Lửa Yêu Thương Lửa Ngục Tù

CHƯƠNG 14



Gọi một nhà tu cho tôi…
Ammers rên rỉ nói. Hắn rên rỉ như thế suốt buổi chiều. Họ đã cố giải thích phải trái nhưng hắn nhất định không nghe. Lebenthal hỏi:
– Nhà tu, nhưng của đạo nào?
– Công giáo. Sao bạn hỏi thế? Do Thái hả?
Lebenthal lắc đầu liên tiếp:
– Này! Này! Một gã kỳ thị chủng tộc! Ở đây, bọn mình không nên thế.
509 chen vào:
– Vẫn còn khối người như thế trong tù ngục.
Ammers mắng lại:
– Chính các người mới đáng tội. Không có bọn Do Thái các người thì tụi này làm gì bị ở đây!
– Sao? Anh có ý nghĩ hay ho đó lúc nào vậy?
– Không có Do Thái thì không có trại tập trung. Gọi một Linh mục đi…
Bucher không dằn được tức giận:
– Ammers, bạn không biết xấu hổ sao?
– Không xấu hổ gì cả. Tôi đang bệnh. Gọi giùm tôi.
509 nhìn đôi môi xám nhạt và cặp mắt trũng sâu của người tù sắp chết:
– Trong tù làm gì có nhà tu, Ammers.
– Phải có chớ. Đó là quyền của tôi. Tôi sắp chết.
Lebenthal không muốn nghe:
– Này, bạn không chết đâu. Bạn đã hứa với tụi này mà.
– Tôi sắp chết vì bọn Do Thái các người đã ăn cả khẩu phần của tôi. Rồi bây giờ các người không chịu gọi giùm một Linh mục. Tôi cần xưng tội. Các người có biết gì chuyện đó đâu? Tại sao tôi bị nhốt trong trại Do Thái?
– Ở đây, chúng ta đều như nhau, tất cả đều bình đẳng.
Ammers thở khò khè và quay đầu đi. Ngay phía trên nùi tóc rối bù của hắn, một hàng chữ bằng viết chì xanh lưu dấu ở vách ván: Eugen Mayer 1941. Sốt rét. Hãy báo thù…
Ammers lăn đầu qua lại không ngừng. Rồi hắn ngồi dậy thật khó khăn, nhìn quanh một vòng và thình lình thét lên:
– Các người! Tất cả các người đều khỏe mạnh! Còn tôi thì sắp chết. Chết bây giờ. Cười! Cứ cười đi! Các người tính chuyện rời trại, còn tôi, tôi đi vào lò thiêu. Vào trong lửa. Hai mắt bị bốc cháy. Mãi mãi! Hu hu…
Hắn khóc như tiếng chó tru trăng. Người hắn thẳng đờ ra và hắn tiếp tục rống lên. Miệng hắn là một lỗ trống đen ngòm trong đó phát ra thứ âm thanh khàn đục.
Sulzbacher đứng vút dậy:
– Để tôi đi cho. Tôi đi gọi một Linh mục.
Lebenthal hỏi:
– Ở đâu?
– Đâu cũng được. Hỏi ở văn phòng. Ở lính canh.
– Đừng có khùng. Ở đây không có nhà tu nào cả. Bọn SS không chịu được đâu. Bạn sẽ bị ném vào chuồng cọp.
– Cũng không sao.
Lebenthal quắc mắt nhìn Sulzbacher rồi gọi:
– 509, Berger! Các bạn có nghe không?
Mặt Sulzbacher xanh như chàm. Cằm hắn bạnh ra. Hắn không nhìn ai cả. Berger ôn tồn:
– Chẳng ích lợi gì đâu. Bọn SS đã có lệnh cấm rồi, mà chúng ta lại không biết có ai là Linh mục trong số các tù nhân hiện nay. Nếu biết thì bọn này đã tìm tới ngay.
Sulzbacher không đổi ý:
– Cứ để tôi đi.
Lebenthal bức tóc mình:
– Đi tự vận hả? Để làm vừa lòng một gã kỳ thị chủng tộc?
– Cũng được. Để làm vừa lòng một gã kỳ thị chủng tộc.
– Anh hùng rơm! Thêm một anh hùng rơm!
– Đúng rồi, anh hùng rơm. Tôi đi đây.
