Lolita
Chương 15
Ngày hôm sau, hai mẹ con đi xe hơi vào trung tâm thành phố mua sắm những thứ cần thiết cho việc đi trại hè: về mục quần áo thì mua gì cũng gây hiệu quả kì diệu đối với Lo. Đến bữa ăn tối, em dường như trở lại bản tính châm chọc thường ngày. Ăn xong, em tót ngay lên phòng riêng chúi đầu vào những cuốn truyện tranh, mua phòng những ngày mưa ở Trại Q. (đến hôm thứ Năm, em đã ngốn sạch nên bỏ cả lại ở nhà). Tôi cũng rút về hang ổ của mình, ngồi viết thư. Kế hoạch của tôi bây giờ là đi nghỉ ở vùng ven biển, đợi đến khai trường mới trở về tiễp tục cuộc sống dưới mái nhà Haze; bởi vì ngay từ giờ, tôi đã biết mình không thể sống thiếu cô bé. Hôm thứ Ba, họ lại đi sắm đồ và nhờ tôi trả lời điện thoại nếu bà giám đốc trại gọi tới trong lúc họ vắng nhà. Bà ta gọi tới thật; và độ một tháng sau, chúng tôi có dịp ôn lại cuộc trò chuyện thú vị đó. Hôm thứ Ba ấy, Lo ăn tối trong phòng riêng. Em đã khóc sau một cuộc cãi lộn thường lệ với mẹ và, giống như những lần trước, không muốn để tôi thấy mắt em sưng húp: em có làn da mơn mởn hễ khóc nhiều là viêm sưng nhoe nhoe đỏ và quyến rũ một cách bệnh hoạn. Tôi tiếc cay tiếc đắng là em đã hiểu lầm “gu” thẩm mĩ của tôi về điểm này, vì tôi thực sự mê cái chút phơn phớt hồng kiểu Botticelli[1], cái màu hồng tươi sống quanh đôi môi, rèm mi ướt, rối, và đương nhiên là sự bẽn lẽn bất thường của em làm tôi mất nhiều cơ hội để an ủi em một cách đặc biệt. Nhưng sự thể không chỉ đơn giản như tôi tưởng. Trong khi chúng tôi ngồi trong bóng tối của hiên nhà (một ngọn gió thô bạo đã thổi tắt những cây nến đỏ), bà Haze thốt ra một tiếng cười mệt mỏi và cho biết bà đã nói với Lo rằng Humbert yêu dấu của nó hoàn toàn tán thành chuyện trại hè. “Và bây giờ,” bà nói thêm, “con bé đang lên cơn; viện cớ: ông và tôi muốn loại bỏ nó; lí do thực: tôi bảo nó là ngày mai, chúng tôi sẽ đổi một số quần áo ngủ quá đỏm dáng mà nó đã kèo nèo bắt tôi phải mua cho nó, lấy những thứ mộc mạc hơn. Ông thấy đấy, nó tự coi mình là một tiểu minh tinh; còn tôi thì coi nó là một con bé khỏe khoắn lành mạnh nhưng dứt khoát là xấu xí. Tôi nghĩ đó chính là căn nguyên những rắc rối của chúng tôi.”
[1] Sandro Botticelli (1444 hay 1445-1510), danh họa Ý.
Hôm thứ Tư, tôi tìm cách đón đường Lo được vài giây; em mặc áo choàng vải dày, quần soọc trắng lấm chấm xanh, đang lục lọi một cái hòm trên thềm đầu cầu thang. Tôi nói một điều gì đó ngộ nghĩnh nhằm tỏ ra thân thiện nhưng em chỉ khịt một tiếng mà không thèm nhìn tôi. Tuyệt vọng, Humbert-chết-nửa-người vụng về vỗ nhẹ một cái vào xương cụt em và em đánh hắn khá đau bằng một cải phom giày của Monsieur Haze quá cố. “Đồ chơi trò hai mặt,” em nói trong khi tôi vừa lê bước xuống cầu thang vừa xoa cánh tay, làm ra vẻ rất ăn năn. Em chẳng thèm xuống ăn tối với Hum và ma-măng: gội đầu rồi đi nằm với mớ tranh truyện lố bịch của mình. Và thứ Năm, bà Haze bình thản lái xe đưa em đến Trại Q.
