Lolita

Chương 19



Xin nói thêm đôi lời về Humbert phu nhân trong khi tình hình còn tốt đẹp (chẳng bao lâu, sẽ xảy ra một tai nạn tệ hại). Từ đầu, tôi đã thấy ở nàng một thiên hướng sở hữu, song tôi chưa bao giờ nghĩ nàng lại ghen điên cuồng đến thế với bất cứ cái gì khác ngoài nàng trong đời tôi. Nàng bộc lộ một sự tò mò vô độ hung hãn về quá khứ của tôi. Nàng muốn tôi tái hiện tất cả những mối tình của tôi cốt buộc tôi phải nguyền rủa chúng, chà đạp lên chúng, phủ định chúng hoàn toàn như một kẻ bội giáo, để bằng cách đó, xóa sạch quá khứ của tôi. Nàng bắt tôi kể cho nghe về cuộc hôn nhân với Valeria, cố nhiên tôi phải nói đó là một ả đần độn; nhưng tôi cũng phải bịa ra hàng lô người tình, hoặc thêm giấm thêm ớt vô khối, để thỏa mãn sự thích thú bệnh hoạn của Charlotte. Để làm vui lòng nàng, tôi phải tặng nàng một vựng tập ảnh về đám này, tất cả được phân biệt khéo léo, theo qui tắc của những áp-phích Mĩ giới thiệu hình ảnh những học sinh nhỏ theo một tỉ lệ tinh vi về chủng tộc, với độc một chú bé – chỉ một chú bé duy nhất nhưng cực kì kháu khỉnh – da màu sô-cô-la, mắt tròn, hầu như ở chính giữa hàng đầu. Vậy đó, tôi phô diễn các mẻng của mình với những nụ cười duyên, những uốn éo – em tóc vàng uể oải, em tóc nâu bốc lửa, em tóc màu đồng đầy nhục dục – như trong một cuộc trình diễn ở thanh lâu. Tôi càng trình bày các em phàm tục và bình dân bao nhiêu, Humbert phu nhân càng khoái bấy nhiêu.

Cả đời, chưa bao giờ tôi thú tội nhiều đến thế, cũng chưa bao giờ nhận nhiều lời thú tội đến thế. Sự thành thật và mộc mạc của Charlotte khi kể cái mà nàng gọi là “đời tình ái” của mình, từ những hôn hít sờ soạng đầu tiên đến những giáp đấu phu thê trên giường, xét về mặt đạo đức thì tương phản rõ rệt với những bày đặt dẻo mỏ của tôi, nhưng về mặt kĩ thuật thì hai loạt tâm tình này là cùng loại vì cả hai đều hàm chứa cùng một chất liệu (cải lương sướt mướt, tâm phân học, tiểu thuyết ba xu), từ đó tôi xây dựng nhân vật của mình, còn nàng thì rút ra phương thức biểu đạt. Tôi rất khoái nghe Charlotte kể về một số thói quen đặc biệt của ông Harold Haze đôn hậu trong quan hệ tình dục, song nàng cho thái độ cười cợt của tôi là khiếm nhã; nhưng nếu thiếu chi tiết đó, tự truyện của nàng sẽ chẳng có gì lí thú, cũng như việc mổ tử thi nàng sau này thôi. Tôi chưa từng thấy người đàn bà nào phương phi khỏe mạnh hơn nàng, bất chấp việc nàng áp dụng chế độ ăn kiêng để giảm cân.

