Lựa Chọn Của Trái Tim

CHƯƠNG 8



Anh mời cô hàng xóm mới tới à?” Stephanie hỏi. “Mà tên cô ấy là gì ấy nhỉ?”
“Gabby,” Travis trả lời, kéo cái thuyền vào gần bến. “Một lát nữa là cô ấy có mặt.” Sợi dây thừng căng ra rồi lại chùng xuống khi con thuyền được lái vào chỗ. Họ vừa hạ thủy con thuyền và đang buộc nó vào bến để chất lên đó mấy cái thùng lạnh.
“Cô ấy chưa chồng đúng không?”
“Trên danh nghĩa. Nhưng cô ấy đã có bạn trai.”
“Thì sao nào?” Stephanie cười nhăn nhở. “Anh để điều đó ngăn cản mình từ bao giờ vậy?”
“Đừng suy diễn lung tung. Anh ta đang đi công tác xa và cô ấy chả có việc gì làm, vậy nên là một người hàng xóm tốt bụng, anh đã mời cô ấy sang.”
“À há.” Stephanie gật đầu. “Làm mấy việc cao quý đến thế, nghe có vẻ cũng giống anh.”
“Anh là người cao quý,” anh phản đối.
“Thì em cũng vừa nói thế.”
Travis buộc xong thuyền. “Nhưng nghe có vẻ ý em không phải vậy.”
“Không à? Lạ thật.”
“Được rồi, được rồi. Cứ tiếp tục đi.”
Travis chộp lấy cái thùng lạnh và nhảy lên thuyền.
“Ừm… anh thấy cô ấy hấp dẫn đúng không?”
Travis để thùng lạnh vào chỗ. “Có lẽ.”
“Có lẽ á?”
“Thế em muốn anh phải nói gì?”
“Chẳng gì cả.”
Travis nhìn cô em gái. “Sao anh cứ có cảm giác đây sẽ là một ngày dài thế nhỉ?”
“Em không hình dung ra.”
“Em giúp anh một việc, được không? Tha cho cô ấy.”
“Ý anh là gì?”
“Em hiểu ý anh là gì. Nhưng… hãy để cô ấy quen với mọi người đã, trước khi em bắt đầu làm gì với cô ấy.”
Stephanie cười khúc khích. “Anh nhận ra mình đang nói chuyện với ai rồi phải không?”
“Anh chỉ nói cô ấy có thể không hiểu sự hài hước của em.”
“Em hứa sẽ cư xử thật tốt.”
“Thế… chị đã sẵn sàng tắm tiên chưa?” Stephanie hỏi.
Gabby chớp mắt, không chắc mình nghe đúng. “Gì cơ?”
Một phút trước Stephanie dã đi tới, mặc áo thun dài, tay cầm vài chai bia. Đưa một chai cho Gabby, cô giới thiệu mình là em gái của Travis và dẫn Gabby tới mấy chiếc ghế dọc hiên sau, trong khi Travis làm nốt việc với con thuyền.
“Ô, bây giờ thì chưa.” Stephanie phẩy tay. “Thường phải mất vài chai bia mọi người mới đủ bốc mà trút bỏ quần lót.”
“Tắm tiên á?”
“Chị biết Travis là người theo chủ nghĩa khỏa thân đúng không?” Cô gật đầu về phía cái cầu trượt nc Travis đã dựng trước đó. “Sau đó, mọi người thường chơi trượt nước.”
Dù đầu óc như đang quay cuồng, Gabby vẫn thoáng lén gật gù khi cô cảm thấy mọi chuyện sáng tỏ: đúng là Travis dường như thường chỉ đóng nửa bộ, hoàn toàn không thấy thiếu thoải mái khi trò chuyện với bộ ngực trần, một sự lý giải vì sao anh ta lại tập thể dục nhiều đến thế.
Suy nghĩ cô gián đoạn bởi tiếng cười của Stephanie.
“Em đùa đấy!” cô huýt sáo. “Chị thực sự nghĩ em sẽ tắm tiên khi ông anh ở đó à? Eooo! Ghê quá!”
Gabby cảm thấy máu dồn lên từ cổ cho tới mặt, đỏ bừng bừng. “Chị biết là em đùa.”
Stephanie liếc nhìn Gabby qua chai bia của mình. “Chị đã nghĩ em nghiêm túc! Ôi, buồn cười quá! Nhưng em xin lỗi. Anh trai em đã cảnh báo em phải tha cho chị. Không hiểu sao anh ấy nghĩ sự hài hước của em khó mà quen nổi.”
Thế ư, chị cũng muốn biết vì sao. Nhưng thay vì nói thế Gabby lại nói. “Thật vậy à?”
“Vâng, nhưng nếu chị hỏi em, thì bọn em giống nhau y sì đúc. Chị nghĩ em học cái kiểu đó ở đâu được chứ?” Stephanie ngửa ra sau ghế khi chỉnh lại chiếc kính râm của mình. “Travis nói với em chị là phụ tá bác sĩ.”
“Ừ. Chị làm việc ở phòng khám nhi.”
“Công việc thế nào ạ?”
“Chị thích nó.” Cô nói, bụng nghĩ tốt hơn hết không nên đề cập tới tay sếp dâm dật hay những vị phụ huynh đôi khi quá hống hách. “Vậy còn em?”
“Em đang là sinh viên,” cô nói. “Cô uống một ngụm bia. “Em có biết còn những ai sẽ đến không?”
“Ôi, chắc lại mấy ông bạn cũ. Travis có ba người bạn anh ấy quen từ thời thượng cổ, và em chắc chắn họ sẽ tới đây với vợ con. Travis không mang thuyền kéo dù ra ngoài nhiều nữa, chính vì thế anh ấy đậu nó ở bến du thuyền. Thường thì anh ấy dùng cano, vì lộn ván và lướt ván sẽ dễ hơn nhiều. Chỉ việc bước vào, cho ván xuống, và lên đường. Chị có thể lộn ván, lướt ván hay trượt ván gần như bất kỳ đâu. Nhưng chơi dù kéo thật tuyệt. Chị nghĩ xem tại sao em lại ở đây. Lẽ ra em đang phải học mới đúng, và thực tế em đã bỏ vài thí nghiệm phải làm cuối tuần này. Chị đã chơi dù kéo bao giờ chưa?”
“Chưa.”
“Chị sẽ thích thôi. Và Travis biết rõ anh ấy đang làm gì. Đó là cách anh ấy kiếm thêm hồi còn đại học. Hoặc ít nhất đó cũng là những gì anh ấy tuyên bố. Thật ra, em hoàn toàn chắc chắn tất cả những gì anh ấy kiếm được đều đổ vào mua con thuyền đó; loại này được hãng CWR sản xuất dành riêng để kéo dù bay, giá cực kỳ đắt. Mà hồi còn sinh viên, mặc dù Joe, Matt và Laird là bạn của anh ấy, họ vẫn khăng khăng đòi tiền công mỗi lần đưa du khách ra khơi trên con thuyền ấy. Em chắc chắn Travis chưa bao giờ kiếm được một xu tiền lời.”
“Anh ấy có vẻ là một nhà kinh doanh biết tính toán đấy nhỉ?”
Stephanie cười. “Ồ vâng. Ông anh của em. Một Donald Trump[1] tương lai, phải không? Thực ra anh ấy không mấy quan tâm đến tiền bạc, chưa bao giờ quan tâm. Ý em là, chắc chắn rồi, anh ấy kiếm tiền và chi tiêu theo cách của mình, nhưng tất cả phần còn thừa đều đổ cả vào những con thuyền mới, những chiếc môtô nước hay những chuyến di đây đó. Xem ra có vẻ anh ấy đã đi khắp nơi rồi. Châu Âu, Trung và Nam Mỹ, Úc, châu Phi, Bali, Trung Quốc, Nepal…”
“Vậy ư?”
“Chị có vẻ ngạc nhiên.”
“Chị đoán là vậy.”
“Tại sao?”
“Chị không chắc nữa. Có lẽ là vì…”
“Vì anh ấy có vẻ giống một kẻ lêu lỏng, phải không? Kiểu gặp đâu vui đó.”
“Không!”
“Chị chắc chứ?”
“Ôi…” Gabby xuống giọng, và Stephanie lại cười.
“Anh ấy đúng là một kẻ lêu lổng, và là một người đàn ông trẻ tuổi từng trải… nhưng có điều bên trong anh ấy thực sự chỉ là một anh chàng tỉnh lẻ như những người còn lại. Nếu không anh ấy đã không sống ở đây, phải không chị?”
“Đúng,” Gabby nói, không chắc liệu có cần thiết phải trả lời.
“Dù sao chị cũng sẽ thích thôi. Chị không sợ độ cao chứ?”
“Không, ý chị là không đến nỗi quá phấn khích với mấy trò đó, nhưng chắc chị sẽ xoay xở được.”
“Không vấn đề gì. Chỉ cần nhớ chị đã có dù.”
“Chị sẽ nhớ kỹ điều đó.”
Ở đằng xa, tiếng cánh cửa ôtô đóng sầm, và Stephanie ngồi thẳng người lại.
“Nhà Clampetts đến rồi,” Stephanie nhận xét. “Hoặc nếu chị thích thì gọi là nhà Brady Bunch[2] cũng được. Chị chuẩn bị đi. Buổi sáng thư giãn của chúng ta đã đến hồi kết thúc.”
Gabby quay lại và nhận ra một nhóm người ầm ĩ đang đứng thành vòng tròn bên ngoài căn nhà. Tiếng chuyện trò và la hét vang lên khi lũ trẻ chạy ra đằng trước người lớn, dáng đi chưa vững khiến trông chúng lúc nào cũng như sắp ngã đến nơi.
