Lửa Yêu Thương Lửa Ngục Tù

CHƯƠNG 6



Neubauer ngồi ở văn phòng. Đối diện hắn là bác sĩ Wiese, một con người hình thù như khỉ với da mặt lốm đốm tàn nhang và một bộ râu đỏ hoe vô trật tự.
Neubauer có vẻ bực bội. Hôm ấy là một trong những ngày mà mọi việc đều có vẻ bất lợi. Tin tức trên mặt báo cho thấy có sự dè dặt nhiều hơn, ở nhà vợ hắn bỗng biến tánh, con gái hắn vừa dọn dẹp vừa khóc thút thít, hai luật sư trả lại hắn những căn phòng họ đã thuê khá lâu trong thương xá… và bây giờ đến lượt tên lang băm thô bỉ này đòi hỏi thái quá.
Hắn hỏi với giọng chán chường:
– Như vậy bác sĩ cần bao nhiêu đứa?
– Ngay lúc này chỉ cần sáu thôi. Suy nhược về thể chất.
Wiese không phải là bác sĩ của trại tập trung. Hắn làm chủ một bệnh viện tư ở ngoại ô và nuôi cao vọng trở thành một khoa học gia. Cũng như nhiều y sĩ khác, hắn dùng người làm vật thí nghiệm, và chính trại tập trung đã nhiều lần cung ứng tù nhân cho hắn trong mực đích ấy. Hắn là chỗ quen biết của viên Tỉnh trưởng cũ cho nên không một ai hỏi hắn nhiều về cách sử dụng các tù nhân. Người ta chỉ biết là sau đó, thi thể của những người tù bao giờ cũng được gởi trả lại đầy đủ để đưa vào lò thiêu xác. Bao nhiêu đó đã đủ rồi.
– Bác sĩ cần họ để thí nghiệm cho y khoa?
Wiese cười. Hàm răng ngay dưới bộ râu hắn trông lớn một cách nhức mắt:
– Vâng. Thí nghiệm cho quân đội. Dĩ nhiên là vẫn phải giữ bí mật.
– À, bí mật…
Neubauer thở khó nhọc. Hắn không chịu đựng nổi giọng kẻ cả của hạng người như Wiese. Chỗ nào cũng có bọn họ chen vào và tỏ ra ngạo mạn đối với những người chiến đấu kỳ cựu. Hắn bảo:
– Bác sĩ muốn lấy bao nhiêu đứa cũng được. Chúng tôi rất vui lòng nếu bọn chúng còn có thể hữu dụng. Điều mà chúng tôi cần là lệnh chuyển giao.
Wiese nhìn lên với vẻ ngạc nhiên:
– Lệnh chuyển giao?
– Đúng vậy. Một lệnh chuyển giao từ thượng cấp của tôi.
– Nhưng sao vậy… tôi không hiểu..
Neubauer cố che đậy sự khoái trá. Hắn đã chờ đợi sự ngạc nhiên của Wiese. Bác sĩ Wiese lặp lại:
– Tôi không hiểu… Từ trước tới nay có bao giờ phải thế đâu.
Neubauer cũng biết thế. Wiese không cần xin phép vì hắn quen biết với viên Tỉnh trưởng. Tuy nhiên, nhân vật có quyền thế đó đã bị đẩy ra mặt trận vì bị tố dính líu tới nhiều việc mờ ám. Bây giờ Neubauer có dịp làm khó dễ. Hắn cố dùng giọng khả ải:
– Tất cả chỉ là thủ tục thôi. Nếu quân đội cấp cho bác sĩ một giấy phép, bác sĩ có thể lấy chúng đi mà không gặp bất cứ một trở ngại nhỏ nào.
Wiese không lưu tâm tới vấn đề này, hắn chỉ dùng quân đội như tấm bình phong. Neubauer thừa sức hiểu. Wiese bứt bứt mấy sợi râu:
– Thật tình tôi chẳng hiểu gì cả. Từ trước tới nay tôi vẫn lấy người chẳng có gì khó khăn.
– Để thí nghiệm? Chính tôi đã giao?
– Tôi lấy tù nhân của trại này.
Neubauer nhấc máy điện thoại lên:
– Chắc có sự ngộ nhận. Để tôi hỏi lại xem.
Hắn không cần phải hỏi vì đã quá biết. Sau vài câu điện đàm, hắn đặt máy xuống:
– Đúng như tôi đoán, thưa bác sĩ. Trước đây bác sĩ chỉ xin người làm việc nhẹ thôi, về vấn đề này chúng tôi khỏi phải làm thủ tục gì cả. Mỗi ngày trại cung cấp tù cho hàng chục cơ xưởng… Trong trường hợp ấy, tù nhân vẫn thuộc quyền giám thị của trại. Trường hợp của bác sĩ thì khác, bởi vì bác sĩ dùng chúng để thí nghiệm về y khoa. Do đó, cần phải có lệnh của cấp trên.
Wiese lắc lắc cái đầu khó coi:
– Nhưng chung quy cũng vậy thôi. Bọn tù cũng dùng để thí nghiệm như từ trước tới nay.
Neubauer ngửa người ra:
– Vấn đề đó tôi không rõ lắm. Tôi chỉ biết qua các hồ sơ. Theo tôi thì nên cho nó dừng lại tại chỗ. Chắc chắn là bác sĩ không muốn nhà chức trách lưu ý về sự lầm lẫn đó.
Wiese ngồi im lặng một lúc lâu. Hắn nhận ra chính hắn đã tự gài bẫy hắn. Sau cùng hắn hỏi:
– Nếu tôi xin người làm công việc nhẹ, Đại tá có vui lòng không?
– Chắc hẳn chớ. Bộ phận lao tác của tôi chỉ lo về việc đó.
– Tốt. Như vậy tôi xin sáu người làm công việc nhẹ.
Neubauer cảm thấy hứng thú với chiến thắng không mấy vẻ vang:
– Nhưng, thưa bác sĩ! Thành thật mà nói, tôi không làm sao hiểu nổi có sự thay đổi đột ngột như thế. Trước tiên, bác sĩ muốn lấy người để thí nghiệm, bây giờ lại muốn mượn người làm công việc nhẹ. Những tù nhân mà thể chất hoàn toàn suy nhược thì vá một đôi bít tất cũng không nổi, bác sĩ hãy tin tôi.
