nguồn năng lượng của Thượng Đế, và trở thành mẫu mực của khả năng kết nối đó….

Linh mục Sanchez bỏ lửng câu nói. Ông có vẻ trầm tư.

Tôi hỏi:

– Cha đang nghĩ gì?

– Tôi không biết nữa. Bản văn kết thúc như thế. Nó nói rằng cá nhân đó sẽ vạch ra con đường mà nhân loại sẽ tiến theo. Bản văn không nói con đường sẽ dẫn về đâu.

Chúng tôi không nói gì nữa trong khoảng mười lăm phút. Sau khi cố gắng để có linh cảm về điều sắp xảy ra, nhưng không đạt được, tôi thấy mình đã mệt mỏi.

Chỉ tay về phía trái, Sanchez nói:

– Đó là các phế tích.

Trong cánh rừng ở bên trái con đường, tôi thấy ba kim tự tháp của người Maya. Sau khi dừng xe, chúng tôi đến các kim tự tháp. Chúng được xây dựng bằng đá đẽo, cách nhau khoảng năm mươi mét, và giữa chúng là một mặt bằng được lát đá. Ở chân những kiến trúc đó, tôi thấy dấu vết của nhiều cuộc khai quật khảo cổ.

Chỉ tay về phía kim tự tháp xa hơn cả, Sanchez thốt lên:

– Nhìn kìa!

Một bóng người đơn độc đang ngồi trước kim tự tháp. Khi đến gần, tôi thấy năng lượng của tôi tăng lên. Ở giữa mảnh đất lát đá, tôi cảm thấy mình trở nên mạnh mẽ. Cuối cùng, tôi nhận ra cái bóng đó là Julia. Bà đang ngồi, hai cẳng chân bắt chéo, những tờ giấy đặt trên đùi.

Sanchez gọi lớn:

– Julia!

Julia quay lại và đứng bật dậy. Cô có vẻ đang phát sáng. Tôi hỏi:

– Wil đâu?

Julia chỉ tay về phía phải.

– Ông ấy đang làm gì?

– Mặc khải thứ chín! – Julia nói khi đưa cho chúng tôi những tờ giấy. Sanchez cho Julia biết chúng tôi đã đọc phần nói về sự đổi mới của thế giới. Rồi ông hỏi:

– Nhưng sự tiến hoá đang dẫn chúng ta đi về đâu?

Cầm những tờ giấy trên tay, Julia im lặng, như thể bà đang chờ chúng tôi đọc những ý nghĩ của bà.

– Có chuyện gì thế ?

Sanchez chạm vào tay tôi, như muốn khuyên tôi hãy kiên trì và thức tỉnh.

Cuối cùng, Julia nói:

– Mặc khải thứ chín cho chúng ta biết về định mệnh sau cùng của con người. Mọi sự đều rõ ràng. Chúng ta, loài người, là điểm cao nhất của toàn bộ quá trình tiến hoá. Theo bản văn, vật chất và gia tăng sự phức hợp của nó qua từng chủng loài, tiến hoá đến những rung động càng lúc càng cao hơn. Chúng ta biết tăng cường năng lượng của mình, và biết rút ra những lợi ích từ những trùng hợp ngẫu nhiên. Điều này làm tăng tốc quá trình tiến hoá. Định mệnh của chúng ta là tiếp tục gia tăng năng lượng. Như thế, mức rung động của những nguyên tử của cơ thể chúng ta cũng gia tăng.

Tôi hỏi:

– Điều đó có nghĩa gì?

– Nghĩa là chúng ta sẽ trở nên nhẹ hơn, mang tính tâm linh nhiều hơn.

Tôi thấy Sanchez đang chăm chú nhìn Julia. Bà nói tiếp:

– Mặc khải thứ chín giải thích rằng, trong khi chúng ta tiếp tục gia tăng rung động, một điều kỳ lạ sẽ xảy ra. Có những nhóm người, sau khi đạt đến một mức rung động nhất định, sẽ trở nên vô hình đối với những người có mức rung động kém hơn. Những người kém hơn này cho rằng những người đó đã biến mất, tuy những người đó vẫn thấy mình đang hiện diện, nhưng như ở một chiều kích khác.

– Khi con người gia tăng sự rung động của họ đến điểm đó, họ đang vượt qua biên giới giữa đời sống này với thế giới mà chúng ta đã xuất phát và sẽ quay về sau khi chết. Vào một thời điểm nhất định, mỗi người sẽ đạt tới mức rung động đủ để có thể vào chiều kích gọi là thiên đàng, theo cùng một hình thức.

