Lựa Chọn Của Trái Tim

CHƯƠNG 6



Sau khi thấy con trai nằm ngủ thẳng cẳng trên giường xếp và một con chó trong phòng hồi sức. Max Parker lắng nghe Travis giải thích chuyện gì đã xảy ra. Max rót hai tách cà phê và mang chúng lại bàn.
“Lần đầu của con thế quả không tệ,” Max nói. Với mái tóc và hàng lông mày bạc rậm rạp, ông là điển hình cho một vị bác sĩ thú y tỉnh lẻ đáng mến.
“Bố đã từng chữa cho một con chó như vậy chưa?”
“Chưa bao giờ,” Max thừa nhận. “Tuy có lần đã chữa cho một con ngựa. Con biết trường hợp này hiếm thế nào rồi. Molly giờ có vẻ đã khỏe. Sáng nay lúc bố bước vào nó ngồi dậy được và ve vẩy đuôi. Con thức với nó đến mấy giờ vậy?”
Travis nhấm nháp cà phê với lòng biết ơn. “Gần như cả đêm. Con muốn chắc chắn dạ con nó không sa xuống nữa.”
“Thường thì không đâu,” ông nói. “Nhưng có con ở đó cũng tốt. Con đã gọi điện cho người chủ chưa?”
“Chưa ạ. Nhưng con sẽ gọi.” Anh lau mặt. “Ôi, con kiệt sức rồi.”
“Sao con không về ngủ đi một giấc? Bố có thể lo liệu mọi chuyện ở đây, và bố sẽ để mắt tới Molly.”
“Con không muốn làm phiền bố.”
“Phiền hà gì,” Max cười tươi. “Con không nhớ à? Con đâu có việc gì ở đây. Hôm nay là thứ Sáu.”
Một vài phút sau, kiểm tra Molly xong, Travis tấp xe ở đường vào nhà và bước xuống. Anh vươn vai, rồi tiến thẳng tới chỗ Gabby. Khi đi qua đường xe vào nhà cô, anh nhìn thấy báo thò ra khỏi thùng thư, sau một thoáng ngần ngừ, anh rút tờ báo. Trên hiên nhà cô một lát sau đó, anh vừa định gõ cửa thì nghe tiếng bước chân đang tới gần và cánh cửa mở ra. Gabby đứng thẳng người, ngạc nhiên khi gặp anh.
“Ôi, chào anh…,” cô nói, buông tay khỏi cánh cửa. “Tôi đang nghĩ nên gọi cho anh.”
Mặc dù đi chân trần, cô đã mặc quần âu và một chiếc áo sơ mi màu trắng nhờ, tóc cặp lỏng bằng chiếc cặp ngà. Anh một lần nữa nhận ra cô quyến rũ đến thế nào, nhưng hôm nay anh mới chợt nhận ra là nét hấp dẫn của cô nằm ở vẻ cởi mở chân thật hơn là vẻ xinh đẹp thông thường.
Chỉ là cô ấy dường như quá… thật. “Tiện đang trên đường về nhà, tôi nghĩ sẽ báo trực tiếp để cô biết. Molly đã khỏe rồi.”
“Anh chắc chứ?”
Anh gật đầu. “Tôi đã chụp X-quang, và không thấy bất kỳ dấu hiệu xuất huyết nội nào. Khi được truyền dịch, nó có vẻ đã hồi sức. Chắc là nó có thể về nhà cuối ngày hôm nay, nhưng tôi muốn giữ nó lại thêm một đêm nữa, chỉ là cho chắc thôi. Thực ra thì bố tôi sẽ trông nó một lúc. Tôi đã thức gần như trắng đêm, vậy nên giờ tôi sẽ đi chợp mắt, nhưng tôi sẽ đích thân khám cho nó sau.”
“Tôi có thể đến thăm nó được không?”
“Chắc chắn rồi,” anh nói. “Cô có thể thăm nó bất cứ lúc nào. Có điều hãy nhớ có thể nó chưa tỉnh hẳn, vì tôi phải cho nó vài liều an thần để nó bình tĩnh chụp X-quang, và để giảm đau nữa.” Anh ngừng lại. “Nhân tiện, lũ chó con cũng khỏe. Trông chúng dễ thương lắm.”