Wiese nuốt nước bọt, đứng lên thật mau và lấy mũ. Neubauer cũng đứng lên. Hắn thỏa mãn vì đã chọc phá được Wiese nhưng không muốn biến tên thầy thuốc này thành kẻ thù thực sự. Biết đâu, một ngày nào đó, viên Tỉnh trưởng kia sẽ trở về đây. Hắn bảo:
– Thưa bác sĩ, tôi có một vài ý kiến.
Wiese quay lại. Mặt hắn tái xanh. Những đốm tàn nhang lộ rõ ra trên màu da nhợt nhạt:
– Ý kiến Đại tá ra sao?
– Nếu bác sĩ cần người gấp, bác sĩ có thể xin những tên tù tình nguyện. Việc này không cần thủ tục. Khi một tù nhân tình nguyện hiến thể xác cho khoa học, chúng tôi không có gì để ngăn cản cả. Tuy không hoàn toàn chánh thức nhưng tôi cũng không bị ràng buộc bao nhiêu, đặc biệt là với bọn chết đói ở Tiểu trại. Chúng chỉ ký tên nhìn nhận đã tình nguyện là xong.
Wiese không trả lời ngay. Neubauer nói tiếp với vẻ nhiệt thành:
– Trong trường họp này, việc trả thù lao coi như không cần thiết. Bác sĩ thấy đó, tôi vẫn cố làm hết sức mình.
Wiese vẫn nghi ngại:
– Tôi không hiểu tại sao Đại tá bỗng dưng khó khăn đến thế. Tôi phục vụ cho Tổ quốc…
– Chúng ta đều làm như thế cả. Tôi cũng chẳng khó khăn gì đâu. Đó chỉ là nguyên tắc. Với một thiên tài khoa học như bác sĩ, điều đó không cần thiết, nhưng với chúng tôi thì là cả một nửa thế giới.
– Như vậy tôi sẽ có sáu người tình nguyện?
– Sáu hoặc hơn nữa, tùy bác sĩ muốn. Tôi sẽ nhờ Trại trưởng đi một vòng tới Tiểu trại. Weber là người rất được việc.
– Tốt lắm. Cảm ơn.
– Không dám!
Wiese rời văn phòng. Neubauer nhấc máy nói lên ra chỉ thị cho Weber:
– Cứ để cho hắn tự chán nản. Không bắt buộc bằng lệnh. Chỉ có tình nguyên thôi. Nếu không ai chịu tình nguyện thì đành vậy.
Hắn cười giọng đều giả rồi đặt máy xuống. Cơn khó chịu lúc nãy đã tan biến. Hắn thích thú vì đã được dịp chứng tỏ cho những tay “học phiệt” ấy biết là lời nói của hắn cũng có giá trị đó chớ. Tạo ra chuyện tình nguyện cũng là một ý kiến hay. Wiese sẽ hết sức khó khăn trong việc tìm người vì hầu hết tù nhân đều biết sõ phận sẽ ra sao. Ngay cả viên Y sĩ của trại cũng tưởng mình là khoa học gia đang nhặt nhạnh các tù nhân để dành khi cần thí nghiệm. Neubauer nhăn mặt. Hắn quyết định chút nữa sẽ hỏi xem mọi việc diễn tiến ra sao.
Lebenthal hỏi:
– Còn thấy ra vết thương không?
Berger đáp:
– Rất khó nhìn ra. Bọn SS chắc không thấy được đâu. Đó là chiếc răng trong cùng. Trong chốc lát là hàm sẽ cứng lại.
Họ đã đặt xác của Lohmann ngay trước lao xá. Giờ điểm danh buổi sáng đã qua. Họ đang chờ chuyến xe lấy xác.
Ahasver đứng bên cạnh 509. Môi ông ta động đậy. 509 bảo:
– Khỏi phải đọc kinh Kaddish cho hắn. Anh ta là tín đồ Tin Lành.
Ahasver nhìn lên:
– Tôi có làm gì hại hắn đâu.
Và ông lão tiếp tục đọc thì thầm. Bucher ra tới nơi. Phía sau hắn là Karel cậu bé Tiệp Khắc. Chân của nó ốm như tăm và khuôn mặt chỉ bằng một nắm tay. Nó đi lảo đảo.
509 bảo:
– Trở vào đi Karel! Ngoài này lạnh lắm.
Thằng bé lắc đầu và tiếp tục đi tới. 509 biết tại sao thằng bé muốn có mặt. Thỉnh thoảng Lohmann cho nó một ít bánh mì. Và đây là tang lễ của Lohmann, tức là con đường ra nghĩa trang, là những tràng hoa có hương nồng, là cầu nguyện và khóc kể, là mọi nghi thức mà họ có thể làm cho người quá cố… nhưng ở đây, tang lễ là đứng nhìn người chết với đôi mắt ráo hoảnh.
Berger lên tiếng:
– Xe tới kìa.
Vào những năm đầu, trại chỉ có những người khiêng xác, nhưng rồi số tù chết càng ngày càng gia tăng, người ta phải dùng tới một cỗ xe được kéo bởi một con ngựa nhỏ. Con ngựa chết và bây giờ thay vào là chiếc xe vận tải giống như xe chở các loại gia súc từ lò sát sanh ra. Chiếc xe phải đi từ lao xá này sang lao xá khác để lấy xác.
– Có bọn khiêng xác không?
– Không.
– Vậy là mình phải lo liệu đấy. Gọi Westhof và Meyer.
Lebenthal nói khẽ:
– Đôi giày. Mình quên mất. Còn xài được.
– Đúng rồi nhưng phải có cái gì để bao chân.
– Còn một đôi rách tươm của Buchbaum trong phòng, để tôi lấy ra.
509 nói:
– Hãy đứng thành vòng tròn. Mau lên! Đừng để ai thấy tôi.
Hắn quỳ xuống bên cạnh Lohmann. Các tù nhân khác vây quanh trong khi chiếc xe lấy xác dừng lại trước lao xá 17. Họ che hướng nhìn của toán người trên xe và của các tên lính canh từ các tháp gần đó.
Bàn chân của Lohmann chỉ còn xương nên chiếc giày đã trở nên quá rộng. 509 lấy ra chẳng mấy khó khăn.
