Thông tin truyện

Lolita

Tác giả:

Vladimir Nabokov

Nhóm dịch:

Đang cập nhật

Trạng thái:

Hoàn thành

Lượt xem:

543

Lolita

Giới thiệu tác giả Vladimir Nabokov (1899 - 1977), tiểu thuyết gia, nhà phê bình văn học, dịch giả, nhà nghiên cứu về thể loại văn học của nước Mỹ, sinh ra tại nước Nga. Nabokov học thức uyên bác, tài hoa đa diện, cuộc đời sáng tác cực kỳ phong phú đa dạng, bao gồm: Thơ, kịch, tiểu thuyết, truyện ký, phiên dịch, cờ tướng và các luận văn về côn trùng học, song ông nổi tiếng thế giới viết tiểu thuyết, như: “Lolita”, “Puning”, “Ngọn lửa đìu hiu” (Pale Fire), “Ada”, “Vật thể trong suốt”, v.v… đều là những danh tác được mọi người biết đến. Ngoài tiểu thuyết và thơ, ông còn công bố bình luận về Gogol, phiên dịch và viết chuyên luận về bộ sách 4 quyển của Pushkin “Napalese Onegin”. Thập niên 70 của thế kỷ 20, danh tiếng của ông đạt tới tột đỉnh, được tôn vinh là “vua tiểu thuyết đương đại”. Lời nói đầu “Lolita” hay “Lời xưng tội của một gã đàn ông da trắng góa vợ”, ấy là hai cái đầu đề của tập bản thảo kì lạ được gửi đến người viết những dòng này làm mào đầu cho nó. “Humbert Humbert” [1], tác giả của nó, đã chết trong tù vì chứng nghẽn động mạch vành vào ngày 16 tháng Mười một năm 1952, ít hôm trước khi bắt đầu phiên tòa xử ông ta. Khi yêu cầu tôi biên tập những trang này, luật sư của ông ta, Ngài Clarence Choate Clark, nay là thành viên của luật sư đoàn Washington D.C, cũng là bạn và bà con của tôi, dựa trên một điều khoản trong di chúc của thân chủ của ông trao toàn quyền cho người anh họ lỗi lạc của tôi tiến hành mọi sự chuẩn bị cần thiết cho việc in ấn cuốn “Lolita”. Quyết định của ông Clark có thể là do người biên tập mà ông chọn vừa được tặng giải thưởng Poling về một tác phẩm khiêm tốn (“Do the Senses Make Sense?”) trong đó có bàn đến một số trạng thái bệnh hoạn và loạn dâm. [[1]] Đối với V. Nabokov, việc đặt tên nhân vật không thể tùy tiện, mà bao giờ cũng là một chọn lựa đầy hàm ý nhiều bề. Humbert Humbert, theo lời Nabokov trong một cuộc phỏng vấn của tạp chíPlayboy, là “một tiếng ì ầm kép (...) rất ác hiểm, rất nhiều gợi ý. Đó là một cái tên đáng ghét dành cho một kẻ đáng ghét. (...) Nó cũng thuận lợi cho một số ngốn chơi chữ”. Chơi chữ là một thủ pháp ưa dùng của Nabokov. Giống như James Joyce, Nabokov tạo những ngón chơi chữ từ nhiều nguồn văn học, từ nhiều ngôn ngữ mà ông nắm vững, thậm chí từ những từ cổ xưa và bí hiểm, gợi những liên tưởng đa nghĩa. Nếu những liên tưởng đủ phong phú, một ngón chơi chữ có thể đạt đến chỗ phóng chiếu một chủ đề trung tâm cho tác phẩm. về âm hưởng, Humbert có hai phóng chiếu: “ombre” (tiếng Pháp có nghĩa là“bóng chiếu”, “bóng tối” (Humbert lớn lên ở vùng Riviera của Pháp và cái tên đó, phát âm theo giọng địa phương, nghe gần giống như “ombre”)) và“hombre” (tiếng Tây Ban Nha có nghĩa là “người”). Nabokov có nhắc đến Discours surles ombres (Diễn từ về bóng tối) của Pierre Delalande, “tác giả duy nhất mà tôi công nhận với lòng biết ơn là đã có ảnh hưởng đến tôi trong khi viết cuốn sách này”. John Shade,nhân vật chính của tiểu thuyết Pale Fire (Lửa trắng), một siêu phẩm của Nabokov, và là tác giả bài thơ được lấy làm đầu đề cả cuốn sách, viết trong bản nháp bỏ đi: “Tôi yêu tên tôi: Shade, Ombre, gần như là 'người' trong tiếng Tây Ban Nha...” Ta có thể thấy“bóng tối con người” là một trong những chủ đề trung tâm của tác phẩm vậy. (chú thích trong sách đều của người dịch) Nhiệm vụ của tôi hóa ra đơn giản hơn là cả hai chúng tôi đã dự liệu. Ngoại trừ việc sửa những lỗi cú pháp quá hiển nhiên và thận trọng lược bỏ một số chi tiết mà bất chấp những cố gắng của “H. H.” vẫn dai dẳng lưu tồn trong văn bản của ông ta như những tấm biển báo và những tấm bia mộ (chỉ rõ những nơi hoặc những người mà lẽ ra nên giấu đi cho nhã, hoặc nên thương tình bỏ qua), tập hồi ức này được giới thiệu nguyên vẹn. Biệt danh kì dị của tác giả là do chính ông ta đặt; và dĩ nhiên, chiếc mặt nạ này - qua đó, dường như rực lên hai con mắt thôi miên – vẫn được để nguyên không cắt bỏ, theo đúng ý nguyện của người mang nó. Trong khi “Haze” chỉ vần với họ thật của nữ nhân vật chính thôi, thì tên cô [2] lại quyện chặt vào thớ cảm xúc sâu kín của cuốn sách đến độ không cho phép ơi thay đổi nó; vả chăng cũng chẳng có lí do thực tiễn nào (như độc giả sẽ tự thấy) khiến ta thấy cần phải làm thế. Những ai tò mò muốn tìm hiểu kĩ có thể truy cứu các tư liệu liên quan đến tội hình sự của “H. H.” trên các báo hằng ngày trong tháng Chín năm 1952; nguyên nhân và mục đích của tội đó ắt sẽ tiếp tục là một bí mật hoàn toàn nếu số phận không mang tập hồi ức này đến đặt dưới ngọn đèn biên tập của tôi. [2] Tên chính của Lolita là Dolores. Dolores phái sinh từ tiếng Latinh “dolor” (đau buồn, đau khổ) thường chỉ Đức Bà Đồng Trinh Maria, Mẹ Đau khổ của chúng ta. Để phục vụ các độc giả cựu trào muốn theo dõi số phận của những con người “có thực” bên ngoài câu chuyện “thật”, xin cung cấp một số chi tiết do ông “Windmuller” ở “Ramsdale” chuyển tới, ông này muốn giữ kín nhân thân để “cái bóng dài lê thê của câu chuyện thảm hại và nhớp nhúa này” khỏi chạm tới cái cộng đồng mà ông hãnh diện được là một thành viên. Con gái ông, “Louise”, hiện là sinh viên đại học năm thứ hai. “Mona Dahl” cũng là sinh viên ở Paris. “Rita” vừa mới kết hôn với một chủ khách sạn ở FIorida. Bà “Richard F. Schiller” [3] chết cả hai mẹ con trên bàn đẻ vào đúng hôm Giáng sinh năm 1952 ở Gray Star[4], một khu định cư ở miền Tây Bắc cực kì hẻo lánh, cái thai chết là một bé gái. “Vivian Darkbloom” vừa viết xong một cuốn tiểu sử nhan đề “My Cue” [5] sẽ xuất bản nay mai, và những nhà phê bình đã đọc bản thảo đều cho đó là cuốn sách hay nhất của bà ấy. Những người trông coi các nghĩa trang có liên quan tới câu chuyện cho biết không thấy bóng ma nào hiện về. [3] Danh xưng của Lolita sau khi thành hôn. Cái tên này chỉ đến cuối chương 28, Phần Hai, mới xuất hiện. [4] Một khu định cư ở miền Tây Bắc cực kỳ hẻo lánh? Nói chính xác, còn hơn cả “cực kì hẻo lánh” vì trên thực tế, chẳng có địa danh Gray Star nào trên thế giới này cả. Gray Star (Sao Xám) là một ngôi sao bị sương mù che (họ của Lolita là Haze nghĩa là sương mù mỏng), một ẩn dụ ảm đạm và ám ảnh. Trong hậu từ “Về một cuốn sách nhan đề Lolita”, Nabokov gọi Gray Star là “thủ phủ của cuốn sách này”. Hiểu theo nghĩa nào đó, cuốn tiểu thuyết bắt đầu và kết thúc ở Gray Star. [5] Vivian Darkbloom là người tình của Clare Quilty, một nhân vật có tầm quan trọng đặc biệt đối với sự phát triển của truyện (xem thêm ở chương 8, Phần Một) và đồng thời là từ đảo chữ (anagram) của Vladimir Nabokov. “My Cue”, nhan đề cuốn tiểu sử, là một cách chơi chữ: “cue” trong thuật ngữ sân khấu có nghĩa là vĩ bạch, câu nhắc