Cô mỉm cười, thích cái chất giọng mũi nhẹ nhàng của anh, ngạc nhiên là mình chưa từng để ý đến điều này. “Tôi chỉ muốn cảm ơn anh một lần nữa,” cô nói. “Tôi không biết phải đền đáp anh thế nào.”
Anh gạt đi. “Tôi rất vui khi giúp được cô.” Anh chìa tờ báo ra. “Nhắc mới nhớ, tôi lấy cái này hộ cô.”
“Cảm ơn anh,” cô nói và cầm lấy nó.
Trong một khoảnh khắc ngượng ngùng, họ nhìn nhau không nói.
“Anh có muốn một tách cà phê không?” cô đề nghị. “Tôi vừa pha một bình.”
Cô cảm thấy một sự pha trộn giữa nhẹ nhõm và thất vọng khi anh lắc đầu.
“Không cảm ơn cô. Tôi chả thích tỉnh như sáo trong khi đang cố đánh một giấc.”
Cô cười. “Thật hài hước.”
“Tôi chủ ý đấy,” anh nói, và trong một thoáng, cô hình dung ra cảnh anh tựa người vào quầy bar và đưa ra một câu trả lời tương tự với một người phụ nữ quyến rũ, điều này để lại cho cô cảm giác mơ hồ rằng anh đang tán tỉnh mình.
“Nhưng nghe này,” anh tiếp tục. “Tôi biết cô chắc đang chuẩn bị đi làm mà tôi thì mệt lử rồi, vì vậy tôi sẽ về nhà ngủ một lát.” Anh quay người bước xuống hiên.
Dù không định thế, nhưng Gabby bỗng bước qua ngưỡng cửa và gọi to khi anh đã tới sân. “Trước khi đi, anh có thể nói cho tôi mấy giờ anh sẽ có mặt tại phòng khám được không? Ý tôi là để khám cho Molly ấy?”
“Tôi không chắc. Tôi nghĩ điều đó phụ thuộc vào tôi ngủ bao lâu.”
“Ồ… vâng,” cô nói, cảm thấy thật xuẩn ngốc và ước gì mình đã không hỏi.
“Nhưng thế này thì sao,” anh nói tiếp. “Cô nói cho tôi biết mấy giờ cô ăn trưa, và tôi sẽ gặp cô tại phòng khám.”
“Tôi không có ý…”
“Mấy giờ?”
Cô nuốt nước bọt. “Một giờ kém mười lăm.”
“Tôi sẽ ở đó,” anh hứa. Anh lùi lại vài bước. “Và nhân tiện, trông cô rất tuyệt trong bộ quần áo đó,” anh nói thêm.
Chuyện quái gì vừa xảy ra vậy?
Câu đó gần như đã tóm tắt toàn bộ trạng thái tinh thần của Gabby suốt phần còn lại của buổi sáng. Dù có đang làm gì: khám tổng quát cho bệnh nhi (hai lần), chẩn đoán viêm tai (bốn lần), tiêm vaccine (một lần), hay đề nghị chụp X-quang (một lần), cô cảm thấy mình làm việc như một cỗ máy tự động, chỉ một nửa ở hiện tại, trong khi nửa còn lại vẫn đang ở trên hiên, tự hỏi liệu có phải Travis đang thực sự tán tỉnh cô và có lẽ, chỉ là có lẽ mà thôi, cô có phần nào thích điều ấy?
Không biết bao nhiêu lần cô đã ước ao mình có một người bạn trong thị trấn để kể về tất cả chuyện này. Chẳng gì bằng có một người bạn gái thân thiết để tâm sự, nhưng mặc dù có nhiều y tá ở phòng khám, địa vị phụ tá bác sĩ của cô dường như đã gạt cô sang lề. Cô thường xuyên nghe thấy các y tá trò chuyện và cười đùa, nhưng họ thường im lặng ngay khi cô đến gần. Điều này khiến cô cảm thấy đơn độc y như hồi đầu mới dọn tới thị trấn.
