Lolita

Chương 12



Đây hóa ra là ngày cuối trong khoảng hai mươi ngày được ghi lại. Qua những ghi chép này, người ta sẽ thấy rằng mặc dù ma quỉ giàu sáng kiến, mưu mẹo của nó ngày nào cũng như ngày nào. Thoạt đầu nó cám dỗ tôi – rồi nó làm tôi thất vọng, bỏ mặc tôi trong một nỗi đau thấm thía tận đáy bản thể. Tôi biết đích xác mình muốn làm gì và làm như thế nào, mà không xâm phạm đến sự trong trắng của một bé gái; của đáng tội, tôi đã có đôi chút trải nghiệm trong cuộc đời một kẻ mắc tật thích làm tình với trẻ con; tôi đã chiếm đoạt bằng mắt nhiều tiểu nữ thần lấm tấm tàn nhang trong các công viên; đã thận trọng len lách cái thân hình thú vật của mình vào góc đông nhất, nóng nhất trên xe buýt nội thành đầy những nữ sinh bám vào những vòng treo bằng da. Nhưng đã gần ba tuần lễ, tôi luôn bị ngăn trở trong mọi âm mưu thảm hại của mình. Kẻ phá đám thường là mụ Haze (như độc giả sẽ nhận thấy, mụ sợ Lo thích tôi hơn là sợ tôi khoái Lo). Niềm đam mê tôi mang nặng đối với tiểu nữ thần này – tiểu nữ thần đầu tiên trong đời mà những móng vuốt vụng về, đau đớn và rụt rè của tôi, rốt cuộc, có thể với tới hẳn đã một lần nữa đưa tôi đến trại an dưỡng, chắc chắn thế, nếu như quỉ dữ không nhận ra rằng muốn sử dụng tôi như một món đồ chơi thêm một thời gian nữa thì hắn cần nhẹ tay hơn một chút đối với tôi.

Độc giả cũng đã nhận thấy Ảo ảnh kì lạ của con Hồ. Lí ra Aubrey McFate [1] (tôi ưng đặt cho ác quỉ của mình cái biệt danh đó) nên ưu đãi tôi một chút trên cái bãi biển đã hứa hẹn, trong khu rừng ước định, mới phải. Trên thực tế, lời hứa của bà Haze là xảo quyệt; bà ta đã không cho tôi biết là Mary Rose Hamilton (một tiểu giai nhân hắc ám theo cách riêng của cô ta) cũng cùng đi và hai tiểu nữ thần đó sẽ tách riêng ra thì thầm to nhỏ, chơi đùa và đú đởn riêng với nhau, trong khi bà Haze và người thuê nhà điển trai của bà điềm đạm trò chuyện, gần như lõa lồ, cách xa mọi con mắt tò mò dòm ngó. Tiện đây xin nói luôn, ai ngăn được những cặp mắt dòm ngó và miệng lưỡi thiên hạ xì xầm. Cuộc đời đến là kì quái! Chúng ta cầu mệnh rồi khi mệnh đến thì lại vội vã lánh xa. Trước khi tôi chính thức tới đây, bà Haze đã dự định đưa Miss Phalen, một bà gái già, con bà nấu bếp cho gia đình Haze hồi xưa, đến đây ở với Lolita và tôi, trong khi bà Haze, thực tâm vốn thích có tí nghề ngỗng, kiếm một công việc thích hợp nào đó ở một thành phố gần nhất. Bà Haze đã hình dung tình thế rất rõ ràng như sau: Herr Humbert lưng còng với đôi mục kỉnh từ Trung Âu đến cùng với những hòm xiểng để ngồi gom bụi trong một góc nhà, đằng sau một chồng sách cũ; đứa con gái xấu xí không được yêu chiều đặt dưới sự giám sát chặt chẽ của Miss Phalen[2], bà này đã từng có lần che chở Lolita của tôi dưới đôi cánh kền kền của bà (Lo nhớ lại mùa hè năm 1944 ấy với một cái rùng mình phẫn nộ); còn bản thân bà Haze thì sẽ vào làm nhân viên tiếp tân khách sạn ở một thành phố lớn sang trọng. Nhưng một sự việc không mấy phức tạp đã phá ngang kế hoạch ấy. Miss Phalen ngã vỡ hông ở Savannah, bang Georgia, đúng vào ngày tôi tới Ramsdale.

[1] Cái tên này đã xuất hiện trước đây mấy trang, ở quãng giữa danh sách các bạn cùng lớp với Lolita và hẳn độc giả không đặc biệt chú ý đến. McFate không phải là học sinh chính thức mà chỉ dự thính từng buổi, không thường xuyên. Nabokov luôn tạo dịp cho độc giả liên tưởng và thám hiểm những hàm ẩn của các liên tưởng ấy. Họ của nhân vật này, McFate, chứa đựng “số phận”, “đinh mệnh” (fate), còn tên, Aubrey, gợi đến nghệ sĩ trường phái Art Nouveau “suy đồi” Aubrey Beardsley (1872-1898) sẽ xuất hiệnở chương 23, Phần Hai.

[2] “Phalen” xuất xứ từ tiếng Pháp “phalène” nghĩa là bướm sâu đo.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.