Lolita

Chương 13



Hôm Chủ nhật sau cái ngày thứ Bảy đã mô tả ở trên, quả là rực rỡ như đài khí tượng đã dự báo. Khi đem khay đựng đồ điểm tâm ra đặt trở lại trên chiếc ghế bên ngoài phòng ngủ để bà chủ nhà khả ái của tôi tiện thu dọn, tôi lượm được tình hình sau đây bằng cách rón rén đi qua thềm đầu cầu thang tới bên lan can dỏng tai nghe trộm, chân xỏ trong đôi dép lê mòn – vật cũ duy nhất trong tư trang của tôi.

Lại có một cuộc cãi cọ. Bà Hamilton đã gọi dây nói cho biết con gái bà bị “sốt cao”. Bà Haze báo cho con gái mình là cuộc pích-ních phải hoãn lại. Haze-Bé-Nóng-Như-Lửa bèn tuyên bố với Haze-Lớn-Lạnh-Như-Băng rằng nếu vậy, em sẽ không đi lễ nhà thờ với bà nữa. Bà mẹ nói “Được lắm” rồi bỏ đi.

Tôi đã ra thềm đầu cầu thang ngay sau khi cạo mặt, dái tai còn dính xà phòng, vẫn còn mặc bộ đồ ngủ màu trắng với họa tiết hoa dại xành (chứ không phải hoa tử đinh hương) đằng lưng; giờ, tôi lau sạch xà phòng, xịt nước hoa lên tóc, vào nách, mặc chiếc áo lụa tím vào người, rồi vừa âm ư hát trong miệng một cách bồn chồn, vừa đi xuống cầu thang tìm Lo.

Tôi muốn các vị độc giả uyên bác của tôi tham gia màn kịch mà tôi sắp dựng lại; tôi muốn các vị xem xét kĩ từng chi tiết và, bằng vào nhận định của chính mình để thấy rõ sự kiện ngọt như rượu nho này là xiết bao cẩn trọng và trong trắng nếu nhìn nhận một cách “thiện cảm vô tư”, theo chữ luật sư của tôi dùng trong một cuộc trò chuyện riêng tư giữa hai chúng tôi. Vậy thì ta hãy bắt đầu. Công việc trước mắt tôi không hề dễ dàng.

Nhân vật chính: Humbert-Âm-Ư-Hát. Thời gian: một sáng Chủ nhật tháng Sáu. Địa điểm: phòng khách đầy ánh nắng. Đạo cụ: trường kỉ cũ bọc vải kẻ sọc hồng, họa báo, máy hát, những đồ trang trí xinh xẻo từ Mexico (ông Harold E. Haze quá cố – cầu Chúa ban phước: cho con người đôn hậu ấy – đã hoài thai người yêu dấu của tôi vào giờ ngủ trưa ở một căn phòng quét vôi màu xanh lơ trong chuyến đi tuần trăng mật tới Vera Cruz và những vật lưu niệm về chuyến đi ấy, trong đó có Dolores, rải rác khắp chỗ trong ngôi nhà). Hôm ấy, em mặc một chiếc áo đầm bằng vải in hoa xinh xắn mà tôi đã thấy em diện một lần, phần váy xòe rộng, thân trên bó căng, ngắn tay, phơn phớt hồng, kẻ ô màu hồng sẫm hơn, và để hoàn chỉnh tông màu, em đã tô môi son và khum hai bàn tay bưng một quả táo đỏ thắm màu vườn địa đàng, tầm thường mà đẹp. Tuy nhiên, em không đi giày để đến nhà thờ. Và cái xắc trắng để diện ngày Chủ nhật nằm chỏng chơ cạnh chiếc máy hát.

Tim tôi đập như trống làng khi em ngồi xuống chiếc sofa ngay bên cạnh, chiếc váy mát rượi phồng lên rồi lại xẹp xuống, mà chơi với trái táo bóng mượt. Em tung nó lên trong không trung lốm đốm nắng rồi bắt gọn trong lòng tay – tiếng bụp phát ra nghe nhẵn mịn.

Humbert Humbert chặn bắt quả táo đang rơi nửa chừng.

