Lolita

Chương 27 phần 2



Rốt cuộc, cái phép màu mà tôi khao khát cũng đến. Một người đàn ông và một cô gái, ít nhiều dính vào nhau trong một chiếc xe mờ tối dưới vòm cây tí tách nhỏ giọt, bảo là chúng tôi đang ở chính giữa Công Viên, chỉ việc rẽ trái ở chỗ đèn hiệu giao thông tiếp theo là tới liền. Thực tế, chúng tôi chẳng thấy đèn hiệu giao thông tiếp theo nào, vì Công Viên tối đen như những tội lỗi mà nó che đậy – nhưng không lâu sau khi quẹo êm ru một khúc cua thoai thoải dốc, du khách thấy một vầng lấp lánh như kim cương qua màn sương, rồi một ánh nước hồ xuất hiện – và nó đây rồi, kì diệu và khắc nghiệt, dưới một rặng cây tựa bóng ma, cuối một đường vào rải sỏi – tòa lầu The Enchanted Hunters trắng nhợt.

Một dãy xe đậu, như những con lợn trước máng ăn, mới thoạt nhìn, tưởng như chắn lối vào; nhưng rồi, thần diệu thay, một chiếc xe mui xếp hoành tráng, bóng lộn, lung linh như hồng ngọc[5] trong làn mưa rực ánh đèn, bắt đầu chuyển động – một người vai rộng ra sức “re” nó ra – và chúng tôi mừng rỡ lách vào chỗ trống nó để lại. Ngay lập tức, tôi tiếc là mình đã quá vội vã vì tôi nhận thấy kẻ đến trước mình lúc này đã chiếm dụng một chỗ trú giống như nhà để xe mà cạnh đó còn đủ chỗ cho một xe khác; nhưng tôi đang quá sốt ruột để noi gương anh ta.

[5] Đây chính là xe của Quilty.

“Úi à! Có vẻ oách đấy!” cục cưng phàm tục của tôi nhận xét, mắt liếc nhìn mặt tiền trát vữa giả đá hoa trong khi lách mình ra khỏi xe, dấn vào làn mưa tí tách, bàn tay trẻ thơ lẹ gỡ “li” áo mắc vào kẽ trái đào[6] – để dẫn thơ Robert Browning[7]. Dưới ánh đèn hồ quang, những bản sao phóng đại của lá cây hạt dẻ nhào xuống và chơi nhởn trên nền những cột trụ trắng. Tôi mở cốp xe. Một người da đen gù và tóc bạc vận một thứ đồng phục lấy hành lí của chúng tôi, đặt lên xe đẩy, từ từ đẩy vào sảnh chờ. Sảnh đầy những bà già và giáo sĩ. Lolita ngồi thụp xuống để vuốt ve một con chó cộc Tây Ban Nha mặt trắng, tai đen, mình có những vệt xanh; dưới bàn tay em (ôi, ai mà cưỡng nổi, trái tim của tôi!), nó ngây ngất lăn trên tấm thảm trang trí bằng những môtip hoa – trong khi tôi vừa hắng giọng vừa len qua đám đông để đến quầy tiếp tân. Tại đây, một lãc già hói dáng dấp như lợn – trong cái khách sạn già này, ai cũng già – nhìn kĩ mặt tôi với một nụ cười lễ phép, rồi thủng thẳng lấy ra bức điện (bị vò nhàu) của tôi, đánh vật với một số chỗ tối nghĩa, ngoảnh đầu nhìn đồng hồ treo tường, và cuối cùng, nói lão rất lấy làm tiếc, lão đã giữ căn phòng có hai giường sóng đôi đến tận sáu rưỡi, nhưng bây giờ có người thuê rồi. Một đại hội tôn giáo đã đụng độ với một triển lãm hoa ở Briceland, và… “Tên tôi không phải là Humberg,” tôi lạnh lùng nói, “cũng chẳng phải Humburg, mà là Herbert, tôi muốn nói là Humbert, và giờ thì phòng nào cũng được, chỉ cần kê thêm một chiếc giường trẻ con cho con gái bé của tôi. Nó lên mười và đang rất mệt.”

[6] Ý nói khe cửa xe.

[7] Nhà thơ Anh (1802-1889). Từ “peach-cleft” (kẽ trái đào) dùng ở đây, nói cho chính xác, không phải một trích dẫn, mà chỉ ám chỉ đến một câu trong vở kịch thơ Pippa Passes của ông: “From a cleft rose-peach the whole Dryad sprang” (Từ một đóa hồng-đào nứt đôi, nảy ra cả Nữ Thần Rừng). Cụm từ “cleft rose-peach” do chúng tôi in nghiêng.