– Đôi giày kia đâu? Mau lên, Leo!
– Đây…
Lebenthal giấu đôi giày rách dưới vạt áo. Hắn bước chen vào giữa rồi thả đôi giày rơi xuống trước mặt 509. Lấy đôi của 509 trao, hắn nhét vào vạt áo rồi trở vào trong. Mang xong đôi giày rách vào chân Lohmann, 509 đứng lên, choáng váng. Chiếc xe đã tới lao xá 18.
– Ai lái xe?
– Trật tự viên Strochschneider.
Lebenthal trở ra. 509 gần như nói một mình:
– Tại sao mình lại quên? Đế giày vẫn còn tốt.
– Bán được không?
– Đổi đồ ăn.
– Được rồi.
Xe đã tới gần. Lohmann nằm dài dưới nắng. Miệng hắn trẹo một bên, mồm hơi há ra. Một trong hai mắt hắn chiếu ra màu vàng của loại nút bằng sừng. Không ai nói gì nữa cả. Mọi người nhìn vào hắn. Hắn đã xa rời họ vĩnh viễn.
Người ta đang lấy xác ở khu B và khu C. Trật tự viên Strochschneider quát tháo:
– Mau lên! Ném mấy xác sình đó lên đi!
Sáng nay, khu D chỉ có bốn người chết. Ba cái xác vừa chồng lên đã choáng hết chỗ. Nhóm Lão Làng bỗng hoang mang không biết đặt Lobmann vào đâu. Những cái xác trên xe đã chất lên quá cao. Phần lớn đều cứng ra.
Strochschneider lại quát:
– Để trên cao! Chân cẳng để đâu. Vài đứa trèo lên, đồ heo chỏ! Bọn bây chỉ còn làm có bấy nhiêu thôi. Chất xác chết và chết.
509 gọi:
– Bucher! Westhof! Tới đây!
Berger, 509, Ahasver và Lebenthal nâng Bucher lên xe cùng Westhof. Bucher mới đứng lên đã lảo đảo. Hắn chụp vào một xác chết chưa cứng hẳn nên cả hai đều rơi xuống.
Strochschneider gầm gừ:
– Đồ trời đánh! Làm cái gì vậy?
Berger nói nhỏ:
– Mau lêu Bucher! Làm lại!
Họ vừa thở hổn hển vừa day Bucher lên. Lần này hắn đứng vững. 509 bảo:
– Đưa cái xác kia lên trước. Nó còn mềm, dễ đẩy lên.
Đó là một cái xác đàn bà nặng hơn những cái xác bình thường trong trại. Người phụ nữ này vẫn còn vành môi, chết không phải vì đói. Ngực bà ta vẫn còn đầy, không phải là nữ tù nhân của trại này, bởi vì nếu ở đây, bà ta chỉ còn da bọc xương thôi. Rất có thể người đàn bà đó ở trong trại giam những người Do Thái có chứng chỉ tạm trú của miền Nam Mỹ: ở đó các gia đình được sống chung nhau.
Tên trật tự viên bước xuống xe, trông thấy xác người đàn bà, hắn lại chửi tục tằn:
– Nối máu dâm hả? Bọn con trừu!
Chửi xong hắn cười khoái trá. Là trật tự viên của toán lấy xác, hắn khỏi phải đích thân lái xe nhưng hắn thích lái vì đây là chiếc xe hơi. Trước kia hắn là tài xế nên bây giờ mỗi khi ngồi vào chỗ tay lái là hắn cảm thấy vui tươi.
Phải tám người mới đưa nổi cái xác đàn bà lên. Thế mà họ thở không ra hơi. Và trong khi tên tù trật tự viên nhổ nước thuốc lá vào họ, họ nâng Lohmann lên xe. Xác của người bạn họ quá nhẹ so với xác của người phự nữ kia.
Berger dặn nhỏ:
– Nêm hắn cho thật chắc. Móc tay vào các cánh tay kia.
Cuối cùng, họ chèn được hai cánh tay của Lobmann vào phía dưới mèn xe.
– Xong rồi.
Bucher vừa nói vừa buông mình xuống đất.
– Xong rồi, đồ cào cào, châu chấu!
Tên tù trật tự viên mắng xong lại cười to. Mười bộ xương người làm việc vội vã làm hắn nhờ tới những con châu chấu khổng lồ kéo lôi xác chết của một con châu chấu khác. “Đồ cào cào, châu chấu!” Hắn nhìn nhóm Lão Làng và lặp lại. Họ không cười. Họ đang thở hổn hển và bận nhìn vào chiếc xe, nơi bàn chân của người chết thò ra. Trong số những bàn chân ấy có một đôi chân của trẻ em mang giày trắng lem luốc.
Strocbschneider về chỗ tay lái và hỏi:
– Kỳ tới, ai là người trong các bạn thương hàn ở đây được đi xe?
Không ai trả lời. Mặt hắn sa sầm, hắn lại chửi:
– Quân bẩn thỉu. Đồ câm!
Hắn đạp mạnh ga. Máy xe nổ như một tràng súng máy. Các bộ xương vội vàng nhảy tránh. Hắn gục gặc đầu khoan khoái và cho xe phóng đi.
Họ đứng trong vàng khói xăng. Lebenthal ho rồi chửi:
– Đồ heo mập ngạo mạn!
509 vẫn đứng trong vầng khói:
– Cũng là một cách trừ rận.
Berger đang trên đường sang lò thiêu xác thì thấy Weber và Wiese đang đi tới. Ông ta khập khênh trở lại báo động:
– Weber sắp tới! Đi với hắn có Handke và một người mặc thường phục. Chắc tên bác sĩ chuột bạch. Hãy coi chừng!
Lao xá nhốn nháo lên. Sĩ quan cao cấp ít khi tới Tiểu trại. Mọi người đều hiểu sắp có chuyện quan trọng. 509 gọi:
– Ahasver, giấu ngay con chó chăn cừu!
– Họ có lục soát không?
– Có thể không. Còn một người mặc thường phục nữa.
– Họ tới đâu rồi? Còn đủ thì giờ không?
– Còn. Mau lên!