“Giả đây,” em nài nỉ, xòe hai bàn tay ửng những vân đỏ. Tôi chìa Trái Ngọt. Em chộp lấy, cắn ngập răng, và tim tôi như tuyết dưới làn da mỏng đỏ thắm, và với sự lanh lẹ như khỉ vốn là đặc trưng của tiểu nữ thần người Mĩ này, em giật phắt lấy số họa báo tôi vừa mở ra bằng một bàn tay trừu tượng[1] (tiếc là không ai quay phim ghi lại được cái môtip kì lạ những kết nối lồng nhau của những động tác đồng thời hoặc chồng chéo lên nhau của chúng tôi). Rất nhanh, hầu như không bị vướng víu bởi quả táo cắn nham nhở em vẫn cầm trên tay, Lo giở phần phật các trang báo, tìm một cái gì đó mà em muốn chỉ cho Humbert xem. Cuối cùng, em đã tìm thấy. Tôi giả vờ quan tâm, ghé sát đầu đến độ tóc em chạm vào thái dương tôi và cánh tay em cọ vào má tôi khi em đưa cổ tay lên chùi môi. Tôi nhìn tấm hình như qua một màn sương bóng loáng nên phải mất một lúc mới kịp phản ứng, trong khi hai đầu gối trần của em sốt ruột hết cọ lại va đập vào nhau. Hình ảnh lờ mờ hiện ra: một họa sĩ siêu thực nằm thư giãn trên một bãi biển và bên cạnh, cũng trong tư thế nằm, một phiên bản thạch cao của nữ thần Venus di Milo, nửa mình vùi trong cát. Lời ghi chú: Bức Ảnh của Tuần. Tôi xé phăng tấm hình tục tĩu. Ngay sau đó, giả vờ giành lại nó, em soài người đè lên tôi. Tôi nắm lấy cổ tay mảnh dẻ của em. Tờ họa báo rơi xuống sàn như một con chim hoảng sợ. Em vùng ra, lùi lại và nằm ngửa ra trên góc bên phải của trường kỉ. Rồi, điềm nhiên như không, cô bé trơ trẽn duỗi dài cả hai chân trên đầu gối tôi.

[1] Nguyên bản dùng từ “abstract” (trừu tượng) thay vì lẽ ra phải là “distract” (lơ đãng); hẳn đây là một “viết nhịu” cố tình của tác giả.

Đến lúc này, tôi ở một trạng thái kích thích gần như điên; nhưng tôi cũng có cái xảo quyệt của người điên. Ngồi đó, trên sofa, sau một loạt động tác vụng trộm, tôi đã khiến được nỗi khát thèm ẩn giấu của mình thích nghi với đôi chân hồn nhiên của em. Thật không dễ gì đánh lạc hướng sự chú ý của cô bé trong khi tôi kín đáo tiến hành những điều chỉnh cần thiết cho thủ đoạn thành công. Nói liến thoắng, hụt hơi rồi lấy lại hơi, giả vờ như bị một cơn đau răng đột ngột làm ngắt quãng câu chuyện – và trong khi không ngừng dõi con-mắt-nội-tâm-thằng-khùng về phía mục tiêu vàng xa vời của mình, tôi thận trọng gia tăng nhịp cọ xát thần kì khả dĩ triệt tiêu, nếu không phải thực sự thì cũng là theo nghĩa ảo tưởng, cái kết cấu không thể cất bỏ về mặt vật thể nhưng lại rất dễ vỡ vụn về mặt tâm lí của đường biên vật chất (bộ đồ ngủ và chiếc áo đầm) giữa trọng lượng đôi bắp chân rám nắng vắt ngang đầu gối tôi và khối u tàng ẩn của niềm đam mê khôn nói nên lời đang hành hạ tôi. Trong khi huyên thuyên, tự nhiên vớ trúng một cái gì đó phản xạ như máy ngon ơ, tôi liền đọc thuộc lòng, với giọng hơi “phô” một chút, ca từ của một bài hát ngu xuẩn hồi đó đang thịnh hành – Ôi Carmen của anh, Carmen bé bỏng của anh, ì-í-i, những đêm ấy-mấy-í-i là đêm, nào sao trời, nào xe hơi, nào quán bar, nào barmen; tôi cứ lặp đi lặp lại cái điệu í ới tự động ấy và kìm giữ em trong sự mê hoặc của nó (đặc biệt mê hoặc vì giọng hát “phô”) và suốt thời gian ấy, tôi chết khiếp vì sự một hành động nào đó của Chúa có thể ngăn chặn tôi, lấy đi mất cái kho báu mà toàn bộ con người tôi dường như tập trung vào cảm giác về nó và nỗi lo ấy buộc tôi ngay từ phút đầu phải khẩn trương hơn nhịp độ phù hợp với cách hưởng lạc có tính toán từng cung bậc. Những vì sao lấp lánh, và những chiếc xe hơi hào nhoáng; và những quầy bar, và những gã phục vụ quầy bar, lập tức em bắt vào khúc hát; giọng em len vào, chỉnh lại điệu thức tôi đã hát sai. Em có khiếu âm nhạc và giọng em ngòn ngọt. Đôi chân em, vắt ngang qua cặp đùi sống động của tôi, hơi ngọ nguậy; tôi vuốt ve chúng; đó Lolita thiếu nữ thanh tân, uể oải gần như nằm soài bên mé phải trường kỉ, vừa nghiến ngấu trái cấm ngàn xưa vừa hát qua chất nước ngọt của nó, để tuột mất chiếc dép lê, cọ gót cái chân tuột dép nhưng vẫn xỏ trong chiếc tất ngắn nhớp nháp vào mớ báo cũ chất đống bên trái tôi trên sofa – và mỗi động tác của em, mỗi cựa quậy và uốn éo, đều giúp tôi che đậy và hoàn thiện hệ thống bí mật giao lưu bằng xúc giác giữa dã thú và giai nhân – giữa con thú bị bịt mõm kìm nén đến độ muốn nổ tung của tôi và cái đẹp nõn nà của thân thể em trong chiếc áo đầm ngây thơ bằng vải bông.

