Lolita
Chương 6
Tiện đây: tôi thường tự hỏi những tiểu nữ thần ấy sau này ra sao? Trong cái thế giới sắt gang nhằng nhịt những quan hệ nhân quả này, có thể nào cái niềm rạo rực thầm kín tôi đã đánh cắp từ họ lại không ảnh hưởng gì đến tương lai của họ? Tôi đã chiếm hữu em – và em chẳng hề hay biết. Được thôi. Nhưng rồi sau, liệu có lúc nào điều đó gây hậu quả? Cách nào đó, liệu tôi có tác động gì đến số phận của em bằng việc lồng hình ảnh em vào những khoái lạc của tôi? Ôi, điều đó, đối với tôi, đã và vẫn còn là một nguồn tạo ra sự kì diệu lớn lao và đáng sợ.
Tuy nhiên, tôi biết khi lớn lên, những tiểu nữ thần với cánh tay mảnh dẻ đáng yêu đến làm người ta phát cuồng lên ấy trông như thế nào. Tôi nhớ một chiều xuân trời mờ xám, tôi thả bộ dọc một con phố tấp nập, ở đâu đó gần nhà thờ Madeleine. Một cô gái thấp bé, mảnh mai, đi ngược chiều tôi, bước chân gấp gáp, chệnh choạng trên đôi giày cao gót, chúng tôi liếc nhìn nhau cùng một lúc, cô dừng lại và tôi xáp tới. Em chỉ ngang tầm nạm lông ngực của tôi và có cái kiểu mặt nhỏ tròn trĩnh có lúm đồng tiền như phần lớn các thiếu nữ Pháp, và tôi thích hàng mi dài và chiếc áo may vừa khít bó chặt trong lớp vải màu xám ngọc trai thân hình son trẻ của em, cái thân hình còn lưu giữ – và đó chính là cái dư âm tiểu nữ thần, cái rờn rợn khoái thú, cái giật thót nơi hạ bộ – một cái gì trẻ con quyện vào cái frétillement* (ve vẩy) rất chuyên nghiệp của cặp mông nhỏ mềm mại. Tôi hỏi giá và em mau lẹ trả lời chính xác bằng một giọng lanh lảnh du dương (một con chim, một con chim đích thực!) “Cent*(một trăm)”. Tôi thử mặc cả nhưng em đọc thấy nỗi thèm khát ghê gớm trong mắt tôi, đôi mắt cụp xuống dõi vào cái trán dô và chiếc mũ thô sơ của em (một dải khăn, một bó hoa); và với một cái chớp mi, em nói: “Tant pis*(Thôi kệ)” rồi nguây nguẩy ra bộ định bỏ đi. Có lẽ mới chỉ ba năm trước, dễ thường tôi đã thấy em từ trường học trở về nhà! Ý nghĩ ấy khiến tôi quyết định. Em dẫn tôi lên cái cầu thang gác dốc đứng thường lệ, bấm nút chuông thường lệ dọn đường cho một monsieur* (quí ông) chắc không muốn bắt gặp monsieur nào khác trên lối leo lên buồn thảm dẫn tới căn phòng mạt hạng chỉ có độc trọi một cái giường cùng cái bidet* (chậu rửa đít). Như thường lệ, em lập tức đòi petit cadeau* (tí quà) và như thường lệ, tôi hỏi tên (Monique) và tuổi em (mười tám). Tôi đã khá quen với cung cách giản tiện của gái làng chơi. Bao giờ họ cũng trả lời ”dix-huit* (mười tám tuổi)” – mấy tiếng lảnh lót trong veo với âm sắc cả quyết, lừa gạt nhưng đượm buồn mà họ, những sinh linh bé bỏng tội nghiệp ấy, thốt ra cả chục lần mỗi ngày. Nhưng trong trường hợp của Monique, rành là em đã cộng thêm một hay hai tuổi, chắc chắn vậy. Điều này, tôi suy ra từ nhiều chi tiết trên thân thể lẳn chắc, gọn và non nớt lạ lùng của em. Sau khi cỏi bỏ quần áo với một tốc độ mê hồn, em đứng một lúc với tấm rèm cửa sổ bằng vải thưa tồi tàn quấn quanh một phần thân thể, ngây ra nghe với một vẻ thích thú trẻ con một gã chơi đàn oóc hộp ở mảnh sân đầy bụi bên dưới. Khi tôi xem xét đôi bàn tay nhỏ nhắn và nhắc em lưu ý những móng tay cáu ghét, em hồn nhiên cau mày nói“Oui, ce n’est pas bien* (Vâng, thế là không tốt)” và đi ra bồn rửa, nhưng tôi bảo cái đó không quan trọng, hoàn toàn không quan trọng. Với mái tóc nâu để kiểu bốp, đôi mắt ghi ngời sáng và nước da trắng, em thật dễ thương. Hông em không to hơn hông một cậu con trai ngồi xổm; thực tế, tôi không ngần ngại khẳng định (và quả thật đây chính là lí do khiến tôi cứ nấn ná với niềm biết ơn trong cái khoang lâng lâng xám này của kí ức cùng bé Monique) rằng trong khoảng tám mươi grue* (gái làm tiền) tôi từng quan hệ, em là người duy nhất đem lại cho tôi một nhói rợn của khoái lạc thực thụ. “Il est malin, celui qui a inventé ce truc-là* (Người đã sáng chế ra cái trò này thật là tinh quái),” em bình luận một cách thân thiện và mặc lại quần áo, vẫn với cái mau lẹ chóng mặt ấy.
Tôi đề nghị một cuộc gặp khác kỹ hơn, muộn hơn, cũng tối hôm ấy, và em hẹn sẽ gặp tôi ở tiệm cà phê nơi góc phố vào chín giờ và thề rằng trong cả quãng đời trẻ trung của mình, em chưa bao giờposer un lapin* (cho ai leo cây). Chúng tôi trở lại vẫn căn phòng ấy, tôi không thể không khen em rất xinh đẹp và em nhũn nhặn đáp: “Tu es bien gentil de dire ҫa? (Anh nói vậy thật là tử tế)” và rồi nhận thấy điều tôi cũng nhận thấy trong tấm gương phản chiếu khu vườn Địa đàng nhỏ bé của chúng tôi – cái nhếch mép gớm ghiếc, răng nghiến chặt, làm méo xệch miệng tôi – cô bé Monique biết tuân phục (ôi, em đúng là một tiểu nữ thần!) bèn hỏi xem em có phải chùi lớp son trên môi avant qu’on se couche* (trước khi chúng mình đi nằm) trong trường hợp tôi định hôn em. Tất nhiên là tôi định thế. Tôi buông thả mình với em trọn vẹn hơn với bất kì cô gái nào trước đó, và hình ảnh cuối cùng của Monique mi dài trong tôi đêm ấy đượm một niềm vui mà tôi ít khi thấy gắn với bất kì sự kiện nào trong cuộc đời tình ái nhục nhã, nhớp nhúa, rụt rè của mình. Em có vẻ cực kì hài lòng với món tiền năm mươi franc tôi thưởng cho em trong khi em bước ra ngoài trời, thả bộ trong cơn mưa bụi đêm tháng Tư, với Humbert Humbert ì ạch đi theo vóc dáng nhỏ bé của em. Dừng lại trước một tủ kính cửa hàng, em nói rất hào hứng: ”Je vais m’acheter des bas!* (Em sẽ sắm cho mình những đôi tất dài)”; tôi không bao giờ quên được cái cách đôi môi trẻ thơ đặc Paris của em bật ra tiếng ”bas”, phát âm nó với một niềm khoái khẩu đến nỗi âm “a” gần như biến thành một âm “ô” ngắn và hân hoan như trong chữ ”bot* (vẹo)”.
Tôi còn có một cuộc hẹn với em vào hai giờ mười lăm chiều hôm sau ở nhà tôi, nhưng lần này kém thành công hơn: qua một đêm, em dường như đã mất phần nào chất trẻ thơ, trở nên đàn bà hơn. Cơn cảm lạnh tôi bị lây từ em khiến tôi phải hủy bỏ một cuộc hẹn hò thứ tư; thực ra, tôi không hề tiếc vì đã cắt đứt một chuỗi huê tình có nguy cơ chất nặng lên tôi những mộng tưởng xé lòng và lụi tàn thành thất vọng sầu não. Cho nên hãy cứ để em vẫn y nguyên là Monique mượt mà mảnh mai, như em đã từng là trong một, hai phút: một tiểu nữ thần tội lỗi ngời ngợi lên qua bề ngoài của một gái điếm trẻ thông phàm.