Stephanie cúi người sát hơn. “Họ cũng dễ phân biệt thôi, chị tin không? Cặp tóc vàng là Megan và Joe. Laird và Allison là cặp cao hơn. Còn Matt với Liz thì… ít gầy hơn những người còn lại.”
Hai bên mép của Gabby hơi cong lên. “Ít gầy hơn?”
“Em không muốn nói họ mập ú. Nhưng em đang cố giúp chị dễ phân biệt họ hơn. Trên lý thuyết, em ghét bị giới thiệu cho cả đống người rồi quên hết tên họ ngay phút sau đó.”
“Trên lý thuyết ấy à?”
“Em không quên tên ai cả. Có vẻ lạ, nhưng em chưa bao giờ quên tên ai cả.”
“Điều gì khiến em nghĩ chị sẽ quên họ?”
Stephanie nhún vai. “Vì chị không phải là em.”
Gabby lại cười, càng lúc càng thích Stephanie. “Vậy còn lũ trẻ?”
“Tina, Josie và Ben. Ben thì dễ nhận ra rồi. Chỉ cần nhớ Josie có cái bím tóc.”
“Thế nếu lần sau gặp, cô bé không thắt bím thì sao?”
Stephanie cười toe. “Sao ạ? Chị nghĩ chị sẽ sang đây chơi thường xuyên ư? Thế còn bạn trai của chị?”
Gabby lắc đầu. “Không, em hiểu nhầm ý chị rồi…”
“Em trêu chị thôi mà! Chao ôi, chị nhạy cảm quá.”
“Chị không chắc chị có thể nhớ được ngay.”
“Thôi được. Thử mấy thủ thuật nhớ kiểu liên tưởng xem. Với Tina, chị nghĩ đến Tina Louise trong sitcom Gilligan’s Island. Ginger ấy? Ngôi sao điện ảnh ấy? Cô ấy cũng có mái tóc đỏ.”
Gabby gật đầu.
“OK, còn Josie, nghĩ đến sitcom Josie and the Pussycats. Còn với Ben – hơi to con và mũm mĩm so với tuổi, nghĩ đến Big Ben, cái đồng hồ khổng lồ ở Anh.”
“Được rồiiiiii …”
“Em không đùa đâu. Cách này thật sự có tác dụng đấy. Giờ thì, với Joe và Megan – đôi tóc vàng, hãy tưởng tượng đến chàng lính đồ chơi Joe GI tóc vàng đang chiến đấu với một con megalodon – chị biết đấy, cái con cá mập khổng lồ thời tiền sử ấy. Cứ hình đích thị cảnh đó, OK?”
Gabby lại gật đầu.
“Về Laird và Allison, hãy tưởng tượng một con khủng long allosaurus siêu cao bị mắc kẹt trong hang[3] của mình. Và cuối cùng, với Matt và Liz…” Stephanie ngừng lại. “À, em biết rồi… tưởng tượng đến Elizabeth Taylor nằm ăn bì lợn chiên trên chiếc thảm[4] trước hiên. Chị có hình dung ra không?”
Gabby mất một phút… và Stephanie phải diễn tả lại hơn một lần… nhưng khi sẵn sàng, cô kiểm tra Gabby những tên đó. Thật đáng ngạc nhiên, chúng đã gắn chặt với Gabby, và cô không thể che giấu sự ngạc nhiên.
“Gọn không chị?”
“Cực kỳ,” Gabby thừa nhận.
“Đó là một trong những lĩnh vực em theo học ở Đại học Bắc Carolina.”
“Em có làm thế này với tất cả những người em gặp không?”
“Không cụ thể như vậy. Đúng hơn là, em làm thế không có chủ ý. Đối với em, việc đó gần như bẩm sinh rồi. Nhưng giờ thì chị sẽ thực sự gây ấn tượng với họ đó.”
“Chị có cần phải gây ấn tượng với họ không?”
“Không. Nhưng gây ấn tượng với mọi người dù sao cũng vui.” Stephanie nhún vai. “Hãy nghĩ đến những gì em vừa làm cho chị. Nhưng em còn một câu hỏi nữa.”
“Tiếp đi.”
“Tên em là gì?”
“Chị biết tên em.”
“Vậy là gì?”
“Là…” Gabby mở miệng nhưng không thốt ra lời trong khi đầu óc cô đông cứng.
“Stephanie. Chỉ Stephanie thôi.”
“Gì cơ? Không có thủ thuật trí nhớ gì à?”
“Không. Cái tên đó, chị phải nhớ.” Cô đứng dậy khỏi chiếc ghế của mình. “Đi nào, giờ chị biết tên họ rồi, hãy để em đi trước và giới thiệu chị với bọn họ. Và hãy vờ như chị chưa biết họ là ai, vậy thì chị mới có thể gây ấn tượng cho họ được.”