Tôi thấy Wil đang đi về phía chúng tôi, với những chuyển động nhẹ nhàng, như thể ông đang lướt trong không khí.

Julia nói tiếp:

– Các mặc khải nói rằng, trong thiên niên kỷ thứ ba, hầu hết mọi người sẽ đạt đến mức rung động đó bằng cách kết hợp với những người mà họ liên kết một cách tốt đẹp hơn cả. Nhưng có một số nền văn hoá đã đạt đến mức rung động đó. Theo mặc khải thứ chín, người Maya đã cùng nhau vượt qua biên giới của chiều kích trần gian.

Julia ngưng lại. Phía sau chúng tôi, có những tiếng người nói nho nhỏ bằng tiếng Tây Ban Nha. Hàng chục quân nhân đang tiến vào khu phế tích để tìm chúng tôi. Điều lạ lùng là tôi không hề thấy sợ. Họ đang tiến đến, nhưng không về phía chúng tôi.

Sanchez nói:

– Họ không thể trông thấy chúng ta. Chúng ta đang rung động ở mức cao.

Tôi nhìn những người lính. Linh mục Sanchez nói đúng. Họ không trông thấy chúng tôi, dẫu đang đứng cách mười mét. Có những tiếng la hét bằng tiếng Tây Ban Nha ở kim tự tháp phía trái; những người lính chạy về hướng đó.

Một nhóm lính khác bước ra từ khu rừng, dẫn theo hai người bị bắt. Tôi nhận ra đó là Dobson và Phil. Cảnh tượng đó làm tôi hoảng hốt. Năng lượng của tôi đột ngột giảm thấp. Tôi nhìn Sanchez và Julia. Họ đang nhìn đăm đăm vào những người lính.

Hướng về chúng tôi, Wil lớn tiếng:

– Hãy giữ vững! Đừng để mất năng lượng của các bạn!

Wil bước vội về phía chúng tôi. Tôi cảm thấy khó có thể tập trung. Wil có vẻ như đang nói một điều gì khác, nhưng tôi không hiểu được. Hình ảnh của Wil trở nên mơ hồ. Dần dần, Wil hoàn toàn biên mất trong tầm nhìn của tôi.

Julia nhìn tôi, rồi nhìn Sanchez. Năng lượng của Julia giảm thấp, nhưng cô có vẻ can trường, như thể sự cố đã giúp cô khám phá một điều gì đó.

Julia nói:

– Chúng ta đã không thể duy trì sự rung động; nỗi sợ hãi đã làm giảm mức độ rung động của chúng ta.

Hướng mắt về nơi Wil đã biến mất, cô nói tiếp:

– Mặc khải thứ chín nói rằng, nếu một số cá nhân có thể riêng rẽ thực hiện sự vượt qua thì việc cùng nhau vượt qua sẽ diễn ra khi chúng ta dẹp bỏ nổi sợ hãi và biết duy trì một rung động đủ cao trong bất cứ hoàn cảnh nào.

– Chúng ta chưa đạt đến khả năng đó. Và, vai trò của mặc khải thứ chín là giúp chúng ta chuẩn bị cho khả năng đó. Nó cho chúng ta biết chúng ta đang đi về đâu. Những mặc khải khác mô tả thế giới là một nơi của vẻ đẹp và năng lượng, và yêu cầu chúng ta kết nối với nó.

Càng nhìn thấy vẻ đẹp, chúng ta càng tiến hoá. Càng tiến hoá, chúng ta càng tăng mức rung động. Mặc khải thứ chín cho chúng ta biết rằng một nhận thức và một mức rung động cao hơn sẽ mở cánh cửa thiên đường trước mắt chúng ta, nhưng chúng ta không nhìn thấy.

Khi nghi ngờ con đường, khi mất tầm nhìn về những bước đi chúng ta phải nhớ đến nơi mà quá trình tiến hoá đang đưa chúng ta đến. Nhận biết thiên đàng trên trần gian này là ý nghĩa của đời sống. Và giờ đây, chúng ta đã biết cách thức để đạt được điều đó. Mặc khải thứ chín khẳng định rằng, còn có mặc khải thứ mười nữa. Nó tiết lộ…”.

Loạt đạn tiểu liên cày xới những bậc đá dưới chân chúng tôi. Như Julia và Sanchez, tôi nằm dài xuống đất, hai tay đưa lên trên dầu. Chẳng ai nói tiếng nào khi những người lính bước đến, tịch thu những tờ giấy và sau đó đưa chúng tôi đi mỗi người một hướng.

