Lựa Chọn Của Trái Tim

CHƯƠNG 20



Ngồi với Gabby, Travis liếc nhìn đồng hồ. Đã gần hai giờ rưỡi, thường thì giờ này anh đang chuẩn bị nói lời tạm biệt với Gabby để có mặt ở nhà khi các cô bé tan học về. Tuy nhiên hôm nay, Christine đang tới chơi nhà bạn, còn Lisa đi dự sinh nhật tại công viên thủy sinh ở Pine Knoll Shores, vì vậy phải đến bữa tối hai đứa mới về nhà. Việc các con anh đã có kế hoạch đi chơi vào hôm nay thật là một điều may mắn, vì dù thế nào anh cũng cần phải ở lại thêm. Lát nữa, anh phải gặp bác sĩ thần kinh và quản lý bệnh viện.
Anh biết cuộc gặp gỡ này là vì điều gì, và anh không nghi ngờ gì việc họ sẽ mang cung cách đầy-thông-cảm, được hoàn chỉnh thêm bằng một giọng điệu ôn tồn, trấn an. Bác sĩ thần kinh sẽ nói với anh rằng bệnh viện chẳng thể giúp gì thêm cho Gabby được nữa, cô sẽ được chuyển tới nhà điều dưỡng. Anh sẽ được đảm bảo rằng rủi ro sẽ rất thấp vì tình hình cô đã ổn định, rằng một bác sĩ sẽ khám cho cô hàng tuần. Thêm nữa, thế nào ông ta cũng sẽ bảo với anh rằng các nhân viên làm việc tại nhà điều dưỡng hoàn toàn có khả năng cung ứng sự chăm sóc cần thiết hàng ngày cho cô. Nếu Travis phản đối, quản lý bệnh viện chắc chắn sẽ vào cuộc và lưu ý rằng trừ phi Gabby nằm trong khu chăm sóc đặc biệt, bằng không bảo hiểm của họ chỉ chi trả cho ba tháng nằm viện. Cũng có thể ông ta sẽ nhún vai mà nói rằng bệnh viện là để phục vụ cộng đồng, nên không có đủ chỗ để giữ cô lại lâu dài, ngay cả khi cô đã từng là nhân viên ở đây. Thực sự anh chẳng thể làm được gì. Về cơ bản, bằng cách hợp sức với nhau, hai người đó muốn chắc chắn mình đạt được mục đích.
Điều cả hai người không nhận ra là quyết định chẳng hề đơn giản vậy. Dưới bề mặt kia ẩn giấu một sự thật rằng khi Gabby còn nằm trong viện, người ta tin cô sẽ sớm tỉnh dậy, vì đây luôn là nơi cư trú của bệnh nhân hôn mê tạm thời. Những bệnh nhân trong hôn mê tạm thời cần có các bác sĩ và y tá thường trực bên cạnh để nhanh chóng theo dõi những thay đổi báo hiệu sự chuyển biến mà ngay từ đầu họ đã biết sẽ tới. Trong nhà điều dưỡng, người ta tin Gabby sẽ không bao giờ tỉnh lại. Travis chưa sẵn sàng chấp nhận điều đó, nhưng dường như anh không được ban cho một lựa chọn nào.
Nhưng Gabby thì có, và cuối cùng, quyết định của anh sẽ không dựa vào những gì bác sĩ thần kinh hay quản lý bệnh viện nói với anh. Anh sẽ quyết định dựa trên những gì anh nghĩ Gabby muốn.
Ngoài cửa sổ, con bồ câu đã bay đi mất, anh tự hỏi phải chăng nó bay đi để tới thăm những bệnh nhân khác, giống như một bác sĩ đi thăm bệnh hàng ngày, nếu là vậy, liệu các bệnh nhân khác có để ý tới con chim giống như anh.
“Anh xin lỗi vì đã khóc,” Travis thì thầm. Khi đăm đăm nhìn Gabby, anh quan sát ngực cô khẽ phập phồng theo từng hơi thở. “Anh không sao kìm nén nổi.”
