Lựa Chọn Của Trái Tim

CHƯƠNG 14



Mặc dù hai người đều quay lại làm việc vào thứ Hai, trong sutso hai ngày tiếp đó Travis và Gabby đã dành thời gian bên nhau bất cứ khi nào rảnh. Họ làm tình vào sáng thứ Hai trước khi đi làm, ăn trưa cùng nhau trong một quán ăn gia đình nhỏ tại thành phố Morehead, và buổi tối hôm đó, khi Molly đã khỏe, họ dắt theo cả hai con chó đi dạo trên bãi biển gần công viên Fort Macon. Họ bước đi, tay trong tay, Moby và Molly cũng thong dong trên bãi biển như hai người bạn cũ đã quen với những khác biệt của nhau. Khi Mobby đuổi theo lũ nhạn biển và bổ nhào về phía bầy hải âu, Molly sẽ đi thẳng, cư xử như thể nó chẳng muốn dính líu. Sau một lát, Moby nhận ra Molly không còn bên cạnh nữa nó lại chồm về phía Molly, cả hai sẽ lại cùng nhau lon ton chạy cho tới khi Moby cuồng lên và mọi chuyện lại lặp lại từ đầu.
“Cũng tựa như chúng ta, phải không anh?” Gabby nhận xét khi cô siết chặt tay Travis. “Một người luôn chạy theo những niềm vui, người kia luôn biết kiềm chế.”
“Vậy anh là ai trong hai người đó?”
Cô cười và ngả người về phía anh, dựa đầu vào vai anh. Dừng lại, anh ôm lấy cô, ngỡ ngàng và kinh hãi trước cường độ cảm xúc của mình. Nhưng khi cô ngước lên hôn anh, anh cảm thấy nỗi sợ hãi trong anh bắt đầu tan chảy, thay vào đó là cảm xúc mãn nguyện dâng trào. Anh tự hỏi phải chăng tình yêu cũng như vậy với tất cả mọi người.
Sau đó, họ ghé vào một cửa hàng tạp hóa. Cả hai đều không quá đói, bởi vậy Travis chỉ chọn nguyên liệu cho món xa lát gà Caesar. Trong bếp, anh nướng gà và quan sát Gabby đứng bên bồn rửa rau diếp. Cuộn người trên chiếc sofa sau bữa tối, Gabby kể thêm cho Travis về gia đình cô, khuấy lên trong anh một sự pha trộn giữa niềm cảm thông dành cho Gabby và nỗi giận hờn với bà mẹ đã không nhận ra người phụ nữ tuyệt vời mà hiện Gabby trở thành. Đêm hôm ấy họ quấn thân mình trong vòng tay nhau mãi đến tận khuya.
Sáng thứ Ba, cô vừa bắt đầu cựa mình thì thấy Travis nằm ngay bên cạnh. Cô hé mở một mắt.
“Đến giờ phải dậy rồi sao?”
“Anh đoán đến lúc rồi,” anh lẩm bẩm.
Họ nằm quay mặt vào nhau không nhúc nhích cho tới khi Travis nói tiếp. “Em biết điều gì đó có vẻ hợp lý nhất bây giờ không? Cà phê tươi với bánh quế trộn.”
“Ngon quá,” cô nói. “Nhưng tệ thật, chúng ta chẳng có thời gian. Em phải có mặt ở chỗ làm lúc tám giờ. Đêm qua anh không nên để em thức khuya đến thế.”
“Em cứ nhắm mắt vào và ước thật thành tâm, biết đâu mơ ước của em sẽ trở thành hiện thực.”
Quá mệt mỏi để làm bất cứ điều gì khác, cô làm theo những gì anh gợi ý, cũng chỉ mong có thêm hai ba phút trên giường.
“Tới rồi đây!” cô nghe anh nói.
“Gì cơ?” cô lắp bắp.
“Cà phê của em. Cả một chiếc bánh quế cuộn.”
“Đừng có trêu em. Em đang chết đói rồi đây.”
“Ngay đây này. Em hãy lăn qua đây tự mình xem đi.”
Cố gắng ngồi dậy và nhìn thấy hai tách cà phê nóng hổi cùng một chiếc bánh quế cuộn ngon ứa nước miếng trên chiếc đĩa ở bàn cạnh giường.
“Anh làm khi nào… ý em là… sao anh làm được?”
“Vài phút trước.” Anh cười toét miệng. “Dù sao anh cũng đã dậy rồi, nên anh phi xuống phố.”