Lão già hồng hào đưa mắt hồ hởi nhìn Lo – em vẫn ngồi xổm, môi he hé, nghiêng mặt lắng nghe những gì chủ nhân của con chó đang nói, một bà già trùm kín trong những tấm voan màu tím, ngồi lút trong chiếc ghế bành rộng bọc vải crơton.

Hình ảnh tươi tắn như hoa ấy xua tan mọi nghi ngờ có thể nảy sinh trong đầu lão già tục tĩu. Lão nói lão có thể còn có một phòng, phải, đúng là lão còn một phòng – với một giường đôi. Còn về cái giường con thì…

“Ông Potts, chúng ta có còn chiếc giường trẻ con nào không?” Potts, cũng hồng hào và hói đầu, với những sợi lông bạc mọc ra từ lỗ tai và những lỗ khác, nói để xem ông ta có thể làm gì. Ông ta đến và nói điều gì đó, trong khi tôi mở nắp chiếc bút máy. Humbert rõ thật nôn nóng!

“Giường đôi của chúng tôi, thực ra là giường ba,” Potts nói, giọng dỗ dành, tém nệm cho tôi và bé của tôi. “Một đêm đông khách, chúng tôi đã sắp xếp cho ba bà và một đứa nhỏ trạc tuổi cháu này, ngủ chung một giường. Tôi chắc một trong ba bà là một người đàn ông cải trang (chính tôi cũng nghĩ thế). Dù sao… liệu có còn cái giường con nào trong phòng 49 không, ông Swine[8]?”

[8] Swine có nghĩa là “con lợn”. Mấy dòng bên dưới, ta sẽ đọc thấy: “Hai con lợn hồng hào đó…”

“Tôi nghĩ nó đã được dành cho gia đình nhà Swoon rồi,” Swine, lão hề già ban đầu, trả lời.

“Chúng tôi sẽ xoay xở cách nào đó,” tôi nói. “Có thể sau đây, vợ tôi cũng sẽ đến… nhưng cho dù như vậy, tôi nghĩ bọn tôi cũng sẽ xoay xở được.”

Hai con lợn hồng hào đó giờ đây nằm trong số những người bạn tốt nhất của tôi. Bằng nét chữ chậm rãi, sạch bong của tên tội phạm, tôi viết: Tiến sĩ Edgar H. Humbert và con gái, 342, Lawn Street, Ramsdale. Người ta giơ cho tôi xem một chiếc chìa khóa (342!) trong một thoáng (kiểu nhà ảo thuật chìa cho khán giả thấy cái vật mà anh ta sắp làm biến mất) rồi đưa nó cho Bác Tom[9]. Lo đứng dậy, rời bỏ con chó, như sau này, một hôm nào đó, em sẽ rời bỏ tôi; một giọt mưa rơi trên mộ Charlotte; một cô gái da đen xinh đẹp mở cửa thang máy và bé gái xấu số bước vào, theo sau là người cha hậm hừ hắng giọng cùng Bác Tom-Tôm-Càng xách hành lí.

[9] Chỉ người bồi phòng da đen.

Nhại giễu một hành lang khách sạn. Nhại giễu im lặng và chết chóc[10].

[10] “Nhại giễu” bởi vì đối với H. H. trong cái đêm tối quan trọng này, dường như tất cả đều không thật.

“Ô, đây là số nhà của chúng ta,” Lo vui vẻ nói.

Có một cái giường đôi, một chiếc gương, một cái giường đôi trong gương, một cánh cửa tủ chứa đồ có gắn gương, một cửa buồng tắm cũng có gương, một cửa sổ xanh thẫm, hình phản chiếu của một cái giường trên đó cũng như trên gương cửa tủ chứa đồ, hai cái ghế, một cái bàn mặt kính, hai tủ nhỏ đầu giường, một giường đôi: nói cho chính xác, một cái giường hoành tráng bằng gỗ vẹc-ni phủ một chăn chần bông tua nhung hồng Tuscany và hai đèn đêm có chụp màu hồng, bên trái và bên phải.

Tôi những muốn đặt một tờ năm đô la vào lòng bàn tay nâu đen ấy, nhưng lại e sự rộng rãi đó có thể bị hiểu nhầm, nên đặt vào đó một đồng hai lăm cent. Rồi thêm một đồng nữa. Bác ta rút lui. Cạch. Enfìn seuls* (Cuối cùng, chỉ còn mình hai chúng tôi).