Gabby được giới thiệu với Megan, Allison và Liz khi họ đang đứng quan sát lũ trẻ rượt đuổi nhau; Joe, Laird và Matt trong lúc ấy, mang theo khăn tắm và thùng lạnh, đang thả bộ xuống bến tàu chào Travis.
Stephanie ôm từng người, rồi cuộc chuyện trò chuyển hướng sang tiến trình học tập ở trường của cô. Thật ngạc nhiên, những thủ thuật trí nhớ tiếp tục có tác dụng. Gabby tự hỏi liệu cô có nên thử cách này để nhớ tên vài bệnh nhân, trước khi nhớ ra mình có thể đọc tên họ ở tấm biểu đồ.
Nhưng dù sao cũng có thể thử với vài đồng nghiệp của Kevin…
“Này! Các cô sẵn sàng rồi chứ?” Travis gọi go. “Chúng tôi ở đây xong cả rồi.”
Gabby bước tụt lại đằng sau cả nhóm, chỉnh lại cái áo phông cô đang mặc bên ngoài bộ bikini. Sau cùng, cô quyết định tùy vào những người phụ nữ khác mặc gì, cô sẽ cởi hoặc áo hoặc quần soóc của cô – hoặc có thể là không gì cả – và thuyết phục bản thân rằng không phải vì mình nghe lời mẹ.
Khi họ tới bến đỗ, mấy người đàn ông đã sẵn sàng trên thuyền. Lũ trẻ được mặc áo phao rồi giao cho Joe quản lý; Laird chìa tay ra giúp đám phụ nữ lên thuyền. Gabby bước xuống, tập trung giữ thăng bằng trong sự lắc lư, ngạc nhiên trước kích thước của thuyền. Nó dài hơn cái canô của Travis chừng mét rưỡi, có ghế dài chạy dọc cả hai bên, đây là chỗ tụ tập của hầu hết trẻ con và người lớn. Stephanie và Allison (con allosaurus siêu cao) đã khoan khoái ở phía trước của con tàu. Gọi là mũi thuyền? Đuôi thuyền? … Gabby tự hỏi, rồi lắc đầu. Sao cũng được. Ở phía sau của con thuyền là một bục rộng và tay quay, Travis đang ngồi sau bánh lái (Tóc vàng, GI) Joe đang tháo sợi dây giữ thuyền, còn Laird (cái hang) cuộn nó lại. Một lát sau, Joe chuyển tới chỗ cạnh Travis, trong khi Laird tiến lại gần Josie (and the Pussycats).
Gabby lắc đầu, bụng nghĩ thật buồn cười.
“Ngồi cạnh em này,” Stephanie ra lệnh, gõ vào chỗ cạnh cô.
Gabby ngồi xuống, và từ khóe mắt, cô thấy Travis vớ lấy chiếc mũ bóng chày anh nhét trong ngăn kín chống thấm ở góc. Chiếc mũ ấy, cô luôn nghĩ nó trông thật ngớ ngẩn trên đầu một người đàn ông trưởng thành, không hiểu vì sao, lại hợp với vẻ vô tư lự của anh.
“Mọi người đã sẵn sàng chưa?” anh gọi.
Anh không đợi câu trả lời, và con thuyền kêu ầm ầm tiến về phía trước, rẽ qua mặt nước bồng bềnh. Họ tới cửa sông và rẽ hướng Nam, vào vùng Back Sound[5]. Bãi Shackleford hiện ra lờ mờ phía trước, cô len lỏi quanh những cồn cát.
Gabby nghiêng người về phía Stephanie. “Chúng ta đi đâu vậy?”
“Nhiều khả năng là mũi Lookout. Nếu vùng Back Sound tương đối thưa thuyền, có lẽ chúng ta sẽ tiến vào được, rồi ra khỏi đó tới vịnh Onslow. Sau đó, chúng ta sẽ ăn trên thuyền, trên bãi Shackleford hoặc ở mũi Lookout. Điều đó phụ thuộc vào nơi chúng ta đỗ lại và tâm trạng của mọi người thế nào. Phần lớn phụ thuộc vào bọn trẻ. Chờ em một giây…” Cô quay về phía Travis. “Này, anh Trav! Em lái được chứ?”
Anh ngẩng đầu lên. “Em muốn lái từ khi nào thế?”
“Bây giờ. Mới được một lúc.”
“Chốc nữa.”
“Em nghĩ mình nên lái.”
“Tại sao?”
Stephanie lắc đầu, như thể cô lấy làm lạ với sự ngốc nghếch của bọn đàn ông. Cô đứng lên khỏi chỗ của mình và cởi phắt chiếc áo thun không một chút e dè. “Một lát sau em sẽ quay lại. OK? Em phải nói chuyện với ông anh ngốc của em.”
Khi Stephanie tiến về phía đuôi tàu, Allison hất đầu về phía cô.
“Đừng để cô ấy dọa cô. Cô ấy và Travis lúc nào cũng nói chuyện với nhau kiểu ấy.”
“Tôi thấy họ rất thân thiết.”