Dưới đầu ngón tay sờ soạng, tôi cảm thấy lờm xờm rất nhẹ những sợi lông nhỏ xíu dọc theo bắp chân em. Tôi buông mình trong làn hơi nóng ngai ngái nhưng lành mạnh bao quanh bé Haze như một làn sương mỏng mùa hè[2]. Xin cho em nán lại, xin cho em nán lại… Trong khi vươn người để vứt cái hột của trái táo đã gặm hết vào vỉ lò sưởi, trọng lượng thanh tân của em, đôi chân trơ trẽn ngây thơ và cái mông tròn của em chuyển dịch trên cặp đùi căng thẳng, đau đớn, lén lút vật vã của tôi; và đột nhiên, một thay đổi huyền bí xảy đến với các giác quan của tôi. Tôi nhập vào một không gian hiện hữu trong đó chẳng còn gì quan trọng ngoại trừ sự truyền niềm vui đang ngấu trong cơ thể tôi. Điều thoạt đầu chỉ là một giãn nở khoan khoái của những rễ sâu kín nhất trong tôi đã trở thành một cảm giác ran ran ngời ngời giờ đây đạt tới trạng thái tuyệt đối an toàn, tin tưởng và tin cậy không thể tìm thấy ở đâu khác trong đời sống hữu thức. Một khi niềm hoan lạc cháy bỏng và sâu sắc ấy đã được xác lập và đang vững tiến tới cơn co giật tối hậu, tôi cảm thấy có thể hãm chậm lại để kéo dài sự hưng phấn. Lolita đã được duy ngã hóa[3] một cách an toàn. Ánh mặt trời hàm ẩn chộn rộn trong thân những cây dương có sẵn đó; chỉ có một mình chúng tôi, tuyệt diệu thay, thần tiên thay; tôi nhìn em, hồng hồng – lấm tấm ánh vàng, bên kia tấm mạng niềm hoan hỉ kìm nén của tôi, em không hề biết thế, mà cũng chả quan tâm, và nắng rót trên môi em, và dường như đôi môi ấy vẫn đang nhả lời của ca khúc Carmen-barmen, song nó không còn tới được vùng ý thức tôi nữa. Tất cả giờ đã sẵn sàng. Những dây thần kinh của khoái lạc đã phơi trần. Những huyết cầu Krauze [4] bắt đầu vào giai đoạn cuồng khấu. Một sức ép nhỏ nhất cũng đủ làm rung động cả thiên đường. Tôi đã thôi không còn là Humbert-Chó-Săn, cái con khuyển thoái hóa mắt buồn thiu cứ níu chặt lấy chiếc ủng sắp đá văng nó đi. Tôi chẳng ngán những khốn đốn vì lố bịch, cũng chẳng sợ có thể bị trừng phạt. Trong cái khuê phòng tự tạo của mình, tôi là một gã Thổ Nhĩ Kì cường tráng ngời ngời, ý thức trọn vẹn về quyền tự do của mình, cố tình hoãn chậm cái khoảnh khắc thực sự tận hưởng người nữ nô lệ trẻ nhất và mảnh mai nhất của hắn. Treo lơ lửng trên bờ vực của khoái lạc (một ngón thăng bằng sinh lí tuyệt xảo có thể so với một số kĩ năng trong nghệ thuật), tôi tiếp tục nhắc lại hú họa theo em những từ rời rạc trong lời bài hát – barmen, kinh hoàng, cưng của anh, Carmen của anh, amen, a-amen, a-a-amen – như người mê ngủ vừa nói vừa cười trong mơ, trong khi bàn tay hoan hỉ của tôi trườn dọc theo bắp chân lấp loáng nắng của em lên đến tận cùng mức hồ như phải phép. Hôm trước, em đã va vào cái tủ lớn trong sảnh và – “Này, nhìn xem!” tôi xuýt xoa – “nhìn xem em đã làm gì, em đã gây ra cái gì cho chính mình, ôi, nhìn này”; bởi vì quả thật, tôi xin thề, có một vết bầm tim tím vàng vàng trên bắp-đùi-tiểu-nữ-thần yêu kiều của em mà bàn tay to xù lông lá của tôi xoa nắn và từ từ bao quanh hoàn toàn – và vì đồ lót của em chỉ sơ sơ gọi là, nên xem ra chẳng có gì ngăn ngón cái lực lưỡng của tôi dấn tới cái hõm nóng hổi nơi háng em – như thể ta cù mơn một đứa bé cười rinh rích – chỉ thế thôi – và: “Ồ, không sao đâu,” em kêu lên, giọng đột nhiên the thé, và em ngọ nguậy và oằn oại, và ngật đầu ra phía sau, răng cắn hờ trên môi dưới bóng loáng trong khi xoay nửa người đi, và thưa quí ông trong đoàn bồi thẩm, cái miệng rên rỉ của tôi gần như chạm tới cái cổ trần của em, trong khi tôi chịn miết vào bên mông trái em cho tới khi thót lên nhịp run giật cuối cùng của cơn đê mê dài nhất mà con người hay quái vật từng biết tới.