“Chúng mình có ngủ trong cùng một phòng không?” Lo hỏi, nét mặt đột ngột thay đổi theo cái cách năng nổ thường thấy ở em – không bực tức hay ghê tởm (mặc dù rõ ràng là cũng mấp mé gần gần như thế) mà chỉ năng nổ thôi – mỗi khi em muốn nạp cho câu hỏi của mình một ý nghĩa mạnh mẽ.

“Papa đã yêu cầu họ kê thêm một cái giường con. Papa sẽ ngủ ở đó nếu Lo muốn.”

“Papa điên thật,” Lo nói.

“Tại sao, cưng?”

“Tại vì, kưng ạ, nếu ma-măng kưng phát hiện ra, bà ý sẽ li dị papa và bóp cổ Lo.”

Chỉ năng nổ thôi. Không thực sự xem là nghiêm trọng.

“Bây giờ, thế này nhé,” tôi ngồi xuống nói trong khi em đứng cách tôi không xa và tự ngắm mình, hài lỏng, ngỡ ngàng một cách thích thú thấy hình ảnh hồng tươi như ánh nắng của mình choán đầy mặt gương tủ ngỡ ngàng và thích thú.

“Nghe này, Lo. Ta hãy giải quyết dứt điểm vấn đề này. Vì những mục đích thực tế, papa là cha của Lo. Papa có những tình cảm yêu thương thắm thiết với Lo. Vắng ma-măng, papa có trách nhiệm chăm lo cho an sinh hạnh phúc của Lo. Chúng ta không giàu và trong khi đi đường xa, chúng ta buộc phải… chúng ta phải ở cùng nhau phần lớn thời gian. Hai người chung một phòng, tất yếu phải đi đến một thứ… nói như thế nào nhỉ… một thứ…”

“Từ chính xác là loạn luân,” Lo nói – và bước vào tủ đựng đồ rồi lại bước ra ngay với một tiếng cười trẻ trung vàng óng, mở cánh cửa bên cạnh và sau khi thận trọng ngó vào bên trong bằng đôi mắt xam xám màu khói kì lạ, sợ nhỡ lại nhầm một lần nữa, quay trở lại buồng tắm.

Tôi mở cửa sổ, cởi chiếc sơ mi đẫm mồ hôi, thay đồ, kiểm tra lại lọ thuốc viên trong túi áo vest, mở khóa cái…

Em lững thững trở ra. Tôi định hôn em: sơ qua gọi là, một chút âu yếm có mức độ trước bữa ăn tối.

Em nói: “Này, hãy chấm dứt cái trò hôn hít và kiếm cái gì ăn đi.”

Đó là lúc tôi triềng quả bất ngờ của mình ra.

Ôi, người thương trong mộng! Em bước tới cái va li mở nắp, như thể nhắm từ xa, rón rén từ từ xáp lại, đăm đắm nhìn cái kho báu phía xa, trên giá để đồ. (Phải chăng cặp mắt to màu xám kia có gì không ổn, tôi tự hỏi, hay là cả hai chúng tôi đang bị đắm trong cùng một màn sương mê hoặc?) Em tiến lại gần, gót chân nhấc khá cao, uốn đôi đầu-gối-bé-trai đẹp, trong khi đi qua khoảng trống phình ra với sự chậm chạp của một người đi dưới mặt nước hay bay trong mơ. Rồi em cầm hai ống tay ngắn của một chiếc gi-lê cực đắt tiền màu đồng đẹp mê hồn, nhấc lên, từ từ, rất từ từ giăng ra giữa đôi bàn tay câm lặng như thể em là một người săn chim ngỡ ngàng, nín thở ngắm con chim lạ mà anh ta đang cầm hai đầu cánh rực lửa căng ra. Rồi (trong khi tôi đứng chờ) em từ từ kéo một chiếc thắt lưng óng ánh ngoằn ngoèo như con rắn ra và ướm thử vào mình.

Rồi em sà vào vòng tay chờ đợi của tôi, rạng rỡ, thoải mái, mơn trớn tôi bằng đôi mắt màu hoàng hôn, dịu dàng, bí ẩn, ô trọc, dửng dưng – nói thật tình, như đứa rẻ tiền nhất trong những gái đĩ rẻ tiền. Bởi vì đó là hạng người mà các tiểu nữ thần thích bắt chước – trong khi chúng ta rên rẩm và ớn muốn chết.