Sau khi giải quyết xong bệnh nhân cuối cùng (một em bé cần chuyển tới bác sĩ chuyên khoa tai-mũi-họng vì có khả năng phải cắt amiđan), Gabby nhét ống nghe vào túi áo blu và rút về phòng làm việc của mình. Căn phòng không lớn; cô lén ngờ rằng trước khi cô tới, nó đã được dùng làm buồng kho. Không có cửa sổ, bàn làm việc đã chiếm gần trọn căn phòng, nhưng miễn sao cô kiểm soát được đống lộn xộn đó, vẫn còn tốt đẹp chán khi có một nơi gọi là của mình. Có một cái tủ nhỏ, hầu như chả đựng gì ở góc phòng, và cô lấy chiếc ví trong ngăn cuối ra. Kiểm tra đồng hồ, cô thấy còn vài phút mới tới lúc phải đi. Cô kéo ghế ngồi và lùa tay qua nhưng lọn tóc quăn bất trị.
Rõ ràng mình đã quan trọng hóa vấn đề, cô quyết định. Người ta tán tỉnh nhau suốt thôi. Đó là bản chất của con người. Bên cạnh đó, điều này chả chắc đã có ý nghĩa gì đặc biệt. Sau tất cả những gì họ đã trải qua đêm hôm trước thì anh trở thành gì đó giống như một người bạn thôi…
Bạn của cô. Người bạn đầu tiên ở một thị trấn mới, vào thời điểm bắt đầu cuộc sống mới. Cô thích điều đó. Có một người bạn thì sao chứ? Chả sao cả. Cô mỉm cười với suy nghĩ đó trước khi mở lối cho một cái cau mày.
Mặt khác, biết đâu đó chẳng phải ý hay. Thân thiện với hàng xóm là một chuyện, kết bạn với một gã trăng hoa lại là chuyện hoàn toàn khác. Đặc biệt là một gã trăng hoa điển trai. Kevin thường không thuộc típ hay ghen, nhưng cô không ngốc đến nỗi nghĩ rằng anh sẽ vui mừng khôn xiết với ý tưởng Gabby và Travis cùng thưởng thức cà phê trên hiên vài lần một tuần, dù đó là điều những người hàng xóm thân thiện vẫn làm. Chuyện này trong sáng như việc tới bác sỹ thú y vậy – và sẽ tiếp tục trong sáng, xin bạn nhớ cho – nhưng vẫn có một cảm giác phản bội mơ hồ.
Cô lưỡng lự. Mình phát điên mất thôi, cô nghĩ. Mình thực sự sắp phát điên rồi.
Cô chẳng làm gì sai. Anh cũng vậy. Và sẽ chả có chuyện gì sau màn tán tỉnh ngắn ngủi giữa họ, kể cả họ có là hàng xóm đi chăng nữa. Cô và Kevin dã là một đôi từ năm cuối ở trường Đại học Bắc Carolina – họ gặp nhau trong một buổi tối lạnh lẽo và tẻ ngắt, lúc mũ cô bị thổi bay sau khi rời quán Spanky’s cùng vài người bạn. Kevin đã lao trên phố Franklin, luồn lách giữa dòng xe cộ để lấy nó, và dẫu trong khoảnh khắc ấy chẳng có ánh lửa nào bùng lên thì có lẽ vẫn có một đốm than hồng âm ỉ, ngay cả khi cô hoàn toàn không nhận ra điều đó.