Con chó chăn cừu ngoan ngoãn nằm yên trong khi ông lão Ahasver gãi nhẹ lên mình hắn và 509 trói chặt chân tay hắn lại. Chưa bao giờ hắn vùng chạy cả nhưng cuộc viếng thăm này có vẻ bất thường nên tránh được rắc rối là tốt hơn. Ahasver nhét giẻ vào miệng người tù điên vừa đủ để hắn thở chớ không sủa được. Họ đẩy hắn vào một góc tối.
Ahasver bảo:
– Nằm đây! Nằm yên nghe!
Con chó chăn cừu toan ngồi lên. Ahasver đưa tay dọa:
– Nằm xuống! Nằm tại chỗ!
Người điên vâng lời ngay.
Bên ngoài Handke quát lớn:
– Tất cả bước ra!
Các bộ xương xô đẩy nhau và xếp thành hàng. Những người không đi nổi cũng được đỡ theo hoặc khiêng ra.
Weber nhìn Wiese:
– Bác sĩ cần những đứa như thế này chớ gì?
Cánh mũi Wiese phập phồng như đang ngửi thấy mùi ngon. Hắn bảo nhỏ:
– Đúng là những mẫu thí nghiệm tốt.
Rồi hắn đeo kính gọng sừng vào, ung dung duyệt xét đoàn tù.
Weber hỏi:
– Bác sĩ cần chọn lựa?
Wiese ho khẽ:
– Còn câu chuyện… tình nguyện…
– Thôi được, tùy bác sĩ. Sáu người làm việc nhẹ bước ra!
Không một ai động đậy. Mặt Weber đỏ lẻn. Các đại diện lao xá lặp lại lớn tiếng lệnh của Weber và xô một vài người tới. Weber đi dài theo các dãy tù và hắn chợt thấy ông lão Ahasyer đứng ở hàng cuối của lao xá 22. Hắn nói to:
– Tên này! Tên già có râu! Bước ra! Bộ không biết ở đây cấm chạy bậy bạ hả? Đại diện lao xá đâu? Lôi cổ tên già này ra!
Ahasver bước ra. Wiese lẩm bẩm:
– Già quá.
Và hắn giữ Weber lại:
– Khoan đã! Chúng ta áp dụng phương cách khác.
Rồi nắn lấy giọng ôn tồn:
– Các người nghe đây! Các người cần phải vào bệnh viện. Vào tất cả. Bệnh xá của trại đã hết chỗ trống ròi. Tôi có thể giúp các người sáu chỗ để điều trị. Các người cần cháo, thịt và thức ăn bổ dưỡng. Sáu người nào xét thấy cần hơn tất cả, hãy bước ra!
Từ khu B, một bộ xương thất thểu ra hàng và đứng yên.
Wiese ngắm nhìn rồi bảo:
– Tốt, bạn là kẻ biết lẽ phải. Chúng tôi sẽ bồi dưỡng cho.
Một người tù nữa bước ra. Rồi thêm một người. Họ đều là những tù nhân mới.
– Mau lên! Ba người nữa!
Weber giận dữ hét lớn. Hắn nhận thấy ý kiến của Neubauer về vấn đề tình nguyện là dại dột. Chỉ cần ngồi ở văn phòng ra lệnh gọi sáu tên là xong.
Khóe miệng của Wiese xệ xuống:
– Tôi đích thân bảo đảm cung cấp cho các người đầy đủ thực phẩm. Thịt, ca-cao, súp…
Weber bực bội:
– Thưa bác sĩ, bọn ngu này không quen nghe nói theo kiểu đó.
Bộ xương Wessya đứng bên cạnh 509 dường như bị thôi miên:
– Thịt hả?
Wiese quay lại nhìn hắn:
– Đúng vậy, người bạn, có thịt mỗi ngày.
Wessya nhai miệng không. 509 thức tỉnh hắn bằng một cái thúc khuỷu tay.
Tuy chỉ là một cử động kín đáo nhưng Weber cũng nhìn ra. Hắn đá vào bụng 509:
– Đồ tạp chủng!
Theo ý của Weber thì cú đá chẳng có gì nặng, chỉ là một đòn cảnh cảo chớ không phải trừng phạt. Nhưng 509 đã ngã lăn ra.
– Đứng lên, quân gian trả!
Wiese nắm giữ Weber lại và bảo nhỏ:
– Chớ làm thế. Tôi muốn họ nguyên vẹn.
Hắn khom xuống xem xét 509. Một lúc sau 509 mở mắt ra. Hắn không nhìn Wiese mà nhìn Weber. Wiese đứng thẳng lên:
– Ông cần vào bệnh viện. Chúng tôi săn sóc cho.
509 ngồi dậy với tất cả khó khăn. Hắn thở hổn hển:
– Tôi không bị thương.
Wiese cười:
– Là y sĩ, tôi biết rõ hơn ông.
Hắn xoay sang Weber:
– Vậy là thêm hai người nữa. Người cuối cùng phải trẻ hơn.
Hắn chỉ vào Bucher “Người này chẳng hạn…”
– Bước ra!
Bucher bước ra đứng cạnh 509. Nhớ lỗ trống này, Weber nhìn thấy thằng bé Tiệp Khắc – Karel. Hắn hỏi:
– Bác sĩ có cần thêm nữa không?
– Cám ơn, tôi chỉ cần những người trưởng thành thôi. Cám ơn nhiều.
– Được rồi. Tất cả sáu người tới trình diện tại văn phòng trong vòng 15 phút. Đại diện lao xá! Ghi số đính bài của chúng. Đi tắm rửa đi, bọn hôi thúi!
Họ đứng sững như bị trời trồng. Không một ai lên tiếng. Họ hiểu chuyện gì phải xảy ra. Chỉ một mình Wassya nhăn mặt. Hắn là kẻ xấu chứng đói nên dễ tin lời của Wiese. Ba người tù mới nhìn vào khoảng trống một cách vô hồn, họ sẵn sàng ngoan ngoãn tuân theo bất cứ lệnh nào, ngay cả việc phải chạy đâm sầm vào hàng rào điện. Ahasver rên rỉ dưới đất. Sau khi Weber và Wiese đi rồi, Handke đã đánh ông ta bằng gậy.
– Josef!
Có tiếng gọi yếu ớt từ trại phụ nữ. Bucher không nhúc nhích. Berger lay động hắn:
– Ruth Holland kìa.
