Lựa Chọn Của Trái Tim

CHƯƠNG 21



Hơn hai năm trước một chút, Gabby tình cờ gặp Kenneth Baker vào một trong những buổi tiệc tối mùa hè vốn nổi tiếng ở Beaufort. Với nhạc sống ở hàng tá tàu thuyền buộc lại với nhau ở bến trong một đêm mùa hạ, dường như đó là một buổi tối hoàn hảo để đưa Gabby và bọn trẻ lên phố ăn kem. Khi họ xếp hàng mua kem cùng bọn trẻ, Gabby tình cờ kể rằng cô trông thấy một bức tranh in rất đẹp trong một cửa hàng mà họ đã đi qua. Travis mỉm cười. Lúc ấy, anh đã quen dần với những gợi ý gián tiếp của cô.
“Sao em không tới xem nó thế nào,” anh nói. “Anh sẽ trông các con. Em đi đi.”
Cô đi lâu hơn anh tưởng, và khi quay lại, vẻ mặt cô đầy ủ dột. Lát sau, khi họ về nhà và đưa bọn trẻ lên giường ngủ, Gabby ngồi trên sofa, rõ ràng đang lo nghĩ.
“Em không sao chứ?” anh hỏi.
Gabby dịch người trên ghế. “Hôm nay em đã tình cờ gặp Kenneth Baker,” cô thừa nhận. “Khi anh ấy đang mua kem.”
“Vậy à? Anh ta thế nào rồi?”
Cô thở dài. “Anh còn nhớ vợ anh ấy hôn mê đến giờ đã sáu năm rồi không? Sáu năm. Anh có tưởng tượng được điều đó là thế nào đối với anh ấy không?”
“Không,” Travis nói. “Anh không thể.”
“Nom anh ấy như một cụ già.”
“Chắc chắn nếu là anh thì anh cũng sẽ già đi như vậy. Anh ta đang phải trải qua một điều thật khủng khiếp.”
Cô gật đầu, vẻ mặt cô vẫn đầy phiền muộn. “Anh ấy còn căm giận nữa. Như thể anh ấy bực tức với cô ấy. Anh ấy nói chỉ thỉnh thoảng mới tới thăm cô. Còn những đứa con…” Miên man suy nghĩ, cô dường như không còn nắm bắt được mình muốn nói gì.
Anh chằm chằm nhìn Gabby. “Chuyện này là sao hả em?”
“Anh sẽ tới thăm em chứ? Nếu chuyện như vậy xảy ra với em?”
Lần đầu tiên, anh cảm thấy nỗi sợ hãi nhói lên, mặc dù anh hoàn toàn không biết vì sao. “Dĩ nhiên anh sẽ tới.”
Vẻ mặt cô gần như buồn bã. “Nhưng sau một thời gian, anh sẽ vào thăm ít đi.”
“Lúc nào anh cũng sẽ vào thăm em.”
“Và đến lúc nào đó, anh sẽ bực tức em.”
“Anh sẽ không bao giờ bực tức em.”
“Kenneth bực tức Eleanor.”
“Anh không phải Kenneth.” Anh lắc đầu. “Tại sao chúng ta lại nói đến chuyện này?”
”Bởi vì em yêu anh.”
Anh mở miệng định đáp, nhưng cô đã giơ tay ngăn lại. “Để em nói hết, được không anh?” cô ngừng lại, tập trung suy nghĩ. “Khi Eleanor mới vào viện, rõ ràng Kenneth yêu cô ấy biết bao nhiêu. Đó là những gì em nhận ra mỗi khi chúng em nói chuyện, thời gian trôi qua, em nghĩ anh ấy đã kể cho em toàn bộ câu chuyện – họ gặp nhau trên bãi biển vào mùa hè sau lễ tốt nghiệp thế nào; khi anh rủ cô ấy đi chơi lần đầu, cô ấy đã từ chối, nhưng dù thế nào, bằng cách gì đó anh ấy đã mưu mẹo lấy được số điện thoại của cô ấy; lần đầu anh nói yêu cô ấy là ngày kỷ niệm ngày cưới lần thứ ba mươi của bố mẹ cô. Nhưng không chỉ kể lại những mẩu chuyện đó – dường như anh ấy đã hồi tưởng về chúng rất nhiều. Theo khía cạnh nào đó, anh ấy khiến em nhớ tới anh.”
