Lolita

Chương 34



Ở Parkington, một nhân viên trạm xăng chỉ dẫn rất rành rọt cho tôi đi ngả nào để đến Grimm Road. Muốn chắc chắn là Quilty có nhà, tôi định gọi điện nhưng kịp biết rằng điện thoại nhà riêng của hắn gần đây đã bị cắt. Thế có nghĩa là hắn đã đi khỏi chăng? Tôi lên đường theo hướng Grimm Road, cách thành phố hai mươi cây số về phía Bắc. Lúc này, đêm đã xóa đi hầu hết phong cảnh và trong khi tôi theo con đường hẹp quanh co, hàng loạt cột nhỏ trắng một màu trắng ma quái được trang bị kính phản chiếu, mượn ánh sáng đèn pha xe tôi để chỉ hết vòng cua này đến khúc quanh kia. Tôi có thể nhận ra một thung lũng tối ở một mé đường và những cánh rừng trên sườn dốc ở phía bên kia, và trước mặt tôi, đám bướm đêm, như những bông tuyết bơ vơ, từ bóng tối vật vờ bay ra, lọt vào vòng hào quang sục sạo của tôi. Ở cây số 20, như đã được báo trước, một cây cầu có mái kì cục nuốt lấy tôi một lúc, và qua khỏi đó, một tảng đá quét vôi trắng lù lù hiện ra ở bên phải, và đi thêm một quãng nữa bằng chiều dài của mấy chiếc xe hơi, tôi rời xa lộ, rẽ phải vào con đường rải sỏi dẫn tới Grimm Road. Trong một vài phút, quanh tôi chỉ toàn là rừng rậm, ẩm uớt, tối mịt. Rồi Pavor Manor [1], một ngôi nhà gỗ với một tháp nhỏ bên trên, đột hiện giữa một vùng phát quang hình tròn. Những cửa sổ lung linh ánh vàng và đỏ; đường dẫn vào cổng nhà bề bộn những xe hơi, khoảng nửa chục cái. Tôi dừng lại dưới hàng cây và tắt đèn để bình tĩnh suy tính bước tiếp theo. Chắc chắn, vây bọc quanh hắn toàn là tay sai và đĩ điếm. Tôi không khỏi hình dung cảnh hội hè đình đám bên trong tòa lâu đài xập xệ này theo một truyện ngắn đăng trên một trong những tạp chí Lolita thường đọc, “Troubled Teens” (Đám vị thành niên bối rối) – “giao hoan” mơ hồ, một gã đàn ông vẻ hắc ám ngậm xì gà hình dương vật, ma túy, hộ vệ. ít nhất, cũng biết chắc một điều: hắn có ở đây. Tôi sẽ trở lại vào giờ ngái ngủ buổi sáng.

[1] “Pavor”, tiếng Latinh, có nghĩa là sự hoảng sợ, kinh hoàng; “manor”, thái ấp. Nhằm gợi không khí những lâu đài yêu tinh trong các câu truyện cổ tích.

Tôi nhẹ nhàng lăn bánh về thành phố, trong chiếc xe cũ kĩ trung thành của tôi, nó vẫn thanh thản và gần như vui vẻ phục vụ tôi. Lolita của tôi! Vẫn còn đó, một chiếc kẹp tóc của em lăn lóc tận đáy hộc để đồ vặt từ ba năm nay. Vẫn còn đó, dòng lũ bướm đêm trăng trắng do hai ngọn đè pha xe tôi phun vào đêm. Đây đó, những kho lúa vẫn trụ ở ven đường. Vẫn có những người đi xem phim. Trong khi tìm chỗ trọ qua đêm, tôi đi qua bên một rạp chiếu bóng ngoài trời. Trong một vầng sáng như ánh trăng, hoàn toàn huyền hoặc trong sự tương phản với đêm thực tại mênh mông không trăng này, trên một màn ảnh khổng lồ nghiêng nghiêng giữa cánh đồng tối ngái ngủ, một con ma gầy đét giơ một khẩu súng lên, góc nghiêng của cái thế giới đang lùi xa dần kia khiến cả hắn lẫn cánh tay hắn biến thành vũng nuớc rửa bát rung rinh – và một rặng cây chặn đứng cử chỉ vung tay đó.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.