Nàng hiếm khi nhắc đến Lolita của tôi – thực tế, nàng ít kể về em hơn là về thằng bé sơ sinh tóc vàng, nhạt nhòa, bức ảnh của nó loại trừ mọi ảnh khác, chiếm ngôi độc tôn như là vật trang trí duy nhất trong phòng ngủ hoang vu của chúng tôi. Trong một mơ mộng vô vị, nàng tiên đoán là linh hồn đứa con chết yểu sẽ trở lại trần gian trong thể xác của đứa bé mà nàng sẽ sinh trong lần tái giá này. Và mặc dù tôi không hề cảm thấy có gì đặc biệt thôi thúc tôi phải cung cấp cho dòng dõi Humbert một bản sao của sản phẩm Harold (với một cảm giác loạn luân rạo rực, tôi đã đi đến chỗ coi Lolita như con của mình),tôi vẫn nảy ra ý nghĩ rằng một đợt ở cữ kéo dài với một ca mổ dạ con để lấy thai, kéo theo những biến chứng khác, sẽ mang lại cho tôi cơ hội được ở một mình với Lolita trong mấy tuần cũng nên – và nhồi nhét thuốc ngủ cho tiểu nữ thần lả đi.

Ôi, rành là nàng ghét con gái mình thậm tệ! Điều mà tôi thấy đặc biệt độc địa là việc nàng rất sốt sắng cất công trả lời những bản câu hỏi trong một cuốn sách ngu xuẩn (A Guide to Your Child’s Development (Sách hướng dẫn chăm lo cho sự phát triển của con cái)) xuất bản tại Chicago, mà nàng có. Cái trò hề này diễn đi diễn lại năm này sang năm khác, và các bà mẹ phải lập một thứ bảng liệt kê vào mỗi dịp sinh nhật con mình. Ngày 1 tháng Giêng năm 1947, sinh nhật lần thứ mười hai của Lo, Charlotte Haze, née* (nhũ danh) Becker, đã gạch dưới những tính ngữ sau đây, mười trên tổng số bốn mươi, trong mục “nhân cách của con bạn”: hung hãn, quậy phá, hay chê bai, không đáng tin cậy, hay nôn nóng, hay cáu bẳn, tọc mạch, trễ nải, tiêu cực (gạch dưới hai lần) và bướng bỉnh. Nàng bỏ qua ba mươi tính từ còn lại trong đó có: vui vẻ, sẵn sàng giúp đỡ, đầy nghị lực, vân vân. Thật đáng giận. Với một sự thô bạo xa lạ với bản chất dịu dàng của hiền thê giàu lòng yêu thương của tôi, nàng tấn công, đập tơi bời những đồ vặt vãnh của Lo vương vãi ở nhiều chỗ khác nhau trong nhà để rồi nằm sững đó như những chú thỏ con bị thôi miên. Phu nhân đôn hậu đâu có ngờ rằng một buổi sáng kia, khi một cơn đau bụng (do tôi thử tìm cách cải tiến nước xốt của nàng) khiến tôi không thể tháp tùng nàng đến nhà thờ, tôi đã phản bội nàng với một chiếc tất ngắn của Lolita. Ấy là chưa kể thái độ của nàng đối với những bức thư cục cưng ngon lành của tôi gửi về!

MUMMY VÀ HUMMY[1] THÂN YÊU,

Hi vọng hai người mạnh khỏe. Rất cảm ơn về hộp kẹo. Con (xóa đi rồi lại viết lại) con đánh mất chiếc áo săng đay cổ chui trong rừng. Mấy ngày nay, ở đây rét. Con chơi vẻ.

Thân yêu

DOLLY

[1] Mummy là từ âu yếm để gọi mẹ. Hummy là tên gọi thân mật của Humbert. Chúng tôi để nguyên để giữ giá trị đồng âm đồng vận pha chút châm biếm.

“Con bé đần độn đã bỏ sót một chữ trước chữ vẻ [2]” Humbert phu nhân nhận xét. “Cái săng đay ấy là toàn len đấy. Và em muốn mình đừng gửi kẹo cho nó mà không hỏi ý kiến em.”

[2] Câu cuối thư của Lolita nguyên văn là “I’m having a time” đáng lẽ phải viết: “I’m having a good(hoặc wonderful) time” thành ngữ có nghĩa: tôi đang vui vẻ, tôi đang vui chơi thỏa thích.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.