“Em có biết anh thích điều gì ở em không?” anh hỏi. “Ngoài hầu hết tất cả mọi điều ra?” Anh gượng cười. “Anh thích cách em chăm sóc Molly. Tiện đây, nó vẫn khỏe. Khớp háng của nó không bị trật, song nó vẫn thích nằm trong lùm cỏ cao bất cứ khi nào có thể. Mỗi khi nhìn nó làm như vậy, anh lại nghĩ tới những năm đầu ta bên nhau. Em có nhớ ta thường dắt hai con chó đi bộ dọc bãi biển? Khi hai ta ra ngoài sớm để có thể tháo dây xích cho chúng và chúng có thể chạy khắp đó đây? Đó luôn là những buổi sáng… thật thảnh thơi, anh rất thích nhìn em cười khi em đuổi theo Molly thành vòng tròn, cố vỗ vào mông nó. Nó thường điên lên mỗi khi em làm vậy, rồi đôi mắt nó sẽ ánh lên, lưỡi thè ra, chờ động thái mới của em.”
Anh nói, chợt nhận ra con bồ câu dã quay trở lại. Chắc hẳn nó thích nghe anh nói chuyện, anh kết luận.
“Tiện đây, cũng nhờ thế mà anh biết em sẽ rất tuyệt vời với bọn trẻ. Bởi cách em chăm sóc Molly. Dù ngay lần đầu ta gặp nhau…” Anh lắc đầu, ký ức vụt hiện về. “Em tin hay không, anh vẫn luôn thích việc em xồng xộc xông vào nhà anh đêm ấy, và không phải chỉ vì chúng ta cuối cùng đã thành vợ thành chồng. Em giống như một gấu mẹ bảo vệ cho đứa con bé bỏng. Làm sao giận dữ đến thế nếu trong em không chứa đựng một tình yêu sâu sắc, rồi sau khi quan sát em chăm sóc Molly, biết bao yêu thương ân cần, biết bao lo lắng, và tốt nhất đừng ai trên thế giới này dại dột mà làm tổn thương đến nó – anh dã biết rồi đây em cũng sẽ y như vậy với bọn trẻ.”
Ngón tay anh lần dọc cánh tay cô. “Em biết điều đó có ý nghĩ đến thế nào đối với anh không? Biết rằng em yêu thương các con của chúng ta đến thế? Trong suốt những năm qua, em không thể hình dung đó đã là nguồn an ủi đến thế nào với anh đâu.”
Anh cúi mặt sát lại gần tai cô. “Anh yêu em, Gabby, nhiều hơn những gì em biết. Em là tất cả những gì anh muốn có ở một người vợ. Em là tất cả hy vọng, tất cả hoài bão trong anh và em đã khiến anh hạnh phúc hơn bất cứ người đàn ông nào trên cõi đời. Anh không muốn từ bỏ. Anh không thể. Em có hiểu không?”
Anh đợi chờ một phản ứng, nhưng chẳng có gì. Lúc nào cũng vậy, như thể Chúa đang nói với anh, rằng tình yêu của anh dù thế nào chăng nữa vẫn không đủ. Nhìn chằm chằm vào Gaby, anh chợt thấy mình già cỗi và kiệt quệ. Anh đắp lại tấm chăn, cảm thấy cô đơn và xa cách với người vợ của mình, biết rằng anh là người chồng với tình yêu chẳng thể giúp gì cho cô, dù thế nào chăng nữa.
“Xin em,” anh thì thầm. “Em phải tỉnh dậy, em yêu. Anh xin em. Chúng ta sắp hết thời gian rồi.”
“Chào anh,” Stephanie nói. Vận quần jean, áo phông, trông cô không giống chút nào một người thành đạt mà cô đã trở thành. Sống ở Chapel Hill, cô là nhà quản lý dự án có thâm niên tại một hãng công nghệ sinh học đang phát triển rất mau lẹ, nhưng trong ba tháng vừa qua, cô đã dành ra ba hoặc bốn ngày mỗi tuần ở Beaufort. Kể từ vụ tai nạn, cô là người duy nhất Travis thực sự có thể nói chuyện cùng. Chỉ mình cô biết tất cả những bí mật của anh.