Thời điểm ấy, cô thực sự không muốn cái gì đó phức tạp như một mối quan hệ yêu đương, bởi lẽ cảm giác như đời cô đã quá ư phức tạp rồi. Kỳ thi tốt nghiệp đang đến gần, tiền thuê nhà đã đến kỳ phải trả, và cô không biết sẽ học trường Phụ tá Bác sĩ nào. Mặc dù đến bây giờ, điều đó có vẻ ngớ ngẩn, song vào lúc ấy nó dường như là quyết định quan trọng duy nhất cô từng phải đối diện. Cô được nhận vào học cả ở Trường Y Khoa Nam Carolina tại Charleston và trường Đông Virgina tại Norfolk, và mẹ cô đang cổ xúy mãnh liệt cho trường Charleston: “Quá đơn giản nếu phải quyết định, Gabrielle ạ. Con chỉ phải học cách nhà có vài giờ, và Charleston quốc tế hơn nhiều, con yêu.” Gabby cũng đã ngả về Charleston, mặc dù trong thâm tâm cô biết Charleston cám dỗ bởi toàn những lý do sai trái: cuộc sống về đêm, sự kích thích khi được sống trong một thành phố đẹp, một nền văn hóa và vòng xoay sống động của xã hội. Cô tự nhắc rằng mình thực sự không có thời gian để hưởng thụ bất kỳ điều gì trong số đó. Trừ một số ít môn chính, sinh viên Phụ tá Bác sĩ có chương trình học giống với sinh viên các trường y khoa, nhưng chỉ có hai năm rưỡi để hoàn thành chương trình, thay vì bốn. Cô đã từng nghe những câu chuyện rùng rợn về những gì đang chờ đợi mình: các môn được giảng dạy, những thông tin được truyền đạt với tất cả sự nhã nhặn của một cái vòi phun nước cứu hỏa được mở hết tốc lực. Khi cô đi thăm hai trường, cô thực sự thích chương trình của Đông Virgina hơn; dù là vì đâu chăng nữa, cảm giác ở đó thoải mái hơn, một nơi cô có thể tập trung làm những gì cô cần làm.
Vậy đó là điều gì?
Cô đã lo lắng mãi về lựa chọn tối mùa đông ấy khi mũ của cô bị thổi bay và Kevin nhặt lại. Cảm ơn xong, cô nhanh chóng quên mọi thứ về anh, cho tới khi vài tuần sau anh trông thấy cô từ bên kia sân. Mặc dù cô dã quên anh nhưng anh vẫn còn nhớ cô. Cách cư xử dễ chịu của anh khác xa với nhiều gã nam sinh ngạo mạn cô gặp hồi đó, hầu hết đều túy lúy rượu chè, vẽ chữ lên ngực trần mỗi khi đội TarHeels đấu với Duke. Những cuộc chuyện trò dẫn đến những lần đi cà phê, đi cà phê dẫn đến đi ăn tối, và trước khi cô tung chiếc mũ tú tài lên không trung vào buổi lễ tốt nghiệp, cô cho rằng mình đã yêu. Lúc đó, cô quyết định sẽ theo học trường nào, và cùng với chuyện Kevin đinh sẽ sống tại thành phố Morehead, chỉ vài giờ là đến miền Nam nơi cô sống vài năm sau, lựa chọn đó gần như là định mệnh.
Kevin đi tàu tới Norfolk để gặp cô, cô lái xe xuống thành phố Morehead để gặp anh. Anh dần quen gia đình cô, cô cũng hiểu về gia đình anh. Họ cãi vã rồi lại làm lành, chia tay rồi hòa giải, cô thậm chí còn chơi một vài hiệp golf cùng anh, mặc dù cô chả thích thú gì trò ấy, và suốt thời gian đó, anh vẫn là một chàng trai thoải mái, dễ tính như trước đó. Bản tính của anh xem ra đã phản ánh cách giáo dục trong một thị trấn nhỏ, nơi – thành thật mà nói – mọi thứ dường như lúc nào cũng chậm chạp. Sự chậm rãi đã ăn sâu vào tính cách của anh. Với những chuyện khiến cô lo lắng, anh chỉ nhún vai; những khi cô bi quan, anh vẫn vô tư lự. Cô nghĩ đó là lý do khiến họ hòa hợp đến vậy. Họ cân bằng cho nhau. Và họ dành cho nhau. Sẽ không có cuộc thi để chọn lựa Kevin hay Travis, thứ gì đó tựa như thế cũng không.
Khi đã thông suốt vấn đề, cô quyết định chuyện Travis có tán tỉnh cô hay không cũng chẳng sao. Anh ta cứ tán tỉnh tùy thích; cuối cùng, cô đã biết chính xác cô muốn điều gì trong cuộc đời mình. Cô chắc chắn điều đó.