[2] Lại một ngón chơi chữ của Nabokov: “Haze” nghĩa là sương mù mỏng.

[3] “Solipsize” là động từ do H. H. tự tạo từ danh từ “solipsism” (thuyết duy ngã – xem thêm ở chương 3, Phần Một), ý nói Lolita đã bị chinh phục, đã thuộc về H. H. Hãy xem đoạn mô tả trạng thái “duy ngã hóa” của Lolita dưới đây vài trang: “Cái mà tôi đã điên cuồng chiếm hữu… không có sự sống riêng nào.”

[4] Những hạt giác quan nhỏ trong màng nhầy của cơ quan sinh dục, được đặt tên theo nhà giải phẫu học người Đức Karl Friedrich Theodor Krause (1797-1868). Tác giả, do một sơ ý nhỏ, viết lỗi chỉnh tả (“z” thay vì “s”).

Ngay lập tức sau đó (như thể chúng tôi đang vật nhau và giờ tôi đã buông lỏng tay), em lăn khỏi sofa và chồm đứng dậy – nói chính xác là đứng lò cò trên một chân – để trả lời điện thoại đang đổ chuông ầm ĩ, dễ thường đã từ một thiên thu rồi. Em đứng đó, mắt chớp chớp, má đỏ bừng bừng, tóc rối tung, tia nhìn lướt nhẹ trên người tôi như trên đồ đạc trong phòng, và trong khi nghe hoặc nói (với bà mẹ đang bảo em đến ăn trưa với bà ở nhà ông bà Chatfield – cả Lo lẫn Humbert đều chưa biết phu nhân Haze rách việc đang âm mưu điều gì), em không ngừng đập đập chiếc dép lê cầm trên tay vào cạnh bàn. Đội ơn Chúa, em không nhận thấy gì cả!

Bằng một chiếc mùi soa lụa nhiều màu (trong khi nghe điện thoại, em có dừng mắt trên chiếc khăn đó một thoáng), tôi lau mồ hôi trán và, đắm trong niềm khinh khoái thoải mái, tôi sửa lại chiếc áo choàng vương giả của mình. Em vẫn còn đang điện đàm, cò kè với bà mẹ (nàng Carmen của tôi đòi được đón bằng xe hơi) khi tôi nhót lên gác, vừa đi vừa hát mỗi lúc một to, và xối một cơn lũ nước nóng bốc hơi vào bồn tắm.

Đến đây, có lẽ tôi nên ghi lại toàn bộ lời của ca khúc thời thượng ấy – ít nhất là theo trí nhớ được huy động tới mức tối đa của tôi – tôi nghĩ mình chưa bao giờ thuộc nó thật chính xác. Đây:

Ôi, Carmen của tôi, Carmen bé bỏng của tôi

Ây-mấy-là, ấy-mấy-là, những ấy-mấy-là đêm

Nào trăng sao cùng xe cộ, nào quán bar cùng barmen

Và, em yêu, những cuộc đấu long trời lở đất của hai ta

Và giữa thành phố ấy-mấy-là tay khoác tay, ta vui bước

Và cuộc xô xát cuối cùng của đôi ta

Và khẩu súng tôi dùng để giết em, ôi Carmen của tôi

Khẩu súng tôi đang cầm trong tay

(Tôi hình dung gã rút khẩu súng tự động cỡ 7,65 mm và bắn một phát xuyên qua con ngươi ả điếm của gã.)


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.