“Sôn thì đã hao[11]?” tôi thì thầm vào tóc em (không kiểm soát được lời lẽ nữa).

[11] “Hôn thì đã sao?” H. H. nói lái.

“Papa nên biết nói thế là lộn cách rồi,”

“Vậy nói xem thế nào là cúng đách[12].”

[12] Tiếp tục nói lái: “Vậy nói xem thế nào là đúng cách”.

“Mọi cái phải đúng lúc của nó,” cô bé nói lái đáp.

Seva ascendes, pulsata, brulans, kitzelans, dementissima. Elevator clatterans, pausa, ciatterans, populus in corridoro. Hanc nisi mors mihi adimetnemo! Juncea puellula, jo pensavo fondissime, nobserva nihil quidquam [13]; nhưng tất nhiên, nếu kéo dài thêm một lúc nữa, có thể tôi sẽ phạm một sai lầm ghê gớm nào đó; may sao, em đã trở lại với kho báu vật.

[13] Một món nộm chữ gồm các thứ tiếng Latinh, Anh, Pháp, Đức và Ý: “Nhựa cây dâng lên phập phồng, cháy bỏng, khát khao, cuồng điên đến cực độ. Thang máy lách cách, dừng lại, lách cách, nhiều người trong hành lang. Không kẻ nào trừ thần chết cướp được con người này (Lolita) khỏi tôi! Bé gái mảnh mai, tôi âu yếm nghĩ thầm, chẳng nhìn gì hết”.

Từ buồng tắm, nơi tôi phải mất một thời gian để trở lại tốc độ bình thường vì một mục đích nhàm chán, tôi đứng gõ đầu ngón tay, nín thở và nghe thấy những tiếng “úi a” và “tuyệt” thốt ra từ miệng Lolita của tôi với một niềm khoái thú trẻ con.

Em đã dùng xà phòng chỉ vì đó là xà phòng mẫu chiêu hàng.

“Nào, lại đây, cưng, nếu cưng cũng đói như papa.”

Thế là hai cha con đi về phía thang máy, con gái đung đưa cái xắc cũ màu trắng, cha đi trước (nota bene[14]: không bao giờ đi sau, em không phải là một quí bà). Trong khi chúng tôi đứng (lúc này thì cạnh nhau) chờ được đưa xuống, em ngật đầu, ngáp thoải mái không cần giữ ý và lắc lư những lọn tóc.

[14] Tiếng Latinh: chú thích.

“Ở cái trại ấy, mấy giờ người ta đánh thức các em dậy?”

“Sáu…”em nén một cái ngáp khác… “rưỡi”… ngáp đến sái quai hàm, toàn thân rung lên. “Rưỡi,” em nhắc lại, cổ họng lại phình lên lần nữa.

Phòng ăn đón chúng tôi bằng một mùi mỡ rán và một nụ cười tàn úa. Đó là một phòng rộng và khoa trương với tranh tường mùi mẫn thể hiện những thợ săn bị mê hoặc ở nhiều tư thế và trạng thái mê đắm khác nhau giữa một đám hỗn trộn những thú vật nhợt nhạt, những nữ thần rừng và cây cối. Lác đác mấy bà già, hai giáo sĩ và một gã mặc áo vest thể thao đang lặng lẽ ăn nốt bữa tối của mình. Phòng ăn đóng cửa vào chín giờ và, may thay, các cô nữ tiếp viên mặc đồ xanh, mặt tỉnh bơ, đang rất vội vã làm sao phứt được chúng tôi càng sớm càng tốt.

“Ông ta nom giống hệt Quilty, giống như đúc, phải không?” Lo nói khe khẽ, khuỷu tay nhọn, rám nắng của em tuy không thực sự chỉ, nhưng rõ ràng là vô cùng bứt rứt muốn chỉ người mặc áo vest ca rô đang ngồi ăn một mình ở góc phòng đằng kia.

“Giống ông nha sĩ béo của chúng ta ở Ramsdale ấy à?”

Lo dừng ngụm nước vừa uống và đặt chiếc cốc sóng sánh xuống.

“Dĩ nhiên là không,” em phì cười, bắn cả nước bọt ra. “Lo muốn nói cái tay nhà văn trên áp-phích quảng cáo thuốc lá Drom[15] cơ.”

[15] Chỉ Clare Quilty (xem chương 11, Phần Một: “… dạng quảng cáo tô màu. Một kịch tác gia lỗi lạc đang trịnh trọng hút một điếu Drome…”)

Ôi Fame! Ôi Femina[16]!