Trại giam đàn bà nằm bên trái của Tiểu trại, bị ngăn cách bởi một hàng rào đôi không châm điện. Bên đó chỉ có hai lao xá nhỏ được dựng lên trong chiến tranh, khi các cuộc bắt bớ tập thể bắt đầu. Trước đó, trại Mellern không hề có nữ tù nhân.
Hai năm trước, Bucher đã làm việc tại đó luôn nhiều tuần. Hắn làm thợ mộc. Nhờ đó mà hắn gặp Ruth Holland. Thỉnh thoảng họ có gặp nhau và trò chuyện kín đáo. Rồi Bucher bị đổi sang một toán lao tác khác. Họ chỉ gặp lại nhau từ ngày Bucher bị đưa sang Tiểu trại. Vào một vài đêm dày sương mù, họ ra sát bờ rào to nhỏ với nhau.
Ruth Holland đứng phía sau hàng rào kẽm gai ngăn cách hai trại. Vạt áo phùng phình lất phất quanh đôi chân khẳng khiu của cô ta.
– Josef!
Bucher nhìn sang:
– Tránh chỗ khác đi, Ruth! Coi chừng bọn lính canh nổ súng!
Ruth lắc đầu. Tóc cô ta hớt ngắn và xám đục.
– Đừng đi Josef, cứ ở lại, đi không được đâu!
Bucher nhìn 509 với ánh mắt cầu cứu. 509 đáp thay hắn:
– Chúng tôi sẽ trở lại.
– Anh ấy không trở lại được đâu. Tôi biết mà. Ông cũng biết.
Kuth áp hai bàn tay lên hàng rào dây thép:
– Không một người nào có thể trở lại.
Bucher nhìn lên các tháp canh:
– Vào trong đi, Ruth! Đứng đó nguy hiểm lắm.
– Không trở về được đâu. Mấy người đều biết hết mà.
509 không trả lời. Còn gì đễ nói nữa. Từ bên trong, hắn tự cho mình đã điếc. Hắn chẳng còn một chút tình cảm nào, cho kẻ khác cũng như cho hắn. Hắn chỉ cảm thấy mình chẳng còn cảm thấy gì nữa cả.
Ruth Holland vẫn không chịu im:
– Anh ấy không trở lại được đâu. Đừng để anh ấy đi.
Bưcher cúi gầm mặt xuống. Hắn chẳng biết phải nói gì.
Tiếng của Ruth lại vang lên đều đều như tiếng kinh cầu:
– Đừng để anh ấy đi. Thay một người khác vào. Anh ấy còn trẻ. Thay một người khác vào…
Không một ai trả lời. Mọi người đêu biết là Bucher bắt buộc phải đi. Handke đã ghi số đính bài rồi. Vả lại, đâu có ai chịu thay vào.
Họ đứng đó, người nọ nhìn người kia. Những người phải ra đi và những người còn ở lại. Họ nhìn nhau. Nếu bị sét đánh và chết tốt ngay có lẽ còn dễ chịu hơn đối với 509. Khó chịu bởi trong những cái nhìn nhau ấy còn có những lời lẽ giả dối không được nói ra: Tại sao lại là tôi? Ngay tôi? của phía bên này… và: Cám ơn Thượng đế. Không phải là tôi! Không phải chính tôi! của phía bên kia.
Ahasver từ từ ngồi lên. Trong một lúc, ông ta bị lóa mắt rồi chợt nhớ ra. Ông nói lầm thầm.
Berger quay mặt sang nơi khác. Người tù già nua bỗng nấc lên:
– Lỗi tại tôi. Tôi… bộ râu của tôi… vì vậy mà họ tới gần. Nếu không, họ còn đứng đằng kia…
Vừa tức tưởi, người tù già vừa bứt chòm râu với cả hai tay. Nước mắt tuôn ròng xuống. Ông lão không còn đủ sức để giựt đứt những sợi râu ra. Đầu ông ta gục tới gật lui. Berger lạnh lùng:
– Thôi, vào trong đi.
Abasver trố mắt nhìn lên rồi thình lình chụp úp xuống mặt đất kêu gào thảm thiết. 509 bảo:
– Chúng ta đi.
Lebenthal hỏi:
– Cái răng vàng đâu?
509 móc chiếc răng từ trong túi ra trao cho hắn. Lebenthal run rẩy khoát tay về phía thành phố:
– Thượng đế của bạn đấy! Những điềm lành và cột lửa!
509 lại mò trong túi áo. Lúc nãy, khi lấy chiếc răng ra hắn sờ trúng một mẩu bánh mì còn sót lại. Bây giờ mẩu bánh còn giúp ích gì cho hắn nữa. Hắn trao miếng bánh cho Lebenthal.
Lebenthal tức giận:
– Bạn ăn đi. Đó là phần của bạn.
– Không. Nó chẳng giúp ích được gì cho tôi nữa.
Một người Hồi liếc thấy mẩu bánh. Hắn luống cuống đi mau tới, miệng há hốc ra, chụp vào tay 509 và ngoạm miếng bánh. 509 đẩy hắn ra và đưa miếng bánh tới tận tay thằng bé Karel từ nãy giờ vẫn đứng yên bên cạnh hắn. Người Hồi bấu vào tay Karel. Thằng bé bình tĩnh đá vào ống quyển của người Hồi. Hắn loạng choạng lùi ra và bị những người khác đẩy tuốt ra xa hơn.
Karel hỏi 509 với giọng tự nhiên:
– Họ sẽ cho ông vào phòng hơi ngạt?
Berger quạu quọ:
– Karel, ở đây không có phòng hơi ngạt nào cả. Bộ không biết sao?
– Ở Birkenau họ cũng nói như vậy, nhưng tới khi họ đưa khăn và bảo đi tắm, thì lại là hơi ngạt.
Berger đẩy thằng bé sang một bên:
– Đi ăn bánh đi kẻo họ cướp bây giờ.
– Không sao đâu.
Thằng bé đáp xong, cho miếng bánh vào miệng. Nó đã lớn lên trong nhiều trai tập trung nên phản ứng và ngôn ngữ của nó chẳng làm sao khác hơn được.
509 giục:
– Thôi, chúng ta đi…
Ruth Holland khóc nức nở. Hai bàn tay của cô ta bấu vào hàng rào kẽm gai trông như những ngón chân chim.