Đúng như Travis hứa, Molly đã khỏe hơn. Gabby hy vọng. Đuôi nó quẫy mạnh đầy hăng hái, và mặc dù mấy chú cún con đang rúc vào lòng – hầu hết đang ngủ khì, trông giống hệt những quả bông bé bỏng – nó vẫn đứng dậy mà không cần gắng gượng khi Gabby bước vào, chạy quýnh về phía cô trước khi trao cho cô mấy cái liếm ướt át. Mũi Molly mát lạnh, nó lắc lư mình và ư ử khi chạy quanh Gabby, không cuống quýt như mọi khi, nhưng cũng đủ để cô biết nó đã khỏe, rồi ngồi xuống bên cạnh cô.
“Mày khỏe lại tao mừng quá,” Gabby thì thầm, vuốt ve bộ lông của nó.
“Tôi cũng vậy,” giọng Travis vang lên phía sau cô từ cửa ra vào. “Nó là con chó rắn rỏi, một bản tính thực sự đáng khâm phục.”
Gabby quay lại và trông thấy anh đang tựa người vào cửa.
“Tôi nghĩ mình đã lầm,” anh nói, đi về phía cô, tay cầm một quả táo. “Chắc chắn nó có thể về nhà tối nay, nếu cô muốn đón nó sau khi đi làm về. Tôi không bảo cô phải làm vậy. Tôi sẽ vui vẻ giữ nó lại đây nếu cô thấy thế tiện hơn. Nhưng Molly dã khỏe hơn tôi dự đoán.” Anh ngồi xổm xuống và khẽ bật ngón tay, chuyển hướng chú ý khỏi Gabby. “Mày là cô gái ngoan, đúng không nhỉ,” anh nói, sử dụng kiểu giọng có thể được diễn tả chuẩn xác nhất là “Tao yêu chó, sao mày không đến với tao nhỉ?” Ngạc nhiên thay, Molly đã bỏ Gabby để sang với anh, bên đó anh tiếp tục âu yếm vuốt ve và thì thầm với nó, bỏ lại Gabby cảm thấy như người ngoài cuộc.
“Và mấy thằng cún kia cũng khỏe lắm,” anh tiếp tục. “Nếu cô mang chúng về nhà, nhớ là phải dựng rào quây chúng lại. Không thì sẽ bẩn thỉu lắm. Chả cần phải cầu kỳ đâu – chỉ cần dựng mấy tấm ván tựa vào vài cái hộp là xong – và phải nhớ lót giấy báo”.
Cô hầu như không nghe thấy anh nói, dù rằng không muốn nhưng cô một lần nữa ghi nhận anh thật đẹp trai. Thật bực bội khi cô không thể tảng lờ mỗi lần nhìn anh. Cứ như thể vẻ bề ngoài của anh liên tục rung hồi chung báo động trong cô, và dù cố đến thế nào, cô vẫn không sao cắt nghĩa nổi. Anh cao và mảnh khảnh, nhưng cô đã gặp nhiều anh chàng như vậy. Anh cười nhiều, nhưng điều đó cũng chả có gì đặc biệt. Hàm răng anh kỳ thực quá trắng – anh dứt khoát đã đi tẩy răng, cô chắc chắn vậy – nhưng ngay cả khi cô biết đó không phải là màu răng tự nhiên, nó vẫn gây ấn tượng. Vóc dáng của anh cũng săn chắc, nhưng những gã như thế đầy rẫy ở khắp các phòng tập trên đất Mỹ – những gã tập luyện như cuồng tín, những gã chả bao giờ ăn gì ngoài ức gà và cháo bột yến mạch, những gã chạy mười sáu cây số một ngày – và không ai trong số đó từng gây ấn tượng như vậy đối với cô.
Vậy thì anh có gì đặc biệt?
Đã dễ dàng hơn bao nhiêu nếu như anh xấu xí. Nếu thế, tất cả, kể từ lần đối mặt ban đầu giữa họ cho đến sự bực bội giờ này của cô, hẳn đã khác, đơn giản bởi cô sẽ không cảm thấy rối bời thế này. Nhưng giờ thì xong rồi, cô quyết tâm. Cô sẽ không mắc bẫy thêm nữa. Không đời nào thưa các vị. Không phải với bản cô nương. Cô kết thúc ở đây, từ giờ trở đi sẽ chỉ vẫy tay với anh như hàng xóm láng giềng, và quay về sống cuộc sống của cô, không còn lơ đễnh.
