Lolita

Chương 26



Cơn đau đầu thường nhật trong không khí mờ đục của cái nhà tù giống như nấm mồ này thật là rầy rà, nhưng tôi phải kiên trì thôi. Tôi đã viết hơn một trăm trang mà vẫn chưa đi đến đâu. Tôi đâm nhớ lộn cả ngày tháng. Đó hẳn là vào quãng 15 tháng Tám năm 1947. Tôi nghĩ là mình không thể viết tiếp được nữa. Tim tôi, đầu tôi – tất thảy. Lolita, Lolita, Lolita, Lolita, Lolita, Lolita, Lolita, Lolita, Lolita. Anh bạn thợ sắp chữ, xin hãy lặp lại cho đến khi kín cả trang.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.