509 bình thản gọi:
– Bucher, Berger, Rosen!
Bucher đã tới sát Sulzbacher với một khúc gậy trên tay. Hắn bổ vào đầu Sulzbacher. Mặc dầu cú đánh không hết lực nhưng cũng đủ làm cho Sulzbacher lảo đảo. Tất cả xông lại đè hắn xuống. Berger bảo:
– Ahasver, đưa dây trói con chó chăn cừu cho tôi.
Họ trói tay chân hắn lại. 509 dọa:
– Nếu bạn la lên, chúng tôi sẽ nhét giẻ vào miệng.
– Các người không hiểu tôi…
– Hiểu chớ, nhưng bạn cố nằm yên đó cho tới khi bình tĩnh lại. Chúng tôi đã mất quá nhiều người như bạn rồi.
Họ lăn hắn vào góc phòng rồi bỏ mặc ở đó. Rosen đứng dậy, nói như để xin lỗi cho người bạn:
– Anh ta vẫn còn lẫn lộn. Các bạn cố hiểu cho. Người em của anh ta hôm trước…
Ammers đã bắt đầu cứng lưỡi. Hắn chỉ còn thều thào:
– Ông ấy tới… chưa?
Bucher bực bội:
– Trong trại có thầy tu nào tạm thay không? Chỉ cần làm cho hắn yên lòng.
– Ở lao xá 17 có vài người. Một được trả tự do, hai người kia chết, còn một người nữa đang ở chuồng cọp. Sáng nào Breuer cũng dùng xiềng đánh ông ta. Hắn bảo cầu kinh sớm.
Ammers tiếp tục rên rỉ nhỏ:
– Làm ơn… Nhân danh Chúa…
Ahasver sực nhớ ra:
– Có một người ở khu B biết tiếng La Tinh.
– Tên gì?
– Không nhớ rõ. Dellbruck hay Hellbruck gì đó. Có lẽ người trưởng phòng biết.
509 đứng lên:
– Trưởng phòng là Mahner. Để tụi này hỏi thử xem.
Hắn và Berger cùng đi ra.
Mahner cho biết:
– Có thể là Hellwig. Hắn biết khá nhiều ngoại ngữ nhưng tánh khí bất thường. Hiện đang ở khu A.
Họ sang khu A. Mahner hỏi thăm người trưởng phòng cao lêu nghêu với cái đầu hình quả lê. Người có đầu hình quả lê nhún vai. Mahner mò mẫm chen qua các dãy giường, chen vào giữa những cánh tay, những đôi chân thò ra tứ phía. Ông ta vừa đi vừa gọi tên.
Vài phút sau, Mahner trở ra. Theo sau hắn là một tù nhân có bộ dạng đa nghi. Mahner bảo 509:
– Người này đây. Mình ra ngoài kia. Ở đây ồn ào quá.
509 thuật rõ tình hình và hỏi Hellwig:
– Bạn biết tiếng La tinh?
Hellwig nhăn nhó:
– Biết. Coi chừng tụi nó đánh cắp cái chén của tôi.
– Sao?
– Ở đây, bọn họ ăn cắp dữ lắm. Hôm qua trong lúc tôi ra nhà cầu, họ lấy mất cái muỗng giấu dưới giường. Bây giờ cái chén còn ở trong đó.
– Vào lấy theo đi!
Hellwig biến mất ngay. Mahner nghi ngại:
– Chắc hắn không trở ra.
Họ vẫn đợi. Trời tối hơn. Một lúc sau, Hellwig xuất hiện với cái chén ôm vào ngực.
509 nói rõ hơn:
– Không chắc là Ammers hiểu nhiều tiếng La tinh. Chắc không quá mấy tiếng Ego te absolvo…
Họ bắt đầu đi. Trời đã tối sầm. 509 mò tới chỗ Ammers thì thầm:
– Mới tìm đtrợc một người, Ammers.
Ammers ngừng rên. Bỗng nhiên tiếng nói hắn trong ra:
– Thật hả? Có ở đây không?
– Có.
Hellwig khom mình sát xuống:
– Vinh danh Chúa Jesus Christ!
– Đời đời và mãi mãi. Amen.
Ammers thì thầm với giọng của một đứa trẻ đang kinh ngạc.