– Thôi, đi!
509 thúc hối. Hắn ném một cái nhìn bao quát lên những người còn ở lại. Đa số đã lạnh lùng bò trở vào lao xá từ lâu. Ngoài sân chỉ còn những người của nhóm Lão Làng và một vài người khác. Bỗng nhiên 509 cảm thấy dường như có một cái gì to lớn và quan trọng cần phải nói ra, một cái gì mà mọi việc đều tùy thuộc vào. Hắn cố hết sức nhưng khòng thể đặt cái gì đó vào trong óc cũng như vào ngôn ngữ. Cuối cùng hắn chỉ nói được:
– Đừng quên chuyện này!
Không một ai lên tiêng. Hắn biết là họ có thể quên. Hắn đã từng chứng kiến những việc tương tự. Có lẽ Bucher sẽ chẳng quên vì hắn hãy còn trẻ nhưng hắn lại phải ra đi.
Họ bước đi loạng choạng. Họ không tắm theo lời của Weber. Đó là một lối đùa của hắn vì nước đã không đủ uống thì lấy đâu ra để tắm. Họ đi thẳng tới, không nhìn quanh. Họ đi qua cổng rào, nơi được gọi là địa ngực môn. Wassya liếm môi. Ba người tù mới vẫn bước như hình nhân bằng máy. Họ vượt qua các lao xá đầu tiên của trại lao tác. Các toán tù ở đây đã rời khỏi trại từ lâu. Lao xá trống vắng và ảm đạm, nhưng đối vời 509 chúng có vẻ là một nơi tốt nhất trên thế giới vì ở đó có sự sống, có an toàn. Hắn bỗng có ý định bò vào đó và trốn lánh chuyến đi chạm trán với tử thần này. Hắn lạnh lùng nghĩ tới… chỉ sớm có hai tháng. Có thể sớm có hai tuần thôi. Tất cả đều hỏng cả rồi. Hỏng cả.
– Đồng chí.
Một người tù đâu đó bỗng xuất hiện và gọi hắn, lúc bấy giờ hắn đang đi ngang lao xá 13. Người tù vừa gọi đứng trước cửa, mặt đầy râu ngắn. 509 nhìn lên rồi thì thầm:
– Đừng quên chuyện này!
Hắn không hề quen người tù ấy. Tuy nhiên, người tù của lao xá 13 trả lời mau:
– Chúng tôi sẽ không quên. Các bạn đi đâu?
Các tù nhân phải ở lại làm tạp dịch trong trại lao tác đã thấy Weber và Wiese đi về phía Tiểu trại. Họ linh cảm có chuyện quan trọng xảy ra.
509 dừng bước. Hắn nhìn người tù có râu ngắn. Bỗng nhiên, hắn không còn lạnh lùng. Hắn lại cảm thấy điều quan trọng mà hắn vừa nói và lặp lại một cách khẩn thiết:
– Đừng quên chuyện này! Đừng bao giờ quên! Mai mãi!
– Mãi mãi!
Người tù trại lao tác lặp lại hai tiếng sau cùng của 509 với một giọng cương quyết và hỏi tiếp:
– Các bạn phải đi đâu?
– Đi nhà thương. Để bị thí nghiệm thay cho loài chuột. Đừng quên! Bạn tên gì?
– Lewinsky, Stanislaus.
– Đừng quên chuyện này, Lewinsky!
– Nhất định không bao giờ quên.
Lewinsky sờ vào vai 509. Hắn nhìn kỹ vào Lewinsky. Lewinsky gật đầu. Khuôn mặt hắn hoàn toàn khác những người của Tiểu trại. 509 biết là Lewinsky đã hiểu cả rồi. Hắn tiếp tục bước đi. Phía sau hắn, tù nhân Wassya nói như mê sảng:
– Thịt. Súp và thịt!
Văn phòng có mùi hôi của sáp đánh giày. Người trưởng văn phòng chỉ vào một tờ giấy:
– Ký tên vào đây!
509 nhìn lên mặt bàn. Hắn không hiểu tại sao lại phải ký tên. Tù nhân chỉ có tuân lệnh chớ có làm gì khác hơn được đâu. Bất giác, hắn có cảm tưởng đang bị nhìn chằm chặp. Đó là viên thư ký ngồi phía sau tên trật tự viên. Tóc hắn màu đỏ. Nhận ra 509 đã chú ý tới mình, viên thư ký từ từ nghiêng đầu một cách kín đáo từ trái sang phải rồi cắm cúi làm việc như chẳng có gì xảy ra.
Weber bước vào. Mọi người đều đứng nghiêm. Hắn lấy tờ giãy trên bàn rồi quắc mắt:
– Chưa xong hả? Mau lên! Ký vào đây!
Wassya lên tiếng:
– Tôi không biết viết.
– Thì gạch chữ thập vào.
Wassya gạch một lúc ba chữ thập.
– Người kế tiếp.
Ba người tù mới lần lượt bước tới ký tên. 509 cố trấn tĩnh một cách tuyệt vọng. Hắn cảm thấy dường như đâu đây có một lối thoát đang chờ sẵn. Hắn lại nhìn viên thư ký nhưng người này không ngẩng đầu lên. Weber hét:
– Tới phiên mày. Mơ mộng hả?
509 cầm lấy tấm giấy. Mắt hắn mờ đi. Chữ trên giấy đang nhảy múa. Weber đá vào người hắn:
– Còn muốn đọc hả? Ký vào mau, đồ chó! 509 đã đọc được gần trọn câu “Tôi cam kết là đã tình nguyện…” Hắn buông rơi tờ giấy xuống. Bao nhiêu đó đã rõ ràng rồi. Chính vì vậy mà người thư ký đã ra hiệu cho hắn.
– Đồ trâu chó! Bộ muốn tao dạy cho ký tên hả?
509 lắc đầu:
– Tôi không hề tình nguyện.
Viên trưởng văn phòng nhìn sững 509. Tất cả các thư ký đều ngẩng đầu lên và cúi xuống chồng giấy tờ trước mặt thật mau. Trong một lúc không biết bao lâu, cả phòng lặng như tờ.
Weber như chưa nghe rõ:
– Mày nói gì?
509 hít một hơi thở sâu:
– Tôi không hề tình nguyện.
– Nghĩa là không chịu ký tên?