Những tuần lễ đầu sau khi tôi bị bắt trôi qua trong nỗi lo lắng không nguôi.

Mức năng lượng của tôi giảm thấp khi các quân nhân đe doạ và tra hỏi tôi về Bản Sách Cổ Chép Tay.

Tôi đóng vai một du khách đi lạc và chẳng biết gì.

Quả thật, tôi chẳng biết những ai đang giữ các bản sao hoặc những ý tưởng của Bản Sách Cổ Chép Tay đã được phổ biến đến mức nào. Sách lược của tôi có vẻ hữu hiệu. Các quân nhân phát mệt vì tôi, và giao tôi cho bên dân sự. Những người sau này thay đổi phương pháp.

Họ thuyết phục tôi rằng chuyên du hành sang Peru của tôi là chuyện điên rồ, vì theo họ không hề có Bản Sách Cổ Chép Tay. Một nhóm linh mục đã ngụy tạo những mặc khải nhằm gây rối. Tôi mặc họ muốn nói gì thì nói.

Sau đó, những cuộc nói chuyện trở nên thân thiện. Người ta xem tôi như một nạn nhân, một người Mỹ cả tin, đã bị nhiễm những ý tưởng phiêu lưu, và bị lạc ở một đất nước xa lạ.

Năng lượng của tôi xuống thấp đến nỗi tôi sẽ không thể cưỡng lại sự tẩy não của họ, nếu không xảy ra một sự việc. Họ chuyển tôi sang một căn cứ quân sự, và tôi bị giam trong một khu gần sân bay Lima; linh mục Carl cũng bị giam ở đây. Trùng hợp ngẫu nhiên này làm cho sự tin tưởng của tôi phục hồi.

Một hôm, khi đi trong sân, tôi trông thấy ông đang ngồi đọc sách ở một ghế dài. Tôi bước đến, cố nén mừng rỡ để khỏi gây chủ ý. Carl mỉm cười khi tôi ngồi xuống cạnh ông.

Ông nói:

– Tôi đợi anh.

– Thưa cha, thật vậy ư?

Ánh mắt tươi vui, ông đặt cuốn sách xuống:

Costous và tôi đã bị tách riêng ngay sau khi được đưa đến Lima, và tôi bị giam từ đó. Tôi không hiểu vì sao lại chẳng có gì xảy ra. Và tôi thường nghĩ đến anh. Vì thế, tôi biết anh sẽ đến.

– Tôi rất mừng được gặp cha. Cha đã nghe kể về chuyện xảy ra ở khu phế tích Celestine rồi chứ?

– Có. Tôi đã có dịp nói chuyện với linh mục Sanchez. Ông ấy đã bị giam một ngày ở đây trước khi bị đưa đi.

– Linh mục Sanchez có được tin về những người khác?

– Chẳng được tin gì. Chính sách của nhà cầm quyền là tìm kiếm và tiêu huỷ mọi bản sao của Bản Sách Cổ Chép Tay, rồi tuyên bố rằng bản sách này là một trò bịp bợm. Chúng tôi sẽ bị mất uy tín, và không biết cuối cùng họ sẽ xử lý như thế nào.

– Còn những bản sao của Dobson thì sao? Ông ấy đang giữ tại Hoa Kỳ mặc khải thứ nhất và thứ hai.

– Không, những bản văn đó đã bị thu giữ. Linh mục Sanchez cho tôi biết người ta đã tìm thấy chúng và lấy đi. Nhà cầm quyền biết mọi chuyện. Họ biết cả về Dobson cũng như về Charlene, cô bạn của anh.

– Cha có nghĩ rằng, sau chiến dịch này, sẽ chẳng còn một bản sao nào tồn tại.

– Rất có thể.

Tôi quay mặt đi. Năng lượng của tôi đã xuống thấp.

– Điều đó có nghĩa là mỗi người chúng ta phải nhớ một cách chính xác những ý tưởng của bản văn đó Tuy không thể thuyết phục Hồng y Sebastian ngưng cuộc săn lùng của ông ta, nhưng anh và linh mục Sanchez đã làm cho ông ta mất thời gian, đủ để cho mặc khải thứ chín được phát hiện và phổ biến… Giờ đây, chúng ta phải công bố nó, và anh phải tham gia vào sự kiện này.

Tôi cảm thấy bị thúc ép và cơ chế thờ ơ lãnh đạm trong tôi trở nên mạnh mẽ. Tựa người vào lưng ghế, tôi quay mặt đi. Điều đó khiến Carl bật cười. Ngay lúc đó, ông cho tôi biết có các nhân viên sứ quán đang nhìn chúng tôi từ một cửa sổ.