Cả hai bắt đầu lâm râm đọc kinh. 509 và mấy người kia bước ra ngoài. Ánh hoàng hôn đi chậm còn đọng trên dãy rừng ở chân trời. 509 ngồi xuống, dựa lưng vào tường lao xá. Không khí vẫn còn đôi chút ấm áp. Bucher ngồi xuống bên cạnh, nói trống không:
– Kể cũng lạ. Lắm khi trước cảnh chết chóc của cả trăm người mà mình chẳng thấy chút xúc động, bây giờ chỉ một người sắp chết – một người không mấy liên hệ tới mình – mà dường như là cả ngàn người.
509 gật đầu:
– Đã là tưởng tượng thì không đếm được. Và tình cảm cũng không hề có những con số. Chỉ một thôi… cũng quá đủ nếu người ta nghĩ tới.
Hellwig trở ra. Hắn nghiêng mình lách ra khỏi cửa. Dáng điệu đó khiến hắn giống như một người chăn chiên đang vác một chiên con trên vai. Rồi hắn đứng thẳng lên trở lại hình dáng một tù nhân. 509 hỏi:
– Làm lễ rửa tội hả?
– Không. Tôi chỉ giúp anh ta hối lỗi.
509 trao trả cái chén cho Hellwig và bảo:
– Chúng tôi muốn đền công bạn một mẩu thuốc hay một miếng bánh, nhưng hiện thời chẳng có gì. Nếu Ammers chết trước giờ ăn, chúng tôi sẽ trao phần súp của hắn cho bạn.
– Tôi không cần mà cũng không muốn gì hết. Làm như thế là xấu hổ, lường gạt.
Tới lúc đó, 509 mới nhìn thấy nước mắt đổ ròng trên mặt Hellwig. Hắn nhìn với tất cả ngạc nhiên rồi hỏi:
– Hắn có bình tĩnh không?
– Rất bình tĩnh. Hồi trưa này, anh ta ăn cắp của bạn một miếng bánh. Hắn muốn xin lỗi.
– Tôi biết chuyện đó.
– Anh ta muốn tất cả các bạn vào trong để anh ta xin lỗi.
– Sao vậy?
– Đặc biệt là hắn có chuyện muốn nói với một bạn nào đó tên Lebenthal.
509 hỏi:
– Leo, nghe chưa?
Lebenthal không bỏ tánh chấp nhất:
– Bộ hắn muốn tính chuyện buôn bán với Trời, có phải không?
Hellwig cặp cái chén vào mình:
– Không phải đâu. Lạ lùng chưa, trước kia tôi có lần muốn trở thành nhà tu hành thật sự nhưng rồi tôi bỏ trốn. Quên quá nhiều, tiếc là không làm đủ lễ nghi được.
Hắn ném một cái nhìn thoáng qua những người tù ngồi quanh đó:
– Người ta có thể bớt khổ đau nếu có thể tin vào một cái gì.
– Đúng thế. Nhưng còn rất nhiều thứ mà con người có thể tin. Không phải chỉ một mình Thượng đế.
– Đúng thế.
Hellwig đột nhiên trả lời với giọng lịch sự của một kẻ đang tranh luận trong phòng khách. Hắn nghiêng đầu một bên dường như để lắng nghe rồi nói tiếp:
– Đây là trường hợp xưng tội khẩn cấp. Lễ rửa tội riêng rẻ vẫn thường xảy ra. Xưng tội khẩn cấp… Một vấn đề của các nhà thần học… thôi, xin chào quý vị.
Như một con nhện khổng lồ, hắn bò về khu A. Nhóm Lão Làng nhìn theo, thờ thẫn. Quý vị! Lâu lắm rồi, họ chưa hề nghe tiếng đó trong tù. Một lúc sau, Berger phá tan sự im lặng:
– Vào gặp Ammers đi, Leo!
Lebenthal do dự. Berger giục:
– Vào đi. Nếu không hắn lại tru tréo lên bây giờ. Bọn mình lo mở trói cho Sulzbacher.
– Hắn chết chưa?
– Rồi. Trước lúc chết hắn còn muốn bọn mình mang người tù mới ra khỏi giường hắn. Người tù bị sốt. Hắn sợ là sẽ lấy của người kia một vật gì để cho kẻ khác. Tới lúc nhắm mắt hắn lại tru tréo và rên rỉ. Nhà tu vẫn chưa làm hắn yên lòng.