Gabby với lấy tay anh. “Anh cũng làm vậy đó, anh biết không. Anh có biết đã bao lần em nghe anh kể cho ai đó về lần đầu khi ta gặp nhau? Đừng hiểu nhầm – em yêu điều đó ở anh. Em yêu việc anh luôn giữ những kỷ niệm đó sống trong trái tim và rằng chúng có ý nghĩa với anh cũng nhiều như với em vậy. Và quan trọng là… khi anh làm vậy, em có thể cảm thấy anh lại phải lòng em thêm một lần nữa. Theo cách nào đó, đó là việc cảm động nhất anh đã làm cho em.” Cô ngừng lại. “À, việc đó và cả việc lau chùi bếp núc khi em quá mệt mỏi nữa.”
Dù không chủ định, anh vẫn bật cười. Gabby có vẻ không để ý.
“Vậy nhưng, hôm nay, Kenneth đã quá… cay đắng, và khi em hỏi về Eleanor, em có cảm giác anh ấy ước gì cô ấy đã chết. Và khi em so sánh điều đó với những gì anh ấy từng cảm thấy về vợ của mình, những gì đã xảy ra với bọn trẻ… thật khủng khiếp.”
Khi giọng cô tắt dần, Travis siết lấy tay cô. “Chuyện đó sẽ không xảy ra với chúng ta…”
“Đó không phải vấn đề. Vấn đề ở chỗ, em không thể sống khi biết mình đã không làm những việc phải làm.”
“Em đang nói đến điều gì?”
Cô lướt ngón tay cái trên bàn tay anh. “Em yêu anh nhiều lắm, Travis ạ. Anh là người chồng tuyệt nhất, là một người tuyệt nhất em từng biết. Và em muốn anh hứa với em một chuyện.”
“Bất kể điều gì,” anh nói.
Cô nhìn thẳng vào anh. “Em muốn anh hứa với em rằng nếu như bất kỳ điều gì như thế xảy ra với em, anh sẽ để em được chết.”
“Chúng ta có di chúc sống[1] rồi mà em,” anh phản đối. “Chúng ta đã lập di chúc sống cùng với di chúc thường và quyền ủy thác của chúng ta.”
“Em biết,” cô nói. “Nhưng luật sư của chúng ta đã nghỉ hưu và chuyển về Florida, theo những gì em biết, không ai ngoài ba chúng ta biết rằng em không muốn cuộc sống của em kéo dài trong trường hợp em không thể tự mình đưa ra quyết định. Sẽ không công bằng cho anh và bọn trẻ khi em cản trở cuộc sống của ba bố con, bởi sẽ đến lúc, oán giận sẽ trở thành điều tất yếu. Anh sẽ đau đớn, bọn trẻ sẽ đau đớn. Việc gặp Kenneth hôm nay đã thuyết phục em điều này, nhưng em không muốn một lúc nào đó anh và các con phải cay đắng khi nghĩ tới bất cứ điều gì ta từng cùng chia sẻ. Em yêu anh và các con nhiều lắm. Cái chết bao giờ cũng buồn, song cũng là điều không thể tránh, nên đó là lý do đầu tiên em ký vào tờ di chúc sống. Bởi em yêu anh và các con rất nhiều.” Giọng cô nhẹ nhàng hơn nhưng dứt khoát hơn. “Ngoài ra vấn đề còn là… em không muốn phải nói với bố mẹ em hay các em gái về quyết định em đã chọn. Quyết định chúng ta đã chọn. Em không muốn tìm một luật sư khác và thảo lại những giấy tờ đó. Em muốn mình có thể tin rằng anh sẽ làm những gì em muốn. Đó là lý do vì sao em muốn anh hứa với em anh sẽ tôn trọng những nguyện vọng của em.”
Cuộc nói chuyện đối với anh quá đỗi kỳ quặc. “Ừ… chắc chắn rồi,” anh nói.
“Không, không phải như thế. Em muốn anh hứa với em. Em muốn anh thề.”
Travis nuốt khan. “Anh hứa sẽ làm đúng như những gì em muốn. Anh thề.”
“Dù cho có khó khăn đến mấy?”
“Dù cho có khó khăn đến mấy.”
“Bởi vì anh yêu em.”
“Bởi vì anh yêu em.”
“Vâng,” cô nói. “Và bởi vì em cũng yêu anh.”