– Anh hãy nghe tôi. Chúng ta phải công bố các mặc khải. Những ai đã nghe và hiểu rằng các mặc khải là đúng thực, sẽ phải chuyển thông điệp đó cho người khác, đang sẵn sàng đón nhận. Kết nối với năng lượng là điều mà chúng ta phải thực hiện và hy vọng, nếu không muốn rơi trở lại tư duy xưa cũ cho rằng quá trình tiến hoá của nhân loại chỉ là một cuộc đấu tranh giữa con người với tự nhiên và khai thác hành tinh. Nếu lại rơi vào sai lầm đó, chúng ta sẽ không thể sống còn. Chúng ta phải loan truyền thông điệp.

Có hai người đang tiến về phía chúng tôi. Carl nói:

– Tôi còn một chuyện muôn nói với anh.

– Chuyện gì ạ?

– Linh mục Sanchez cho tôi biết Julia có nói đến mặc khải thứ mười. Chưa ai biết bản văn đó và chẳng ai biết Julia đang ở đâu. Tôi có linh cảm là anh sẽ được trả tự do, và sẽ tìm thấy Julia.

Chúng tôi ngưng nói khi hai người kia đến gần. Họ đưa tôi về khu nhà.

Carl mỉm cười và ra dấu, nhưng tôi không còn quan tâm. Sau khi ông nói về mặc khải thứ mười, tâm trí tôi bị ám ảnh bởi hình bóng Charlene. Tại sao lại là nàng? Nàng có liên quan gì đến mặc khải thứ mười?

Họ đưa tôi đến trước sứ quán, nơi có chiếc xe đang chờ. Sau đó, tôi được đưa thẳng ra sân bay. Một người đàn ông mỉm cười khi nhìn tôi qua cặp kính râm.

Ông ta ngưng mỉm cười khi trao hộ chiếu cho tôi và nói bằng một thứ tiếng Anh nặng giọng Peru rằng đừng bao giờ trở lại đất nước này.

“Với thái độ đó, các nhà khoa học đã thành công trong việc xác định những gì thuộc vật chất, những khối đá, những cây cỏ, tất cả những gì mà con người có thể nhận thức. Chúng ta đã khám phá và đặt tên cho mọi sự vật, trong khi tìm hiểu bằng cách nào tất cả ăn khớp với nhau. Cuối cùng, chúng ta kêt luận rằng tất cả đều bị chi phối bởi các quy luật tự nhiên, tất cả đều có một nguyên nhân vật lý trực tiếp. Như mọi người, các nhà khoa học đã đã tìm cách  thống trị thế giới bằng những tầm nhìn. Đạt đến mộtsự hiểu biết về thế giới khiến cho nó đáng tin cậy hơn. Sự hoài nghi buộc các nhà khoa học phải tập trung vào những vấn đề cụ thể”.

“Sau những phát hiện gần đây của vật lý học, chúng ta có quyền thắc mắc phải chăng vũ trụ có tính năng động hơn là lý thuyết Newton. Có thể vũ trụ vận hành một cách máy móc, những điều đó không ngăn trở nó đáp ứng đối với một sự tinh tế nào đó của năng lượng tinh thần mà chúng ta ngoại xuất. Tại sao chứ? Nếu có thể làm cho cây cỏ mọc nhanh hơn, thì chúng ta có thể tạo ra những sự kiện khác, hoặc làm cho chúng chậm lại.”

“Quả là khó để tháo gỡ thói quen vì nó hầu như mang tính vô thức. Để tháo gỡ, ta phải làm cho nó có tính ý thức, bằng cách nhớ rằng trong thời thơ ấu, chúng ta đã tìm cách để được nuông chiều, được lắng nghe, để đạt được năng lượng. Hầu như, chẳng có gì tiến triển kể từ khi ấy. Đó là một lối sống mà chúng ta lặp đi lặp lại đến bất tận, tôi gọi nó là cơ chế thống trị của chúng ta. Một cơ chế mà chúng ta vận hành mỗi ngày trong đời thường nhưng không hay biết. Chúng ta chỉ biết rằng có những sự kiện cùng loại thường xảy ra. Nhưng nếu chúng ta không ngưng lặp đi lặp lại hành vi ứng xử đó, thì những khả năng của đời sống, những khả năng được ghi nhận bởi những trùng hợp ngẫu nhiên, sẽ không biểu lộ. Chúng ta dừng cỗ máy khi tái diễn hành vi ứng xử này, chỉ đơn giản là để tìm năng lượng”.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.