– Vâng.
Weber liếm môi:
– À… mày không chịu ký…
Hắn chụp bắt cánh tay trái của 509 và vặn ngược ra sau, đồng thời kéo lên. 509 ngã chúi xuống nền gạch. Weber lôi hắn dậy, đấm đá túi bụi. 509 kêu thét một lúc rồi ngất lịm.
Weber càu nhàu:
– Đồ yếu như sên.
Và hắn mở cửa ra, gọi lớn:
– Kleinert! Michel! Lôi đống giẻ rách này ra và làm cho nó tỉnh dậy. Để nó ngoài đó cho tôi.
Hai người lính kéo lôi 509 ra ngoài. Weber bảo Bucher:
– Tới phiên mày! Ký đi!
Bucher bỗng phát run mặc dầu không muốn run. Hắn chợt thấy cô đơn vì 509 không còn bên cạnh hắn. Hắn có ý nghĩ bỏ cuộc nhưng một cái gì bắt hắn phải làm thật mau giống như 509 đã làm, nếu không thì trễ mất và hắn chỉ là một người máy. Hắn lắp bắp:
– Tôi cũng không ký.
Weber nhăn mặt:
– Lạ chưa! Lại thêm một đứa nữa!
Bucher gần như không cảm thấy sức va chạm của quả đấm. Trong nháy mắt, tất cả đều tối sầm quanh hắn. Lúc mở mắt ra, hắn thấy Weber đứng đó. Hắn thầm nghĩ… 509… 509 lớn hơn mình 20 tuổi. Ông ta cũng không ký như mình. Phải cố vượt qua. Hắn chợt nghe đau nhói, nhức buốt ở xương vai như bị lửa đốt, dao đâm… hắn không còn nghe được tiếng kêu la của chính hắn… rồi trời đất tối sầm.
Tỉnh dậy lần thứ hai, hắn thấy mình may đều ướt đẫm và đang nằm cạnh 509 trên nền xi-măng của một gian phòng khác. Tiếng nói rồ rồ của Weber vọng vào tai:
– Tao có thể bắt người khác ký thay cho bọn mày và thế là xong, nhưng tao không làm vậy. Tao sẽ bẻ gãy sự lì lợm của chúng mày và làm chúng mày phải tự tay ký vào. Phải van lạy, phải khóc lóc tao mới cho.
509 nhìn sang. Đầu của Weber nhô lên trong khung cửa sổ. Cái đầu trông như lớn ra với nền trời ở phía sau. Cái đầu đó tượng trưng cho sự chết và nền trời phía sau tượng trưng cho sự sống. Hắn nghĩ thầm, tại sao mình kình chống? Ý nghĩ đến với hắn một cách chán chường… có gì khác biệt với cái chết do gậy gộc gây ra và cái chết với một chữ ký tên rồi bị chích một mũi thuốc… mau hơn, êm thắm hơn. Tự nhiên hắn nghe có tiếng nói bên cạnh hắn, tiếng nói của chính hắn do một kẻ nào khác phát âm “Không. Tôi không ký… và nếu có bị đánh đập cho tới chết…”
Weber cười sang sảng:
– Thì ra chúng mày muốn như thế. Muốn chết hả? Với bọn tao, muốn được đánh chết phải mất mấy tuần. Đây chỉ là mới bắt đầu.
Hắn chụp lấy sợi dây nịt. Sợi dây quất ngang mắt 509. Hắn chưa bị thương vì mắt đã thụt quá sâu. Lần thứ hai, sợi dây vút vào môi hắn làm nó nứt nẻ ra. Và sau khi bị đánh trúng vào xương sọ liên tiếp mấy cái, 509 lại ngất lịm.
Weber xô hắn sang bên và quất vào Bucher. Bucher cố tránh né nhưng không kip. Đầu dây nịt đập vào mũi hắn và một cú đạp mạnh vào hạ bộ. Bucher kêu la nhưng vẫn còn cảm nhận đầu dây nịt đang bổ liên hồi vào lưng và cổ cho tới khi hắn rơi tõm vào khoảng tối đen.
Hắn nghe có nhiều tiếng nói lẫn lộn nhưng vẫn không nhúc nhích. Càng bất động được bao lâu thì thời gian không bị đánh đập càng được kéo dài. Hắn cố đừng nghe nhưng tiếng nói quá gần như chọc thủng màng tai.
– Thưa bác sĩ, nếu chúng không chịu tình nguyện… như bác sĩ thấy, Weber đã làm hết sức mình để khuất phục chúng.
Giọng nói của Neubauer cho thấy hắn đang ở trong tình trạng thoải mải vì đã tiên liệu diễn biến đúng được phần nào. Hắn hỏi Wiese:
– Bác sĩ có lãnh trách nhiệm vụ này không?
– Dĩ nhiên là không.
Bucher cẩn thận hé mắt nhưng hắn không tự kiểm soát được nên mí mắt vụt mở toang ra. Hắn nhìn thấy Wiese và Neubauer. Rồi bắn thấy 509. Mắt 509 cũng đã mở ra. Không thấy Weber đâu cả.
Một lần nữa, Wiese nhắc lại:
– Là người trí thức, tôi không muốn bắt ép họ…
Neubauer cắt ngang:
– Là người trí thức, vâng… có phải bác sĩ cần những người như thế này để thí nghiệm không?
– Đó là vấn đề khoa học. Các cuộc thí nghiệm của chúng tôi có thể cứu mạng cho hằng vạn kẻ khác. Có thể là Đại tá chưa hiểu rõ…
– Vâng, có thể như thế. Nhưng có thể là bác sĩ không hiểu rõ tình trạng ở đây. Chỉ là chuyện kỷ luật đơn giản thôi, nhưng hết sức quan trọng.
Wiese trả lời với thái độ tự kiêu:
– Mỗi người một hoàn cảnh.
– Đúng vậy, đúng vậy. Rất tiếc là tôi không thể giúp ích bác sĩ nhiều hơn nữa. Nhưng chúng ta không thể cưỡng bách những kẻ ở dưới sự bảo vệ của mình. Và những người đang nằm đây dường như gớm ghiếc khi phải xa rời trại.
Hắn quay lại hỏi 509 và Bucher:
– Có phải các người muốn ở lại trại không?
