Lolita
Chương 31
Ở điểm dừng chân cô đơn này để giải khát, giữa Coalmont và Ramsdale (giữa Dolly Schiller ngây thơ và ông Chú Ivor vui vẻ), tôi điểm lại trường hợp của mình. Giờ đây, tôi nhìn thấy mình, bản thân tôi và mối tình của tôi, cực kì rõ ràng và đơn giản. So với lần này, những cố gắng tự soi mình trước kia có vẻ lu mờ hẳn. Hai năm trước, dưới sự hướng dẫn của một vị linh mục thông minh nói tiếng Pháp, mà, trong một cơn hiếu kì siêu hình, tôi đã từ bỏ đạo Tin Lành tẻ nhạt nhuốm màu vô thần để chọn lấy sự cứu chuộc theo niềm tin Ca Đốc cổ điển [1], tôi đã hi vọng từ ý thức về tội lỗi của mình mà suy ra sự tồn tại của một Đấng Tối Cao. Vào những buổi sáng lạnh giá ấy ở thành phố Quebec đầy sương muối, vị linh mục đôn hậu chăm sóc tôi với sự thương mến và thông cảm tuyệt vời. Tôi vô cùng biết ơn ông và cái Đại Viện mà ông là đại diện. Than ôi, tôi không sao vượt qua nổi cái sự thật đơn giản rất người này: bất kể tôi có thể tìm thấy an ủi về tâm linh như thế nào, bất luận tôi có được ban cho cõi vĩnh hằng sáng trong [2] như thế nào, không gì có thể làm cho Lolita của tôi quên được sự dâm dục bỉ ổi mà tôi đã giáng xuống em. Trừ phi người ta có thể chứng minh cho tôi thấy -cho cái thằng tôi như lúc này đây, với trái tim tan nát và râu ria lởm chồm và đang thối rữa – rằng việc một bé gái Bắc Mĩ tên là Dolores Haze bị một kẻ cuồng si tước đoạt mất tuổi thơ, tựu trung, chẳng hệ trọng chút nào trong vô tận thời gian, trừ phi người ta có thể chứng minh là thế (và nếu thế thì cuộc đời chỉ là một trò đùa), tôi thấy chẳng có phương cách nào để chữa trị cho nỗi khốn khổ của mình, ngoài cái thứ thuốc giảm đau tạm thời, u buồn và rất cục bộ, là nghệ thuật diễn ngôn. Để dẫn một nhà thơ xưa [3]:
Ý thức đạo lí là thuế mà người phàm chúng ta phải trả
Cho ý nghĩa chết người của cái đẹp siêu phàm vô giả
[1] Đây chỉ là cách nói thậm xưng của H.H. vì thực ra đạo Tin Lành không phải là “vô thần”.
[2] Nguyên văn: “lithophanic eternities”; lithophane là một loại sứ rất mỏng và trong, có in hoặc khắc hình chìm chỉ thấy được khi có ánh sáng rọi vào.
[3] Nhà thơ do H.H bịa ra.
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.