nhở, ra dấu cho bạn diễn nói tiếp, đồng thời lại đồng âm với Q, chữ cái đầu của Quilty hàm ý là: Quilty của tôi, và do đó Cue trở thành một biệt danh của Quilty. Xét đơn thuần như là một tiểu thuyết, “Lolita” đề cập đến những tình huống và những cảm xúc mà nếu thể hiện nhờ nhạt bàng các thủ pháp né tránh vô vị thì trước sau chỉ khiến người đọc thấy mơ hồ đến phát cáu. Đúng là người ta không tìm thấy một từ tục tĩu nào trong toàn bộ tác phẩm; quả thật, kẻ phàm tục kiên cường được những ước lệ hiện đại luyện cho quen thói chấp nhận không chút đắn đo hàng loạt chữ tục trắng trợn tràn ngập trong những cuốn tiểu thuyết tầm thường, ắt sẽ phẫn nộ khi không thấy chúng ở đây. Nhưng nếu để chiều theo cái kẻ làm ra vẻ tiết hạnh một cách ngược đời ấy, một biên tập viên tìm cách pha loãng hoặc tước bỏ những cảnh mà một loại đầu óc nào đó có thể gọi là “kích dục” (về phương diện này, xin xem phán quyết trọng đại do Ngài John Woolsey tuyên đọc ngày 6 tháng Chạp năm 1933 đối với một cuốn sách khác còn thẳng thừng hơn nhiều[6]), thì tất phải từ bỏ hoàn toàn việc xuất bản “Lolita” vì chính những cảnh mà người ta có thể kết tội quàng xiên rằng tự thân chúng chứa một hiện sinh nhục cảm, lại đích thị là những cảnh có tác dụng triệt để nhất trong diễn biến của một câu chuyện bi thảm luôn kiên định hướng tới tôn vinh đạo đức. Kẻ khuyển nho có thể nói rằng loại văn chương “con heo” thương mại cũng lập luận tương tự, nhà học giả có thể phản bác bằng cách khẳng định rằng lời thú tội tâm huyết của “H. H.” chỉ là cơn bão trong ống nghiệm; rằng ít nhất 12 %[7] đàn ông trưởng thành ở Mĩ - một ước tính “dè dặt” theo tiến sĩ Blanche Schwarzmann[8] (thông báo miệng) - năm nào cũng thưởng thức theo cách này hay cách khác các trải nghiệm đặc biệt mà “H. H.” mô tả một cách tuyệt vọng đến thế; rằng nếu vào cái mùa hè định mệnh năm 1947 ấy, người viết hồi ức điên khùng của chúng ta tìm đến một bác sĩ bệnh lí - tâm thần giỏi, thì chắc đã chẳng xảy ra tai họa; nhưng nếu vậy thì cũng chẳng có cuốn sách này. [6] Ám chỉ cuốn Ulysses của James Joyce. [7] Tỉ lệ thống kê này lấy từ công trình của Alfred Kinsey (1894-1956) và Viện Đại học Indiana nghiên cứu về tình dục. [8] Blanche Schwarzmann: tên chính của bà là White Blackmann, Nabokov thay “White” bằng “Blanche” (tiếng Pháp), đều có nghĩa là “trắng” và “Black” bằng “Schwarz” (tiếng Đức), đều có nghĩa là “đen”. Kẻ viết những dòng bình luận này xin mạn phép được nhắc lại một điều hắn thường nhấn mạnh trong các cuốn sách và bài giảng của mình, cụ thể rằng “gây sốc” nhiều khi chỉ là một từ đồng nghĩa với “khác thường”; và một tác phẩm nghệ thuật lớn, dĩ nhiên, bao giờ cũng độc đáo, và như vậy, bởi chính bản chất của nó, ắt tạo nên một bất ngờ ít nhiều gây sốc. Tôi không hề có ý định ca ngợi “H. H.”. Rõ ràng, ông ta thật gớm ghiếc, ông ta thật bỉ ổi, ông ta là một thí dụ nổi bật về chứng phong hủi đạo đức, một hỗn hợp của tàn bạo và đùa cợt mà ẩn sau đó, có lẽ là một nỗi khốn khổ cùng cực song chẳng khiến ai đồng cảm. Tính khí ông ta vừa thất thường vừa tẻ ngắt, ông ta phát biểu văng mạng nhiều ý kiến nhố nhăng về con người và phong cảnh đất nước này. Một mạch thành thật tuyệt vọng đập chộn rộn suốt dòng tâm sự ăn năn, song nó không thể xá được cho ông ta khỏi những tội lỗi xảo trá quỉ quyệt, ông ta bất bình thường, ông ta không phải là người hào hoa phong