Lolita

Chương 15



Bộ phanh đã được thay mới, các ống dẫn nước đã thông, các xúp-páp đã rà, và một số sửa chữa, cải tiến khác đã được chi trả bởi papa Humbert tuy không có đầu óc tinh thông cơ khí lắm nhưng khôn ngoan thận trọng, cho nên chiếc ô tô của Humbert phu nhân quá cố đã ngon lành khi chuẩn bị bước vào một cuộc hành trình mới.

Chúng tôi đã hứa với Trường Beardsley, ngôi trường Beardsley xưa cũ tốt lành, rằng chúng tôi sẽ trở lại ngay sau khi hợp đồng Hollywood của tôi hết hạn (tôi để cho họ ngầm hiểu rằng Humbert lắm sáng kiến sẽ là chánh tư vấn trong việc sản xuất một bộ phim về “chủ nghĩa hiện sinh” hồi đó vẫn còn là một chủ đề nóng). Kì thực, tôi đang ấp ủ ý định khẽ lẻn qua biên giới Mexico – bấy giờ tôi đã dũng cảm hơn năm ngoái – rồi ở đó, sẽ quyết định làm gì với nàng hầu bé bỏng của mình nay đã cao hơn một mét rưỡi và nặng bốn mươi lăm kí. Chúng tôi đã moi ra cuốn sách hướng dẫn du lịch cũ và những bản đồ đi đường. Em vô cùng hào hứng vạch lộ trình của chúng tôi. Phải chăng nhờ các hoạt động sân khấu mà giờ đây, em đã vượt qua những bộ điệu ườn oải trẻ con và trở nên háo hức muốn khai thác thực tế phong phú một cách đáng yêu đến thế? Vào cái buổi sáng Chủ nhật tai tái nhưng ấm áp, khi chúng tôi rời bỏ ngôi nhà ngỡ ngàng của Giáo sư Chem [1], phóng xe dọc Phố Chính đi về phía xa lộ bốn làn, tôi có cái cảm giác nhẹ lâng kì lạ như trong mơ.

[1] Dạng viết tắt của Chemistry (hóa học); độc giả hẳn còn nhớ chủ ngôi nhà là một giáo sư hóa học.

Chiếc áo dài vải bông kẻ sọc đen-trắng, cái mũ bảnh bao màu xanh lơ, đôi tất trắng và đôi giày mô-cát-xanh màu nâu không thật hòa hợp lắm với viên ngọc thạch lớn màu lục đẽo gọt rất đẹp gắn trên chiếc dây chuyền bạc điểm tô cho cổ em: một món quà tôi tặng em trong một cơn mưa xuân. Chúng tôi đi qua khách sạn New Hotei và em phá lên cười. “Một xu cho những ý nghĩ của em,” tôi nói và em chìa tay ra liền, nhưng ngay lúc đó tôi phải hãm phanh khá đột ngột trước tín hiệu đèn đỏ. Khi chúng tôi dùng lại, một chiếc xe khác lướt đến đỗ cạnh chúng tôi, và một thiếu phụ đẹp rực rỡ với thân hình thon chắc của một vận động viên điền kinh (tôi đã gặp nàng ở đâu nhỉ?) nước da hồng hào, tóc nâu óng ánh xõa ngang vai, cất tiếng lanh lảnh chào Lo “Hello!” – rồi quay sang nói với tôi, effusively, edusively [2] (trúng pắp!), nhấn mạnh một số từ: “Thật xấu hổ, ai lại dứt Dolly ra khỏi vở kịch như thế bao giờ – giá mà ông được nghe tác giả [3] nức nở ca ngợi Lo sau buổi tập…“ “Đèn xanh rồi đấy, ngốc ạ,” Lo thì thầm và cùng lúc, vung cánh tay xủng xoẻng vòng vui vẻ vẫy chào vĩnh biệt, Jeanne d’Arc (trong một buổi biểu diễn chúng tôi đã xem tại nhà hát thành phố Beardsley) phóng ào lên bỏ xa chúng tôi và ngoặt gấp vào Đại lộ Campus.

[2] Đây là một ngón chơi chữ không cách nào chuyển ngữ sang tiếng việt mà văn biểu đạt được trọn vẹn những hàm ý tinh vi của nó” “edusiively” là do H.H “tự chế” theo kiểu từ ghép (như “motel” là do “motor” ghép với “hotel”), phát sinh từ động từ “educe” (khơi ra, moi ra) lắp thêm vĩ ngữ “ively” cho vần trạng từ “effusively” (một đoạn dạt dào tình cảm) ở trên. Đồng thời, “edusively” lại gợi đến tên của người thiếu phụ kia, Edusa (xem ở mươi dòng dưới), thành thử sự chơi chữ của H.H. hóa ra lại “trùng pắp!”. Quả thật, một ngón chơi chữ nhiều tầng như vậy là bất khả chuyển ngữ.

[3] Tức Quilty.

“Đích xác là ai? Vermont hay Rumpelmeyer?”

“Không, Edusa Gold, cô ta quản lí và điều khiển các buổi tập kịch của bọn này.”

“Ta không hỏi về cô ta. Đích xác ai đã chế ra vở này?”

“À! Phải, tất nhiên… Hình như là một bà già, Clare-Gì-Gì đó. Ở đó, có khối bà già.”

“Vậy bà tc. khen em?”

“Khen vào mắt – bà ta hôn lên vầng trán trong trắng của em” – và cục cưng của tôi phát ra cái âm thanh vui vẻ như tiếng sủa, một tật mới mà gần đây em đã bắt đầu tập nhiễm, có lẽ do thói quen trên sàn diễn.

“Em thật là một con người ngộ nghĩnh, Lolita,” tôi nói một câu gì đại khái như vậy. “Dĩ nhiên, ta quá vui vì em đã bỏ cái trò kịch cọt nhố nhăng ấy. Nhưng điều kì lạ là em tung hê tất cả chỉ một tuần trước khi nó đạt đến cao trào tự nhiên. Chao, Lolita, em nên cẩn thận với những cú rời bỏ kiểu ấy của em. Ta nhớ em đã bỏ Ramsdale để đến trại, rồi bỏ trại để làm một cuộc du hí, và ta có thể liệt kê những thay đổi đột ngột khác trong hành xử của em. Em phải cẩn thận đấy. Có những điều không bao giờ nên từ bỏ. Em phải chịu khó kiên trì. Em nên cố gắng tử tế với ta hơn chút nữa, Lolita. Em cũng nên trông chừng chế độ ăn uống của em. Vòng đùi của em, em biết đấy, không min vượt quá bốn mưoi tư xăng ti mét. Quá nữa có khi chết đấy (cố nhiên là ta nói đùa thôi). Giờ đây, chúng ta đang bước vào một cuộc hành trình dài vui vẻ. Ta nhớ… ”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.