“Em đấy à,” Travis nói.
Cô bước qua căn phòng và cúi xuống bên thành giường. “Chào chị Gabby,” cô nói, hôn lên má Gabby. “Chị vẫn ổn đấy chứ?”
Travis rất thích cách em gái anh đối xử với Gabby. Ngoài Travis, cô là người duy nhất luôn luôn có vẻ thoải mái trước mặt Gabby.
Stephanie kéo một cái ghế khác và trượt nó tới gần Travis. “Còn anh thế nào rồi, ông anh cả?”
“Vẫn khỏe,” anh nói.
Stephanie nhìn anh một lượt từ đầu đến chân. “Trông anh khiếp quá đi mất.”
“Cảm ơn em.”
“Anh không ăn uống đầy đủ rồi.” Cô với tay vào trong túi xách rút ra một túi đậu phộng. “Anh ăn cái này đi.”
“Anh không đói. Anh vừa ăn trưa rồi.”
“Ăn được bao nhiêu?”
“Đủ no.”
“Nghe lời em, OK?” Cô dùng răng xé cái túi. “Cứ ăn cái này đi rồi em hứa sẽ ngậm mồm và không làm phiền anh thêm nữa.”
“Lần nào tới đây em chẳng nói vậy.”
“Thì bởi trông anh vẫn cứ khiếp như thế.” Cô nghiêng đầu về phía Gabby. “Em cược là chị ấy cũng nói vậy, phải không?” Cô không bao giờ nghi ngờ những khẳng định của Travis rằng đã nghe thấy giọng Gabby, hoặc nếu có, giọng cô cũng chẳng thể hiện chút băn khoăn.
“Phải, cô ấy cũng nói vậy.”
Cô ấn cái túi về phía anh. “Vậy thì cầm lấy túi đậu phộng đi.”
Travis cầm cái túi, hạ thấp nó xuống lòng mình.
“Giờ thì bỏ một ít vào mồm anh, rồi nhai và nuốt.”
Giọng cô nghe như mẹ của bọn họ. “Đã ai nói với em rằng đôi khi em có thể hơi áp đặt chưa?”
“Ngày nào mà chả có. Và tin em đi, anh cần có ai đó áp đặt với anh. Anh quá may mắn khi có em trong đời đấy. Em gần như phúc lành của anh vậy.”
Lần đầu tiên suốt cả một ngày, anh bật cười thật sự. “Chỉ là một cách diễn đạt thôi.” Anh đổ ra một nắm nhỏ đậu phộng và bắt đầu nhai. “Chuyện của em với Brett thế nào rồi?”
Stephanie đã hẹn hò với Brett Whitney được hai năm nay. Là một trong những nhà quản lý quỹ đầu cơ thành công nhất cả nước, anh ta vô cùng giàu có, đẹp trai, được nhiều người xem là anh chàng độc thân thích hợp nhất để chọn làm chồng ở phía Nam đường biên giới Mason-Dixon[1].
“Bọn em vẫn thế.”
“Rắc rối trên thiên đường phải không?”
Stephanie nhún vai. “Anh ấy lại hỏi cưới em lần nữa.”
“Và em nói gì?”
“Y hệt những gì em đã nói lần trước.”
“Thế cậu ta phản ứng ra sao?”
“Khéo lắm. Ôi, anh ấy lại giở cái bài ‘anh tổn thương và giận dữ’ ra lần nữa, nhưng sau vài ngày lại trở lại bình thường. Bọn em đã trải qua những ngày cuối tuần vừa rồi ở New York.”
“Sao em không lấy cậu ta luôn đi?”
Cô nhún vai. “Biết đâu em sẽ làm thế.”
“Vậy thì đây là một gợi ý. Em nên nói vâng khi cậu ta hỏi.”
“Tại sao? Anh ấy sẽ lại hỏi lại thôi mà.”
“Em có vẻ chắc mẩm khi nói vậy.”
“Đúng thế. Và em sẽ nói vâng khi nào biết chắc anh ấy muốn cưới em.”