nhã. Nhưng cây vĩ cầm réo rắt của ông ta có cái ma lực gợi nên một niềm trìu mến và thương cảm đối với Lolita, khiến ta mê mẩn với cuốn sách, đồng thời kinh tởm tác giả của nó! Với tư cách là một hồ sơ bệnh án [9], “Lolita” chắc sẽ trở thành một tư liệu kinh điển trong giới y học tâm thần. Với tư cách là một tác phẩm nghệ thuật, nó siêu vượt trên khía cạnh chuộc tội của nó; và đối với chúng tôi, điều còn quan trọng hơn cả ý nghĩa khoa học và giá trị văn học, là tác động đạo lí mà cuốn sách sẽ tạo nên đối với độc giả nghiêm túc; vì trong nghiên cứu cá nhân xót xa này, ẩn chứa một bài học phổ quát; đứa trẻ ngang ngạnh, người mẹ ích kỉ, gã quỉ ám hổn hển, không phải chỉ là những nhân vật sống động trong một câu chuyện duy nhất; họ cảnh báo ta về các khuynh hướng nguy hiểm; họ chỉ ra những cái xấu đầy cường lực. “Lolita” khiến tất cả chúng ta - những người làm cha mẹ, những nhà hoạt động xã hội, những nhà giáo dục - phải dốc sức, với tinh thần cảnh giác cao hơn nữa và sáng suốt hơn nữa, vào nhiệm vụ nuôi dạy một thế hệ tốt hơn trong một thế giới an toàn hơn. Widworth, Mas. Tiến sĩ John Ray, Jr [10] 5 tháng Tám năm 1955 [9] Một sự chọc giễu đối với tâm phân học. Người ta biết rằng V. Nabokov kịch liệt chống Sigmund Freud (1856-1939), nhà bác học Áo, cha đẻ của tâm phân học. Năm 1966, trong một cuộc phỏng vấn của National Educational Television, khi được hỏi tại sao ông “ghét” Tiến sĩ Freud, Nabokov trả lời: “Tôi nghĩ ông ta sống sượng, tôi nghĩ ông ta Trung cổ và tôi không muốn một ông già từ Vienna mang một chiếc ô áp đặt giấc mơ của ông ta lên tôi. Tôi chẳng hề có kiểu giấc mơ mà ông ta luận bàn trong cuốn sách của ông ta. Tôi không hề thấy những cái ô trong giấc mơ của tôi.” Trong cuốn sách này, cũng như trong nhiều tác phẩm khác của mình, Nabokov không ít lần mỉa mai nhắc đến “the Vienna delegation (phái đoàn Vienna)”, ám chỉ Freud và các cộng sự của ông. Xem thêm ở chương 28, Phầm Một. [10] Như sẽ nói ở phần hậu từ mang tên “Về một cuốn sách nhan đề Lolita”, John Ray Jr. là cái tên “ngọt ngào” mà V. Nabokov đã mượn để kí dưới “Lời nói đầu”. Tiến sĩ John Ray Jr., hay John Ray con, thì không biết có thật hay không, nhưng John Ray cha (1627-1705) thì là một nhà khoa học tự nhiên lỗi lạc của Anh, nổi tiếng với hệ phân loại tự nhiên của ông. Những công trình của John Ray như Historia plantarium, Methodus insectorum, Historia insectorum, có ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của các môn thực vật học và côn trùng học. Qui chiếu về John Ray ở đây không phải là ngẫu nhiên: V. Nabokov là một nhà côn trùng học xuất sắc, chuyên về sâu bọ cánh vẩy (lepidoptere), đặc biệt là bướm, từng làm việc sáu năm (1942-1948), với tư cách là chuyên viên nghiên cứu của Bảo tàng Động vật học So sánh của Harvard, đã có khoảng hai mươi bài nghiên cứu được đánh giá cao về vấn đề này. Nhà côn trùng học nổi tiếng A. B. Klots, trong cuốn A Field Guide to the Butterfly, viết: “Công trình gần đây của Nabokov đã hoàn toàn sắp xếp lại việc bướm. Ta đọc thấy trong hậu từ: “Mùa hè nào, vợ chồng tôi cũng đi săn bướm (…) nơi tôi bắt được mẫu đầu tiên từng được biết của con cái giống bướm Lycaeides sublivens Nabokov”… Thậm chí việc đặt tên cho nhân vật chính Dolores Haze (tức Lolita) cũng liên quan đến bướm: Nabokov đã bắt được mẫu bướm quan trọng nhất của mình ở Dolores, bang Colorado.