509 gật đầu:
– Mấy lúc sau này, người ta thấy khó chết hơn. Trước đây thì dễ quá. Bây giờ khó hơn vì đã quá gần hồi kết cuộc.
Berger ngồi xuống bền cạnh 509. Lúc đó là sau giờ ăn tối. Tiểu trại chỉ được phát ít súp. Không có bánh mì.
– Handke muốn gì vậy?
509 xòe tay ra:
– Hắn đưa tôi cái này. Một mảnh giấy sạch sẽ và một cây bút máy. Hắn muốn tôi chuyển khoản tiền ở Thụy Sĩ cho hắn. Không phải chỉ một nửa mà là tất cả. Năm ngàn quan.
– Và gì nữa?
– Hắn hứa là sẽ để tôi sống trong thời gian đó. Hắn ám chỉ là sẽ bảo vệ tôi.
– Cho tới khi bạn ký xong.
– Nghĩa là cho tới tối mai. Kể cũng đủ để mình làm một cái gì.
– Không đủ đâu, 509. Mình phải tìm cách khác.
509 nhún vai:
– Biết đâu. Có thể hắn còn cần tôi sống cho tới khi lấy được tiền.
– Cũng có thể hắn tính ngược lại. Hắn sẽ giết bạn để bạn không thể rút chữ ký lại.
– Làm sao có thể rút lại một khi đã ký.
– Hắn làm gì biết chuyện đó. Bạn vẫn có thể bảo là đã ký vì bị áp lực.
509 dường như suy nghĩ rất nhiều trước khi thố lộ:
– Ephraim, đáng lý tôi không nên làm thế. Tôi chẳng có món tiền nào ở Thụy Sĩ cả.
– Sao, bạn nói gì?
– Tôi chẳng có một đồng quan nào gởi ở Thụy Sĩ cả.
Berger nhìn đăm đăm vào mặt 509:
– Bạn đặt điều sao?
– Phải.
Berger dùng lưng bàn tay dụi mắt. Vai ông ta rung động.
– Gì vậy, bạn khóc à?
– Không. Tôi đang cười. Thật là ngu xuẩn, nhưng tôi vẫn cười được.
– Cứ cười đi. Chúng ta có nhiều lý do để cười.
– Tôi cười khi tưởng tượng tới Handke lúc ở Zurich. Làm sao bạn có ý nghĩ ngộ nghĩnh đó?
– Không biết được. Nhiều chuyện có thể xảy ra khi sinh mạng người ta bị đe dọa. Vấn đề trọng yếu là hắn đã tin. Và hắn chỉ có thể phát giác khi chiến tranh chấm dứt.
Berger nghiêm nghị lại:
– Đúng vậy. Chính vì thế mà tôi không tin hắn. Hắn có thể nổi cơn và làm chuyện bất ngờ. Cần phải đề phòng. Tốt hơn hết là bạn nên chết.
– Chết? Bằng cách nào? Bên mình đâu có bệnh xá. Làm sao để ẩn náu? Đây là nơi dừng chân cuối cùng.
– Còn một nơi dừng chân cuối cùng khác. Lò thiêu xác.
509 nhìn sững Berger. Hắn nhìn khuôn mặt đầy ưu tư với đôi mắt ướt và cái đầu xương xẩu để cảm thấy ấm áp.
– Có thể được sao?
– Cử thử xem.
509 không hỏi xem Berger tính những gì:
– Được rồi, mình sẽ bàn lại. Vẫn còn đủ thì giờ. Đêm nay tôi sẽ ký giấy chuyển ngân cho hắn nửa sổ tiền. Hắn sẽ nhận giấy và đòi thêm. Mình lại còn vài ngày nữa. Như thế chúng ta còn được 20 Marks của Rosen cho.
– Nhưng rồi sau đó?
– Biết đâu sẽ có biến cố. Bây giờ cứ giải quyết từng việc một. Việc này rồi tới việc kia. Nếu không, mình sẽ điên lên.
509 lật qua lật lại mảnh giấy trong tay. Hắn nhìn xuống cây bút máy:
– Lạ thật. Lâu lắm rồi tôi chưa hề cầm được những thứ này. Viết và giấy. Trước kia tôi đã sống nhờ vào chúng? Chẳng biết rồi có còn được sống như thế nữa không?

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.