“Cậu ta đã hỏi em ba lần rồi. Em còn có thể chắc chắn hơn thế nào nữa?”
“Anh ấy chỉ nghĩ là anh ấy muốn cưới em mà thôi. Brett là kiểu người thích thử thách, và lúc này đây, em là một thử thách. Miễn em còn là một thử thách, anh ấy sẽ còn hỏi. Và khi em biết anh ấy đã thực sự sẵn sàng, đó là lúc em đồng ý.”
“Anh chẳng biết…”
“Tin em đi,” cô nói. “Em hiểu đàn ông, và em có những lá bùa của mình.” Mắt cô ánh lên vẻ tinh quái “Anh ấy biết em không cần anh ấy, chính điều đó thực sự khiến anh ấy khổ sở.”
“Không,” anh nói. “Em rõ ràng chả cần cậu ta.”
“Thôi, đổi chủ đề đi, khi nào anh trở lại làm việc?”
“Sớm thôi,” anh lầm bầm.
Cô thò tay vào túi đậu phộng của anh và bỏ tọt hai hạt vào miệng.
“Anh biết đấy, bố thực sự chẳng còn trai tráng gì nữa đâu.”
“Anh biết.”
“Vậy… tuần sau nhé?”
Thấy Travis không đáp lại, Stephanie khoanh tay trước ngực. “Thôi được, vì rõ ràng là anh vẫn chưa quyết định, nên mọi chuyện sẽ như sau: Anh sẽ bắt đầu có mặt tại phòng khám, hàng ngày anh sẽ có mặt ở đó tới ít nhất một giờ chiều. Đó là lịch làm việc mới của anh. À, anh có thể đóng cửa phòng khám vào trưa thứ Sáu. Như thế, bố sẽ chỉ phải có mặt ở đó bốn buổi chiều.”
Anh nheo mắt nhìn cô. “Anh có thể thấy em đã phải nghĩ ngợi nhiều về chuyện này.”
“Phải có ai đó làm vậy chứ. Và để anh biết thôi nhé, không phải chỉ vì bố không thôi đâu. Anh cần phải quay trở lại làm việc.”
“Nếu anh nghĩ mình chưa sẵn sàng thì sao?”
“Thì quá tệ. Dù thế nào thì hãy cứ làm như thế. Nếu không phải vì anh, hãy làm thế vì Christine và Lisa.”
“Em đang nói gì vậy?”
“Các con gái anh. Anh nhớ chứ?”
“Anh biết chúng là ai…”
“Và anh yêu chúng, phải không?”
“Hỏi kiểu gì thế?”
“Vậy thì nếu anh yêu chúng,” cô nói, phớt lờ câu hỏi của anh, “anh phải bắt đầu hành động giống một người cha như trước. Điều đó có nghĩa là anh phải quay lại làm việc.”
“Tại sao?”
“Bởi vì,” cô nói, “anh phải cho chúng thấy dẫu cho hoàn cảnh khủng khiếp đến thế nào xảy ra trong cuộc sống, ta vẫn phải tiếp tục sống. Đó là trách nhiệm của anh. Còn ai là người dạy chúng điều đó nữa?”
“Steph…”
“Em không nói điều đó sẽ dễ dàng, nhưng em sẽ nói anh không có sự lựa chọn. Sau cùng, anh đã không để chúng buông xuôi, có đúng không? Chúng vẫn đi học, đúng không? Anh vẫn bắt chúng làm bài tập ở nhà, đúng không?”
Travis lặng thinh.
“Bởi vậy, nếu anh mong chúng vẫn đảm nhận những trách nhiệm của chúng – mà chúng mới có sáu và tám tuổi thôi – thì anh phải đảm nhận những trách nhiệm của chính anh. Chúng cần phải thấy anh trở lại bình thường, và công việc là một phần của điều đó. Tiếc thay. Đó là cuộc sống.”
Travis lắc đầu, cảm thấy cơn giận dữ trong anh trỗi dậy. “Em không hiểu.”
“Em hoàn toàn hiểu.”