Theo cách những tác giả lớn hơn tôi thường diễn đạt: “Hãy để bạn đọc tưởng tượng,” vân vân. Nghĩ đi nghĩ lại, tôi cũng nên cho những tưởng tượng đó một cú đá đít. Tôi biết mình đã đem lòng yêu Lolita mãi mãi; nhưng tôi cũng biết em sẽ chẳng mãi mãi là Lolita. Mồng một tháng Giêng tới, em sẽ mười ba tuổi. Trong khoảng hai năm nữa, em sẽ thôi không còn là một tiểu nữ thần và sẽ trở thành một “thiếu nữ”, rồi thành một “nữ sinh viên đại học” – điều gớm ghiếc tột đỉnh. Phó từ “mãi mãi” chỉ ứng với mối đam mê của riêng tôi, với Lolita vĩnh cửu như em được phản chiếu trong máu tôi. Cô bé Lolita mà chỏm xương cụt còn chưa phát triển, Lolita mà hôm nay tôi có thể sờ thấy và ngửi thấy, nghe thấy và nhìn thấy, Lolita có giọng nói the thé và mái tóc nâu đậm với những mảng lượn sóng và rủ xuống hai bên và những lọn xoăn tít đằng sau, và cái cổ nhâm nhấp mồ hôi, nóng hổi, và kho từ vựng bình dân nôm tục – “tởm”, “chúa sừng”, “cực”, “rồ”, ”cù lần” – Lolita ấy, Lolita của tôi mà Catullus[2] tội nghiệp sẽ mất vĩnh viễn. Vậy làm sao tôi có thể cam chịu không được thấy bóng em suốt hai tháng hè mất ngủ? Cả hai tháng trời trong quãng hai năm còn lại của thời kì tiểu nữ thần! Liệu tôi có nên cải trang thành một cô gái ủ ê lỗi thời, Tiểu thư Humberr-Sếu-Vườn, và dựng lều ngay ngoài rìa Trại Q. với hi vọng là các tiểu nữ thần tóc nâu của trại sẽ la lên: “Ta hãy thu nạp người đàn bà tị nạn có giọng trầm này đi” và kéo chị chàng Berthe au Grand Pied* (Chân To) rầu rĩ với nụ cười rụt rè vào nơi trú chân thôn dã của mình, xếp Berthe ngủ cùng với Dolores Haze.
[2] Gaius Valerius Catullus (khoảng 84-54 trước Công nguyên), nhà thơ trữ tình, gợi dục La Mã. Câu “Lolita ấy, Lolita của tôi của Humbert tựa như một âm hưởng của nỗi niềm Catullus khi gợi đến nàng Lesbia của mình.
Những giấc mơ vô công rồi nghề và vô bổ. Hai tháng của cái đẹp, hai tháng của yêu thương âu yếm sẽ bị phung phí mãi mãi mà tôi bất lực chẳng thể làm gì, tuyệt đối chẳng thể làm gì, mais rien* (không gì hết).
Tuy nhiên, cái ngày thứ Năm ấy cũng dành cho tôi một giọt mật ngọt hiếm hoi trong hồ lô của nó. Bà Haze phải lái xe đưa Lo đến trại từ sáng sớm. Vừa nghe thấy những tiếng láo nháo chuẩn bị khởi hành vọng lên, tôi liền lăn khỏi giường và ngó ra ngoài cửa sổ. Dưới bóng hàng dương, chiếc xe hơi đã nổ máy. Trên vỉa hè, Louise đứng khum tay che mắt như thể nhìn theo cô bé lữ hành đã lên đường trong nắng ban mai. Cử chỉ ấy tỏ ra quá sớm. “Nhanh lên!” bà Haze giục. Lolita của tôi đã vào xe và sắp sập cửa, lại xoay hạ kính cửa xuống để vẫy chào Louise và hàng cây dương (mà em sẽ không bao giờ gặp lại nữa), ngắt quãng chuyển động của định mệnh: em ngước nhìn lên – và lao vút trở vào nhà (bà Haze giận dữ gọi với theo). Một lát sau, tôi nghe thấy tiếng người yêu dấu của tôi chạy lên cầu thang gác. Tim tôi phình ra mạnh đến nỗi suýt xóa tiêu cả tôi. Tôi xốc vội chiếc quần ngủ lên, mở toang cửa phòng; cùng lúc ấy, Lolita tới trong bộ đồ ngày hội, giậm chân, thở hổn hển và đùng một cái, em đã ở trong vòng tay tôi, cái miệng ngây thơ tan chảy dưới sức ép hung bạo của cặp hàm đực đen tối, cục cưng phập phồng rạo rực của tôi! Ngay sau đó, tôi nghe thấy tiếng chân em – đầy sức sống, trinh nguyên – lách cách xuống cầu thang. Chuyển động của định mệnh lại tiếp tục. Cái cẳng chân vàng hoe lông tơ rụt vào, cửa xe sập mạnh – lại sập vào – và tài xế Haze xoay mạnh vô lăng, đôi môi đỏ như cao su dẹo dọ, cáu kỉnh phun ra những tiếng không ai nghe rõ, phóng vèo mang người thương của tôi đi, trong khi Miss Opposite già khọm, tàn phế, mà cả hai mẹ con Haze lẫn Louise đều không để ý thấy, vẫy theo một cách yếu ớt nhưng nhịp nhàng từ hàng hiên phủ đầy dây leo.
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.