Lolita

Chương 24



Hàng cây dương và du du tóc rối quay cái lưng uốn lượn của chúng lại với cuộc đột kích của gió và mây giông đen ngòm vần vụ bên trên tháp chuông màu trắng của nhà thờ Ramsdale, khi tôi nhìn quanh mình lần cuối. Tôi rời bỏ ngôi nhà nhợt nhạt, nơi tôi đã thuê một căn phòng chỉ mới cách đây mười tuần, để lao vào những cuộc phiêu lưu chưa biết sẽ dẫn tới đâu. Mành cửa sổ đã hạ xuống – những tấm mành tre tiện dụng rẻ tiền. Trên các hàng hiên hay trong nhà, kết cấu phong phú của chúng đem lại một không khí bi kịch hiện đại. Ngôi nhà của trời, sau đó, hẳn sẽ có vẻ khá trơ trụi. Một giọt mưa rơi trên những khớp ngón tôi. Tôi trở vào nhà tìm cái gì đó trong khi John bỏ hành lí của tôi vào xe, rồi một điều ngộ nghĩnh xảy ra. Tôi không biết trong những ghi chép bi thảm này, tôi đã nhấn mạnh đủ mức hay chưa đến hiệu quả “hớp hồn” khác thường mà những nét duyên của kẻ viết những dòng này – kiểu dáng người Celt giả hiệu, giống khỉ mà hấp dẫn, đầy nam tính mà lại như trẻ thơ – gây ra đối với phụ nữ mọi lứa tuổi thuộc mọi môi trường. Dĩ nhiên, những thông báo như vậy ở ngôi thứ nhất nghe có vẻ lố bịch. Nhưng thi thoảng tôi thấy cần phải nhắc bạn đọc nhớ đến ngoại hình của tôi, giống như một tiểu thuyết gia chuyên nghiệp, sau khi đã xây dựng một nhân vật của mình với một thói tật gì đó hoặc với một con chó, phải tiếp tục nhắc đến con chó hoặc thói tật ấy mỗi khi nhân vật này xuất hiện trong cuốn sách. Điều đó có thể còn cần thiết hơn trong trường hợp cụ thể này. Muốn hiểu đúng câu chuyện của tôi, độc giả cần hình dung rõ trong tâm trí những nét duyên u ám của tôi. Bé Lo dậy thì gục ngã trước vẻ quyến rũ của Humbert, như trước một thứ nhạc nức nở; còn Lotte trưởng thành thì yêu tôi với một niềm đam mê chín chắn, mang nặng tính sở hữu mà giờ đây tôi xót thương và kính trọng hơn mức tôi nói ra miệng. Jean Farlow, hiện ba mươi mốt tuổi và cực kì loạn thần kinh, có vẻ cũng rất thích tôi. Nàng có cái vẻ đẹp theo cách những tranh chạm khắc của người Anhđiêng, với nước da bánh mật[1]. Môi nàng giống như hai con pôlip lớn đỏ thắm và mỗi khi cất tiếng cười oăng oắc rất đặc biệt của mình, nàng phô ra hai hàm răng to xỉn và lợi nhợt nhạt.

[1] Nguyên văn: “burnt sienna complexion” (nước da sém màu đất xiena).

Nàng rất cao, lúc thì mặc quần thụng đi xăng đan, khi lại mặc váy phồng đi dép bệt, uống mọi loại rượu nặng bao nhiêu cũng vừa, đã từng sảy thai hai lần, viết truyện về thú vật, vẽ tranh phong cảnh như độc giả đã biết, đã ủ mầm ung thư, chứng bệnh sẽ giết chết nàng ở tuổi ba mươi ba và tuyệt đối chả có gì hấp dẫn đối với tôi. Vậy nên quí vị có thể hình dung nỗi hoảng sợ của tôi khi mà, vài giây trước lúc tôi lên đường (nàng và tôi đứng trong hành lang), Jean ôm lấy thái dương tôi bằng những ngón tay lúc nào cũng run rẩy và, đôi mắt xanh long lanh đẫm lệ, cố gắn môi vào môi tôi mà không được.

“Hãy bảo trọng,” nàng nói, “hôn con gái anh giùm tôi.” Một hồi sấm rền vang khắp ngôi nhà và nàng nói thêm: “Có thể, một ngày nào đó, ở một nơi nào dó, vào một thời điểm đỡ thê thảm hơn, chúng mình sẽ gặp lại nhau.” (Jean, cho dù bạn sẽ ra sao và ở đâu, trong bối cảnh thời gian-không gian trở ngược về trước hay trong thời gian-tâm linh sau này, xin hãy thứ lỗi cho tôi về mọi sự, kể cả phần trong ngoặc đơn này).

Và liền đó, tôi bắt tay cả hai vợ chồng ngoài đường, con phố dốc, rồi mọi thứ bay liệng, xoáy lộn trước cơn mưa trắng xóa đang tiến lại gần và một chiếc xe tải chở một tấm nệm từ Philadelphia vững vàng đổ dốc về phía một ngôi nhà trống không và bụi bốc lên cuồn cuộn trên chính cái phiến đá lát nơi người ta lật tấm chăn cho tôi thấy Charlotte nằm co quắp, hai mắt vẫn nguyên lành, rèm mi đen còn ướt, dính bết vào nhau, hệt như mi em vậy, Lolita.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.