“Cô ổn chứ?” anh nói, chăm chú nhìn cô. “Cô có vẻ lơ đễnh.”
“Chỉ là mệt mỏi thôi,” cô nói dối. Cô ra hiệu về phía Molly. “Xem ra anh chiếm được cảm tình của nó rồi.”
“Ồ, phải,” anh nói. “Chúng tôi rất hợp cạ. Tôi nghĩ nhờ món thịt ướp phơi khô tôi cho nó sáng nay đây mà. Thịt ướp phơi khô là con đường dẫn đến trái tim bọn khuyển. Đó là những gì tôi đã nói với mấy anh chàng ở FedEx và UPS khi họ hỏi phải làm sao với những con chó không ưa họ.”
“Tôi sẽ ghi nhớ điều này,” cô nói, nhanh chóng lấy lại điềm tĩnh.
Khi một chú chó con bắt đầu kêu nhăng nhẳng, Molly đứng dậy và quay về cái chuồng để mở, sự có mặt của Travis và Gabby bỗng trở nên thừa thãi. Travis đứng lên và chà quả táo vào quần jean. “Vậy cô nghĩ sao?” anh hỏi.
“Về chuyện gì?”
“Về Molly?”
“Chuyện gì về Molly?”
Anh cau mày. Khi anh nói, từng từ thốt ra thật chậm. “Cô có muốn mang nó về nhà tối nay không?”
“À, chuyện đó,” cô nói, bối rối như một cô bé mới vào trung học gặp tay tiền vệ trong tuyển trường đại học. Cô muốn tự đá cho mình một phát nhưng thay vào đó lại hắng giọng. “Chắc là tôi sẽ đưa nó về nhà. Nếu anh chắc chắn như thế không làm nó đau.”
“Nó sẽ ổn thôi,” anh trấn an cô. “Nó còn trẻ và khỏe mạnh. Tình trạng của nó, dù rất nguy hiểm, đã có thể tệ hơn nhiều. Nhưng Molly là một con chó may mắn.”
Gabby khoanh tay lại. “Vâng, đúng vậy.”
Lần đầu tiên, cô để ý chiếc áo phông anh mặc quảng cáo về một nơi nào đó ở Key West, gì đó về Tiệm Chăm sóc Chó. Anh cắn một miếng táo, rồi tay cầm táo ra hiệu về phía cô. “Cô biết không, tôi tưởng cô sẽ phấn khởi hơn khi thấy nó khỏe lại cơ đấy.”
“Tôi có phấn khởi.”
“Cô không có vẻ như vậy.”
“Có nghĩa là sao?”
“Tôi không biết,” anh nói. Anh cắn một miếng táo khác. “Căn cứ vào cách cô xuất hiện ở cửa, chắc tôi đã nghĩ cô sẽ biểu hiện nhiều xúc cảm hơn thế một tẹo. Không chỉ vì Molly, mà còn về việc tôi tình cờ có mặt ở đó để giúp cô.”
“Và tôi đã nói với anh rằng tôi cảm kích rồi,” cô nói. “Tôi phải cảm ơn anh bao nhiêu lần nữa?”
“Tôi không biết. Cô nghĩ là bao nhiêu?”
“Tôi đâu phải là người hỏi câu này.”
Anh nhướng một bên mày. “Thực tế là cô hỏi trước mà.”
Ừ nhỉ, cô nghĩ. “Thôi được,” cô nói và vung tay. “Cảm ơn anh một lần nữa. Vì tất cả những gì anh đã làm.” Cô phát âm từng từ thật cẩn thận, như thể anh mắc chứng nghễnh ngãng không bằng.
Anh cười vang. “Cô cũng thế này với bệnh nhân của cô à?”
“Thế nào?”
“Quá nghiêm trọng.”
“Sự thật là, tôi không như vậy.”
“Thế còn với bạn bè cô?”
“Không…” Cô lắc đầu bối rối. “Chuyện này thì có liên quan gì?”
Anh cắn một miếng táo khác, bỏ dở câu hỏi. “Tôi chỉ tò mò thôi,” cuối cùng anh nói.