“Họ là bạn tốt nhất của nhau, ngay cả khi cả hai đều chối đây đẩy. Travis chắc chắn sẽ nói Laird là bạn tốt nhất của anh ấy. Hoặc là Joe, hoặc Matt. Bất kỳ ai trừ Stephanie. Nhưng tôi biết thừa.”
“Laird là chồng cô, phải không? Cái anh đang bế Josie ấy?”
Allison không giấu nổi vẻ ngạc nhiên. “Cô nhớ rồi ư? Cô vừa mới gặp chúng tôi được một lát mà.”
“Tôi nhớ tên cừ lắm.”
“Hẳn vậy rồi. Cô biết hết mọi người rồi à?”
“Vâng.” Gabby đọc liến láu tên của từng vị khách, cảm thấy thật tự mãn.
“Chà. Cô giống hệt Stephanie. Chả trách hai người đã thân nhau rồi.”
“Cô ấy thật tuyệt.”
“Hẳn rồi, một khi đã hiểu cô ấy. Nhưng cũng phải một lúc mới quen được cô nàng.” Cô nhìn Stephanie lên lớp Travis, một tay bám thuyền để đứng vững, tay kia chỉ trỏ.
“Cô và Travis gặp nhau thế nào? Stephanie nói cô sống ở khu này.”
“Thực ra chúng tôi sống cạnh nhà nhau.”
“Thế à?”
“Và… ờ, đó là một câu chuyện dài. Nhưng ngắn gọn thì con chó Molly của tôi gặp vài trục trặc khi sinh con, và Travis đã rất tử tế, sang nhà chữa cho nó. Sau đó, anh ấy mời tôi tới.”
“Anh ấy rất biết cách đối xử với động vật. Cả với bọn trẻ nữa.”
“Cô quen anh ấy lâu chưa?”
“Lâu rồi. Laird và tôi gặp nhau ở trường đại học, và Laird giới thiệu tôi với anh ấy. Họ đã là bạn từ hồi còn để chỏm. Thực ra, anh ấy là phù rể trong đám cưới của chúng tôi. Nhắc đến Tào Tháo, Tào Tháo tới… Xin chào, Travis.”
“Chào,” anh nói. “Hôm nay sẽ vui chứ hả?” Đằng sau anh, Stephanie ngồi sau bánh lái, giả vờ không nhìn họ.
“Hy vọng trời sẽ không quá gió.”
Allison nhìn quanh. “Em nghĩ không đâu.”
Tại sao?” Gabby nhấn mạnh. “Chuyện gì xảy ra nếu như trời gió?”
“Chả tốt lành gì nếu cô đang chơi dù kéo,” Travis đáp. “Cơ bản thì tấm dù sẽ bị xẹp xuống ở đâu đó, các dây dù sẽ rối tung, và đó là điều cuối cùng cô muốn khi chơi dù kéo.”
Gabby hình dung cô đang quay cuồng mất kiểm soát trong khi rơi thẳng xuống nước.
“Đừng lo,” Travis trấn an cô. “Nếu tôi nghi ngờ có vấn đề gì, tôi sẽ không để ai lên cả.”
“Em hy vọng là không,” Allison xen vào. “Nhưng em muốn xung phong cho Laird là người đi đầu.”
“Tại sao vậy?”
“Vì anh ấy phải sơn phòng Josie trong tuần này – anh ấy đã hứa đi hứa lại với em – nhưng rồi căn phòng được sơn không? Tất nhiên là không. Anh ấy đáng lắm.”
“Cậu ta phải xếp hàng rồi. Megan đã xung phong cho Joe đi đầu rồi. Gì đó liên quan đến việc không dành đủ thời gian bên gia đình sau khi tan sở.”
Nghe những lời đùa tếu của gia đình họ, Gabby cảm thấy mình như một khán giả. Cô ước gì Stephanie ở cạnh bên cô; kỳ cục thay, cô nhận ra Stephanie có vẻ giống một người bạn hơn cả ở Beaufort này.
“Bám chặt vào!” Stephanie hét lên, quay bánh lái.
Travis theo bản năng chộp lấy mạn thuyền khi nó va phải một con sóng lớn, mũi thuyền nhô lên rồi rơi xuống cái uỵch. Allison vội hướng chú ý về phía lũ trẻ, rồi cô vội vàng chạy lại chỗ Josie, con bé bị ngã và đang bắt đầu gào lên. Laird chìa một tay kéo con đứng dậy.
“Anh phải giữ con bé chứ!” Allison chỉ trích khi đang với tay ra đón Josie. “Ra đây nào, bé cưng. Mẹ bế được con rồi…”
“Anh đang giữ con bé mà!” Laird cả quyết. “Giá tay đua Dale Earnhardt ở đây mà quan sát xem cô ấy đi đâu thì có lẽ…”
“Đừng có lôi em vào chuyện này,” Stephanie nói, hất đầu. “Em đã bảo bám chặt vào rồi, nhưng chắc là anh đã không nghe. Cứ như điều chỉnh được sóng ở đây không bằng.”
“Nhưng em đã có thể đi chậm hơn một chút…”
Travis lắc đầu và ngồi xuống bên cạnh Gabby.
“Lúc nào cũng thế này à?” cô hỏi.
“Hầu như vậy,” anh nói. “Ít nhất là từ hồi có bọn trẻ con. Cứ tin chắc hôm nay mỗi đứa sẽ đều có một màn sụt sùi đi. Nhưng thế mới thú vị.” Anh ngả người về phía sau, giạng rộng chân. “Cô thích em gái tôi chứ?”
Vì mặt trời ở đằng sau nên nét mặt anh khó mà nhìn rõ. “Tôi thích cô ấy. Cô ấy… thật đặc biệt.”
“Nó cũng có vẻ bị cô cuốn hút. Nếu nó không thích cô, tin tôi đi – nó sẽ cho tôi biết ngay. Dù khá thông minh, nhưng không phải lúc nào nó cũng biết nên giữ mồm giữ miệng. Nếu cô hỏi tôi, tôi nghĩ nó được bố mẹ tôi bí mật nhặt về nuôi.”
“Tôi đâu có thấy vậy. Nếu anh mà để tóc mọc dài thêm chút nữa, khéo người ta lại nghĩ hai người là chị em gái.”
Anh cười. “Giọng cô giờ giống nó rồi đấy.”
“Chắc cô ấy đã có ảnh hưởng tốt đến tôi.”
“Cô đã có cơ hội gặp mọi người chưa?”
“Cũng qua loa. Tôi nói chuyện chút ít với Allison, nhưng chỉ có vậy.”
“Họ là những người tốt nhất mà cô sẽ gặp đấy,” Travis nói. “Giống một gia đình hơn là bạn bè.”
Cô quan sát kỹ Travis khi anh kéo chiếc mũ bóng chày khỏi đầu, bất chợt hiểu chuyện gì đã xảy ra. “Stephanie bảo anh đến nói chuyện với tôi phải không?”
“Ừ,” anh thừa nhận. “Nó nhắc nhở tôi cô là khách của tôi, và tôi thật bất nhã nếu không đảm bảo rằng cô cảm thấy thoải mái.”
“Tôi ổn mà.” Cô phẩy tay. “Nếu anh lại muốn lái tàu thì cứ tự nhiên. Tôi hoàn toàn vui khi thưởng ngoạn quang cảnh.”
“Cô đã bao giờ đến mũi Lookout chưa?” Travis hỏi.
“Chưa.”
“Đó là công viên quốc gia, có một cái vịnh nhỏ rất tuyệt cho lũ trẻ bởi sóng ở đó không mạnh. Và ở phía xa – phía Đại Tây Dương – có một bãi biển cát trắng chưa hề bị tàn phá, gần như không thể tìm thấy nữa.”
Nói xong, Gabby quan sát khi anh chuyển chú ý sang Beaufort. Quang cảnh một mặt bên của thị trấn đã ở trong tầm mắt; ngay đằng xa bến du thuyền kia, nơi những cột buồm chỉ lên trời giống những ngón tay giương cao, cô có thể thấy những tiệm ăn xếp thành hàng trên khu phố biển. Ở mọi hướng, tàu bè và ca nô chạy vụt qua, để lại những cuộn nước trắng xóa phía sau. Dù không muốn nhưng cô vẫn nhận ra người anh khẽ dựa vào cô khi con thuyền lướt đi trên nước.
“Đó là một thị trấn đẹp,” cuối cùng cô nói.
“Tôi luôn luôn yêu nó,” anh đồng tình. “Khi lớn lên, tôi thường mơ chuyển đến một thành phố lớn, song cuối cùng, đây chính là đích dành cho tôi.”
Họ quay về phía vịnh. Đằng sau họ, Beaufort nhỏ dần; phía trước, vùng nước của vịnh Onslow ôm lấy Đại Tây Dương. Độc một đám mây lững lờ trôi trên bầu trời, căng phồng tròn trĩnh, như thể được nặn ra từ tuyết. Bầu trời xanh dịu trải trên mặt nước lấm tấm những lăng kính nắng vàng. Lúc ấy, những hoạt động sôi nổi của Back Sound nhường chỗ cho một cảm giác cô tịch, chỉ bị phá vỡ bằng hình ảnh một con tàu thi thoảng tiến vào vùng nước nông của Bãi Shackleford. Ba đôi uyên ương ở phía trước con tàu cũng đang sững sờ trước quang cảnh này giống như cô, và thậm chí cả lũ trẻ dường như cũng bớt ồn ào. Chúng ngồi mãn nguyện trên lòng người lớn, cơ thể giãn ra như đã sẵn sàng cho giấc ngủ. Gabby có thể cảm nhận cơn gió lùa qua tóc và cái ve vuốt của ánh mặt trời mùa hạ.
“Này Trav,” Stephanie gọi, “thế này được chưa?”