Danh sách chương

STT Chương Cập nhật
1 Lolita – PHẦN MỘT – Chương 1 11/02/2018
2 Lolita – Chương 2 11/02/2018
3 Lolita – Chương 3 11/02/2018
4 Lolita – Chương 4 11/02/2018
5 Lolita – Chương 5 11/02/2018
6 Lolita – Chương 6 11/02/2018
7 Lolita – Chương 7 11/02/2018
8 Lolita – Chương 8 11/02/2018
9 Lolita – Chương 9 11/02/2018
10 Lolita – Chương 10 11/02/2018
11 Lolita – Chương 11 phần 1 11/02/2018
12 Lolita – Chương 11 phần 2 11/02/2018
13 Lolita – Chương 12 11/02/2018
14 Lolita – Chương 13 11/02/2018
15 Lolita – Chương 14 11/02/2018
16 Lolita – Chương 15 11/02/2018
17 Lolita – Chương 16 11/02/2018
18 Lolita – Chương 18 11/02/2018
19 Lolita – Chương 19 11/02/2018
20 Lolita – Chương 20 11/02/2018
21 Lolita – Chương 21 11/02/2018
22 Lolita – Chương 22 11/02/2018
23 Lolita – Chương 23 11/02/2018
24 Lolita – Chương 24 11/02/2018
25 Lolita – Chương 25 11/02/2018
26 Lolita – Chương 26 11/02/2018
27 Lolita – Chương 27 phần 1 11/02/2018
28 Lolita – Chương 27 phần 2 11/02/2018
29 Lolita – Chương 28 11/02/2018
30 Lolita – Chương 29 11/02/2018
31 Lolita – Chương 30 11/02/2018
32 Lolita – Chương 31 11/02/2018
33 Lolita – Chương 32 11/02/2018
34 Lolita – Chương 33 11/02/2018
35 Lolita – PHẦN HAI – Chương 1 11/02/2018
36 Lolita – Chương 2 phần 1 11/02/2018
37 Lolita – Chương 2 phần 2 11/02/2018
38 Lolita – Chương 3 phần 1 11/02/2018
39 Lolita – Chương 3 phần 2 11/02/2018
40 Lolita – Chương 4 11/02/2018
41 Lolita – Chương 5 11/02/2018
42 Lolita – Chương 6 11/02/2018
43 Lolita – Chương 7 11/02/2018
44 Lolita – Chương 8 11/02/2018
45 Lolita – Chương 9 11/02/2018
46 Lolita – Chương 10 11/02/2018
47 Lolita – Chương 11 11/02/2018
48 Lolita – Chương 12 11/02/2018
49 Lolita – Chương 13 11/02/2018
50 Lolita – Chương 14 11/02/2018
51 Lolita – Chương 15 11/02/2018
52 Lolita – Chương 16 11/02/2018
53 Lolita – Chương 17 11/02/2018
54 Lolita – Chương 18 11/02/2018
55 Lolita – Chương 19 11/02/2018
56 Lolita – Chương 20 11/02/2018
57 Lolita – Chương 21 11/02/2018
58 Lolita – Chương 22 11/02/2018
59 Lolita – Chương 23 11/02/2018
60 Lolita – Chương 24 11/02/2018
61 Lolita – Chương 25 11/02/2018
62 Lolita – Chương 26 11/02/2018
63 Lolita – Chương 27 11/02/2018
64 Lolita – Chương 28 11/02/2018
65 Lolita – Chương 29 phần 1 11/02/2018
66 Lolita – Chương 29 phần 2 12/02/2018
67 Lolita – Chương 30 12/02/2018
68 Lolita – Chương 31 12/02/2018
69 Lolita – Chương 32 12/02/2018
70 Lolita – Chương 33 12/02/2018
71 Lolita – Chương 34 12/02/2018
72 Lolita – Chương 35 phần 1 12/02/2018
73 Lolita – Chương 35 phần 2 12/02/2018
74 Lolita – Chương 36 12/02/2018
75 Lolita – Lời bạt (Hết) 12/02/2018

Bình luận