Bản di chúc sống Gabby đã ký trong văn phòng vị luật sư chính là giấy tờ Travis mang theo mình tới bệnh viện. Bên cạnh một số điều, nó ghi rõ ống truyền dinh dưỡng sẽ phải được rút sau mười hai tuần. Hôm nay là ngày anh phải đưa ra lựa chọn của mình.
Ngồi bên Gabby trong bệnh viện, Travis nhớ lại cuộc trò chuyện giữa anh và cô đêm đó; anh nhớ lại lời thề với cô. Anh đã tua lại những lời đó cả trăm lần suốt vài tuần qua, và khi cái ngưỡng ba tháng đã tới, anh cảm thấy mình cần Gabby tỉnh lại hơn bao giờ hết. Stephanie cũng vậy, đó là lý do cô chờ anh ở nhà. Sáu tuần trước, anh đã kể cho cô về lời thề của anh với Gabby; nhu cầu cần sẻ chia đã trở nên không sao chịu đựng.
Sáu tuần tiếp theo trôi qua không chút khuây khỏa. Gabby không chỉ không nhúc nhích, cô còn không cho thấy cải thiện gì trong bất kỳ chức năng gì của não. Tuy anh đã cố gắng phớt lờ điều hiển nhiên ấy, đồng hồ vẫn tiếp tục chạy, và giờ là thời khắc quyết định của anh.
Đôi lúc, trong những cuộc trò chuyện tưởng tượng với cô, anh đã khiến cô thay đổi quyết định. Anh biện hộ rằng lời thề đó không công bằng; rằng lý do duy nhất khiến anh đồng ý là vì viễn cảnh đó dường như không có khả năng xảy ra, anh chưa bao giờ tin nó sẽ đến. Anh thú nhận nếu như có thể đoán trước được tương lai, anh sẽ xé tan những giấy tờ cô đã ký tại văn phòng luật sư, vì dẫu cho cô cô không thể phản ứng lại, anh cũng vẫn không thể nào tưởng tượng nổi một cuộc sống thiếu cô.
Anh sẽ không bao giờ giống như Kenneth Baker. Anh không cảm thấy chút oán hận nào với Gabby, cũng sẽ không bao giờ như vậy. Anh cần cô, anh cần niềm hy vọng anh vẫn cảm thấy mỗi khi họ bên nhau. Anh được tiếp thêm sức mạnh từ việc tới thăm cô. Cả ngày hôm nay, anh cứ cảm thấy kiệt sức và đờ đẫn; nhưng đến cuối ngày, ý thức về trách nhiệm chỉ càng mạnh mẽ hơn trong anh, khiến anh dám chắc mình sẽ có thể tươi cười với các con và là một người cha như Gabby mong muốn. Anh đã làm được điều đó trong suốt ba tháng qua, và anh biết mình có thể làm như vậy suốt đời. Điều anh không biết là làm sao anh có thể bước tiếp khi biết Gabby đã không còn. Nghe có vẻ lạ đấy, nhưng anh cảm thấy an ủi với cái đơn điệu trong chuỗi ngày mới của đời mình.
Ngoài cửa sổ, con bồ câu đi tới đi lui, khiến anh nghĩ rằng nó đang cùng anh cân nhắc quyết định. Có những lúc anh cảm nhận một mối liên hệ lạ kỳ với con chim, như thể nó đang cố gắng dạy anh điều gì đó, mặc dù là gì thì anh không biết. Một lần, anh mang theo một ít bánh mì, nhưng anh đã không nhận ra tấm kính sẽ ngăn anh để mẩu bánh ra bậu cửa. Đứng sau tấm kính, con chim nhìn mẩu bánh mì trên tay và khẽ gù lên. Một lát sau nó bay đi, chỉ để quay lại và ở đó suốt buổi chiều. Sau đó, nó không còn tỏ vẻ sợ hãi với anh nữa. Travis có thể gõ gõ lên tấm kính mà con chim vẫn đứng nguyên tại chỗ. Đó là một tình huống kỳ lạ, mang lại cho anh điều gì khác để nghĩ tới khi ngồi trong căn phòng tĩnh mịch. Điều anh muốn hỏi con bồ câu là: Phải chăng ta sẽ trở thành kẻ kết liễu đời cô ấy?
