Lolita

Chương 12



Vào quãng gần Giáng sinh, em bị cảm lạnh nặng và phải nhờ một người bạn của Miss Lester khám, một nữ bác sĩ tên là Ilse Tristramson (xin chào, Ilse, bà là một tâm hồn đáng quí, đầy ý tứ, bà chỉ khẽ chạm vào con bồ câu nhỏ của tôi, rất dịu dàng). Bà chẩn đoán là viêm phế quản, vỗ nhẹ vào lưng Lo (mà cơn sốt làm cho phát ban, mẩn cả lên) và bắt phải nằm một tuần hoặc hơn nữa. Thoạt đầu, em “tăng nhiệt”, nói theo đúng thuật ngữ, và tôi không thể cưỡng nổi cái nhiệt năng thân thể tuyệt diệu của những đê mê bất ngờ – Venus febriculosa [1] – mặc dù lúc này đó là một Lolita rất lử lả đang rên rẩm, ho hắng và run bần bật trong vòng tay ôm của tôi. Và em vừa hồi phục là tôi liền tổ chức ngay một cuộc Liên hoan với Bạn trai.

[1] Tiếng Latinh: “thần Ái Tình hơi bị sốt”.

Có lẽ tôi đã hơi quá chén trong khi chuẩn bị cho thử thách này. Có lẽ tôi đã tự biến mình thành thằng hề. Đám con gái đã mắc điện trang trí một cây thông nhỏ – theo phong tục Đức, chỉ khác cái là nến sáp được thay thế bằng bóng đèn màu. Các đĩa hát được lựa chọn và nhét vào máy hát của ông chủ nhà của tôi. Dolly thanh lịch mặc một chiếc áo dài đẹp màu xám với thân trên bó khít và phần váy xòe ra. Âm ư hát trong miệng, tôi rút lui về thư phòng của mình trên gác, rồi cứ mươi mười hai phút lại nhảo xuống vài giây như một thằng đần; cố tình ra ý cho mọi người thấy mình xuống cốt lấy chiếc tẩu để quên trên mặt lò sưởi hoặc tìm tờ báo; và cứ mỗi lần đáo xuống mới, những bài đơn giản ấy càng trở nên khó diễn hơn và điều đó khiến tôi nhớ lại cái thời xa lắc xa lơ đến phát sợ khi mà tôi phải lấy hết can đảm để thản nhiên bước vào một căn phòng trong ngôi nhà ở Ramsdale, nơi đang réo rắt đĩa hát “Little Carmen”.

Buổi liên hoan không thành công. Trong số ba cô gái được mời, một cô không đến, và một trong số khách mời nam rủ thêm người anh họ tên là Roy, thành thử bên nam thừa ra hai, và hai anh em họ này thông thạo mọi bước nhảy trong khi mấy cậu kia hầu như không biết khiêu vũ, và phần lớn buổi tối hôm ấy, cả đám chỉ làm lộn tung căn bếp lên rồi liến láu bàn cãi không dứt xem nên chơi kiểu bài gì, rồi một lát sau, sáu đứa, hai gái bốn trai, ngồi bệt xuống sàn phòng khách, mở toang tất cả cửa sổ và chơi trò đố chữ, song không sao giải thích được cho Opal hiểu, trong khi Mona và Roy, một thiếu niên điển trai, vào bếp uống rượu gừng, ngồi tót lên bàn buông thõng chân đu đưa và sôi nổi tranh luận về Tiền Định và Qui luật Xác suất. Sau khi tất cả đã về, Lolita của tôi nói xì!, nhắm mắt lại và gieo mình xuống một chiếc ghế bành, dang cả hai chân hai tay để biểu lộ sự ngán ngẩm và mệt mỏi đến cực độ, và thề rằng đây là bọn con trai tởm lợm nhất em từng gặp. Chính vì nhận xét đó mà tôi đã mua cho em một chiếc vợt tennis mới.

Tháng Giêng vừa ẩm vừa nóng, và tháng Hai đánh lừa cây mai vàng [2]: không một người nào trong thành phố từngthấy một thời tiết như thế. Còn có hàng lô quà tặng khác ùn ùn tới. Nhân dịp sinh nhật em, tôi mua tặng em một chiếc xe đạp, cái công cụ cơ khí cực kì dễ thương dáng như dáng nai tôi đã từng nhắc tới trên kia – và còn thêm vào đó một cuốn Lịch sử Hội họa Mĩ hiện đại: cung cách đi xe đạp của em, tôi muốn nói phương pháp tiếp cận của em với xe đạp, chuyển động của cặp mông khi lên dốc, sự duyên dáng cùng mọi nét khác đem lại cho tôi một niềm khoái thú tối thượng; nhưng những cố gắng của tôi nhằm trau dồi gu thưởng thức hội họa của em đã thất bại; em muốn biết cái gã nằm ngủ trưa trên đống cỏ khô trong tranh Doris Lee có phải là cha của cô gái phóng túng giả vờ đê mê ở tiền cảnh không, và em không hiểu tại sao tôi khen Grant Wood và Peter Hurd, và chê Reginald Marsh hay Frederic Waugh[3] là gớm ghiếc.

[2] Nguyên văn: “forsythia“, loài cây có hoa màu vàng nở vào mùa xuân.

[3] Doris Lee (1905-1983), Grant Wood (1892-1942), Peter Hurd (1904-1984), Reginald Marsh (1898-1954) và Frederic Judd Waugh (1861-1940) đều là những họa sĩ Mĩ theo trường phái tả thực mà vào những năm 1950 đã bị coi là hoàn toàn lỗi thời. Bức tranh của D. Lee được nhắc tới ở đây có tên “Buổi trưa”, vẽ một người đàn ông nằm ngủ trên một đống cỏ khô với một chiếc mũ úp lên mặt trong khi ở tiền cảnh, một cô gái đang làm tình với một người đàn ông khác bên cạnh một đống cỏ khô. P. Hurd vào năm 1967 có vẽ chân dung Lyndon B. Johnson, bức tranh bị vị tổng thống thứ 36 này của Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ khước từ và gọi là “vật xấu xí nhất tôi từng thấy”. Chuyện này đã trở thành một giai thoại.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.