Travis cắt ngang cơn mơ màng và liếc nhìn quanh.
“Hãy đi xa thêm chút nữa. Anh muốn chắc chắn chỗ đủ rộng. Chúng ta có một lính mới trên thuyền.”
Stephanie gật đầu, và con thuyền lại tăng tốc.
Gabby nghiêng về phía anh. “Nhân tiện, chơi thế nào vậy?”
“Dễ thôi,” anh nói. “Đầu tiên tôi sẽ bơm dù căng, chuẩn bị để gắn đại vào nó bằng thanh ngang đằng kia.” Anh chỉ về phía góc thuyền. “Rồi, cô và bạn đồng hành sẽ đeo đai vào, tôi sẽ ghim chúng vào thanh ngang dài, rồi cô ngồi lên cái bục rộng đằng kia. Tôi bắt đầu quay tay và cô được nâng lên. Mất vài phút để lên được độ cao vừa phải, và rồi… vâng, cô sẽ trôi lơ lửng. Cô sẽ thấy cảnh tượng tuyệt đẹp của Beaufort cùng ngọn hải đăng, và – vì trời rất quang đãng – có thể cô sẽ nhìn thấy vài con cá heo, cá heo mỏ, cá đuối, cá mập, thậm chí cả rùa nữa. Tôi thỉnh thoảng còn nhìn thấy cả cá voi. Chúng tôi lái thuyền chậm để cô nhúng chân vào nước, và rồi lại bay vút lên. Hết sảy.”
“Cá mập ư?”
“Dĩ nhiên. Đây là đại dương mà.”
“Chúng có cắn không?”
“Một vài con. Cá mập đực có thể rất hung dữ.”
“Vậy tôi thà không bị nhúng nước, cảm ơn anh rất nhiều.”
“Không việc gì phải sợ đâu. Chúng sẽ không làm phiền tới cô.”
“Anh nói thì dễ.”
“Trong suốt những năm chơi trò này, tôi chưa bao giờ nghe thấy ai bị cá mập cắn khi chơi dù kéo. Cô chỉ ở dưới nước có lẽ là hai hoặc ba giây là cùng. Và thường thì đến tối cá mập mới kiếm ăn.”
“Tôi không biết nữa…”
“Vậy nếu tôi đi cùng cô thì sao? Cô sẽ thử chứ? Cô không nên bỏ lỡ.”
Cô ngập ngừng, rồi gật đầu thật nhanh. “Tôi sẽ nghĩ về điều đó,” cô đề nghị. “Tôi không hứa gì cả.”
“Thôi cũng được.”
“Tất nhiên rồi, anh đang giả sử tôi và anh cùng đi cơ mà.”
Anh nháy mắt khi lóe lên nụ cười. “Tất nhiên.”
Gabby cố phớt lờ cảm giác thấp thỏm trong dạ của mình. Cô với lấy túi xách và lấy ra một ít kem chống nắng. Sau khi vỗ nhẹ một chút vào tay, cô bắt đầu căng thẳng bôi kem lên mặt, cố gắng lấy lại khoảng cách.
“Stephanie kể anh là nhà du hành thế giới.”
“Tôi cũng có đi một chút.”
“Nghe cô ấy nói có vẻ nhiều hơn thế. Có vẻ hầu như anh đã tới khắp mọi nơi.”
Anh lắc đầu. “Ước gì là vậy. Tin tôi đi, còn rất nhiều nơi tôi chưa từng trông thấy.”
“Anh thích nhất là đâu?”
Anh mất một lúc để trả lời, mặt lộ vẻ đăm chiêu. “Tôi không biết nữa.”
“Vậy… anh khuyên tôi nên đi đâu?”
“Không phải như vậy,” anh nói.
“Ý anh là sao?”
