Lolita

Chương 7



Giờ đây tôi đứng trước cái nhiệm vụ ghê tởm là ghi lại sự sa ngã dứt khoát về đạo đức của Lo. Nếu như em chẳng bao giờ đóng góp nhiều nhặn gì vào những ngọn lửa nồng nàn mà em đã khơi dậy thì, mặt khác, em cũng không hề đặt chuyện lợi lộc đơn thuần lên hàng đầu. Nhưng tôi là người yếu đuối, tôi không khôn ngoan, cô bé học sinh tiểu nữ thần của tôi cầm giữ tôi trong thân phận nô lệ. Trong khi yếu tố nhân bản teo lại, thì đam mê, âu yếm và đau đớn chỉ càng tăng lên; và em lợi dụng điều đó.

Khoản tiêu vặt tôi cấp cho em hằng tuần, với điều kiện em hoàn thành nghĩa vụ cơ bản của mình, là hai mươi mốt cent vào giai đoạn đầu thời kì ở Beardsley – và tăng lên đến một đô la năm cent vào hồi kết thúc. Đó là một sự thu xếp còn trên cả mức rộng rãi, tính cả những món quà nho nhỏ tôi thường xuyên tặng em và bất kì thứ đồ ngọt nào hay bộ phim lãng mạn mùi mẫn nào em yêu cầu – mặc dù đương nhiên là tôi thường âu yếm đòi thưởng thêm một cái hôn hoặc thậm chí cả một bộ liên hoàn đủ các kiểu vuốt ve mơn trớn khi tôi bắt thóp em đang rất thèm một thú tiêu khiển trẻ trung nào đó. Tuy nhiên, xử trí với em không phải là chuyện dễ. Thái độ cực kì ơ hờ của em thật chẳng xứng đáng được hưởng ba đồng một cent hay ba đồng năm cent mỗi ngày; và em tỏ ra là một tay sừng trong thương thảo mỗi khi đem quyền lực để từ chối tôi một số bùa mê kì lạ, có khả năng làm tan nát đời ta, mà cũng có thể từ từ đưa ta tới cực lạc thiên đường, thứ bùa mê mà tôi không thể sống quá vài ba ngày liền nếu thiếu, thứ bùa mê mà, do bởi chính bản chất mơ mơ màng màng của tình yêu, tôi không thể giành được bằng vũ lực. Biết rõ cái ma thuật và uy lực của cặp môi êm ái của mình, em có thể – chỉ trong vòng một năm học! – ép tôi nâng mức thưởng cho một cú ôm ghì đặc biệt lên tới ba, thậm chí bốn đô. Ôi Độc Giả! Xin đừng cười khi quí vị hình dung tôi, đau đớn trong khoái lạc, ồn ã ói ra những đồng mười cent và hai mươi lăm cent và cả những đồng đô la bạc lớn, như một cái máy ầm vang, leng keng và hoàn toàn điên khùng nôn ra của cải; và bên lề cơn động kinh chồm chồm ấy, em nắm chặt mớ tiền đồng trong bàn tay bé nhỏ, mà dù sao sau đó, tôi cũng nậy ra thu hồi lại, trừ phi em truội ra được khỏi tôi, vùng chạy đi để giấu món chiến lợi phẩm của mình. Và cũng như cứ cách một vài ngày, tôi lại lượn lờ quanh khắp khu vực trường và lê đôi chân hôn mê la cà các hiệu thuốc tây, và dõi mắt vào những con hẻm mù sương, và lắng nghe những tiếng cười con gái xa dần xen giữa những nhịp đập trái tim mình cùng tiếng lá rơi, thi thoảng tôi lại lẻn vào phòng em, lục lọi đám giấy rách trong cái bồ rác có họa tiết hoa hồng và dò tìm dưới gối chiếc giường trinh trắng tôi vừa tự tay dọn lại. Một lần, tôi tìm thấy tám tờ một đô trong một cuốn sách của em (thật ứng hợp, đó là cuốnTreasure Island [1]) và một lần khác, một cái hốc trên tường đằng sau bức Mẹ của Whistler [2] chứa hai mươi bốn đô có lẻ – chính xác là hai mươi bốn đô sáu mươi; tôi lặng lẽ thu hồi và ngay hôm sau, trước mặt tôi, em thẳng thừng kết tội bà Holigan là một tên ăn trộm bẩn thỉu. Cuối cùng, em cũng tỏ ra xứng đáng với chỉ số IQ của mình bằng cách tìm ra một chỗ giấu an toàn hơn mà tôi không bao giờ mò ra được; nhưng vào thời điểm đó, tôi đã quyết liệt hạ mức giá xuống bằng cách bắt em phải chịu trận đến lợm giọng mới được phép tham gia chương trình sân khấu của nhà trường; bởi vì điều tôi sợ nhất không phải là em có thể làm tôi lụn bại, mà là em có thể tích lũy đủ tiền mặt để cao chạy xa bay. Tôi tin rằng cô bé có đôi mắt dữ dằn tội nghiệp của tôi ngỡ là chỉ với năm mươi đô la trong ví, em có thể tìm cách tới được Broadway hay Hollywood – hoặc căn bếp nhớp nhúa của một tiệm ăn (Cần tuyển phụ bếp) ở một bang trước kia là thảo nguyên, đầy gió, và sao nhấp nháy, và xe hơi qua lại, và quán bar, và những gã barmen, và tất thảy trở nên ô uế, rách nát, chết rụi.

[1] Đảo giấu vàng, tác phẩm của nhà văn Xcôtlen R. L. Stevenson (1850-1894).

[2] James McNeill Whistler (1834-1903), họa sĩ Mĩ gốc Anh. Tên chính xác của bức chân dung mẹ ông là “Bố cục Xám và Đen”.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.