509 mấp máy môi. Neubauer hỏi lại:
– Cái gì?
– Muốn.
– Và người kia?
– Tôi cũng vậy.
Neubauer cười:
– Bác sĩ thấy không? Họ quý mến trại của họ. Chẳng còn cách nào hơn.
Wiese không cười theo. Hắn trợn mắt về phía 509 và Bucher:
– Thô bỉ! Lần này chúng tôi chẳng có ý định gì khác hơn là thí nghiệm phương diện dinh dưỡng.
Neubauer thổi khói xì-gà bay ra xa:
– Cũng xong. Chúng tôi sẽ phạt họ gấp đôi về tội bất tuân thượng lệnh. Nếu bác sĩ còn cần thêm, trại chúng tôi vẫn sẵn sàng.
Wiese lạnh lùng:
– Cám ơn.
Neubauer đóng cửa và quay vào. Làn khói xanh xanh và thơm phức của điếu xì-gà vờn quanh hắn. 509 ngửi thấy và thèm đến có cảm giác như khí quản bị xé rách ra. Tự nhiên, hắn hít một hơi thật sâu để hưởng mùi vị của khói trong khi mắt vẫn không rời Neubauer. Hắn không biết tại sao Bucher và hắn không bị gởi theo Wiese, nhưng chỉ trong khoảnh khắc hắn chợt hiểu ra. Chỉ có một cách giải thích thỏa đáng. Họ đã không tuân lệnh một sĩ quan SS và sẽ lãnh hình phạt của trại. Hình phạt ra sao thì hắn đã từng chứng kiến. Nhiều người đã bị xử treo chỉ vì không tuân lệnh của một tên tù đại diện, trật tự viên tầm thường. Hắn bỗng tự trách, không chịu ký tên là bậy. Với Wiese ít ra họ cũng còn có đôi chút hy vọng. Bây giờ… trễ mất rồi.
Sự hối hận làm hắn tức nghẹn. Nó kẹp siết dạ dày, nó sừng sững trước mắt nhưng đồng thời, nỗi thèm khói thuốc của hắn cũng sắc bén một cách khó hiểu.
Neubauer nhìn xuống số đính bài trên ngực. 509. Đó là một con số quá nhỏ. Hắn hỏi:
– Ở trại bao lâu rồi?
– Mười năm. Thưa Chỉ huy trưởng.
– Mười năm?
Neubauer không tin được là tù nhân của những ngày đầu tiên vẫn còn tồn tại. Hắn nghĩ thầm, đây là một chứng tích về lòng nhân hậu của ta. Chưa chắc những trại khác còn có người sống đến ngày nay. Hắn hít một hơi xì-gà. Không ai biết chuyện gì sẽ xảy ra.
Weber bước vào. Neubauer lấy điếu thuốc khỏi miệng và ợ dài. Hắn đã dùng điểm tâm với trứng và xúc xích – một trong những món mà hắn ưa thích nhất. Hắn gằn giọng:
– Weber! Tôi có ra lệnh làm thế đâu.
Weber ngước lên, cho là lời nói đùa. Hắn không thấy dấu hiệu gì khác lạ nên nói ngay:
– Tôi sẽ cho xử treo chúng vào giờ điểm danh tới.
Neubauer lại ợ ra. Hắn lặp lại:
– Tôi bảo là đã không ra lệnh. Tại sao anh tự tiện làm như thế?
Weber không trả lời ngay. Hắn không hiểu tại sao Neubauer tại tốn quá nhiều lời đối với những chuyện cỏn con như thế. Neubauer nói tiếp:
– Ở đây có nhiều người hay tự tung tự tác như thế. Có phải anh mất thăng bằng không, Weber?
– Thưa không.
Neubauer quay sang phla 509 và Bucher. Treo cổ chúng, Weber vừa bảo thế. Dĩ nhiên là hắn có lý. Nhưng tại sao? Một khúc quanh đã bắt đầu ló dạng. Vả lại, cũng nên dạy cho Weber biết không phải mọi việc đều diễn tiến theo như ý hắn. Neubauer lạnh lùng hơn:
– Đây không phải là một vụ từ khước tuân lệnh trực tiếp. Tôi đã chỉ thị là cần người tình nguyện. Nhưng việc xảy ra khác hẳn. Nhốt hai người này vào chuồng sắt hai ngày. Không còn hình phạt nào khác. Hiểu chưa? Tôi muốn ít ra lời nói của tôi cũng có giá tri.
– Vâng.
Neubauer bước ra ngoài. Hắn thấy rõ mình là thượng cấp, và khoan khoái. Weber nhìn theo với đôi mắt thù hằn. Mất thăng bằng? Ai là kẻ mất thăng bằng? Và ai là kẻ muốn lấy lòng tù nhân? Hai ngày chuồng sắt. Hắn bực tức xoay quanh. Một mảng nắng chiều đọng trên bộ mặt dập bấy của 509. Weber nhìn kỹ hơn:
– Tao nhớ đã gặp mày ở đâu. Mày nhớ chớ?
– Thưa, tôi không biết.
509 biết thật rõ ràng. Hắn hy vọng Weber đừng nhớ ra.
– Tao biết là trước đây đã gặp mày. Tao sẽ tìm ra. Sao bị thương tích nhiều vậy?
– Thưa, tôi ngã té.
509 thở ra dễ chịu. Cách đối đáp này chỉ là một thủ tục cũ rích tái diễn. Cũng là một trò đùa tàn nhẫn trong những ngày đầu tiên. Không một tù nhân nào được phép khai là đã chịu cực hình hay bị đánh đập.
Weber nhìn 509 một lần nữa và lẩm bẩm: “Mình nhớ là đã gặp tên ngốc này hồi trước kia”. Hắn mở cửa ra gọi to:
– Ném hai tên này vào chuồng sắt hai ngày.
Và hắn quay lại đe dọa:
– Đừng tưởng là sẽ được yên thân, loài sâu bọ! Tao sẽ treo chúng mày lên!
Họ bị kéo xển ra ngoài. 509 nhắm mắt lại vì đau đớn. Rồi hắn ngửi thấy khí trời và mở mắt ra. Bên trên là vòm trời xanh vô tận. Hắn nghiêng đầu nhìn sang Bucher. Thế là đã thoát đại nạn. Thật khó tin.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.