Cô cầm hai tách cà phê và đưa cho anh một tách, mỉm cười. “Lẽ ra em sẽ hôn anh ngay bây giờ, nhưng mùi thơm quá mà em thì chết đói đến nơi rồi. Em đành hôn anh sau vậy.”
“Trong buồng tắm chăng?”
“Anh lúc nào cũng có câu hỏi bẫy, phải không?”
“Em tử tế một chút nào. Anh vừa mang bữa sáng tận giường cho em đó.”
“Em biết,” cô nói với cái nháy mắt. Cô cầm chiếc bánh cuộn. “Em sẽ thưởng thức nó ngay đây.”
Tối thứ Ba, Travis đưa Gabby đi chơi thuyền, họ ngồi trên thuyền ngắm mặt trời lặn trên vùng biển ngoài khơi xa. Gabby vẫn lặng im kể từ lúc đi làm về – lý do tại sao anh gợi ý chuyến đi này: đó là cách anh cố trì hoãn cuộc nói chuyện mà anh biết sắp xảy ra.
Một giờ sau, khi ngồi trên hiên nhà Travis, Molly và Moby nằm dưới chân, Travis cuối cùng cũng chịu thua cái điều không thể tránh.
“Chuyện gì sẽ đến tiếp đây em?” anh hỏi.
Gabby quay cốc nước trong tay. “Em cũng không biết nữa,” cô khẽ nói.
“Em muốn anh nói chuyện với anh ta không?”
“Không đơn giản vậy đâu anh.” Cô lắc lắc đầu. “Cả ngày em đã cố tìm cách, nhưng em vẫn chưa biết mình phải làm gì, hoặc thậm chí sẽ nói gì với anh ấy.”
“Em sẽ nói với anh ta về chuyện chúng mình chứ?”
“Em không biết nữa,” cô nói. “Em thực sự không biết.” Cô quay về phía Travis, mắt ngấn lệ. “Đừng giận hờn với em. Xin anh. Anh hãy tin khi em nói em hiểu chuyện này khiến anh cảm thấy thế nào, vì nó cũng khiến em cảm thấy y như vậy. Một vài ngày sau, anh đã khiến em thấy mình… được sống. Anh khiến em thấy mình xinh đẹp, thấy mình thông minh, và được khao khát, dù có cố đến đâu, em cũng không bao giờ có thể cho anh biết điều đó có ý nghĩa với em đến thế nào. Nhưng dù tất cả những cảm xúc đó thật mãnh liệt, dù em quan tâm tới anh thật nhiều, chúng ta vẫn là những người khác nhau và anh không phải đối mặt với một quyết định như em đang đối mặt. Đối với anh, chuyện này thật dễ dàng… chúng ta yêu nhau, vì vậy chúng ta phải sống cùng nhau. Nhưng Kevin cũng quan trọng đối với em.”
“Vậy còn tất cả những gì em đang nói?” Travis hỏi, cố không tỏ ra sợ hãi như anh đang thực sự cảm thấy.
“Anh ấy không hoàn hảo, Travis ạ. Em biết điều đó. Mà đúng vậy, chuyện giữa bọn em hiện tại cũng không phải tuyệt vời. Song em không thể không nghĩ đó là một phần là lỗi của em. Anh không thấy sao? Với anh ấy, em có rất nhiều kỳ vọng, còn với anh… em hoàn toàn không kỳ vọng gì cả. Và nếu như anh đảo lại phương trình, liệu có bất kỳ điều gì trong những điều này xảy ra? Sẽ ra sao nếu em kỳ vọng anh sẽ cưới em, còn với anh ấy, em chỉ cho phép bản thân tận hưởng sự tồn tại trong những phút giây hiện tại? Nếu có thể có thể anh sẽ chẳng bỏ chút thời gian nào cho em, và hầu như chắc chắn cũng chẳng cần anh làm vậy.”
“Em đừng nói thế.”
“Nhưng đó là sự thật, phải không anh?” Nụ cười cô đau đớn. “Đó là những gì hôm nay em đã nghĩ, mặc dù nó khiến em đau đớn khi phải nói ra. Em yêu anh, Travis ạ. Em thực sự yêu anh. Nếu em nghĩ chuyện này chỉ như một cơn say nắng cuối tuần, ngay lúc này em sẽ ném nó lại phía sau rồi trở về và mường tượng một tương lai với Kevin. Nhưng đâu có dễ dàng như vậy. Em phải lựa chọn giữa hai người. Với Kevin, em biết phải chờ đợi điều gì. Hay ít nhất cũng là cho tới khi anh đến, em đã nghĩ như vậy. Nhưng giờ thì…”
Cô ngừng lại, Travis có thể trông thấy làn tóc cô khẽ bay trong gió. Cô khoanh tay ôm chặt lấy mình.