“Về cái gì?”
“Về việc liệu đó là tính cách của cô, hay cô chỉ nghiêm trọng thế đối với tôi. Nếu là vế thứ hai thì tôi rất hãnh diện.”
Cô có thể cảm nhận ngọn lửa đang bốc lên hai má. “Tôi không hiểu anh đang nói gì.”
Anh cười bí hiểm. “Chả sao.”
Cô mở miệng muốn nói gì đó dí dỏm và bất ngờ, gì đó đặt anh ta về đúng vị trí của mình, song trước khi cô nảy ra điều gì đó, anh đã quẳng tọt phần còn lại của quả táo vào sọt rác và quay đi rửa tay rồi tiếp tục.
“Nghe này. Tôi mừng khi cô ở đây còn vì lý do khác nữa,” anh ngoái lại nói. “Tôi có một buổi họp mặt nhỏ vào ngày mai với bạn bè, và tôi hy vọng cô có thể ghé qua.”
Cô chớp mắt, không chắc mình nghe đúng. “Tới nhà anh?”
“Kế hoạch là thế.”
“Như một buổi hẹn hò à?”
“Không, như một buổi họp mặt. Với bạn bè.” Anh tắt vòi nước và bắt đầu lau khô tay. “Tôi đang chuẩn bị cho chiếc thuyền kéo dù chạy lần đầu tiên trong năm nay. Sẽ thú vị lắm đấy.”
“Họ toàn là các cặp à? Những người đến dự ấy?”
“Trừ tôi và em gái tôi, tất cả họ đều đã kết hôn.”
Cô lắc đầu. “Chắc tôi không đến đâu. Tôi có bạn trai rồi.”
“Tuyệt. Đưa cả anh ấy tới nữa.”
“Chúng tôi đã yêu nhau gần bốn năm rồi.”
“Như tôi đã nói, anh ấy được nhiệt liệt đón chào.”
Cô tự hỏi mình có nghe đúng những gì anh nói không và nhìn anh chằm chằm, gắng nhận biết xem anh có nghiêm túc không. “Thật không?”
“Tất nhiên. Sao lại không?”
“À, thì… nhưng dù sao anh ấy cũng không thể tới được. Anh ấy phải đi xa một vài ngày.”
“Vậy nếu cô không có việc gì khác để làm, hãy đến dự.”
“Tôi không chắc đó là một ý hay.”
“Vì sao lại không?”
“Tôi yêu anh ấy.”
“Và?”
“Và gì?”
“Và… cô cứ yêu anh ấy ở chỗ tôi. Như tôi đã nói, sẽ vui lắm. Nhiệt độ hôm đó có lẽ sẽ vào khoảng gần ba mươi độ C ấy. Cô đã chơi dù kéo bao giờ chưa?”
“Chưa. Nhưng đó không phải là vấn đề.”
“Cô nghĩ anh ấy sẽ không vui nếu cô tới.”
“Chính xác.”
“Vậy anh ấy là kiểu người muốn giam cô trong lồng khi đi xa.”
“Không, hoàn toàn không.”
“Thế anh ấy không muốn cô vui vẻ à?”
“Không phải!”
“Anh ấy không muốn cô gặp gỡ những người mới?”
“Đương nhiên anh ấy muốn!”
“Vậy thì, xong,” anh nói. Anh đi về phía cửa ra vào rồi nán lại. “Mọi người sẽ bắt đầu có mặt vào khoảng mười, mười một giờ. Tất cả những gì cô cần mang là đồ tắm. Chúng ta sẽ có bia, rượu và soda, nhưng nếu cô uống gì riêng, cô có thể tự mang theo.”
“Tôi chỉ không nghĩ…”
Anh giơ hai tay lên. “Hay là thế này. Cô cứ tới dự nếu cô muốn. Nhưng không ép buộc gì hết, OK?” Anh nhún vai. “Tôi chỉ nghĩ đó là cơ hội tốt cho chúng ta hiểu nhau hơn.”
Cô biết mình nên nói không. Nhưng thay vì thế, cô nuốt nước bọt vì bỗng dưng thấy khô trong cổ họng. “Có lẽ tôi sẽ tới,” cô nói.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.