Suy nghĩ của anh tất yếu dẫn tới điểm đó, cũng là điểm khiến anh khác với những người có bổn phận thi hành các mong muốn ghi trong bản di chúc sống. Họ làm theo lẽ phải; lựa chọn của họ có căn cơ từ lòng trắc ẩn. Tuy nhiên, đối với anh, sự lựa chọn không giống thế, chỉ riêng những lý do logic cũng đã khiến anh khác rồi. Có A và B, tất sẽ đến C. Nếu không vì anh đã phạm hết sai lầm này đến sai lầm khác, sẽ không có vụ tai nạn; nếu không có vụ tai nạn, sẽ không có hôn mê. Anh gần như là nguyên nhân khiến cô bị thương, nhưng cô đã không chết. Và giờ đây, với những nét chữ bay bướm của một số giấy tờ pháp lý trong túi, anh có thể hoàn tất việc đó. Cuối cùng anh cũng có thể hoàn toàn chịu trách nhiệm trước cái chết của cô. Những khác biệt đó khiến ruột gan anh lộn tùng phèo; từng ngày trôi qua, khi quyết định càng tới gần, anh càng ăn ít hơn. Đôi khi dường như Chúa không chỉ muốn Gabby phải chết, Ngài còn muốn Travis biết rằng đó hoàn toàn là lỗi của anh.
Gabby, anh biết chắc chắn, sẽ phủ nhận điều đó. Vụ tai nạn chỉ là thế: một vụ tai nạn. Và cô, chứ không phải anh, mới là người đưa ra quyết định muốn dùng ống truyền dinh dưỡng trong bao lâu. Tuy nhiên anh không thể xua đi áp lực trách nhiệm đang đè nặng, vì một lý do đơn giản: không ai khác, ngoài Stephanie, biết Gabby mong muốn điều gì. Cuối cùng, sẽ chỉ mình anh đưa ra lựa chọn.
Ánh sáng xám xịt của buổi chiều mang lại cho những bức tường một sắc màu u ám. Anh vẫn cảm thấy đờ đẫn. Kéo dài thời gian, anh lấy bó hoa từ ngưỡng cửa sổ xuống và mang chúng lại giường. Khi anh đặt chúng ngang ngực Gabby rồi ngồi xuống, Gretchen xuất hiện ở cửa ra vào. Cô chầm chậm bước vào phòng; khi kiểm tra các cơ quan của Gabby, cô không nói một lời. Cô ghi chép gì đó vào biểu đồ rồi thoáng mỉm cười. Một tháng trước, khi anh đang tập những bài tập cho Gabby, Gabby nói rằng cô dám chắc Gretchen đã phải lòng anh.
“Chị ấy sẽ rời bỏ chúng tôi ư?” anh nghe Gretchen hỏi.
Travis biết cô đang nói tới việc chuyển Gabby sang nhà điều dưỡng; trong đại sảnh, Travis đã nghe thấy những lời xì xào rằng chuyện đó sẽ sớm đến thôi. Nhưng câu hỏi dó không chỉ đơn giản như Gretchen hiểu, anh không thể thu đủ dũng khí để trả lời.
“Tôi sẽ nhớ chị ấy,” cô nói. “Và tôi sẽ nhớ cả anh nữa.”
Nét mặt cô chứa chan niềm thương cảm.
“Thật đấy. Tôi làm việc ở đây lâu hơn Gabby, và anh phải nghe cách chị ấy thường hay kể về anh ấy. Cả bọn trẻ nữa, tất nhiên rồi. Anh có thể thấy rằng mặc dù chị ấy yêu công việc, nhưng hạnh phúc nhất với chị ấy luôn là lúc tới giờ được trở về nhà vào cuối mỗi ngày. Chị ấy không giống những người còn lại chúng tôi, vui mừng vì đã xong được một ngày. Chị ấy vui vì được trở về nhà, được sum vầy với gia đình của mình. Tôi thực sự ngưỡng mộ điều đó, ngưỡng mộ khi chị ấy có được một cuộc sống như vậy.”
Travis không biết phải nói gì.