“Chúng ta chỉ mới quen vài ngày, và khi ở trên thuyền, em thấy mình tự hỏi anh đã dẫn bao nhiêu cô gái khác ra khơi như thế. Không phải vì em ghen, mà bởi em muốn biết điều gì đã khiến những mối quan hệ đó kết thúc. Và rồi em bắt đầu tự hỏi liệu sau này anh có còn những cảm giác với em giống như lúc này đây, hay rồi chuyện này sẽ chỉ kết thúc như tất cả những mối quan hệ trước của anh. Hai ta càng nghĩ mình hiểu nhau bao nhiêu, thực tế càng không phải vậy. Hoặc ít ra với em không phải vậy. Tất cả những gì em biết là em đã yêu anh, và em chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi về điều gì hơn thế trong suốt cuộc đời.”
Cô dừng lại. Travis vẫn lặng thinh để hiểu thấu từng lời của cô, rồi mới nói.
“Em nói đúng,” anh thừa nhận. “Lựa chọn của em khác với nhau. Nhưng em đã sai nếu em nghĩ với anh đây chỉ là một cơn say nắng. Ban đầu có lẽ anh đã nghĩ như vậy, nhưng…” Anh nắm lấy tay cô. “Chuyện đã không kết thúc như thế. Thời gian bên em thấy rõ mình đã bỏ lỡ điều gì trong đời. Chúng ta bên nhau càng lâu, anh càng có thể tưởng tượng thời gian đó sẽ kéo dài tận sau này. Chuyện đó chưa bao giờ xảy đến với anh, và anh không biết liệu có còn xảy ra lần nữa. Anh chưa từng yêu ai trước khi em đến – dù thế nào, đó cũng không phải tình yêu đích thực. Không phải thế này, và anh sẽ là một thằng điên nếu để vuột mất em mà không tranh đấu.”
Anh luồn bàn tay qua mái tóc cô, kiệt quệ.
“Anh không biết còn có thể nói gì với em được nữa; ngoài việc anh có thể tưởng tượng dành trọn quãng đời còn lại bên em. Anh biết điều đó nghe có vẻ điên rồ. Anh chúng ta chỉ mới quen nhau, và thậm chí anh thừa nhận những gì anh vừa nói có thể khiến em nghĩ anh là một kẻ mất trí, nhưng anh chưa bao giờ chắc chắn về điều gì hơn thế. Nếu em cho anh một cơ hội – nếu em cho chúng mình một cơ hội – anh sẽ sống cả quãng đời còn lại để chứng minh cho rằng em đã quyết định đúng. Anh yêu em, Gabby. Không phải vì em là em, mà vì cách em khiến anh nghĩ rằng chúng mình có thể thành đôi.”
Một lúc lâu, cả hai không ai nói lời nào. Trong khoảng tối, Gabby có thể nghe thấy tiếng dế kêu trên tán lá. Đầu óc cô đang quay cuồng – cô nửa muốn chạy trốn, nửa muốn vĩnh viễn ở lại đây, những bản năng đầy mâu thuẫn trong cô phản ánh một rắc rối quá đỗi nan giải mà cô đã dấn thân vào.
“Em thích anh, Travis ạ,” cô nghiêm túc nói. Rồi, nhận ra nghe câu đó thế nào, cố gắng nói thêm. “Và em cũng yêu anh nữa, tất nhiên rồi, nhưng hy vọng anh đã biết điều đó. Em chỉ đang cố gắng nói với em rằng em thích cách anh nói chuyện với em. Em thích mỗi khi anh nói điều gì, em đều biết anh có nghĩ như vậy thật. Em thích việc mình có thể biết khi nào anh đùa, khi nào anh nói thật, khi nào không. Đó là một trong những đức tính đáng mến hơn của anh.” Cô vỗ nhẹ vào đầu gối anh. “Bây giờ, anh có thể làm một điều cho em được không?”
“Tất nhiên rồi,” anh nói.
“Bất cứ điều gì em yêu cầu?”
Anh ngập ngừng. “Ừ… anh đoán vậy.”
“Anh sẽ vào trong với em chứ? Và đừng nghĩ đây có thể là lần cuối cùng?”
“Đó là hai điều mất rồi.”
Cô đánh giá cao câu trả lời của anh không phải bằng cách đáp lại. Thay vào đó, cô chìa tay cho anh. Khi họ tiến về phía buồng ngủ,cô khẽ nhoẻn miệng cười, sau cùng cũng đã biết sẽ phải làm gì.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.