[16] Fame: danh tiếng. Femina: phụ nữ. Chúng tôi để nguyên hai từ này, không dịch, để giữ hiệu quả âm hưởng.

Khi cô tiếp viên dằn mạnh món tráng miệng xuống bàn – một khoanh bánh anh đào to tướng cho cô bé và kem va-ni cho người giám hộ, mà cô bé vội ngốn thêm một phần lớn sau khi đả xong khoanh bánh của mình – tôi lấy ra một cái lọ nhỏ đựng những Viên Thuốc Tím của Papa. Khi nhớ lại cái khoảnh khắc kì lạ quái gở ấy cùng những bức tranh tường buồn nôn ấy, tôi chỉ có thể giải thích cách hành xử của mình khi đó bằng cái cơ chế của khoảng chân không mộng mị trong đó xoay tròn một tâm thần thác loạn; nhưng lúc ấy, đối với tôi, tất cả chuyện đó dường như rất đơn giản và tất yếu. Tôi liếc nhìn quanh, hài lòng thấy người ăn tối cuối cùng đã đi khỏi, mở nút lọ và rất từ từ dốc viên thuốc mê vào lòng bàn tay. Tôi đã thận trọng ôn tập trước gương cái động tác ấp bàn tay không vào miệng há to và nuốt một viên thuốc (giả tưởng). Đúng như tôi chờ đợi, em chồm tới cái lọ đựng những viên con nhộng bụ bẫm lung linh màu sắc mang trong ruột Giấc Ngủ của Giai Nhân.

“Xanh rờn!” em reo lên. “Tim tím. Những cái viên này làm bằng gì vậy?”

“Bằng bầu tròi mùa hè,” tôi đáp, “bằng những trái mận, trái vả và bằng máu-rượu-vang của các vị hoàng đế.”

“Không, nói thật đi… làm ơn.”

“Ô, chỉ là thuốc viên màu tím thôi. Vitamin X. Uống vào khỏe như vâm. Lo có muốn thử một viên không:1

Lolita chìa tay ra, gật đầu lia lịa.

Tôi hi vọng là thuốc có hiệu quả tức thì. Chắc chắn là thế. Em đã có một ngày dài, buổi sáng đi chèo thuyền với Barbara, chị gái nó là Giám đốc Cảng, như tiểu nữ thần đáng yêu trong tầm tay tôi bắt đầu kể giữa những cái ngáp cố nén, những cái ngáp sái quai hàm càng lúc càng tăng cường độ – chà, viên thuốc thần diệu tác động mới nhanh làm sao! – và còn có hiệu quả theo nhiều cách khác nữa. Lúc chúng tôi ra khỏi phòng ăn như bước trên mặt nước, dĩ nhiên Lo đã quên phắt bộ phim vừa đây còn lởn vởn trong đầu. Khi chúng tôi đứng trong thang máy, em dựa vào người tôi, khẽ mỉm cười – papa có muốn nghe Lo kể không? – mắt lim dim. “Buồn ngủ, hả?” Bác Tom hỏi, tháp tùng ông khách Pháp-Ailen điềm đạm cùng con gái và hai bà đã luống tuổi, chuyên gia về hoa hồng, lên tầng. Họ nhìn với thiện cảm bông hồng nhỏ mảnh dẻ, rám nắng, loạng choạng, đờ đẫn của tôi. Tôi gần như phải bế em vào phòng. Em ngồi xuống mép giường, hơi lảo đảo, nói bằng một giọng chim câu, uể oải và lè nhè:

“Nếu Lo kể với papa… nếu Lo kể với papa, papa có hứa… (buồn ngủ, rất buồn ngủ – đầu ngặt ngoẹo, mắt lộn tròng) có hứa là sẽ không mắng Lo không?”

“Để sau hẵng hay. Giờ hãy đi ngủ đã. Papa sẽ để Lo lại trong phòng, Lo ngủ đi. Papa cho Lo mười phút. “ ‘

“Ôi, Lo thật là một đứa con gái đáng ghê tởm,” em nói tiếp, rũ tóc, những ngón tay chậm rãi tháo dải ruy băng nhung. “Để Lo kể papa nghe…“

“Để mai, Lo. Đi ngủ, đi ngủ đi… vì Chúa, hãy đi ngủ đi.” Tôi bỏ chìa khóa vào túi và đi xuống cầu thang.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.