Cô thở dài, Travis nghĩ anh đã trông thấy những giọt lệ long lanh. “Trái tim tôi an nát khi nhìn chị ấy thế này. Và cả anh nữa. Anh có biết tất cả y tá trong bệnh viện đều biết ngày kỷ niệm nào anh cũng gửi hoa hồng cho vợ không? Hầu như tất cả phụ nữ ở đây đều ao ước chồng hoặc bạn trai họ sẽ làm những điều tương tự. Rồi, sau vụ tai nạn, cách anh chăm sóc chị ấy… Tôi biết anh buồn và giận dữ, nhưng tôi đã trông thấy anh cùng tập các bài tập với chị ấy. Tôi đã nghe thấy những gì anh nói, và… tựa như anh và chị ấy có một mối giao cảm không thể phá vỡ. Thật xót xa, song thật đẹp. Và tôi cảm thấy thật kinh khủng về những gì hai người đang phải trải qua. Hàng đêm, tôi sẽ cầu nguyện cho cả hai người.”
Travis cảm thấy cổ họng thắt lại.
“Có lẽ những gì tôi đang cố diễn đạt là hai người khiến tôi tin rằng tình yêu thực sự quả thật tồn tại. Ngay cả những giờ khắc tăm tối nhất cũng không thể cướp nó đi.” Cô dừng lại. Nét mặt cô lộ ra rằng cô thấy mình đã nói quá nhiều, và cô quay đi. Một lát sau, khi cô chuẩn bị rời căn phòng, anh cảm thấy bàn tay cô đặt trên vai anh. Bàn tay ấm áp và dịu dàng, chỉ lưu lại trong giây lát, rồi khi cô bỏ đi, lại một lần nữa Travis đơn độc với sự lựa chọn của mình.
Đã đến lúc. Nhìn đồng hồ, anh biết mình không thể đợi chờ thêm nữa. Những người khác đang đợi rèm. Anh bước ngang qua căn phòng để đóng bức rèm. Thói quen khiến anh bật tivi lên. Mặc dù anh biết rồi các y tá cũng sẽ tắt nó đi, nhưng anh không muốn Gabby nằm một mình trong căn phòng im lìm hơn cả lăng mộ.
Anh thường hình dung ra mình khi cố gắng giải thích chuyện đó xảy ra thế nào. Anh có thể thấy bản thân lắc đầu trong hoài nghi khi đang ngồi ở bàn bếp cùng bố mẹ anh. “Con không biết vì sao cô ấy tỉnh dậy,” anh nghe thấy mình nói. “Theo những gì con biết, chẳng có lý do thần thánh gì. Cũng chỉ giống như mọi lần con vào thăm… trừ việc cô ấy đã mở mắt.” Anh có thể tưởng tượng ra cảnh mẹ anh khóc, những giọt nước mắt sung sướng, anh có thể hình dung ra mình gọi điện cho bố mẹ của Gabby. Đôi lúc điều đó với anh hiển hiện như thể nó đã thực sự xảy ra, rồi anh sẽ nín thở, sống và trải nghiệm cảm giác về những điều kỳ diệu.
Nhưng giờ đây, anh ngờ rằng điều đó sẽ chẳng thể thành hiện thực, và từ bên kia căn phòng, anh đăm đăm nhìn cô. Họ là ai, Gabby và anh? Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Đã có thời anh từng có câu trả lời hợp lý cho những câu hỏi này, nhưng thời đó dã qua lâu rồi. Thời gian gần đây, anh chẳng hiểu bất cứ điều gì. Trên đầu cô, bóng đèn huỳnh quang kêu o o, anh thắc mắc mình sẽ làm gì? Anh vẫn không biết. Điều anh biết là đây: Cô vẫn còn sống, và nơi nào có sự sống, vẫn luôn có hy vọng. Anh tập trung nhìn cô, tự hỏi vì sao một người gần gũi và hiện hữu như vậy lại có thể xa cách như thế.
Ngày hôm nay, anh phải đưa ra lựa chọn. Nói lên sự thật nghĩa là Gabby sẽ chết, nói dối nghĩa là nguyện vọng của Gabby sẽ bị khước từ. Anh muốn cô chỉ cho anh phải làm gì, và từ đâu đó xa xôi, anh có thể tưởng tượng câu trả lời của cô.
Em nói rồi, anh yêu. Anh biết mình phải làm gì.
Nhưng lựa chọn đó, anh muốn bào chữa, đã dựa trên những giả định sai lầm. Nếu anh có thể quay ngược thời gian, anh sẽ không bao giờ đặt lời thề đó, và nếu thế, anh thắc mắc không biết liệu cô có còn yêu cầu anh làm vậy? Liệu cô có còn đưa ra quyết định như thế và lúc đó và nếu cô biết anh sẽ khiến cô bị hôn mê? Hoặc nếu cô biết trước việc rút ống truyền dinh dưỡng ra và nhìn cô từ từ lìa bỏ cõi đời vì đói sẽ giết chết một phần trong anh? Hoặc nếu anh nói với cô rằng anh tin mình có thể là một ông bố tốt hơn nếu như cô tiếp tục sống, ngay cả khi cô sẽ chẳng bao giờ hồi phục?