Quan hệ ngắn ngủi của tôi với Monique mở đầu cho một mạch tư duy mà độc giả nào thông thạo lĩnh vực này có thể cho là hiển nhiên. Một mẩu quảng cáo trên một tờ tạp chí dâm tục đưa tôi, vào một ngày dũng cảm, đến văn phòng của một Mlle[1] Edith; để mở đầu, bà ta mời tôi chọn một tâm hồn bầu bạn từ một bộ sưu tập những tấm ảnh khá trang trọng trong một cuốn album khá bẩn (“Regardez-moi cette belle brune!* (Ông hãy nhìn người đẹp tóc nâu này xem)”). Khi tôi đẩy cuốn album ra và rốt cuộc, bằng cách nào đó, thổ lộ được nỗi khát thèm tội lỗi của mình, bà ta có vẻ như muốn tống cổ tôi ra khỏi cửa; tuy nhiên, sau khi hỏi tôi sẵn sàng chi ra bao nhiêu, bà ta chiếu cố giới thiệu tôi với một người qui pourrait arranger la chose* (có thể thu xếp được chuyện này). Hôm sau, một mụ đàn bà hen suyễn, có ria đen trên làn môi tím sẫm, phấn son trát bự, nói như tép nhảy, sặc mùi tỏi, với một giọng miền Provence gần như hề, dẫn tôi tới một nơi hình như chính là chỗ ở của mụ; tại đây, sau khi hôn chùn chụt lên đầu những ngón tay béo múp chụm lại của mình để nhấn mạnh phẩm chất nụ-hồng-mơn-mởn của món hàng, mụ kéo tấm rèm bằng một động tác rất tuồng, để lộ ra cái khoang mà tôi đoán là thường dùng làm phòng ngủ cho một gia đình đông đúc, xuề xòa. Lúc này, căn buồng trống không ngoại trừ một đứa con gái ít nhất là mười lăm tuổi, béo múp một cách quái gở, xấu ma chê quỉ hờn, với những bím tóc đen dày thắt ruy băng đỏ, đang ngồi trên một chiếc ghế, chăm chú ru một con búp bê trọc đầu. Khi tôi lắc đầu và tìm cách thoát ra khỏi cái bẫy, mụ đàn bà, miệng nói liến thoắng, bắt đầu lột chiếc áo len bệ rạc khỏi mình con bé khổng lồ; rồi thấy tôi kiên quyết bỏ đi, mụ bèn đòi son argent* (tiền của mụ). Một cánh cửa ở cuối phòng mở ra và hai gã đàn ông đang ăn tối trong bếp đến tham gia cuộc cãi vã. Nom họ dị dạng, cổ phanh trần, da bánh mật và một gã đeo kính đen. Một thằng bé và một đứa hài nhi mới chập chững, chân vòng kiềng, lem luốc, nấp đằng sau họ. Với cái lô-gích xấc xược thường gặp trong ác mộng, mụ dắt gái đang cơn tam bành lục tặc chỉ gã đeo kính, nói rằng lui* (anh ta) từng phục vụ trong hàng ngũ cảnh sát, cho nên tốt hơn là tôi nên làm theo lời mụ. Tôi bước tới bên Marie – bởi đó là tên sao của nó – lúc này nó đã lặng lẽ di chuyển cặp mông nặng nề của mình đến một cái ghế đẩu bên bàn bếp để tiếp tục đả món xúp bỏ dở trong khi đứa hài nhi nhặt con búp bê lên. Với một nỗi thương hại chợt dâng lên khiến cái cử chỉ ngu ngốc của tôi đâm nhuốm chất kịch, tôi dúi một tờ giấy bạc vào bàn tay thờ ơ của nó. Nó nộp món quà cho gã cựu cảnh sát và rồi người ta hạ cố để cho tôi đi khỏi.
[1] Viết tắt từ “Mademoiselle”, chỉ danh dùng cho những người nữ độc thân, bất kể tuổi tác.
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.