Lolita

Chương 14



Tôi ra phố ăn trưa – đã nhiều năm, tôi chưa thấy đói đến thế. Ngôi nhà vẫn không Lo khi tôi lững thững trở về. Tôi dành cả buổi để mơ mộng, vạch kế hoạch, hả hê tiêu hóa điều vừa trải qua ban sáng.

Tôi cảm thấy tự hào về mình. Tôi đã hút lén chất mật ngọt của một khoái cảm giần giật mà không hề phương hại đến tiết trinh của một bé gái vị thành niên. Tuyệt đối không gây hại gì. Kẻ làm trò ảo thuật rót sữa, mật, rượu sâm banh sủi bọt vào chiếc túi xách mới tinh màu trắng của một cô gái; và nhìn kìa, chiếc túi vẫn nguyên vẹn. Vậy đó, tôi đã tinh vi xây dựng giấc mơ bỉ ổi, cháy bỏng, tội lỗi của mình và Lolita vẫn an toàn – và tôi cũng an toàn. Cái mà tôi đã điên cuồng chiếm đoạt không phải là em, mà là sáng tạo của riêng tôi, một Lolita khác, một Lolita tưởng tượng – có lẽ còn thật hơn cả Lolita thật; trùm lên em, bao khít quanh em; bồng bềnh giữa tôi và em, và không có chút ý chí và ý thức nào – thực tế, không có sức sống riêng nào.

Cô bé không hay biết gì hết. Tôi chẳng làm gì em cả. Và chẳng gì ngăn được tôi thực hiện lại cái tiết mục mà tác động tới em chỉ thoảng nhẹ như thể em là một tấm ảnh chụp rập rờn trên một màn chiếu và tôi là một thằng gù hèn mọn tự hành lạc trong bóng tối. Buổi chiều kéo dài lê thê trong một im lặng chín mọng, và những cây cao căng nhựa dường như cũng biết rõ chuyện; và nỗi thèm khát, thậm chí còn mãnh liệt hơn trước, lại hành hạ tôi. Xin cho nàng mau về – tôi cầu nguyện một đấng Thượng Đế đơn lẻ – và trong khi ma-măng ở trong bếp, xin hãy cho diễn lại cảnh trên trường kỉ, cúi xin Người, con tôn thờ nàng khủng khiếp.

Không: “khủng khiếp” là từ không chuẩn xác. Niềm hứng khởi mà mường tượng về những khoái thú mới làm dâng tràn trong tôi không hề khủng khiếp, mà là thống thiết. Tôi nghĩ phải gọi là thống thiết mới đúng. Thống thiết – bởi vì bất chấp ngọn lửa thèm khát nhục dục vô độ của mình, tôi vẫn quyết đem hết nhiệt tình và tinh thần lo xa để bảo vệ sự trong trắng của bé gái mười hai tuổi này.

Và giờ đây, hãy xem những khổ sở của tôi được đền đáp như thế nào. Chẳng có Lolita nào trở về nhà – em đi xem phim với nhà Chatfield. Bàn ăn được bày biện trang nhã hơn bình thường: thắp bạch lạp hẳn hoi! Trong ánh hào quang mùi mẫn ấy, bà Haze khẽ chạm vào những thìa dĩa bạc hai bên đĩa ăn của mình như thể chạm vào những phím dương cầm, và mỉm cười nhìn xuống cái đĩa không (bà đang phải ăn kiêng theo chế độ) và nói bà hi vọng tôi thích món xa lát (công thức pha chế lấy từ một tạp chí phụ nữ). Bà cũng hi vọng tôi thích cả món quay nguội nữa. Ngày hôm nay thật là hoàn hảo. Bà Chatfield là con người rất đáng yêu. Phyllis, con gái bà, mai đi trại hè ba tuần. Lolita sẽ đi vào thứ Năm này, đã quyết định thế, thay vì chờ đến tận tháng Bảy như đã dự tính lúc ban đầu. Và sẽ ở lại đó sau khi Phyllis về. Cho đến khi khai trường. Một triển vọng tốt đẹp, bạn thân mến.

Ôi, tin như sét đánh ngang tai – thế nghĩa là tôi mất người yêu dấu ngay khi tôi vừa bí mật sở hữu em? Để giải thích vẻ cau có của mình, tôi lại diễn cái vở đau răng như đã giả vờ lúc ban sáng. Chắc hẳn là một cái răng hàm gộc sưng bọng to bằng quả anh đào.

“Chúng tôi có một nha sĩ rất giỏi,” bà Haze nói. “Thực tế là ông hàng xóm. Bác sĩ Quilty. Hình như là chú bác hay bà con họ hàng gì đó với nhà viết kịch[1]. Ông nghĩ là nó sẽ qua đi ư? Vậy thì tùy ông thôi. Sang thu, tôi sẽ phải nhờ ông ta ‘đóng hàm thiếc’ cho Lo, nói theo cách của mẹ tôi. Như vậy họa may mới hạn chế nó được tí chút. Tôi e mấy ngày qua, nó đã quấy rầy ông kinh khủng, và chắc chắn chúng ta sắp phải chịu vài trận phong ba trước khi nó đi. Nó từ chối thẳng thừng không chịu đi trại hè; thú thật là tôi bỏ nó lại với nhà Chatfield là vì tôi sợ đối mặt với nó một mình. Xem phim có thể làm nó nguôi đi. Phyllis là một cô gái rất dịu dàng, và tuyệt đối chẳng có lí do gì khiến Lo không thích Phyllis. Thật tình tôi rất ái ngại về cái răng của ông. Nếu sáng mai vẫn còn đau thì hãy để tôi gọi ngay Ivor Quilty, như thế hợp lí hơn nhiều. Với lại, ông ạ, tôi nghĩ nó đi trại hè là lành mạnh hơn – phải, như tôi vừa nói, bội phần hợp lí hơn là cứ ủ rũ trên một bãi cỏ ngoại ô, dùng môi son của ma-măng, quấy rầy những quí ông chuyên cần mà nhút nhát và động một tí là lên cơn hờn, ầm nhà ầm cửa lên.”

[1] Xem chương 8, Phần Một.

“Bà có chắc là cô bé sẽ vui vẻ ở đó không?” cuối cùng, tôi thốt ra (thiếu thuyết phục, yếu ớt một cách thảm hại!)

“Nó sẽ phải thích nghi thôi,” bà Haze nói. “Với lại, cũng không phải chỉ toàn là vui chơi. Trại do Shirley Holmes[2] quản – ông biết đấy, cái bà viết cuốn Cô gái lửa trại ấy. Trại sẽ dạy cho Dolores Haze phát triển về nhiều mặt: sức khỏe, kiến thức, tính khí. Và đặc biệt về ý thức trách nhiệm đối với những người khác. Giờ chúng ta mang nến ra ngồi chơi ngoài piazza một lát hay ông muốn đi nằm và… chăm sóc cái răng?”

[2] Shirley Holmes: nhái lên nhân vật thám tử Sherlock Holmes của Sir Arthur Conan Doyle (1859-1930). Hồi niên thiếu, Nabokov rất mê Conan Doyle. Niềm say mê ấy sau này nhạt đi, song vẫn còn để lại cấu vết trong những tác phẩm của ông.

Chăm sóc cái răng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.