Điều đó quá sức chịu đựng của anh, và anh cảm thấy tâm trí mình đang bắt đầu gào thét: Xin em hãy tỉnh dậy! Tiếng vang dường như lay động từng nguyên tử trong con người anh. Làm ơn đi em yêu. Hãy làm điều đó vì anh. Vì các con của chúng ta. Chúng cần em. Anh cần em. Em hãy mở mắt ra trước khi anh bước khỏi đây, khi vẫn còn thời gian…
Và trong khoảnh khắc, anh nghĩ mình đã nhìn thấy một sự co giật, anh thề đã trông thấy cô động đậy. Anh quá nghẹn ngào không sao thốt nên lời, nhưng như mọi khi, thực tế đã tự xác minh, anh biết đó chỉ là ảo giác. Trên giường, cô không mảy may cử động, và nhìn cô qua làn nước mắt, anh cảm thấy linh hồn mình đang bắt đầu tàn lụi.
Anh phải đi, nhưng vẫn còn một điều nữa phải làm. Như tất cả mọi người, anh biết câu chuyện về nàng Bạch Tuyết, về chiếc hôn của Hoàng tử đã phá vỡ câu thần chú hiểm độc. Đó là những gì anh nghĩ tới mỗi lần tạm biệt Gabby vào cuối ngày, nhưng giờ đây ý tưởng đó bỗng thôi thúc anh cấp bách hơn bao giờ hết. Chính là đây, cơ hội cuối cùng của anh. Dù không chủ định, anh vẫn cảm thấy một tia hy vọng nhỏ nhoi lóe lên trong ý nghĩ, rằng lần này dẫu thế nào cũng sẽ khác với mọi lần. Mặc dù tình yêu của anh dành cho cô vẫn còn đó, nhưng hành động cuối cùng này thì chưa, biết đâu sự kết hợp sẽ tạo nên một liệu pháp diệu kỳ mà anh đã bỏ qua. Anh tĩnh tâm rồi bước về phía giường, cố gắng thuyết phục bản thân rằng lần này sẽ có kết quả. Nụ hôn này, không giống với những nụ hôn khác, sẽ thổi đầy sự sống vào hai lá phổi của cô. Cô sẽ không bằng lòng vì bối rối nhất thời, nhưng rồi cô sẽ nhận ra anh đang làm gì. Cô sẽ cảm thấy sự sống của anh chảy tràn vào sự sống của cô. Cô sẽ cảm nhận sự chân thành của tình yêu anh dành cho cô, và với sự nồng nàn khiến anh phải bất ngờ, cô sẽ bắt đầu đáp lại nụ hôn của anh.
Anh cúi gần hơn, mặt họ kề sát lại, và anh có thể cảm nhận được sự ấm nóng trong hơi thở của cô hòa quyện trong hơi thở của anh. Anh nhắm mắt ngăn lại những ký ức về hàng ngàn chiếc hôn khác và chạm môi anh vào làn môi cô. Anh hồ như cảm thấy một tia sáng, và bỗng dưng anh thấy cô đang từ từ trở lại với anh. Cô là cánh tay ôm cô hặt anh trong những thời khắc khó khăn, cô là lời thì thầm trên gối kế bên anh hàng đêm. Đã có kết quả, anh nghĩ, thực sự đã có kết quả… và khi trái tim anh bắt đầu chạy đua trong lồng ngực, sự thật cuối cùng lại trở nên rõ ràng với anh, rằng không hề có bất kỳ thay đổi nào.
Lùi lại, tất cả những gì anh có thể làm là khẽ lần ngón tay trên má cô. Giọng anh khàn đặc, chẳng hơn gì một tiếng thì thầm.
“Tạm biệt, em yêu.”
Chú thích
[1] Living will: một loại di chúc của Mỹ, cho phép người lập di chúc nêu lên những nguyện vọng về phương pháp điều trị y khoa trong trường hợp họ đã quá ốm, không thể đưa ra quyết định được nữa, đặc biệt khi họ muốn bác sĩ ngừng chữa trị và để họ được ra đi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.