“Đi du lịch là để trải nghiệm hơn là để nhìn ngắm…” Anh nhìn chằm chằm xuống mặt nước, tập hợp những suy nghĩ của mình. “Để tôi giải thích thế này. Khi tốt nghiệp đại học, tôi không biết chắc mình muốn làm gì, bởi vậy tôi quyết định bỏ một năm đi quan sát thế giới. Tôi có một ít tiền để dành – không nhiều như tôi nghĩ mình sẽ cần – nhưng tôi đã gói ghém một vài đồ dùng cùng chiếc xe đạp rồi bắt chuyến bay tới châu Âu. Tôi đã mất ba tháng đầu tiên ở đó chỉ để… làm bất cứ điều gì tôi thấy thích, và hiếm khi nó liên quan đến những gì mà tôi cho là phải đến xem. Tôi thậm chí không có một lịch trình theo kế hoạch. Đừng hiểu nhầm… tôi đã thấy rất nhiều. Nhưng khi nghĩ lại những tháng ngày ấy, tôi hầu như chỉ nhớ đến những người bạn tôi quen ở dọc đường và những khoảng thời gian tốt đẹp chúng tôi có với nhau. Giống như ở Ý, tôi đã đến tham quan đấu trường Colosseum ở Rome và những dòng kênh ở Venice, nhưng những gì tôi thực sự nhớ là những ngày cuối tuần ở Bari – thành phố xa xôi ở miền Nam đất nước mà có khi cô chưa từng nghe đến – với một vài sinh viên người Ý tôi tình cờ gặp. Họ đưa tôi đến một quán bar nhỏ, ở đó có một ban nhạc địa phương đang chơi, và mặc dù tất cả bọn họ không nói một từ tiếng Anh, còn từ vựng tiếng Ý của tôi chỉ đủ để đọc thực đơn, chúng tôi cuối cùng vẫn cười với nhau suốt cả đêm. Sau đó, họ dẫn tôi đến Lecce và Matera, rồi dần dần, chúng tôi trở thành bạn tốt. Ở Pháp, Na Uy và Đức cũng vậy. Tôi ở trong những nhà trọ tồi tàn khi buộc phải thế, nhưng phần lớn thời gian tôi đi thăm thú thành phố, và bằng cách này hay cách khác, gặp gỡ những người đề nghị tôi ở lại cùng với họ trong một thời gian ngắn. Tôi tìm những việc vặt để kiếm thêm tiền chi tiêu, và khi tôi đã sẵn sàng cho một nơi mới, tôi lại ra đi. Đầu tiên, tôi đã nghĩ dễ dàng như thế là bởi châu Âu và Mỹ rất giống nhau. Nhưng điều tương tự lại diễn ra khi tôi đến Syria, Ethiopia, Nam Phi, Nhật Bản và Trung Quốc. Đôi khi, gần như có cảm giác tôi đã được định mệnh sắp đặt phải đi cuộc hành trình ấy, như thể tất cả những người tôi gặp đều đã chờ đợi tôi từ lâu vậy. Nhưng…”
Anh dừng lại, nhìn thẳng vào cô.
“Nhưng giờ tôi đã khác với tôi hồi đó. Cũng như ở cuối cuộc hành trình, tôi đã khác với tôi ban đầu. Và tôi ngày mai sẽ khác tôi hôm nay. Điều đó có nghĩa là tôi không bao giờ có thể làm lại chuyến đi đó nữa. Dù cho tôi có đến đúng những nơi đó, gặp đúng những người đó, cũng sẽ không còn giống xưa. Trải nghiệm của tôi sẽ khác. Đối với tôi, đi du lịch nên như vậy. Gặp gỡ mọi người, học cách không chỉ hiểu một nền văn hóa khác, mà còn thực sự tận hưởng nó như một người bản địa, đi theo bất cứ điều gì thôi thúc gây ấn tượng với cô. Vậy làm sao tôi có thể giới thiệu một chuyến đi cho người nào khác, nếu tôi thậm chí không biết điều gì chờ đợi? Lời khuyên của tôi sẽ là liệt kê các địa điểm trên những tấm phiếu danh mục, tráo chúng lên, và rút ra năm cái ngẫu nhiên. Rồi chỉ việc… lên đường và chờ xem điều gì sẽ xảy ra. Nếu cô có thái độ phù hợp, sẽ không quan trọng cô dừng ở đâu hay mang theo bao nhiêu tiền. Đó sẽ là những gì cô nhớ mãi mãi.”
Gabby lặng thinh khi cô suy nghĩ về điều này. “Chà,” cuối cùng cô nói.
“Gì vậy?”
“Anh khiến điều đó nghe thật… lãng mạn.”
Trong sự yên lặng tiếp đó, Stephanie bắt đầu hãm cho thuyền chậm lại và Travis ngồi dậy thẳng hơn. Khi cô em gái liếc nhìn anh, anh gật đầu và đứng dậy. Stephanie giảm ga, để con thuyền chậm lại thêm nữa.
“Chúng ta đã sẵn sàng,” anh nói, và đi tới một chiếc hộp đựng đồ. Lôi ra một cái dù, anh hỏi. “Cô đã sẵn sàng cho một trải nghiệm mới chưa?”
Gabby nuốt nước bọt. “Tôi rất nóng lòng.”
Chú thích
[1] Tỷ phú người Mỹ trong lĩnh vực kinh donah bất động sản.
[2] Nhà Clampetts là một gia đình bảo thủ trong series The Bevely Hillbillies; còn nhà Brady Bunch là một gia đình “rổ rá cạp lại” trong series Brady Bunch. Cả hai series này đều là những bộ sitcom truyền hình đình đám ở Mỹ.
[3] “Hang” trong tiếng Anh là “liar”, gần âm với Laird.
[4] “Thảm” trong tiếng Anh là “mat”, đồng âm với Matt.
[5] Back Sound: một vùng nước nông lớn ở phía Đông bang Bắc Carolina – phía Nam là Bãi Shackleford; phía Đông là Bãi Core và đảoPortsmouth; phía Tây là Beaufort và thành phố Morehead.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.