Anh đưa những ngón tay lên bóp sống mũi. “Gabby…”
Thấy anh không nói tiếp, Stephanie đặt tay lên đầu gối anh. “Nhiệt tình? Thông minh? Tốt bụng? Đạo đức? Hài hước? Vị tha? Kiên nhẫn? Tất cả những gì anh tưởng tượng về một người vợ, người mẹ? Nói cách khác, hầu như lý tưởng?”
Anh ngạc nhiên ngước lên.
“Em biết,” cô lặng lẽ nói. “Em cũng yêu chị ấy. Em luôn yêu chị ấy. Chị ấy không chỉ là người chị ruột em chưa bao giờ có, mà còn là người bạn tốt nhất của em. Đôi khi em có cảm giác chị ấy là người bạn đích thực duy nhất của em. Và anh nói đúng – chị ấy là một người tuyệt vời với anh và bọn trẻ. Anh không thể làm tốt hơn đâu. Anh nghĩ vì sao em liên tục xuống đây? Không phải chỉ vì chị ấy, hay vì anh. Mà còn vì em. Em cũng nhớ chị ấy lắm.”
Không rõ phải trả lời thế nào, anh im lặng. Trong yên lặng, Stephanie thở dài.
“Anh đã quyết định sẽ làm thế nào chưa?”
Travis nuốt khan. “Chưa,” anh thừa nhận. “Vẫn chưa.”
“Đã ba tháng rồi.”
“Anh biết,” anh nói.
“Buổi hẹn diễn ra khi nào?”
“Anh phải gặp họ trong nửa giờ nữa.”
Nhìn anh trai, cô đành nhượng bộ. “Thôi được. Thế này vậy, em để anh nghĩ thêm một thời gian. Giờ em sẽ ghé qua nhà anh gặp bọn trẻ.”
“Chúng không có nhà, nhưng lát nữa chúng sẽ về.”
“Anh có phiền nếu em chờ ở đó?”
“Em tới đi. Chìa khóa ở…”
Cô không để anh nói hết. “Dưới con ếch bằng thạch cao trên hiên? Vâng, em biết rồi. Và nếu anh muốn biết, em khá chắc chắn đa số bọn trộm cũng đều đoán được ra.”
Anh mỉm cười. “Anh thương em, Steph.”
“Em cũng thương anh, Travis. Và anh biết em ở đây là vì anh, phải không?”
“Anh biết.”
“Bao giờ cũng vậy. Bất cứ lúc nào.”
“Anh biết.”
Đăm đăm nhìn anh, sau cùng cô gật đầu. “Em đợi anh nhé? Em muốn biết chuyện gì xảy ra.”
“Cũng được.”
Đứng lên, cô với lấy túi xách rồi quàng qua vai. Cô hôn lên trán anh mình.
“Bọn em sẽ gặp lại chị sau, được không, chị Gabby?” cô nói, không trông đợi câu trả lời nào. Cô đang trên lối ra khỏi phòng thì lại nghe tiếng Travis.
“Ta nên đi xa tới đâu nhân danh tình yêu?”
Stephanie quay nửa người lại. “Trước anh đã hỏi em câu đó rồi.”
“Anh biết.” Travis ngập ngừng. “Nhưng anh hỏi em nghĩ giờ anh nên làm gì.”
“Vậy em sẽ bảo anh những gì em vẫn bảo. Anh giải quyết chuyện này thế nào, đó là lựa chọn của anh.”
“Cụ thể với anh, lựa chọn đó có nghĩa là gì?”
Nét mặt cô có vẻ gần như bất lực. “Em không biết, Trav ạ. Anh nghĩ nó nghĩ là gì?”
Chú thích
[1] Maxon Dixon: đường biên giới phân chia miền Bắc và miền Nam Hoa Kỳ do Charles Mason and Jerremiah Dixon đo đạc trong những năm 1763-1767 nhằm giải quyết tranh chấp biên giới trong Nội chiến Mỹ giữa các bang vẫn duy trì chế độ nô lệ và các bang tự do ở miền Bắc.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.