Lolita

Chương 5



Ở một con phố có tên là Thayer Street, giữa những màu xanh lục, vàng da bò và vàng óng khu cư trú của một thành phố nhỏ thanh nhã, thành phố của học đường, thế nào cũng có lúc anh được nghe đánh oẳng một cái vào mặt mấy lời chào thân ái “chúc ngày tốt lành”. Tôi lấy làm tự hào đã giữ được nhiệt độ đúng mực trong quan hệ với láng giềng: không bao giờ thô lỗ, luôn luôn giữ khoảng cách. Người hàng xóm mé Tây của tôi, có lẽ trước kia từng là nhà kinh doanh hay giáo sư đại học, hay cả hai, thỉnh thoảng có nói chuyện với tôi trong khi ông ta tỉa tót vài bông hoa nở muộn trong vườn, hoặc tưới nước rửa chiếc ô tô nhà, hoặc gần đây nữa, dọn băng cho lối xe vào nhà (tôi bất cần nếu các động từ này đều dùng sai), nhưng những tiếng ậm ừ ngắn gọn của tôi, vừa đủ rõ để có thể xem như biểu thị tán thành hoặc những câu hỏi lấp lỗ hổng, đã ngăn chặn mọi tiến triển đi đến thân thiện. Trong hai ngôi nhà hai bên sườn bãi trống đầy bụi rậm trước mặt, một nhà luôn đóng cửa, còn nhà kia có hai người ở, hai giáo sư dạy tiếng Anh, Miss Lester mặc đồ tuýt, tóc cắt ngắn và Miss Fabian [1] nữ tính một cách nhạt nhẽo, đầu đề trò chuyện duy nhất của bà ta khi gặp tôi trên hè phố (Chúa phù hộ cho sự tế nhị của họ!) là vẻ đẹp trẻ trung của con gái tôi và sự duyên dáng hồn nhiên của Gaston Godin. Người hàng xóm mé Đông của tôi là nguy hiểm nhất, vượt xa số còn lại, một bà mũi nhọn đầy tính cách, anh trai quá cố của bà ta từng là quản lí các khu nhà và đất của trường Đại học. Tôi nhớ có lần bà ta đón đường Dolly trong khi tôi đứng ở cửa sổ phòng khách, bồn chồn chờ cục cưng của mình trở về từ trường học. Cái mụ gái già bỉ ổi ấy cố giấu thói tọc mạch bệnh hoạn của mình dưới một tấm mặt nạ thiện ý dịu dàng, đứng chống tay trên chiếc ô mỏng mảnh (cơn mưa tuyết vừa tạnh, một mặt trời ướt lạnh đã ló ra) và Dolly, áo măng tô mở phanh bất chấp tiết trời giá lạnh, ôm trước bụng cả một chồng sách, hai đầu gối hồng hồng lộ ra bên trên đôi ủng cao su bùng nhùng, một nụ cười lúng túng và sợ hãi thấp thoáng lúc ẩn lúc hiện trên gương mặt có cái mũi hếch – có lẽ do ánh sáng mùa đông nhợt nhạt, gương mặt này lúc bấy giờ nom gần như tầm thường một cách quê mùa, đậm chất Đức, tựa như Mägdlein [2], trong khi em đứng đó trả lời những câu hỏi của Miss Hàng-Xóm-Phía-Đông “Thế mẹ cháu đâu, cưng? Và cha tội nghiệp của cháu làm nghề gì? Thế trước đây cháu ở đâu?” Một lần khác, con người ghê tởm đó tiến đến bên tôi với một tiếng chào rền rĩ – nhưng tôi né tránh; và mấy hôm sau, chúng tôi nhận được một lá thư của bà ta trong một phong bì viền xanh, một hỗn hợp tinh tế thuốc-độc-trộn-mật, mời Dolly qua chơi vào một ngày Chủ nhật nào dó, để thu mình trong một chiếc ghế bành điểm qua “những đống sách đẹp mà mẹ thân yêu của tôi cho tôi từ hồi tôi còn bé, thay vì cứ vặn đài hết cỡ đến đêm.”

[1] Âm tiết đầu tiên của tên bà Lester (“les”) ghép với âm tiết cuối của tên bà Fabian (“bian”) thành “lesbian” nghĩa là “tình dục đồng giới nữ”.

[2] Tiếng Đức: thôn nữ.

Tôi cũng phải dè chừng với một bà tên là Holigan, nữ lao công và đầu bếp nửa mùa, mà tôi thừa kế cùng với chiếc máy hút bụi từ những người thuê nhà trước tôi. Dolly ăn trưa tại trường, thế nên cũng đỡ rầy và tôi đã trở nên thành thạo trong việc sáng sáng phục vụ em một bữa điểm tâm chắc dạ và hâm lại bữa tối do bà Holigan chuẩn bị sẵn trước khi ra về. Đội ơn Chúa, người đàn bà vô hại và đôn hậu này có một con mắt lé không thấy rõ các chi tiết, mà tôi thì đã thành thần trong nghệ thuật dọn giường; nhưng tôi vẫn canh cánh nỗi lo rằng ngộ nhỡ có một vết tai hại nào dây ra đâu đó hoặc giả trong vài dịp hiếm hoi khi cả Holigan và Lo cùng có mặt, bé Lo chất phác có thể bị cuốn theo đà một cơn đồng cảm hồn nhiên trong một cuộc chuyện gẫu thân mật trong bếp. Tôi luôn có cảm giác như chúng tôi đang sống trong một ngôi nhà kính sáng trưng và bất cứ lúc nào cũng có thể xuất hiện một bộ mặt khô đét với đôi môi mỏng quẹt dòm qua một cửa sổ hớ hênh quên che mành để thưởng thức miễn phí một cảnh tượng mà gã voyeur (kẻ nhìn trộm) no xôi chán chè nhất cũng sẵn sàng trả giá hàng đấu vàng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.